Chương 40: Trúc mã trèo tường hoa đến (06)
Edit: Dưa Hấu
____________________________________
Bên ngoài tuyến mười tám thành thị nhỏ cách thành phố Thanh khoảng một ngàn dặm, ở bên trong một căn nhà ngang cổ xưa, Dung Kính chậm rãi mở mắt, cô ta bỗng dưng từ trên giường ngồi bật dậy, có chút mờ mịt rồi quan sát xung quanh một chút, bên tai là tiếng pháo trúc đứt quãng, trong không khí lạnh lẽo khiến cho cô ta theo bản năng mà đem chăn bị trượt xuống kéo lên, quấn chặt trên người.
Đây là chỗ nào? Mình vì sao lại ở chỗ này? Không phải mình đã chết rồi sao?
Trong đầu Dung Kính, vừa mới nổi lên những nghi vấn này, thì ngay sau đó, một làn sóng ký ức tràn vào trong đầu, sau khi Dung Kính sắp xếp xong những ký ức đó, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch.
Mình xuyên sách rồi!
Cô ta xuyên vào trong một quyển sách ngọt sủng văn cũ kỹ tên là 《 Sự sủng ái độc nhất vô nhị 》, quyển sách này kể về câu chuyện tình yêu giữa một thiên kim hào môn giả bị ẵm nhầm, cùng với một công tử nhà giàu có là con riêng.
Chuyện kể về nữ chính Doãn Nam Âm, sau khi sinh, bị mẹ ruột một lòng mong muốn có cuộc sống hơn người, ác ý đem đổi cô vào nhà giàu có họ Doãn, trở thành thiên kim tiểu thư được muôn vàn nuông chiều. Cô ấy vô ưu vô lo mà lớn lên, thời điểm được mười bốn tuổi thì cùng với đại thiếu gia Đường gia là Đường Mộ Ngôn đính hôn.
Đường Mộ Ngôn diện mạo khôi ngô, khí độ bất phàm, đối với vị hôn thê Doãn Nam Âm này vô cùng bảo vệ, trân trọng, cuộc sống của Doãn Nam Âm chính là hình mẫu người thắng cuộc được người người hâm mộ.
Nhưng khi Doãn Nam Âm được 17 tuổi, trong một lần tai nạn xe cộ, thì sự thật cô không phải thiên kim nhà họ Doãn bị bại lộ, thế giới của cô trong nháy mắt dường như sụp đổ, nhưng Đường Mộ Ngôn lại không rời không bỏ mà bảo vệ cô, nói rằng bất kể như thế nào, mình cũng sẽ không bởi vì thân phận của cô mà từ bỏ cô, cha mẹ nhà họ Doãn cũng bày tỏ rõ ràng, tất cả đều sẽ không thay đổi.
Tin tức của Doãn Nam Âm, chậm rãi được truyền đi, hơn nữa còn tích cực trợ giúp cho cha mẹ Doãn gia tìm kiếm thiên kim chân chính. Thời gian không phụ lòng người, thiên kim Doãn gia chân chính được tìm trở về, Doãn Nam Âm nỗ lực đối xử thật tốt với thiên kim này, nhưng thiên kim thật cũng không lấy làm cảm kích, đối nghịch với Doãn Nam Âm ở mọi nơi, không những như thế, cô ta còn yêu Đường Mộ Ngôn, đáng tiếc mỗi một lần cô ta biến thành yêu tinh dụ dỗ, đều bị Đường Mộ Ngôn vạch trần, cuối cùng thiên kim thật hoàn toàn trở nên độc ác, cô ta cho người bắt cóc Doãn Nam Âm, muốn huỷ hoại Doãn Nam Âm, nhưng vào thời khắc mấu chốt, vẫn là Đường Mộ Ngôn cứu được Doãn Nam Âm.
Mà thiên kim thật, sau khi trãi qua loại chuyện một mất một còn như vậy, hoàn toàn bị Doãn gia ghét bỏ, bị đuổi ra khỏi nhà, Đường Mộ Ngôn trực tiếp đem cô ta ném vào sòng bạc ngầm, cuối cùng thiên kim thật không chịu nỗi sự nhục nhã này, đã tự sát.
Tình cảm giữa Doãn Nam Âm với Đường Mộ Ngôn, trãi qua những chuyện gian nan khó khăn này, càng ngày càng nồng nhiệt, nhưng vào lúc này, vai phản diện lớn nhất của tác phẩm xuất hiện, hắn nơi nơi nhằm vào Đường gia, nhằm vào Đường Mộ Ngôn, Đường gia trong một lần bị chèn ép thì kề bên bờ vực phá sản, cuối cùng nhân vật phản diện "trùm cuối" bị đánh bại bởi Đường Mộ Ngôn, sau đó Đường Mộ Ngôn cùng với Doãn Nam Âm cử hành một hôn lễ long trọng, cả đời mỹ mãn.
Dung Kính xuyên vào nhân vật, chính là nhân vật nữ ác độc, thiên kim thật bị tráo đổi cuộc sống.
Cô ấy sở dĩ xem một câu chuyện cổ xưa như vậy, kể về tình yêu giữa một thiên kim giả cùng với một đứa con ngoài giá thú, bởi vì vai diễn tiếp theo của cô chính là vai nữ ác độc này.
Dung Kính ở trong hiện thực là một diễn viên có chút tiếng tăm, bình thường chỉ có thể nhận được những vai nữ ác độc này thôi, cô đang trên đường đi ký hợp đồng cùng với công ty quản lý, thì bị tai nạn giao thông rồi chết đi, trước khi chết chính là đang xem kịch bản nguyên tác, cũng chính là cuốn 《Sự sủng ái độc nhất vô nhị》này.
Dung Kính sắp xếp xong những thông tin này, tâm tình vô cùng tệ hại, cô bình thường chỉ có thể diễn vai nữ ác độc thì cũng thôi đi, thế nhưng xuyên sách rồi cũng vẫn là xuyên thành nhân vật nữ ác độc, nghĩ đến cốt truyện kết cục của Dung Kính, cô liền rất muốn lật bàn.
Đứng ở lập trường của nữ chính cùng với nam chính, câu chuyện tuy rằng biến đổi bất ngờ, nhưng chủ đạo vẫn là ngọt sủng văn, nhưng mà đứng ở vị trí vai phụ, ví dụ như lập trường vai phụ của Dung Kính mà xem xét, thì tâm tư tương đối hỏng bét.
Dung Kính trong sách, sau khi thay đổi cuộc sống, vẫn luôn bị ba mẹ Dung đánh chửi, thậm chí thiếu chút nữa đến việc đi học cũng không được, nhưng cô rất nỗ lực thi đậu cao trung với kết quả không tồi. Thời điểm học năm thứ 2 Cao trung thì được Doãn gia tìm về, vốn cho rằng cuộc sống lúc này sẽ thay đổi, cô sẽ được thu hoạch cuộc sống thân tình tốt đẹp mỹ mãn, nhưng mà cô lại không biết, trở lại Doãn gia là sự bắt đầu của ác mộng.
Cha mẹ đối xử với mình xa cách lại lạnh nhạt, cô mỗi ngày phải nhìn cái thiên kim giả "bị buộc phải" đánh cắp cuộc sống của mình kia, được cha mẹ cùng vị hôn phu cưng chiều lên tận trời, vốn hết thảy những cái này đều nên là của mình, nhưng hiện tại cô chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác có được.
Càng buồn cười chính là, mẹ Dung ác ý tráo đổi con, không những không bị pháp luật trừng trị, mà nhà họ Doãn còn giữ lại Doãn Nam Âm rồi trả cho Dung gia một số tiền. Tâm tư của Dung Kính hoàn toàn vặn vẹo, hơn nữa Doãn Nam Âm lần nào cũng là một bộ mặt diễn xuất bạch liên hoa "Tôi đối xử với cô rất tốt, cô sao lại có thể không tiếp thu", Dung Kính hoàn toàn đi lên con đường tìm chết, cuối cùng thành công đẩy chính mình vào đường chết, trở thành hòn đá kê chân cho con đường tình yêu của nam nữ chính.
Pháo hoa rọi vào cửa sổ, ánh sáng trong phòng mờ ảo âm trầm, Dung Kính bực bội dùng tay gãi gãi đầu. Thời gian bây giờ, là kỳ nghỉ đông cao nhị, hôm nay là ngày 30 Tết, thời điểm Dung Kính được tìm về, chính là mười mấy ngày sau tết Nguyên Tiêu.
Sau khi cô được đưa quay về nhà họ Doãn, chuyển đến trường cao trung dành cho quý tộc nổi danh ở thành phố Thanh, nghĩ đến việc mình còn phải đi học cao trung, Dung Kính càng lúc càng bực bội hơn, trong đời sống hiện thực của Dung Kính, là một cô nhi, nên sau khi tốt nghiệp sơ trung, thì không có tiếp tục đi học nữa, bởi vì có diện mạo xinh đẹp, được công ty tìm kiếm ngôi sao phát hiện, ký hợp đồng rồi trở thành nghệ sĩ.
【 Tích —— hệ thống công lược kích hoạt, ký chủ thứ 1023, xin hỏi ngài có nguyện ý trói buộc với bổn hệ thống hay không? 】 một loạt âm thanh máy móc vang lên ở trong đầu của Dung Kính.
Dung Kính sợ tới mức rụt vào bên trong giường một chút, nhưng cô rất nhanh chóng bình tĩnh lại, Dung Kính đã xem qua rất nhiều sách, đương nhiên biết hệ thống là cái gì, "Trói buộc với ngươi có chỗ tốt gì?"
【 Chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ công lược, thì sẽ được đến hệ thống thương thành nhận khen thưởng. 】 âm thanh máy móc đáp lại, cũng đem thương thành mở ra, để cho Dung Kính có thể nhìn thấy hàng hóa trong thương thành.
Sau khi Dung Kính xem qua một lần, vốn bởi vì xuyên sách nên cảm xúc vô cùng tệ hại, thì chợt nháy mắt tiêu tán hết, bởi vì hàng hóa của thương thành đều rất thực dụng, cái gì mà "Mắt ngọc mày ngài hoàn", rồi "Da trắng mỹ mạo đan", còn có "Nước thông minh" vân vân, đều có thể gọn gàng dứt khoát giải quyết hết phiền não của cô!
"Cậu nói cậu là công lược hệ thống, nên sẽ không phải là để cho ta đi công lược nam chính chứ hả?" Dung Kính hỏi, "Tôi không đồng ý, nam chính chính là một tên cặn bã!"
Đứng ở lập trường của Dung Kính, Đường Mộ Ngôn chính là một tên đàn ông rõ đầu rõ đuôi cặn bã, trước không đề cập tới vấn đề con ngoài giá thú của hắn làm cho người ta không nói nên lời, thì người được đính hôn với hắn là thiên kim của Doãn gia, Doãn Nam Âm là thiên kim giả, có hôn ước với hắn rõ ràng nên là Dung Kính, nhưng mà hắn lại nơi chốn bảo vệ cho Doãn Nam Âm.
【Cô không cần ở bên nhau với hắn, nhưng yêu cầu cô phải lấy điểm hảo cảm từ hắn, ngoại trừ hắn, ngươi còn phải lấy điểm hảo cảm của hai người đàn ông nữa. 】
Dung Kính: "Bà đây phải tấn công ai nữa?"
【Ngươi cô phải tấn công là nhân vật phản diện, Giang Hoán. 】
Mắt Dung Kính sáng ngời, thời điểm cô đọc sách đã rất thích nhân vật này, đối với cô, Giang Hoán giữ mình trong sạch, tuấn mỹ phi phàm, bối cảnh so với nam chính còn mạnh mẽ hơn, khả năng là tác giả mở bàn tay vàng cho vai ác này quá lớn, cuối cùng mạnh mẽ để vai ác từ bỏ nhằm vào nam chính, bỏ đi nước ngoài.
Nhưng cô rất nhanh bình tĩnh lại, "Tôi nhớ rõ vai ác này có một người bạn tiểu thanh mai, vốn dĩ anh ta chống đối với nam chính là bởi vì tiểu thanh mai này."
【 Vậy cô cũng nên biết vì sao anh ta sẽ đối chọi với nam chính. 】
"Bởi vì tiểu thanh mai đã chết." Cũng không biết có phải bởi vì biết người chính mình cuối cùng phải tấn công là Giang Hoán hay không, trong lòng Dung Kính ngầm cảm thấy có chút không thoải mái, bởi vì ánh trăng sáng tiểu thanh mai tồn tại trong lòng vai ác quá sâu sắc, chuyện này làm cho cô có loại cảm giác vật sở hữu của mình không sạch sẽ.
【 Cho nên đừng có bất cẩn! Hoàn thành nhiệm vụ công lược, thay đổi vận mệnh của cô. 】
Dung Kính cũng không có do dự quá lâu, tuy rằng vai ác có một tiểu thanh mai, nhưng tiểu thanh mai chẳng qua chỉ là quá khứ, cô tin tưởng mình sẽ thay thế được tiểu thanh mai đó, trở thành người vai ác yêu nhất. Hiện tại cô trở thành Dung Kính, thiên kim thật của Doãn gia, cô nhất định sẽ lấy về hết thảy những gì thuộc về chính mình, thuận tiện "ngược" ngược lại đôi tra nam tiện nữ kia, còn có đôi cha mẹ lạnh nhạt kia nữa!
*
Thành phố Thanh.
Pháo hoa nổ tung đầy trời, rất nhanh lại vụt tắt, trên không trung còn chưa kịp tối xuống, rất nhanh đã được một vòng pháo hoa mới chiếu sáng lên.
Hôm nay là ngày 30 Tết.
Giang Hoán trong tay cầm một cây gậy tiên nữ, linh hoạt lật qua tường hoa, dừng ở trong viện nhà Đường Tịnh.
Thiếu niên đã 17 tuổi, thân hình thon dài, gương mặt vốn còn có chút trẻ con, đã trưởng thành thành bộ dáng thanh tuyển vô song, mặt mày tú mỹ, con ngươi màu hổ phách, mang theo một tầng ý cười.
"Đại tiểu thư." Người vừa đáp xuống đất, thiếu niên liền gấp không chờ nổi bắt đầu gọi người.
Thanh âm của cậu ta thanh triệt sạch sẽ, mang theo một chút lười biếng, mỗi một chữ đều kéo dài âm thanh, vô cớ liền nhiều thêm một phần lười biếng cùng sủng nịch.
Cửa lớn mở ra, vẻ mặt đầy ý cười của dì Aina nhìn thiếu niên trèo tường mà vào.
"Giang Hoán thiếu gia mới tới." Cô dẫn thiếu niên vào cửa.
"Đại tiểu thư lại ngủ rồi sao?" Giang Hoán nhìn nhìn khắp nơi, chưa nhìn thấy được Đường Tịnh, tên kia khẳng định giống như năm rồi, không đợi mình thì đã đi ngủ.
Cậu ta quen cửa quen nẻo đi đến chỗ đổi dép lê, đem gậy tiên nữ trong tay đặt ở một bên, hai bước gom lại làm một bước nhanh lên lầu.
Dì Aina cười đi vào phòng bếp, chuẩn bị trái cây điểm tâm.
Đối với thiếu niên đến thăm vào ngày 30 Tết, Aina đã gặp nhiều nên cũng không trách, hoặc là có thể nói, đối với thiếu niên không nhìn thấy bên ngoài mỗi ngày bò tường tới tìm Đường Tịnh, cô đã thấy quen, nếu là ngày nào đó cậu ấy không tới, Aina mới cảm thấy kỳ quái.
Giang Hoán lên lầu, vặn vặn tay nắm cửa, không có gì bất ngờ xảy ra cửa đã bị khóa trái. Cậu ta trầm thấp cười một tiếng, vòng đến một gian phòng khác, trực tiếp từ ban công leo qua.
Trên ban công, một chậu tú cầu vừa lớn lên, cậu ấy cầm lấy một bên ấm nước tưới cho tú cầu ít nước, sau đó mới đẩy cửa ban công ra, đi vào phòng của Đường Tịnh.
Phòng của thiếu nữ cũng không có thay đổi gì, chỉ là có rất nhiều vật trang trí nhỏ, mấy thứ này cơ hồ đều là của Giang Hoán cống hiến. Cậu ấy đi đến mép giường, ngồi xổm xuống, duỗi tay bóp cái mũi của thiếu nữ.
Một, hai, ba.
Thiếu nữ mở bừng cặp mắt hạnh đen lúng liếng, còn chưa kịp hoàn hồn, nắm tay liền vung ra ngoài, nhưng mà thiếu niên sớm đã có chuẩn bị, linh hoạt chế trụ nắm tay của thiếu nữ, người đã bay toàn bộ tới cạnh giường rồi, cậu ta một tay thủ sẵn giữ chặt nắm tay của thiếu nữ, đôi chân thon dài đè ở trên chăn, một cái tay khác chống đầu, cười nhìn thiếu nữ chất chứa đầy tức giận trong hai tròng mắt, đã khôi phục một chút ánh sáng.
Đường Tịnh mặt vô cảm mà nhìn chằm chằm Giang Hoán, dùng sức thu hồi tay lại, "Cậu muốn chết sao?"
"Không quá mong muốn đâu." Giang Hoán thanh âm vẫn lười biếng như cũ, chỉ là ý cười bên trong như thế nào cũng không giấu được, đều đã bao nhiêu năm rồi, cái cô bạn thanh mai bé nhỏ này nổi giận khi rời giường vẫn là một chút cũng chưa thu nhỏ.
Cậu ta hiện giờ thân thủ linh hoạt như vậy, hoàn toàn là nhờ hết lần này tới lần khác tránh né thiết quyền của đại tiểu thư mà luyện thành!
"Mình ngày hôm qua không phải đã nói, hôm nay tới gác đêm cùng với cậu, đại tiểu thư lại quên à?" Giang Hoán từ trên giường bò dậy, một phen xốc chăn lên, đem Đường Tịnh đang trong mộng đẹp bị quấy nhiễu còn đang ở trong áp suất thấp từ trong chăn đào lên.
"Đi, mình có mang theo gậy tiên nữ, chúng ta đi xuống dưới phóng." Giang Hoán lấy quần áo qua, tròng lên cho đại tiểu thư một chút cũng không phối hợp, sau đó lôi kéo tay cô, đem người kéo xuống lầu.
Đường Tịnh thật sự là vô cùng buồn ngủ, đêm qua cô bé cùng bà ngoại gọi video call suốt đêm, bởi vì ngày hôm qua là ngày Phương Nhĩ Nhã cùng Jolson kết hôn, cô không thể đi tham gia hôn lễ, chỉ có thể nhờ bà ngoại phát sóng trực tiếp cho mình xem, cũng coi như là tham gia hôn lễ của mẹ.
Đúng vậy, Phương Nhĩ Nhã kết hôn.
5 năm trước, sau tai nạn xe cộ Phương Nhĩ Nhã đã quên đi hết thảy, chỉ cho rằng chính mình mới 18 tuổi, hơn nữa thời điểm bà 18 tuổi đích xác xảy ra một lần tai nạn ngoài ý muốn, bà cho rằng chính mình trở thành người thực vật mười mấy năm, một sớm thức tỉnh, mỗi ngày đều sống rất tràn ngập tình cảm mãnh liệt.
Jolson là người Phương Nhĩ Nhã quen được khi nằm viện, trong 5 năm này, tình cảm của hai người chậm rãi thăng hoa, cuối cùng quyết định đi đến kết hôn. Jolson biết quá khứ của Phương Nhĩ Nhã, bà ngoại không có giấu giếm ông ấy, nhưng Jolson cũng không để ý, đây chính là sự hồn nhiên từ trong xương cốt của đàn ông nước Đức và còn thêm cho Đường Tịnh một người bạn tốt, thường thường gửi một ít ảnh chụp hằng ngày của Phương Nhĩ Nhã, mối quan hệ cùng với Đường Tịnh rất tốt.
Kỳ thật bà ngoại cùng với Jolson, đều muốn Đường Tịnh đến tham dự hôn lễ, nhưng Đường Tịnh cự tuyệt, bởi vì mấy năm nay Đường Văn An dường như trở nên si ngốc, ông ấy cự tuyệt kết hôn, gần như tiêu cực kháng cự bất kỳ nữ nhân tiếp cận, ông ấy thậm chí bắt đầu phán đoán Phương Nhĩ Nhã không có chết.
Ông ta thường xuyên xuất hiện ở trước mặt Đường Tịnh với dáng vẻ làm bộ đáng thương, muốn trở về thăm một chút, nhưng Đường Tịnh mỗi lần đều mặt vô cảm mà cự tuyệt, thâm tình đến muộn so với cỏ cây còn hèn hạ, thương tổn người khác còn trông cậy đến sự khoan thứ cùng với cứu rỗi, nào có chuyện dễ dàng như vậy!
Đường Tịnh ngay từ đầu khi về nước, là do không muốn Phương Nhĩ Nhã nhìn thấy mình, nhớ tới quá khứ, cô hiện tại không đi sang nhà của bà ngoại, còn là không muốn Đường Văn An sinh nghi, Phương Nhĩ Nhã đã có cuộc sống mới, Đường Tịnh một chút cũng không muốn Đường Văn An hủy diệt hết thảy.
Mấy năm nay Đường gia càng ngày càng không ổn, buồn cười chính là ba năm trước đây, Đường lão thái thái không có biện pháp làm cho Đường Văn An liên hôn, thế nhưng đem chủ ý đánh lên trên người cô, muốn cho cô cùng với người ta đính hôn, cuối cùng là tên con ngoài giá thú kia chủ động đứng ra, cùng thiên kim Doãn gia Doãn Nam Âm đính hôn, lúc này mới ổn định được Đường thị.
"Đại tiểu thư, hoàn hồn." Giang Hoán giúp Đường Tịnh mặc áo lông vũ vào, ngón tay linh hoạt kéo khóa kéo lên, lại mang cho cô bao tay thật dày, cuối cùng dùng khăn quàng cổ bọc kín mít lấy người, Đường Tịnh còn y nguyên bộ dáng vẫn chưa có tỉnh ngủ.
Cậu ấy đốt một cây gậy tiên nữ, nhét vào trong tay Đường Tịnh, "Một năm có một lần đón năm mới, lại vì ngủ mà bỏ lỡ thì rất đáng tiếc, xem ra mình thật tốt mỗi năm đều nhớ thương cậu, còn cậu mỗi lần gặp đều phải đánh mình."
Đường Tịnh quay trở về cái năm mới thứ nhất, ba Giang mẹ Giang để cho Giang Hoán tới mời Đường Tịnh đi qua nhà họ Giang ăn tết, nhưng Đường Tịnh cự tuyệt.
Có lẽ rất nhiều người đều không thể hiểu được Đường Tịnh, ăn tết sao, phải một đám người cùng nhau trãi qua mới náo nhiệt, nhưng Giang Hoán lại có thể hiểu rõ.
Đại tiểu thư kiêu căng kia, trước mặt người ngoài, vĩnh viễn sẽ không để cho chính mình chật vật, cô ấy không cần người khác đồng tình, hay là thương hại, cô ấy muốn chính là người khác công nhận cùng với hâm mộ.
Không rõ vì cái gì, Giang Hoán chính là không có cách nào mặc kệ đại tiểu thư như vậy, cũng chính là bắt đầu từ khi đó, cậu ấy mỗi một năm đều sẽ tới cùng cô ăn tết, năm thứ nhất đại tiểu thư biểu hiện ngạo mạn cùng vô lễ, ý đồ đuổi cậu ấy đi; năm thứ hai, cô vẫn cứ không chào đón cậu ta, nhưng rốt cuộc không có đuổi cậu đi nữa, chỉ là làm lơ cậu; năm thứ ba, ngạo kiều đại tiểu thư rốt cuộc cũng cam chịu sự tồn tại của cậu ấy.
Đến bây giờ, cái đầu năm thứ năm, ba mẹ nhà họ Giang cùng dì Aina, đều đã quen việc Giang Hoán chạy đến Đường gia cùng Đường Tịnh ăn tết đón giao thừa.
"Cậu phiền thật." Đường Tịnh ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt lại rất trung thành mà nhìn gậy tiên nữ đã được đốt trong tay, cô nắm lấy gậy tiên nữ trên không trung vẽ vòng vòng loạn xạ, "Còn rất ấu trĩ!"
Giang Hoán sớm đã quen kiểu khẩu thị tâm phi của cô, "Đúng đúng đúng, mình ấu trĩ."
Vừa nói, vừa đem một gậy tiên nữ khác nhét vào tay cô.
Đường Tịnh một tay nắm lấy một cây, pháo hoa lộng lẫy, gương mặt thiếu nữ thanh lệ vô song, càng thêm lộng lẫy tú mỹ, thiếu nữ 17 tuổi, trên mặt đã không còn là vẻ mặt béo tròn trẻ con, nhưng cặp mắt hạnh mênh mông kia, lại trước sau như một sáng ngời thanh triệt.
Giang Hoán nhìn nhìn, không biết nghĩ tới cái gì, có chút không được tự nhiên quay mặt đi.
Trong viện đèn màu được mở lên, chợt lóe chớp tắt, Đường Tịnh đứng có chút mệt, đặt mông ngồi ở cửa bậc thang, Giang Hoán ngồi xuống ở bên cạnh cô, "Đúng rồi, mình có nghe nói một sự kiện."
"Ừm?" Đường Tịnh nhìn chằm chằm pháo hoa đang cháy, mí mắt bắt đầu nặng nề.
Giang Hoán nói: "Khoảng thời gian trước, vị kia của Doãn gia không phải xảy ra tai nạn xe cộ sao? Mình nghe nói cô ấy không phải con ruột của Doãn gia, hình như là ẵm nhầm về."
Đường Tịnh gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn Giang Hoán, "Cậu thật là nhiều chuyện nha."
Giang Hoán nghẹn giọng, nhịn không được giơ tay xoa xoa đầu của đại tiểu thư, "Cậu là cái đồ không lương tâm, nếu không phải cô ấy cùng với cái đứa con ngoài giá thú nhà cậu kia đính hôn, quỷ yêu mới đi bát quái."
"Ừm ừm ừm." Đường Tịnh ngáp dài một cái, đáp đến nước mắt chảy dài.
"Hôm nay người kia lại tới phiền cậu sao?" Giang Hoán hỏi.
Đường Tịnh đầu bắt đầu gật gật một chút, "Ông ấy năm nào mà không tới phiền mình."
Từ năm Đường Tịnh về nước kia thì bắt đầu, Đường Văn An mỗi năm ăn tết đều muốn ở cùng với cô, nhưng Đường Tịnh một chút cũng không hiếm lạ, mỗi lần nhìn đến ông ta, cô liền nghĩ đến Phương Nhĩ Nhã run rẩy trong tay, còn có tai nạn xe cộ phát sinh trong nháy mắt, mảnh vụn pha lê tung tóe cùng với gương mặt huyết lệ mơ hồ của Phương Nhĩ Nhã.
Có một vài thương tổn đã tạo thành, thì không phải dễ như trở bàn tay là có thể đền bù.
"Ngày mai chúng ta đi xem phim đi, có một bộ điện ảnh mới ngày mai công chiếu." Giang Hoán tận lực làm cho ngữ khí của mình hết sức bình thường, nhưng mà đợi sau một lúc lâu, không chờ nổi người bên cạnh trả lời, đang muốn quay đầu lại nhìn xem, thì cảm giác bả vai nặng xuống.
Đại tiểu thư dựa vào bờ vai của hắn, đã ngủ rồi.
Giang Hoán sửng sốt một chút, ngay sau đó nở nụ cười, hắn nâng cánh tay lên, đem người ôm vào trong lòng ngực, hơi thở của cô phả ở trên cổ cậu, khiến cho hầu kết của cậu lăn lộn lên xuống, có chút miệng lưỡi khô khốc.
Cái tay trống không kia, lấy pháo hoa đã tắt từ trong tay Đường Tịnh bắt lấy.
Dì Aina vừa bưng mâm đựng trái cây đi ra, vừa muốn nói chuyện, thì thấy Giang Hoán đưa tay lên miệng ý đừng lên tiếng.
Tay cậu ấy sờ sờ mặt của đại tiểu thư, mới ở bên ngoài chơi trong chốc lát, chóp mũi cô gái nhỏ hơi hơi có chút lạnh, cậu ấy đem người ôm chặt thêm một chút, chóp mũi Đường Tịnh dán ở trên cổ cậu, hơi lạnh độ ấm, kích thích hắn trong lòng rung động, kích khởi linh hồn ở trong chỗ sâu nhất run rẩy.
Cậu ấy một tay ôm bả vai cô lại, một cái tay khác bám trụ mông cô, đem cô ôm lên giống như người ta bế trẻ con, liền như vậy ôm vào phòng.
"Cô ấy tối hôm qua không ngủ ngon sao?" Giang Hoán nhẹ giọng dò hỏi Aina.
Dì Aina gật đầu, "Tiểu thư cùng bà ngoại videocall thật lâu, cả đêm tâm tình đều rất tốt, không thể nào ngủ được."
"Thì ra là như thế, dì Aina bận gì thì làm đi, nơi này có tôi." Cậu đem người ôm vào, ngồi ở trên sô pha mềm mại, cô gái nhỏ vòng tay, tìm một tư thế càng thêm thoải mái, tiếp tục ngủ say.
Aina đem trái cây điểm tâm đã chuẩn bị tốt còn có trà nóng bưng lại đây đặt ở trên bàn trà, lúc sau liền trở về phòng của mình.
Giang Hoán mở TV ra xem, giảm âm thanh tới rất nhỏ, liền như vậy cùng đại tiểu thư đón giao thừa.
Nhưng mà tầm mắt, khi thất thần luôn luôn, lại rơi trên mặt của Đại tiểu thư.
Tính đi tính lại, bọn họ quen biết đến hiện tại, thế mà đã được mười một năm, từ lúc bắt đầu cảm thấy không thích đại tiểu thư giả tạo này, đến khi cảm thấy đại tiểu thư có chút đáng thương còn có chút đáng yêu, lại đến khi không bỏ xuống được người này, giống như đi qua dòng thời gian khá dài.
5 năm trước, sau khi đại tiểu thư về nước, cậu ấy có thể rõ ràng cảm thấy được là cô cậy mạnh, một cô gái mới mười hai tuổi, rõ ràng rất sợ hãi sự cô đơn, cố tình giương nanh múa vuốt trưng ra cái giá đại tiểu thư, tựa hồ như chỉ có như vậy, thì mới có thể duy trì lòng tự trọng của mình đang tràn ngập nguy cơ kia.
Đường gia xảy ra chuyện lớn như vậy, Đường Tịnh lại trở lại trường học, những lời hâm mộ cùng khen tặng ngày xưa, tất cả đều thay đổi, mọi người đều ở sau lưng nói cô là phượng hoàng bị gãy cánh, cậu ta đến nay vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy vẻ mặt của đại tiểu thư đầy kiêu ngạo mà trở về một chút cũng không oán giận quá khứ.
"Phượng hoàng gãy cánh cũng là phượng hoàng, nhưng gà thì vĩnh viễn chỉ là gà!"
Lúc cô ấy nói xong câu đó, biểu tình của đám nữ sinh kia chính là xuất sắc cực kỳ.
Giang Hoán nhịn không được mỉm mỉm cười lên tiếng, rồi sau đó nhớ tới cái gì, tươi cười lại rất nhanh chóng trầm xuống.
Cái lão bà Đường gia kia, thế nhưng muốn đánh chủ ý lên người Đường Tịnh, thật là không biết tốt xấu. Một năm kia, Giang Hoán cùng với Đường Tịnh đều mới mười bốn tuổi, Đường gia lão thái thái muốn cho Đường Tịnh cùng với tiểu thiếu gia nhà họ Trần đính hôn, thời điểm khi Giang Hoán nghe nói tới chuyện này, tức giận đến mức chỉ muốn đi tìm người đánh lộn.
Cuối cùng vẫn là Giang thái thái kéo cậu lại, "Hoán Hoán, nói đến cùng, đó là chuyện của nhà họ Đường, có một số việc chúng ta có thể giúp, nhưng có chút chuyện chúng ta không giúp được."
"Nhưng mà bọn họ thật quá đáng, sao lại có thể để cho đại tiểu thư cùng với tên cặn bã kia đính hôn!" Giang Hoán giống như con báo nhỏ bị chọc giận, "Không được! Tuyệt đối không được!"
"Vì cái gì không được? Con là cái gì của Tịnh Tịnh a?" Giang thái thái nhìn Giang Hoán đứng ngồi không yên, luôn cảm thấy có chút buồn cười.
"Con là hàng xóm của cô ấy! Cô ấy ngồi cùng bàn với con!" Đúng vậy, sau khi Đường Tịnh về nước, vẫn cứ là cùng Giang Hoán ngồi cùng bàn.
"À, vậy vẫn là người xa lạ a." Giang thái thái ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng có chút phức tạp còn có chút thổn thức, thiếu niên tuổi còn nhỏ, còn không biết tình yêu của nhân gian, lại ở thời điểm cái gì cũng đều không hiểu, liền theo bản năng đem người ta đặt ở trong lòng.
Ba chữ "người xa lạ", thành công làm cho thiếu niên ngây ngẩn cả người.
"Con vì cái gì quan tâm Tịnh Tịnh như vậy? Chỉ là hàng xóm mà thôi, chỉ là ngồi cùng bàn mà thôi." Giang thái thái chậm rãi nói.
"Đường Tịnh một ngày nào đó cũng sẽ trưởng thành, cho dù tính không phải vị kia của Trần gia, một ngày nào đó cũng gặp được người mình thích." Giang thái thái vỗ vỗ bả vai con trai mình, "Hay là, chúng ta giúp cô bé tuyển một người đáng tin cậy được không?"
"Không được!" Giang Hoán theo bản năng mà trả lời, nhưng mà cậu lại nói không rõ ràng lắm chính mình vì sao lại trả lời như vậy.
Giang thái thái nói không sai, bọn họ rồi cũng phải lớn lên, không phải vị kia của Trần gia, thì còn có người khác, nhưng mà vì cái gì nghĩ vậy một chút thôi, cậu ấy liền cảm thấy rất bực bội, rất muốn đánh người đây?
"Vậy con muốn thế nào?" Giang thái thái hỏi.
"Con, con không biết." Giang Hoán cảm giác đầu óc của mình đã biến thành một đống hồ nhão, "Tóm lại, tóm lại Đường gia không thể để cho đại tiểu thư cùng người cặn bã đính hôn!"
"À, được rồi." Giang thái thái cảm thấy buồn cười, lại không có nói thêm cái gì nữa, để cho con trai ngốc nhà mình ở lại nơi đó, chính mình đi nhanh vào phòng bếp.
Giang Hoán ngồi ở trên sô pha sinh hờn dỗi, cũng không biết đang tức giận cái gì.
Thiếu niên mười bốn tuổi, vẫn hay trèo tường vào sân nhà cách vách.
Thời tiết giữa mùa xuân, trong viện hoa tươi sặc sỡ lộng lẫy, đại tiểu thư ngồi ở bên cạnh tường hoa đọc sách, bên cạnh cuốn sách còn đặt một ly hồng trà đang bốc khói.
"Đã lúc này rồi, cậu thế nhưng còn có thể xem được sách!" Nhìn đại tiểu thư cái dạng này, Giang Hoán cảm thấy càng tức.
Đường Tịnh ngẩng đầu lên, mặt trái xoan còn mang theo chút bụ bẫm, vẻ mặt không hiểu gì mà nhìn Giang Hoán, "Mình vì cái gì xem sách không được? Còn có, cậu lại bò tường!"
"Không phải." Cậu ta đặt mông ngồi xuống ở đối diện đại tiểu thư, bưng ly hồng trà lên liền uống một ngụm, lòng tràn đầy hỏa khí khô nóng, tựa hồ được hồng trà tưới tắt không ít, "Nhà cậu muốn cho cậu cùng với tên cặn bã Trần gia kia đính hôn, cậu một chút cũng không nóng nảy sao?"
"Không nóng nảy a, bọn họ muốn là chuyện của bọn họ, dù sao cũng sẽ không thành công." Đường Tịnh nhẹ nhàng mà liếc Giang Hoán một cái, "Mà nói mình còn chưa gấp, cậu gấp cái gì?"
Giang Hoán trong lòng hỏa khí lại dâng lên, cậu ta vươn tay cướp cuốn sách trong tay Đường Tịnh, "Cậu cái đồ gia hỏa không biết nhận thức người tốt này! Mình như vậy còn không phải là vì cậu à!"
Đường Tịnh bất thình lình bị người khác cướp mất sách, tay nhỏ còn theo bản năng mà nắm lại một chút, tròng mắt đen như là bị nhúng nước qua, có chút mờ mịt.
Giang Hoán, Giang Hoán mới không thừa nhận, chính mình bị bộ dáng vừa rồi của đại tiểu thư làm cho ngây ngẩn.
"Cậu nói sẽ không thành công, thì Đường gia sẽ từ bỏ sao?" Giang Hoán có chút không được tự nhiên dời tầm mắt đi, cúi đầu xuống lại uống một ngụm hồng trà, vị trà hơi cay đắng, làm trái tim đang thấp thỏm của thiếu niên, chậm rãi bình tĩnh trở lại.
"Cậu của mình lúc đưa mình trở về, liền cùng người kia nói rõ, mình ở nơi này, nhưng mà Đường gia không được can thiệp hết thảy chuyện của mình." Đường Tịnh hừ lạnh nói, "Cho nên, bọn họ cũng chỉ dám suy nghĩ lại, không dám thật sự đối với mình thế nào."
"Nhưng mà mình nghe nói, Trần gia đã cùng cái lão thái bà kia của nhà cậu bàn bạc xong, thậm chí ngày giờ cũng đã định ra." Giang Hoán vẫn là có chút không yên tâm.
"Chúng ta cứ chờ xem." Đường Tịnh nói, bỗng nhiên cười một chút, cô hơi hơi cúi người ghé sát vào, hai tròng mắt đen nhánh, phản chiếu rõ ràng ảnh ngược gương mặt của thiếu niên, "Mình nói nè, cậu rốt cuộc vì cái gì mà gấp như vậy a, mình thiếu chút nữa còn cho rằng, là cậu muốn cùng tên Trần gia kia đính hôn."
Giang Hoán tức khắc tức giận đến mặt cũng đỏ lên, cậu ấy đem ly hồng trà đặt xuống trước mặt cô, như là vì che dấu cái gì, đứng lên liền hướng tường hoa mà chạy, "Thật là muốn bị cậu tức chết rồi, mình mặc kệ!"
Thiếu niên đỏ mặt, bởi vì luống cuống tay chân, thời điểm bay qua tường hoa suýt nữa ngã xuống, mãi cho đến lật qua rồi, còn nghe được tiếng cười càn rỡ của đại tiểu thư.
Cậu ta ảo não lại uể oải, nổi giận lại có một loại sốt ruột nói không nên lời, cậu ấy lại không biết, mặt của mình đỏ đến sắp cháy đến nơi.
____________________
Ủa chị Dung Kính gì đó oi, sao chưa gì đã coi anh nhà e là vật sở hữu gòi, chị dám chắc không đêý =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip