🍃Chương 18: Càng mĩ lệ: càng không thể chạm vào
Càng mĩ lệ: Càng không thể chạm vào
Tiết ba chiều thứ sáu là tiết thể dục. Chương trình lớp 11 quản lí không quá chặt chẽ, tiết thể dục cũng không bị các giáo viên khác xin dạy. Hơn nữa học sinh cả ngày đã ngồi ở phòng học vùi đầu làm đề, chủ nhiệm lớp còn ngẫu nhiên đến kiểm tra, nếu có học sinh không xuống tham gia tiết thể dục thì sẽ bị đuổi xuống.
Tiết thể dục lớp 11 chỉ có hai lựa chọn là cầu lông và bóng đá.
Đào Nhiên không biết đá bóng, lại vì muốn điểm tổng hợp thể dục cuối kỳ đẹp một chút, cô tự nhiên lựa chọn cầu lông.
Sân cầu lông cách khu dạy học khá xa, ở bên cạnh bể bơi. Đến đó phải tốn ít nhất nửa tiếng.
Vừa tan học xong, Đào Nhiên và bạn ngồi cùng bạn cầm vợt cầu lông lên, từ từ đi đến sân cầu lông.
Áp lực học tập trường trung học số 1 Giang Thành rất lớn, sau mỗi kỳ thi tháng, trường sẽ dựa theo thành tích học sinh để tiến hành xếp hạng, về sau còn so sánh với kết quả kỳ thi trước đó, tính toán sự chênh lệch giữa hai lần thi.
Phương diện học tập của Đào Nhiên không phải thuộc dạng thiên phú, điểm của cô đều do ngày thường chăm chỉ làm bài và ghi chép, từng chút một tích góp để được kết quả như ngày hôm nay. Trường trung học số 1 lại còn là nơi tụ hợp toàn học bá thiên tài, chỉ kém 0,5 điểm mà giữa đó đã có hàng dài tên học sinh chiếm hạng. Chỉ cần hơi không chú ý một chút, Đào Nhiên sẽ có khả năng bị trục xuất ra lớp thực nghiệm.
Thẩm Thừa Hàng không để ý tới những việc khác, nhưng trong phương diện thành tích học tập lại quan sát rất nghiêm ngặt. Thành tích một khi xảy ra dao động lớn một chút, Đào Nhiên liền bị gọi vào thư phòng phê bình, cho nên việc này cũng khiến cô khi đi học ít có cơ hội kết giao với bạn bè trong lớp, giới hạn chỉ trong mức xã giao.
Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến sự bất đồng của Thẩm Thừa Hàng và sự phản đối của Thẩm Chi Nhân.
Thời điểm còn học sơ trung, đối với việc cuối tuần Đào Nhiên muốn hẹn bạn học đi bảo tàng khoa học công nghệ trong thành phố, bọn họ quả quyết không đồng ý, thậm chí sử dụng cụm từ "bạn học mọt sách" để đánh giá Đào Nhiên.
Đào Nhiên tự nhiên không dám phản kháng, chỉ có thể im hơi lặng tiếng trầm mặc. Cô ngay cả tư cách hỏi một tiếng "Vì sao" cũng không có. Việc cô phải làm chỉ là đạt được thành tích và xếp hạng học tập hoàn hảo nhất.
"Đào Nhiên, hai ngày nay cậu có vẻ kì lạ quá, không giống như những ngày thường." Hứa Gia Nam ngồi cùng bàn đột nhiên nói.
Ánh mặt trời chiều đông có chút ấm áp, sưởi ấm sự lạnh giá tích tụ trong phòng học từ buổi sáng.
Đối với câu hỏi không đầu không đuôi của bạn cùng bàn, Đào Nhiên rõ ràng ngẩn người, cô nghiêng đầu cười với cô nàng: "Chỗ nào không giống nhau?"
Hai người đều học chung trường sơ trung số 1 Giang Thành, so với sự quản giáo nghiêm khắc ở cao trung, ở sơ trung thật ra lơi lỏng hơn rất nhiều, việc học tập toàn dựa vào ý thức tự giác là chính. Cũng không phân lớp chọn và lớp thường, hai người cùng học chung ba năm, cũng chỉ khi công bố thành tích học tập mới nghe đến tên nhau.
Bầu không khí học tập khi đó cũng tính là tốt, cũng sẽ không phân chia một giới hạn minh bạch, sau đó nhốt vào một cái vòng tròn nhỏ, việc lúc sau có thể làm chỉ là từng bước một tiến về phía trước, không thể chậm trễ, thậm chí không thể lùi về phía sau.
Sau khi lên cao trung, Đào Nhiên cùng Hứa Gia Nam được phân tới cùng một lớp, bất quá bởi vì chỗ ngồi cách xa nhau, tính tình hai người trầm lặng, đều không phải loại người chủ động tìm người khác nói chuyện, ngược lại cũng không có gì giao thoa. Sau đó khi lên lớp 11 chia khối Tự Nhiên và Xã Hội, hai người lại lần nữa học cùng lớp, có lẽ lần này may mắn hơn chút, thành bạn ngồi cùng bàn của nhau.
Tính nết hai người đều thuộc về kiểu trầm mặc ít nói, sau vài lần chào hỏi nói chuyện xã giao, cảm thấy hợp nên trở thành bạn bè.
Hứa Gia Nam ôm lấy vợt cầu lông, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nhìn giống như vui vẻ hơn so với hồi trước."
Đào Nhiên nhíu mày, tiện đà nâng mi cười nói: "Chẳng lẽ trước đây tớ không vui vẻ như vậy?"
Hứa Gia Nam chỉ nhàn nhạt mà cười, không nói tiếp.
Hai người trầm mặc đi một hồi, đi được một đoạn, Đào Nhiên không chắc chắn hỏi: "Rõ ràng như vậy sao?"
Hứa Gia Nam kéo cánh tay cô, gõ lên trán cô, nói: "Là có điểm rõ ràng."
Trong lòng lộp bộp một cái, Đào Nhiên sững sờ, thật mau phản ứng lại, thử hỏi: "Ví dụ như?"
Hứa Gia Nam liếc mắt nhìn cô một cái, thấy thần sắc Đào Nhiên lộ ra tia hoảng loạn hiếm thấy, sự hứng thú của cô nàng lại dâng lên, nói: "Hai ngày nay cậu rất hay thường xuyên xem di động."
Chuyện này cô làm có hơi thường xuyên, trường cao trung của họ nghiêm cấm mang di động đến lớp, cô luôn thừa dịp sau khoảng thời gian tan học lấy điện thoại ra xem.
Hứa Gia Nam lại nói: "Ngẫu nhiên còn cười ngơ ngẩn," cô nàng nhìn thẳng vào Đào Nhiên, hỏi ra một vấn đề chính mình còn cảm thấy không tin, "Cậu đang hẹn hò?"
Đào Nhiên phản ứng rất mạnh mẽ, vội vàng xua tay, tự chứng minh trong sạch: "Không có, tớ ngoại trừ ở cạnh cậu, cậu còn thấy tớ đi được gần ai quá bao giờ đâu?"
"Vậy nhưng thật ra," Hứa Gia Nam xoa cằm, lại hỏi: "Khác trường?"
"Tớ mỗi ngày chỉ đi từ lớp ra ký túc xá, cuối tuần cũng chủ về nhà, tớ không có khả năng biết những học sinh trường khác."
"Vậy thì chính là nam sinh hóa học Orsay lần trước......"
Hứa Gia Nam còn chưa nói xong, đã bị Đào Nhiên che khuất miệng.
Đào Nhiên tức muốn hộc máu, vẻ mặt u sầu: "Đã nói đừng nhắc tới cậu ta, cậu tại sao còn đề cập lại."
"Ôi, được rồi, không nói cậu ta." Hứa Gia Nam nắm lấy hai tay cô, nói: "Không nói cũng được, vậy gần đây cậu rốt cuộc bị làm sao vậy?"
Hai người đi đến sân cầu lông, thời gian họ tới còn sớm, sân không có người nào. Đào Nhiên tìm vị trí, phủi bụi, bảo Hứa Gia Nam ngồi xuống.
"Cậu còn nhớ người chú mà tớ đã nói qua với cậu không?"
Hứa Gia Nam gật đầu, "Buổi họp phụ huynh lần trước, thực sự kinh diễm một phen."
Kỳ thật lúc đó Đào Nhiên cũng bị kinh diễm, thậm chí còn kinh diễm cho tới tận bây giờ.
"Thời điểm lần trước tớ bị bệnh, là chú ấy đưa tớ đi khám bác sĩ. Vừa lúc ngày mai chú ấy đi công tác trở về, tớ muốn mời chú ăn cơm, tớ hiện tại đang phân vân không biết ăn gì. Hai ngày tìm nhà hàng trên di động."
Khi lần trước Đào Nhiên mắc bệnh, bởi vì trong nhà có việc nên Hứa Gia Nam xin nghỉ mấy ngày, sau này mới nghe Đào Nhiên nói lại. Gia Nam nghi hoặc một lúc lâu, chợt hiểu ra, chỉ là cái này......
"Chính là vì việc này?"
Đào Nhiên gật đầu: "Bằng không thì là gì?" Cô cười: "Hẹn hò? Cho tớ một trăm lá gan tớ cũng không dám."
Nếu cô dám yêu sớm, Thẩm Thừa Hàng xác định sẽ làm ra những hành động điên rồ, càng không cần phải nói tới Thẩm Chi Nhân.
Hứa Gia Nam lộ ra biểu tình thấu hiểu, "Tớ cũng không dám."
Ngày mai Thẩm Lâm sẽ từ Tô Châu trở về, Đào Nhiên còn đang phân vân không biết ăn gì, vừa đúng lúc Hứa Gia Nam nói tới việc này, cô bắt lấy tay Hứa Gia Nam, ngược lại xin giúp đỡ: "Cậu có đề cử nào không?"
Ba mẹ Hứa Gia Nam công tác ở Bộ Giáo dục, cả ngày đều không thấy bóng người, càng không phải nói tới nấu cơm, một nhà ba người hàng năm đều đi ăn tiệm.
Hứa Gia Nam hỏi: "Chú cậu có kiêng ăn gì không?"
"Không ăn sầu riêng, không ăn cay." Đào Nhiên nhớ tới tin nhắn Thẩm Lâm đã gửi, nói xong ngược lại lại cười: "Nếu chú ấy ăn cay thì thực ra có rất nhiều sự lựa chọn."
Hứa Gia Nam gật đầu, đưa ra một đề nghị: "Tây Hồ mới mở một hàng trà Hồng Kông, hương vị cũng không tệ lắm, khẩu vị cũng tương đối thanh đạm,có thể thử xem qua menu món ăn này xem."
Đào Nhiên nhăn mặt, "Tháng trước mới vừa ăn xong."
Hứa Gia Nam nghĩ một lúc, nói: "Hay là nhà hàng đồ Thái trên tầng, cậu không phải vẫn luôn muốn ăn cà ri cua cùng cơm dứa sao, đúng lúc này đi ăn thử xem."
Phương án này thật ra rất hợp lý, hơn nữa nhắc đến cua, cô rất muốn nhìn Thẩm Lâm mọi sinh hoạt luôn yêu cầu hợp quy tắc, đến lúc đó bộ dáng ăn cua trông như thế nào.
"Tuy rằng không biết chú có thích đồ ăn Thái hay không, bất quá," Đào Nhiên cười: "Có thể đi ăn thử xem."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip