Chương 15: Khuê nữ ngốc nghếch của nhà địa chủ (2)

Chương 15: Diều

Edit: Dưa Hấu
Beta: Nguyễn Hân

****
Phó Minh Tu giống như thường ngày lui tới, quét tước sân sau thật sạch cho Thẩm phu tử(1), thật cẩn thận nhét quyển sách mà phu tử cho hắn mượn vào trong ngực, ra ngoài sân.

(1) Phu Tử (chữ Hán:夫子) là tôn hiệu do các vị đế vương đời sau ban tặng, hoặc dân gian truy tôn những bậc thánh nhân tiền bối có nhiều công trạng với đất nước, tôn hiệu này phổ biến ở khu vực Á Đông thời phong kiến. Ngoài ra Phu Tử còn là tiếng học trò gọi thầy mình, hoặc có nghĩa là người đàn ông trưởng thành, lại có nghĩa nữa là tiếng vợ gọi chồng.

Mới đi được hai bước, đã nhìn thấy Phó Minh Hải cả người từ trên xuống toàn quần áo mới tinh cùng đám hồ bằng cẩu hữu(2) của hắn ta, nhìn về phía bên này nói nói cười cười, hắn rũ mi mắt, chặn lại tia tàn bạo vừa chợt lóe lên dưới đáy mắt.

(2) Hồ bằng cẩu hữu: đám bạn bè không tốt.

Phó Minh Tu không nói một lời, cúi đầu xuống muốn rời đi, hắn muốn nhân lúc trời chưa tối, đọc nhiều hơn hai trang sách, bởi vì khi trời tối dần hắn phải ngủ ở trong phòng chứa đồ không có bóng đèn, đọc sách không được.

"Ê, đây chẳng phải là đường đệ của ta sao, như thế nào, dọn xong phân rồi hay sao mà đã chạy đến chỗ này rồi. Cả ngày nịnh bợ phu tử, hay nghĩ mình thật sự là người có thiên phú học tập?" Phó Minh Hải hôm nay bị phu tử đánh vào lòng bàn tay, còn bị người răn dạy trước mặt mọi người rằng mình không bằng Phó Minh Tu, bây giờ thấy hắn tự nhiên một bụng tức giận.

Phó Minh Tu bị Phó Minh Hải cưỡng ép nói khích bắt đầu phẫn nộ, "Việc làm bác gái giao cho ta ta đều đã làm xong."

"Vậy tiếp tục tìm việc khác làm!" Phó Minh Hải thấy hắn còn dám cãi lại, ngay tức khắc càng tức điên hơn, "Phó Minh Tu ngươi phải tự biết thân biết phận của mình, bây giờ ngươi đang ở nhờ nhà của ta ăn không uống không!"

Phó Minh Tu không kiêu ngạo, không siểm nịnh mà cãi lại: "Ta không có ăn không uống không, ngược lại ngươi có thể đến trường tư thục đọc sách, chính là dựa vào tiền bạc mà cha ta để lại."

Lúc ấy, bác cả ỷ Phó Minh Tu tuổi còn nhỏ, mạnh mẽ độc chiếm tiền bạc cha hắn để lại, bác gái là một người tinh quái, đã phân chia một chút lợi lộc cho các trưởng lão trong gia tộc, nên không ai thèm quản chuyện của hắn.

Bác gái được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, năm ấy Phó Minh Tu mới 9 tuổi liền sống chết cấm hắn không cho hắn đi học nữa.

Nhưng trong lòng Phó Minh Tu có khát vọng, không muốn cứ vậy mà từ bỏ, bác gái không cho, sau khi hắn làm xong việc, đến ngoài trường tư thục lén nghe giảng, Thẩm phu tử thấy hắn đáng thương, thường xuyên mượn sách cho hắn đọc, hắn không muốn chiếm tiện nghi một cách trắng trợn, nên lâu lâu tới quét tước sân cho thầy giáo.

"Ngươi nói hươu nói vượn! Đó là tiền nhà ta, liên quan gì đến cha của ngươi! Hôm nay ta phải giáo huấn ngươi một chút cho ngươi về sau nói chuyện biết điều tí!" Phó Minh Hải nghe vậy, lập tức thẹn quá hóa giận, một tay đẩy ngực Phó Minh Tu, Phó Minh Tu vì bảo vệ cuốn sách trong lòng ngực, trở tay đẩy ngược Phó Minh Hải khiến hắn ta lảo đảo.

"Ngươi dám động thủ, các huynh đệ, đánh nó cho ta!" Phó Minh Hải lập tức phân phó mấy tên hồ bằng cẩu hữu kia, cùng nhau đánh cái tên đường đệ không biết sống chết này.

Hiện trường một mảnh hỗn loạn, nhìn Phó Minh Tu rất giống một chú sói con nhỏ, liều mạng xông lên phản kháng! Nhưng mà hàng năm hắn bị đối xử rất khắc nghiệt, thân thể rất yếu đuối, không bao lâu đã bị đánh đến đứng dậy không nổi, hắn nằm cuộn người lại, che chở cuốn sách trong lòng ngực, chịu đựng tay đấm chân đá.

Có đôi khi, khi dễ kẻ yếu, sẽ gọi đó là tâm lý vặn vẹo khiến người sinh ra khoái cảm, nhìn Phó Minh Tu người đầy bùn đất hôi hám, mặt mũi bầm dập, Phó Minh Hải chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng, chỉ nghĩ đến việc khiến hắn thảm một chút, lại thảm một chút!

Mắt thấy Phó Minh Tu bị đánh đến cả người run rẩy lên, mấy người kia lại không dừng tay, ngược lại càng đánh càng hăng say, thậm chí còn đánh ra tiết tấu cảm xúc.

Một con diều hình bướm bị đứt dây từ từ rớt xuống, mấy người đang đánh đến đỏ mắt đương nhiên là không chú ý tới.

Phó Minh Tu chỉ cảm thấy, mình chắc chắn sẽ chết ở chỗ này.

Trên người không có chỗ nào là  không đau, đầu cũng bị đánh vài cái, trong lỗ mũi có chảy chút máu.

Nhưng mà, không có người tới cứu hắn, giống như năm 6 tuổi ấy, sau khi cha chết, gia sản bị bác trai bác gái độc chiếm, giống với khi đó chỉ có hắn lẻ loi một mình đối mặt với sài lang(3) hổ báo, chưa từng có người tới cứu hắn.

(3) sài lang chỉ kẻ độc ác. Còn chưa hết thói dã man, người còn là giống sài lang với người (Tú Mỡ)

Hắn sẽ chết ở chỗ này sao? Phó Minh Tu tuyệt vọng nghĩ, nếu có thể bất tử thì tốt rồi.

Liệu sẽ có người đến cứu hắn hay không?

"Ào úuuu!" Một tiếng hét thảm thiết vang lên, những đợt tay đấm chân đá trên người hắn chợt ngừng lại.

Phó Minh Tu trong lòng buông lỏng, là có người tới cứu mình sao? Hắn mạnh mẽ chống đỡ mở to con mắt ra, ánh mặt trời trắng sáng có chút chói mắt, bên dưới cây anh đào, trong gió là những nụ hoa bay bay, một tiểu cô nương trắng noãn mềm mụp, tiểu cô nương nhìn rất ngoan ngoãn, trên tay lại đang cầm một cục gạch, ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng vào con diều bị dẫm hư.

"Con gái ngốc yêu quý của nhà địa chủ đánh chết người rồi!" Không biết ai la lên, chủ yếu là đầu của Phó Minh Hải sau khi bị gạch đập vào toàn bộ khuôn mặt chảy đầy máu, bộ dạng đó quá dọa người!

Tại hiện trường ngay lập tức loạn cào cào, tiếng người ồn ào náo động, tiếng bước chân, âm thanh thật hỗn tạp, lúc này Phó Minh Tu đã gần như dùng hết tất cả sức lực, chỉ cậy mạnh không khiến mình ngất xỉu đi.

Có người đỡ thứ quỷ yêu Phó Minh Hải đến nhà đại phu ở trong thôn, còn có người đi kêu phu tử.

【 Ký chủ, tỷ đang làm gì vậy! 】321 bị hành động tàn bạo của Đường Tịnh dọa đến choáng váng!

Nó chính mắt thấy toàn bộ quá trình, nhìn Đường Tịnh đuổi theo con diều bị đứt dây đến tận chỗ này, thấy Phó Minh Tu bị khi dễ ẩu đả, không đợi 321 kêu Đường Tịnh đi cứu người, đã thấy nàng ngồi xổm xuống, bắt đầu tìm trên mặt đất một viên gạch, nhảy dựng lên nhắm thẳng vào đầu Phó Minh Hải.

【 Nếu có người đang khi dễ nam chính, tỷ có thể ôn hòa......】321 còn chưa nói hết lời, đã thấy Đường Tịnh còn chưa tới chỗ Phó Minh Tu nhưng đã ngồi xổm xuống, nhặt con diều bị dẫm hư kia lên.

321:...... Là nó tự mình đa tình. Nó sao lại cảm giác Đường Tịnh bởi vì nhìn thấy Phó Minh Tu bị đánh, mới đi lên đập vỡ đầu Phó Minh Hải chứ!

Người bình thường không thể hiểu được thế giới của kẻ ngốc, bọn họ rất dễ dàng liền cảm thấy vui sướng, nhưng cũng rất dễ dàng bị chọc giận!

Đường Tịnh mới vừa có được con diều, đang cảm thấy mới lạ một chút!

"Ai da, đây là vừa xảy ra chuyện gì, Minh Tu? Vi sao lại bị đánh thành như vậy rồi? Đi, ta dẫn ngươi đi tìm đại phu!" Thẩm phu tử thở hồng hộc chạy đến, vẻ mặt đau lòng đỡ Phó Minh Tu từ trên mặt đất lên.

"Không cần." Phó Minh Tu thong thả, trên mặt toàn vết bầm xanh tím và máu mũi, nhìn về phía phu tử miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, "Con không có việc gì, con quay về nằm nghỉ một tí sẽ khỏi ngay thôi......"

Hắn nói, nhẹ nhàng tránh khỏi bàn tay của phu tử, lảo đảo bước về phía trước.

Mãn nhãn(4) Thẩm phu tử lo lắng, đứa nhỏ này có số mệnh đáng thương, rõ ràng là người có thiên phú học tập, lại không thể đọc sách, bình thường ông chỉ có thể quan tâm đến một chút mà thôi, thật là đáng tiếc.

(4) Mãn nhãn là một từ ghép Hán Việt. Trong đó "mãn" = thoả mãn, "nhãn" = con mắt, thị giác. Vậy, mãn nhãn có nghĩa là thoả mãn thị giác của con người.

Ánh mắt ông chú ý đến người đang ngồi xổm trên mặt đất, nhìn con diều đã bị dẫm hư của Đường Tịnh, giữa mày nhảy dựng, có chút đau đầu.

Trường tư thục này vẫn là Đường địa chủ chi tiền để xây, hiện giờ cô con gái ngốc yêu quý của địa chủ ở trường tư thục đánh vỡ đầu của người khác, cũng không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào đây.

Nhưng mà nói như thế nào thì đây cũng là chuyện của người ta cơ mà, một phu tử như ông cũng chẳng thể quản nổi.

*

Trên đường, bước đi của Phó Minh Tu dường như rất giống với một gã đang say rượu, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đã té ngã.

【 Ký chủ! Bà cô của tôi ơi! Ba ba! Ngài mau đỡ người ấy đi mà, tỷ xem đi người thật đáng thương a! 】321 tuyệt vọng, từ khi vừa mới bắt đầu, nó đã luôn luôn ra hiệu cho Đường Tịnh lại giúp đỡ ba ba nó một chút, nhưng mà Đường Tịnh coi nó như hệ thống vô hình.

Không những không vì Phó Minh Tu đáng thương mà thay đổi nét mặt, nàng còn bắt chước tư thế đi của Phó Minh Tu, ngoài bắt chước ra còn ngâm nga vài tiếng.

321:...... Tỷ là ma quỷ sao? Ba ba của ta để ý tỷ như vậy, tỷ lại đối xử với ba ba của ta như thế, tỷ không cảm thấy cắn rứt lương tâm à?!

Đường Tịnh đúng là sẽ không cắn rứt lương tâm, phía trước là thiếu niên gầy yếu trên người mặc một bộ quần áo vá đầy vải vụn, đi đường ngã trái ngã phải, giống như một con ngỗng trắng.

Nhưng mà không chờ nàng ngâm nga bao lâu, thiếu niên bỗng nhiên ngã quỵ, mặt hướng xuống đất quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích.

【 A ——! 】321 thét chói tai, toàn bộ hệ thống của quả cầu nhỏ phát sáng nhảy ra tàn ảnh(5).

(5) Tàn ảnh hay kỹ thuật Afterimage (残 像 拳 Zanzōken. "Afterimage Fist") là một kỹ năng di chuyển nhanh đến mức hình ảnh của người dùng bị bỏ lại phía sau dù bản thật đã di chuyển ra chỗ khác.

Đường Tịnh đi đến bên cạnh Phó Minh Tu ngồi xổm xuống, đưa lên một ngón tay, chọc chọc vào đầu của thiếu niên, chọc chọc rồi lại cười ra tiếng.

321: 【 Rốt cuộc tỷ đang cười cái gì vậy? 】

Đường Tịnh: 【 Hắn giống như một cái chó ghẻ quá......】

321: Tức muốn khóc! Bạn nghe đi đây là đang nói tiếng người sao?

Tuy rằng bây giờ ba ba của nó có một chút thảm hại, trên mặt cũng có vài chỗ bị bầm tím, nhưng vẫn có thể mờ mờ nhìn ra tương lai sẽ là một thịnh thế mỹ nhan(6) đó!

(6) Thịnh thế mỹ nhan: Là lời khen dành cho một người đẹp rạng ngời, mỹ nhan là nhan sắc đẹp, thịnh thế có nghĩa là tuổi trẻ hưng thịnh, nghĩa rộng là trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời. Thịnh thế mỹ nhan là một người đẹp đến tột cùng.

Đường Tịnh chọc đủ rồi, đứng lên định về nhà, vừa mới vui vẻ nửa ngày, nàng đói bụng rồi.

Cũng may tên ngốc đáng yêu này ngốc thì có ngốc đấy, nhưng cũng không phát điên mà bỏ Phó Minh Tu lại chỗ này, nàng vung tay, khiêng Phó Minh Tu ở trên vai như đang khiêng một bao cát.

Thiếu niên mười ba tuổi, thân thể lại rất nhẹ, Đường Tịnh có chút hoang mang, 【 Tiểu Rác Rưởi, hắn rất nhẹ đó. 】

321: 【 Aiz, bây giờ người vẫn còn là một cậu bé nhỏ đáng thương, ký chủ, tỷ đối xử với người tốt một tí đi. 】

Tuy rằng nó không biết giữa đại nhân và ký chủ đã xảy ra chuyện gì, nhưng đại nhân đối xử với ký chủ tốt như vậy, nó cũng hy vọng ký chủ có thể đối xử tốt như thế.

*

Sau một lúc Đường Đức Quý đợi ở nhà, cơm chiều cũng đã làm xong, giờ chỉ cần chờ con gái ngoan của ông về cùng ăn mà thôi, nhưng mà chờ mãi, chờ miết, chờ mòn mỏi cũng đã về nhà, lại còn mua một tặng một.

"Con gái ngoan, đây là ai thế? Sao con lại mang theo một người nữa về nhà? Con đánh người ta à?" Đường Đức Quý tức khắc có chút khẩn trương, người này mặt mũi bầm dập thảm không nỡ nhìn, nên sẽ không phải bị đánh chết đi?

Đường Tịnh phe phẩy đầu nhỏ "Hắn, té xỉu, con mới khiêng về nhà!"

Vừa nghe không phải con gái hành hung, Đường Đức Quý lập tức nhẹ lòng đi, nhưng mà hiển nhiên là ông yên tâm quá sớm rồi, mới đem người dàn xếp tốt, liền nghe bên ngoài vang lên tiếng một người đàn bà hét liên hồi.

Người gác cổng vẻ mặt nôn nóng chạy vào "Không xong rồi lão gia, tiểu thư đập vỡ đầu của người ta rồi!"

Đường Đức Quý: Tốt, xong rồi.

Ngoài cửa, Tưởng thị ngồi dưới đất, nước mắt nước mũi chảy tèm lem gào lên "Không có thiên lý(7) a, đánh chết người rồi! Địa chủ gia khuê nữ đem con ta đánh thành như vậy, đây là muốn ta mệnh a!"

(7) Thiên lý là lẽ trời mà con người phải tuân theo.

Bên cạnh Tưởng thị là một tấm ván cửa, Phó Minh Hải vẫn nằm ở trên không nhúc nhích, trên đầu được băng bó bằng băng gạc trắng dày, sắc mặt như không hề có một tí máu, nhìn không ổn lắm.

Đường Đức Quý nhìn lên, trên trán mồ hôi lạnh liền tuôn trào xuống dưới, nhưng ông vẫn là duy trì sự bình tĩnh, rốt cuộc cũng đi theo gia chủ nhiều năm gặp qua nhiều việc lớn trên đời rồi, đối phó với một cô thôn nữ nho nhỏ còn không phải dễ quá sao?

"Chị dâu Phó gia, ngươi đứng lên trước đã, trước tiên chúng ta phải làm rõ sự việc đã chứ, là con gái nhà ta làm, ta tuyệt đối sẽ không thoái thác, nên bồi thường một phân chúng ta cũng không thiếu." Đường Đức Quý liếc mắt một cái liền nhìn ra Tưởng thị muốn hư trương thanh thế(8), nếu là Phó Minh Hải thật sự sắp chết, sợ là bà ta đã sớm dẫn người lên trấn trên mời đại phu, nào còn có thể tới nơi này của ông diễn xiếc.

(8) Hư trương thanh thế: Phô bày lực lượng một cách rầm rộ mà thực ra không có gì đáng kể.

Tiếng khóc của Tưởng thị khựng lại, tròng mắt xoay chuyển, ánh mắt quét một lượt trên người cha con Đường Đức Quý, Đường Tịnh đói lả, trong tay cầm vài miếng thịt khô gặm đến mùi xộc thẳng vào mũi.

Tưởng thị lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, há mồm muốn nói ra một khoản đền bù lớn, nhưng mà lời nói vừa tới bên miệng lại đổi ý, "Ai da, con ta thành ra bộ dạng như vậy, cũng không biết có thể sống hay không, vạn nhất có chuyện gì xấu xảy ra, bị thương ở đầu là một chuyện lớn, lỡ như về sau ảnh hưởng đến chuyện đọc sách của con trai ta, tiền đồ của con trai ta không phải sẽ bị hủy hoại hết sao?"

Nội tâm Đường Đức Quý cười lạnh, trên mặt vẫn cứ duy trì biểu tình như cũ, xem ra người này lòng tham vô đáy nha.

"Kìa chị dâu của Phó gia à, vậy ngươi nói xem phải làm sao bây giờ?" Trong lòng Đường Đức Quý đã có tính toán trước, nửa điểm cũng không hoảng hốt.

"Đường địa chủ, ngươi xem con ta cũng tuấn tú lịch sự, tình hình của con gái ngài chúng ta đều biết, ta cũng không chê, hay là cho con trai của ta làm con rể của ngài." Tiếng nói của Tưởng thị vừa dứt, xung quanh liền vang lên tiếng hít thở.

Đám người vây xem hai mặt nhìn nhau, Tưởng thị này cũng thật dám nói!

Tưởng thị đương nhiên dám nói, đều nói người chết vì tiền, chim chết vì mồi, nhà Đường địa chủ tám ngày phú quý, nếu kẻ ngốc kia có thể gả cho con của bà ta, về sau gia sản đều là của con trai bà ta rồi, còn kẻ ngốc kia, cung cấp cơm ăn cho nàng tùy tiện cũng được, đến lúc đó lại cho con của bà ta lần nữa cưới một nương tử hiền huệ, không thể ủy khuất con của bà ta!

Quả nhiên, thấy trên mặt Đường Đức Quý lạnh lùng, rốt cuộc cũng là sống ở trong một gia đình giàu có, dàn xếp tư thế như này có thể cực kỳ lừa dối người khác "Chị dâu của Phó gia à, tham lam quá không tốt đâu."

Ông lấy ra ngân phiếu một trăm lượng, cong lưng đặt bên cạnh Phó Minh Hải, "Một trăm lượng, cũng đủ cho con trai nhà ngươi chữa trị vết thương có khi còn thừa ấy chứ, phần còn dư xem như là bồi thường, chuyện này đã thanh toán xong. Ngươi nếu còn càn quấy, làm lớn chuyện lên đi huyện nha(9) báo án ta! Đến lúc đó ta cũng có thể tố cáo ngươi chuyện lừa đảo tống tiền đấy!"

(9) Huyện nha: nơi làm việc của quan huyện

Tưởng thị không cam lòng, nhưng nghe đến Đường Đức Quý nói muốn tố cáo mình, tức khắc liền héo đi, từ xưa dân không đấu với quan, tự nhiên đối với sự tồn tại của quan lớn sợ hãi trong lòng.

"Đi, con gái, chúng ta trở về ăn cơm." Đường Đức Quý lãnh đạm từ đầu tới đuôi nhưng đối với ăn uống mới cảm thấy hứng thú, nửa điểm cũng không quan tâm xung quanh phát sinh gì đó, Đường Tịnh quay vào nhà, người gác cổng lập tức loảng xoảng một tiếng đóng cổng chính lại.

"Chạy nhanh đi thôi, nhiều chuyện ghê đó, coi chừng lão gia nhà chúng ta không chia địa tô cho các ngươi giờ!" Người gác cổng ồn ào hai tiếng.

Đám người vây xem nghe vậy tức khắc chạy loạn xạ như chim vỡ tổ, bọn họ tới đây xem náo nhiệt, nhưng không muốn chính mình biến thành náo nhiệt cho người khác xem, nông dân căn bản chính là tự lo cho bản thân, không có đất để làm lụng không lẽ chết đói?

Tưởng thị lượm ngân phiếu một trăm lượng lên, sợ người khác tới đoạt, tuy rằng mục đích kia không đạt được, nhưng Đường gia phú quý giống cây châm cắm vào lòng bà ta, tròng mắt bà ta chuyển động, quyết định bàn bạc kỹ hơn, dù sao đời vẫn còn dài, nên con của bà ta, chạy không thoát, kẻ ngốc kia có thể được gả cho con của bà ta, là phúc khí(10) của nàng!

(10) Phúc khí là sự may mắn, có thể biến nguy thành an, gặp dữ hóa lành.
F

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip