🍃Chương 13: Chìm trong ấm áp: chợt gần rồi lại chợt xa

Chìm trong ấm áp: Chợt gần rồi lại chợt xa

Đến bệnh viện xếp hàng đăng ký, cả quá trình đầu Đào Nhiên luôn cúi thấp, lại vẫn luôn di chuyển theo thân ảnh của Thẩm Lâm. Đến lượt cô, Thẩm Lâm đứng sang một bên, có lẽ vì ngồi quá lâu, thời điểm đứng dậy, cô hơi lung lay một chút.

Đúng lúc đó, có người đỡ cô, thân hình đang lung lay trở nên vững vàng hơn.

Đào Nhiên nhanh chóng liếc nhìn Thẩm Lâm một cái, thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Bên tai truyền đến một câu nói như có như không: "Ừm."

Bác sĩ dò hỏi bệnh tình, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Lâm, nói: "Bị sốt virus, đã bị bệnh mấy ngày rồi, có muốn truyền nước biển không?"

Nghe được phải truyền nước biển, trong lòng Đào Nhiên run lên. Ngược lại không phải cô sợ tiêm, chỉ là đợi nó truyền xong cũng tiêu tốn rất nhiều thời gian. Đến lúc đó Thẩm Lâm chỉ có thể ở bên người cô chăm sóc, anh bận rộn như vậy, nhìn bên trong áo gió vẫn là bộ tây trang, chắc hẳn đang có việc bận, chỉ là nửa đường thì bị cô gọi đến.

Đào Nhiên đang muốn nói, không cần truyền nước biển, uống một ít thuốc là được.

Thẩm Lâm bên cạnh lại lên tiếng hỏi: "Cháu sợ tiêm sao?"

Cô đang ngồi, mà anh thì đang đứng, hai người trên dưới khoảng cách kém một khoảng lớn. Anh không thể khom lưng, ở khoảng cách không xa bên tai cô dò hỏi.

Có lẽ vì đang ở trong nhà, độ ấm cao hơn bên ngoài một ít. Thanh âm Thẩm Lâm nghe ấm áp hơn một chút, không giống thanh âm lãnh băng xa lạ lúc trước.

Cẩn thận nghĩ lại, giọng nói anh còn có chút dễ nghe, êm dịu, cực kì giống ánh nắng ấm áp của mùa đông.

Đào Nhiên lựa chọn truyền dịch.

Y tá giúp cô chuẩn bị tốt, xác nhận không có vấn đề gì, nói lại "Khi truyền hết thì gọi tôi" một câu liền đi truyền cho một bệnh nhân khác.

Thẩm Lâm nhìn cái giá, lại nhìn về Đào Nhiên, nói: "Có muốn uống nước không?"

Môi cô có chút khô, cô gật đầu, nói: "Có, cảm ơn chú."

Thẩm Lâm rất mau đi rồi lại quay về. Thời điểm trở về tay mang thêm một cái ly, anh nói: "Độ ấm không quá nóng, uống đỡ đi đã."

Đào Nhiên gật đầu, như cũ nói câu: "Cảm ơn chú."

Thẩm Lâm trong thời gian ngắn liên tục nhận được hai câu cảm ơn, muốn nói cái gì, nhìn đến sắc mặt Đào Nhiên có chút tái nhợt liền từ bỏ.

Quá trình chờ đợi, không khác gì đem thời gian bình thường vô hạn mở rộng, cho người ta một loại cảm giác dài dòng.

Đào Nhiên nhìn đồng hồ trên tường, sắp đến tám giờ. Qua được một nửa thời gian, cô nhìn Thẩm Lâm đang cúi đầu bận rộn, vài lần muốn nói lại thôi.

Thẩm Lâm rất nhanh nhận ra có người đang nhìn anh, ánh mắt như vậy từ nhỏ đến lớn anh đã gặp qua nhiều, mới đầu cũng không để ở trong lòng. Chỉ là càng về sau, anh không thể không đánh ánh mắt sang người đang nhìn mình.

Chỉ là nhìn thẳng vào mắt anh, ngón tay Đào Nhiên bắt lấy dây lưng cặp sách nắm thật chặt, vội vàng mở mắt ra.

Thẩm Lâm nhìn thấy chi tiết này, ánh mắt bình thản nhìn về phía cô, hỏi: "Có chuyện gì?"

Cô vừa mới làm phiền anh giúp giải thích tình huống cho chủ nhiệm lớp, cô lúc đầu nghĩ rằng chỉ đến đây gặp bác sĩ, kê ít thuốc liền có thể về trường học, thời gian đi lại cũng vừa vặn, vừa lúc kịp tiết tự học buổi tối.

Chỉ là không như mong muốn, hiện tại cô đang phải truyền dịch. Chỉ có thể nhờ Thẩm Lâm xin nghỉ giúp.

Đào Nhiên liếc mắt nhìn Thẩm Lâm một cái, nói: "Nếu chú đang vội có thể đi trước."

Hóa ra là việc này, Thẩm Lâm cất di động, nhướng mày hỏi lại: "Tôi đi rồi, cháu làm sao bây giờ?"

Đào Nhiên nói: "Chỗ này cách trường học không xa, đợi lát nữa tôi tự mình trở về."

Thẩm Lâm bật cười, nói: "Điều tôi muốn hỏi không phải là cái này, tôi nói là ai sẽ trông cháu." Nói xong anh chỉ đến bình truyền đang nhỏ giọt từng tí.

Quỹ đạo suy nghĩ lúc này của Đào Nhiên lại bất đồng với anh, cô nghĩ, hóa ra anh cũng sẽ cười.

Ánh mắt, vẫn là biểu tình cười nhàn nhạt.

Cô dừng suy nghĩ lại, nói: "Xung quanh có y tá, nếu không tí nữa tôi nhờ người khác giúp cũng được."

"Cho nên cháu thà làm phiền người ngoài?" Lời nói Thẩm Lâm chỉ nói đến một nửa, còn lại làm Đào Nhiên không ngừng suy ngẫm.

Phản ứng đầu tiên của Đào Nhiên là không nên, chính là không nên là lời nói này, đáng nhẽ hôm nay Thẩm Chi Nhân đưa cô đến bệnh viện mới đúng. Nhưng cô đã không làm thế, cô trực tiếp loại bỏ sự lựa chọn này.

Cô lui lại mà tìm đến, làm phiền Thẩm Lâm.

Chính là hiện tại cô không muốn làm phiền Thẩm Lâm thêm nữa. Sau bước ngoặt như vậy, lời Thẩm Lâm nói cũng không sai.

"Không có." Đương nhiên cô không thể thừa nhận, cô phải che giấu sự thật này cho tốt.

"Không có?" Thẩm Lâm lặp lại hai chữ này, hiển nhiên không tin.

Xung quanh còn có những người khác cũng đang truyền nước như Đào Nhiên, đang cùng người thân nhỏ giọng nói chuyện, họ đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi, người nhà bên người quan sát kĩ quá trình truyền nước.

Không khí vô cùng hài hòa, không giống bọn họ nơi đây, hai bên đều khó xử.

Đào Nhiên gật đầu, ngón tay xoa mặt ngoài cặp sách, nói: "Vâng, chú đang vội, tôi có thể gọi dì Tần đến đây."

Thẩm Lâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái: "Dì Tần xin nghỉ buổi chiều về nhà."

Điều này ngược lại đã giải thích vì sao dì Tần không kịp thời nhận được cuộc điện thoại này, Đào Nhiên lựa lời nói: "Có thể gọi bác Vương."

Cô nắm chặt cọng rơm cứu mạng này, nói: "Có thể cho bác Vương đến đây, chú cứ đi làm việc bận của mình."

Thẩm Lâm cười như không cười: "Cháu giống như rất bài xích tôi?"

Càng nói càng xa, trong lòng Đào Nhiên đã rơi vào trận mưa, thật lạnh giá. Cô lắc đầu phủ nhận: "Không có."

"Phải không?" Thẩm Lâm nhìn cô, chậm rãi nói: "Nếu tôi đưa cháu đến bệnh viện, lúc này cháu kêu những người khác tới làm gì. Không phải bài xích tôi sao?"

Không cho Đào Nhiên cơ hội phản bác, anh lại tung ra một vấn đề khác: "Tôi nhìn như không dễ ở chung?"

Bài xích anh là sự thật, nhưng anh không dễ ở chung cũng là sự thật.

Đào Nhiên lắc đầu, trái lương tâm mà nói: "Cũng không phải, không có."

Biểu cảm cô vội vàng muốn giải thích, cộng với động tác trên tay phải cô. Thẩm Lâm không muốn trêu chọc cô nữa, thấp giọng nói: "Đừng nhúc nhích, cẩn thận máu chảy ngược."

Có lẽ nội dung lời anh vừa nói đã kinh sợ đến tâm thần cô, Đào Nhiên trên người cuống quít, cũng hoặc vì âm điệu anh đột nhiên trầm xuống.

Đào Nhiên ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng, lúc này cũng không quên nhấn mạnh: "Tôi không bài xích chú."

Thẩm Lâm liếc nhìn cô một cái.

Đào Nhiên lại nói: "Cảm ơn chú đã mang tôi đến bệnh viện, còn dành thời gian cho tôi truyền dịch." Chỉ mong đêm nay anh không có việc vội.

Thẩm Lâm trầm mặc một lúc, rồi sau đó mới nói: "Tôi về sau còn có thể nhận được bao nhiêu lời cảm ơn?"

Lời này đang nói cô cảm ơn quá nhiều sao? Đào Nhiên khó khăn, quyết định tiếp tục bảo trì trầm mặc, nói cái gì cũng không nói, Thẩm Lâm hỏi, vậy gật đầu, bằng không lắc đầu cũng được.

Từ bệnh viện đi ra, thời gian có chút muộn, đã hơn chín giờ.

Bóng đêm sâu thẳm, gió đêm rét lạnh. Bên trong áo khoác đồng phục của Đào Nhiên là áo lông, bất quá cũng không phải loại quá ấm.

Bãi đỗ xe bệnh viện ở bên kia, đi đến đó hơi xa.

Thẩm Lâm chỉ suy nghĩ trong vài giây lập tức đưa ra một quyết định.

"Cầm lấy thuốc." Thẩm Lâm đem túi thuốc trong tay đưa cho Đào Nhiên.

Người sau nhanh chóng tiếp nhận, không nói gì.

Thẩm Lâm cởi áo gió đưa cho Đào Nhiên, nhàn nhạt mà nói: "Mặc vào, gió lớn đừng để bị cảm lạnh."

Đào Nhiên chỉ nhìn, cũng không làm ra động tác tiếp theo.

Tình huống trước mắt có chút quen thuộc. Trước đây có một lần anh đưa khăn tay cho cô, cô trả về lại nói không cần.

Không biết co phải ghét bỏ khăn tay cô đã dùng qua hay không. Đào Nhiên nhìn áo gió màu xanh đen đang ngừng ở phái không trung, lắc đầu, nói: "Không cần, cháu không lạnh."

Cùng một sai lầm không thể phạm hai lần. Lần đầu tiên là hành động vô tình, lần thứ hai sẽ là do ngu ngốc.

Thẩm Lâm lại tiếp nhận túi thuốc và cặp sách trên tay cô, đến tay liền đem áo gió đưa đến tay cô.

Anh bước nhanh đi đến, "Tôi không muốn ngày mai lại phải mang cháu đến bệnh viện." Dừng lại bước chân quay đầu nói: "Đến giao lộ chờ tôi, tôi từ bãi đỗ xe sẽ đến đó."

Anh thân hình cao ráo, chân dài, từng bước đi cũng rất lớn, rất mau biến mất khỏi tầm nhìn.

Đào Nhiên ôm áo gió trong tay, nhất thời cưỡi lên lưng cọp khó mà leo xuống. Nếu cô mặc vào, tuy rằng có thể xua tan rét lạnh nhất thời, nhưng về sau, Thẩm Lâm không cần cái áo này nữa thì làm sao bây giờ?

Nhưng lát nữa anh lại nhìn thấy cô không mặc chiếc áo này, ngây ngốc chịu giá rét, lại lần nữa tới bệnh viện, chẳng phải lại phải đi chuyền nữa ư?

Nghĩ tới nghĩ lui, cô vừa chậm rãi đi vừa mở áo ra mặc vào.

Cô vẫn ngu xuẩn phạm lại sai lầm, nhưng đâu còn lựa chọn nào khác.

Thời điểm lên xe, Đào Nhiên cột kĩ dây an toàn, đang muốn quay đầu nói cảm ơn với Thẩm Lâm, nhưng lời nói tới miệng lại nhớ tới lời Thẩm Lâm vừa nói qua.

Vì thế lời cảm ơn đến miệng lại nghẹn trở về.

"Áo tôi sẽ về giặt để trả lại chú." Nói xong Đào Nhiên nhìn chằm chằm Thẩm Lâm, trong lòng cô cầu nguyện Thẩm Lâm sẽ đồng ý, không thể tái diễn như lần trước, nói rằng không cần.

Anh có thể không cần, anh không cảm thấy gì nhưng cô lại vì điều này mà vài phần áy náy.

Thẩm Lâm nghe được chuyện cái áo, không thèm để ý, nói: "Quay lại bảo dì Tần giặt cho, dì ấy biết chú ý cái gì."

Vẫn tốt, trong lòng Đào Nhiên còn sợ hãi. Vẫn tốt không phải như tình huống lúc trước, anh nói bỏ cái áo này.

Thẩm Lâm thấy sắc mặt cô biến đổi liên tục, trong chốc lát nhíu mày, một hồi lại giãn ra như không có chuyện gì. Cho rằng người cô không thoải mái. Nghiêng người, tay phải đặt lên trán Đào Nhiên, tay trái đặt lên trán của chính mình.

Không nóng, độ ấm giống như không sai biệt lắm. Thẩm Lâm thở phào nhẹ nhõm.

Một bàn tay đột nhiên không nói hai lời đặt lên trán mình, mu bàn tay truyền đến độ ấm quen thuộc, cũng có thể ngửi thấy rõ ràng một cỗ hương vị nhàn nhạt thanh nhuận.

Đào Nhiên lập tức ngốc nghếch cứng đờ, sau đó ngừng thở.

Thẩm Lâm thu hồi tay, đối với hành vi lần này ngược lại không cảm thấy không đúng chỗ nào, nói: "Không có trở ngại gì, tôi đưa cháu về nhà."

Đào Nhiên bên này còn chưa tiêu hóa được sự việc vừa phát sinh, bõng nhiên bị lời nói của Thẩm Lâm làm cho chấn động.

"Không cần." Cô buột miệng thốt ra.

Thẩm Lâm khởi động xe xong, nghiêng khuôn mặt sang nhìn cô, anh cũng không có lời để nói, nhưng trong ánh mắt tự như đang dò hỏi một đáp án.

"Không cần về nhà." Đào Nhiên dừng một chút, trước ánh mắt anh, đem chuyện nói ra: "Để tôi về trường học đi, ngày mai còn phải đi học, không thể về nhà được."

Thẩm Lâm nhìn đống thuốc ở phía sau xe, không thương lượng cho cô bất kỳ đường sống nào: "Về nhà, sáng mai bảo dì Tần làm cháo ngao rồi uống thuốc."

Ngữ khí quá mức cường ngạnh, Thẩm Lâm cũng tự mình ý thức được, nhưng anh không thường ở cùng với thiếu nữ, cũng không biết cùng đối phương nói chuyện như thế nào, ngữ khí hơi mềm xuống nói: "Về nhà thuận tiện hơn."

Đào Nhiên nhấp môi, nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, cô nhỏ giọng nói: "Trong nhà còn có người sao?"

Vợ chồng Thẩm Thừa Hàng ra ngời công tác, Thẩm Chi Nhân hai ngày này cũng đến nơi khác làm việc, bác Vương theo thường lệ đưa ông đi. Dì Tần trong nhà có việc, xin nghỉ nửa ngày. Hiện tại trở về lúc này, cả nhà đều trống vắng.

Thẩm Lâm nhất thời không đoán được vì sao Đào Nhiên lại hỏi câu này, nói: "Trong nhà không có ai."

Đào Nhiên lẩm bẩm tự nói: "Vậy là tốt rồi."

Giọng nói cô quá nhỏ, tựa như một cơn gió mỏng manh, Thẩm Lâm không nghe rõ, thuận miệng hỏi: "Cháu vừa rồi nói gì?"

Đào Nhiên giương mắt, tuy rằng đang bị bệnh, sắc mặt tái nhợt, nhưng biểu tình lúc này của cô thực nhẹ nhàng, cũng không phải giả vờ miễn cưỡng.

"Làm phiền chú đưa tôi trở về, cảm ơn chú."

Không thể tránh mà lại lần nữa nói lời cảm ơn, Đào Nhiên cũng không đợi xem Thẩm Lâm phản ứng như thế nào, lập tức cúi đầu không nói gì thêm.

Đến khi về nhà, Đào Nhiên lên tầng, Thẩm Lâm ngồi ở sofa phòng khách, chuẩn bị gọi một ít cháo thanh đạm, thời điểm gọi xong đơn, trong đầu chợt thoáng qua hình ảnh vừa nãy.

Một câu trả lời rõ ràng bỗng nhiên nhảy ra khỏi mặt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip