🍃Chương 16: Ôn nhu chờ đợi
Một buổi sáng sớm: ôn nhu chờ đợi
Thời gian thoáng chốc qua đi, nháy mắt liền tới tháng mười hai, chào đón mùa đông ở Giang Thành. Thời tiết lạnh lẽo của mùa đông buông xuống, nhiệt độ không khí càng lúc càng thấp.
Thời trẻ Thẩm Chi Nhân từng bị thương, không chịu được thời tiết ẩm ướt này, lại vừa lúc người bạn hữu ở Hải Nam mời đi chơi, không nghĩ ngợi nhiều ông liền sắp xếp đồ đạc đến Hải Nam tránh đông cùng bác Vương và dì Tần.
Trong nhà hiện giờ có thêm Thẩm Lâm, Đào Nhiên thì có thể tự chăm sóc bản thân, hơn nữa bản thân về vấn đề ăn uống lại có nhiều quy tắc, ông cũng không quen ăn đồ bên ngoài nên không chút do dự để dì Tần đi cùng.
Mặt ngoài Đào Nhiên đối với việc Thẩm Chi Nhân muốn ở Hải Nam một thời gian không có cảm xúc gì, kì thật trong lòng lại vui vẻ. Điều này có nghĩa là những ngày tiếp theo cô có thể tự do, cũng không cần hành động cẩn trọng trước mặt người khác.
Khi muốn đến thư viện học, cô cũng không bị một câu "Trong nhà có chỗ để học" của Thẩm Chi Nhân bác bỏ; hoặc khi muốn đến nhà bạn làm bài tập cũng sẽ không bị Thẩm Chi Nhân dập tắt "Cháu tính ở nhà người ta vài ngày, cũng không biết xấu hổ làm phiền người khác"
Dấu hiệu thật sự của việc bước vào mùa đông ở Giang Thành là những ngày mưa, nhiệt độ sẽ giảm mạnh những ngày tiếp đó.
Đào Nhiên có một thói quen kì lạ là một năm bốn mùa, mỗi ngày đều phải tắm rửa thay quần áo, và quần áo trước nay phải được giặt sạch trước khi cô thức dậy. Trước đây mỗi khi đến mùa đông, dì Tần biết quần áo không khô được, sẽ nhân lúc buổi tối khi Thẩm Chi Nhân ra ngoài, mang quần áo đã được giặt sạch đến trường, sau đó để quần áo ướt về nhà để hong khô.
Hiện tại dì Tần cũng đi theo Thẩm Chi Nhân tới Hải Nam, ba mẹ lại ở nước Nga xa xôi, trong nhà chỉ có cô và Thẩm Lâm. Cân nhắc một chút, Đào Nhiên xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm, tính toán khi vừa kết thúc tiết tự học toán buổi tối sẽ cầm hành lí về nhà thay quần áo.
Cô nhớ tới lần trước Thẩm Chi Nhân đã nói qua việc xin nghỉ phải có ông đồng ý, mừng thầm trong khoảng thời gian dài này ông không ở nhà; vì vậy có rất nhiều chuyện cô không cần sự cho phép của Thẩm Chi Nhân, cô có thể làm bất kì điều gì mình muốn.
Tiết tự học kết thúc, Đào Nhiên dọn dẹp bàn, mang theo một quyển sách ngữ văn cất vào trong cặp, vừa xách theo hành lí vừa cười nói với bạn cùng bàn tới cổng trường.
Hai ngày trước Đào Mẫn tranh thủ lúc rảnh rỗi đưa cho cô một chiếc điện thoại. Đương nhiên bà cũng biết việc Đào Nhiên bị cảm, trong điện thoại bà đau lòng trách cứ "Đã khỏe hơn chưa, tại sao chuyện bị ốm không gọi điện cho mẹ biết?"
Đào Nhiên nhỏ giọng thở dài, nếu nói thì thế nào, cuối cùng vẫn là trợ lí hoặc thư kí đến, cũng không có điều gì khác biệt.
"Mẹ và ba ở nước ngoài, đây cũng không phải là vấn đề lớn, con uống thuốc xong liền khỏe lại"
Đào Mẫn vẫn không yên tâm nói "Bên này mẹ làm xong việc sẽ nhanh chóng trở về"
Đào Nhiên biết đây là lời khách sáo của bà, nó chỉ là một tấm vé lời nói suông, mặt trên không ghi ngày thực hiện, nếu có cũng phải là nhiều năm sau. Cô nghiêm túc nghĩ, ước chừng đến khi Đào Mẫn về hưu, việc này mới được thực hiện.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cô đã bị chính mình chọc cười. Đào Mẫn ở đầu bên kia điện thoại không nghe được câu trả lời của cô, gọi hai tiếng.
Đào Nhiên vội vàng áp xuống suy nghĩ đang dần bay xa trong lòng, ngược lại trấn an Đào Mẫn "Mẹ và ba đừng về vội, đợi đến sinh nhật con rồi hai người trở về là được"
Một năm như vậy, cô cũng chỉ mong được gặp ba mẹ một ngày. Chỉ cần ngày này là đủ, còn những ngày khác cô không yêu cầu.
Đào Mẫn hứa lần này nhất định sẽ trở về cùng cô ăn sinh nhật. Hai mẹ con lại nói chuyện hỏi thăm một lát, Đào Mẫn đột nhiên nói "Ba con cũng ở đây, ông ấy có chuyện muốn nói với con"
Nghe được lời này, Đào Nhiên bỗng ngây ngốc. Một lúc sau hồi phục lại tinh thần, cô mới đáp "Vâng"
Mỗi lần hai người đi công tác, người liên lạc qua điện thoại trước nay luôn là Đào Mẫn và Đào Nhiên, Thẩm Thừa Hàng đa phần chỉ như người vô hình.
Thẩm Thừa Hàng ho khan hai tiếng, hỏi "Bị cảm đã khá hơn chút nào chưa?"
Tham âm cứng nhắc, không giống như lời ba hỏi con gái mà chỉ như người xa lạ hỏi thăm nhau.
Hốc mắt Đào Nhiên lại ướt, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm u ám ngoài cửa sổ, có ngọn gió thổi qua, thực mềm nhẹ, hoàn toàn không giống không khí mùa đông.
Trước kia mùa đông một chút ôn nhu cũng không có, vẫn luôn luôn là lạnh lẽo, hôm nay lại bất ngờ có chút ấm áp.
"Đã đỡ nhiều rồi ạ" Đào Nhiên nghẹn giọng, nhỏ giọng hỏi "Ba thì sao? Thân thể của ba thế nào?"
Cô đã tra nhiệt độ của thành phố mà Đào Mẫn và Thẩm Thừa Hàng ở lại, mấy ngày nay nhiệt độ không khí đều là -10 độ, có thể nói là trời rét có cả băng tuyết.
"Vẫn tốt" Đầu bên kia thanh âm vẫn như cũ lạnh như băng, chỉ là so với vừa nãy đã hòa hoãn hơn nhiều.
Hỏi thăm ngắn gọn xong, hai người lại im lặng, không ai mở miệng nói, Đào Nhiên che miệng, nước mắt tràn mi, từng giọt lăn xuống gò má.
Trước kia nhiều lần nước mắt rơi vì ủy khuất và chua xót, hôm nay lại trái ngược, Đào Nhiên cứ thế lau nước mắt, nó có chút vị ngọt.
Chỉ là một chút, hoàn toàn có thể bỏ qua, thế nhưng cô lại trân trọng nó.
Một chút ngọt ngào lại khiến cô vui vẻ thật lâu.
"Di động bảo dì Tần đưa, dì biết chỗ ba để" Một lúc sau Thẩm Thừa Hàng mới lần nữa lên tiếng.
Đào Nhiên ổn định lại cảm xúc, không để người ở đầu bên kia nhận ra cô có chút không thích hợp, cô nói "Vâng, cảm ơn ba, đợi lát nữa con liền tìm dì Tần"
Thẩm Thừa Hàng dường như không nghe rõ mà lẩm bẩm vài tiếng, sau đó lại nói "Về sau có vấn đề gì có thể tìm chú con, ba đã nói chuyện với chú rồi"
Thật vất vả mới kết thúc cuộc điện thoại này, Thẩm Thừa Hàng nặng nề dựa vào vai Đào Mẫn, yếu ớt nói "Vừa lòng chưa?"
Đào Mẫn duỗi tay thay ông vuốt phẳng mái tóc hỗn độn, nói "Thẩm Thừa Hàng, đó là con anh, lúc trước anh muốn em sinh con, anh phải đối xử tốt với con"
Thẩm Thừa Hàng nhìn thời tiết đang dần u ám ngoài cửa sổ, ban đêm sắp bao trùm thành phố này, ông thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại, lực toàn thân đặt trên người Đào Mẫn.
Đào Mẫn vỗ nhẹ ông hai lần "Nói chuyện đi"
Thẩm Thừa Hàng gật đầu, "Ừ" một tiếng trầm thấp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip