Chương 9.1
Ngôi nhà cũ của Thẩm gia được xây trên núi. Xe chạy từ đại lộ đến một đoạn đường yên tĩnh nhưng trang trọng, xung quanh ngày càng ít xe cộ, và rồi những hàng ngô đồng hai bên càng mọc xum xuê.
Trước kia khi còn học ở đây, Đào Nhiên thích nhất những cánh đồng ngô bát ngát, nơi đó có màu xanh thăm thẳm, đi trên con đường nhỏ như được mẹ thiên nhiên dịu dàng ôm lấy vỗ về.
Vào lúc ánh chiều tà buông xuống, cánh đồng ngô xanh biếc nhiễm một tầng sâu thẳm.
Xe đến cổng Thẩm gia thì dừng lại.
Bác Vương đang đứng trước cổng chờ.
Thấy Thẩm Lâm cùng Đào Nhiên xuống xe, ông tiếp nhận hành lý rồi nói: "Ba cậu đã đợi từ lâu, mau vào đi thôi."
Đào Nhiên nhìn lại cánh cổng vài lần, lúc này mới theo sau Thẩm Lâm đi vào.
Trong nhà cái gì cũng chưa từng thay đổi, nội thất vẫn giống như trước đây, nhưng một số đồ cổ, theo năm tháng nhìn càng ngày càng sáng.
Thứ mới lên là đồ vật, thứ già đi lại là con người.
Thấy hai người đã trở lại, Thẩm Chi Nhân từ trong đại sảnh xoay người, nhàn nhạt mà nói: "Tới ăn cơm đi."
Người luôn chăm sóc hàng ngày cho Thẩm Chi Nhân vẫn là dì Tần.
"Nhiên Nhiên, ăn nhiều một chút, trước kia cháu thích nhất món canh ruột non hương thảo này, ông cháu đặc biệt dặn dò dì làm cẩn thận hơn một ít đó."
Đào Nhiên tiếp nhận bát canh dì Tần đưa qua, nói lời cảm ơn.
Buông chén canh, cô lại nhìn về hướng Thẩm Chi Nhân.
Người này trước sau mặt mày vẫn vô cảm, chỉ nói: "Dì Tần, cơm hơi khô, dì giúp tôi điều chỉnh đi."
Dì Tần sửng sốt, nói: "Vậy sao, hôm nay tôi đã cố ý đổ thêm ít nước mà."
Thẩm Lâm cười mà không nói, lấy đũa gắp cho Đào Nhiên vài miếng thịt chua ngọt.
Thẩm Chi Nhân hừ hừ: "Tôi nói khô thì chính là khô."
Thẩm Lâm xem vở kịch trước mặt, nói: "Dì Tần cứ ngồi xuống ăn đi, để tôi lấy thêm nước."
Dì Tần xua tay: "Vẫn là để tôi lấy cho."
Thẩm Chi Nhân buông đũa, nặng nề lên tiếng: "Nó thích làm thì để cho nó làm đi."
Dì Tần từ bỏ.
Một bữa cơm như vậy liền nhanh chóng kết thúc. Trong lúc ăn cơm, Thẩm Chi Nhân không hề đối chọi hai người.
Ngày mai sáng sớm đã phải xuất phát đi tảo mộ, ăn xong bữa tối, Thẩm Chi Nhân cũng không nói thêm gì nữa, để hai người thoải mái nghỉ ngơi.
Thẩm Chi Nhân rốt cuộc tuổi đã cao, vừa đến chín giờ tối người đã mệt mỏi rã rời, Thẩm Lâm thấy thế, nói: "Ba đi nghỉ ngơi trước đi."
Thẩm Chi Nhân xua xua tay, nhờ dì Tần đỡ lên lầu.
Thẩm Lâm nhìn ti vi, chờ thân ảnh Thẩm Chi Nhân biến mất hoàn toàn ở lầu hai, đến khi thanh âm đóng cửa từ trên tầng truyền đến. Thẩm Lâm lúc này mới tắt ti vi, đi đến phòng ngủ phía đông, giơ tay gõ cửa.
Thời điểm Đào Nhiên mở cửa, liền thấy Thẩm Lâm không nói hai lời, tự nhiên đẩy cửa vào phòng cô, rồi sau đó thuận tay đóng lại.
Việc trở về Giang Thành đã làm Đào Nhiên mấy ngày nay không tranh cãi với anh nữa. Đối với việc anh tự tiện vào phòng cô, cùng với những việc làm tiếp theo, cô đều bày ra bộ dáng không để tâm.
"Muộn thế này rồi đã không ngủ mà còn viết chữ?" Thẩm Lâm đi đến bàn làm việc, cầm lấy một tờ giấy, tập trung nhìn vào, bên trên viết tên Đào Mẫn và Thẩm Thừa Hàng.
Đào Nhiên được dạy viết chữ bởi một nhà thư pháp nổi tiếng ở Giang Thành.
Thẩm Chi Nhân tuy rằng ngày thường không quan tâm tới cô, cũng không cho cô sắc mặt tốt, nhưng về phương diện phát triển năng lực, ông ở sau lưng an bài rất chu đáo.
Thẩm Thừa Hàng từ nhỏ đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc, Thẩm Chi Nhân từ đó vẫn luôn giữ nguyên tắc này. Đợi đến lúc ba cô sáu tuổi liền bị ép hàng ngày nỗ lực luyện thư pháp.
Về sau khi Đào Nhiên lên sáu, cũng bị ép mỗi ngày cùng nghiên mực và giấy bút bầu bạn.
Điều làm Thẩm Chi Nhân vui mừng chính là Đào Nhiên so với Thẩm Thừa Hàng ngoan ngoãn hơn rất nhiều, suốt cả ngày cô đều an tĩnh từng nét luyện viết đi viết lại. Nhưng nghĩ đến chuyện kia, loại vui mừng này vừa mới nổi lên trong lòng liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Câu nói "nét chữ nết người" này thực ra ít nhiều cũng có phần chính xác, Thẩm Lâm nhìn chữ viết mềm nhẹ lại có lực trên giấy trước mắt, không tiếng động cười cười.
Đào Nhiên rửa mực bám trên cổ tay từ phòng tắm ra ngoài, vừa mới đi ra liền thấy Thẩm Lâm đem giấy đã khô cô vừa viết cuộn lại, sau đó lấy dây buộc, thả vào chiếc bình hoa bên cạnh.
Thời gian nghỉ đông ở cao tam trước kia, Đào Nhiên lúc nào cũng buồn bực không vui. Lý do thứ nhất là khóa học bổ túc dài vô tận, lý do thứ hai là áp lực vô hình của việc thi đại học.
Thẩm Lâm thấy thế, bảo cô dùng bút lông vẽ hoa lan. Mới đầu Đào Nhiên vẽ cũng không đẹp, ở phương diện vẽ tranh cô không có thiên phú. Việc luyện chữ trong nhiều năm đã biến thành một phần sinh mệnh của cô, vô cùng điêu luyện dễ dàng. Nay đổi thành việc vẽ tranh làm cô buồn rầu.
Thẩm Lâm cũng không vội, nói: "Cứ tùy tiện vẽ, coi như thả lỏng áp lực, không cần vẽ quá đẹp."
Lúc sau, anh bắt cô vẽ hoa lan đến rối tinh rối mù, đem giấy hong khô, cuốn thành một quyển nhét vào bình hoa sứ Thanh Hoa.
Về sau lúc khai giảng học kỳ cuối ở cao trung, bình hoa với xấp giấy đã biến mất không thấy tăm hơi.
Dù sao cũng là vẽ tùy ý, thành phẩm cũng không hoàn chỉnh, Đào Nhiên không quá để ý.
Chỉ là động tác nhìn như vô tình của Thẩm Lâm hôm nay làm cô nhớ lại quá khứ xa xăm.
Cô thầm nghĩ, từ khi Thẩm Lâm trở về đã qua một tháng, cô vô số lần nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt trước kia.
Đều là những sự việc rất nhỏ, tựa như pha loãng loại mực nhạt nhất, lại nhỏ thêm vài giọt nước, dấu vết biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại.
Chỉ là đổi tình đổi cảnh, những sự kiện nhỏ như từng giọt nước tích lại, ở một thời gian chín muồi, hòa thành dòng sông dài vô tận.
Thẩm Lâm nhìn thoáng qua miệng bình hoa sứ Thanh Hoa, nói: "Em cũng ngủ sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm."
Vào đây nửa ngày chỉ vì muốn giúp cô thu dọn giấy cùng nói những lời này sao?
Trong lòng Đào Nhiên khó hiểu, nhìn về phía ngoài cửa số, bóng đêm phủ kín muôn nơi, làn gió nhẹ khiến bức màn lay động.
Đào Nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thẩm Lâm, nói: "Ngủ ngon."
Thẩm Lâm đi tới cửa, phía sau cũng khép lại. Thở ra một tiếng nhẹ nhàng, cũng làm anh ổn định lại tinh thần.
Anh đi về hướng phòng ngủ của mình, cười thầm chính mình tự lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip