Chương 6.2
Đào Nhiên thở dài, lại lần nữa theo chân bọn họ xin lỗi: "Thực xin lỗi, đợi lát nữa làm xong thực nghiệm, tớ sẽ dọn phòng thí nghiệm."
Không duyên không cớ dọn dẹp phòng thí nghiệm, trong lòng Triệu Cẩn rốt cuộc cũng dễ chịu một ít, "Vậy phiền cậu."
Đi đến phòng vật liệu, sư tỷ nói cho cô biết Cảnh Minh đang ở tầng bốn thay giáo sư giám sát sinh viên khoa chính quy làm thực nghiệm. Vì thế Đào Nhiên chạy từ tầng hai lên tầng bốn.
Cảnh Minh nhìn thấy cô, mặt mày sửng sốt, bước nhanh đi tới: "Không phải em đang làm thực nghiệm sao?"
"Sư huynh" Đào Nhiên gật đầu: "Đúng là đang làm thực nghiệm, nhưng vì em làm sai nên tế bào không thể dùng được nữa."
Ý tứ này quá trong sáng, Cảnh Minh cười: "Em cứ đứng đây chờ trước để anh cùng bọn họ nói chuyện một lát."
Đào Nhiên đứng đợi ở cửa hồi lâu, Cảnh Minh mới một lần nữa đi ra khỏi phòng thí nghiệm, mỗi bước đi như làn gió, khiến góc áo blouse trắng tung bay.
Thời điểm xuống cầu thang, Cảnh Minh mới hỏi nguyên nhân: "Tại sao lại làm hỏng? Em làm lỗi phần ly tâm à?"
Thực ra vấn đề còn nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần, Đào Nhiên nhất thời có chút không nói nên lời. Tiếng điện thoại trong túi vừa vặn vang lên, cô cười ngại ngùng với Cảnh Minh: "Ngại quá, em phải nhận điện thoại."
Cảnh Minh bước xuống cầu thang, anh cười đến mặt mày lanh lảnh: "Em cứ nghe máy đi, anh đi lấy tài liệu cho bọn họ."
Trên màn hình nhảy lên một chuỗi dãy số không tên, nhưng Đào Nhiên đối với dãy số này lại vô cùng quen thuộc, cơ hồ có thể tự đọc làu làu.
Cô đợi hồi lâu trước khi nhấn nút trả lời:
"Ông nội ạ."
Thẩm Chi Nhân ừ một tiếng, khách khí hỏi: "Gần đây có khỏe không?"
Đào Nhiên vuốt ve tay vịn cầu thang bên cửa sổ, đằng xa là bãi đỗ xe, bên cạnh cỏ xanh trải rộng.
"Vâng, vẫn khỏe ạ."
Sau lời chào hỏi ngượng ngạo, Thẩm Chi Nhân nói thẳng vào ý đồ chính: "Chú cháu đã về Lâm Thành."
Đào Nhiên thu hồi ánh mắt, lưng dựa vào vách tường, cô từ từ kể về sự kiện đã xảy ra trong mấy ngày nay: "Hẳn là mấy hôm trước đã trở về, ở buổi báo cáo cháu đã nhìn thấy chú."
Thẩm Chi Nhân cười, chậm rãi hỏi: "Hẳn là?"
Đào Nhiên cũng cười theo: "Chú nhỏ không nói cho ông sao? Cháu cũng vì đến buổi báo cáo hôm đó mới biết chú đã trở về."
Trong lòng cô bình thản, nói mà không hề chột dạ. Thẩm Chi Nhân hừ một tiếng, lúc này mới hỏi: "Tiểu thư Lâm gia mới về Lâm Thành, ông cũng nói cho Thẩm Lâm về việc này, xem ra là rất gấp nên nó mới chạy về Lâm Thành nhanh như vậy."
Ngày đó sau khi nghe xong báo cáo về ký túc xá, Đào Nhiên nghe Chu Văn Tự nói Thẩm Lâm là hoa đã có chủ. Lúc đấy không để ý nhiều, giờ nghĩ lại, tuổi Thẩm Lâm cũng đã nên sớm kết hôn, điều này ít nhiều khiến cô thấy bất ngờ.
Những lời Thẩm Chi Nhân đều là nói bóng gió, Đào Nhiên nói: "Có lẽ vậy."
Ý tứ Thẩm Chi Nhân truyền đạt xong, ông từ từ nói: "Buổi tối ta sẽ tới Lâm Thành, đến lúc đó cháu cũng tới, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, thuận tiện bàn về tương lai của cháu."
Ông không cho cô bất kỳ cơ hội từ chối nào, nói xong liền ngắt điện thoại.
Đào Nhiên ngửa đầu nhìn về phía trần nhà, bên trên ánh sáng mờ mờ, trần nhà màu trắng toát lên vẻ ảm đạm buồn bã. Thẩm Chi Nhân từ trước đến nay không thích cô, lần này là lần đầu tiên ông chủ động mời cô ăn cơm.
Ăn cơm là yếu tố phụ, gặp người mới là yếu tố chính.
/
Kết thúc buổi thực nghiệm hôm nay, khi dọn dẹp xong phòng đã là buổi chiều. Sau khi bước ra khỏi tòa thí nghiệm, tàn dư ánh mặt trời lặn trải rộng quanh người cô. Đào Nhiên thở dài, đang muốn xuống cầu thang, sư huynh Cảnh Minh từ sau gọi: "Đào Nhiên."
Đào Nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cảnh Minh ôm một cái hộp lớn, mặt trên còn có vài quyển sách báo cáo.
"Sư huynh." Đào Nhiên đến bên cạnh anh, thấy anh cầm rất nhiều đồ vật, trong hộp đựng phần lớn là ít bình thuốc thử cùng đồ đựng thí nghiệm. Cô hỏi: "Những thứ này anh định mang đi đâu?"
Cảnh Minh cười cười: "Dọn đến chỗ phòng giáo viên thứ hai, đây đều là cho các đàn em khóa dưới sử dụng."
Đào Nhiên đi qua cửa đông đang muốn đi qua tòa hai, hôm nay đàn anh khóa trên này còn giải quyết cho cô vấn đề không nhỏ, cô nói: "Để em giúp anh mang một ít, đằng nào em cũng tiện đường qua đó."
Triệu Cẩn luôn nói anh không giỏi giao tiếp, không dễ ở chung, nhưng Cảnh Minh cũng không khách khí, anh lấy ra một cái hộp nhỏ, nói: "Đây là một số thuốc thử quan trọng, em giúp anh đưa mấy thứ này là được."
Đào Nhiên tiếp nhận, thấy cái hộp cũng không nặng. Ánh mắt cô lại lần nữa rơi lên cái hộp to trên mặt đất, nói: "Em còn có thể giúp anh mang thêm một ít nữa."
Cảnh Minh lắc đầu, bê hộp lên: "Em cứ mang cái hộp kia là được."
Đang là hoàng hôn, trên sân trường tốp năm tốp ba sinh viên cùng nhau đi đến nhà ăn. Cảnh Minh nhìn Đào Nhiên, nói: "Một lúc nữa em có việc sao?" Anh vừa rồi nghe thấy cô muốn đi đến cửa đông.
"Có việc, em hẹn người khác đi ăn cơm cùng." Đào Nhiên nghĩ đến tình cảnh ăn cơm tối nay, không khỏi thở dài.
Cảnh Minh thăm dò: "Ăn với bạn cùng phòng hả?"
Ăn với bạn cùng phòng đã tốt, Đào Nhiên lắc đầu: "Người nhà"
"Người nhà?" Cảnh Minh nhớ rõ khi báo cáo với trường cô chỉ có một mình, sau vài lần tiếp xúc, cũng chưa từng nghe cô nhắc đến người nhà. Lúc này thấy cô đề cập đến người nhà khiến anh không khỏi kinh ngạc.
Đào Nhiên gật đầu khẳng định nghi ngờ của anh: "Là người nhà."
Hai người tôi một câu anh một câu, rất nhanh đã đến cổng tòa hai. Đào Nhiên nhìn cầu thang đá thật lâu, Cảnh Minh mang đồ thực nghiệm lên mất rất nhiều sức, cô dứt khoát cùng anh mang đồ lên.
Đem đồ thí nghiệm đem cho giáo viên, hai người sóng vai đi ra, Cảnh Minh hỏi: "Phiền em quá, anh có làm chậm trễ buổi hẹn ăn tối với người nhà em không?"
Đào Nhiên lắc đầu: "Còn chưa đến giờ mà."
Cảnh Minh nghĩ nghĩ, hỏi: "Địa chỉ ở đâu? Nếu gấp anh đưa em đi."
Đào Nhiên đang muốn nói chuyện, một thanh âm rõ ràng gọi tên cô: "Đào Nhiên."
Không còn ôn hòa như lúc trước, giọng nói này lộ ra một chút giận dữ.
Cô nhìn về phía nguồn âm thanh, là Thẩm Lâm.
Cô xin lỗi Cảnh Minh: "Nhà em có người tới đón." Đào Nhiên xoay người muốn đi, lại cảm thấy thiếu cái gì, cô lần nữa đến trước Cảnh Minh, cười nói: "Buổi thực nghiệm hôm nay đã làm phiền anh rồi."
Giáo sư của họ có sự kiểm soát chặt chẽ đối với các tài liệu thí nghiệm, tất cả các tài liệu phải được ghi lại từ trong ra ngoài. Đào Nhiên sợ Cảnh Minh không làm tốt, nói: "Em sẽ tự giải thích với giáo sư của anh sau."
Cảnh Minh lại không để bụng, cười nói: "Không phải chuyện to tát gì đâu." Anh chớp mắt với cô: "Giáo sư chỉ dọa bọn em thôi."
Đào Nhiên cũng không biết lời này có phải là thật không, chỉ nói: "Khi nào anh cần nhân lực cho thí nghiệm tiếp theo, có thể gọi em."
Hầu hết các thí nghiệm thông thường của họ được thực hiện cùng nhau. Các sinh viên giúp đỡ các anh chị khóa trên, hoặc các anh chị khóa trên đưa họ đi làm thí nghiệm. Thời điểm Đào Nhiên mới vào học kỳ có tiếp xúc với một sư tỷ, rất ít liên lạc với Cảnh Minh. Tuy nhiên, để viết một bài báo trước đó, Cảnh Minh đã sắp xếp để Đào Nhiên tiến hành sàng lọc tài liệu ban đầu vì số lượng tài liệu tham khảo lớn. Kể từ đó, hai người trở nên thân thiết.
Cảnh Minh cười nói: "Một tháng sau có tổ thức một thí nghiệm, vừa lúc nhân lực không đủ, lúc đó có thể nhờ em giúp đỡ rồi."
Tạm biệt Cảnh Minh, Đào Nhiên lúc này mới đi tới trước mặt Thẩm Lâm.
Thẩm Lâm nhìn về hướng Cảnh Minh đang dần đi xa, anh hỏi Đào Nhiên: "Kia là bạn cùng lớp của em?"
"Chú cứ coi như vậy đi." Cô nói.
Thẩm Lâm bị lời này làm cho nực cười, anh nhắc nhở cô: "Tôi đã nói với em, đừng quá chủ quan khi nói chuyện và làm mọi việc." Anh hỏi lại: "Chỉ là bạn cùng lớp à?"
Câu nói đáng ngờ sau đấy thu hút sự chú ý của Đào Nhiên, sau đó nhìn anh nghiêm túc. Cô hỏi lại: "Nếu không?"
Thẩm Lâm mở cửa xe cho cô, nói: "Tốt nhất chỉ là bạn cùng lớp."
Sau khi cửa xe mở ra, Đào Nhiên cũng không ngay lập tức ngồi vào.
Thẩm Lâm nhắc nhở cô: "Đợi lát nữa đưa em đi một nơi khá xa, chúng ta..."
Anh còn chưa nói xong, di động trong tay vang lên. Anh nhìn thoáng qua, nhướng mày, ấn tắt.
Mặt trời ngả về phía tây, nơi xa phía chân trời mây mù trải rộng. Đào Nhiên yên tĩnh nhìn anh.
Đầu bên kia điện thoại lại gọi tới, Thẩm Lâm im lặng cười, lần nữa từ chối.
Giây tiếp theo, đổi lại là di động Đào Nhiên vang lên.
"Đưa điện thoại cho chú cháu ngay." Bên kia điện thoại là Thẩm Chi Nhân tức giận ngút trời "Cái thằng hỗn trướng đó, ông già mày cũng không tiếp."
"Là ông nội." Đào Nhiên đưa điện thoại cho anh. "Nói chú nghe điện thoại"
Vẻ mặt Đào Nhiên bình tĩnh, giống như không hề bất ngờ với việc Thẩm Chi Nhân gọi cho cô.
Thẩm Lâm cười. Anh cầm lấy di động của cô, đối với đầu bên kia điện thoại nói nhanh: "Ba, đợi lát nữa con gọi lại sau." Nói xong liền tắt máy, ném nó vào ghế sau và để Đào Nhiên vào xe.
Chiếc xe lao ra khỏi cổng trường và hòa vào giao thông.
Xe chạy đến bờ biển, Thẩm Lâm dẫn đầu ra khỏi xe, anh kéo cửa xe, đối với Đào Nhiên vẻ mặt nghiêm nghị: "Xuống xe."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip