Chương 17: Khuê nữ ngốc nghếch của nhà địa chủ (4)
Chương 17: Cuộc tình đáng yêu
Edit: Dứa
Beta: Nguyễn Hân
****
Phó Minh Tu vẫn luôn ở trong nhà kho đợi đến đêm, bác trai Phó mới đến gõ cửa, để cho hắn ra ngoài đi ăn.
"Tiểu Tu, bác gái của ngươi chính là người như vậy......" bác trai Phó thở dài, "Nàng cũng không phải là ngoan độc gì, nàng chính là......"
"Cháu biết." Phó Minh Tu mở miệng, đánh gãy lời nói của bác trai, giống như thường qua lại thân thiết, chủ động bắc thang cho ông xuống(1), "Bác trai không cần nói vậy đâu, cháu hiểu mà."
(1) Ý câu này là chừa đường lui cho bác cả kia, ông đang không biết nói giúp cho Tưởng thị như nào nên Phó Minh Tu xen ngang chừa đường cho ông.
Phó lão đại(2) quả nhiên nhẹ nhàng thở ra, xoay người rời đi.
(2) Trong gia tộc, lão đại là huynh trưởng, hoặc là người kế tiếp của gia chủ.
Tức giận sao? Mấy năm trước vào thời điểm tình cờ gặp qua loại đãi ngộ bất công này, Phó Minh Tu đã rất tức giận, tức giận vì sao cha đã chết nương thì bỏ của chạy lấy người, bác gái cả công khai chiếm đoạt gia sản nhà hắn, tức giận vì sao bác trai luôn trầm mặc không nói, xong việc lại không đau không ngứa mà trấn an hai câu.
Dần dần hắn cũng đã hiểu được, người bác trai này nhìn thì trung thực thế thôi, hóa ra là đầy một bụng gian xảo, đại bá mẫu bất quá chỉ là một con chim non mà thôi.
Đẩy cửa nhà bếp ra, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi thịt, trên bệ bếp lại chỉ có một có một bát cháo loãng, trong cháo còn có mấy hạt gạo sống, hắn bưng chén lên, bình tĩnh uống cạn chén cháo.
Hắn không thể tiếp tục ở lại cái chỗ này mãi được, cần tìm một con đường mới để thoát ra, không có ai vì hắn tính toán, hắn phải đành phải tự mình lo liệu.
Vào thời điểm Phó Minh Tu quay lại nhà kho, liền nghe được giọng nói của Phó Minh Hải "Con đã nói rồi, con không muốn cưới con nhỏ ngốc nghếch kia, nương còn đề nghị làm gì? Nương quên là ai đã đánh con thành bộ dạng thê thảm như thế này rồi sao?"
Bước chân liền khựng lại.
Trong phòng, Phó Minh Hải vẻ mặt kích động "Nếu muốn cưới, con phải chọn con gái thứ ba nhà thôn trưởng!"
"Con đứa trẻ ngốc này!" Tưởng thị hạ giọng nói, "Nhà thôn trưởng có nhiều con cái, con cưới con gái nhà ông ta thì được cái gì? Nghe nương, Đường địa chủ chỉ có một cô con gái là nhỏ ngốc kia, nếu con cưới nó, gia sản bạc triệu kia đều của con hết, đến lúc đó con muốn lấy cô nương nhà nào mà không được?"
Phó Minh Hải ánh mắt sáng ngời, phảng phất mở ra một cánh cửa lớn của thế giới mới. Đúng vậy, tương lai có tiền, việc gì phải lo không tìm thấy một cô nương tâm đầu ý hợp với mình!
Tưởng thị vừa thấy biểu cảm này của hắn, liền biết hắn đã đồng ý "Con nhỏ ngốc nghếch kia, con luẩn quẩn qua lại trước mặt nó nhiều chút, nếu như có người thấy các con...... Đến lúc đó Đường địa chủ sẽ cầu con, cho con qua cửa cưới con nhỏ ngu ngốc kia."
Phó Minh Hải: "Con hiểu rồi nương, con biết nên làm như thế nào!"
Phó Minh Tu không nghe thêm nữa, hắn rất nhanh nhận thức được đây chính là cơ hội của hắn. Hắn có lẽ có thể dựa vào Đường địa chủ để thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó trước mắt, nếu như hắn nói cho Đường Đức Quý biết toàn bộ kế hoạch của nhà bác cả, ông ấy nhất định sẽ hứa hẹn cho hắn một chỗ tốt.
Mấy năm nay, hắn đã nếm thử lòng người ấm lạnh biến hóa như nào, trong lòng đã sớm lạnh, vì đạt tới mục tiêu, hắn thậm chí có thể phá bỏ một vài nguyên tắc.
Thiếu niên mười ba tuổi, đã đợi trong bóng đêm rất lâu rồi, phàm là có một chút hy vọng liền muốn đưa tay bắt lấy.
Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Phó Minh Tu liền đã đứng ngoài cửa nhà Đường địa chủ rồi.
Hắn nâng tay lên, còn chưa kịp chạm vào cửa, cửa lớn đã không có dấu hiệu báo trước bị đẩy ra.
Cánh cửa đập vào mặt Phó Minh Tu, thân thể yếu đuối của hắn trực tiếp bị văng xa vài mét.
321 toàn bộ thống đều giật mình, nó vừa nhìn thấy cái gì vậy? Thấy được ba ba nhà nó bị cánh cửa hất văng?!
Đường Tịnh một chân vẫn còn ở bên trong cánh cửa, có chút hoang mang mà nhìn ra ngoài cửa.
Phó Minh Tu che mũi ngồi dậy, máu mũi trộn với bùn đất trên mặt đất, khiến gương mặt trong trẻo, tuấn tú của hắn thảm đến không nỡ nhìn.
Đường Tịnh lộc cộc đi đến bên cạnh hắn, nhìn khuôn mặt đầy máu của Phó Minh Tu, không chút khách khí mà cười thành tiếng.
"Người xấu, chảy máu mũi, hahaha!" Đường Tịnh chỉa ra một ngón tay, dường như muốn chọc vào mặt Phó Minh Tu.
"Gái yêu, con đâu rồi? Chúng ta phải xuất phát ngay bây giờ." Đường Đức Quý vừa bước ra, liền thấy một màn khiến ông cảm thấy đầu óc tràn đầu hoang mang.
Cậu thiếu niên mà ông xem trọng cả người lộ ra bộ dạng ủ rũ không còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa, con gái ngốc của ông còn cười đến vui vẻ, còn cười đến nỗi bắt đầu nấc cục.
"Đây là làm sao vậy?" Đường Đức Quý vội vàng đi qua, nâng Phó Minh Tu từ trên mặt đất lên, "Mau đi dùng nước lạnh lau qua trán đi, làm cho máu mũi ngừng chảy trước đã, quần áo cũng dơ hết rồi."
"Tịnh Tịnh, là con đánh người ta à?" Vào lúc Phó Minh Tu đi cầm máu, thay quần áo, Đường Đức Quý thấp giọng hỏi Đường Tịnh.
Đường Tịnh lắc đầu như trống bỏi(3).
(3) Trống bằng giấy cho trẻ con chơi, hai bên có hai sợi dây, đầu buộc một hạt nặng, đập vào mặt giấy thành tiếng khi xoay nhanh.
"Con vừa mở cửa ra, sau đó đã thấy hắn bay lên trời rồi." Đường Tịnh nghiêm túc trình bày sự thật, không nên đội cái nồi này cho chính mình tuyệt đối không đội!
Đường Đức Quý tốt xấu gì cũng nuôi con gái ngốc 5 năm, đã rất quen thuộc cắt nghĩa với phương thức tư duy này của Đường Tịnh, nghe nàng nói xong, não cũng đã bổ xong ngọn nguồn của mọi chuyện.
Đúng lúc này, Phó Minh Tu hết chảy máu, quần áo cũng được thay sạch sẽ tươm tất đi tới "Đường thúc, sớm như vậy tới nhà, là vãn bối quấy rầy, vừa nãy là Tịnh muội vô tình, ngài ngàn vạn đừng trách nàng."
Đường Đức Quý vẫy vẫy tay, "Cháu đừng có nói tốt cho nó, nó không biết nặng nhẹ. Có chỗ nào thấy không thoải mái không? Thúc cho mời lang y đến xem cho con?"
"Không cần không cần, chỉ là máu mũi chảy hơ nhiều mà thôi, không có trở ngại." Hắn nói, sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệch, giống như đang cố nhẫn nhịn chịu đau.
Đường Tịnh nghiêng đầu ở một bên nghe, mắt to đen nhánh chuyển động mà nhìn chằm chằm Phó Minh Tu, nàng cảm giác được người này vừa mới chơi xấu!
Bên ngoài là đang nói tốt cho tiểu Tịnh Tịnh, thật ra là đang có ý muốn kéo đồng cảm cho mình.
321 tâm tình cũng thực phức tạp, lúc đầu đang làm một tiểu đáng thương rất tốt, tự nhiên đâu ra một đóa hắc tâm liên là thế nào? Một màn vừa rồi quả thực chính là mấy trò kiểu mẫu của mấy nhỏ bạch liên hoa!
Phó Minh Tu đón được ánh mắt của Đường Tịnh, cặp mắt kia thanh triệt trong sáng, phảng phất có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu thế giới dơ bẩn và hắc ám này, hắn hướng nàng lộ ra một tia ý cười, "Tịnh muội khỏe."
"Cha, Tịnh Tịnh muốn ăn bánh bột lọc ở Đức Vân Trai!" Đường Tịnh quay đầu chạy tới chỗ Đường Đức Quý, làm lơ Phó Minh Tu vấn an(4).
(4) Vấn an là hỏi thăm sức khỏe.
"Gái ngoan, con cũng phải chào hỏi Minh Tu đi chứ." Đường Đức Quý cố ý xụ mặt nhìn Đường Tịnh, "Lần trước Minh Tu còn ở nhà chúng ta, con không phải rất dính anh ấy sao, mới một ngày không gặp, đã không nhận người? Con vừa nãy mở cửa ra dùng quá sức, làm hại Minh Tu đều bị thương, nên xin lỗi Minh Tu nữa."
321 cực kỳ muốn dậm chân, nàng đó gọi là dính hắn sao? Nàng chính là thèm khát tay nghề của ba ba nhà nó! Nàng gian xảo, chính vì đã biết cốt truyện, liền đã nhận định Phó Minh Tu là người xấu, dốc hết sức lăn lộn người!
"Con không!" Đường Tịnh mắt hạnh đen lúng liếng nhìn chằm chằm Phó Minh Tu, "Hắn xấu xa!"
Đường Đức Quý bất đắc dĩ cười, xoa đầu Đường Tịnh, ánh mắt lại mang tia xin lỗi mà nhìn về phía Phó Minh Tu, "Tịnh muội của con là như vậy, con chiếu cố nó một chút."
"Tịnh muội vội vã đi ăn điểm tâm, lại bởi vì ta trì hoãn, không cao hứng cũng là chuyện bình thường, con đành rời đi vậy." Phó Minh Tu hơi hơi cúi đầu, tâm tình lại bởi vì Đường Tịnh nói "Hắn xấu xa" hai chữ, hơi hơi nổi lên gợn sóng.
Bị nàng đã nhận ra sao? Chính mình dụng tâm kín đáo, nàng đã như vậy đáng thương, hắn còn muốn lợi dụng chuyện của nàng đạt mục đích của chính mình, giống như...... Rất không phúc hậu.
Tính, hắn vẫn nên nghĩ biện pháp khác đi.
"Không vội." Đường Đức Quý gọi Phó Minh Tu lại, hắn đang xoay người muốn đi "Ta biết tính con, con nếu như không có việc gì cũng sẽ không tìm tới cửa vào lúc sáng sớm như vậy, chắc chắn là có chuyện gì quan trọng đúng không?"
Ánh mắt Phó Minh Tu liếc về phía Đường Tịnh, Đường Đức Quý lập tức hiểu ý, "Con gái ngoan, con ra xe ngựa chờ cha trước, cha sẽ lập tức theo sau."
Đường Tịnh lại không nghe lời rời đi, nàng từ phía sau Đường Đức Quý đi ra, đi đến trước mặt Phó Minh Tu rồi dừng lại.
Sau đó, nàng nâng tay, ôm lấy mặt Phó Minh Tu, mênh mông con ngươi đen, đối diện nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Phó Minh Tu.
Nàng thấy được trong mắt thiếu niên phản chiếu khuôn mặt của mình.
Kỳ thật 321 không biết, nàng sở dĩ đối xử với thiếu niên xấu xa như vậy, là bởi vì nàng vẫn luôn có thể cảm giác trên người hắn có một loại hơi thở không tốt, nhưng mà vừa mới nãy đây thôi, loại hơi thở đó đã biến mất.
Nàng nhìn trái nhìn phải, có chút không rõ.
Phó Minh Tu cảm nhận được tay nhỏ mum múp thịt ôm lấy khuôn mặt mình, non mịn lại mềm mại, còn rất ấm áp, thời điểm tiểu cô nương đong đưa đầu hết qua trái rồi lại qua phải, hắn thế nhưng cảm giác được có chút đáng yêu?!
Tiểu cô nương bị kiều dưỡng(5) đến trắng trắng mũm mĩm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt hạnh đen nhánh trong trẻo, sạch sẽ đến mức khiến người ta liên tưởng đến một nắm tuyết đầu mùa đọng trên cánh hoa mai trong mùa đông giá lạnh.
(5) Kiều dưỡng: Nâng niu chiều chuộng quá chừng.
Hắn vội vàng hạ lông mi, dời tầm mắt, nhìn trời nhìn đất nhưng không nhìn tiểu cô nương trước mặt.
"Ngươi sao lại không nhìn Tịnh Tịnh?" Nàng mạnh mẽ nâng mặt hắn, càng thêm sát vào hắn, đôi mắt màu hổ phách của thiếu niên phản chiếu khuôn mặt khả ái của tiểu Tịnh Tịnh, nàng còn muốn nhìn.
Vành tai thiếu niên đỏ bừng, tay cũng nhẹ nhàng tạo thành nắm đấm, hắn thấy ở trong mắt tiểu cô nương mặt mình đỏ bừng bừng, còn có ánh mắt lập lòe làm thế nào cũng không muốn nhìn đối diện nàng.
"Ngươi vì cái gì mà lại đỏ mặt?" Đường Tịnh cười đến thuần lương vô hại.
Có một số người, mặt ngoài nhìn qua là một kẻ ngốc không rành thế sự, nhưng trên thực tế chính là muốn nhìn thiếu niên có bộ dạng quẫn bách(6) lại sợ hãi.
(6) Quẫn bách: Khốn đốn ngặt nghèo đến mức hết đường giải quyết.
E ấp ngượng ngùng, y ——
321 không nhìn được nữa 【 Ký chủ à, tỷ làm ơn hãy làm người dùm em với, đừng lại cợt nhả đại nhân nhà ta! 】
Không chỉ là 321 nhìn không được, Đường Đức Quý cũng nhìn không được. Ông đi ra phía trước, giải cứu Phó Minh Tu. Nhưng mà nhìn phản ứng của thiếu niên, hình như ông vừa nảy ra một ý tưởng. Còn có một chút khả năng tính toán?
"Tịnh Tịnh a, trong xe ngựa cha cho người làm một hộp bánh bao thịt......" Con đi ăn đi.
Đường Đức Quý lời nói còn chưa nói xong, Đường Tịnh liền liền như một cơn gió chạy mất dạng.
Đến nỗi e ấp ngượng ngùng Phó Minh Tu? Xin lỗi, ở trong mắt kẻ ngốc nhỏ kia, tuy rằng nhìn thấy bộ dạng thiếu niên mặt đỏ sợ hãi rất thú vị, nhưng quả nhiên vẫn là ăn càng có thể khiến cho nàng hứng thú hơn.
"Minh Tu à, Tịnh Tịnh không hiểu chuyện, con không tức giận chứ?" Đường Đức Quý cười hỏi một tiếng.
Phó Minh Tu lắc lắc đầu, vội nói: "Không có gì đáng ngại, con chính là tới nói cho Đường thúc một tiếng, một nhà bác gái lớn của con vẫn chưa chết tâm, ngài đừng để cho Tịnh muội một mình ra cửa, đỡ phải đi trên đường của nàng."
Đường Đức Quý nghe vậy, hừ lạnh một tiếng: "Lòng tham vô đáy, cả ngày chỉ biết tính kế người khác."
Phó Minh Tu: "Chỉ là có chuyện đó, Đường thúc, ngài nếu như có việc, hãy nhanh lên, cháu còn phải đi trả sách cho Thẩm phu tử."
Đường Đức Quý nhìn thiếu niên trước mắt này, thế mà lại thấy rất vừa lòng "Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là một thân thích ở xa chỗ phủ thành của ta bệnh nặng qua đời, ta phải đi một chuyến, nhưng chủ yếu là ta muốn mang Tịnh Tịnh đi theo, vừa hay chọn người thích hợp cho nàng, mang về đây, làm Đồng Dưỡng Phu của Tịnh Tịnh."
Phó Minh Tu trong lòng ngẩn ra, trong chốc lát suy nghĩ vì sao Đường Đức Quý phải nói chuyện này với mình, bất giác lại nghĩ tới tiểu cô nương có cặp mắt quá mức sạch sẽ kia, tâm tình trong lúc nhất thời hơi bất ổn.
"Thật ra, lần trước ta đã nghĩ đến chuyện này." Đường Đức Quý đơn giản đánh một tiếng trống làm tăng thêm tinh thần hăng hái nói ra, "Ta rất thích những thiếu niên giống như con, nếu như con nguyện ý, ta sẽ giúp con thoát khỏi Phó gia, ta tin chắc con cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi đó đúng không?"
Phó Minh Tu hoàn toàn không nghĩ tới, Đường Đức Quý sẽ đưa ra đề nghị như vậy, trước đây hắn cũng nghĩ là mượn uy thế của Đường Đức Quý, làm một nhà bác cả đồng ý đưa hắn đi trường tư thục(7) học tập, chờ hắn trưởng thành, lại nghĩ cách thoát khỏi một nhà toàn kẻ ác độc hổ báo kia.
(7) Tư thục là trường tư, tức là một trường học do tư nhân thành lập và điều hành.
"Không được, chuyện này tuyệt đối không thể...... Cháu......" Hắn muốn nói, hắn chỉ coi cô ngốc nhỏ đó là em gái mà thôi, chỉ là lời nói đã đến bên miệng, làm sao cũng không bật thốt ra được.
"Con đừng vội cự tuyệt, trở về suy xét thêm đi." Đường Đức Quý biết, đây là một chuyện lớn, không có khả năng là dăm ba câu đã có thể quyết định. Huống hồ hắn trước tiên là đưa ra điều kiện này, cũng là thử, là với đối thiếu niên đưa ra một khảo nghiệm.
Đường Đức Quý là nhân vật kiểu gì, sao có thể không nhìn ra tâm tư nhỏ của thiếu niên, chỉ là hắn cho rằng nếu người không có dã tâm, thì không nên kết thân, nhưng hắn vẫn muốn nhìn một chút, thiếu niên này có hay không vì để đạt được mục đích mà không từ mọi thủ đoạn, hy vọng hắn đừng làm cho ông thất vọng.
Ông nói xong, đi ra xe ngựa, dưới sự giúp đỡ của người hầu, thân thể mập mạp rốt cuộc cũng vào trong xe ngựa, xe ngựa lộc cộc rời đi, chỉ có Phó Minh Tu còn đứng tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip