Chương 37: Trúc mã trèo tường hoa đến (03)

Edit: Dưa Hấu

Beta: Mễ Mễ

____________________________

Đường Tịnh cùng với Giang Hoán vẫn cứ bị phân ở cùng một lớp, hơn nữa còn trở thành bạn cùng bàn.

Bởi vì hai người học cùng một trường mẫu giáo, hơn nữa giữa Phương Nhĩ Nhã ở chung cùng với Giang thái thái vô cùng hòa hợp, nên đơn giản khiến cho hai đứa nhỏ cùng học chung một trường, cũng có thể quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.

Giang Hoán nhìn người bạn cùng bàn kiêm hàng xóm của mình đang ngồi bên cạnh, trước mặt người khác duy trì bên ngoài là một đại tiểu thư ưu nhã ngạo mạn, trong lòng liền có một loại cảm giác bí ẩn về sự ưu việt, giống như là toàn thế giới chỉ có một mình cậu ấy biết được bí mật nho nhỏ của Đường Tịnh. Tỷ như nói cô bé không phải ngạo mạn mà là ngạo kiều, cũng hoàn toàn không quá thích hồng trà, hâm mộ người khác có thể thoăn thoắt ngược xuôi, nhưng lòng tự trọng mãnh liệt làm cho cô bé mang cái danh đại tiểu thư, không muốn để cho bất luận kẻ nào đồng tình.

Ngay khi Giang Hoán cho rằng, hết thảy sẽ như thế từng bước tiến hành mà làm, Đường gia lại xảy ra một chuyện lớn, một chuyện lớn có thể nói mười phần không sáng tỏ.

Ngày này, Đường Tịnh cùng với Giang Hoán giống như bình thường lui tới giống nhau, lên xe về tư gia Đường gia, xe trước tiên vòng một vòng đưa Giang Hoán về, sau đó lại chậm rãi chạy trở về Đường gia.

Đường Tịnh đeo cặp sách nhỏ, đi theo sau lưng quản gia đi vào cửa nhà.

Không khí trong nhà rất ngưng trọng, trên sô pha một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi nhìn qua rất có uy nghiêm, bên cạnh người phụ nữ lớn tuổi có một cậu bé khoảng mười một, mười hai tuổi an tĩnh mà ngồi, ba Đường rất ít khi xuất hiện ở nhà đang ngồi ở một bên, mà Phương Nhĩ Nhã đang cúi đầu mà ngồi ở đối diện ba Đường, lưng bà ấy thẳng tắp, có thể nhìn ra được toàn thân vô cùng phẫn nộ.

Đường Tịnh đã vào đến nơi, đánh vỡ không khí trầm mặc không một tiếng nói này, cô bé ngoan ngoãn mà bắt đầu chào mọi người, "Mẹ, ba, bà."

Người phụ nữ lớn tuổi chính là Đường lão phu nhân, bà nội của Đường Tịnh, bởi vì sau khi Đường Tịnh được sinh ra liền ở nước ngoài, cho nên với Đường lão phu nhân cũng không thân cận mấy, lúc này lão phu nhân dùng một loại ánh mắt gần như bắt bẻ mà đánh giá Đường Tịnh, sau khi không tìm ra bất luận khuyết điểm gì, thì lãnh đạm mà lên tiếng, sau đó chỉ vào cậu bé bên cạnh mình mà nói, "Đây là anh trai của con."

Đường Tịnh nhạy bén mà nhận thấy được, sau khi Phương Nhĩ Nhã nghe thấy lời này, thân thể đều cứng lại một chút, cô bé hiện giờ đã không phải đứa trẻ 6 tuổi, Đường Tịnh đã được mười tuổi, so với bạn cùng lứa tuổi càng thêm hiểu chuyện một ít, "Anh trai? Nhưng mà mẹ của con, không phải chỉ sinh ra một mình con sao?"

Cô bé nói, lại nhìn về phía ba Đường đang trầm mặc ở một bên, "Ba, chẳng lẽ ba cùng với mẹ, trước khi sinh ra con, còn sinh một anh trai sao?"

Biểu tình của ba Đường cùng với lão phu nhân, trong nháy mắt đều cứng đờ, ba Đường thậm chí có một chút không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Đường Tịnh, ánh mắt né tránh, chỉ nói: "Tịnh Tịnh, con còn nhỏ, con lên lầu đi thôi, chuyện này trẻ con không cần lo."

Trước khi Đường Tịnh đi lên một bước, tươi cười trên mặt càng thêm khéo léo ưu nhã, khí chất đại tiểu thư được bà ngoại giáo dưỡng nhiều năm như vậy, vào giờ phút này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, "Tại sao? Con không phải một phần tử của nhà này sao? Có thể mời ngài nói cho con, người này thật là anh trai của con sao?"

Trong con ngươi đen bóng trong sáng thanh triệt của tiểu cô nương, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả dơ bẩn cùng đáng ghê tởm của nhân gian.

"Tịnh Tịnh, con ngoan, con lên lầu làm bài tập đi." Phương Nhĩ Nhã mạnh mẽ hướng về phía Đường Tịnh lộ ra một gương mặt tươi cười, nhưng bà rõ ràng sắp khóc ra tới.

Đường Tịnh đi đến bên cạnh Phương Nhĩ Nhã, còn mang theo cánh tay mập mạp trẻ con, gắt gao mà cầm tay của Phương Nhĩ Nhã, sau khi cô bé về nước, vẫn luôn là mẹ chăm sóc mình, ba Đường xưa nay đều bận về việc công tác, mỗi lần trở về cũng đều là vội vội vàng vàng.

"Tịnh Tịnh, nghe lời mẹ con đi." Ba Đường theo sau lời Phương Nhĩ Nhã nói.

"Đi lên rồi, cho các người khi dễ mẹ sao?" ánh mắt của Đường Tịnh thẳng tắp nhìn về phía cậu bé kia, "Tại sao không trả lời vấn đề của con? Rất khó trả lời sao?"

"Đủ rồi!" Lão phu nhân không kiên nhẫn mà trầm mặt xuống, bà ta hướng Phương Nhĩ Nhã quát, "Cô bình thường chính là dạy dỗ con cái như vậy sao, cưng chiều thành cái dạng gì, người lớn nói chuyện thì làm theo là được, còn cãi lại cái gì, còn có quy củ hay không!"

"Con gái của tôi không có sai!" Phương Nhĩ Nhã một tay đem Đường Tịnh bảo hộ ở trong ngực, tính cách của bà không phải kịch liệt cỡ này, nhưng hiện tại lại đề cập tới con gái của mình rồi, một người làm mẹ tự nhiên sẽ dựng lên áo giáp như vậy, "Con bé là một phần tử của nhà này, chẳng lẽ không nên biết đáp án sao?"

Bà chợt cười nhạo một tiếng, nhìn ba Đường với ánh mắt thập phần phẫn nộ, "Không có quy củ, chẳng lẽ không phải là các người sao? Không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ nào, mang theo một đứa trẻ để cho tôi nhận, nào có đạo lý như vậy! Tịnh Tịnh là con gái duy nhất của Đường gia, lập tức mang đứa bé kia cút ra khỏi nơi này, tôi tuyệt đối sẽ không nhận!"

Ba Đường có chút bất đắc dĩ mà nhìn Phương Nhĩ Nhã, "Em không cần kích động như vậy, Nhĩ Nhã, trước kia anh thật sự không biết đứa nhỏ này tồn tại, hiện tại mẹ của đứa nhỏ đã chết, anh bảo đảm sự tồn tại của nó, sẽ không ảnh hưởng đến Tịnh Tịnh một chút ít......"

"Được rồi!" Lão phu nhân sắc mặt xanh mét, "Cái nhà này ta còn có thể làm chủ, Ngôn Ngôn là con cháu của Đường gia, quả quyết không có chuyện lưu lạc bên ngoài, Phương Nhĩ Nhã, ta hôm nay dẫn nó tới không phải trưng cầu ý kiến của cô, ta chỉ là tới thông báo cho cô một tiếng!"

Phương Nhĩ Nhã chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường, hoang đường đến buồn cười, bà nhìn về phía ba Đường, ánh mắt từng chút biến thành thất vọng, "Cho nên, đây cũng là suy nghĩ của anh?"

Phương Nhĩ Nhã cùng với ba Đường là tự do yêu đương, ba Đường diện mạo anh tuấn, thời điểm tuổi trẻ mạnh mẽ phong lưu, nhưng sau khi quen biết Phương Nhĩ Nhã, liền toàn tâm toàn ý đối với bà, không còn có cái tâm địa gian xảo gì.

Gia thế của Phương Nhĩ Nhã cũng không tầm thường, mẹ của bà có được một nửa huyết thống quý tộc, ba là phú hào danh tiếng có số trên Wall Street, Phương Nhĩ Nhã gả cho ba Đường, có thể coi như là gả thấp, Đường gia cũng là từ sau lúc đó nâng cao lên một bước.

Phương Nhĩ Nhã đã từng cho rằng mình rất hạnh phúc, chồng tuy rằng bận về việc công tác, nhưng sau khi kết hôn rất tuân thủ quy củ, không có ở bên ngoài xằng bậy, ngần ấy năm cũng không có nháo ra chuyện gì phong lưu để cho bà xử lý.

Bà străm triệu không nghĩ tới, sau khi kết hôn mười năm, chồng của bà sẽ cho bà một cái "Kinh hỉ" lớn như vậy.

"Nhĩ Nhã, rất xin lỗi." ba Đường trong lòng rất loạn, kỳ thật ông ta nói dối.

Mấy năm trước, ông ta đã biết sự tồn tại của đứa nhỏ này. Mười mấy năm trước, sau khi ông ta cùng với mối tình đầu chia tay, chịu đả kích lớn, mới tự sa ngã mà bắt đầu lưu luyến bụi hoa, cho đến khi gặp được Phương Nhĩ Nhã mới không có tiếp tục những ngày hoang đường như vậy nữa.

Ông ta cũng không nghĩ tới, mối tình đầu sẽ lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt ông ta, còn mang theo một đứa trẻ. Ông ta lúc ấy vô cùng hoảng loạn, phản ứng đầu tiên chính là không thể để cho Phương Nhĩ Nhã biết, nhưng dù gì cũng là con của mình, thường xuyên qua lại, ông ta ngẫu nhiên cũng sẽ đi gặp bọn họ.

Con người a, có đôi khi có lòng tham như vậy, sau khi có được thứ gì, thì đồ vật đó sẽ không còn quan trọng như vậy nữa, ngược lại bắt đầu tâm tâm niệm niệm muốn có được những thứ mình đã từng bỏ qua.

Trong lòng đang bất tri bất giác, liền bắt đầu có bất công, nhưng ông ta dù sao trong đầu cũng chưa từng muốn cùng Phương Nhĩ Nhã ly hôn, trên thực tế ông ta không có nghĩ tới muốn ly hôn, ông ta cũng không muốn thương tổn vợ của mình.

Nhưng mà ông ta không nghĩ tới, mối tình đầu vì để cho ông ta đem đứa nhỏ nhận trở về, sẽ tự sát, trước khi chết, bức cho ông ta chính miệng thừa nhận sẽ đem đứa nhỏ nhận trở về. Càng không xong chính là, cô ta còn đem sự tồn tại của đứa nhỏ thông báo cho mẹ của ông.

Đường lão phu nhân vẫn luôn đối với Phương Nhĩ Nhã không quá vừa lòng, bởi vì gia thế hiển hách của bà làm cho bà không có cách nào đụng chạm vào đứa con dâu này, hơn nữa gả vào nhiều năm như vậy rồi, chỉ sinh được một đứa con gái, thân thể còn có bệnh, hiện giờ đã biết mình có một đứa cháu trai lớn, ngay tức khắc liền mang theo đứa trẻ vào cửa, bức cho Phương Nhĩ Nhã nhận nuôi đứa nhỏ này.

"Được rồi, sớm một chút đi làm hộ khẩu cho đứa nhỏ, sau đó lại làm một hồi yến hội." Lão thái thái trực tiếp giải quyết dứt khoát.

"Như vậy a." Phương Nhĩ Nhã cả người đều rét run, trái tim một trận lại một trận nhói đau, nàng sai rồi, nàng thật sự sai rồi, năm đó mẹ của bà đã nói qua, vĩnh viễn đừng có ý đồ đi kéo một tay ăn chơi quay đầu lại, bởi vì điều đó không hề có ý nghĩa gì.

Nhưng mà năm đó bà không tin, bà cho rằng chính mình có thể, hiện tại mới biết được, chỗ nào có lãng tử quay đầu còn quý hơn vàng?

"Tôi biết rồi." Phương Nhĩ Nhã ngẩng đầu nháy mắt, nước mắt liền rớt xuống, nàng nắm tay Đường Tịnh lên từ trên sô pha đứng lên, "Anh đã từng nói qua, vĩnh viễn sẽ không thương tổn tôi, ha, tôi tin. Không trách anh, là tôi quá dễ dàng tin người, người sai là tôi."

"Nhĩ Nhã." Ba Đường vội vàng đứng lên, trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, chính là sự tình đã tới tình trạng này rồi, ông ta chỉ có thể căng da đầu mà tiếp tục, "Anh bảo đảm, sẽ không xuất hiện loại sự tình này nữa, em tha thứ cho anh một lần, mong em tin tưởng anh, anh chưa bao giờ có nghĩ muốn tổn thương em."

"Lời này anh tin không? Không có nghĩ tới, không có mong muốn, loại lời nói này có thể đừng nói nữa không, trên thực tế sao có thể không biết, anh biết như thế nào hướng đến người trong lòng đâm cho một dao nhỏ!" Phương Nhĩ Nhã cười lạnh nói, "Vậy tôi nhìn lầm người rồi, Tịnh Tịnh, chúng ta đi."

Nàng nói, nắm tay Đường Tịnh rồi bđi ra ngoài, ba Đường một phen nắm lấy cánh tay của bà, gấp giọng nói: "Nhĩ Nhã, đừng náo loạn được không? Chúng ta cùng nhau sống không được sao, anh bảo đảm sẽ không có một chút thay đổi gì, em phải tin tưởng anh!"

"Anh làm tôi như thế nào tin tưởng anh!" Phương Nhĩ Nhã cảm xúc đè nén ở trong lòng, hoàn toàn bạo phát, "Tôi không phải kẻ ngốc, vĩnh viễn đừng xem phụ nữ là kẻ ngốc, tôi trước kia chỉ là không muốn tin tưởng, không muốn tiếp thu, tôi vô số lần vì anh giải vây, tôi chỉ là suy nghĩ nhiều."

Bà đưa tay chỉ vào đứa nhỏ co quắp bất an trên sô pha, "Kết quả, anh liền mang về cho tôi cái này? Đường Văn An, anh khăng khăng muốn nhận thì anh cứ nhận đi, Tịnh Tịnh của tôi, tuyệt sẽ không sống cùng đứa con riêng!"

Nói xong, Phương Nhĩ Nhã dùng sức đẩy ba Đường ra, lôi kéo Đường Tịnh liền đi lên trên lầu.

Đường Tịnh từ sau khi Phương Nhĩ Nhã cùng với ba Đường bắt đầu tranh cãi liền không có mở miệng, trên thực tế cô bé đang nỗ lực bình phục cảm xúc của chính mình, mấy năm nay được chăm sóc, bệnh tình của cô bé đã ổn định một ít, nhưng vẫn cứ không thể gặp kích thích quá mức.

Sau khi Phương Nhĩ Nhã lên lầu liền bắt đầu tìm hộ chiếu của chính mình cùng với Đường Tịnh, ba Đường theo ở phía sau, ý đồ ngăn bà lại, nhưng Phương Nhĩ Nhã quyết tuyệt không khoan dung mà ngăn trở, "Anh có thể cản tôi nhất thời, anh có thể thời thời khắc khắc ngăn tôi không? Tôi hiện tại muốn đi tới chỗ không có các người yên tĩnh một chút, chờ tôi bình tĩnh lại, tôi sẽ lại tìm anh nói chuyện ly hôn."

Bà tuy rằng không phải người tính tình kịch liệt, nhưng tuyệt đối không tiếp thu việc phản bội! Có vài người nhìn qua mềm mại như nước, nhưng trong mắt là không chứa được nửa hạt cát, từ một khắc ba Đường đem đứa bé kia đưa tới trước mặt bà, bà trong lòng liền không có người này!

Ba Đường bị Phương Nhĩ Nhã chấn trụ hận ý cùng phẫn nộ trong mắt, cũng chính là hoảng thần một lát, Phương Nhĩ Nhã đã lôi kéo Đường Tịnh đi xuống lầu.

Dưới lầu, lão phu nhân vẫn cứ như lão thần khắp nơi mà ngồi, đứa nhỏ cúi đầu thấp càng thấp, tay cũng gắt gao nắm thành nắm tay.

Chờ đến khi ba Đường đuổi theo ra tới, chỉ nhìn thấy một màn Phương Nhĩ Nhã lái xe rời đi, ông muốn đuổi theo, lại bị lão phu nhân ngăn cản, "Con gấp cái gì, cô ta còn sẽ trở về, trước tiên cứ để cho cô ta tĩnh lặng lại cũng tốt, phụ nữ thôi mà, con cũng có rồi, còn có thể mang theo con mà gả cho người khác sao?"

Ba Đường đứng im tại chỗ, trong mắt có chút giãy giụa.

"Ba, con hay là rời đi nơi này đi." Đứa nhỏ cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Con......"

"Đứa nhỏ này nói bậy cái gì!" Lão phu nhân tức khắc không vui, "Con là con cháu của Đường gia ta, đi nơi nào, con liền ở chỗ này."

Ba Đường nhìn đứa trẻ, lại quay đầu lại nhìn ra bên ngoài, cuối cùng đứng ở tại chỗ không có đi.

Nhưng mà cũng chính bởi vì vậy, ông mới có thể những ngày về sau, ngày ngày dày vò khó an, nếu là lúc ấy ông ta đuổi theo, hết thảy có lẽ sẽ không thay đổi thành tình hình như vậy.

Đường Tịnh ngồi ở trên ghế phụ, rất là lo lắng mà nhìn Phương Nhĩ Nhã, trong ánh mắt bà không ngừng rơi nước mắt, kỳ thật là rất khổ sở đi, cô bé biết Phương Nhĩ Nhã có bao nhiêu yêu thích ba Đường Văn An của mình.

"Mẹ." cô bé muốn an ủi Phương Nhĩ Nhã, nhưng mà Đường Tịnh mười tuổi, không biết nói cái gì đó mới có thể làm cho Phương Nhĩ Nhã ngưng khổ sở.

"Con ngoan." Phương Nhĩ Nhã nghẹn ngào trấn an Đường Tịnh, "Mẹ không có việc gì, mẹ chỉ là có chút khổ sở, con đừng lo lắng, bằng không ngực lại đau."

Bà nói, duỗi tay muốn sờ sờ đầu con gái, nhưng mà chính là nháy mắt này, phía trước có một chiếc xe tải lớn mất khống chế hướng bên này chạy tới.

"Mẹ cẩn thận!" Đường Tịnh lớn tiếng hô một tiếng!

Phương Nhĩ Nhã vội vàng mà đánh tay lái, xe tải chạy tới trong nháy mắt, bà chỉ tới kịp nghiêng thân đi, gắt gao mà bảo vệ Đường Tịnh.

Đường Tịnh trừng lớn đôi mắt, ánh mắt bị cửa kính xe pha lê vỡ vụn đầy trời bay múa tán loạn lấp đầy, ý thức cuối cùng trước khi biến mất của cô bé liếc mắt một cái nhìn thấy, là mặt của Phương Nhĩ Nhã huyết lệ mơ hồ.

____________________________

Ba nữ chính thật sự quá tra ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip