Chương 11.1
Thời điểm Thẩm Lâm tìm được Đào Nhiên, cô đang ngồi trên góc xà đơn trong sân thể dục, hai tay chống xà đơn, hai chân lúc ẩn lúc hiện.
Bộ dáng thoạt nhìn thoải mái lại dễ chịu.
Nhưng cô càng như vậy, trong lòng Thẩm Lâm sợ hãi cô sẽ như con thuyền đi vào nước biển, chỉ biết càng ngày càng chìm xuống.
Anh đi đến bên cạnh cô, nghiêng mặt hỏi: "Sao không nghe điện thoại?"
Đào Nhiên lấy di động trong túi ra, mân mê hai cái, đem màn hình đen cho anh xem, cười cười: "Hết pin."
Ý cười thật sâu, đôi mắt ngước lên, ý nói không là cô sai, là di động sai.
Thẩm Lâm không tranh luận về mấy chi tiết nhỏ này với cô, ngược lại nói: "Tôi đến mang em về nhà."
Nghe được lời này, Đào Nhiên nghiêng đầu nhìn anh, bởi vì cười quá mức, đôi mắt híp lại thành một đường cong.
"Nhà? Nhà nào cơ?" Trái ngược với ý cười trên mặt, thanh âm tràn đầy buồn bã: "Tôi không có nhà.'
Con thuyền trong lòng rốt cuộc chìm sâu vào đáy biển, giọng nói Thẩm Lâm mơ hồ, "Em đã nghe thấy hết rồi."
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang đến hương vị rừng sâu, những con muỗi không tên giờ cũng ra ngoài hoạt động. Thanh âm Đào Nhiên nhẹ nhang: "Đều nghe được."
Âm cuối phiền muốn vô hạn.
Thẩm Lâm vươn tay ra.
Đào Nhiên không rõ cử động của anh, trong đầu lại hiện lên câu nói của Thẩm Chi Nhân, từng câu từng chữ, đều giống từng cái dĩa cắm lên người cô.
Bất luận là ba năm trước hay hôm nay, Thẩm Chi Nhân trước nay đều chỉ có một câu: "Nhìn xem cháu đã mất mặt như thế nào."
Xác thật cũng đủ mất mặt, Thẩm Chi Nhân nói không sai, cô chính là kẻ hồ đồ.
Đào Nhiên nhảy xuống xà đơn, vỗ vỗ tay, sửa lại áo hoodie, nói: "Hành lý tôi đã thu thập xong, ngày mai về Lâm Thành."
Thẩm Lâm đợi hồi lâu, anh nghĩ tới tiếp theo cô sẽ nói gì, muốn nói gì, anh thậm chí vì thể đã chuẩn bị tốt đáp án, cũng đủ để giải thích chuyện mấy năm qua. Chỉ là không nghĩ tới, chờ được lại là câu này.
"Đào Nhiên," anh chậm rãi gọi tên cô, từng chữ như khảm vào chỗ nào đó trong lồng ngực Đào Nhiên.
Trong trí nhớ ngoại trừ thầy cô và bạn học, cũng chưa có ai từng kêu tên cô. Trong đêm đặc biệt này, tiếng gọi này đối với cô thật xa lạ.
"Tôi nói rồi, em muốn hỏi cái gì, tôi đều có thể trả lời em."
Anh thực sự đã nói qua câu đó. Đào Nhiên từng bước đi đến trước mặt anh, mỗi bước đều rất gian khổ. Học kỳ hai năm nhất, anh đột nhiên không từ mà biệt, lần nữa nghe được giọng nói anh là trong máy điện thoại bàn, anh nói bên Mỹ công ty xảy ra vấn đề rất khó giải quyết, anh qua loa giản lược giải thích vì sao đi gấp như vậy.
Ly biệt như vậy đối với Đào Nhiên là tạm thời, tựa như mỗi lần Thẩm Lâm đi công tác, ngắn thì một tuần, lâu thì một tháng, hơn hai năm sau cô đã quen thuộc với ly biệt và chờ đợi.
Chờ đợi luôn luôn tốt, ít nhất đem đến sự an ủi, cũng cho người ta mong đợi.
Cô ngày qua ngày chờ, một tháng qua đi, hàng ngày cô đều xé lịch từng tờ từng tờ, tính toán ngày anh trở lại. Nhưng đợi hai tháng, chỉ chờ được tin anh đã đến Canada. Về sau trong mỗi cuộc điện thoại và tin nhắn cô gửi đi, anh chỉ tốn vài từ rất có lệ.
Học kỳ hai năm hai, cô rốt cuộc không thể kiên trì được nữa, nhẫn tâm không liên hệ với anh. Đối phương như giống như sớm chờ đợi điều này xảy ra.
Con diều cuối cùng ngắt kết nối, bay thật xa.
Cô đi đến trước mặt anh, chịu đựng tầm mắt, nhìn thẳng anh.
Đó là đôi mắt trong trẻo, lúc này anh cũng nghiêm túc chăm chú nhìn cô.
"Năm nhất hôm ấy ở thư phòng, anh không ngủ." Cô không nghĩ tới việc hỏi anh sẽ khó mở miệng như vậy.
Nghe vậy Thẩm Lâm nhíu nhíu mày, sau đó lại mở mắt ra nói: "Đúng vậy."
"Anh biết hết đúng không?" Lời này giọng nói Đào Nhiên cơ hồ trầm thấp rống lên, biểu tình như sư tử nhỏ, trong mắt ngấn lệ: "Anh đã biết, cho nên mới né tránh."
Sai lầm của cô bắt đầu từ thư phòng, đêm nay cũng từ thư phòng cô mới xác minh được suy đoán.
Cô lo lắng suy đoán vài năm, từng năm tự hỏi lại tự phủ nhận, cô cố chấp lưu giữ lại một tia may mắn. Thẩm Lâm có thể vì mọi nguyên nhân mà rời Giang Thành, một lần đều không trở lại, duy nhất không thể vì sự việc sai lầm kia.
Cô nên che giấu cẩn thận hơn, không để loại cảm tình này phát hiện, cô nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, là lỗi của cô khi phơi bày bí mật ra ánh sáng.
Nước mắt rơi như mưa, Đào Nhiên vùi mặt xuống, thanh âm khóc lóc vang lên: "Thẩm Lâm, anh thật đê tiện, anh chỉ cần hỏi tôi là được mà."
Anh không nói, anh muốn cô hỏi.
Thẩm Lâm nghe lời này, mày nhăn lại, anh giữ chặt tay cô, kéo dựa vào chính mình, cúi đầu lau nước mắt cho cô.
Đào Nhiên tránh đi, cô nói đứt quãng: "Không nên như vậy."
Bọn họ không nên như vậy thì nên thành cái dạng nào?
Cô không nghĩ ra được đáp án hợp lý để thuyết phục chính mình.
"Đào Nhiên, em muốn làm gì tôi đều có thể ủng hộ vô điều kiện, trừ bỏ một việc."
Đào Nhiên nhìn về phía anh.
Hai mắt đẫm lệ, Thẩm Lâm ánh mắt sắc bén, nói: "Em không thể yêu đương kết hôn. Những việc khác em đều có thể tự do quyết định."
Cách nói của anh và Thẩm Chi Nhân giống hệt nhau, anh từ trước đến nay đã quen tự do, mọi chuyện do chính mình quyết định, anh cho rằng có thể làm chủ được cô. Anh nghĩ chính là như vậy, vì thế không cần suy xét, không chút do dự tuyên thề chủ quyền.
Rời đi hay trở về, trước nay đều là việc của anh, anh chưa bao giờ bận tâm tới cảm thụ người khác.
Người này quá mức ích kỷ.
Đào Nhiên lau đi nước mắt, xoay người nhìn về phía phòng học đang sáng đèn, ba năm cao trung cô ở nơi đó trải qua, nơi đó cũng là nơi cô lần đầu gặp Thẩm Lâm.
Cô nhẹ giọng nói: "Ông nói đúng, tôi tại sao lại phạm sai lầm này với anh cơ chứ?"
Thẩm Lâm không để tâm, anh đi đến trước mặt nhìn xuống, bắt được ánh mắt cô, như muốn nhìn kỹ chỗ sâu nhất trong đó, làm cô không cách nào trốn thoát.
"Vậy sao," lời nói anh mang theo ý cười, nghe tới mười phần không để ý.
"Đào Nhiên, em không còn lựa chọn nào khác đâu." Lời nói lại thật lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip