Chương 1.2
Kí túc xá có bốn người, một trong số đó là đàn chị khóa trên. Hàng ngày 'cắm rễ' ở phòng thí nghiệm, kí túc xá rất ít khi có sự xuất hiện của cô. Nhưng khi có thêm hai bạn nữa, ngoại trừ lúc ở phòng thí nghiệm, cô cũng thường về kí túc xá .
Chương trình học chuyên ngành của các cô rất nhiều, từ đầu đã không có khóa học phòng thí nghiệm, cũng không có đủ thời gian viết báo cáo thực nghiệm, các tài liệu lại không thể tìm thấy. Thêm nữa Đào Nhiên đã dành hết thời gian rảnh để ra ngoài làm thêm.
Mối quan hệ với bạn cùng phòng thực sự cũng chỉ dừng ở mức biết đến tên nhau, ngoại trừ những lời chào hỏi xã giao thông thường cũng không thể thân nhau hơn. Lúc này, Đào Nhiên bước vào cửa, thấy Triệu Cẩn dựa người vào bàn, cô dừng lại, quay người về phía tủ sách bên cạnh, đem sách vở để lên giá, rồi cầm li nước đi ra hành lang.
Triệu Cẩn đang cùng Chu Văn Tự nói chuyện; Văn Tự nói đầy tiếc nuối: "Nghe nói, buổi báo cáo ngày hôm nay có một soái ca xuất hiện." Chu Văn Tự cầm máy uốn tóc, nghe thấy lời này, ngừng động tác lại, cúi đầu cười: "Có ai cậu không coi là soái ca?"
Lơ đi sự trêu chọc của Văn Tự, Triệu Cẩn mở album tìm bức ảnh mới chụp vài phút trước, đưa cô xem: "Cậu xem, tớ không phải nói bừa"
"Để tớ nhìn xem" Chu Văn Tự mang thái độ không mong đợi gì cầm điện thoại lên.
Một lúc sau, ký túc xá vang lên tiếng hét của Chu Văn Tự, lớn đến mức ngay cả hành lang bên ngoài cũng nghe thấy rõ.
Đào Nhiên trở về phòng, liền nghe được tiếng kinh hô của Chu Văn Tự: "Này, đây không phải là soái ca tớ thấy hôm qua sao?"
Triệu Cẩn vẻ mặt bát quái: "Cậu đã gặp qua sao? Kể một chút đi?"
Chu Văn Tự bĩu môi, mặt đầy đáng tiếc "Người thì đẹp trai, bất quá lại là hoa có chủ"
"?" Triệu Cẩn mang vẻ mặt thất vọng, "Thật vất vả mới thấy một soái ca, thế nhưng lại có chủ."
"Anh ấy cũng không phải đồ ăn của cậu" Chu Văn Tự cất máy uốn tóc, nói "Người này nhìn thì trẻ, nhưng nghe nói năm nay đã 33 tuổi, hơn bọn mình tận 9 tuổi. Không tiễn."
Triệu Cẩn tiếc hận, lại thấy Đào Nhiên ngồi trước bàn làm việc, cười lớn hỏi "Đào Nhiên, tớ nhớ rõ hôm nay cậu có đến buổi báo cáo?"
Triệu Cẩn quen thuộc ngồi lên chiếc ghế dựa bên cạnh Đào Nhiên, một bộ dáng đầy hứng thú "Nói với tớ một chút đi"
Đào Nhiên ngây ngốc nhìn chằm chằm những bút kí viết được trong nửa giờ, nghe thấy câu nói của Triệu Cẩn, cô khép vở lại, kẹp chiếc bút vào, cất vào một góc.
Cô cứ nghĩ, nhắm mắt làm ngơ thôi.
Triệu Cẩn không thấy phản ứng của cô, chọc cánh tay gọi "Đào Nhiên?"
Đào Nhiên bất ngờ phản ứng, cô nở nụ cười mà mình cho là hoàn hảo, nói "Mình đến muộn, chưa được thấy người"
Một giây trước có bao nhiêu chờ mong, giờ khắc này lại bấy nhiêu thất vọng, Triệu Cẩn bởi vì hôm nay cùng bạn có hẹn, liền trốn báo cáo, ai ngờ lại bỏ lỡ soái ca " Thật là, ai bảo mình không đến"
Ngày thứ ba vào thời điểm nộp bản báo cáo hoàn chỉnh, Đào Nhiên đứng ở một bên chờ nhận xét, lại nghe giáo viên hướng dẫn cùng một giáo viên khác nói chuyện
"Thẩm Lâm?"
"Lần này đến cùng Lâm Thanh Luân, nghe nói sắp tới muốn quyên góp một tòa nhà. Vừa vặn thấy Lâm Thanh Luân dạy báo cáo, đến gặp chắc sẽ vui lắm."
Thẩm Lâm cũng là học sinh xuất sắc, song đã tốt nghiệp nhiều năm.
Thêm nữa anh là chuyên gia tài chính, Đào Nhiên lại là nghiên cứu sinh. Giáo viên hướng dẫn cũng chỉ nghe qua một vài chiến tích của người đàn ông này, nên cùng anh trò chuyện vài câu
"Lần này báo cáo làm khá tốt, vì nơi này tư liệu không có đủ." Giáo viên hướng dẫn nhìn màn hình máy tính, đối với bài đại cương báo cáo của Đào Nhiên, khoanh tròn những phần cần sửa bằng bút đỏ.
Đào Nhiên đồng ý "Được, em trờ về xem tư liệu"
Vốn nói đến đây, việc báo cáo cũng nên kết thúc, lại chưa từng nghĩ tới giáo viên hướng dẫn chậm rãi nói "Mấy ngày sắp tới, giáo viên Lâm cũng có bài báo cáo, em đến nghe một chút"
"Lại phải nộp báo cáo sao?" Đây là phản ứng đầu tiên của Đào Nhiên
Giáo viên hướng dẫn liếc nhìn nàng một cái, nhướng mày, mỉm cười "Không muốn đi?"
Đào Nhiên lắc đầu, nói "Không có, em muốn đi chuẩn bị tài liệu trước, không thì đến lúc đó nghe không hiểu"
Quả thật cô không để ý đến việc có nghe hiểu hay không, cô chỉ sợ lại gặp người kia.
Giáo viên hướng dẫn đóng nắp bút, lại rót một ly nước, nói "Nội dung bài giảng không liên quan nhiều đến chủ đề sau đó."
Đào Nhiên chửi thầm: Vậy thì đến nghe làm quái gì
Giáo viên hướng dẫn như đoán được suy nghĩ của cô, nói "Để rèn luyện khả năng nghe báo cáo của em"
Ông hơi mỉm cười, nói dứt khoát "Chủ đề báo cáo lần sau, tất cả đều là tiếng Anh"
Sau khi bị dạy dỗ lần thứ hai, Đào Nhiên đã quên bài báo cáo những ngày tới, toàn bộ tâm trí của cô đều bị việc nửa tháng sau báo cáo bằng tiếng anh lấn at.
Giáo viên của cô rất nghiêm khắc với các báo cáo tiếng Anh, việc này trong trường ai cũng biết.
Đào Nhiên vẫn nhớ trước kia những đàn anh, đàn chị khi báo cáo tiếng Anh, từ đầu đến cuối đều bị phê bình, khiến họ chán nản, lúc làm thực nghiệm cũng mắc sai lầm.
Đảo Nhiên cúi đầu trên con đường nhỏ của vườn trường, dường như có thể đoán được kết cục của mình nửa tháng sau. Cô im lặng thở dài vì tương lai thê thảm của mình.
Có lẽ vì thất thần, không chú ý mà mới đi được vài bước, cô đụng phải người khác.
Cô vỗ trán, lặng lẽ lùi về phía sau, hai chữ "Xin lỗi" theo thói quen nói ra, chỉ là còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn diện mạo đối phương, cô đã bị đôi giày cùng mùi hương cơ thể của người đó hấp dẫn chú ý.
Cô ngây ngốc nhìn chằm chằm đôi giày da bóng loáng, lại ngửi đến mùi hương không thể quen thuộc kia, trong quá khứ, hương thơm này thường xuyên quanh quẩn bên cô.
Cô nín thở, ngẩng đầu về phía người kia, nhàn nhạt cười "Chú."
Lời tác giả: tham khảo ca khúc: "Kissing everywhere"; "Tình nhân hạc đỉnh hồng"
Trước tiên giải thích: Nam nữ chính không có quan hệ huyết thống, đại khái câu chuyện là sự bao dung và ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip