Chương 3: Vị hôn thê trong lời đồn của tổng tài bá đạo (3)
Chương 3: Khác thường
Edit: Mễ Mễ
Beta: Nguyễn Hân.
Proofreader: Mễ Mễ
—–––––––––––-----------------------------------
Thời điểm tỉnh lại lần nữa, ánh mắt Đường Tịnh có chút mờ mịt.
Sau một hồi lâu Đường Tịnh mới phản ứng được, cô bây giờ là Tống gia Tống Sơ Tịnh, vị hôn thê của nam chính Mộ Thời Hàn.
Vào lúc này bỗng dưng cửa phòng ngủ được mở ra.
"Tỉnh? Rửa mặt xong rồi đến ăn sáng đi." Mộ Thời Hàn biểu cảm và giọng điệu đều rất đúng mực, ngũ quan của anh rất tuấn mỹ, khoác trên mình một thân tây trang được là ủi cẩn thận, cùng với bộ dáng phó dục cầu bất mãn(1) kia của ngày hôm qua hoàn toàn khác biệt, khi đứng như vậy, tự nhiên có một loại khí tràng tự phụ.
(1) phó dục bất mãn nghĩa là nhu cầu thực hiện hành vi xấu xa không đạt được.
"Tại sao anh còn ở đây vậy." Đường Tịnh nhìn anh liền nhớ đến tối hôm qua bị nghẹn khuất, tâm tình lập tức rất không tốt.
Mộ Thời Hàn cười cười, "Em có thể gọi anh là tiên sinh, hoặc Thời Hàn, dù sao quan hệ của chúng ta cũng không bình thường."
Đường Tịnh: "..." Thần TM(2) quan hệ không bình thường.
(2) đây là một từ chửi tục ở tiếng Trung nguyên câu nó sẽ kiểu như vầy: quan hệ không bình thường cái mọe nhà anh.
Đường Tịnh: "Ngài Mộ, mời anh ra ngoài, tôi muốn đi rửa mặt, hi vọng khi tôi ra ngoài anh đã đi rồi."
Cô xỏ dép đi vào phòng vệ sinh, oành một tiếng đóng cửa lại, chắn lại ánh mắt Mộ Thời Hàn dường như còn đang đặt trên người cô ở bên ngoài. Đứng trước gương, Đường Tịnh nhíu mày một cái, người trong gương liền làm theo vẻ mặt giống cô.
Đường Tịnh: 【321, giải thích nhanh. 】
Tống Sơ Tịnh hai mươi tư tuổi, có khuôn mặt thuộc về Đường Tịnh mười tám tuổi.
321: 【 Đây không phải là thế giới đầu tiên của ký chủ sao, vì để cho kí chủ có cảm giác hơn, cho nên mới đồng bộ với diện mạo của ác độc nữ phụ. 】
Đường Tịnh soi gương giật giật khóe miệng, ý muốn làm ra cái biểu cảm mỉm cười.
321 hoảng sợ: 【 Ký chủ, chị là đang muốn giết người sao? 】 Biểu tình sao lại dữ tợn như thế!
Đường Tịnh: 【 Chị mày đang cười. 】
321 thức thời liền ngậm miệng lại.
Đường Tịnh đưa tay chạm lên khóe miệng, ngước mặt lên hỏi: 【 Vì sao thân thể này cũng không cười được? 】
321 rất oan uổng: 【 Kí chủ... Thân thể này của nguyên chủ cười rộ lên nhìn rất đẹp. 】
Đường Tịnh cả người áp suất ngày càng hạ thấp, 321 run rẩy ôm lấy chính mình núp trong không gian hệ thống không dám nói tiếp nữa, không biết vì sao, nó cảm thấy ký chủ rất nguy hiểm, đột nhiên toát ra trên người cái loại lệ khí(3) kia, khiến nó sợ sệt.
(3) Lệ khí nghĩa là khí thế lăng lệ, khí thế lạnh lùng.... Được sử dụng để chỉ trạng thái của người (nhân vật trong truyện), ở đây là trạng thái giận giữ trông có vẻ rất nguy hiểm.
Nó đã xem qua cuộc đời Đường Tịnh, cô nhìn qua hình như có tính nhẫn nhịn chịu đựng khi bị đánh đập nhưng lại không có cảm xúc, cha mẹ đều qua đời, những kẻ thân thích cực phẩm kia chiếm lấy hết gia sản của cô, cô cũng chẳng biểu hiện một chút phẫn nộ nào, mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, drama bay đầy trời, xung quanh vô số bức tường, một mình cô sống như thế cũng rất vui vẻ.
Ngay cả khi nó đến tìm cô, đưa ra đề nghị muốn trói buộc với cô cũng chẳng cần đến một lời dụ dỗ nào, cô cũng không giống với những vị ký chủ khác hỏi lung tung hết hỏi đông liền chuyển qua hỏi tây.
Nó cho rằng ký chủ của nó chính là một cô gái nhỏ khả ái có tính tình tốt, sau khi trói buộc xong mới phát hiện tất cả đều là thái độ giả dối!
Đường Tịnh thong thả ung dung đổi một đầu bàn chải bằng điện khác, sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô cũng không dập tắt hy vọng nhìn vào gương mà nhếch miệng.
Đường Tịnh: 【321, chị muốn thế giới sau nhìn thấy mình cười thật xinh xắn, cậu coi làm sao làm đi. 】
321: 【 Nhưng ký chủ là do chị... 】
Đường Tịnh: 【 Câm miệng. 】
321: 【 A. 】321 rất ủy khuất, nhưng 321 lại không dám đến gần.
Đường Tịnh ra phòng khách, phát hiện Mộ Thời Hàn vẫn đang ngồi ở bàn ăn ăn bữa sáng, nhìn thấy Đường Tịnh đã đi ra, còn hơi nâng ly cà phê lên về phía cô, tư thế ung dung thanh thản giống như anh đang xem đây là nhà của mình.
Mặt Đường Tịnh lập tức liền đen như đáy nồi, nếu nhớ không nhầm, bọn họ trước đây chưa từng có giao thiệp gì với nhau.
Hôn ước của Tống Sơ Tịnh và Mộ Thời Hàn là do trong nhà lập nên, lúc ấy một người mười tám một người hai mốt, đều không có quyền lên tiếng trong nhà, chuyện hôn ước trong nhà cũng chỉ thông báo một tiếng rồi lập ra. Cũng ngay tại lễ trưởng thành của Tống Sơ Tịnh, cô mới gặp mặt Mộ Thời Hàn qua một lần, thậm chí còn chẳng nói chuyện với nhau, nghiêm túc mà nói, hôm qua mới là lần chính thức bọn họ gặp mặt.
"Bữa sáng là nhờ thư ký đi mua, nhà hàng này bán điểm tâm cũng không tồi, lại đây nếm thử đi." Mộ Thời Hàn nói, rồi làm hành động mời ngồi.
Đường Tịnh cũng không khách khí ngồi xuống phía đối diện của Mộ Thời Hàn, người này đêm hôm khuya khoắt chạy tới quấy nhiễu người ta mơ đẹp, ăn một chút điểm tâm của anh thì làm sao!
"Chừng nào ăn xong, lên công ty cùng anh một chuyến." Mộ Thời Hàn bất thình lình mở miệng.
"Phốc..." Đường Tịnh vừa uống được một miệng nước chanh liền phun hết lên mặt của Mộ Thời Hàn. Mộ Thời Hàn rất bình tĩnh lau đi vệt nước trên mặt, còn quan tâm nhắc nhở, "Cẩn thận chút, bị sặc sẽ rất khó chịu."
Đường Tịnh ngây ngốc nhìn chằm chằm Mộ Thời Hàn, "Vì sao tôi phải đi theo anh lên công ty chứ?"
Mộ Thời Hàn chậm rãi cầm di động lên, mở một bức ảnh chụp ra đưa cho Đường Tịnh nhìn.
Trong ảnh chụp, Mộ Thời Hàn cùng cô đầu sát bên đầu, rất chi là mờ ám, nhìn vào liền biết Mộ Thời Hàn chính là nhân cơ hội cô chưa ngủ dậy chụp lén, cố tình chụp như thế! Đường Tịnh đột nhiên đứng dậy, tay mắt lanh lẹ bắt được chiếc di động, loảng xoảng một tiếng quăng xuống đất, di động đùng một tiếng, màn hình nát bét.
Đường Tịnh khiêu khích nhìn nhìn Mộ Thời Hàn, "Làm gì có."
Nhìn thấy biểu cảm đắc ý của cô, Mộ Thời Hàn cố gắng kiềm chế bản thân để không phải cười thành tiếng, anh dựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi nói: "Quên nói, ảnh chụp anh đã lưu vào bộ lưu trữ đám mây rồi."
Nháy mắt biểu cảm của Đường Tịnh đã khựng lại, nghe qua một chút ừm này là đang nói tiếng người sao?
Mộ Thời Hàn: "Đúng rồi, anh cảm thấy em mặc chiếc váy liền thân màu đỏ ở trong tủ kia, chắc là nhìn sẽ rất đẹp."
"Xóa đi!" Đường Tịnh giá trị phẫn nộ tăng vọt, 321 sợ tới mức ở trong không gian hệ thống hét chói tai, muốn cô bình tĩnh lại để đừng gây án mạng, đối phương là nam chính, nếu giết anh thế giới sẽ giống như là nổ pháo hoa vậy, boom một tiếng liền tan biến.
Mộ Thời Hàn cứ như là một chút cũng không cảm thấy cô đang tức giận, dáng ngồi không thay đổi, nâng tay nhìn đồng hồ, "Em có mười phút để thay quần áo, mười phút sau, em sẽ được nhìn thấy ảnh chụp trong nhóm gia đình."
Đường Tịnh phẫn nộ quay đầu trở về phòng.
"Oành" một tiếng, cửa phòng bị đóng lại cực mạnh, trực tiếp biểu đạt được cảm xúc của chủ nhân nó bây giờ đã bùng nổ đến mức nào.
Mộ Thời Hàn nhìn cánh cửa phòng bị đóng chặt, khóe môi nhếch lên độ cong làm thế nào cũng chẳng thể hạ xuống.
Anh cảm thấy, mỗi ngày sau khi kết hôn hẳn là sẽ rất thú vị, biểu cảm nhỏ này của vị hôn thê thật là đáng yêu chết anh rồi. Anh nhìn ra cô không muốn phản ứng với anh, nhưng bọn anh là vị hôn phu thê, phải có một người chủ động một tí, nếu không thì không thể nào sống qua hết quãng đời còn lại.
Bên trong phòng ngủ, 321 nhìn cô đứng yên tại chỗ nhắm mắt lại, làm thế nào cũng không chịu nhúc nhích, ký chủ phảng phất như đang đóng vai người gỗ, cẩn thận từng li từng tí hỏi: 【 tiểu đáng yêu, chị muốn em giúp chị quay ngược thời gian hỏ? 】
Đường Tịnh không phản ứng lại hệ thống, nhưng khi mở mắt ra, trong mắt cô nộ khí(4) đã biến mất, đôi mắt đen nhánh giống như đáy giếng cổ sâu thẳm lạnh lẽo, lại giống như trên đời này đã chẳng còn thứ gì có thể khiến cô để ý nữa.
(4) nộ khí: cơn tức giận.
321 cảm thấy so với trạng thái nổi giận thì bây giờ ký chủ đáng sợ hơn hẳn, bởi vì nó vậy mà lại không thể nhìn thấu tâm tư của cô!
Đường Tịnh chậm rãi đi đến trước tủ quần áo, đập vào đôi mắt đầu tiên chính là chiếc váy màu đỏ.
Mặt cô không cảm xúc nhấc chiếc váy đỏ kia ra khỏi tủ, không nói một lời liền thay vào.
Sau đó cô mở cửa đi ra ngoài, Mộ Thời Hàn cầm trong tay là một chiếc điện thoại mới.
Tài xế riêng của Mộ Thời Hàn đã đợi sẵn ở dưới lầu từ lâu.
Sau khi Đường Tịnh lên xe, vẫn luôn không nói lời nào, Mộ Thời Hàn cảm thấy cô không còn nóng nảy nữa, cũng không mở miệng trêu ghẹo cô, anh cầm máy tính bảng lên, bắt đầu xem đề án mà thư ký Trần Nham đã gửi từ sáng sớm.
Đường Tịnh nhắm mắt lại, ý thức trực tiếp tiến vào không gian hệ thống.
321 vốn đang ở trong không gian chơi một vài trò chơi nhỏ, vừa nhìn thấy Đường Tịnh tiến vào liền hoảng sợ, giống như một con nhím hét chói tai, run rẩy một hồi rồi rúc vào trong góc.
321: 【 Túc túc(5) ký chủ, chị vào đây là muốn làm gì vậy? ! 】 mấu chốt là, cô làm thế nào mà biết cách tiến vào không gian hệ thống chứ? !
(5) túc túc là lưu lại.
Đường Tịnh ngồi xuống sô pha, 【 Chưa đến lượt cậu nói đâu, có mấy điểm G trong tác phẩm này đang sinh và diễn ra xung quanh thế giới này? Đều điều tra hết đi. 】
321: 【 Tất cả? Chị chắc chứ? ! 】
Đường Tịnh: 【 Chị chắc chắn. 】
321 quả cầu nhỏ bỗng lóe sáng lên, dường như là đang truy cập dữ liệu, mấy giây sau, một chiếc kính thực tế ảo liền xuất hiện trước mặt Đường Tịnh.
321: 【 Vì lượng thông tin xen vào quá khổng lồ, em đã đăng nhập dữ liệu vào những hình ảnh ba chiều, tiểu khả ái chị chỉ cần đội chiếc kính thực tế ảo này lên, nội dung cốt truyện của tiểu thuyết sẽ tự động chuyển thành hình ảnh 3D trực tiếp đưa vào bộ não của chị. 】
Đường Tịnh nhận lấy kính thực tế ảo, đang muốn đeo lên, 321 hỏi lại một lần nữa, 【 Ký chủ, chị sẽ làm sao? Trước đây chị cũng đã từng đọc qua cuốn tiểu thuyết này rồi, kết cục của Tống Sơ Tịnh thật sự rất thảm, đọc một quyển thì có thể là chưa có cảm giác gì, nhưng sau khi đã tích lũy đến một lượng nhất định, ký chủ chị có thể sẽ không thể chịu đựng được, sở dĩ thế giới này cần nhân viên đóng vai nhân vật phản diện xuyên vào, nói rõ nội dung cốt truyện cho nhân vật phản diện là đã rất không hợp logic. 】
Đường Tịnh: 【 Chị đây sẽ không sao đâu. 】
Đường Tịnh đeo kính thực tế ảo vào, có một việc khiến cô rất thắc mắc.
Cô cảm thấy tên nam chính này có điểm không thích hợp, đây là thể loại truyện theo motip tổng tài bá đạo yêu tôi cũ rích, chỉ số thông minh (IQ) và chỉ số cảm xúc (EQ) của nam chính đều chỉ đạt tiêu chuẩn thấp, công ty kia không đóng cửa tất cả đều là do tác giả mở ra rồi để treo ở đó.
Cái này là sau khi nam chính ở trong tình thế bị trúng thuốc, đã không thuận nước đẩy thuyền(6) mà ngủ với người phụ nữ đã được đưa lên đến tận cửa, mà lại chạy đi tìm vị hôn thê.
(6) thuận nước đẩy thuyền là mượn tài lực của người khác để đạt được mục đích của mình. Trong câu này có thể hiểu là thuận tiện có cái để giải dược cho nam chính.
Cô không cho rằng mị lực của mình mạnh mẽ như thế, bởi vì trước khi nam chính tìm đến cô, bọn họ căn bản chưa gặp nhau bao giờ, vì thế thứ mà ảnh hưởng đến hành động của nam chính, không phải là cô, mà là chính bản thân nam chính.
Cô nhắm mắt lại, ấn nút xuống.
Hàng trăm hàng ngàn màn hình nhỏ hiện lên ngay trước mặt, ngay từ đầu mỗi cái hình ảnh đều là một bản thể khác của cô tồn tại, hết nữ chính này rồi đến nữ chính khác cùng Mộ Thời Hàn gặp nhau theo cùng một cách cũ, rồi lại yêu nhau.
Tống Sơ Tịnh vừa từ nước ngoài về liền biết chuyện, đi hỏi những người khác chuyện gì đã xảy ra, lại chỉ có thể ủy khuất đến cực điểm nhìn nữ chính được nhóm nam phụ che chở phía sau lưng, ánh mắt chán ghét lạnh như băng của nam chính, phảng phất như đang nhìn một loại rác ghê tởm.
Sau khi Tống thị phá sản, bố Tống mẹ Tống đều bị tai nạn xe cộ mà chết, ở nghĩa trang, Tống Sơ Tịnh đứng lặng một lúc lâu.
Hình ảnh bỗng nhiên cắm ở nơi này, tất cả màn hình đồng thời vỡ vụn, hình ảnh lộn xộn ở cùng một chỗ, cuối cùng nhận thức trong biển chỉ còn lại một cái màn hình.
Khung cảnh thay đổi, mưa như trút nước, Tống Sơ Tịnh cả người dính mưa ướt đẫm, tóc dính hết trên mặt, lông quạ lông mi theo mưa trượt vào ánh mắt cô, lại theo hốc mắt lăn xuống, cũng chẳng thể phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mưa.
Trên người cô vẫn là bộ đồ tang màu đen, cả người lộ ra một cỗ tử khí âm trầm nặng nề, cô từng bước một đi về phía trước, cuối cùng đi vào một tòa cao ốc âm u, cô không đi thang máy, cứ như thế mà leo thang bộ cô leo đến tầng cao nhất.
Cô đứng đó lẻ loi, trái với tình cảnh hiện giờ của cô là một khung cảnh rất tươi sáng, tại hiện trường hôn lễ náo nhiệt, nam chính nắm lấy tay của nữ chính gương mặt hơi mơ hồ bước trên thảm đỏ, tất cả mọi người ở đó điên cuồng chúc mừng.
Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, ào ào phảng phất muốn đem cả thế giới rửa trôi, ánh mắt Tống Sơ Tịnh bỗng nhiên chạm phải mắt Đường Tịnh.
—–––––––––––
Tác giả có lời muốn nói:
Vui vẻ quyết định là một chuyện khác ~~~
Dục vọng muốn sống giúp tôi sửa bản thảo, những chỗ có thể gợi ra hiểu lầm đều sửa lại, tiểu manh mới(7) lên đường, bên trong bao hàm rất nhiều, sợ quá sợ quá cơ.
(7)tiểu manh tân: manh ở đây là mầm cỏ chứ không phải đáng yêu đâu. Có thể hiểu tiểu manh tân là mầm cỏ nhỏ mới nhú.
—–––––––––––
Ad có lời muốn nói: Bù thêm chương cho các Sen nò :33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip