Chương 7.1
Đây vẫn là lần đầu Đào Nhiên thấy Lâm Du- người mà Thẩm Chi Nhân vì Thẩm Lâm chọn lựa.
Trước kia chưa thấy Lâm Du, Đào Nhiên đã tưởng tượng qua người này như thế nào lại có thể làm Thẩm Lâm từ nước ngoài trở về.
Nhìn một lúc sau, cô lại cảm thấy ánh mắt của Thẩm Chi Nhân quá mức độc ác. Thẩm Lâm bề ngoài xuất chúng, hơn nữa nhiều năm ở nước ngoài, tự nhiên trên người sẽ mang theo một khí chất khác lạ. Mỗi khi cùng người khác nói chuyện, trên mặt anh như mang theo ý cười nhưng kỳ thật không dễ ở chung.
Mà Lâm Du chỉ có thể nói cùng anh không phân cao thấp, cô ấy chỉ là cười và chào cô, Đào Nhiên tựa như nhìn thấy Thẩm lâm thứ hai.
Trước kia Đào Nhiên cũng tò mò nửa kia của Thẩm Lâm.
Cô từng hỏi thử, Thẩm Lâm từ máy tính ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi có phải cô ít việc không, giây tiếp theo anh liền kêu thư kí lại đưa mấy bộ sách luyện đề.
Kể từ lúc đó, Đào Nhiên không dám hỏi vấn đề riêng tư của anh nữa.
Người trong nhà cũng sốt ruột vì anh, từ nhỏ người này đã không ở bên ba mẹ, Thẩm Chi Nhân rất áy náy với anh. Từ khi Thẩm Lâm về nước, ông liền giúp anh tìm đối tượng thích hợp.
Trên bàn ăn, Thẩm Chi Nhân cùng Lâm Du trò chuyện vui vẻ.
Có vài lúc Thẩm Lâm ngẫu nhiên bị nhắc tên, anh cũng chỉ cười cười, sau đó bâng quơ đáp hai câu.
Bên này Đào Nhiên lại không thế, từ đầu đến cuối bữa ăn cô thật sự khó chịu, mỗi hạt cơm giống như một viên đá nhỏ, mà nhiệm vụ lần này của cô là an tĩnh làm phông nền, sau đó đem từng viên đá nhỏ này nuốt xuống.
"Nghe ba cháu nói lần này trở về định cư luôn? Thẩm Chi Nhân cầm chiếc khăn vừa nãy Thẩm Lâm chuẩn bị cho ông, lau tay nói: "Không đi nữa cũng tốt, phát triển trong nước sẽ thuận tiện hơn."
Lâm Du cười cười, rót thêm trà cho ông, nghiêng người nhìn Thẩm Lâm, nói "Vâng, cháu và A Lâm đã thảo luận với nhau, chuyện công tác lần này sẽ tập trung ở trong nước, còn lại giao cho giám đốc xử lí"
Thẩm Lâm cầm chén trà trong tay, đối với lời này cũng chỉ cười, xem như chấp nhận.
Đào Nhiên đang gỡ xương cá, nhưng trong lòng cô lại nghĩ, thì ra bọn họ thân thiết đến mức này.
A Lâm, thật là một tên gọi thân mật của người yêu.
Lại thấy Thẩm Lâm đang mỉm cười; anh từng hỏi cô tại sao không hỏi về lí do anh trở về; nhưng hiện tại cô đã rõ.
Thịt cá ở chiếc đũa bị chia năm xẻ bảy.
Thẩm Lâm chú ý tới cô, anh chọn mấy miếng cá, gỡ xương rồi đổi chiếc đĩa trước mặt Đào Nhiên "Ăn cái này đi"
Đang nói chuyện với Thẩm Chi Nhân, Lâm Du thấy hành động này của Thẩm Lâm, không khỏi nhìn chằm chằm Đào Nhiên, sau đó hỏi "Nghe chú của cô nói, cô làm nghiên cứu sinh ở Đại học Lâm?"
Lâm Du nói xong lời này, tất cả đều im lặng.
Ban đầu Đào Nhiên cũng chỉ định ở trước mặt người khác qua loa về công việc của cô, lời này vừa nói ra, cả Thẩm Lâm và Thẩm Chi Nhân đều nhìn về phía này.
Đặc biệt là Thẩm Chi Nhân, trong mắt ông là ý cười, kỳ thật toàn là sự lạnh lùng.
"Vâng" Đào Nhiên dừng lại hồi lâu, mới nói tiếp "Năm nay là năm đầu tiên."
Lâm Du nghĩ nghĩ, nói "Tôi nhớ rõ chú của cô cũng tốt nghiệp đại học Lâm Đại" rồi hướng về phía Thẩm Lâm "Chúng ta đến lúc đó sẽ định cư ở Lâm Thành sao?"
Thẩm Chi Nhân nhíu mày, Thẩm Lâm lại càng kinh ngạc nhìn Lâm Du. Một lúc sau, anh buông chén trà, đáp "Để suy nghĩ sau"
Thẩm Chi Nhân áp xuống sự khó chịu, cười bỏ qua tình huống kia, chuyển đề tài khác, hỏi Lâm Du "Các con đối với việc sắp xếp hôn sự này thế nào, đã tính toán thời điểm thích hợp chưa?"
Lâm Du nói "Con đã thương lượng cùng Thẩm Lâm" Cô cười "Chúng con tính toán sang năm kết hôn. Trong khoảng thời gian mới trở về này còn rất nhiều việc khác."
Câu trả lời này hiển nhiên làm hài lòng Thẩm Chi Nhân. Ông gật đầu, thoải mái hơn nhiều "Hôm nào bác cho người xem ngày lành năm sau"
Thẩm Lâm lúc này mới chậm rãi mở miệng "Ba, chuyện này con cùng Lâm Du sẽ tự mình sắp xếp, ba không cần để tâm làm gì"
Thẩm Chi Nhân lắc đầu "Các con bận nhiều việc, hơn nữa với việc này thì biết cái gì?"
Thẩm Lâm còn muốn nói nữa, nhưng Lâm Du chỉ nhìn anh lắc đầu cười "Vậy thì phiền toái bác rồi"
Cơm nước xong, điện thoại nhà Lâm Du gọi đến, báo thân thể ba cô không được tốt lắm, bảo cô về xem. Cô cũng không ở lại lâu, nói "Vốn dĩ con nên đưa bác tới khách sạn, nhưng bên kia ba con lại không khỏe. Hôm khác con đến thăm bác sau"
Thẩm Chi Nhân cũng không để ý mà xua tay "Ngày mai bác trở về rồi, lần sau tới Giang Thành thăm sau đi"
"Vâng" Lâm Du đồng ý "Ngày mai con cùng Thẩm Lâm thăm bác"
Thẩm Chi Nhân lắc đầu "Không cần thiết, thay bác gửi lời hỏi thăm ba con. Lần này đến gấp, lần sau bác đến thăm"
Tiễn Lâm Du lên xe, Thẩm Lâm trở về nói "Con bảo bác Vương đưa ba đến khách sạn, con đưa Đào Nhiên về trường học"
Ý cười vừa rồi nói chuyện với Lâm Du không còn, Thẩm Chi Nhân nói "Trở về biệt thư kia đi, ta không ở quen khách sạn"
Thấy Thẩm Lâm không nói lời nào, ông nói tiếp "Con đã quên rồi sao? Trước kia khi con học đại học, ta đã mua một căn nhà cho con"
Ba phòng hai sảnh, nếu nói không được, kì thật khá vô lí.
Thẩm Lâm lắc đầu cười "Vậy thì về nhà ở" Nói xong kéo tay Đào Nhiên, tay trái của cô vẫn luôn để trong túi, Thẩm Lâm đành phải kéo tay phải "Buổi tối không cần về kí túc xá, về nhà ở"
Đào Nhiên nhấp môi, Thẩm Chi Nhân nhìn chằm chằm tay hai người, sau một lúc khẽ cười "Đào Nhiên cũng đến đi. Hẳn là cháu còn chưa xem căn hộ kia, đi xem cũng tốt, sau này chú kết hôn rồi còn biết đường về nhà"
Lời này thật dễ nghe, một tiếng trước còn bảo muốn đưa cô xuất ngoại, bây giờ lại bảo cô về nhà.
Đào Nhiên cười nhạt, nghiêng người nói với Thẩm Lâm "Phiền chú rồi"
Lời tác giả: Tham khảo bài hát "You better not think about me"; "你瞞我瞞"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip