🍃Chương 12: Ánh mắt đầu tiên: Kí ức đầu tiên, năm tháng dài đến vậy

Ánh mắt đầu tiên: Kí ức đầu tiên, năm tháng dài đến vậy

Qua nửa tháng sau lần họp phụ huynh học kỳ một lớp mười một, Đào Nhiên lại tiếp xúc với Thẩm Lâm lần nữa.

Trước đó, một bên bận rộn công tác, mười ngày nửa tháng mới về nhà một lần, một bên đối mặt với việc học tập khắc nghiệt, thêm nữa Đào Nhiên luôn cố tránh đi. Hai người ngày thường rất ít khi chạm mặt, càng chưa nhắc tới việc nói chuyện.

Đang là thời tiết thu đông đan xen, Giang Thành xuân hạ nóng bức, thu đông ẩm ướt giá lạnh. Khí hậu hai bên rất khác nhau, có chút kì lạ. Vừa đến thời điểm chuyển đông, thời tiết cả ngày lúc nào cũng ẩm ướt, thỉnh thoáng có mưa nhỏ.

Mưa rơi tí tách, những cơn gió rét buốt khiến người run lên. Đào Nhiên bất ngờ bị cảm.

Mới đầu cô cũng không để ý, cho rằng đây chỉ là cơn cảm mạo bình thường, một lúc rồi khỏi, uống vài viên thuốc chữa cảm, thân thể sẽ liền không có việc gì. Trong khoảng thời gian này, học sinh trong khối không ít người xuất hiện trạng thái đau đầu ho khan, trọng lớp bọn cô cũng có mấy người.

Thời tiết giá lạnh, hơn nữa những ngày mưa khiến tâm tình thêm bực bội, còn có áp lực học tập nặng nề, không thể tránh khỏi tình trạng miễn dịch của cơ thể suy giảm và các bệnh theo mùa như cảm lạnh được.

Đào Nhiên ở ký túc xá, chỉ cuối tuần mới về nhà. Gần đây Thẩm Thừa Hàng và Đào Mẫn ra Bắc để khảo sát thị trường, về sau còn muốn đi Nga tham gia một cuộc họp thượng đỉnh kinh tế.

Thời gian trở về lần sau là ngày sinh nhật cô.

Cô đã liên tiếp hai ngày uống thuốc Bản Lam Căn, lúc Đào Mẫn theo thường lệ gọi điện thoại hỏi thăm sinh hoạt học tập của cô, đều bị Đào Nhiên uyển chuyển che dấu. Cô nghĩ lúc này không cần thiết khiến ba mẹ đang xa nhà phải lo lắng.

Vào ngày thứ ba, tình trạng vẫn chưa chuyển biến tốt, ngược lại có xu hướng trở nên nghiêm trọng hơn. Đầu một mảnh mơ hồ, giống như bị bỏ vào một thùng xi măng vậy.

Trong giờ học buổi sáng, cô nói rõ tình huống với giáo viên chủ nhiệm, không làm bài tập nữa mà chạy một mạch đến phòng y tế. Giáo viên trực phòng y tế hỏi một vài câu theo thường lệ, đo thân nhiệt cho cô, nói có dấu hiệu sốt nhẹ, kê cho cô vài viên hạ sốt, lại bảo cô chú ý ăn uống nghỉ ngơi hợp lý.

Đào Nhiên uống xong thuốc hạ sốt, giữa trưa về ký túc xá ngủ một giấc, tỉnh lại trong người cũng thoải mái hơn rất nhiều, như bình thường lại đi học. Nhưng khi buổi chiều tan học, cả người Đào Nhiên choáng váng, sờ trán còn nóng hơn cả lúc sáng.

Cô thu dọn hành lý qua loa, dự định đi ra ki-ốt trường gọi điện báo cho dì Tần.

Bài kiểm tra toán tuần trước cô làm không tốt, Thẩm Thừa Hàng không biết từ đâu biết được tin tức này. Tuy chỉ là một bài kiểm tra hàng tuần nho nhỏ nhưng ông lại phóng đại lên. Đầu tiên là nóng giận phê bình cô một hồi, rồi sau đó không có ý định thương lượng cho cô một đường sống, tịch thu luôn điện thoại di động của cô.

Bài kiểm tra hàng tuần chỉ là một đánh giá có hệ thống về những bài học mới được học trước đó, Đào Nhiên không quá để ý. Nhưng Thẩm Thừa hàng lại không cho rằng như vậy. Ông cố chấp nghĩ rằng điện thoại khiến cô phân tâm nên kết quả kiểm tra mới kém hơn bình thường.

Trường cao trung quản rất nghiêm, cấm học sinh được mang di động đến trường. Nếu có thì toàn là học sinh tự ý lén lút mang đi. Đào Nhiên vốn không định mang, thứ nhất nó cũng không đem lại tác dụng gì, thứ hai cô không muốn nghe điện thoại của người nhà, đặc biệt là Thẩm Chi Nhân và Thẩm Thừa Hàng. Việc Thẩm Thừa Hàng tịch thu ngược lại thỏa mãn tâm ý của cô.

Lúc ấy không cho là đúng, tình huống trước mắt lại có chút khó xử. Bây giờ trên người không có công cụ liên lạc nào với dì Tần. Nghĩ tới nghĩ lui, Đào Nhiên lại không muốn quá khoa trương làm phiền các bạn học khác, rơi vào đường cùng, đành phải lựa chọn đến ki-ốt trường gọi điện về nhà.

Thời điểm cô ấn số, trong lòng liên tục cầu nguyện tốt nhất là dì Tần tiếp điện thoại, nếu được như vậy có thể tránh Thẩm Chi Nhân.

Chỉ cần không phải làm phiền Thẩm Chi Nhân, tất cả đều ổn thỏa.

Nhưng không như mong đợi, thậm chí còn ngoài dự kiến của cô, khiến cô hối hận vì đã gọi cuộc điện thoại này.

"Dì Tần à? Cháu là Đào Nhiên đây." Ngay khi điện thoại được kết nối, Đào Nhiên cố gắng điều chỉnh giọng nói mềm lại, không cho chính mình lộ ra thanh âm khàn khàn.

Trong lòng cô thầm nghĩ, nhất định đây là dì Tần.

Điện thoại bên kia an tĩnh một hồi lâu mới có một thanh âm mát lạnh chậm rãi truyền ra: "Dì Tần không ở đây.'

Nội dung nói chuyện thật ngắn gọn.

"Ồ," Đào Nhiên ôm điện thoại, sự thất vọng và khó chịu bao phủ lấy cô, cũng không trước tiên ý thức được bên kia là ai.

Cô định cúp điện thoại, đầu kia lần nữa truyền đến giọng nói: "Đào Nhiên."

Nghe được tên của mình trong nháy mắt, Đào Nhiên trợn to mắt, tim cũng vọt tới tận cổ họng, như vừa ở trong mộng mới tỉnh, tinh thần cũng trở nên tỉnh táo hơn.

Cô vốn bởi vì phát sốt nên gương mặt đỏ ửng, lúc này giọng nói của chủ nhân bên kia không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Mặt cô càng lúc càng đỏ, đầu cũng đau như búa bổ.

Giọng nói này nếu không đoán sai thì đây là Thẩm Lâm lần trước họp phụ huynh cho cô, chú của cô.

Cô dù trăm lần nghĩ cũng không ngờ, người chú luôn bận đến không thấy bóng dáng, bây giờ vì sao lại ở nhà, lại đúng lúc này nhận điện thoại.

Lúc này trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, vì sao lại là Thẩm Lâm tiếp điện thoại?

Trong lúc cô đang suy nghĩ miên man, ngược lại bên kia cũng không chút hoang mang, vô cùng kiên nhẫn hỏi: "Có chuyện gì?"

Miệng lưỡi nhàn nhạt. Đào Nhiên không thể không nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, ánh mắt Thẩm Lâm không chút để tâm.

Cô nhịn không được hắt xì một cái, nghĩ đến đây, đầu càng thêm đau.

Sớm biết như thế này thì đã không gọi, cô nghĩ.

Đầu bên kia giống như nghe thấy tiếng động bên này, lại nghĩ đến lời nói khàn khàn vừa nãy, sau khi xâu chuỗi lại sự việc, Thẩm Lâm mới nói: "Cảm mạo?"

Giọng nói này so với giọng nói lạnh lùng trước kia có chút bất đồng, mang thêm vài phần để ý.

Đào Nhiên khẽ cắn môi, tuy rằng lúc trước cô muốn trốn tránh Thẩm Lâm, nhưng nếu so sánh với Thẩm Chi Nhân, người chú phiền toái này so với người phía sau đều cường ngạnh như nhau.

"Vâng, uống thuốc rồi nhưng đầu vẫn rất đau." Đào Nhiên rất nhanh lên tiếng, thanh âm trầm thấp: "Tiền trên người tôi không đủ, thẻ bảo hiểm y tế cũng để ở nhà."

Ngụ ý vô cùng rõ ràng, Đào Nhiên ngơ ngẩn mà suy đoán, người bên đầu kia điện thoại sẽ trả lời kiểu gì? Có phải sẽ giống Thẩm Chi Nhân nói: "Lớn như vậy rồi mà không biết tự chăm sóc tốt bản thân.", "mắc bệnh nhẹ liền phải tới bệnh viện, ngủ một giấc là được" hoặc là "ngoài việc học tập còn biết làm gì nữa không."

Thật nhiều câu trả lời ở trong đầu chạy tới chạy lui, giống như con ong đang vo ve không ngừng.

Đối diện với tình cảnh dần không ổn, đầu càng đau lợi hại.

"Hiện tại cháu đang ở đâu?" Bên kia ống nghe hỏi.

Suy nghĩ rất nhiều câu trả lời, lại duy nhất không nghĩ tới lời này.

Đào Nhiên hướng mắt ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn mùa thu luôn đặc biệt tối tăm, mưa lặng yên ngừng rơi, gió lạnh lại thổi từng đợt. Cô thu hồi tầm mắt, nói với người bên kia điện thoại, "Tôi đang ở cổng trường."

Thẩm Lâm trả lời rất kiên quyết, "Ở cổng trường chờtôi" Nói xong liền ngắt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip