🍃Chương 17: Viễn cảnh chưa thấy
Viễn cảnh chưa thấy: Đang dần hiện lên
Ngày hôm sau Đào Nhiên như bình thường năm giờ rưỡi tỉnh dậy, sau khi rửa mặt, cô đọc một vài bài văn cổ, đúng sáu giờ đi xuống, Thẩm Lâm đã bận rộn ở phòng bếp.
Nghe được tiếng bước chân của cô, anh quay đầu lại, trong tay còn đang cầm một túi bánh mì nướng.
"Sớm," Thẩm Lâm gật đầu với cô, quay đầu lại tiếp tục với món bánh mì nướng trong tay.
Giọng nói Đào Nhiên cũng vang lên theo, "Sớm."
Nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn trên bàn, Thẩm Lâm chắc hẳn đang làm bữa sáng với món bánh mì nướng. Đào Nhiên vén tay áo lên, đi lên trước chủ động yêu cầu: "Để cháu giúp chiên trứng gà cho."
Thẩm Lâm theo dõi tiến trình trong lò nướng, nghiêng đầu nhìn cô, nhướng mày: "Cháu? Không vấn đề gì chứ?"
Trong nhà tuy việc từ lớn đến nhỏ đều do dì Tần đảm đương, ngày thường cũng sẽ có người giúp việc cố định đến đây quét tước. Nhưng không có nghĩa mười ngón tay Đào Nhiên chưa hề đụng tới nước sôi, có lúc cô cũng đi theo dì Tần làm một ít việc nhà.
Sự thật là trong những năm tháng trưởng thành của cô, người cô tiếp xúc nhiều nhất là dì Tần, từ lúc bắt đầu bi bô tập nói, dì Tần luôn là người ở bên chăm sóc cô.
Bất quá chắc hẳn cô trời sinh không thể xuống bếp được, nên dù đã được dì Tần dạy từ lâu nhưng phương diện nấu nướng không hề tiến bộ.
Đôi tay dán bên mép quần, cô ngượng ngùng nói: "Những chuyện khác thì không được, nhưng chuyện chiên trứng thì không thành vấn đề."
Cô cười nói: "Để cháu thử, nếu không ổn..."
Thẩm Lâm đem hai quả trứng gà bên tay trái đưa qua, không mặn không nhạt mà nói: "Có thể ăn là được."
Đào Nhiên vốn dĩ muốn nói, nếu không chiên trứng gà thành công, sản phẩm thất bại cô sẽ tự mình giải quyết, Thẩm Lâm sẽ tự làm lại một phần khác để ăn.
Bất quá nghe ý tứ trong lời nói của anh, yêu cầu của anh giống như cũng không quá cao.
Yêu cầu anh tuy rằng không cao, nhưng điều đó không có nghĩa là Đào Nhiên có thể bị tùy tiện lừa gạt.
Đào Nhiên bật bếp ga, xác nhận chảo đã khô xong, rót vào một chút dầu đậu nành, sau đó vặn lửa đến mức nhỏ nhất, chỉ để lại một ngọn lửa nhỏ ở giữa vòng bếp.
Bàn tay đặt ở giữa chảo kiểm tra thử độ nóng, độ nóng không cao không thấp, Đào Nhiên đập một quả trứng gà vào.
Dầu trong chảo bắn lên kêu xèo xèo, Đào Nhiên kiên nhẫn đợi ba phút, lấy một cái thìa sạch lật trứng.
Lòng trắng trứng trắng như tuyết, viền ngoài hơi ngả vàng cánh gián, hình dáng gần tròn.
Tổng thể xác thực nhìn không tồi, Thẩm Lâm đem bánh mì nướng xong chia làm hai phần đặt lên đĩa sứ, anh vừa đi về phía bàn ăn vừa nói: "Lòng đỏ trứng chín lòng đào."
"Được." Đào Nhiên nghe xong phân phó của anh, nhanh chóng múc những quả trứng rán bằng một cái muỗng nhỏ, đặt chúng vào một chiếc đĩa sứ nhỏ được chuẩn bị trước.
Cô tiếp tục đập quả trứng thứ hai vào chảo, cô nhìn bọt khí liên tiếp nổi trên lòng trắng trứng, yên lặng nghĩ, hóa ra anh cũng thích ăn trứng ốp lòng đào.
Điểm này ngược lại bọn họ lại giống nhau.
Bữa sáng rất đơn giản: Bánh mì nướng, mứt trái cây việt quất thập cẩm, thịt xông khói, trứng ốp la, trong đó ngoại trừ trứng ốp, những thứ khác đều do Thẩm Lâm chuẩn bị.
Mỗi món đều dựa theo phân lượng tương xứng, mỗi người một phần, chia ra đĩa.
Thẩm Lâm một bên tự xử lý bánh mì nướng, phết mứt việt quất đều lên mặt ngoài, một bên nói: "Nếu không đủ ăn, bên kia vẫn còn nguyên liệu trong phòng bếp, tự mình nấu."
Đào Nhiên lắc đầu, nhìn đồ ăn phong phú trên bàn, nói: "Không cần, từng này là đủ rồi."
Sau khi cô nói xong, Thẩm Lâm cũng không nói gì thêm, nhìn đồng hồ treo trên tường đại sảnh, nói: "Cháu còn mười lăm phút ăn sáng, năm phút để chuẩn bị, đúng sáu giờ rưỡi xuất phát."
"Vâng," Tốc độ ăn của Đào Nhiên không tính là chậm, Thẩm Lâm sắp xếp thời gian cho cô còn dư dả.
Hai người lặng im không tiếng động, mỗi người tự ăn thức ăn trước mặt.
Về việc ăn cơm trên bàn ăn, Thẩm gia có nội quy bất thành văn:
Một là trên bàn cơm không được nói chuyện, hai là ăn cơm không được phát ra âm thanh, ba là tốc độ ăn cơm không được quá nhanh, bốn là sau khi ăn xong, phải sắp xếp chén đũa và đồ ăn thừa cặn kẽ, từng người tự đem đến bồn rửa và thùng rác.
Đào Nhiên từ trước đến nay đều ngậm miệng nhai kỹ nuốt chậm, nhớ rõ khi còn nhỏ cô một lần ăn cơm không ngậm miệng, về sau bị Thẩm Chi Nhân và Thẩm Thừa Hàng liên tiếp trừng phạt, người trước cất chén đũa của cô, người sau bắt cô đứng ở tường ngoài ban công.
Vì vậy từ đó đến nay, Đào Nhiên luôn tuân thủ nghiêm ngặt chuyện ăn cơm không phát ra tiếng.
Ngày thường cô phân nửa thời gian đều ở trường học, cuối tuần về nhà cũng không hay chạm mặt Thẩm Lâm, hai người ăn cơm cùng bàn cô hơn phân nửa thời gian đều cúi đầu vào ăn, không dám tùy ý nhìn xung quanh.
Trên bàn cơm hôm nay cùng Thẩm Lâm, cô tự mình nghiêm túc tuân theo những thói quen đã được dưỡng từ lâu trong quá khứ, cô sẽ ít nhiều quan sát mọi người xung quanh một cách riêng tư, đó cũng là một niềm vui nho nhỏ đối với cô.
Cô giả vờ lơ đãng chiếu ánh mắt lên đầu Thẩm Lâm, sau đó vài lần quan sát xuống dưới, phát hiện thói quen ăn cơm của Thẩm Lâm vô cùng đẹp mắt.
Cử chỉ ưu nhã, hành vi văn nhã. Động tác cũng nhẹ, âm thanh dao nĩa chạm vào đĩa sứ phát ra vô cùng nhỏ nhẹ, nếu không chú ý lắng nghe hoàn toàn có thể bỏ qua.
Thời điểm cô đang suy nghĩ miên man, Thẩm Lâm ở phía đối diện đã dùng cơm xong, anh lau khóe miệng, gấp gọn khăn giấy, thu bộ đồ ăn vào khay, đứng dậy đi đến phòng bếp.
Trong chốc lát bên trong truyền tới tiếng nước xôn xao, lại quá một phút, Thẩm Lâm từ bên trong đi ra, lên tầng.
Trong quá trình đó, anh làm vô cùng suôn sẻ, giống như lây là một phần cuộc sống của anh.
Đào Nhiên ăn xong bữa sáng, lấy giấy lau khóe miệng, như thường lệ theo thói quen vo khăn giấy thành một nắm đợi lát nữa có thể vứt thùng rác.
Trong đầu thi thoảng vụt qua vài hình ảnh nhỏ, ngày thường không nghiêm túc lưu ý, về cơ bản sẽ bị bỏ qua.
Cô học động tác Thẩm Lâm, đem khăn giấy gấp lại hai lần, sau đó đặt vào khay nhỏ. Thời điểm đi đến thùng rác phòng bếp, phát hiện khăn giấy Thẩm Lâm vài phút trước bị vứt vào bên trong.
Cô nhìn xung quanh, chần chờ một lúc mới đem giấy của mình vứt vào.
Hai tờ khăn giấy gấp chỉnh tề đan xen chồng chất, thoạt nhìn như vậy, xác thật nhìn thoải mái lộn xộn hơn bộ dáng ngày thường nhiều.
Cô suy đoán, đây là quy tắc thói quen của anh.
Sinh hoạt luôn theo quy tắc, bất luận là chuyện gì hay vật gì.
Tựa như sau một ngày đi làm của anh, tây trang lúc về nhà vẫn phẳng phiu như thể anh vừa lấy và ủi nó vào buổi sáng, không một tia nếp uốn.
Khi ra cửa, Đào Nhiên nhìn anh, tây trang màu đen hợp quy tắc, vô cùng ăn khớp với thân thể anh.
Cô theo phản xạ tự vuốt đồng phục của mình, lầm sau hẳn nên là cho thẳng hơn một chút. Chỉ là ý niệm này còn chưa hết, cô đã hậu tri hậu giác tự hỏi, cô bây giờ đang làm cái gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip