Chương 5.2
Cô nhớ lại lần đầu gặp Thẩm Lâm.
Hơn một tháng trước, khi cô vừa bước vào cao nhị không lâu, mỗi ngày đi sớm về trễ , luôn phải bận rộn học tập; Thẩm Lâm đã 26 tuổi và đang lấy số tiền đầu tiên kiếm được từ Phố Wall để bắt đầu kinh doanh tại Trung Quốc.
Mọi ngày của Đào Nhiên đều trôi qua giống nhau, kết thúc tiết tự học luôn về nhà. Thời điểm khi cô vừa mới đẩy của vào, trong nhà đèn đuốc sáng trưng, điều này đối với cô có chút ngoài ý muốn.
Trong tình huống bình thường, ba mẹ và ông đều bận rộn với công việc của công ty, thời gian bọn họ ở nhà ít đến đáng thương. Đại đa số thời gian, trong nhà chỉ có hai người là cô cùng bảo mẫu.
Dì Tần vừa nháy mắt vừa nhỏ giọng nói với cô: "Chú của cháu đã trở lại."
Giọng nói tuy nhỏ, mặt mày lại tràn ngập vui mừng.
Đào Nhiên kinh ngạc, rốt cuộc người chú mà dì Tần luôn nhắc tới, hàng năm không về nhà, hơn phân nửa thời gian đều ở ngoài sinh hoạt. Ông nội nhắc tới anh không than thở thì cũng tức giận.
Đào Nhiên thay giày, ôm cặp sách đi vào trong.
"Mày nói, mày rốt cuộc muốn làm cái gì?" Phòng khách vang lên giọng nói của Thẩm Chi Nhân, tràn đầy năng lượng và giận dữ.
Đào Nhiên nhìn đến ba cô Thẩm Thừa Hàng đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh, tay phải đỡ trán, hơi nhắm hai mắt. Mẹ cô thì đứng một bên khoanh tay lại.
Ngay sau đó cô nghe thấy một thanh âm thanh nhuận, không nhanh không chậm nói: "Gây dựng sự nghiệp"
"Gây dựng sự nghiệp?" Thẩm Chi Nhân cao giọng lặp lại bốn chữ này, mày cau lại thành hình số tám (八), tuy là đang nổi nóng, bộ dạng lại có chút nhượng bộ.
"Mày cho rằng gây dựng sự nghiệp đơn giản như vậy? Mày muốn gì được nấy à?" Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Chi Nhân hừ một tiếng.
Chủ nhân của giọng nói kia đưa lưng về phía cô, Đào Nhiên không đoán được bộ dáng anh hiện giờ như thế nào. Bất quá căn cứ theo biểu tình của ông nội, cô đoán thanh âm thanh nhuận này thuộc về chú của cô, người mà dì Tần vừa nhắc đến.
Không khí giương cung bạt kiếm bắt đầu nổi lên.
Đào Nhiên đứng sau tủ bát trong phòng khách nín thở. Đào Mãn phát hiện ra cô đầu tiên, vẫy tay: "Nhiên Nhiên đã trở về, mau ra gặp chú của con này."
Sự xuất hiện của Đào Nhiên đã làm tan biến dần bầu không khí khẩn trương hiện tại.
Ông nội nặng nề hừ một tiếng, nói một câu: "Đợi lát nữa tới thư phòng tìm tao" Xem nhẹ ý muốn chào hỏi ông của Đào Nhiên, đi lên lầu.
Thẩm Thừa Hàng nhàn nhạt đưa mắt nhìn Đào Nhiên, cũng đứng dậy, giới thiệu ngắn gọn: "Đây là chú của con , gọi chú đi."
"Chú." Đào Nhiên nhìn Thẩm Lâm, nghe theo lời ba chào anh.
Thẩm Lâm lộ ra biểu tình nhàn nhạt gật đầu, không chút để ý nhìn lại Đào Nhiên, cũng không nói gì với cô.
Đào Mẫn xoa đầu Đào Nhiên, nói: "Con học cả ngày cũng mệt mỏi rồi, trong bếp có canh, bảo dì Tần hâm nóng lại, uống một chút. Lát nữa đi rửa mặt sớm, đừng học quá khuya. Mẹ và ba cùng chú con có chuyện muốn bàn bạc, con đi ngủ sớm một chút."
Đào Nhiên trả lời: "Vâng."
Thẩm Lâm chào ba mẹ cô rồi lên lầu theo hướng Thẩm Chi Nhân.
Lúc ăn cơm, Đào Nhiên nghĩ tới hóa ra người chú mà ông lúc nào cũng nhắc tới là người như thế này.
Bộ dáng tuấn lãng, thân hình đĩnh đạc, khuôn mặt tinh xảo, nếu so sánh về tướng mạo, không ai trong Thẩm gia có thể xuất sắc như vậy. Tuy nhiên cái mà Đào Nhiên để ý chính là tính cách của anh.
Tuy rằng lúc đó anh làm ra vẻ như không để ý nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén. Chỉ cần một cái liếc mắt nhàn nhạt, Đào Nhiên bây giờ có thể cảm nhận được đôi mắt sáng quắc đó nhìn chằm chằm vào mình.
Cô theo phản xạ quay đầu lại, phía sau không hề có người.
Ánh mắt anh vô cùng ngột ngạt, khác với cái ngột ngạt của ông và ba. Những người sau cô vẫn có thể nhìn ra được, cảm nhận rõ ràng ý nghĩa của chúng.
Nhưng đối với Thẩm Lâm, cô không thể nhìn ra được gì.
Sau hai lần tiếp xúc đầu tiên này, Đào Nhiên đối với Thẩm Lâm tránh còn không kịp. Bất quá Thẩm Lâm bận rộn suốt cả ngày, chương trình học cao nhị lại nhiều vô cùng, Đào Nhiên bị việc học làm cho đầu óc choáng váng, hai người thật ra không có cơ hội chạm mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip