🍃Chương 5: Bao nhiên khát vọng, bao nhiêu đếm ngược

Bao nhiêu khát vọng, bao nhiêu đếm ngược

Trong quá trình Đào Nhiên trưởng thành, Đào Mẫn và Thẩm Thừa Hàng dành hầu hết sự quan tâm cho công việc, không mấy khi để ý đến cô. Trong các buổi họp phụ huynh, số lần hai người tham gia có thể đếm trên đầu ngón tay.

Trong buổi họp phụ huynh đầu tiên của cao nhị, Đào Nhiên cũng không hi vọng nhiều về việc họ tham gia.

Khi buổi họp phụ huynh sắp bắt đầu, học sinh các lớp đều đứng ngoài hành lang chờ, các bậc phụ huynh ngồi ở chỗ của họ; cả lớp đông đúc, chỉ có vị trí chỗ Đào Nhiên trước sau vẫn trống.

Đào Nhiên nhìn thời gian, lại quay đầu về phía chỗ trống của mình, nhẹ nhàng thở dài.

"Ôi, nhìn kìa, người kia thật đẹp trai"

"Phụ huynh của ai thế? Trẻ như vậy ư?"

Hàng lang đột nhiên náo động, đang có tâm sự nên Đào Nhiên cũng không để ý. Khi trước học cao nhất, lớp có một cặp sinh đôi, ba mẹ đều trông rất trẻ, ba thì anh tuấn, mẹ lại nhu mì. Cô còn nhớ rõ lúc ấy chị ấy kéo tay ba mình, cùng đi xuống tầng, chủ nhiệm lớp còn cho rằng đó là bạn trai, vì vậy liền náo loạn một hồi.

Đào Nhiên tự động bỏ qua những tiếng kích động bên tai, hai tay chống ở lan can, cúi thấp người, cô vẫn còn chìm trong sự mất mát của mình.

Khu dạy học ở đối diện sân thể dục. Bỏi vì cuộc họp phụ huynh, sân bóng rổ và sân bóng đá cũng không có mấy người đến chơi.

Cô nhìn về phía xa.

Trong những bóng người thưa thớt vẫn không có người cô đang đợi. Cô rút dây cặp, chuẩn bị về nhà.

Đi được hai bước, cô nghe thấy một tiếng gọi không quen lắm, nhưng thanh âm nghe lại rất thanh nhuận.

"Đào Nhiên" Giọng nói ấy giống như cây tre lặng lẽ trong khu rừng, trong trẻo và rõ ràng.

Quay đầu nhìn lại, tham âm ấy đúng là thuộc về người mới về nước cách đây không lâu Thẩm Lâm – chú của cô.

Thẩm Lâm chân dài, đi mấy bước đã đến trước mắt cô.

Ánh mắt của những bạn học xung quanh đều tập trung về phía này, những tham âm nhỏ, vụn vặt truyền vào trong tai.

Đào Nhiên ổn định lại tinh thần, trầm thấp gọi "Chú"

Trong lòng côlại nghĩ, chú trong lời nói của ông là con người bận đến mức không thấy người, làm thế nào lại xuất hiện ở trường học của cô.

Thẩm Lâm dáng người đĩnh đạc, một thân tây trang được may riêng, thần sắc nghiêm nghị, nhìn dáng vẽ có lẽ là vừa từ hội nghị kinh doanh nào đó chạy đến.

Thẩm Lâm gật đầu, nghiêng người nhìn tình trạng trong lớp, nói mục đích của mình "Đưa tôi đến chỗ ngồi của cháu"

Ý tứ này là anh sẽ tham dự buổi họp phụ huynh lần này của cô.

Đào Nhiên nháy mắt sững người, cũng không có thêm động tác nào khác, chỉ là nhìn chằm chằm Thẩm Lâm.

Có lẽ biểu hiện của Đào Nhiên giờ phút này khiến Thẩm Lâm chú ý, khác với vừa nãy mặt không biểu tình, anh hòa hoãn bỏ đi sự nghiêm túc trong buổi hội nghị xuống, lộ ra một ý cười không dễ phát hiện "Có vấn đề gì sao?"

Thanh âm này lấy đi sự chú ý của Đào Nhiên, cô lấy lại tinh thần, nở ra nụ cười cô cho là tự nhiên "Tôi đưa ngài đi"

Nghe được xưng hô của cô, Thẩm Lâm nhướng mày, không tiếng động đi theo Đào Nhiên.

Vóc dáng Đào Nhiên cao, ở lớp bị xếp ở vị trí phía sau. Cô đưa Thẩm Nhiên đến bàn thứ hai từ dưới lên của tổ ba, thấp giọng nói "Chú, đây là vị trí của tôi"

Thẩm Lâm nhìn cô, gật đầu nói "Được"

Anh ngồi xuống, không biết có phải vì khí thế của anh hay không, Đào Nhiên cảm thấy Thẩm Lâm vừa mới ngồi xuống, không gian quanh mình vốn rộng lại chở nên nhỏ hẹp. Đào Nhiên mở cặp sách, từ hộp bút lấy ra một chiếc bút bi màu đen. Bút bi lấy ra được một nửa, nháy mắt lại bị cô cất vào. Cô không chút hoang mang mà mở hộp bút, lấy một chiếc bút máy màu xanh đậm, cùng với một quyển sổ màu xanh lá nhạt, đưa tới trước mặt Thẩm Lâm, nói "Lát nữa có khả năng cần dùng"

Thẩm Lâm đang định nói không cần, lại thấy chiếc bút cô lấy là món quà lúc trước anh cho cô, anh hiểu ý cười, mở nắp bút, nghiêng mặt về phía Đào Nhiên nói "Bác Vương đang chờ ở dưới tầng, em bảo ông ấy đưa đi ăn trước đi"

Mắt thấy chủ nhiệm lớp đang ôm tài liệu đi qua hành lang, Đào Nhiên cũng không tiện nói, chỉ đáp ứng bảo được.

Giọng nói của chủ nhiệm lớp thỉnh thoảng truyền ra.

Nhiều nữ sinh dù ngày thường không thân với Đào Nhiên cũng đi tới, cô một câu tôi một câu hỏi "Đào Nhiên, vừa rồi là chú của cậu à? Chú của cậu trông trẻ như thế, sao không nghe thấy cậu nhắc đến?"

Đề tài này không chỉ đơn gian là về Thẩm Lâm.

Quả thực ngay cả Đào Nhiên cũng không rõ tại sao Thẩm Lâm lại đến dự buổi họp phụ huynh của cô. Đang muốn lên tiếng, cặp sách lại truyền đến tiếng động, cô vừa lấy ra, thấy người gọi là Đào Mẫn.

Trong lúc vội vã, cô trả lời "Đó là chú tớ", sau đó cầm di động, nói "Tớ trả lời điện thoại đã, quay lại nói sau. Tạm biệt"

Thân ảnh thực nhanh đãbiến mất ở hành lang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip