Chương 13: Pháo hôi thái tử phi (13)

Edit: Băng Tâm

_______________________

Nhan Nhất Minh không biết Nam Cung Diệp cùng Hoàng Hậu lần này có cuộc đối thoại trong cung, nàng để ý Nam Cung Huyền càng dâng lên độ thiện cảm.

Người quản gia đã rời đi được nữa canh giờ, Nam Cung Huyền càng được yêu mến hơn nên sinh ra tâm tính chập chờn. Nguyên nhân cũng chỉ có một, đó là vì vị quản gia đã thuật lại toàn bộ lời của cô ấy cho Thái Tử. Nếu như có thể, hãy " thêm mắm dậm muối '' vào. Ví dụ như, Nhan Nhất Minh không quan tâm đến sự chăm sóc của Thái Tử, và một ví dụ khác là Nhan Nhất Minh đang ẩn ý Ngũ Thái Tử là một người vô liêm sỉ.

Lập tức lại tăng năm phần trăm, Nhan Nhất Minh hoàn toàn có thể tưởng tượng đến Nam Cung Huyền hiện tại phẫn nộ đến trình độ nào.

Cho nên nói nam nhân chính là một món nợ, nhất là Nam Cung Huyền cao cao tại thượng này xưa nay không hề để mắt đến ai, cho dù là một câu lại tùy ý bất quá tán dương cũng có thể để vô số người cảm động đến rơi nước mắt vì thái tử.

Từ trước đến nay chưa có ai dám trái ý anh ta, ngay cả người vô cùng kính ngưỡng anh ta - Nhan Nhất Minh.

Lúc trước Nhan Nhất Minh mỗi ngày đều đuổi theo ở sau lưng, Nam Cung Huyền chưa từng nhìn nàng nhiều, bây giờ nàng không còn đuổi theo phía sau mà lựa chọn ở bên một người khác. Nam Cung Huyền tựa hồ mới phát hiện bên cạnh mình đã từng có một người như vậy.

Khi anh ấy trở nên tức giận, mọi người vẫn cảm thấy thiện cảm, chuẩn xác hơn mà nói, Nam Cung Huyền rốt cục ý thức được, mình nguyên lai là là ưa thích Nhan Nhất Minh.

Sáu mươi phần trăm là một điểm quan trọng, nhưng sự ưu ái của Nam Cung Huyền dành cho Ngọc Nhi hiện là 70%. Hiện sự ưu ái của Nhan Nhất Minh đã đạt đến giá trị này, có nghĩa là lúc này Nhan Nhất Minh và Ngọc Nhi là đối thủ.

 Tiểu Bình sợ hãi nhận ra những dao động cảm xúc của Nam Cung Huyền cuối cùng cũng bình tĩnh lại, anh thở dài nhẹ nhõm và cảm thán trong lòng khi cô ấy ngày càng được ưu ái,

"Vậy chúng ta tiếp tục kích thích Nam Cung huyền sao?"

"Đương nhiên cần rồi, cùng lúc thì chỉ có sai sót chút thôi."

Tiểu Bình khiêm tốn thỉnh giáo " Vậy sau này thì sao đây? "

"Đảo ngược bất ngờ quả thật là tốt, nhưng kích thích mù quáng sẽ phản tác dụng. Nam Cung Huyền quá kiêu hãnh và muốn chiếm hữu nên nếu làm điều này thì sẽ có tác dụng đáng kể, còn nếu không gặp điều tốt thì cuối cùng cũng chẳng ra gì. Kết cục không ở ngoài hai loại, đánh mất hứng thú thậm chí sinh lòng chán ghét, hoặc là dưới cơn nóng giận trực tiếp giết chết ta."

Tiểu Táo không khỏi phấn khích, Nhan Nhất Minh cười nói tiếp: "Vậy muốn cậu ta luôn tươi tắn, chỉ cần cậu không thích cũng không sao. Khi thích hợp, cậu vẫn cần thể hiện một chút thích. Cậu phải làm cho cậu ấy cảm thấy thích hay là không thích, nếu không nắm bắt được, không đoán được thì mới có thể giữ được cảm giác tươi mới. "

Cho nên nói bây giờ vẫn luôn phải biểu hiện mình không thích , chờ đến lúc thời cơ chín muồi, Nhan Nhất Minh lại sẽ phóng một chiêu phong hồi lộ chuyển?

Thật là, điều này đúng rất thú vị!

Tiểu Bình trợn mắt hốc mồm, tự nhiên tưởng tượng về tình cảnh sau này, chỉ có thể cảm thán Nhan Nhất Minh sẽ làm điều này, nhưng là. . . .

Có chút u buồn hỏi Nhan Nhất Minh, "Vậy thì Nam Cung Diệp không được khóc!"

Thời gian gần đây, Nhan Nhất Minh và Nam Cung Diệp đã dành rất nhiều thời gian cho nhau, Tiểu Bình đã đi theo Nhan Nhất Minh để quan sát kỹ lưỡng, gần đây cô ấy rất thích sói con.

Trong quá trình này, đối với Nam Cung Diệp bất luận thế nào cũng có thể mắc sai lầm, nhưng Nhan Nhất Minh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để Nam Cung Diệp sang một bên, và Nhan Nhất Minh đã hỏi về số kim cương còn lại của Tiểu Bình.

" Hiện giờ đang có 444 viên. ''

Nhan Nhất Minh giật khóe miệng, cố gắng bỏ qua con số xui xẻo này, "Nó thật sự quá ít."

"Quyền Vương" là trò chơi rút thẻ bài nên việc rút bài đương nhiên không phải cứ muốn là rút được.

Rút thẻ cần kim cương, mỗi lần tích lũy đủ 100 viên kim cương liền có thể rút một lần thẻ, nhưng nếu tích lũy đủ 1000 viên thì có mười lần rút liên tiếp, hoặc có thể được tặng một trương cũng có giữ gốc một trương SR. Bình thường thì tất cả mọi người lựa chọn 1000 viên kim cương mười một lần rút.

Tiểu Bình liếc nhìn chỗ kim cương và nhắc nhở Nhan Nhất Minh, "Cho dù huynh muốn rút, bây giờ huynh vẫn chưa rút ra được. Phải đợi đến khi khám phá hết lá bài, còn không kịp rút sao. Như người ta nói, biết đâu là một kì tích! "

Nhan Nhất Minh từ chối một cách vô cảm, " Người châu Phi không có kì tích. Đừng lo lắng về điều này, nhưng tại sao lại là 440 hay 444? Những con số này từ đâu đến? "

Kim cương đến từ đâu? Tầng lớp quý tộc thì tiêu tiền, dân thường thì dựa vào lá gan, và Nhan Nhất Minh chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Và sẽ có phần thưởng kim cương tương ứng mỗi khi người chơi hoàn thành một ô nút, họ sẽ nhận được phần thưởng mỗi khi độ yêu thích của mình tăng lên. Khi độ yêu thích của thẻ này đạt đến mức tối đa, tức là người chơi sẽ nhận được phần thưởng.

Đây đều là phần thưởng cố định và số kim cương được thưởng đều là số nguyên. Ví dụ: cứ tăng 10% độ ưa thích là 50 kim cương và mỗi tình tiết là 30 điểm. Nhưng tại sao ở đây lại là 444?

" Bởi vì còn có khen thưởng thêm nha. "

Khen thưởng thêm? Nhan Nhất Minh ra hiệu Tiểu Bình nói tiếp.

Tiểu Bình suy nghĩ sau đó lên giọng " Ngươi cũng biết Giản Ngọc Nhi là một lôi thần đúng không? Suốt chặng đường hắn chỉ làm chuyện tốt mà thôi. "

" Đương nhiên tôi biết nếu không có chuyện này, tôi đã không thể đón Giang Nghị về làm con, Giang Nghị cũng sẽ không bao giờ quên được những năm tháng qua. "

"Đúng, đúng, đúng", Tiểu Bình rất hài lòng vì Nhan Nhất Minh đã hiểu rất nhanh, "Khi đó, mỗi khi Giản Ngọc Nhi giúp đỡ một người trong trò chơi, thì sẽ có kim cương thưởng. Ngươi cũng vậy, và nếu ngươi phạm sai, ngươi phải giúp đỡ người khác. Nhưng chỉ có thể giúp các nhân vật trong trò chơi, tức là giúp đỡ Giản Ngọc Nhi và bốn anh hùng để nhận thêm phần thưởng. "

Nhan Nhất Minh không hiểu : " Ta đã giúp bọn hắn khi nào? "

" Đương nhiên là có! Theo sự phát triển của cốt truyện gốc, lời xin lỗi của Giản Ngọc Nhi sẽ bị phá vỡ vào ngày thứ tư khi cô ấy đến Nhan Phủ, nhưng vì huynh đã thấy cô ấy bị thương vì khối gạch kia và đã giúp đỡ. Vì vậy hệ thống sẽ thưởng cho huynh 24 viên kim cương nếu thích hợp. "

Nhan Nhất Minh: ...

Nhan Nhất Minh thực sự không biết nên biểu hiện như thế nào, và anh ta hiếm khi có khoảnh khắc không nói nên lời như vậy.

Vì vậy, để lát nữa có thể rút bài, Nhan Nhất Minh vẫn phải tìm cách liên lạc với Giản Ngọc Nhi và bốn nhân vật nam chính này càng nhiều càng tốt.

Tôi đã trả trước 10 viên kim cương để kiểm tra thời gian chính xác chuyến đi gần đây của Giản Ngọc Nhi. Khi Nam Cung Diệp nói đến quán trà để uống trà, anh ấy đã đặt địa điểm gần nơi Giản Ngọc Nhi sẽ đi qua.

Hai ngày nay, Nam Cung Diệp ít gặp Nhan Nhất Minh, nghe Nhan Nhất Kì nói rằng Nam Cung Diệp vốn là do hoàng hậu sinh ra khi còn nhỏ, hoàng thượng rất yêu quý anh ấy, cho nên dù là sáu vị hoàng tử của anh ấy đều đã tham gia vào các công việc triều chính. Nhưng Nam Cung Diệp lại được ưu tiên hơn cả.

Nói trắng ra, một ngày bình thường của Nam Cung Diệp có cả hạnh phúc và buồn chán, và sẽ làm một vài công việc.

Nhưng mấy ngày nay không biết đã xảy ra chuyện gì, Hoàng thượng đột nhiên nói Nam Cung Diệp không còn nhỏ nữa, bắt đầu để cậu ấy tham gia triều chính. Vì vậy thời gian đến chơi với Nhan Nhất Minh đã giảm đi rất nhiều.

Đó thực sự là một sự trùng hợp vào thời điểm này, vì vậy Nhan Nhất Minh không nghi ngờ liệu đó có phải là chủ ý của Nam Cung Huyền hay không.

Tuy nhiên nghĩ lại, tham gia vào công việc chính sự đương nhiên sẽ có lợi cho Nam Cung Diệp nhiều hơn là bất lợi, nếu như làm nên chuyện thì Nam Cung Diệp có thể nhanh chóng yên vị.

Dù gì thì Nam Cung Diệp cũng là em trai ruột duy nhất của Nam Cung Huyền nên đương nhiên sẽ không làm hại anh ấy.

Nhan Nhất Minh đến trà lâu nhưng Nam Cung Diệp còn chưa tới, nên anh ta đã gọi cho Lục Mi Phân Phù nàng ra ngoài mua vài món đồ, sau đó một mình dựa vào ghế ngắm phong cảnh.

Trà Lâu này đã được tu sửa kỹ càng, lầu một trong hành lang còn có đương triều thái sư đề bút, trong kinh thành không ít tài tử cũng từng lưu lại nét bút của mình. Lầu hai so với lầu một yên tĩnh và xa hoa hơn, phần lớn là những quan lớn quý tộc không muốn lộ diện, Nhan Nhất Minh vừa mới lên lầu thì gặp phải các tiểu thư đang hẹn nhau dùng trà.

Lúc này, Nhan Nhất Minh một mặt cảm thán Trần Hạ, một mặt nghe Tiểu Bình như thuật lại cuộc đối thoại của mấy vị quan cùng các tiểu thư cách hai gian phòng.

Lúc đầu, Nhan tiểu thư đã tỏ ra cao hứng với Thái Tử, mặc dù có người ghen tị với điều đó, nhưng họ thường nhìn không ra vẻ diễn xuất của Nhan Nhất Minh.

Nữ tử nếu là thích ai, đều có thể để người nhà tìm bà mối đi cầu hôn, đâu có thể bắt gặp màn tỏ tình táo bạo như không giấu giếm của Nhan Nhất Minh.

Lúc đầu, vấn đề này cũng đã gây ra rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi giữa các tài tử, một số khen ngợi Nhan Nhất Minh không bị bó buộc trong việc tìm hiểu và mạnh dạn thể hiện tình yêu, trong khi những người khác lại coi thường y mà không hề xấu hổ.

Nhan Nhất Minh chưa bao giờ trải qua những dịp tán gẫu lớn, và bây giờ nghe những cuộc bàn tán rôm rả của đám tiểu thư, anh thấy rất thú vị.

Thí dụ như Lý tiểu thư, người thân thiết với Nhan muội muội, hiện tại vung lấy khăn châm chọc Nhan Nhất Minh định làm cho Định Quốc công phủ mất mặt, lộ ra hết gương mặt già nua kia.

Cao tiểu thư giả vờ đoan trang, lạnh lùng gần đây cũng cởi mở hơn nhiều, giọng nói iên tục như pháo nổ, ai dám ở trước mặt hỏi về việc nàng bị bỏ rơi. Bây giờ còn có cửa nữa sao? Còn nực cười hơn là ngày nào cô ấy cũng đuổi theo hoàng tử mà hoàng tử lại phớt lờ cô ấy. Nghe nói năm ngoái hoàng hậu cũng đã từng nhắc đến chuyện này, nhưng bản thân hoàng tử đã từ chối cô ấy.

Không biết liệu sau này Nhan Nhất Minh có thể thành hôn được với ai không?

Lý tiểu thư đầu tiên chế nhạo và nói, " Mọi người đã nói rằng không ai sẽ kết hôn ngoại trừ Hoàng thân của Ngài. "

Rốt cuộc, các phu nhân đều cười, Lý tiểu thư cũng cười rất vui vẻ " Người khác ở kinh đô đương nhiên coi thường nàng, dù sao nàng cũng là tiểu thư của Đinh Quốc công phủ và là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành chúng ta. Chính thất không làm được thì làm vợ lẻ, có lẽ nàng thật sự đồng ý gả cho hoàng tử ... "

"Vậy ngươi nói hôm nay Nhan Nhất Minh đang chờ là ai? Thái tử điện hạ sao?"

"Làm sao có thể, điện hạ chỗ nào rảnh rỗi như vậy, chẳng lẽ lại là một người khác?"

"Tại sao không ở nhà một mình uống trà, không phải Điện hạ xem thường nàng, cuối cùng bỏ qua người khác sao?"

"Chúng ta hãy chờ xem khi nào việc giao trà kết thúc ..."

Bên kia lập tức yên tĩnh trở lại, Tiểu Bình cũng trong nháy mắt đình chỉ tiếp chuyện. Cánh cửa kẽo kẹt bị đẩy ra, Nam Cung Diệp một bước cất bước tiến đến. Một màu đen áo bào càng thêm lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, một cái mặt lạnh như băng, tại nhìn thấy Nhan Nhất Minh thời điểm trong nháy mắt hòa tan ra, chậm rãi đi đến trước mặt cười nhìn nàng, thanh âm mang theo vài phần tiểu hài tử nũng nịu thân mật hỏi,

"Mẫu hậu giũ ta lại hơn nửa canh giờ nên mới đến chậm chút, Minh huynh có trách ta hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip