🍃Chương 2: Ngoảnh đầu nhìn lại, sáng rõ tâm can
Ngoảnh đầu nhìn lại: sáng rõ tâm can
Dưới bóng cây, những tia nắng rải lốm đốm xuống mặt đất. Trên con đường mòn trong vườn trường, học sinh đi lại, tiếng nói cười ồn ào. Đào Nhiên siết lấy sách vở đang cầm trên tay, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt: "Chú nhỏ."
Thẩm Lâm lặng lẽ nhìn cô, đối với cách xưng hô đã lâu không nghe qua, anh trầm ngâm thật lâu, cảm khái nói: "Đã lâu rồi không nghe thấy em gọi tôi như vậy."
Quả thực là quá lâu.
Trong lòng tuy nghĩ vậy nhưng mặt ngoài Đào Nhiên không lộ ra chút tâm tình gì, vẫn như cũ nở nụ cười nhàn nhạt.
Thẩm Lâm nghiêm túc đánh giá cô vài lần, lúc này mới thu hồi ánh mắt, giơ tay nhìn đồng hồ, ánh mắt lại lần nữa đặt lên người cô, hỏi ý kiến cô: "Chúng ta giữa trưa cùng nhau ăn cơm?"
Cơm trưa tất nhiên không thể đi ăn cùng anh. Bất quá trước mặt anh không thể ngay lập tức từ chối. Đào Nhiên suy nghĩ một hồi, lựa lời nói: "Tôi đã hẹn bạn cùng phòng đi ăn cá nướng trưa nay rồi."
Ngụ ý chính là không có thời gian dành cho anh.
Thẩm Lâm như biết trước cô sẽ trả lời như vậy, cũng không thèm để ý, ngược lại vẫn không nhượng bộ: "Vậy em xem mấy ngày này có thời gian rảnh không, chúng ta hẹn một chỗ tâm sự."
Hai người cũng lâu rồi chưa gặp mặt, từ lúc Thẩm Lâm ra nước ngoài, ban đầu hai người vẫn còn gửi thư, gọi điện cho nhau. Đào Nhiên đã dùng rất nhiều cách để liên lạc với anh, lại cố gắng trả lời anh thường xuyên.
Khác với Đào Nhiên luôn thao thao bất tuyệt nói, Thẩm Lâm bình thường chỉ đáp lại vài câu ngắn ngủi.
Hiện tại khi đã qua mấy năm lại lần nữa gặp lại, bọn họ có gì để nói nữa đâu?
Quá khứ một thời ư?
Đào Nhiên cười nói, nhìn anh vài lần, không bỏ lỡ một ý nào. Trong buổi báo cáo, anh đột nhiên đến, cô lại vội vã rời đi, chưa kịp nhìn rõ anh.
Xác định chính mình đã nhiều năm không thấy anh, cô nghĩ mình cũng đã có đủ thời gian để dõi theo anh trong tâm trí. Cô bỗng bừng tỉnh nhận thức được rằng, anh vẫn như thế, thời gian rốt cuộc bỏ qua anh.
Cô quen thuộc mà lại xa cách hỏi: "Chú vừa công tác trở về không bận sao? Còn nữa, chúng ta cũng không có gì để nói."
Thẩm Lâm cụp mắt nhìn cô, đáy mắt một mảnh yên tĩnh, giống như đã sớm đoán được lời cô nói; cô sẽ kháng cự, cũng không bị ảnh hưởng bởi lời nói phía sau.
Đảo Nhiên cười nhạo chính mình, tự cười mình đa tình. Cô nghiêng người định đi qua anh.
Đang là giữa trưa, ngày càng nhiều học sinh tan học, thỉnh thoảng có vài người nhìn bọn họ với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
Đột nhiên tay bị nắm lấy, ngăn cản bước đi của cô. Cô nghe được thanh âm trầm thấp của Thẩm Lâm cùng với những tia nắng ấm chiếu đến.
"Tôi nhớ không lầm thì chúng ta một thời gian dài đã không nói chuyện với nhau, Đào Nhiên em chỉ là không muốn nói chuyện với tôi."
Đào Nhiên cảm thấy buồn cười, lúc nào anh cũng bày ra biểu tình như thế.
Cô tự nhủ với chính mình không cần nhiều lời với anh.
Đào Nhiên cố thoát ra, Thẩm Lâm lại nắm rất chặt. Hai người ở vườn trường lôi kéo nhau, càng lúc càng hấp dẫn ánh mắt của người khác.
Gần đây bởi vì chuyện bạn cùng trường với Thẩm Lâm quyên góp một tòa nhà, lại vì diện mạo của anh mà cái tên "Thẩm Lâm" đã gây náo loạn trong trường học.
Đào Nhiên không tiện cùng anh tranh luận, đành phải thỏa hiệp, hạ giọng nói "Nói chuyện ở nơi khác đi"
Mục đích đã đạt được, Thẩm Lâm nghiêng người cầm lấy sách của cô, động tác tự nhiên cầm tay cô đến hướng khác.
Giống như rất nhiều năm trước đây, anh thành thục cầm tay cô. Nhiệt độ ấm áp không ngừng truyền đến, anh bình tĩnh mà nói với cô rằng tương lai còn vô vàn khả năng, phải tiếp tục mà tiến lên.
Thẩm Lâm lái xe đưa cô đến một quán trà ở ngõ khuất gần đó.
Đây là quán trà nổi tiếng, trong trường học không ít giáo viên sẽ đến nơi này uống trà chiều, giải tỏa căng thẳng.
Đào Nhiên nhìn biển hiệu, rồi lại hướng ánh mắt khó hiểu về phía Thẩm Lâm.
Thẩm Lâm nhận ra ý của cô, cười nói "Vừa nãy cũng không biết đưa em đi đâu, tôi cùng Lâm Thanh Luân ngẫu nhiên sẽ đến nơi này uống trà, đây là nơi tốt để nói chuyện"
Đào Nhiên theo anh đến một gian phòng, được trang hoàng lịch sự nho nhã, khung cảnh thanh lịch, cửa sổ hướng về phía khu rừng yên tĩnh.
Quả thật là một nơi tốt để nói chuyện.
Thẩm Lâm đợi cô ngồi xuống, anh tự mình đi đến cửa nhỏ giọng phân phó cho người phục vụ, một lúc sau, anh đóng cửa lại và bước vào.
Thẩm Lâm cởi tây trang và khuy áo sơ-mi. Động tác liền mạch lưu loát, nhìn rất có khí chất.
Quang cảnh trước mắt lại không thích hợp để ngắm.
Đào Nhiên đánh vỡ sự yên tĩnh, lên tiếng trước: "Có phải ông bảo chú đến tìm tôi?"
Thẩm Lâm lấy một chiếc khăn lông từ trong tủ gỗ, rửa sạch bằng nước âm, vắt khô, đi đến trước mặt Đào Nhiên, đưa cho cô nói "Lau tay trước đi"
Anh vẫn chu đáo như trước. Trước kia khi ở chung với anh vài lần, Đào Nhiên ấn tượng nhất là tính chu đáo này, đặc biệt để tâm tới những chi tiết nhỏ, đến mức cực đoan.
Bất quá có lẽ là vấn đề tính cách.
Đổi lại là người khác, Đào Nhiên sẽ thấy người đó quá kỹ tính. Nhưng đặt ở trên người Thẩm Lâm, cô lại thấy phù hợp.
Mãi đến khi Đào Nhiên đã lau tay xong, Thẩm Lâm đem khăn lông về giặt sạch treo trên giá. Anh lúc này mới trả lời câu hỏi của cô, không mặn không nhạt nói "Ông của em thật ra không nói với tôi việc này"
Câu trả lời này cũng không ngoài ý muốn, cô cúi thấp đầu, không biết là cười hay là mất mát, cô nói "Tôi biết"
Thẩm Lâm lại chậm rãi tới gần. Im lặng trong giây lát, anh giơ tay nắm lấy cằm cô, bốn mắt nhìn nhau, nửa cười hỏi "Em biết cái gì?"
Biết gì ư? Đào Nhiên thật tâm hồi tưởng lại.
Trong trí nhớ, cô chưa từng thấy khuôn mặt tươi cười của ông. Một giây trước ông còn cùng đứa trẻ khác cười nói, ngay sau khi thấy cô lại lập tức trầm mặt.
Không chỉ ông mà ngay cả ba cô cũng như vây. Trong trí nhớ Đào Nhiên, cô chưa từng nhận được sự quan tâm của ba.
Cô từng nhiều lần hỏi mẹ, vì sao ba lại lạnh nhạt với cô như thế, tại sao không thích cô.
Mẹ cô trước giờ chưa từng cho một đáp án rõ ràng, bà chỉ nói đó là vì ba và ông nội không biết làm thế nào hòa hợp với con cháu.
Cuối cùng mẹ nói, phải cho bọn họ thời gian.
Nhưng cho đến lúc ba mẹ qua đời, cô rời khỏi nhà sống tự lập, cô cho bọn họ thời gian, mà bọn họ vẫn không học được cách hòa hợp.
Đào Nhiên đảo mắt nhìn ra khu rừng tươi tốt ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu qua cửa, phản chiếu lên gương mặt cô, khiến thần sắc trông càng vắng lặng.
Giữa ánh sáng và bóng tối lơ lửng, cô nói ra một sự thật "Ông từ trước đến nay đều không thích tôi"
Thẩm Lâm bị nhận thức này của cô làm ngừng tay. Ban đầu anh ngồi trong tư thế thoải mái, thậm chí là đang cúi đầu nhìn cô. Khi Đào Nhiên nói ra những lời này, tươi cười của anh nháy mắt tan đi, thay vào đó là biểu tình nghiêm túc.
Anh thu lại biểu cảm của mình, đang muốn lên tiếng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Người phục vụ tới đem trà cho hai người, cùng với cơm trưa, đều là một ít trà bánh tinh xảo.
Đào Nhiên liếc nhìn một cái, trà bánh không chỉ là đồ tinh xảo, mà đa số đều là những món cô thích.
Trong quá trình ăn cơm, Thầm Lâm đem những đồ cô thích để vào một cái đĩa nhỏ, đặt bên cạnh.
Đào Nhiên lúc này cũng không khách khí, dù sao anh cũng sẽ không để cô đi. Nếu hôm nay anh không cao hứng, hoặc không đạt được mục đích của mình, anh hẳn có vô vàng cách khác để tìm cô.
Trước kia Đào Nhiên cũng không để ý quá nhiều, anh có vui vẻ hay không với cô không có quan hệ, mà sau này, cô tự nhiên không muốn cùng anh có thân thiết hơn.
Ăn được một nửa, Thẩm Lâm lau khóe miệng, uống một ngụm trà, quay trở lại chủ đề nói chuyện còn đang dang dở:
"Em có phải đã biết được chuyện gì?"
Đào Nhiên buông đũa, nhìn chằm chằm vào chén trà nhỏ nhắn tinh xảo trước mặt, nghe vậy, nhàn nhạt cười, hỏi lại: "Chú hi vọng tôi đã biết được chuyện gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip