Chương 41 - Trúc mã trèo tường hoa đến ( 07 )

Edit: Dưa Hấu

_______________________

Tiểu phẩm trên TV có chút nhàm chán, pháo hoa ngoài cửa sổ dần dần cũng ngừng bắn, đêm đã rất sâu.

Thiếu nữ đang vùi trong lòng ngực Giang Hoán, ngủ rất say, cũng không biết mơ thấy cái gì, miệng chẹp chẹp 2 cái, Giang Hoán nhịn không được vươn tay qua, ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve cánh môi của thiếu nữ hai cái.

Môi của đại tiểu thư thật mềm mại, ánh mắt của Giang Hoán tối sầm lại, cậu chậm rãi cúi đầu, khoảng cách gần như thế, có thể nghe rõ tiếng hô hấp, chỉ cần cúi thấp thêm một chút, cậu có thể hôn lên môi của đại tiểu thư.

Nhưng mà, cậu ta nhịn xuống, cậu bỗng dưng mong tương lai mau đến, dựa vào sa-lông ở phía sau, cái tay kia chặn lại mi mắt.

Nếu mà đại tiểu thư biết mình có ý xấu với cô ấy, có lẽ sẽ nhịn không được mà đánh mình chăng?

Thiếu niên phát ra tiếng cười khe khẽ, cậu ấy buông tay che ở trên trán.

Đứng trước người là đại tiểu thư kiêu căng ngạo mạn, lại an tĩnh như một vật nho nhỏ vùi ở trong lòng ngực cậu, từ lúc cậu ý thức được chính mình đối với người này có mưu đồ gây rối, cậu có vô số cơ hội có thể thần không biết quỷ không hay hôn lên môi cô, nhưng cậu khắc chế, cậu muốn khi đại tiểu thư ở trạng thái thanh tỉnh mà hôn cô.

Bên trong không gian hệ thống.

Sau khi 321 tiếp thu xong thế giới trước rồi kết thúc thu hoạch toàn bộ tin tức, kỳ thật 5 năm trước nó đã có thể hoàn thành cái nhiệm vụ này, nhưng khi đó Đường Tịnh cùng Phương Nhĩ Nhã xảy ra tai nạn xe cộ, năng lượng linh hồn thể của Đường Tịnh đã xảy ra một lần bạo động.

Nó đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, Đường Tịnh huyết khí ngút trời ở trong đầu, cái tiểu cô nương tinh xảo xinh đẹp kia, cả người đều là lửa giận thô bạo, 321 lúc ấy sợ tới mức cho rằng bọn họ sẽ bị Thiên Đạo phát hiện, Đường Tịnh phải bị đuổi đi hoặc là bị xóa bỏ.

Nhưng mà cuối cùng, cô gái nhỏ chỉ là từ trong những mảnh nhỏ không đếm được, mạnh mẽ lấy ra một mảnh, 321 thấy được rõ ràng, sau khi cái mảnh nhỏ kia được lấy ra, vốn dĩ Phương Nhĩ Nhã phải vì chết não bị kết luận là tử vong, lại sống trở về.

Trong nguyên tác, Phương Nhĩ Nhã đích xác chết ở trong vụ tai nạn xe cộ kia, đây cũng là nguồn gốc cho nguyên nhân Đường Tịnh sẽ biến thành một thành viên của gia tộc Táng Ái. Hiện tại bởi vì can thiệp của Đường Tịnh, Phương Nhĩ Nhã không những không có chết, còn sống một cuộc sống khá nhiều màu sắc.

Nhưng khi đó 321 căn bản không rảnh mà đi quản cốt truyện nguyên bản, bởi vì Đường Tịnh bùng nổ, hệ thống không gian của nó cũng bị ảnh hưởng, tin tức của nó bị nhiễu, số liệu toàn bộ trở nên hỗn loạn.

Nhìn tiểu cô nương một lần nữa dựa vào cái quả cầu xiềng xích kia chìm vào giấc ngủ say, 321 nhận lệnh bắt đầu sửa sang lại số liệu hệ thống.

Một lần sửa sang này thế nhưng lại tốn mất 5 năm, nhưng cũng may vốn kế hoạch của nó chính là chờ thế giới cốt truyện bắt đầu, sẽ cùng Đường Tịnh liên hệ lại.

Nhìn hai người dựa sát vào nhau, 321 đã chết lặng, dù sao đây cũng là thế giới được chống đỡ bằng (*)cẩu lương mà.

(*)Cẩu lương: Thức ăn đặc biệt cho cẩu độc thân =))

321 hiện tại chỉ buồn rầu một chút, Đường Tịnh OOC* rồi!

(* Là từ viết tắt của Out of character, nghĩa là nhân vật trong fic không xử sự như tính cách vốn có của họ ở bên ngoài)

Vốn hướng đi của cốt truyện hẳn là như vậy, Phương Nhĩ Nhã phát hiện ra chồng mình nhiều năm nuôi dưỡng tình nhân cùng với đứa con ngoài giá thú, dưới sự tức giận mang theo Đường Tịnh bỏ đi, trong tai nạn xe cộ, bà vì bảo vệ Đường Tịnh mà chết. Đường Tịnh từ quỷ môn quan dạo qua một chuyến, tính cách thay đổi mạnh mẽ, hơn nữa vì trả thù ba Đường cùng với Đường gia, ra sức hủy hoại bản thân mình, dấn thân vào con đường ăn chơi trác táng, nhưng bởi vì có sự tồn tại của Giang Hoán, không có cùng với những tên lưu manh kia lêu lổng.

Sau khi Đường Tịnh đến, cô mạnh mẽ xoay chuyển hẳn kết cục phải chết của Phương Nhĩ Nhã, Đường Tịnh đã không có lý do để hắc hóa, mãi cho đến hiện tại cũng không có biến thành tiểu công chúa của gia tộc Táng Ái, việc này cùng với cuộc đời của Đường Tịnh nguyên bản đã xuất hiện sai lệch.

Nhưng cũng may Đường Tịnh ở trong truyện này, cũng không phải là nhân vật chủ yếu, cô là bạch nguyệt quang giúp pháo hôi của nam chủ tồn tại. Nếu không ý thức Thiên Đạo một khi phát hiện OOC, khẳng định sẽ cưỡng chế để cho Đường Tịnh rời khỏi thiết lập nhân vật.

Hiện tại 321 trăm triệu lần không nghĩ tới, ở tương lai không lâu sau, thiết lập nhân vật của Đường Tịnh thế nhưng lấy một loại phương thức thần kỳ trở về một cách trọn vẹn.

*

Mùng một Tết, trong dòng người mua sắm kích động, vô cùng náo nhiệt.

Giang Hoán cuối cùng đã thành công đem được đại tiểu thư ra đường.

Một đường đi tới này, không ít nữ sinh khi nhìn thấy Giang Hoán, trong mắt khó nén ánh mắt kinh diễm, nhưng lúc nhìn thấy Đường Tịnh bên cạnh Giang Hoán, đều rối rít thu hồi tầm mắt, soái ca quả nhiên đều thuộc về mỹ nữ.

"Đại tiểu thư, cậu ở chỗ này chờ mình,mình đi mua chút đồ ăn." Giang Hoán nhéo nhéo tay của tiểu cô nương, lúc tiểu cô nương chăm chú nhìn bên trong, lôi kéo Đường Tịnh, tránh đi đám đông chen chúc, đi vào trong một góc tương đối khuất.

"Đừng đi ra, mình lập tức quay lại ngay." Cậu sờ sờ cái trán của Đường Tịnh, sau khi phát hiện có chút ướt mồ hôi, cởi áo khoác cùng khăn quàng cổ cho cô, một chút cũng không chê phiền toái kẹp ở dưới nách.

"Anh nhìn bạn trai của người ta xem!" Một đôi tình nhân bên cạnh thấy thế, nữ sinh oán trách trừng mắt nhìn bạn trai của mình liếc mắt một cái.

Bạn trai liếc liếc mắt Đường Tịnh một cái, lại rất nhanh chóng thu hồi tầm mắt lại, vô cùng muốn nói, em nhìn bạn gái của người ta xem a, em nếu là cũng xinh đẹp như vậy đáng yêu như vậy, anh cũng sẽ cưng chiều em như là khuê nữ!

Đường Tịnh đứng tại chỗ, chán muốn chết rồi nhìn thoáng qua bốn phía, nơi nơi đều là người, cô kỳ thật cũng không thích mấy chỗ nhiều người này, nhưng Giang Hoán hình như luôn là sợ mình quá cô đơn, nên thích đem mình đưa tới những chỗ người nhiều.

Ánh mắt của cô nhìn lộn xộn, thình lình đối mặt với một đôi mắt khác nhưng hơi có chút quạnh quẽ.

Chân mày của cô theo bản năng mà nhíu lại, vốn còn tính là tâm tình không tồi, tức khắc cùng với nuốt ruồi bọ cũng giống nhau.Thành phố Thanh lớn như vậy, nhiều rạp chiếu phim như vậy, vì cái gì người kia cố tình cũng chọn rạp này?

Cách đó không xa, Đường Mộ Ngôn nhìn thấy Đường Tịnh trong một góc, bước chân dừng lại.

Đi theo bên người hắn là Doãn Nam Âm theo ánh mắt của Đường Mộ Ngôn nhìn qua, sau khi nhìn thấy Đường Tịnh, trước mắt sáng ngời, lập tức buông cánh tay của Đường Mộ Ngôn ra hướng về phía Đường Tịnh mà đi tới.

Doãn Nam Âm quen biết Đường Tịnh, khi Đường Tịnh 6 tuổi, Đường gia tổ chức cho cô tràng yến hội kia, Doãn Nam Âm cũng tới rồi, nguyên bản tính cách của cô phóng khoáng, là một tiểu công chúa tương đối kiêu căng, tùy hứng, nhưng mà sau khi nhìn thấy Đường Tịnh, liền cố gắng hết sức hướng tới mục đích trở thành người như Đường Tịnh vậy.

Đáng tiếc sau đó cô cũng chưa có cơ hội cùng với Đường Tịnh giao tiếp sâu hơn, thời điểm mười bốn tuổi, trong nhà để cho cô cùng với Đường Mộ Ngôn đính hôn, tâm tình của cô kỳ thật sự rất phức tạp, tư tâm mà nói, cô chán ghét Đường Mộ Ngôn, bởi vì cô đối với Đường Tịnh có một loại hảo cảm của người vào trước là chủ yếu.

Cô lúc ấy chán ghét Đường Mộ Ngôn, nhưng sau trong quá trình ở chung cùng với Đường Mộ Ngôn, cô phát hiện Đường Mộ Ngôn là một người không tồi, sinh ra không phải hắn có thể lựa chọn, hắn thậm chí cùng với ba Đường phụ ước định xong, sẽ không muốn gia sản của Đường gia.

Cái người thanh niên trước mắt này cũng mới mười chín tuổi, thời điểm lúc Đường Văn An tự ghét bỏ chính mình không hỏi đến thế sự, hắn còn dùng bả vai đơn bạc của mình nỗ lực gánh vác Đường thị, Doãn Nam Âm không có cách nào tiếp tục chán ghét Đường Mộ Ngôn như vậy.

Doãn Nam Âm lập tức đi đến trước mặt Đường Tịnh, hai mắt sáng lên mà nhìn cô, "Đại tiểu thư, cô cũng tới xem phim sao? Một mình? Giang Hoán đâu?"

Cũng không biết có phải bởi vì thời điểm 6 tuổi hay không, hình tượng đại tiểu thư của Đường Tịnh quá thâm nhập nhân tâm, vẫn là bởi vì Đường Tịnh cùng với Giang Hoán như hình với bóng, luôn thích kéo dài âm lại lớn tiếng kêu đại tiểu thư, mọi người khi nhìn thấy Đường Tịnh, đều tự động kêu cô là đại tiểu thư.

"Đi mua đồ ăn, các người cũng là tới xem phim sao?" Đường Tịnh trên mặt lộ ra một chút ý cười, tư thế đứng của cô đoan chính, sau lưng thẳng tắp, trên mặt tươi cười gãi đúng chỗ ngứa, chẳng sợ chỉ là đứng như vậy, cũng đã khí thế mười phần.

Doãn Nam Âm tán thưởng ở trong lòng, đại tiểu thư chính là đại tiểu thư, khí chất này, diện mạo này, tuyệt thật!

"Đúng vậy đúng vậy, tôi và anh trai cô, khụ khụ, tôi cùng với Đường Mộ Ngôn cùng nhau tới." Doãn Nam Âm quay đầu lại nhìn thoáng qua Đường Mộ Ngôn, Đường Mộ Ngôn đứng ở phía sau cô ấy, trầm mặc không nói.

Đường Tịnh hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn cùng với Đường Mộ Ngôn đụng phải, cô hơi gật đầu, xem như là chào hỏi. Bà ngoại đã từng nói qua, vô luận nội tâm có chán ghét một người như thế nào, vĩnh viễn đừng để cho chính mình trở thành kẻ điên cuồng loạn.

Cô biết Đường Mộ Ngôn cũng rất vô tội, không có cách nào lựa chọn việc ra đời của chính mình, chỉ có thể bị người lớn nắm mũi dắt đi, nhưng cảm tình của con người vĩnh viễn vô pháp công bằng được, cô sẽ giận chó đánh mèo, rốt cuộc lúc trước là sự tồn tại của hắn, làm cho Phương Nhĩ Nhã bị thương.

Nhưng về phương diện khác, cũng là vì sự tồn tại của hắn, Phương Nhĩ Nhã mới có thể sớm một chút nhảy ra khỏi cái hố to Đường Văn An này, hạnh phúc thu hoạch được hiện giờ, từ góc độ này mà xem xét, thì cô còn muốn cảm tạ hắn đây.

"Các người xem bộ phim nào a, chúng ta nói không chừng là cùng xem một bộ đó!" Doãn Nam Âm như là không có nhận thấy được hiềm khích giữa Đường Tịnh cùng với Đường Mộ Ngôn, nỗ lực làm sinh động không khí. Cô ta rất muốn cởi bỏ oán kết giữa Đường Tịnh và Đường Mộ Ngôn, muốn cùng chơi với Đường Tịnh, cùng cô trở thành bạn tốt, nhưng cô cũng biết chuyện này rất khó, thậm chí có thể nói là làm khó người khác.

Nhưng chuyện quá khứ đã xảy ra, hết thảy đã thành kết cục đã định, dưới loại tình huống này, chỉ có nỗ lực sống tốt ở tương lai không phải sao? Mấy năm nay Đường Tịnh vẫn luôn ở một mình, cự tuyệt bất luận kẻ nào ở Đường gia ghé thăm, cũng cự tuyệt cùng với người của Đường gia lui tới, như vậy nhất định thật sự rất cô đơn đi.

Đường Tịnh vẫn duy trì nụ cười mỉm khéo léo nói chuyện cùng với Doãn Nam Âm, nhưng kỳ thật nội tâm đã rất không kiên nhẫn, cũng may lúc này Giang Hoán quay trở lại.

Thiếu niên 17 tuổi, vóc dáng cao ráo, diện mạo anh tuấn, đứng trong đám người phảng phất sẽ phát ra ánh sáng, vô cùng bắt mắt, dưới cánh tay cậu ta đang kẹp áo khoác lông cùng khăn quàng cổ của đại tiểu thư, trong tay ôm một bát bắp rang lớn cùng hai ly đồ uống.

Cậu ta đương nhiên cũng thấy được Đường Mộ Ngôn cùng Doãn Nam Âm, đáy mắt xẹt qua một tia không vui: "Đại tiểu thư, đi thôi, phim rất nhanh sẽ chiếu rồi."

Nói xong, cậu ấy nhìn Đường Mộ Ngôn liếc mắt một cái, cũng không có chào hỏi, cậu ta cũng không phải đại tiểu thư, đứng trước người khác còn phải bảo trì ưu nhã khéo léo, cậu ta từ trước đến nay hỉ nộ từ tâm, không thích người khác là một chút cũng không muốn phản ứng.

Doãn Nam Âm đứng tại chỗ, nhìn theo Giang Hoán cùng Đường Tịnh rời đi.

"Chúng ta cũng đi thôi." Đường Mộ Ngôn hạ lông mi, che lại một mặt cô đơn nơi đáy mắt.

"Ừm. Đi thôi." Doãn Nam Âm lúc này đây không có khoác cánh tay hắn, mà là trực tiếp cầm tay của Đường Mộ Ngôn.

Thân thể Đường Mộ Ngôn cứng đờ trong một cái chớp mắt, ngay sau đó thả lỏng lại, tay hắn chậm rãi, chậm rãi cầm tay Doãn Nam Âm.

321 ở trong hệ thống không gian, yên lặng mà xem toàn bộ hành trình.

Coi như ở vài năm sau, nữ chính bị xuyên sách vào bia đỡ đạn cho nam nữ chủ, thiết lập nhân vật của Đường Mộ Ngôn cùng Doãn Nam Âm  thật ra vẫn không có bị phá vỡ, trong nguyên tác, Đường Mộ Ngôn là con ngoài giá thú, nhưng hắn vẫn luôn biết rõ ràng nguồn gốc tội lỗi của chính mình, sau khi Doãn Nam Âm được chữa khỏi mới ra mắt, cũng là một điểm cốt truyện cho sự thăng hoa tình cảm của nam nữ chính.

321 đang rối rắm, mình lúc nào thì liên hệ với Đường Tịnh đây, vốn kế hoạch của nó là khi cốt truyện bắt đầu liền xuất hiện, nghiêm khắc mà nói, từ khi nữ chính xuyên sách tiến vào thì tiểu thế giới bắt đầu, cốt truyện liền bắt đầu.

Nhưng sau khi thấy hình thức ở chung giữa Đường Tịnh và Giang Hoán, 321 lại có chút không đành lòng đi đánh vỡ sự yên bình này như vậy.

Hay là, chờ đến khi sinh nhật 18 tuổi của Đường Tịnh thì xuất hiện lại?

Đường Tịnh lúc này hoàn toàn không biết, tinh thần trong đầu mình đang sống nhờ vào một hệ thống, hơn nữa cái hệ thống này còn vì mình mà rầu thúi ruột.

Rạp chiếu phim khép cửa, phim đã bắt đầu mở màn, chỉ có ánh sáng phát ra từ màn ảnh, sáng sáng tối tối.

Giang Hoán chọn chính là một bộ phim cả nhà đoàn tụ vui vẻ, rất thích hợp cho thời điểm năm mới, người một nhà cùng xem. Đường Tịnh vừa ăn bắp rang, vừa xem, nhìn nhìn một chút, cảm thấy có chút nóng.

Cô cầm đồ uống trong tay lên uống một ngụm, lạnh lạnh, là Coca bỏ thêm đá.

A, lấy sai rồi, cô lấy nhầm đồ uống của Giang Hoán. Cô dùng đuôi mắt, lặng lẽ nhìn thoáng qua Giang Hoán, thấy cậu ấy còn nhìn chằm chằm màn ảnh, muốn lại uống trộm một ngụm nữa.

Nhưng mà giây tiếp theo, một bàn tay duỗi qua đây, đem ly đồ uống trong tay cô lấy đi, cũng nhét một ly khác cho cô.

"Đôi mắt của cậu là mọc ở trên đầu sao?" Đường Tịnh nói thầm một tiếng.

Từ 5 năm trước, sau khi cô về nước, Giang Hoán liền biến thành quản gia.

Không cho phép uống lạnh, không cho phép ăn quá nóng, không cho phép tham lạnh, cũng không cho phép đông lạnh, quả thực so với mẹ cô còn muốn đáng sợ hơn, ít nhất Phương Nhĩ Nhã chỉ quản thúc cô lúc ở nhà, Giang Hoán trong nhà trường học, cơ hồ 24 giờ đều quản cô.

Trong trường học những cô bé yêu thầm Giang Hoán, căn bản không biết, người này biểu hiện cao lãnh giả dối nhưng thật ra là thuộc tính ông cụ!

"Đại tiểu thư." Giang Hoán nghiêng đầu qua, mấy hớp to đem toàn bộ Coca dư lại uống hết, "Uống nhiều nước lạnh tim lại khó chịu, hôm nay đi ra ngoài gấp gáp, mình không mang thuốc theo."

"Đã biết!" Đường Tịnh hừ một tiếng, đem ly đồ uống kia của mình để sát vào bên môi, hình dạng đôi môi xinh đẹp cắn ống hút, Giang Hoán nhìn chằm chằm sau một lúc lâu, ánh sáng hạ xuống trở nên tối tăm, đôi môi hồng nhuận của đại tiểu thư hơi hơi phiếm một chút nước.

Cậu ta nâng lên tay, đem mảnh vụn bắp rang dính ở bên môi cô lau đi, cũng không biết có phải cố ý hay không, ngón tay còn từ trên môi mềm mại của cô gái nhỏ cọ qua.

"Chút nữa phim kết thúc, muốn ăn cái gì?" thanh âm Giang Hoán ép xuống rất thấp, đầu nghiêng qua, cơ hồ muốn dán lên tai của Đường Tịnh.

"Ăn lẩu!" Đường Tịnh không chút nghĩ ngợi mà đáp, cái tay trống không kia của cô, một phen ấn ở trên mặt Giang Hoán đẩy cậu ta ra, người này dựa gần như vậy, nói chuyện hơi thở phun ở trên lỗ tai, thật là ngứa.

"Ừm." Trên tay tiểu cô nương, còn có vị ngọt thơm của bắp rang, mềm mại, cậu ta không nhịn được, ở lòng bàn tay cô hôn một cái.

Đường Tịnh như bị điện giật thu hồi tay lại, hoài nghi mà quay đầu lại nhìn cậu ta, thấy cậu ấy không có nửa điểm dị thường, nghĩ đại khái là tay của mình ấn vào vị trí không tốt, đụng phải môi của cậu ấy, Đường Tịnh sớm đã quen sự tồn tại của Giang Hoán, trăm triệu lần không nghĩ tới đây là tiểu trúc mã nhà mình cố ý làm vậy.

"Làm sao vậy? Trên mặt mình có thứ gì sao?" Giang Hoán đáy mắt xẹt qua một mạt ý cười, môi mỏng gợi lên, lại lần nữa ghé sát vào Đường Tịnh: "Có phải dính cái gì hay không?"

"Không có, lo mà xem phim đi, đừng quấy rầy mình!" Đường Tịnh vươn hai tay ôm lấy đầu của Giang Hoán, thoáng dùng một chút lực, đẩy mặt của cậu ta quay thẳng lại, đối diện màn ảnh.

Sau khi hết phim, Giang Hoán dẫn theo cô rời khỏi phòng chiếu, trên phố đi bộ này có một tiệm lẩu hương vị không tồi, thời điểm Đường Tịnh nói muốn ăn lẩu, cậu ta liền gửi tin nhắn để cho người đi đặt chỗ rồi.

"Đi thôi, đi ăn lẩu." Giang Hoán sờ sờ lòng bàn tay của Đường Tịnh, không có ra mồ hôi, cũng không lạnh, thì không có mặc áo khoác lông vào cho cô.

Tiệm lẩu buôn bán cực tốt, nếu không phải Giang Hoán đã đặt chỗ trước, hiện tại khẳng định là phải xếp hàng.

"Muốn ăn lẩu uyên ương!" thời điểm gọi món, Đường Tịnh giành trước một bước mà nói.

Giang Hoán đáp ứng cô, nhìn ngón tay của tiểu cô nương ở trên thực đơn, chỉ ngay món mình thích ăn, trong mắt không tự giác mang ra vài phần dung túng cùng sủng nịch.

Cậu ta chính là dùng thời gian thật dài, mới thành công để cho Đường Tịnh xem cậu ta như người một nhà, thời điểm chỉ có hai người bọn họ, sẽ không mang mặt nạ đại tiểu thư.

Mặc cho ai cũng không thể tưởng tượng được, người trước mặt đây thích uống hồng trà đại cát lĩnh, yêu thích dương cầm, đàn violon cùng với nghệ thuật giám định và thưởng thức đồ cổ-Đường gia đại tiểu thư, kỳ thật là một tiểu tham ăn, hơn nữa thích đồ ăn vặt giống như những người bình dân, có một đoạn thời gian, đại tiểu thư quỳ gối dưới mị lực của que cay Vệ Long, có một lần bị người khác ngửi được mùi que cay, Đường Tịnh vì duy trì thiết lập diện mạo đại tiểu thư, liền ném nồi cho Giang Hoán, nói là giúp Giang Hoán giữ gìn.

Giang Hoán cố nén ý cười, đem cái nồi để xuống, cũng là từ lúc đó, ngạo kiều đại tiểu thư xem chính mình như người một nhà, rất có chút tư thế bất chấp tất cả.

Đồ ăn rất nhanh được dọn lên, Đường Tịnh ăn một bên canh suông của mình, ánh mắt lại thường thường quét về phía đầy dầu đỏ bên kia, nhìn bộ dáng Giang Hoán càng ăn càng thơm, nhịn không được: "Giang Hoán, mình muốn ăn bên của cậu."

Giang Hoán khóe môi hơi nâng: "Vậy cậu kêu dễ nghe một chút, mình sẽ để cho cậu ăn một chút."

"Giang ca ca, Hoán Hoán ca ca, Giang Hoán tiểu ca ca." Đường Tịnh há mồm liên tục kêu.

Giang Hoán cũng phải bị cô chọc cho bật cười: "Được a đại tiểu thư, cậu đây là vì một miếng ăn, cậu làm đến mức này sao?"

"Tiểu ca ca, tiểu ca ca, tiểu ca ca......" Đường Tịnh đôi tay đặt ở trước bàn, đôi mắt đen nhánh, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Giang Hoán.

Giang Hoán...... Giang Hoán không tiền đồ liền thỏa hiệp.

Cậu ấy gắp một chiếc đũa khăn lông*, bỏ vào trong canh suông quậy qua một chút, đưa đến bên miệng Đường Tịnh, Đường Tịnh không thấy ngại ngùng liền há miệng cắn. Khăn lông được chần qua một lần canh suông, cũng không có cay nhiều, hoàn toàn ở trong phạm vi tiếp thu của Đường Tịnh, nhưng cô nếm qua mùi vị, cũng không lại tiếp tục tham ăn.

(* Một phần nội tạng của trâu, bò, khi cắt ra có những sợi dài, thường thấy trong món phá lẩu)

Khi ăn xong đi ra phố đi bộ, trời đã sập tối, nơi nơi đều tràn đầy không khí náo nhiệt của năm mới, trên đường cái dòng người dần trở nên thưa thớt, Đường Tịnh cùng Giang Hoán cũng không có trực tiếp lên xe, buổi tối ăn nhiều, đi dạo một chút phòng ngừa buổi tối không tiêu.

"Lạnh không?" Giang Hoán rất tự nhiên nắm lấy tay Đường Tịnh, thường ngày ra cửa, cậu ta cũng sẽ cho Đường Tịnh mang tốt đồ giữ ấm, nhưng hôm nay cậu ta không có.

Thêm một năm nữa bọn họ phải thi đại học, thì phải qua 18 tuổi, giữa cậu ấy và Đường Tịnh càng ngày càng quen thuộc, cô ở trước mặt mình một chút cũng không bố trí phòng vệ, nhưng mà cứ tiếp tục như vậy, cô khi nào mới có thể ý thức được tình cảm của mình?

"Không lạnh." Đường Tịnh lắc đầu, nhưng thật ra không có rút tay mình lại.

Bàn tay to lớn của Giang Hoán bao tay nhỏ của cô lại, nhét vào trong túi áo của mình, đầu ngón tay của cậu ta thưởng thức tay của cô, không biết từ khi nào bị cậu ấy điều chỉnh thành tư thế mười ngón tay đan vào nhau.

"A." Đường Tịnh bước chân bỗng dưng ngừng lại một lát.

Giang Hoán có chút chột dạ lên tiếng, "Làm sao vậy?"

"Tuyết rơi." Cô ngửa đầu, một mảnh bông tuyết dừng ở trên chóp mũi cô, sau một lúc thì hòa tan lưu lại một chút lạnh lẽo.

Giang Hoán tay nắm chặt thêm một ít, cũng bắt chước cô giơ tay lên đầu, lặng yên không một tiếng động xem tuyết kia tới nhanh chóng.

"Lên xe không?" Giang Hoán nghiêng đầu qua, nhìn sườn mặt của Đường Tịnh rồi hỏi.

"Không cần!" Đường Tịnh lắc đầu.

Giang Hoán bên môi nâng lên một tia ý cười, cậu ta lôi cô qua một chút, muốn mang mũ lông lên cho cô, khăn quàng cổ cũng thắt chặt lại một ít. Nhưng mà Đường Tịnh thình lình bị người khác kéo qua một chút, thân thể có chút mất thăng bằng, lảo đảo té về phía cậu ấy, đầu đụng vào ngực cậu ta.

"Đụng có đau không? Mau để cho mình nhìn xem!" Cậu ta đem người đè lại, cúi đầu muốn xem đầu của Đường Tịnh, đúng lúc này Đường Tịnh ngẩng đầu, mắt hạnh mang theo giận tái đi, vừa định mở miệng nói chuyện, môi liền đụng vào trên cằm của Giang Hoán.

Trong nháy mắt kia, Giang Hoán cảm thấy bản thân mình đã bay đến vũ trụ mênh mông, thấy được khói lửa sáng chói, nụ cười bên môi làm sao cũng không đè ép xuống được, trái tim trong lồng ngực kia nhảy thật nhanh, một tiếng lại một tiếng thình thịch.

Đường Tịnh ôm đầu lui về phía sau, vừa mới nãy dập đầu cũng không nhẹ, trên cằm của Giang Hoán còn để lại một chút vệt nước khả nghi.

Đường Tịnh nâng tay lên, lung tung lau hai ba cái ở trên cằm cậu ấy, còn chưa kịp thu hồi tay lại, đã bị Giang Hoán bắt được.

"Đừng nhúc nhích, để mình nhìn xem." Giang Hoán tiếng nói có chút khàn, đêm tối che dấu thực tốt ánh mắt đã tối sầm xuống của cậu, cậu ta ôm lấy đầu của tiểu cô nương, cúi đầu xem qua cái trán của cô, cái trán đỏ một khối, là dấu vết lưu lại chỗ đập vào nút thắt trên quần áo của cậu ta.

Mặt trong ngón tay cái của cậu ấy ở trên trán cô nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, "Đau không?"

Đường Tịnh muốn lui ra sau, rất kỳ quái, thường ngày bọn họ lui tới thời điểm khoảng cách gần so với lúc này cũng không phải không có, chính là lúc này cô vô cớ cảm thấy có chút hoảng loạn, muốn né tránh: "Không đau, chúng ta về nhà đi, mình muốn về nhà."

Tiểu cô nương ánh mắt trốn tránh, không có tránh được đôi mắt của Giang Hoán, ý cười bên môi cậu càng sâu: "Lại đây đi, cậu không phải thích nghịch tuyết sao?"

Tay cậu ta dán trên trán của tiểu cô nương dịch xuống phía dưới, cậu ta đem quần áo mũ của cô kéo lên, sửa sang lại cho tốt, quả cầu lông trắng tinh trên mũ gió thổi phất phơ, phụ trợ cho gương mặt của cô càng thêm xinh đẹp tinh xảo.

"Đi thôi." Hắn chặt chẽ nắm lấy tay của Đường Tịnh, không cho cô lùi bước.

Đường Tịnh thử vài lần, không rút ra được, theo bản năng liền muốn bộc phát tính tình đại tiểu thư, trách cứ một chút người này vô lễ, nhưng cô ngẩng đầu nhìn thấy sườn mặt của cậu ta, khóe miệng thiếu niên giơ lên như thế nào cũng áp xuống không được.

Đường Tịnh trên má bay lên một tầng đỏ ửng, lỗ tai rất nóng, trái tim cũng có chút không nghe lời, nhưng cùng với cảm giác khi phát bệnh hoàn toàn không giống nhau, cô không biết là "Ừm" hay là "Hừ" một tiếng, nghiêng mặt đi.

Tuyết lớn bay tán loạn, giống như tơ liễu thi nhau lấp đầy tầm mắt, không biết khi nào, có người bắt đầu phóng pháo hoa.

Đường Tịnh không nói gì, Giang Hoán cũng không, thế nhưng đôi tay đang nắm ở bên nhau kia, ai cũng không buông ra.

Sau khi về đến nhà, tâm tình của Giang Hoán vô cùng tốt, ngay cả ba Giang mẹ Giang đều cảm giác được tâm tình cực kỳ tốt của cậu ta.

"Như thế nào? Hôm nay tâm tình tốt như vậy?" Giang thái thái từ rất lâu trước, sau khi chọc cho con trai mình tức xù lông, cũng rất thích chọc cho con trai nhà mình cười, đặc biệt thích xem bộ dáng thất thố của cậu.

"Chắc là gặp được chuyện tốt." Ba Giang ăn mặc một thân đồ ở nhà, một ông chú trung niên phong độ, khí chất nho nhã, bỡn cợt trong mắt lại như thế nào cũng dấu không được.

"À, chẳng lẽ là đại tiểu thư thổ lộ đối với con?" giọng điệu Giang phu nhân không chọc chết người không thôi.

Giang Hoán vừa mới uống một ngụm nước, trực tiếp sặc đến ho khan phun ra hết một nửa "Ba, người tiếp tục quản hay mặc kệ lão bà của ngươi đi, không cần nói lung tung!"

"Xin lỗi, quản không được." ba Giang cười nói: "Con nói một chút chuyện con a, 5 năm trước Tịnh Tịnh trở về, chúng ta để cho ngươi mời cô bé tới trong nhà ăn tết, con không những người không mời về tới, mình ngược lại đi sang ở nhà cách vách, đáng thương cho ta cùng mẹ con hai cái lão bất tử ở nhà, chúng ta đây là trải nghiệm trước cuộc sống vô ích của người già a."

"Khả năng đây là có vợ liền quên mẹ." Giang phu nhân nhìn sắc mặt con trai nhà mình càng ngày càng đen, nhịn không được cười lên tiếng. Bà cơ hồ là nhìn Đường Tịnh lớn lên, đứa nhỏ kia trừ bỏ sức khỏe kém một chút, những chỗ khác nơi nào cũng đều ưu tú, hơn nữa tình hữu nghị giữa Phương Nhĩ Nhã cùng bà cũng tăng thêm, bà xem ra, đại tiểu thư nhà cách vách, sớm hay muộn cũng là của nhà mình.

Giang Hoán bị hai người kia kẻ xướng người hoạ nói không có một chút nổi giận, cậu ấy đổi giày, trực tiếp lên lầu.

Cậu ta dựa lưng vào cánh cửa, ngón tay nhịn không được xoa xoa cằm, nghĩ lại lúc ấy cậu ta nếu mà đầu cúi thấp một chút thì......

Không được, không thể nghĩ, tay thiếu niên bưng kín đôi mắt, kéo kéo cổ áo sơ mi của mình.

Loại tâm tình này bao lâu chưa từng có, lần trước kích động như vậy vẫn là hai năm trước.

Cậu ta ý thức được chính mình đối với đại tiểu thư không phải cái gì tình nghĩa bạn ngồi cùng bàn cùng với hàng xóm gì đó, cậu ta rõ ràng là đối với cô lòng mang ý xấu, không biết bắt đầu từ khi nào, càng ngày càng mãnh liệt, sau đó rốt cuộc bị phát hiện, như lửa cháy lan ra đồng cỏ gió thổi quét mà đến, khiến cho cậu ta mất ngủ mấy đêm.

Cậu ta đến bây giờ vẫn còn có thể nhớ rõ ràng, một ngày kia đại tiểu thư ăn mặc sơ mi trắng váy kẻ ô vuông, đeo một cái nơ không chút cẩu thả, rõ ràng chỉ là đồng phục bình thường thôi, nhưng mà trải qua một tầng lại một tầng mỹ hóa của đại não, cuối cùng lưu lại dấu ấn, không chỗ nào không đẹp, không chỗ nào không tốt.

Thời điểm tiết tự học buổi tối, đại tiểu thư đi một chuyến toilet, cậu ta ghé vào trên bàn ngủ bù, không biết khi nào có người kinh hô một tiếng, hắn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bốn phía đen như mực, có người nói là cúp điện.

Hắn theo bản năng mà sờ vị trí bên cạnh, nơi đó trống không!

Hắn tức khắc liền có chút hoảng sợ, đứng lên khắp nơi sờ soạng đi ra ngoài, trong lòng rất sốt ruột, vừa đi vừa kêu tên đại tiểu thư, cậu ta một đường đi ra khỏi phòng học, tên kia có chút sợ bóng tối, giờ này bỗng nhiên cúp điện, vạn nhất bị nhốt ở chỗ nào thì làm sao bây giờ, té ngã thì làm sao bây giờ, bị đám nữ sinh kia sau lưng nói nhàn thoại khi dễ cô thì làm sao bây giờ......

Trong đầu lộn xộn, cậu ta thậm chí suy nghĩ quá nhiều, trong lòng bàn tay đều nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.

Ngay khi cậu ta lo lắng tới cực hạn rồi, thế giới trước mắt bỗng nhiên sáng lên, cậu ta đứng ở một đầu hành lang này, đại tiểu thư đứng ở một đầu hành lang kia, chậm rãi hướng cậu ta đi tới.

Cậu ấy lập tức hướng về phía cô mà chạy vội tới, dừng lại ở trước mặt cô, nhìn vẻ mặt của đại tiểu thư nhìn chính mình không thể hiểu được, trong lồng ngực mờ mịt mà sinh ra một loại tức giận không thể miêu tả, hắn khó thở: "Cậu tùy tiện chạy loạn cái gì, vừa mới cúp điện, cậu có bị ném tới nơi nào hay không, vì cái gì rời đi mà không nói cho mình một tiếng......"

Đường Tịnh nghiêng đầu nhìn hắn vừa tức lại vừa gấp gáp, càng thêm không thể lý giải: "Mình chỉ là đi toilet, loại sự tình này cũng phải nói cùng cậu sao? Cậu thật là dong dài a, cậu là bà mẹ già sao?"

Giang Hoán giận quá hóa cười, "Đường Tịnh, mình thật ra......" Thật là như thế nào đây? Có loại cảm xúc ưu tư ngăn ở miệng, nói không rõ.

Cậu nắm cổ tay của cô một phen, đem người kéo trở về trong phòng học.

Sau đó cậu ta ghé vào trên bàn giận dỗi, nhìn người này xem, quả là không biết người tốt tâm, chính mình quan tâm cô ấy cô ấy còn ngại dong dài, cậu ta về sau mới không cần quản cô nữa, cô ấy lại không phải là gì của mình.

Cậu ta trở mình, đầu gối lên trên cánh tay, ánh mắt dừng ở trên người Đường Tịnh.

Sườn mặt tiểu cô nương cực kỳ tinh xảo, một đầu tóc quăn màu nâu tự nhiên, còn có hai dúm dựng lên một cách nghịch ngợm, cô hôm nay mang cái kẹp tóc hồng phấn mình thích.

Tính tình của cô không tốt, khẩu thị tâm phi, nói chuyện thẳng thắn lại kiêu ngạo, cô quá nhiều giả tạo a, chỗ nào của cô cũng đều là khuyết điểm.

Nhưng một người như vậy, lại làm cho cậu ta cảm thấy nổi giận, cảm thấy không bỏ xuống được.

Nhưng cậu ta không bỏ xuống được cái gì a, cậu ta lại không thích cô.

Thích.

Như là một đạo sấm sét bổ ra từ trong hỗn độn, đại não của Giang Hoán hoàn toàn trống rỗng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tịnh.

Nguyên lai là thích cô nha.

Những cái nôn nóng đó, những cái vô pháp mặc kệ mặc kệ đó, những cái cảm xúc nhỏ nhặt tích tụ trong lòng tiểu đó, cũng như bát vân kiến nguyệt, chân tướng chôn sau mây mù đã lộ ra.

Vì cái gì khi nghe được Đường gia muốn cho Đường Tịnh liên hôn, chính mình so với Đường Tịnh còn muốn để ý hơn, vì cái gì giống như bà mẹ già lải nhải đi quản cô, rõ ràng chính mình cũng không phải loại người hay xen vào việc của người khác, vì cái gì gặp được chuyện của cô liền vô pháp bình tĩnh, vì cái gì sẽ sợ cô bị khi dễ, sợ cô té ngã, bị thương, ......

Những cái vì cái gì, chỉ có một đáp án.

Không phải cái cảm tình gì khác, là thích a.

_____________________

Beta: Cẩu lương đủ no chưa cả nhà =)) ?

Bọn mình đã đăng bù c40, xin lỗi mọi người vì sự thiếu xót này nhé <3

___________Bão 1___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip