Chương 8.2
Câu này nói bây giờ đã quá muộn, Đào Nhiên ngồi trong phòng báo cáo nói chuyện mà nghĩ. Cô cầm bút viết loạn lên, lời giảng phía trước như không liên quan tới mình.
"Đào Nhiên." Thanh âm thật nhỏ bên cạnh cô truyền đến.
Cô nâng mắt lên, là Cảnh Minh hôm qua vừa mới gặp.
Cô nhanh chóng lấy giấy bút, gật đầu với Cảnh Minh.
Cảnh Minh nhỏ giọng nói: "Giáo sư Lý bảo anh đến đây nghe báo cáo."
Đào Nhiên đồng cảm, gật đầu nói: "Giáo sư Lý cũng kêu em tới."
"Có vẻ như giáo sư Lý không bỏ qua bất cứ báo cáo nào."
Nói xong hai người bốn mắt nhìn nhau, Cảnh Minh chớp mắt với cô, hai người nhìn nhau cười.
Kết thúc buổi báo cáo thời gian vẫn còn sớm, chưa đến 10 giờ.
Hai người đi xuống cầu thang, Cảnh Minh hỏi: "Buổi trưa em rảnh không?"
Đào Nhiên nghĩ, ngoại trừ bài giảng tiếng Anh được giảng viên chuẩn bị để báo cáo trước 4 giờ chiều, không còn kế hoạch nào nữa.
"Buổi trưa em có thời gian."
Vừa đi đến tầng một, Cảnh Minh nói: "Ngày hôm qua đã phiền em thu dọn thuốc thử giúp anh rồi, để anh mời em bữa cơm."
Lại sợ Đào Nhiên không đáp ứng, anh nói: "Cũng sắp đến buổi thực nghiệm của anh rồi, lúc đó còn nhờ em hỗ trợ, xem như..."Anh nghĩ một lúc vẫn chưa tìm được từ ngữ thích hợp.
Đào Nhiên cười: "Là em đang làm phiền anh, bữa này để em mời." Cô làm hỏng một tổ tài liệu thí nghiệm, vẫn là Cảnh Minh giúp cô giấu diếm, tránh lúc sau giáo sư trách mắng.
"Cũng đúng." Cảnh Minh nói, "Địa chỉ ở cửa đông Túy Tiên Cư, nghe các đàn anh nói hương vị ở đó không tệ."
Hẹn Cảnh Minh ăn trưa xong, Đào Nhiên liền đi vòng qua ký túc xá.
Ký túc xá vẫn chỉ có Triệu Cẩn và Chu Văn Tự. Ngay khi Đào Nhiên trở lại, cô leo lên thang và tìm một bộ quần áo sạch sẽ trước khi tắm.
Chu Văn Tự đúng lúc gọi cô lại: "Cậu muốn tắm rửa à?"
Đào Nhiên gật đầu: "Ừ, làm sao vậy?"
Chu Văn Tự buông bút, nói: "Hình như bình nước nóng hỏng rồi, không có nước nóng cho đến trưa."
Tối hôm qua vì chuyện của Thẩm Chi Nhân nên cô chỉ rửa mặt chải đầu qua loa rồi đi ngủ. Hiện tại cả người không thoải mái, nghe được Chu Văn Tự nói vậy, cô không khỏi có chút khổ sở.
Thấy thế Chu Văn Tự chu đáo chỉ vào cái ấm nằm trên tủ phía xa, nói: "Nếu cậu không thích, có thể đun một ấm nước tắm qua trước. Chờ bình sửa được tắm lại cũng được."
Từ lúc bước vào trường, quản lý đã ngăn cấm các sinh viên nội trú sử dụng các thiết bị điện bất hợp pháp trong ký túc xá. Ấm nước là một trong số đó.
Đào Nhiên hơi chần chừ.
Chu Văn Tự chớp mắt với Đào Nhiên: "Thỉnh thoảng cậu dùng một lần, không bị phát hiện là được."
Thời điểm khi Triệu Cẩn đi ra, vừa vặn thấy Đào Nhiên đang cầm ấm chứa đầy nước mang đi đun, cô ấy nhận ra nó là của Chu Văn Tự, chạy đến chỗ Chu Văn Tự, chỉ chỉ Đào Nhiên, trong mắt tràn đầy dò hỏi.
Ngón tay Chu Văn Tự đặt ở giữa môi, cười mà không nói với cô ấy.
Ngày hôm qua vì chuyện thí nghiệm mà Triệu Cẩn và Đào Nhiên nói chuyện rất mất tự nhiên.
Đào Nhiên thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào ấm nước mới vừa đun, nói: "Cậu muốn uống nước à? Vẫn chưa xong đâu."
Triệu Cẩn lắc lắc tay, cười gượng nói: "Không, tớ chỉ muốn nhìn thôi."
Một lúc sau nước sôi, Đào Nhiên đi vào phòng tắm để đổ đầy nước. Triệu Cẩn lắng nghe tiếng nước chảy liên tục từ phòng tắm, thì thầm: "Người kia hai đêm không về ký túc xá, cậu có muốn hỏi han một chút không?"
Chu Văn Tự từ trên giường đi xuống hỏi lại: "Hỏi gì?"
"Cậu nghĩ lại đi, mọi người đều ở ký túc xá, bạn ấy ba ngày hai đêm không trở về chúng ta cũng rất khó xử, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta gánh nổi sao?"
Triệu Cẩn càng nói, mày nhăn đến càng chặt, lo lắng sốt ruột nói: "Gần đây có rất nhiều tin tức xã hội về các sự cố của phụ nữ."
Chu Văn Tự không thể tin nhìn cô ấy, gõ đầu cô ấy, dở khóc dở cười: "Cậu mỗi ngày đều suy nghĩ những thứ này à? Đào Nhiên trước đó cũng bào tin cho chúng ta rồi. Không có việc gì đâu, đều đã là người trưởng thành, biết tự bảo vệ bản thân."
Triệu Cẩn thì thầm nhẹ nhàng: "Thật vậy không? Hôm trước còn thêm sai thuốc thử, những vấn đề cơ bản như vậy bạn ấy cũng có thể mắc sai lầm..."
Chu Văn Tự nhét một quả nho vào miệng cô ấy, ngăn cô ấy nói tiếp.
Triệu Cẩn trợn to mắt, chỉ vào cô.
Chu Văn Tự đưa toàn bộ nho vào bát của cô ấy, "Cậu không phải thích nho hãng này à, tớ hỏi qua Đào Nhiên, bạn ấy không ăn, toàn để phần cậu."
Triệu Cẩn nhìn bát ôm trong ngực, vừa nhìn vừa cười với Chu Văn Tự, đầu đầy nghi vấn: "..."
Khi Đào Nhiên đi ra, Chu Văn Tự nói: "Đào Nhiên, buổi trưa ăn cơm cùng bọn mình không?"
Cô quay mặt lại nhìn Triệu Cẩn, người vẫn đang ăn nho và nói, "Ba người chúng ta ngoại trừ hôm khai giảng thì vẫn chưa đi ăn cơm với nhau lần nào."
Như thế nào mà hôm nay cô toàn được mời cơm vậy? Đào Nhiên giặt quần áo, nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử, nói: "Tớ hẹn sư huynh đi ăn trưa rồi.:
Chu Văn Tự cũng không giận, nhân tiện hỏi: "Sư huynh nào vậy?"
Đào Nhiên rửa tay sạch sẽ, xoay người hướng về Chu Văn Tự, nói: "Sư huynh Cảnh Minh."
Triệu Cẩn ho khan vài tiếng, Đào Nhiên khó hiểu nhìn cô ấy, cho rằng đang bị nghẹn, hỏi: "Vẫn còn ít nước trong ấm, cậu muốn tớ rót cho cậu một ít không?"
"Cảm ơn." Triệu Cẩn xua tay khóc không ra nước mắt.
"Buổi thực nghiệm hôm qua sư huynh đã giúp đỡ rất nhiều" Chu Văn Tự dựa vào thang giường, nói: "Nếu không cậu hỏi xem anh ấy có để ý ba người ký túc xá bọn mình mời anh ấy ăn cơm không? Xem như cảm ơn anh ấy hôm qua đã hỗ trợ."
Chu Văn Tự nói không sai, Đào Nhiên lau tay, cầm lấy di động, nói: "Để tớ hỏi xem."
Cảnh Minh nhận được điện thoại Đào Nhiên, rất bất ngờ, nói: "Chẳng lẽ giữa trưa em có việc bận không thể đi ăn?"
Đào Nhiên nhìn bạn cùng phòng, có điểm lúng túng nói: "Thí nghiệm ngày hôm qua em còn làm cùng hai bạn cùng phòng, bọn em muốn cùng sư huynh ăn bữa cơm."
Cảnh Minh cười nói: "Bạn cùng phòng?"
"Vâng." Đào Nhiên nói: "Triệu Cẩn cùng Chu Văn Tự, trước đây bọn em đã vài lần tham dự buổi báo cáo của anh."
Cảnh Minh hiểu ý, nói: "Vậy cùng nhau đi đi, để anh bảo ông chủ sắp chỗ cho chúng ta."
Thẳng đến cửa Túy Tiên Cư, trong lòng Triệu Cẩn vẫn còn sợ hãi, gập ghềnh hỏi: "Thật sự cùng nhau ăn cơm sao?'
Chu Văn Tự cười cô ấy, nói: "Như thế nào, không muốn ăn cùng nhau sao?"
Triệu Cẩn lắc đầu, nói: "Cũng không phải, chính là chính là..."
Lời còn chưa nói xong, Đào Nhiên nói chuyện điện thoại xong, nói: "Ở tầng hai bàn 203, sư huynh đang chờ ở trên, bảo chúng ta đi lên."
Chu Văn Tự cùng Đào Nhiên đi trước, hai người đi một hồi lâu mới phát hiện phía sau Triệu Cẩn không đuổi kịp. Đào Nhiên vẫn khó hiểu, hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
Triệu Cẩn thấy chết không sờn, cười miễn cưỡng: "Không, tớ bị chuột rút thôi."
Đào Nhiên nhìn chằm chằm vào chân cô ấy, hỏi: "Cậu có muốn tới dìu cậu đi không?"
Triệu Cẩn nói: "...Ha ha..."
Một bàn bốn người ăn trưa vô cùng hòa thuận. Chu Văn Tự nghe Đào Nhiên và Cảnh Minh nhắc tới buổi thực nghiệm tháng sau, không dấu vết hỏi: "Sư huynh còn thiếu nhân lực sao?"
Cảnh Minh liếc mắt nhìn cô một cái, xoa khóe miệng nói: "Trước mắt còn thiếu hai người. Anh vẫn đang tìm."
Chu Văn Tự kéo Triệu Cẩn chỉ biết ăn qua một bên, nói: "Nếu sư huynh không chê, anh xem hai bọn em có thể tham gia chứ?"
Triệu Cẩn làm rớt đôi đũa trong tay. Cảnh Minh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có thể."
Đào Nhiên nhặt đôi đũa rơi trên mặt đất, giúp Triệu Cẩn thay một đôi mới. Triệu Cẩn lại đang ngơ ngác, vội vàng đứng dậy, nói: "Tớ đi toilet."
Sau khi Triệu Cẩn rời đi, Cảnh Minh nói với Đào Nhiên: "Anh nhớ em đã sàng lọc các tài liệu tham khảo lần trước, anh có thể cần sự giúp đỡ của em lần này."
Đào Nhiên xoa khóe miệng, nói: "Là mấy ngày gần đây sao?"
"Vậy khả năng thời gian này thì không được." Đào Nhiên giải thích: "Em đã có hẹn trước rồi, tiết Thanh Minh em xin nghỉ mấy ngày, trong nhà có việc."
Đây là truyền thống ngày lễ, Chu Văn Tự và Cảnh Minh như cùng nghĩ đến việc gì, cũng không hỏi kĩ liền nói: "Vậy để anh tìm người khác."
Một bên Chu Văn Tự ngồi im, nói: "Sư huynh, em có thể giúp anh sàng lọc văn học."
Cảnh Minh nhìn về phía cô, mắt mang ý cười, ý bảo cô nói tiếp.
Chu Văn Tự nhìn thoáng qua Đào Nhiên, nói: "Giáo sư Lý luôn nghiêm khắc với các tài liệu tham khảo, chúng ta học kỳ một học ông ấy, nếu sư huynh nói, có lẽ em có thể giúp đỡ."
Đào Nhiên ở bên cạnh lên tiếng: "Chu Văn Tự so với em còn lợi hại hơn, bạn ấy rất quen thuộc với những phần mềm, tốc độ rất nhanh, công việc làm rất chuẩn xác."
Khi Triệu Cẩn trở về, Chu Văn Tự cùng Cảnh Minh đang trao đổi WeChat. Cô vẻ mặt hưng phấn chạy vào, nói: "Chu Văn Tự, tớ vừa thấy soái ca hôm trước bọn mình nói đến." Lúc này cơ hồ đã quên mất sự tồn tại của Cảnh Minh.
"Chính là người lần trước cậu nói là hoa đã có chủ, lớn hơn bọn mình chín tuổi ấy." Triệu Cẩn bắt lấy tay cô, "Đang ngồi ở bàn bên cạnh, thực sự rất đẹp trai."
Cảnh Minh cười nói mà nhìn bọn họ, Chu Văn Tự gật đầu tỏ vẻ ngượng ngùng, kéo tay áo Triệu Cẩn, nhẹ nhàng nói: "Trở về lại nói tiếp."
Triệu Cẩn nhỏ giọng nói thầm: "Xét tuổi của anh ấy có thể coi như là chú đi, cùng người này yêu đương sẽ cảm thấy như thế nào? Ngồi bên cạnh anh ấy cũng có một người đẹp rồi."
Chu Văn Tự nhằm vào một câu trong đó, nhàn nhạt trả lời: "Tớ không có cảm xúc gì với một xác chết."
Đào Nhiên chỉ vừa cười vừa uống trà nghe bọn họ nói chuyện, nghe được lời này, không khỏi nhìn Chu Văn Tự thêm vài lần.
Người kia mẫn cảm, nhanh chóng bắt được ánh mắt cô, hỏi lại: "Đào Nhiên, cậu nghĩ như thế nào?"
Nhắc đến tên Đào Nhiên, Triệu Cẩn lúc này mới nhớ tới. Trong báo cáo trao đổi học thuật gần đây nhất, trong ký túc xá chỉ có Đào Nhiên tham dự.
Cô ấy chuyển hướng sang Đào Nhiên, "Đúng vậy, lần trước chỉ có mình cậu đi, nói đi mà."
Đào Nhiên buông chén trà, đối với việc này không muốn tham dự, chỉ nói: "Lần trước tớ đến muộn, không thấy được người."
"Haizz" Triệu Cẩn thở dài "Thật đáng tiếc, vốn có thể nghe được vài tin bát quái mà."
Chu Văn Tự tự rót cho mình một ly nước dừa, nói: "Yên tâm, chúng ta cách loại người này rất xa, không có cơ hội để gặp mặt nói chuyện đâu. Ngắm nhìn là được."
Lời này vừa nói ra, Cảnh Minh một bên cười cười, Triệu Cẩn đối với ánh mắt biết cười của anh, nhớ tới ác mộng trước khi nhập học, không khỏi vùi đầu uống nước dừa.
Thời điểm mọi người xuống lầu, Đào Nhiên tưởng rằng rốt cuộc cô cũng có thể về ký túc xá tắm rửa rồi đi ngủ, ổn định tinh thần sau bản báo cáo tiếng Anh chiều nay.
Đáng tiếc ý trời không như vậy, không nghĩ tới đi đến nửa cầu thang, vừa lúc đụng mặt Thẩm Lâm đang lên tầng.
Hai tốp người, một trên một dưới, vừa lúc gặp ở nửa đường, oan gia ngõ hẹp, Đào Nhiên chỉ nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt, vị trí trái tim lại từ từ tăng tốc.
Trái ngược với phản ứng của cô, Thẩm Lâm cười rồi giữ lại người cô, giọng nói đều đều: "Đào Nhiên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip