🍃Chương 11: Ẩn giấu trong ánh mắt: Là người, là ngăn cách, là giá lạnh
Ẩn giấu trong ánh mắt: Là người, là ngăn cách, là giá lạnh
Khi sắc đêm dần phủ xuống, Đào Nhiên đi từng bước vô định trên đường, lúc dừng chân, cô mới phát hiện mình đang đứng trước cổng trường trung học Giang Thành.
Đang là tết Thanh Minh, trong trường chỉ lác đác vài học sinh.
Đào Nhiên nhớ lại thời điểm còn học ở đây, đoạn thời gian này cô cũng được nghỉ. Bất quá giáo viên sợ học sinh trong lúc nghỉ chơi quá đà mà quên mất việc học tập, liền mở cửa trường cho học sinh ngụ ý rằng học sinh nên đến đây tự học.
Tuy nhiên phần lớn tình huống thì học sinh tự giác đến tự học vô cùng ít ỏi.
Đào Nhiên nói qua tình huống với bảo vệ, rất nhanh được cho phép qua cổng.
Đối diện cổng chính trường Giang Thành có một thư viện, hai bên sườn thư viện phân cách trường cao trung và sơ trung. Đào Nhiên đã trải qua sáu năm thanh xuân tại đây, nói đây là nửa gia đình nhỏ của cô cũng không sai.
Thẩm Thừa Hàng và Đào Mẫn rất bận rộn, Thẩm Chi Nhân thì tính tình không tốt với cô. Khi cô học tiểu học còn thường xuyên cười khúc khích với Thẩm Chi Nhân, ông luôn bày ra ánh mắt lạnh băng. Rốt cuộc cũng chỉ là tâm tính của một đứa trẻ, không hiểu rõ cũng không để ý sự khác biệt trong đó, từng bước một tiến tới gần, cho dù chỉ là hai ba câu đáp qua loa có lệ, cô đã vui vẻ cả một ngày.
Về sau lên cấp hai, cô dần lớn lên, tâm tính thiếu niên mẫn cảm hơn, cô phát hiện ra những sự bắt đồng. Khi học cấp hai cô không có tiết tự học buổi tối, vừa vặn có giáo viên cấp ba là người họ hàng thân thích trong dòng họ, Đào Nhiên cùng Đào Mẫn bàn bạc một hồi, nói muốn cùng học sinh cấp ba học tiết tự học buổi tối.
Đào Nhiên từ nhỏ đã rất ít khi đề ra yêu cầu với Đào Mẫn, hơn nữa hai vợ chồng cũng rất bận, trong nhà chỉ có bảo mẫu, ngay cả Thẩm Chi Nhân cũng thường không có ở nhà. Đào Mẫn cùng Thẩm Thừa Hàng nhiều lẫn thương lượng nhưng người sau luôn phản ứng lạnh nhạt, không đồng ý cũng không từ chối, giống như việc này không liên quan đến ông.
Qua một ngày, Đào Mẫn gọi điện cho cô nói, tất cả đã an bài hoàn chỉnh.
Vì thế trong ba năm cấp hai, Đào Nhiên trừ bỏ thời gian ngủ buổi tối, thời gian còn lại đều ở trong trường học.
Khi lên cao trung, lớp mười cô càng trực tiếp hơn, rõ ràng trường học không cách nhà quá xa, lại lúc nào cũng có tài xế đón đưa. Cô gặp ba mẹ nói chuyện về việc ở ký túc xá.
Hiện tại nghĩ lại thì lúc ấy thái độ ba người trong nhà đều là ý vị sâu xa.
Làm mẹ, Đào Mẫn tất nhiên không đồng ý, sợ áp lực học tập của cô lớn, lại không quen thức ăn và sinh hoạt, thân thể sẽ yếu. Đào Nhiên nói, ở đâu cũng giống nhau, không có gì bất đồng.
Còn đối với ba cô, như cũ vẫn là thái độ đứng ngoài không để tâm, biểu tình nhạt nhẽo mà nhìn thoáng qua tờ đơn, không chút do dự ký tên vào. Chữ viết qua loa tùy ý, tựa như thái độ ông với Đào Nhiên nhiều năm nay.
_____ Có cũng được mà không cũng chẳng sao.
Nhưng Thẩm Chi Nhân khó có được nói vài câu: "Vô nghĩa." Đào Nhiên từ khi hiểu rõ ông không có hảo cảm với mình liền có thể trốn tránh liền tận lực trốn xa một chút.
Tiếp theo Thẩm Chi Nhân lại nói một câu: "Càng lớn càng hồ đồ."
Buổi tối hôm ấy Đào Nhiên suy nghĩ miên man, trợn to mắt đến tận hừng đông, trừ bỏ câu nói tổn thương mà ông nội nói, cô còn nghe thấy tiếng cãi nhau khe khẽ từ phòng ngủ phía tây tầng ba. Trong trí nhớ, Thẩm Thừa Hàng rất yêu vợ ông, chưa từng lớn tiếng với Đào Mẫn. Đào Mẫn thường xuyên đi công tác, ông cũng không phản đối, thậm chí còn giúp đỡ hết mình. Cũng không để bụng thành tích của vợ sẽ vượt trội hơn bản thân, hai người lúc nào cũng làm việc cùng nhau.
Nói về phương diện một người chồng tốt, ông có đủ tư cách, thậm chí là rất ưu tú. Nhưng nói về trách nhiệm của một người ba, ông đã thất bại, hoặc cũng có thể nói, ông từ đầu đến cuối chỉ quan tâm thực hiện hai chức vụ.
_____Chăm sóc bản thân và làm người chồng tốt của Đào Mẫn.
Đào Nhiên ngồi ở trên sân thể dục yên tĩnh rộng lớn, nhấp môi.
Chuyện cũ liên tiếp vụt qua, hiện lên từng hình ảnh liên tiếp rõ ràng, nhắc nhở năm tháng mấy năm nay cùng với những sự việc đã được che dấu sau lưng.
Hốc mắt cô nóng lên, bên trong có một dòng nước nóng bỏng muốn rơi xuống.
Cô nghĩ, sự tình đều có dấu vết lưu lại, rất nhiều năm sau Thẩm Chi Nhân đã cho ra đáp án trực tiếp nhất.
Một đứa trẻ không rõ lai lịch.
Ở cái thân phận này, khát cầu ấm áp cùng yêu thương là một mong muốn vô vọng.
Cô tựa một hạt giống bồ công anh, vô tình tìm được mảnh đất, cực lực cố gắng mọc rễ nảy mầm. Nhưng lòng tham vô đáy, cô không chỉ muốn lớn lên, cô còn khát vọng ba mẹ đùm bọc yêu thương.
Thân phận "đứa trẻ không rõ lai lịch" này khiến cho việc này đối với cô chỉ mãi là vọng tưởng mà thôi.
Khi vừa rời hộ khẩu khỏi Thẩm gia, cô tự định nghĩa chính mình là "cô nhi", nhưng lại hy vọng không phải như vậy. Nhóm máu cùng ba không khớp, như vậy cô nghĩ, ít nhất cô là con của mẹ.
Cô không muốn đi tìm dấu vết, để lại chính mình một tia niệm tưởng.
Không nghĩ tới, lời nói ứng nghiệm, cô thực sự là một cô nhi.
Cô chôn mình vào hai đầu gối, bóng đêm vô biên che phủ thân thể, chúng tựa hồ cùng đồng cảm như chúng cũng giống như thế vậy. Hành trình trưởng thành, bên cô luôn chỉ có tịch mịch vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip