Chương 13: Vị hôn thê trong lời đồn của tổng tài bá đạo (13)

Chương 13: Thức tỉnh và nhiệm vụ thật.
Edit: Dứa
Beta: Nguyễn Hân
— — — — — — —

"Ầm ầm!"  m thanh vỡ vụn rất lớn phát ra từ mặt đất, sàn cầu sụp xuống.

Xi măng, bê tông nát bét, cuốn theo xe thể thao cùng nhau rơi xuống phía dưới như nước sông chảy, vây quanh bên cạnh xe là những người phụ nữ đó cũng không thể may mắn thoát khỏi, hình như rất giống với sủi cảo(1) lúc rơi vào trong nước.

(1) Sủi cảo (bắt nguồn từ tiếng Quảng Đông "水餃", âm Hán Việt: thuỷ giáo), còn gọi là bánh tai hay bánh chẻo ("chẻo" bắt nguồn từ tiếng phổ thông Trung Quốc "餃子" jiǎozǐ, âm Hán Việt: giáo tử) là một loại bánh hấp của Trung Quốc phổ biến ở khu vực Đông Á

Trọng lượng xe lớn, chìm xuống làm nổi lên một tầng bọt nước màu trắng thuần, nước ồ ạt tràn vào cửa sổ xe đã bị vỡ nát, Mộ Thời Hàn vẫn gắt gao ôm Đường Tịnh, khi rớt xuống nước một lực rất lớn tác động vào, khiến hai người đồng loạt ngất xỉu.

Xe chìm dần xuống, càng chìm xuống nước ngược lại càng trong trẻo hơn, âm thanh không thể truyền đến tận đây được.

Dòng nước lớn hòa lẫn với những cây rong biển đong đưa không một tiếng động.

Một sự tĩnh mịch.

Mộ Thời Hàn bỗng dưng mở hai mắt, hơi thở anh đã xảy ra sự thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, cả người giống như một vị thần tôn kính cao cao tại thượng, trong mắt không chứa bất kỳ một hạt cát nào, gần như vạn vật trên thế gian này, không một vật nào có thể khiến anh để tâm.

Anh cúi đầu, nhìn Đường Tịnh đang nhắm mắt lại làm tổ trong lòng mình, loại hơi thở lạnh nhạt này mới tan đi chút ít, đáy mắt hiện ra một tia ấm áp nhợt nhạt.

321 chờ đợi ở trong không gian hệ thống bị dọa sợ rồi!

Giây tiếp theo, 321 chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó bị kéo ra khỏi không gian hệ thống.

Dưới nước trong trẻo, một bọt nước hình tròn, người đàn ông một tay ôm Đường Tịnh, một tay khác, giúp cô cẩn thận chỉnh chu lại đầu tóc rối loạn của mình.

321 nhìn thấy một màn này, theo bản năng liền muốn hét chói tai, sau khi bị người đàn ông lạnh lùng nhìn thoáng qua, ý niệm sinh tồn mãnh liệt nhắc nhở nó nên đem tiếng thét đó nghẹn xuống thì hơn.

321: 【 Đại đại đại đại nhân...... Ngài là vị nào vậy? 】

Hơi thở trên người anh, rất là giống những đại nhân của Thiên Đạo Thập Nhị Cung!

Nhưng vì sao cơ sở dữ liệu của nó, lại không có ghi chép nào về vị đại nhân này?

Trên mặt người đàn ông lộ ra một biểu tình trào phúng, "321, ngươi đã sa đọa đến mức nào rồi, đến nỗi chủ nhân của mình mà cũng không nhớ à?"

Toàn bộ hệ thống 321 đều sắp nổ tung: 【 Tôi tôi tôi không có! 】 đừng có mà nói bậy, chủ nhân của nó rõ ràng là chủ hệ thống!

Người đàn ông nâng đôi mắt lên, đưa tay về phía 321, nó không thể kiểm soát bay về phía anh.

Một cỗ dữ liệu khổng lồ tràn vào, 321 cho rằng nó chắc chắn sẽ bị đầy đến phát nổ, nhưng giây tiếp theo, quả cầu nhỏ phát sáng 321 khựng lại.

Những dữ liệu bị xóa đó, một lần nữa lại trở về cơ sở dữ liệu của 321, nó tức khắc kích động toàn thân đong đưa, 【 Đại nhân! Cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi, người đã ở chỗ nào vậy, 321 rất nhớ người a! Từ sau khi người mất tích, 321 đã bị xóa sạch hết những số liệu đầu tiên, oa oa oa oa......】

Người đàn ông không trả lời vấn đề của 321, anh nhàn nhạt nói: "Ta không có nhiều thời gian lắm, trước mắt sức mạnh của ta không còn đủ cho ta gắng gượng để hoàn toàn thức tỉnh. 321, bây giờ, tiếp nhận nhiệm vụ."

321: 【 Vâng, đại nhân! 】

Anh cúi đầu, nhìn thiếu nữ đang nhắm mắt nằm trong lồng ngực, "Thế giới tiếp theo, ta vẫn là nam chính, nhưng nhiệm vụ của A Tịnh không phải là bắt ép đi theo cốt truyện của vai ác tàn nhẫn, thúc đẩy mối quan hệ của nam chính và nữ chính. Nhiệm vụ của cô ấy là duy trì tính cách để không bị vỡ nát, hoàn thành xong cốt truyện của thế giới."

321 tuy rằng không hiểu vì sao đại nhân lại đưa ra loại nhiệm vụ này, nhưng là người đã tạo ra 321, bốn bỏ lên năm, đại nhân chính là bố của nó, ba nói 321 sao có thể không nghe!

【 Vâng thưa đại nhân! 321 tiếp nhận nhiệm vụ! 】

Sau khi người đàn ông bàn giao công việc cho 321, một lần nữa dừng tầm mắt mình ở trên mặt Đường Tịnh.

Tay anh nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt cô, cuối cùng đầu ngón tay đặt ở giữa trán cô, ánh sáng màu trắng điểm một chút thấm vào cả bầu trời đầy màu máu trong biển ý thức của thiếu nữ, ánh sáng vàng hinh chữ Phạn giống như cảm nhận được sự uy hiếp, phấn khích phản công, làm một mảng khí máu kia khuấy lên càng thêm vẩn đục.

Tác dụng của phong ấn này là khống chế vận mệnh của Đường Tịnh, khi vứt bỏ cô, sau khi hoàn toàn xóa bỏ ký ức của cô, còn không chịu buông tha cho cô, muốn khống chế cô chặt chẽ nắm ở trong lòng bàn tay.

Ánh mắt người đàn ông càng ngày càng sâu, trong đó sự phẫn nộ tràn ngập đầy trời, những người đó dám làm như vậy với cô!

Chính mình cũng không thể giải quyết vấn đề, nhớ tới người mà bọn họ đã vứt bỏ.

Khiến Đường Tịnh biến thành bộ dạng như này, thế nhưng còn muốn ép khô giá trị cuối cùng trên người cô một chút cũng không bỏ sót.

Giọng nói anh hơi mất tiếng: "321, ở tiểu thế giới ta không có ký ức, ngươi phải bảo vệ cô ấy cho tốt vào."

Sau khi hệ thống 321 được tạo ra, chưa từng gặp qua Đường Tịnh, tuy rằng trong lòng chửi thầm đây là người phụ nữ hoang dã nào nhân lúc nó không có ở đây, bắt cóc bố nó, nhưng lời nói của bố nó vẫn phải nghe.

321: 【 321 sẽ dốc hết sức mình bảo vệ ký chủ. 】

Người đàn ông liên tục nhấp môi, tập trung tinh lực đối đầu với cái phong ấn kia, sắc mặt anh càng ngày càng tái nhợt, cuối cùng, sau một tiếng vang rất nhỏ, tầng thứ nhất ở bên ngoài phong ấn kia đã được gỡ bỏ.

Hơi máu kịch liệt quay cuồng, sau khi cởi bỏ tầng thứ nhất chữ Phạn chảy xuôi bên ngoài kia, cuối cùng cũng đã thấy rõ đồ vật bị phong ấn bên trong.

Đó là một vật thể hình cầu bị ràng buộc bới 108 sợi xích, bên ngoài hắc khí bao quanh nồng nặc, chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến cho người ta liên tưởng đến loại đồ vật rất không tốt.

Người đàn ông cắn vào xương ngón tay, một lần nữa ở phác họa lên, sức mạnh anh cũng không còn nhiều, anh chỉ có thể dùng hết sức của mình khiến tiểu thế giới Thiên Đạo không biết đến sự tồn tại của cô, một khi bị cảm nhận được sẽ giẫm vào vết xe đổ của thế giới này, ý thức thế giới sẽ huy động toàn lực, mạt sát(2) cô!

(2) mạt sát là xoá hết, dùng lời nói làm mất hết phẩm cách của người khác. Raw: 抹杀

Anh nhẹ giọng ho khan vài cái, bên miệng tràn ra một chút máu, thân thể này đã đến giới hạn của nó, anh đặt quả cầu nhỏ đang phát sáng 321 vào trong tay Đường Tịnh, trong mắt mang theo tia lưỡng lự và tiếc nuối, còn rất kiên quyết đập nồi dìm thuyền, "A Tịnh, lát gặp lại."

Anh ghé sát vào tai cô, "Về sau, em phụ trách làm trời làm đất, anh phụ trách bảo vệ em. Đi đánh những người em không thích, lúc này đây, cuối cùng anh cũng có thể ở bên cung phụng em."

Giây tiếp theo, thế giới ầm ầm sụp xuống, vô số hạt màu đen trôi nổi trên không trung, trước một giây thế giới sụp đổ, 321 lưu luyến liếc nhìn người đàn ông một cái, cuốn Đường Tịnh rời khỏi thế giới diễn ra tiểu thuyết bá đạo tổng tài.

Người đàn ông nôn ra một búng máu, hình như có chút chật vật, anh nâng tay lên nhìn thoáng qua, "Chỉ còn lại có một chút, nhưng...... Chắc vậy là đủ rồi."

Anh biết vì sao Đường Tịnh lại tức giận, cô cứ việc chuyện gì cũng không nhớ rõ, chuyện kia bởi vì không chịu đi theo cốt truyện nên vai nữ phụ bị mạnh mẽ mạt sát, nhưng vẫn có thể khiến chỗ sâu nhất trong linh hồn của cô cộng hưởng.

Đúng là bởi vì sự cộng hưởng kia, ý thức ở thế giới này mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô.

Vừa dứt lời, những hạt ngổn ngang đó bắt đầu điên cuồng chuyển động, lõi Trái Đất vỡ vụn đã tái tạo lại, thực vật đã khô héo một lần nữa sinh trưởng, giống như là thời gian đang quay ngược lại, tòa nhà đã sụp đổ xuất hiện lại, trên không trung trở nên trong sạch, nước bắt đầu chảy.

Mặt Trời sẽ lại lần nữa mọc lên, đêm trăng cũng sẽ rất đẹp, gió mát và mưa móc(3), bốn mùa luân phiên, xuân hoa rồi đông tuyết, những cái đó người ta kinh ngạc cảm thán gọi là cảnh đẹp, toàn bộ gộp lại, tựa như những khóm hoa sẽ nở rộ đẹp đẽ, người sẽ gặp lại nhau.

(3) mưa móc là mưa và sương; dùng để ví ân huệ trên ban xuống

Thế giới bị hủy diệt, sẽ lại một lần nữa được tạo ra, chỉ là cùng với lần trước khác nhau, thế giới này không có ý thức sẽ không nghiêm khắc điều khiển vận mệnh của mỗi người theo ý của Thiên Đạo.

Mỗi người đều được tự do, bởi vì không muốn mất đi tôn nghiêm, không có nữ phụ nào mạnh mẽ đầu hàng trí tuệ thấp đi theo cốt truyện, cũng sẽ không có chuyện không đi theo cốt truyện nên sẽ bị hủy diệt.

Người, sinh ra được tự do, không có ai được chỉ định đóng vai phụ, cũng không có ai có thể ỷ vào thân phận vai chính muốn làm gì thì làm.

Thiện và ác, vốn không phải hai sự tồn tại tách biệt, người tốt có ác niệm, người xấu cũng sẽ có một chút lương tâm.

Nhưng bất kể là sung sướng hay buồn vui, đây là cuộc sống của bọn họ, chẳng sợ bị rối loạn lung tung, cũng là quyền lợi của bọn họ.

*

Sân bay quốc tế, một chiếc máy bay chậm rãi hạ cánh, hành khách lục tục ra khỏi cabin.

Một người phụ nữ với dáng người cao gầy, khuôn mặt cô trang điểm tinh xảo, khí sắc rất tốt, mặc chiếc váy sáng màu, gu ăn mặc rất khéo léo, từ đầu sợi tóc tới đầu móng tay, mỗi một chỗ đều được chải chuốt rất tốt.

Tống Sơ Tịnh kéo rương hành lý, miệng nở một nụ cười, ra khỏi phòng chờ, mẹ Tống đã sớm đứng đợi ở cửa, nhìn thấy cô vừa ra, vui vẻ vẫy tay với cô, có lẽ là bởi vì quá kích động, hốc mắt đều phiếm hồng.

"Nha đầu chết tiệt kia, đi nhiều năm như vậy, cũng không về nhà một chuyến." Bà nhận lấy hành lý trong tay của cô gái, một tay khác túm chặt tay cô.

Tống Sơ Tịnh nở nụ cười, "Sau này sẽ không đi nữa, mẹ, con nghe nói, Mộ Thời Hàn hình như đã tìm được chân ái của anh ta? Tìm một ngày, cùng giải trừ hôn ước lúc trước của bọn con đi?"

Mẹ Tống sửng sốt một chút, "Cái đó là tin vịt, là một thợ làm bánh, ở yến hội nào đó làm dơ quần áo của Thời Hàn thôi, Thời Hàn nói không cần bồi thường, nhưng cô ta lại cố chấp, năm lần bảy lượt đi tìm nó, muốn bồi thường. Cũng không biết như thế nào liền đồn thành như vậy. Nhưng mà con gái ngoan của mẹ không thích nó, mẹ sẽ bàn với bố con, giải trừ hôn ước cho các con."

Tống Sơ Tịnh nghe xong, nhoẻn miệng cười, "Vậy chờ con tự hỏi anh ta trước đã, nếu thật sự tìm được định mệnh của mình rồi, giải trừ hôn ước sớm một tí, nếu không có, thì đành tiếp tục tìm hiểu nhau vậy."

Cô nỗ lực làm việc để khiến cuộc sống thành như giờ, làm cho chính cô trở nên đủ ưu tú, nhưng một chút cũng không ngờ tới việc trở thành người chạy theo cung phụng cho tình yêu của kẻ khác.

"À, nó cũng tới, đang ở bên ngoài sân bay, lát nữa là con có thể gặp được đấy." Mẹ Tống có ấn tượng rất tốt với Mộ Thời Hàn, nếu không lúc trước cũng không cho con gái đính hôn với anh.

Đi ra sân bay, ánh mặt trời vừa lên đỉnh, người đàn ông ăn mặc trang trọng không chút cẩu thả, đi về phía cô trong tay còn cầm một bó hoa tươi tinh tế tuyệt đẹp.

"Tống tiểu thư, đã lâu không gặp." Mộ Thời Hàn mỉm cười, đưa hoa cho Tống Sơ Tịnh, "Đừng ghét bỏ, tôi chọn hoa không tốt cho lắm."

Tống Sơ Tịnh nhận lấy, đúng thật là có chút phối hợp với vị thẳng nam này, nhưng ít ra không phải bàn giao cho thư ký đi làm, vẫn là có vài phần thành ý.

Nụ cười trên mặt cô tăng thêm vài phần chân thành, "Hoa vốn dĩ là để cho người ta thưởng thức, không có sự kết hợp gì cả."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, một chiếc xe đi về phía bọn họ, mẹ Tống bước tới dần dần chậm lại, nhìn thấy hai bóng lưng càng đi càng sát gần lại nhau, trên môi lộ ra một nụ cười ấm áp.

Giữa những người trẻ tuổi có vô số khả năng, có lẽ sẽ yêu nhau, hoặc có lẽ sẽ không.

Tương lai sẽ đi đường nào, ngoại trừ chính bọn họ, ai cũng sẽ không biết trước được.

Đây sẽ là một thế giới mỹ lệ.

【 Vị hôn thê trên báo của bá đạo tổng tài · xong 】

**

Biển thời không cuồn cuộn vô cùng, trong một bọt khí hình tròn, đang bao bọc lấy một thiếu nữ đang ngủ say. Không có khái niệm không gian và thời gian trong thế giới này, tất cả gần như là lặng ngắt.

Bên cạnh thiếu nữ, một quả cầu nhỏ lóe lên ánh sáng trắng nhu hòa, đang nhảy tưng tưng lên xuống, vô số ký tự đang quay xung quanh nó cũng nhảy lên.

Trên đường đến thế giới tiếp theo, 321 yêu cầu tiếp thu cốt truyện của tiểu thế giới sau.

Nhưng trước đó, trước tiên 321 phải đem những tư liệu đại nhân truyền cho nó, sắp xếp lại kỹ càng tỉ mỉ đã.

Từ những tư liệu đó, 321 đã biết, vì sao tính cách của Đường Tịnh lúc làm hiệp định trói buộc với nó lại khác nhau.

Đường Tịnh thật sự, cũng không phải khi 321 lần đầu tiên làm hiệp định rói buộc cô, những gì nó thấy. Người đã hạ phong ấn lên người Đường Tịnh, mạt sát nguyên bản của cô, mỗi một đời của cô đều bị bọn họ thuận tiện khống chế.

321: Nó nghĩ mình rõ ràng đã trói buộc với một tiểu khả ái, như thế nào lại biến thành phần tử nguy hiểm không dám di chuyển cả người toàn hắc khí, ngay từ đầu cảm tình đều không phải là thật! Ngoan ngoãn là giả, khi đó nó cảm giác Đường Tịnh thỉnh thoảng toát ra một chút nguy hiểm mới là thật!

Đại nhân xóa sạch phong ấn, áp đặt tính cách tự nhiên mà Đường Tịnh đi theo cũng đã biến mất, trước khi nhân cách của nguyên bản Đường Tịnh khôi phục lại, cô sẽ bị tính cách của nguyên chủ đồng bộ hóa.

321 có một loại dự cảm rất không tốt, nó không biết cái thế giới tiếp theo, ký chủ sẽ dựa vào tính cách của người như thế nào, nếu là bệnh trung nhị(4), ký chủ sẽ trở thành một người bệnh trung nhị, còn nếu là sái mã đặc(5), ký chủ cũng sẽ từ trong ra ngoài tản ra hơi thở sái mã đặc.

(4) Chūnibyō (中二病 (Trung nhị bệnh) là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 trung học Nhật Bản (lớp 8 ở Việt Nam). Cách nói "bệnh" trong "trung nhị bệnh" thực ra không chính xác, các yêu cầu nghĩa y học của bệnh hay rối loạn tâm thần là hoàn toàn độc lập với định nghĩa này. Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì". Mấy người có thể coi anime này để tham khảo thêm: Chūnibyō Demo Koi ga Shitai! (tìm hiểu thêm tại wikipedia nha)

(5) Tiểu văn hóa Trung Quốc gồm những người di cư trẻ tuổi ở thành thị, thường có trình độ học vấn thấp, với kiểu tóc quá lố, trang điểm đậm, mặc trang phục lòe loẹt, đeo khuyên, v.v (từ mượn "Smart")

321 cảm thấy, chính nó đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

Nhưng mà khi nó mở ra cốt truyện của thế giới tiếp theo, toàn bộ số liệu của quả cầu nhỏ đang phát sáng lâm vào tình trạng hỗn loạn.

Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì ở tiểu thế giới sau, tính cách của ký chủ là con gái ngốc của một nhà địa chủ, thật · con gái ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip