Chương 8: Pháo hôi thái tử phi (8)
Trans : Nhi
____________________________________
Từ ngày ấy lúc sau, Nam Cung Diệp không hề kiêng kị, thường gặp xuất hiện ở Nhan phủ, Nam Cung Huyền gần đây đã phát giác ra chuyện gì đó, Đông Cung dạo này hơi vắng vẻ chăng.
Ngoại trừ những cung tần ở Đông Cung, tới nhiều nhất đó là bạn tốt Giản Ngọc Diễn cùng với đệ đệ ruột Nam Cung Diệp, còn nữa đó là Nhan Nhất Minh.
Tuy nói mấy năm nay Nhất Minh chưa thực sự tiến Đông Cung, nhưng người bình thường đã quen với khuôn mặt của Nhất Minh thì thực sự khó có thể quên được. Mà hắn thì chỉ muốn kết hôn với người con gái mà hắn thực sự thích, cho nên Đông Cung trước giờ vẫn không có phụ nữ.
Nhan Nhất Minh sinh ra đã mang bản tính độc đoán và kiêu ngạo, lúc trước chẳng qua được mẫu hậu khen vài câu liền thực sự coi mình là nữ chủ nhân của Đông Cung, hận không thể ngày ngày đều đến đông cung. Sau Nam Cung Huyền đối với nàng càng ngày càng hết kiên nhẫn, Nhất Minh lúc này mới thông minh hơn một chút, học được một vài cách để tránh cho mọi người thấy nhàm chán.
Hắn tùng không dưới một lần cùng Ngọc Diễn nói về việc Đông Cung sẽ yên tĩnh biết bao nếu không có Nhan Nhất Minh, lúc đó hắn còn cười mỉm một chút khi nói vậy, có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó Nhan Nhất Minh sẽ không còn xuất hiện ở Đông Cung.
Bởi vì hắn đã quên không biết khi nào và ở đâu, từng nghe Nhất Minh nói chỉ cần được kết hôn với hắn thì dù không phải thái tử phi cũng không hề gì.
Có thể làm cho định quốc công trưởng nữ nói ra điều này, tự về sau Nam Cung Huyền liền biết, Nhan Nhất Minh chỉ chọn mình hắn.
Mấy ngày nay, Nam Cung Huyền tự nhiên cũng nghe nói Nhất Minh ốm đau ở giường, nhưng trước kia nàng ta đã từng giả bệnh để hắn đến thăm nàng nhiều lần, chưa kể hắn biết rất rõ những chuyện xảy ra ngày hôm đó, cho nên Nam Cung Huyền tất nhiên sẽ không tin, còn cho là Nhất Minh sử dụng chiêu trò để dụ hắn đến Nhan phủ.
Rõ ràng rất đáng đau lòng và đáng muốn từ bỏ, kết quả không biết là ham muốn gì, nhưng Cung Huyền lại không nhận ra điều đó khi đang tự chế nhạo, sau khi suy nghĩ rõ về điều này, hầu hết sự cáu kỉnh vì lý do nào đó trong hai ngày qua đã đươc loại bỏ.
Nhất Minh cũng có lẽ không nghĩ rằng vị thái tử này có hơi thất vọng khi nhận ra Đông Cung này không còn tiếng ồn của cô, sau khi các cung tần rời đi, Cung Huyền cầm cây bút lên và ánh mắt rơi ngay vào cái nghiên mực hình đuôi rồng.
Nghiên mực này. . . Nam Cung Huyền đích thân ôm nghiên mực đáng quý như cách Nhất Minh nâng niu nó như bảo vật quý nhất của cô, ngay cả hoàng thất còn chưa có một nghiên mực nào quý như này, Nhan Nhất Minh không biết đã lấy từ đâu ra, sau này mới nghe nói lão định quốc công bị cháu gái mình trộm mất một tuyệt hảo nghiên mực đáng quý đã nổi một trận lôi đình.
Nam Cung Huyền không biết bản thân đang bị gì nữa, hai ngày này luôn nghĩ tới Nhất Minh, nhớ tới vẻ mặt đầy mất mát của nàng khi rời đi ngày hôm đó, một nét đẹp ly kỳ, một chút mong đợi cái dáng vẻ mỗi ngày đều cố gắng làm hài lòng hắn.
Nam Cung Huyền không khỏi khẽ cười một tiếng, tuy nói biết Nhất Minh lần này là giả bệnh để mong mỏi hắn đi thăm, nhưng lần này tựa hồ anh không còn chán ghét như trước nữa. Nghĩ đến đây, Nam Cung Huyền lại không khỏi nhớ lại bộ dáng khi Nhất Minh giả bệnh lúc trước.
Bây giờ nghĩ lại, quả thật có chút ngốc nghếch xen lẫn vị đáng yêu, ít nhất nàng cũng có thể sống theo ý muốn của nàng được vài ngày, đến Nhan phủ một chuyến cũng được.
Nhất Minh lúc này đang nhàn rỗi ở Nhan phủ lại được Thái tử nhớ nhung, nàng ngồi bên bờ hồ câu cá giải sầu một lúc. Đột nhiên, Tiểu Táo thốt lên "Tình cảm của Nam Cung Thái Tử đã tăng lên, là 5% đó!"
Nhất Minh bị thanh âm của Tiểu Táo thốt lên bất thình lình làm cho giật mình, trong tay hất mạnh chiếc cần câu, khiến cho con cá gần cắn câu chạy đi mất, Nhất Minh giơ cần câu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép để giáo dục Tiểu Táo, "Rốt cuộc đã là thế hệ thứ trắm của Tiểu Táo, sao vẫn còn dễ kích động như vậy"
Tiểu Táo quả thực cảm thấy hành vi vừa rồi của mình có chút xấu hổ đối với nhà Táo, nhỏ giọng nói, "Kỳ thật ta đã cố gắng hết sức, nhưng là vẫn không kiềm chế được."
Nhất Minh nhấc móc mồi đặt sang một bên, cười nói: "Được rồi, nếu đã không kiềm chế được thì cố gắng cũng không được. Ngươi nói tình cảm của Thái tử tăng lên 5%? Vì cái gì?"
Tiểu Táo lắc đầu cũng không biết nguyên do vì sao, "Ta là hệ thống phát sinh của trò chơi, tất cả đầu mối chính như trước là dựa theo trò chơi lý như vậy lấy Giản Ngọc Nhi là nhân vật chính, Giản Ngọc Nhi cùng ai mấy ngày qua thì ta có thể biết, mà hai ngày nay Giản Ngoc Nhi lại cùng Giản Ngọc Diễn, không có cùng Nam Cung Huyền nên ta cũng không biết thêm gì về hắn."
Không biết được gì về Nam Cung Huyền, Nhất Minh thở phào thán phục cách Ngọc Diễn công tử chăm sóc thân muội muội của minh, quả nhiên từ đầu đến cuối không có bức màn nào kịch tính nên đành gác lại diễn biến trận đấu với sự mê hoặc này. Để xem.
Ở bốn nam chủ chính, thiên tài lãnh đạo Giang Dật cùng Giản Ngọc Diễn có mối quan hệ tinh tế nhất, Giang Dật là tính cách sở trí, Giản Ngọc Diễn là vì hạn chế về thân phận. Về phần Nam Cung Huyền muốn làm gì thì làm, giá trị lực hành động của Thiệu Kinh Vũ bùng nổ và hành động ngay khi anh ta nghĩ đến, cho nên đường tình cảm của hai người này luôn tràn ngập sự va chạm và diễn biến tình cảm cũng rất suôn sẻ.
"Vì vậy, con người đều là động vật có giác quan. Nam nhân sẽ có ham muốn, nam nhân sẽ luôn muốn chinh phục được thể xác của những người phụ nữ, nữ nhân bởi vì thân thể tiếp xúc gần gũi thân thuộc nên các giác quan thả lỏng và tình cảm cứ thế tăng vọt lên", Nhất Minh cùng Tiểu Táo đang bàn luận xem tại sao Giản Ngọc Nhi lại bị cám dỗ rất nhiều từ Kinh Vũ và Cung Huyền,"Tiểu Táo, ngươi có biết tình yêu nhanh nhất bắt nguồn từ đâu không?"
Tiểu cây táo khiêm tốn thỉnh giáo, "Từ đâu?"
"Trên giường", Nhất Minh nghiến răng nói, "Thiệu Kinh Vũ đã hôn tạm biệt trước khi ra chiến trường, làm cho Ngọc Nhi yêu hắn mãi không quên... Mà Nam Cung Huyền, ta nhớ rõ trước kia Giản Ngọc Nhi rơi xuống nước đã có động chạm da thịt với Cung Huyền, có lẽ điều gì đó đã xảy ra, cho dù Nam Cung Huyền tình thương thấp, nhưng là người ta là thân nam nhi, hắn đã thắng ngay từ vạch xuất phát, cho nên nói,"
Tiểu táo cảm thấy có gì đó không ổn, muốn phản bác lại, nhưng hồi lâu vẫn không suy nghĩ được gì, nên chỉ có thể nửa tỉnh nửa mê hỏi "Cho nên cái gì?"
Sáng sớm, không bắt được con cá nào, Nhất Mih chán nản đứng lên, "Cho nên nói lần sau xuyên không, tốt nhất cho ta cái phát huy đại đích thân phận, tuy rằng trò chơi này vốn đã phi đạo đức, nhưng một mỹ nhân danh môn vọng tộc lại chỉ có thể dùng cái miệng của mình. Điều này không tăng sức hấp dẫn cho trò chơi.
Tiểu Táo : "........"
Này rõ ràng là nó đang lo cho nữ chủ nhận không dành được địa vị top đầu tránh bị áp đảo, kết quả cư nhiên bị ghét bỏ ! Thầm nghĩ sau này xin mạn phép đánh bay danh tính địa vị cho nữ chủ.
"Chủ nhân, chúng ta đi đâu?"
Nhan Nhất Minh mỉm cười, nốt ruồi đỏ chót thiêu đốt cả đôi mắt," Đương nhiên là chỉnh trang một chút, đi trêu chọc tiểu sói."
——————————————————————————————————————————————
Nam Cung Huyền còn chưa kịp tới thăm nhất Minh đã được Hoàng Hậu triệu hồi tới cung điện Côn Ninh.
Khi hoàng đế vẫn còn là thái tử, hoàng hậu lúc đó cũng chỉ là thái tử phi, sau này hoàng đến lên ngôi được một phần lớn là do quyền lực của hoàng hậu. Hoàng hậu là người thông minh, sau khi hoàng đế lên ngôi, người chủ động giao quyền khiến hoàng đế vô cùng cảm động, gia tộc của hoàng hậu coi như lấy lùi làm tiến, một chiêu tiến thân tốt hơn bao giờ hết.
Hoàng hậu tính cách dịu dàng lại thông minh, những năm gần đây vẫn luôn được hoàng đế sủng ái, lại hạ sinh được hai chàng hoàng tử và một cô công chúa, địa vị trong cung cũng ổn định trong nhiều năm, nhưng trông thấy hai hoàng tử đã lớn khôn nhưng nối nhau không có vợ lẽ bên cạnh, trong lòng không khỏi sốt ruôit.
Nhất là Nam Cung Huyền, lễ đăng quang sẽ diễn ra vào cuối năm nay.
Mặc dù kinh thành vô số đại tiểu thư ưu tú nhưng những người đủ sâu sắc để giúp con trai mình lại không nhiều, trong số ít này, Nhất Minh có tên trong đó.
Hoàng hậu vẫn luôn có ấn tượng tốt với Nhất Minh, tính tình có hơi nóng nảy một chút nhưng cũng là tiểu thư của gia tộc danh giá, thông minh lanh lợi. Nhan phủ vẫn luôn đắc thánh sủng nhiều năm nay và quan trọng nhất là cô tiểu thư này vẫn luôn chỉ có con trai bà trong lòng.
Tìm một nữ nhân thuộc một gia tộc danh giá là một trợ lực lớn, nhưng nếu sau khi thành thân mọi việc chuyển hướng về phía mẫu hệ thì cũng là một đại họa ngầm, nhưng với tình cảm Nhất Minh dành cho Thái tử thì việc Thái tử điều khiển được Nhất Minh là điều rất dễ dàng.
Điều duy nhất khó khăn đó là Thái tử không thích cô, hoàng hậu đã từng thử hỏi tại sao, hắn chỉ trả lời rằng cô quá kiêu ngạo và hắn lại thích nữ nhân dịu dàng hơn.
Hoàng hậu rất yêu con trai mình, biết rằng con trai mình rất mạnh mẽ nhưng trong lòng vẫn luôn có nét dịu dàng. Nam Cung Huyền thân là thái tử, lại là con trai trưởng của hoàng đế, nhưng cũng chưa biết sẽ như thế nào, bởi vì trước kia hoàng đế đâu phải con trai trưởng.
Hiện giờ là lúc thời điểm phù hợp nhất, nên sớm định sẽ sớm an tâm.
Nam Cung Huyền làm sao không rõ đạo lý này, mẫu hậu lại nhắc tới Nhan Nhất Minh, tuy nói cảm giác của hắn không còn như trước, nhưng chung quy lại cũng chỉ là đang thương tiếc một chút thôi, nghe được mẫu hậu dứt lời phất tay cho hầu nhân lui ra nói, "Mẫu hậu cảm thấy nữ nhi họ Giản thế nào ạ?"
"Giản Ngọc Nhi?" Hoàng hậu kinh ngạc, xem đứa con sau khi gật đầu hơi hơi suy tư, suy nghĩ một chút đúng thật Giản Nhi là một cô gái dịu dàng nết na, khó trách thái tử rất thích.
Giản Ngọc Nhi thân phận cũng không thua kém Nhất Minh, tuy so dung mạo có thua kém Nhất Minh nhưng lại thắng ở tính tình nhu thuận ôn hòa, về sau thái tử đăng cơ, Giản Ngọc Nhi lại thích hợp với vị trí cai quản hậu cung hơn là Nhất Minh.
Chỉ là mặc dù họ Giản chưa có nói rõ ràng, nhưng họ đã sớm đứng về thái tử một bên rồi, cưới tiểu thư nhà họ Giản thật lãng phí ngôi vị.
Nhưng Thái tử lại thích nó....
Trước kia chưa từng nghĩ tới Giản Ngọc Nhi, giờ đột nhiên nhắc tới hoàng hậu nhất thời cũng cảm thấy không tệ. Nhưng hai bên sẽ không đồng ý cho Giản Nhi làm thiếp của thái tử, cho dù là đích thiếp, họ cũng quan tâm tới thể diện của gia tộc. Sau một hồi suy nghĩ, cũng không tìm được cách nào tốt hơn, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, không có cách nào để tốt cho cả hai bên được.
Hai mẹ con bàn một lúc rồi bỏ chuyện qua một bên và nói về cậu em trai Cung Diệp, những ngày qua, Nhất Minh giả bệnh ở biệt phủ và chưa từng đến Đông Cung, cậu em thường ghé thăm hoàng huynh của mình ở đó cũng trùng hợp mấy ngày nay không thấy đâu.
Hoàng hậu nghe vậy liền bật cười, "Hôm qua nó vừa ghé qua đây, hỏi ta về bộ vòng tay ngọc bích màu xanh lục tinh xảo mà phụ thân nó tặng khi ta vừa nhập cung, cũng không nói là làm cái gì."
Cho dù không nói, hoàng hậu cũng là một người từng trải sao có thể không nhìn ra, không biết là đứa nhỏ nhà mình vì vị tiểu thư nào mà động lòng mất rồi, chiếu cố nữ nhi, liền ngay còn tìm hiểu về quà để tặng.
Nam Cung Huyền bật cười ngay khi nghe vậy, "Thảo nào mấy ngày nay không gặp thằng nhóc đâu, hôm nay cũng vừa hay không có việc gì làm, có lẽ nên ghé quý phủ của thằng nhóc một chuyến, để xem là đã bị cô nương nào câu hồn mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip