Chương 6.1

    Đến trước cửa khu ký túc xá, Đào Nhiên liền phải xuống xe, động tác Thẩm Lâm nhanh hơn cô một bước, anh cúi người đè lại chốt cửa.

Không gian eo hẹp, càng thêm gần gũi, hơi thở của hai người được phóng đại vô tận.

Đào Nhiên chịu đựng hơi thở của anh, quay mặt đi, cô bình tĩnh, việc nào ra việc đó: "Hôm nay có khóa thí nghiệm, tôi đang vội."

"Buổi tối tôi tới đón em." Thẩm Lâm chỉ nói một câu như vậy, lại không làm thêm động tác gì.

Anh cùng cô không tiếng động tranh chấp, nếu cô không đáp ứng, anh sẽ không cho cô đi xuống.

Anh có rất nhiều tinh lực và thời gian cho cô hao phí.

Đào Nhiên nhớ tới bài thi thử đầu tiên của cao tam, lúc ấy trạng thái tinh thần cô không tốt, kết quả về sau quả nhiên bị loại khỏi top 10.

Ba chất vấn cô tại sao lần này thành tích lại kém như vậy, liền nhờ Thẩm Lâm mỗi ngày đúng 6 giờ sáng đến trường chờ cô.

Không vì cái gì khác, chỉ là đơn thuần giám sát cô trong nửa tiếng.

Hồi ức luôn chính là như thế, ở nơi lơ đãng nào đó, nháy mắt quang minh chính đại chạy ra quấy rối tâm can.

Vô duyên vô cớ quấy rầy nỗi lòng cô.

Những lời này khiến Đào Nhiên dừng lại động tác muốn xuống xe. Lớp thí nghiệm khẩn cấp mà cô vừa nói cũng bị bỏ lại. Cô dựa lưng vào ghế và véo ngón tay, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó.

Thẩm Lâm thấy cô như vậy, cũng không hề từng bước ép sát, anh duy trì động tác cũ, lặng yên chờ cô.

"Về sau đừng tới tìm tôi nữa." Đào Nhiên đón nhận ánh mắt anh, "Thẩm Lâm, tôi không hề nói đùa. Bằng không tôi cũng không cần tốn nhiều sức lực như vậy, rời khỏi Giang Thành, từ bỏ quan hệ với Thẩm gia. Nếu chú thực sự muốn cùng tôi nói chuyện thân thiết, tôi chỉ muốn nói cho chú biết, chú hồi trước đi Mỹ xử lí công việc, tôi tự đọc thư của tôi. Chúng ta không liên quan tới nhau."

Không gian bịt kín ngăn cách âm thanh bên ngoài, Đào Nhiên nói xong câu đó, trong xe lại tiếp tục duy trì yên lặng.

"Em cho rằng điều này là có khả năng sao?" Thật lâu sau Thẩm Lâm trầm giọng nói.

Câu nói nhẹ nhàng của anh phủ định hoàn toàn câu nói dài của cô.

Đào Nhiên lại xoa cánh tay, cô hơi cúi đầu, như có như không mà cười: "Vì cái gì không có khả năng?"

"Ba mẹ tôi ly hôn, anh không nói một tiếng liền xuất ngoại, ông nội đối xử với tôi như người xa lạ. Trong cái nhà này, khi mẹ tôi còn ở đó, tôi còn có chỗ giống con cháu của Thẩm gia. Bọn họ vừa đi, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ không ai muốn.

Cô giương mắt nhìn về phía anh, đáy mắt một mảnh vắng lặng, giọng nói mượt mà và liền mạch: "Chú nói, có cái gì không có khả năng?"

Thẩm Lâm không tiếng động duỗi tay ra cầm lấy tay cô, lần này thật bất ngờ, Đào Nhiên không từ chối sự tiếp xúc của anh, cô chỉ nhìn chằm chằm vào mu bàn tay anh.

Đến lúc này, Đào Nhiên suy nghĩ miên man: Tay Thẩm Lâm thật có giá trị thưởng thức.

Cô từng có đoạn thời gian ngắn ngủi nắm lấy đôi tay này, cô hưởng thụ sự ấm áp của chúng, biến chúng trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc đời hơn hai mươi năm của cô.

Đáng tiếc là đôi tay này sau khi đã cho cô sự ấm áp lại nặng nề rời bỏ cô.

Mẹ nói đúng, con người cả đời này, chỉ có chính mình không ghét bỏ, từ bỏ chính mình.

Không phải không có lựa chọn nào khác, mà là bất đắc dĩ phải tiếp thu.

Cô chỉ có chính mình, không ai có thể xa rời, cũng không thể dựa vào ai.

Thẩm Lâm nắm chặt tay cô, chặt đến nỗi tay cô truyền đến từng trận đau đớn. Cảm giác này mau chóng lan ra toàn thân.

Đào Nhiên không tiếng động cười, nói với anh: "Chú về Giang Thành đi, bằng không về nước Mỹ cũng tốt."

Giọng nói cô nhẹ nhàng, vẻ mặt thản nhiên, Thẩm Lâm biết cô không nói đùa.

Thẩm Lâm buông cô ra, ngồi về một bên, nhìn cảnh tượng trước mắt. Trước cửa kính xe là một cây đại thụ cành lá tươi tốt. Lâm Thành quanh năm suốt tháng, nơi nơi đều mang sắc xanh lục.

Anh hiện giờ đã hiểu phần nào nguyên nhân cô chọn thành phố này.

"Tôi trở về mấy ngày, trừ bỏ ngày đầu tiên không nói chuyện, hai ngày kế tiếp, em vẫn chưa hỏi tôi một vấn đề." Anh nhìn vào mắt cô: "Em không hỏi vì sao tôi lại trở về?"

Vòng tới vòng lui, anh như cũ muốn cô hỏi.

Đào Nhiên cười nhẹ, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Trên sân trường rất nhiều sinh viên vội vàng đi lại, bọn họ đều đi đến chỗ học kế tiếp.

"Chú nhìn bọn họ đi." Đào Nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ, nghiêng mặt cùng anh nói: "Tôi chỉ là một trong số họ, vì muốn biết thêm nhiều kiến thức, đành phải đi nhiều chỗ để học."

Cô hài lòng với tình hình hiện tại, thực sự không có thêm năng lượng để nghĩ về người khác.

Thẩm Lâm mở cửa xuống xe đi vòng lại, thay cô mở cửa xe.

Khi Đào Nhiên khom lưng xuống xe, Thẩm Lâm nhỏ giọng tới gần, thanh âm ôn nhuận vang bên tai: "Buổi chiều tôi tới đón em."

/

"Đào Nhiên, cậu lại sai rồi, muốn có isopropyl, cậu thêm ethanol làm gì?" Triệu Cẩn bĩu môi, thì thầm: "Muốn tách tế bào một lần nữa, không biết lát nữa có bị sư tỷ nói gì không."

Đào Nhiên nhìn vào bộ thuốc thử vừa bị chính mình loại bỏ, xin lỗi Chu Văn Tự và Triệu Cẩn: "Ngại quá, đợi lát nữa để tôi đi nói với sư tỷ."

Thí nghiệm lần này của bọn họ xem như là cơ bản nhất, khoa chính quy cùng lúc đã làm rất nhiều việc, lúc này giáo sư đã phân phó cho một nhiệm vụ, tuy rằng là làm định lượng kiểm tra đo lường PCR, kỳ thật là viết bản báo cáo nêu ra các hiện tượng xảy ra căn cứ trong lúc thực nghiệm.

Triệu Cẩn không buông tha, cô đã làm hỏng tài liệu thực nghiệm, điều này không chỉ kéo tiến trình thực nghiệm của cô xuống mà còn khiến sư tỷ bất mãn hơn với cô.

"Nói với sư tỷ là một chuyện, còn báo cáo thì làm sao bây giờ?" Các vật liệu tế bào thí nghiệm được phân bổ cho mỗi nhóm bị hạn chế, vì thí nghiệm này đơn giản, họ chỉ có một nhóm vật liệu.

Chu Văn Tự buông di động thờ ơ nói: "Thôi bỏ đi, tôi sẽ nói với sư huynh nhờ anh ấy đưa lại cho chúng ta một nhóm vật liệu."

Triệu Cẩn lắc đầu, kiên trì nói: "Không được, ai làm hỏng người đó đi."

Sư huynh trong lời Chu Văn Tự tên là Cảnh Minh, lớn hơn bọn họ một khóa, tuy gần bằng tuổi, anh lại không dễ ở chung. Trước khi các sinh viên tốt nghiệp chính thức vào trường, giáo sư phân phó tân sinh bọn họ đi làm thí nghiệm, người này chính là sư huynh của Triệu Cẩn.

Sau khi Chu Văn Tự nhắc tới cái tên này, cô nhớ tới thời gian một tháng trước không mấy tốt đẹp. Ngày trước cô ở chung với Chu Văn Tự trong ký tức xá tương đối nhiều, trước mắt tự nhiên sẽ dựa dẫm cô ấy một ít.

Đào Nhiên thở dài, lại lần nữa theo chân bọn họ xin lỗi: "Thực xin lỗi, đợi lát nữa làm xong thực nghiệm, tôi sẽ dọn phòng thí nghiệm."

Không duyên không cớ dọn dẹp phòng thí nghiệm, trong lòng Triệu Cẩn rốt cuộc cũng dễ chịu một ít, "Vậy phiền cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip