Chương 10.2

Gian phòng bên cạnh, Đào Nhiên bị bốn chữ 'lai lịch không rõ' làm tổn thương'. Ngày hôm nay cũng đến, khi còn nhỏ cô hoang mang một số việc, rốt cuộc cũng có đáp án xác nhận.

Cô che mặt, tuy rằng đã sớm đoán được nguyên nhân này, mà khi nghe đáp án khẳng định từ trong miệng Thẩm Chi Nhân nói ra, cô vẫn rất khổ sở.

"Cho nên" Thẩm Chi Nhân nắm chặt cây gậy nhìn mặt bàn "Con trở về làm gì? Con muốn làm cái gì? Lúc ấy lời ta nói có phải con đã quên không?"

Như là nhớ lại cái gì, Thẩm Lâm nghiêm mặt nói "Không quên"

"Không quên, vậy con hiện tại muốn làm gì? Thẩm Chi Nhân tức giận tới mức ném cây gậy xuống, ngồi trên ghế nhuận khí "Con ở Mỹ vẫn tốt, trở về làm gì?"

"Tôi có việc muốn làm."

Thẩm Lâm còn chưa dứt lời đã bị một nghiên mực ném đến, lần này Thẩm Lâm không tránh thoát, toàn thân đều bị dính mực. Quần tây vốn dĩ màu đen, mực thật nhanh đã hòa thành một thể, nhìn không ra; áo sơ mi lại là màu trắng thuần, mực lại là màu đen, hài màu trộn lẫn nhau, áo sơ mi của anh thành một bức tranh sơn dầu nửa bị phế bỏ.

Thẩm Chi Nhân nâng giọng "Thẩm Lâm, hôm nay ở đây ta nói, con nghĩ cũng đừng nghĩ, không có cửa đâu"

Giống như để ra uy, Thẩm Chi Nhân lại nói "Trừ phi ta chết, bằng không những điều con nghĩ vĩnh viễn không thể xảy ra."

Ông nói lời kiên quyết như thế là muốn đem Thẩm Lâm đẩy đến ngõ cụt.

Không ngờ, Thẩm Lâm không để bụng mà cười cười, không chịu lời nói uy hiếp của ông, trái lại trấn an "Ba, điều này ba cứ yên tâm, điều ba muốn cũng sẽ không xảy ra"

Thẩm Chi Nhân cả kinh, ông nghĩ đi nghĩ lại, cân nhắc thật lâu sau vẫn không nhìn ra ý tứ trong lời nói của Thẩm Lâm. Ông chỉ nghĩ đấy không còn là người con lớn lên trong tầm mắt mình nữa. "Con rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Thẩm Lâm thanh âm nhàn nhạt "Ba cho rằng con muốn làm gì? Kết hôn với cô ấy? Ba nghĩ nhiều rồi"

"Không cần kết hôn" Thẩm Lâm giữ bình tĩnh "Tờ giấy trói buộc kia không là gì cả. Ba sợ làm tổn hại thanh danh của Thẩm gia? Con có thể không kết hôn, thậm chí chỉ cần nhìn cô ấy từ xa cũng được. Chỉ có một việc con sẽ không đồng ý."

Thẩm Lâm liếc mắt nhìn vết mực trước ngực, thanh âm bình tĩnh và trấn định "Đào Nhiên cũng không cần phải kết hôn"

Thẩm Chi Nhân bị lời này làm tức giận "Có phải con điên rồi không?"

Thẩm Lâm đi vài bước đến trước mặt ông, "Tại sao con lại điên rồi? Điên chính là ba và anh trai, chỉ vì cô ấy không phải con của Thẩm gia, các người không quan tâm, cũng chưa từng cho cô ấy sắc mặt tốt. Kết quả là mọi chuyện cô ấy đều phải nghe theo các người, ba có phải đã suy nghĩ nhiều quá không?

Thẩm Chi Nhân cầm cây gậy định giơ lên, Thẩm Lâm nhanh tay thuận thế bắt lấy.

"Tại sao lúc trước con lại đáp ứng ta? Ánh mắt Thẩm Chi Nhân tàn nhẫn "Hiện tại con lại làm ra việc hỗn trướng này"

"Ba, con không quên lúc trước nói chuyện, con cũng suy nghĩ thật lâu, cho đến khi nhìn thấy tư liệu anh trai để lại, con nghĩ thông suốt nên trở về"

Thẩm Chi Nhân ném cây gậy "Con nghĩ cái rắm, con cho rằng các con không có quan hệ huyết thống liền có thể làm xằng bậy. Thẩm Lâm, hôm nay một lần nữa ta cảnh cáo, chỉ cần ta còn sống, con đừng mơ tưởng ở bên nó"

Thẩm Lâm đứng dậy đi đến một bên, không thèm để ý nói "Không bên nhau ở đây cũng không sao cả"

"Không sao thì con cũng đừng trở về làm loạn lên"

Thẩm Chi Nhân thật sự muốn mở đầu anh ra, nhìn xem bên trong là cái gì "Con đã từng nghĩ tới chưa, những người xung quanh sẽ nhìn con thế nào, nhìn nó thế nào. Nó không hiểu chuyện, con cũng đừng hồ nháo"

"Người ngoài thấy thế nào căn bản cũng không sao cả" Thẩm Lâm rút khăn giấy lau đi vết mực dính trên quần áo, lau sạch, liếc mắc nhìn Thẩm Chi Nhân "Nếu con để ý, con đã không trở về"

Thẩm Chi Nhân nổi giận, đứng lên, chỉ vào anh "Con có biết con đang nói gì không, các con chính là loạn luân. Các con còn biết xấu hổ hay không"

"Chúng ta không có quan hệ huyết thống" Thẩm Lâm gấp gọn khăn giấy đã sử dụng, đặt ở cạnh bàn, lần nữa nhấn mạnh "Ba cũng nói thế rồi"

"Con cảm thấy không có quan hệ huyết thống cũng vô dụng, người bên ngoài cũng sẽ không quan tâm. Nó là con của Thẩm Thừa Hàng, là cháu của Thẩm Chi Nhân ta, đây là sự thật không thể nghi ngờ. Con cùng nó ở bên nhau, truyền ra ngoài người khác sẽ dùng nước miếng dìm chết, con muốn trở thành đề tài của người khác sau khi ăn sao? Con có thể trưởng thành hơn không, muốn ai cũng được, con lại cố tình muốn nó"

"Cho nên con cũng nói" Thẩm Lâm nhàn nhạt tiếp lời "Con không phải một hai phải cùng ở bên cô ấy. Con muốn chính là cô ấy cũng không được cùng người khác kết hôn, yêu đương, trừ điều đó ra, cô ấy muốn làm gì con cũng mặc kệ"

Thật là hoang đường, không thể nói rằng, đây đã là con đường cùng. Thẩm Chi Nhân vô lực bám lấy chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.

"Ngày hôm qua chúng ta vừa đi thăm anh trai và chị dâu, hôm nay con liền cho ta một kinh hỉ lớn như vậy. Thẩm Lâm, con đã xem qua cảm nhận của anh trai và chị dâu chưa? Con làm sao còn dám đi thăm bọn họ"

Thanh âm Thẩm Chi Nhân mệt mỏi "Con chỉ lo cho chính con, con không hề nghĩ tới nó, năm đó nó không hiểu chuyện, ta cho con xuất ngoại. Các con bình an không có việc gì mấy năm nay, con muốn ngay lúc này trở về phá vỡ sự yên bình này. Lại nói"

Trong đầu Thẩm Chi Nhân lóe sáng "Nó hiện tại thì sao? Một lòng muốn đoạn tuyệt quan hệ với Thẩm gia, con như thế nào lại nắm chắc nó muốn cũng con phạm sai"

Thẩm Lâm nhẹ nhàng cười "Ba có khả năng lầm rồi"

Thẩm Chi Nhân nhìn về phía anh.

Thẩm Lâm cười nói "Cô ấy không có sự lựa chọn. Con đã nói rồi, con cũng không để bụng rốt cuộc cô ấy có nguyện ý phạm sai hay không. Cuộc sống là của cô ấy, con tôn trọng, ngoại trừ việc yêu đương kết hôn, chỉ có việc này con không chấp nhận; còn lại những việc khác, cô ấy muốn làm gì con đều vô điều kiện đáp ứng"

Thẩm Lâm nói xong biểu tình nhàn nhạt, lời nói này là kết quả của việc suy nghĩ cặn kẽ, anh tựa hồ cảm thấy chưa đủ, lại nói thêm "Suy cho cùng, là ba và anh trai đẩy cô ấy cho con, việc này ba chịu trách nhiệm nhiều nhất"

Vừa dứt lời, Thẩm Lâm xoay người muốn đi.

Những lời này khiến Thẩm Chi Nhân sững sờ một lúc, ông nhớ tới chuyện cũ đã lâu. Nhưng ngay sau đó lại bị thân ảnh của Thẩm Lâm làm tỉnh táo lại.

Còn chưa nắm vào then cửa, phía sau truyền đến cơn thịnh nộ "Đồ hỗn trướng" cùng với đó là chiếc bình sứ men xanh rơi xuống đất.

Thẩm Lâm nhanh chóng tránh được, anh nhìn trên mặt đất chiếc bình sứ Thanh Hoa bị chia năm xẻ bảy.

Thanh âm chậm rãi vang lên giữa thư phòng vắng vẻ "Ba nói xem đây không phải giống chúng ta bị chia năm xẻ bảy sao?"

Nói xong anh thấp giọng cười.

Thanh âm thực trầm thấp.

Thẩm Chi Nhân thì khác, ông tinh tường nghe thấy tiếng cười nhỏ ấy, nó giống như trào phúng gia đình ông, lại càng đúng hơn là trào phúng chính bản thân ông.

Trào phúng cuộc đời thất bại của ông.

"Cút" Thẩm Chi Nhân quát lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip