Chương 3.1

           Xe rất nhanh đã đến chỗ hai người, Thẩm Lâm duỗi tay sờ lên trán cô, không tán đồng mà cười nói: "Vậy mà em nói là không lạnh."

Tài xế xuống xe mở cửa cho hai người.

Dưới màn đêm thăm thẳm, ánh đèn đường vàng nhạt, Thẩm Lâm đưa tay về phía cô, đơn giản dứt khoát mà nói: "Về nhà"

Giọng nói của anh so với vừa rồi lộ ra sự nhu hòa, đem đến một loại dụ hoặc cám dỗ. Tình cảnh khác thì bộ dáng cũng liền thay đổi.

Về nhà? Ai về? Về nhà ai?

Đào Nhiên cười khẽ: "Chúng ta sống ở hai nhà khác nhau, không tiện đường."

Thẩm Lâm hơi ghé mắt, tài xế đứng bên cảnh hiểu chuyện, nhất định không chịu lái xe rời đi, khép lại cửa xe , đứng một góc khác chờ đợi.

Thẩm Lâm thu hồi tinh thần, cười: "Đào Nhiên, sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn."

Anh chính là như vậy, vào thời điểm vui vẻ sẽ đối xử với người khác rất tốt, muốn gì được nấy, thậm chí cực kỳ ôn nhu; nhưng khi vượt qua giới hạn anh sẽ trở nên như vậy, một cái cười mỉm cũng làm cho Đào Nhiên hốt hoảng.

Đào Nhiên cũng cười theo, cô càng muốn chống đối anh, đi theo con đường ngược lại, cô nói: "Tôi lần trước nói rõ, tôi đã trưởng thành."

Vẫn là những lời nói này, kể từ khi gặp lại, anh đã nghe lí do này quá nhiều lần. Thẩm Lâm cười thầm, dùng ánh mắt như nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện.

Anh nói bên tai cô, anh lại lần nữa nhắc nhở cô: "Đào Nhiên, thừa dịp tôi còn muốn thân thiện với em, chúng ta sẽ thân thiện với nhau."

Cô không cần, cô kêu anh một tiếng "Chú" bởi vì anh đã chăm sóc cô từ nhỏ, cô tôn trọng anh. Thời điểm này đã khác, cô đã rời Thẩm gia, cô cùng Thẩm gia không còn chút quan hệ gì.

"Nói chuyện gì?" Gió đêm khẽ thổi, làm tan biến thanh âm cô.

"Tôi lúc trước chỉ muốn cùng em trò chuyện hòa hợp." Sự ẩn nhẫn từ lâu của anh sắp bị phá vỡ. "Tôi chỉ muốn như vậy, em lại muốn làm cái gì?"

Thẩm Lâm không vì bị cô chỉ trích mà cảm thấy tự trách, ngược lại, anh vẫn cười, tự nhiên nghe cô nói tiếp: "Sau đó thì sao?"

Sau đó thì sao? Anh hỏi việc chẳng lên quan tới mình.

Cô cho rằng lần trước đã nói vô cùng rõ ràng.

Anh giả bộ khoan dung ôn hòa, cô vẫn tỏ ra điềm đạm, cùng anh ăn cơm nói chuyện, cô cho rằng hai người đều vừa lòng, mọi việc đều thuận lợi.

Xem ra cô vẫn còn qua trẻ, cô ở trước mặt anh không thể che giấu được gì.

"Thẩm Lâm, chú không có tư cách hỏi câu này?" Đào Nhiên cơ hồ nghiến răng nói ra những lời này: "Dựa vào cái gì chú bắt tôi phải thân thiện với chú?"

"Dựa vào cái gì?" Thẩm Lâm lặp lại ba chữ này, tựa hồ đánh giá trọng lượng của chúng một cách ý vị.

Ước chừng qua một phút đồng hồ, Thẩm Lâm trầm giọng nói "Dựa vào cái gì? Vì em là con của Thẩm Thừa Hàng, là con cháu của Thẩm gia"

Thẩm Thừa Hàng là cái tên vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Có một quãng thời gian Đào Nhiên không nhớ tới người này, cũng không nhớ tới cái tên này. Ba chữ Thẩm Thừa Hàng này trừ bỏ là ba của cô, quan trọng hơn nữa nó còn kéo theo một người khác: mẹ của Đào Nhiên – Đào Mẫn.

Hai cái tên được đặt cạnh nhau, tạo thành một đường thẳng. Nhưng đường thẳng này lại không hoàn chỉnh, đi được nửa đường đã đột ngột kết thúc.

Đào Nhiên đến nay vẫn không thực sự thừa nhận sự thật rằng ba mẹ đã hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của cô.

Cô thậm chí không thể chờ đến lúc mẹ nói "Con phải cho ba và ông thời gian, bọn họ không được cách sống hòa hợp với con."

Thời niên thiếu những lời này cô vẫn luôn khắc ghi, rồi tới hiện tại, Đào Nhiên chỉ tự hỏi vì cái gì nhà mình cần học cách sống chung, nhà người khác lại không cần.

Sau này cô lại nhận ra, mẹ nói những lời này chỉ để trấn an mà thôi.

Đào Nhiên cũng không thể không thừa nhận, cô nói "Vì cái gì ba trên danh nghĩa không thừa nhận tôi, ngược lại muốn tôi thừa nhận ông ấy?"

Thẩm Lâm nháy mắt mất đi ý cười, thay vào đó là sự nghiêm túc "Đào Nhiên, chú ý thái độ nói chuyện của em"

"Thái độ của chú thì sao?" Đào Nhiên cười nhạo hỏi lại "Chú muốn tôi quỷ sát đất cùng chú nói chuyện, nhưng chú thì sao? Bởi vì chú là bậc trưởng bổi, nên chú không cần tôn trọng tôi ư? Chú rời đi rồi lại trở về mà không báo, bất luận vì nguyên do gì tôi phải trả lời chú. Lại còn muốn giả bộ cao cao tại thượng, Thẩm Lâm, dựa vào cái gì? Tôi đã không phải là con của Thẩm gia, tôi cùng các người cái gì cũng không có quan hệ."

"Có quan hệ hay không không do em làm chủ, dòng máu chảy trong người em mới quyết định" Thanh âm lạnh băng của Thẩm Lâm vang lên, sự nhẫn nại của anh đã lên đến đỉnh điểm.

Đào Nhiên cười khẽ, tay vươn ra, còn chưa chạm được đến khóa kéo, đã bị Thẩm Lâm bắt lấy.

"Đào Nhiên, đừng khiêu chiến với tôi." Cùng với những lời này, lực đạo trên tay ngày càng mạnh.

Đào Nhiên không nghe, cô giễu cợt "Người ngày đó ra vẻ đàng hoàng đâu? Vì sao không tiếp tục giả vờ?"

Ở trước cô anh luôn là một bộ dạng ôn hòa, luôn là bình dị gần gũi. Một bộ dạng nghiêm túc áp bức người khác, anh chỉ để cho những người khác.

Nhưng rất nhiều thời điểm, anh mang một bộ dáng trầm ổn cùng người khác nói chuyện.

Cô ép anh đem ra bộ dạng khác.

Đào Nhiên vẫn còn thêm dầu vào lửa "Ông Thẩm lớn nhất, việc này ông ấy đồng ý"

Lại là Thẩm Chi Nhân.

Thẩm Lâm tức khắc đau đầu, cái lão già này tuổi trẻ cường thế quen, già rồi cũng muốn con cái phụ hoạ hắn.

Thẩm Lâm cười khẽ "Ông ấy là ông ấy, còn tôi là tôi. Tôi ở nơi này, ông ta nói đồng ý cũng không có ích gì"

Nghe được lời này, tay Đào Nhiên lạnh băng rời khỏi khóa kéo, Thẩm Lâm còn cầm lấy cổ tay cô. Khi cô di chuyển, anh cũng đi theo.

"Chính là" Đào Nhiên nhìn anh "Ông hẳn là chưa nói với anh, tên của tôi đã được xóa khỏi nhà họ Thẩm."

Nghiêm túc mà nói, cô thật sự không có quan hệ gì với Thẩm gia nữa.

"Cuối cùng em cũng sẵn sàng nói chuyện này" Thẩm Lâm nhìn cô cười, ánh mắt lạnh lùng, nắm lấy tay cô về phía ghế sau, mở cửa xe, anh cũng không có động tác gì khác "Muốn chính mình ngồi lên hay vẫn là?"

Không đợi Thẩm Lâm nói hết nửa câu sau, Đào Nhiên đã ngoan ngoãn mà ngồi vào trong xe.

Trong xe tương đối ấm, cô nghĩ, phải cởi bỏ áo khoác vừa nãy Thẩm Lâm bắt cô mặc.

Ánh mắt Thẩm Lâm lướt qua như một cơn gió "Em thử cởi ra xem"

Cuối cùng anh cũng tức giận.

Sự chán nản buồn bực mấy năm qua thực ra đã vơi đi không ít. Đào Nhiên một lần nữa kéo áo lên tận đỉnh.

Quần áo phảng phất hương thơm quen thuộc kia, thanh thanh lành lạnh.

Vẫn là hương vị của người tên "Thẩm Lâm" trong kí ức của Đào Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip