Chương 11: Pháo hôi thái tử phi (11)

Edit: Nhi

_____________________________

Từ nhỏ Nam Cung Diệp biết hoàng huynh tính tình bá đạo, không ai có thể, cũng không ai dám lấy thức ăn từ miệng hắn.

Nhưng lần này không giống với trước.

"A Minh cùng Giản Nhi không phải là hai người mà huynh có thể tùy ý sắp đặt vai diễn, cho dù hoàng huynh là thái tử, cũng không có thể chiếm lấy cả hai", đây là sự thật, cho dù là thái tử cũng không thể vô lý phản bác lại được.

Nam Cung Huyền cúi đầu nhìn thân đệ của mình, Nam Cung Diệp thật sự là đang biểu tình, còn không che dấu được chút gấp gáp, hắn sẩn cười một tiếng, "Ngươi cũng biết nàng nói chỉ cần có thể gả cho ta, cho dù không phải là chính phi cũng chấp nhận."

Nam Cung Diệp dưới chân có chút đứng không vững, cho dù trong lòng có kinh ngạc có bao nhiêu tức giận, nhưng sắc mặt vẫn bất động vẫn ổn định lòi nói thêm ý chế nhạo, "Cho dù A Minh nói qua lại như thế nào, định quốc công phủ tuyệt không thể theo ý làm thiếp của thái tử được. Còn nữa, cho dù là A Minh nói vậy thì kia cũng chỉ là trước kia, còn hiện tại, nàng đã nhận vòng tay của ta, hoàng huynh hẳn là hiểu được đây là ý gì."

Nam Cung Huyền không biết là không hiểu hay vờ không hiểu, chính là bởi vì lúc trước Nhất Minh đã nói một lời và không hề suy nghĩ kỹ, hiện giờ bị Nam Cung Diệp không lưu tình chút nào nói toạc, Nam Cung Huyền bị áp hiển nhiên lửa giận từng phút nổi lên, hắn từng bước một tới gần Cung Diệp trầm giọng chất vấn,

"Mẫu hậu nói ngươi lao lực hỏi thăm về chiếc vòng tay của bả, còn nói không biết ngươi đã thương thầm tiểu thư nhà ai, rốt cuộc cũng có chút mừng vì nhân duyên của người, lại như thế nào cũng không nghĩ tới người ngươi chọn, ai cho ngươi lá gan vậy! À, suýt nữa quên hỏi, người biết khi nào thì động tâm? vào và làm sao ngươi biết chuyện Giản Nhi, là cô ta đã nói cho ngươi nghe?"

Nam Cung Huyền dù sao cũng là một thái tử, khí thế rất mạnh rất đủ và cô cùng áp chế, Tiểu Táo đứng nhìn lén thôi cũng cảm thấy sởn tóc gáy, Nam Cung Diệp tuy nói thần sắc có chút mất tự nhiên cũng không hốt hoảng chút nào khẽ cười một tiếng,

"A Minh tự nhiên sẽ không nói, nếu không phải ta trùng hợp nghe thấy được A Minh cùng Giản Ngọc Nhân kia nói, sẽ không sẽ biết hoàng huynh đối Giản gia động tình, cũng sẽ không biết A Minh bị hoàng huynh khi dễ tới thế. Hoàng huynh hỏi ta khi nào thì động tâm? Ta cũng nhớ không nhớ rõ, đại khái là ở A Minh còn chưa bao giờ nói là đã thích hoàng huynh từ lúc nào, nhưng theo lý thuyết ta đã biết cô ấy trước cả hoàng huynh."

"Vô sỉ! Ngươi làm sao dám!"

Cung Huyền chỉ nghĩ đây là dục vọng gần đây khi gặp một người con gái, nhưng không thể ngờ được là một tình cảm ấp ủ từ lâu.

Nam Cung huyền đột nhiên hiểu rất nhiều, Nam Cung Diệp hoan hỷ đến Đông Cung trước giờ là để gặp Nhất Minh, hắn còn có mối quan hệ rất tốt với Nhan tiểu thiếu gia. Bây giờ nghĩ lại, có vẻ như Cung Diệp luôn xuất hiẹn khi Nhất Minh tới Đông Cung, và thường xuyên đến Nhan phủ rõ ràng là vì Nhan Nhất Minh.

Hắn cư nhiên bị tên vô liêm sỉ này giấu giếm chuyện như vậy qua nhều năm!

Cách đó không xa bọn thị vệ câm như hến, ngay cả lão định quốc công đến ngăn can cũng không dám tiến lên, Cung Diệp không buông tha, "A Minh chưa được gả đi, nàng hiện không phải là thái tử phi, vậy ta vì cái gì mà không dám."

Không khí lúc này đây thật không thể căng hơn nữa.

"Ở thời điểm trước, khi lòng nàng chỉ có mỗi huynh thì huynh đối đãi với nàng thế nào, không cần hay thậm chí là không thấy, không để nàng trong mắt. Hiện tại, lòng nàng đã buông bỏ huynh, hoàng huynh, huynh đã không còn điều khiển nàng được nữa."

Nam Cung Huyền kinh ngạc nhìn thân đệ trước mắt mình, lần đầu tiên hắn bắt đầu không xác định được là bản thân còn khống chế được Nhất Minh nữa hay không.

Tiểu Táo hăng hái xem, sau khi tiếp thu hết thông tin thì quay trở về bên cạnh Nhất Minh, vừa định kể chuyển thì nhận ra Nhất Minh đang nằm lười biếng trong bồn tắm. Thân mình toàn bộ tẩm ở trong nước, chỉ có thể nhìn thấy cái cổ mảnh khảnh xinh đẹp với hai bên xương quai xanh lộ ra, những sợi tóc hỗn độn đổ xuống bồn nước, Tiểu Táo nhất thời hét lên một tiếng liền che mắt.

Nhất Minh không có mở mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì, một hồi lâu nghe thấy động tĩnh mới khẽ cười một tiếng, "Thẹn thùng cái gì, hệ thống các người còn có phân chia giới tính hay sao"

"Không có", nói là không có nhưng vẫn là thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu, che khuất thị giác lúc này mới hỏi Nhất Minh, "Nữ chủ, người vừa mới suy nghĩ cái gì?"

"Ta a", ngâm thực sự rất thoải mái, thanh âm của cô có hơi khàn, ngữ điệu lười biếng quả là có chút câu dẫn, "Suy nghĩ tới bộ dáng của tiểu tướng quân của ta."

Thực tế luôn khác với trong trò chơi, bốn vị nam chủ Nhất Minh đã gặp hai người rồi, còn lại hai người, một Giang Dật một Thiệu Kinh Vũ. Gặp qua Nam Cung Huyền cùng Giản Ngọc Diễn, Nam Cung Huyền đẹp trai tuấn tú ngời ngợi, Giản Ngọc Diễn tướng mạo tinh xảo giống như ngọc diện lang quân, đều là nhất đẳng công tử, khó tránh khỏi tò mò Kinh Vũ rốt cuộc bộ dáng như thế nào.

Kí chủ của mình đang ngâm trong bồn tắm mà lại suy nghĩ tới bộ dáng của nam nhân khác, Tiểu Táo đột nhiên cảm thấy được mặt có điểm nóng lên, "Tự. . . Tự nhiên là vô cùng tốt đẹp, từ từ trong quá trình chiếm đóng rồi ngươi sẽ gặp, nhưng là hiện tại chúng ta vẫn cần chú ý nhiệm vụ chính là Nam Cung Huyền!"

"Thì ta cũng chỉ nói vậy thôi", Nhất Minh thở dài, "Nhìn lâu như vậy, có gì náo nhiệt ?"

Tiểu cây táo lúc này mới nhanh chóng khôi phục bình thường, đem những gì vừa mới thấy được hết thảy kể hết cho cô nghe, cũng chính mình tự bình luận, "Nữ chủ, ngươi đã thành công biến một bá đạo vương chủ si tình trở thành một tra nam"

"Muốn tiến hóa thành tra nam thì vốn dĩ phải có bản chất của tra nam, tình cảm có thể chen chân vào thì đó không phải là chân ái, xem ra Nam Cung Huyền đối với Giản Nhi cũng không có quá gì đó. . . Không đúng theo lý mà nói thì Giản Nhi là người chen vào mà"

Tiểu cây táo choáng váng đầu não, "Phải không?"

"Đúng vậy", Nhất Minh gật đầu, "Ngươi nói tiếp đi."

Tiểu cây táo không hiểu nhưng vẫn phải tiếp tục bài diễn thuyết của mình, tuy rằng cảm thấy được tiểu cây táo giọng điệu hơi mỏng khi nhại giọng Nam Cung Huyền câu kia"Vô liêm sỉ đồ vật này nọ" có điểm khôi hài, nhưng là vì nét mặt của tiểu hệ thống nhà mình, Nhất Minh sau khi khụ hai tiếng thì chịu không đươc nữa nên bật cười lớn, hơn nữa nghe được những lời ở phần cuối của Nam Cung Huyền, Nhất Minh cười khúc khích,

"Trên mặt bất động nhưng trong lòng lại rất hoảng sợ, thật giả quá đi, đứa nhỏ này như vậy thật đáng yêu, ta cũng không nhẫn tâm lừa hắn", Nhất Minh ngón tay ở vách bồn tự viết bằng ngón tay, kéo một hơi thở dài "Ta là cũng là một người tốt."

Tiểu Táo tự động bỏ qua câu nói vừa ồi, vừa mới xem Nam Cung Diệp khí thế thượng một chút cũng không nhu nhược, thái tử rốt cuộc vẫn không nói nên lời, tại sao lại hoảng như vậy?

"Hoảng? Hắn đương nhiên hoảng, nhưng không phải hắn sợ Nam Cung Huyền, dù sao Nam Cung huyền là thân ca của hắn", Nhất Minh nói, "Chẳng qua trước kia Nhan gia đối với thái tử thật sự rất hết hy vọng trong mắt, Nam Cung Diệp ngoài miệng nói rất kiên định, nhưng là cũng sợ ta sẽ bởi vì thái độ mềm lòng của thái tử mà quay đầu, nữ nhân luôn rất nhạy cảm với cảm xúc, nhất là Nhan tiểu thư, người yêu thái tử đến tận xương tủy. Không tin a, nếu không thì đánh cược? Sáng sớm mai, ngũ hoàng tử chắc chắc sẽ đến Nhan phủ."

"Đánh cược gì", Tiểu Táo háo hức.

Nhất Minh nâng cổ tay bầm tím bị Nam Cung Huyền siết lên, bên trên chiếc vòng ngọc xanh biếc vẫn chưa cởi ra, "Nếu là sáng mai Nam Cung Diệp thật sự đến đây, ta muốn giữ lại chiếc vòng này."

"Này không được!"

"Keo kiệt."

Đây là quy định a Tiểu Táo cũng không có biện pháp, chỉ có thể thay đổi một cái đánh cược, "Nếu thực đến đây, ta sẽ cho xác xuất khi rút lá bài lần sau UP!"

Điều này thật tốt, Nhất Minh từ trong bồn tắm đứng lên mặc quần áo một cách hài lòng. Sau khi các nha hoàn lau khô tóc cho cô và rồi đi ngủ, Tiểu Táo mới nhớ ra và hỏi cổ tay bầm tím của Nhất Minh có cần trị liệu không.

"Không cần", Nhất Minh ngủ mê man, "Giữ lại, không chừng hữu dụng."

Tiểu Táo không biết một vết thương nhỏ lày rồi sẽ có lợi gì, thậm chí cô ấy sẽ không nhớ về nó nữa ngay khi trời sáng, khi Nhất Minh vừa chỉnh trang xong, Nhan lão thái thái đã gọi cô qua, nghe nói Ngũ hoàng tử đã ghé thăm.

Nam Cung Diệp đại khái là cả đêm cũng chưa ngủ ngon, may mà còn trẻ để chịu được sự tiêu hao, sáng sớm đã ghé qua Nhan phủ, cùng Nhan lão thái thái không biết đang bàn gì đó, thời điểm Nhất Minh gặp hắn, tuy rằng mặt có mệt mỏi nhưng vẫn lấy lại tinh thần.

"Tuổi trẻ thật tốt a", Tiểu Táo thở dài, Nhất Minh liếc mắt nhẹ một cái nhắc nhở "Nhớ xác suất của ta....UP!", "...Biết rồi, biết rồi."

Lúc này Nhất Minh vờ như không biết chuyện ngày hôm qua, không biết ngày hôm qua đã xảy ra cái gì, không biết ngày hôm qua Nam Cung Diệp cố ý tới rồi cùng Nam Cung huyền có một phen tranh chấp, tự mình cầm lấy bộ trà và pha trà ấm, duyên dáng trong bộ trang phục ống suông rộng.

Châm trà rồi đưa cho Cung Diệp, " Làm sao vậy, sắc mặt không tốt lắm, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao?"

Sao nàng không kể về chuyện hôm qua Cung Huyền đã tới ghé thăm nàng? Hôm qua họ đã nói chuyện gì? Nam Cung Diệp trong lòng rối bời, ngẩng đầu đánh một ánh mắt đầy quan tâm về phía Nhất Minh, Nam Cung Diệp hơi hơi sốt ruột một chút, tiện đà liền như vậy nói ra,

"A Minh, ta nghe nói hôm qua hoàng huynh đến Nhan phủ thăm nàng."

Nhan Nhất Minh cầm chén trà nhất thời không ổn định, nước trà té ra một ít ở ngón tay, cô mỉm cười nhẹ rồi lấy khăn tay lau sạch ngón tay, tiện đà lại nhanh chóng khôi phục bộ dáng ban đầu, "Đúng vậy, là tiểu Kì Nhân đã kể cho người sao."

Nam Cung Diệp trơ mắt nhìn thấy nàng bởi vì một câu hỏi mà né tránh, ngực giống bị mộtcon kiến nhất bang cắn khó nhịn đau đớn.

Nàng quả nhiên vẫn là để ý hoàng huynh.

Chỉ cần một câu là nàng đã động lòng.

Bàn tay siết chặt chén trà, Nam Cung Diệp cố nén trong lòng khó chịu nén ra một nụ cười, "Không phải, ta hôm qua có chuyện muốn nói với nàng nhưng lại quên mất, cho nên trở lại, không nghĩ tới vừa lúc gặp hoàng huynh."

Nam Cung Diệp thử thăm dò thái độ của Nhất Minh, muốn xem thử là động lòng tới đâu thái tử đã nói gì, đợi một hồi lâu lại nghe Nhất Minh hỏi lại hắn, "chuyện gì vậy ạ?"

Nam Cung Diệp sửng sốt.

Nhất Minh ngẩng đầu lên, một khuôn mặt xinh đẹp với nét tươi cười như hoa, "Ngươi nói hôm qua có chuyện muốn cùng ta nhưng lại quên mất nên trở lại, là cái gì?"

Nam Cung Diệp đột nhiên cảm thấy được, mọi gánh nặng trong lòng đều được cởi bỏ nhẹ nhõm hơn rất nhều, bởi vì một câu nói với nét hoa tươi này, tất cả khó khắn đều biến mất sạch sẽ.

"Nàng xem nàng kìa, rõ ràng so với Kì Nhân thua kém một tuổi mà sao tâm tư lại sâu sắc hơn cậu ta nhiều vậy, Nhất Minh vươn tay, khẽ chạm vào đôi mày tuấn tú có hơi cau lại của Cung Diệp, "Ta biết chàng muốn nói gì và muốn hỏi cái gì, kỳ thật thì cái này cũng không quan trọng, ta nói rồi ta đã quyết định buông tha cho hắn, nhiều năm như vậy, ta giờ cũng muốn đối tốt với chính mình một chút."

Nam Cung Diệp khóe môi nhếch một chút, "Nàng đáng ra nên như thế từ sớm."

Ngón tay chạm nhẹ ở trán nhưng kỳ thực lại chạm đến đỉnh trái tim, thật khiến người ta ngẩn ngơ cả ra, Nam Cung Diệp liền để ngón tay của nàng tùy ý trên má, khóe môi bất giác nhếch lên, chỉ đến khi phía sau lưng vang tiếng bước chân mới thu lại dáng vẻ này.

Vừa quay đầu mới phát hiện người này cư nhiên là quản sự của Đông Cung, đôi lông mày lại nhíu lại.

"Nhan tiểu thư, đây là Điện hạ sai người làm Hóa Huyết Ngưng Lộ, nói tiểu thư hôm qua bị thương..."

Nhất Minh nhìn Nam Cung diệp liếc mắt một cái, làm bộ không phát hiện Nam Cung Diệp vừa thu hồi nụ cười nói, "Thay ta tạ ơn lòng tốt của thái tử, Ngưng Lộ này. . . Làm phiền quản sự mang về đi, một chút thương tích nhỏ này không phải làm phiền thái tử đến vậy ạ."

Điều này. . .

Quản sự có chút không thể tin được vào cái lỗ tai của chính mình, vừa nhấc đầu lại bắt gặp một khuôn mặt vô cảm, một cái giật mình rồi vội vàng gật đầu lui xuống.

Người ngoài đi rồi, Nhất Minh nhìn Cung Diệp cười hỏi, "Vui không ?"

Cung Diệp lóe nụ cười trong mắt, cư nhiên anh không trả lời, cứ vậy đến gần Nhất Minh, "Làm sao bị thương?"

Nhất Minh nhấc tay áo, lộ ra chiếc vòng ngọc bích xanh biếc cùng cổ tay bầm tím, "Trông đáng sợ nhưng không đau."

Cung Diệp trông thấy cổ tay trắng nõn hằn vết bầm tím mà không khỏi đau lòng, không biết từ đâu lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra tràn đầy mùi thơm ngát.

Nhất Minh tò mò, "Đây là cái gì."

"Mẫu hậu sợ ta bị thương làm cho ta tùy thân mang theo", Nam Cung Diệp cầm tay cô nhẹ nhàng bôi thuốc, chàng thiếu niên kia đang trước mắt cô mà cúi đầu xuống dịu dàng, Nhất Minh có thể nhìn thấy hàng mi dày đẹp của chàng đang chuyển động như một chiếc quạt nhỏ, không nhúc nhích tập trung như làm một việc gì đó rất quan trọng..

Nhất Minh chống cằm nhìn hắn, nghiêng đầu, trong mắt đều là cười.

Từ xa, Nhan thiếu gia tới tìm Nhất Minh thì chứng kiến toàn bộ, nghĩ nên cho hai người khoảng thời gian yên tĩnh, suy nghĩ một chút rồi đi ra hồ cho cá ăn.

Lúc này, khuôn mặt tuyệt sắc của Nam Cung Huyền lạnh ngắt đi khi nghe quản sự nói rằng Nhất Minh không nhận quà của hắn, và còn biết thêm Cung Diệp đang ở Nhan phủ và rất thân mật với Nhan Nhất Minh.

Trong tay chén trà đột nhiên lật úp, sứ men xanh rơi trên mặt đất vỡ thành hai nửa, phát ra âm vang rất ngột ngạt.

Tiểu Táo rất vui vẻ chúc mừng,

"Nam Cung Huyền hảo cảm độ, 70%, ấu yè!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip