Chương 50: Trúc mã trèo tường hoa tới (16)

Edit: Tiểu Manh

Beta: Đậu

=========================

Trong một góc lầu một của quán cà phê, Đường Tịnh kéo Giang Hoán ngồi xuống, cô thở phì phì mà nhìn Giang Hoán, "Vì sao anh theo dõi em?"

Cô trăm triệu không nghĩ tới, Giang Hoán thế nhưng đi theo phía sau cô, cô ngược lại cũng không phải đặc biệt muốn gạt Giang Hoán, chỉ là ngay từ đầu không nói gì, sau lại không biết phải nói như thế nào, hơn nữa cô cũng không muốn xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, bởi vì Đường Văn An âm hồn không tan, mấy năm nay hễ là có một chút gió thổi cỏ lay cũng không buông tha.

Đường Tịnh nhìn ra được Đường Văn An là người rất mâu thuẫn, nếu trước kia ông ta biết Phương Nhĩ Nhã chưa chết, có lẽ ông ta sẽ dễ như trở bàn tay tha thứ cho bản thân, cho dù ông ta ở biết rõ bản thân làm gì thương tổn đến vợ mình, nhưng vẫn mang tâm lý may mắn đi làm.

Ông ta bạc tình lại thâm tình, nhưng xét đến cùng, ông ta chỉ là một người ích kỷ chỉ yêu bản thân, mấy năm nay ông ta không kết hôn, giống như là chui vào ngõ cụt không chịu từ bỏ tìm kiếm Phương Nhĩ Nhã, nhưng mà chỉ là muốn cho mình một công đạo mà thôi.

Rốt cuộc, Phương Nhĩ Nhã là bởi vì nợ phong lưu của ông ta mà chết, trên tay ông ta dính máu, đêm khuya tỉnh mộng, ông ta không xấu hoàn toàn, cho nên lương tâm sẽ khó có thể bình an.

Nhưng vừa lúc là loại này, xấu lại không có xấu hoàn toàn người, lại làm lòng người sinh ra cảm giác ghê tởm.

Cho nên, Đường Tịnh cũng không muốn Đường Văn An biết chân tướng Phương Nhĩ Nhã còn sống một chút nào, vì thế, cô gắt gao mà giữ bí mật này, ngay cả Giang Hoán cũng không nói cho hắn biết.

"Bởi vì em nói muốn đi gặp người rất quan trọng." Giang Hoán một tay chống cằm, ghé vào trên bàn, đôi mắt màu hổ phách, yên lặng nhìn cô, "Nhưng mà cái này không quan trọng, hiện tại quan trọng hơn là, hai người kia là ai? Người kia. . .có phải dì Phương hay không?"

Đường Tịnh trầm mặc một chút, cuối cùng có chút buồn bực "ừm" một tiếng, không dám ngẩng đầu nhìn Giang Hoán, luôn cảm thấy, càng chột dạ là chuyện như thế nào?

Vạn nhất Giang Hoán hỏi cô, vì sao không nói cho hắn biết thì làm sao bây giờ, cô phải giải thích như thế nào? Có thể trách cô không xem hắn là người một nhà hay không?

"Như vậy. . .anh đây xem như là gặp gia trưởng sao?" Điểm Giang Hoán chú ý, cũng không phải chuyện vì sao Đường Tịnh không nói cho hắn chuyện này.

Đường Tịnh sửng sốt một chút, đúng vậy! Thời điểm Giang Hoán mới vừa tự giới thiệu bản thân, nói thẳng là bạn trai của cô nha?!

Tuy rằng vốn dĩ trong lòng Đường Tịnh có chút thấp thỏm, nhưng đã chợt bình tĩnh lại, "Anh không trách em gạt anh chuyện này sao?"

"Không trách." Giang Hoán duỗi tay, nhéo nhéo mặt Đường Tịnh, "Em không nói khẳng định có lý do không nói."

Đường Tịnh bắt lấy tay đang làm loạn của Giang Hoán, Giang Hoán trở tay nắm lấy, ấn ở trên bàn, "Dù sao thời điểm em cần anh, anh khẳng định sẽ ở phía sau em. Cho nên có biết hay không, khi nào biết, những điều đó căn bản không quan trọng."

"Ừm." Môi Đường Tịnh hơi gợi lên, "Đi thôi, không thể để cho bọn họ chờ lâu."

Hai người rời khỏi vị trí trong góc, thời điểm trở lại lầu hai, Đường Tịnh nói cho Giang Hoán đại khái một chút tình huống hiện tại, "Lần tai nạn xe cộ đó, rất nghiêm trọng, mẹ cũng không nhớ rõ, Kiều Sâm là chồng của bà ấy, hiện tại bà ấy tên Phương Lâm Na."

Giang Hoán nghe xong, nắm tay Đường Tịnh, nắm càng chặt hơn một chút, "Đại tiểu thư. . ."

Chỉ cần những tin tức này, cũng đã đủ để Giang Hoán suy luận ra chuyện năm đó, lúc ấy hắn còn đang suy nghĩ, vì sao Phương gia sẽ để Đường Tịnh về nước, nghĩ đến là bọn họ không muốn Phương Nhĩ Nhã nhìn thấy Đường Tịnh, nhớ tới những ký ức đã mất đi kia, rốt cuộc không phải là ký ức gì tốt, người chồng cho rằng ân ái vô song cùng mình, kỳ thật đã sớm phản bội mình, ngẫm lại đều sẽ cảm thấy ghê tởm.

Nhưng khi đó Đường Tịnh, cũng mới chừng mười tuổi, một mình lẻ loi đợi ở trong nhà đã từng náo nhiệt lại ấm áp, nên cô đơn biết bao nhiêu.

"Em không khổ sở, ngược lại, kỳ thật em rất vui vẻ." Đường Tịnh nhẹ giọng nói, "Không phải ai cũng có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, hơn nữa, em cũng không phải một mình, ông ngoại bà ngoại cậu mợ bọn họ, kỳ thật đều rất yêu em."

Cô nói, dừng một chút, lần đầu tiên không khẩu thị tâm phi, không bị dùng phép khích tướng, thẳng thắn mà nói: "Còn có anh nha."

Lúc ấy Giang Hoán, hầu như mỗi ngày đều sẽ trèo qua tường hoa đến gặp cô, trong mưa trong gió, bất luận trời đông giá rét hay hạ nóng bức, chưa bao giờ ngừng lại.

Đối lập tâm tình của Đường Tịnh hiện tại rất tốt, tâm tình của Dung Kính liền rất không mỹ diệu.

Vốn dĩ kế hoạch của cô ta chính là, lợi dụng thời gian nghỉ hè, xoát điểm độ hảo cảm thật nhiều, đến lúc đó học kỳ mới nhập học, cô ta có thể trở thành mỹ nữ học bá, còn có thể trở thành bạn ngồi cùng bàn với đại vai ác mà bản thân cuối cùng muốn công lược.

Cô ta thành công xoát đầy độ hảo cảm của Hứa Lương Thần, kế tiếp muốn xoát chính là vị con riêng kia của Đường gia —— cũng chính là độ hảo cảm của nam chủ Đường Mộ Ngôn trong nguyên cốt chuyện.

Cô ta đau lòng tiêu một chút độ hảo cảm, mua định vị của Đường Mộ Ngôn, muốn chế tạo cơ hội ngẫu nhiên gặp được, nhưng mỗi lần hoặc là bị Đường Mộ Ngôn lạnh nhạt làm lơ, hoặc là bị Hứa Lương Thần quấy rầy, hiện tại cô ta rất may mắn, độ hảo cảm số 1, cũng chính là trúc mã ở phía xa Đồng Thành của nguyên chủ, nếu không có khả năng cô ta phải đối mặt với tu la tràng*.

[* Tu la tràng (修罗场): là một cụm từ dùng để miêu tả những chiến trường bi thảm, cũng có nghĩa là một người đang phải chiến đấu đến chết trong một hoàn cảnh khó khăn. Trong trường hợp này bạn có thể hiểu là chị A hẹn họ với B, còn lén hẹn hò với C và D. Chợt có một ngày A hẹn hò với C thì bị B và D thấy, cả 3 người đều đối mặt nhau cầu chị A giải thích. Cũng có thể hiểu là 'lật xe'.]

Hiện tại Hứa Lương Thần đã không có giá trị gì, Dung Kính cũng không muốn lãng phí thời gian ở trên người hắn, nhưng Hứa Lương Thần lại không cho là như vậy, độ hảo cảm 100 của Hứa Lương Thần với Dung Kính, đã hoàn toàn thích thật thiên kim vận mệnh nhiều chông gai, muốn sưởi ấm cô ta, chữa khỏi thơ ấu bi thảm của cô ta.

Dung Kính: Phiền chán, nói ngắn lại chính là rất phiền chán!

Nhìn bản thân trong gương, luôn mãi xác nhận một lần không có vấn đề, Dung Kính lên xe riêng trong nhà, đi đến khách sạn. Đường gia muốn vì đại tiểu thư tổ chức tiệc sinh nhật 18 tuổi, đương nhiên Doãn gia cũng nhận được thiệp mời, hiện tại Đường gia chính là muốn Dung Kính và Đường Mộ Ngôn đính hôn.

Dung Kính tính toán ở trong lòng, trong chốc lát đến khách sạn, cô ta phải dùng dạng phương thức gì để tiếp xúc với Đường Mộ Ngôn.

Ngay từ đầu thời điểm hệ thống nói cho cô ta, đối tượng độ hảo cảm số 4 là Đường Mộ Ngôn, kỳ thật Dung Kính từ chối, bởi vì trong ấn tượng vốn có của cô ta, Đường Mộ Ngôn chính là tra nam, hắn thế nhưng bảo vệ giả thiên kim, đối phó thật thiên kim. Cô ta hoàn toàn không nghĩ đến, người đính hôn cùng Đường Mộ Ngôn là Doãn Nam m, người ở chung mấy năm cũng là Doãn Nam m, nếu thật thiên kim vừa xuất hiện, Đường Mộ Ngôn lập tức từ bỏ Doãn Nam m, đây mới ý nghĩa là tra nam chân chính, rốt cuộc đối tượng hắn đính hôn không phải một thân phận, là một người cụ thể.

Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, dù sao cũng là tra nam, độ hảo cảm cô ta xoát lên mới có thể sướng không phải sao? Chờ đến xoát đầy độ hảo cảm, lại hung hăng vứt bỏ hắn, đây mới là trả thù tốt nhất!

Dung Kính đi vào sảnh yến hội, trong đại sảnh yến hội có không ít người, rốt cuộc Đường Tịnh chính là cháu gái ngoại của Phương gia, cho dù hiện tại Đường gia rớt đến hạng ba, cũng không ảnh hưởng đến Đường Tịnh.

Dung Kính đến, khiến cho rất nhiều người chú ý, nhưng rất nhiều người đều biết, Đường gia cố ý để Đường Mộ Ngôn và vị thật thiên kim này đính hôn, lúc này cũng không có ai đi lên nói thêm gì với cô ta. Dung Kính tìm trong đám người nửa ngày, lại bị Đường lão phu nhân lôi kéo tay nói chuyện một hồi lâu, nhưng người cô ta muốn gặp lại chậm chạp không đến.

Tươi cười trên mặt Đường lão phu nhân trở nên miễn cưỡng, cuối cùng hoàn toàn trầm mặt xuống. Đại sảnh yến hội, rất nhiều người bắt đầu nghị luận sôi nổi, không phải tổ chức tiệc sinh nhật cho đại tiểu thư sao? Vì sao bản thân đại tiểu thư không xuất hiện, ngoại trừ Đường lão phu nhân, thế nhưng không có những người Đường gia khác trình diện?!

【 Tích —— nhiệm vụ tạm thời khởi động, mời ký chủ trong vòng một giờ, làm Đường Văn An đến quảng trường Dung Đức, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng một viên thuốc thông minh. 】 Dung Kính lập tức tìm lý do thoát thân khỏi bữa tiệc chú định trở thành trò cười, vừa đi ra ngoài, vừa nói chuyện với hệ thống, 【 Đường Văn An là người nào? Ở chỗ nào? 】 Phải biết rằng, thuốc thông minh trong thương thành của hệ thống, chính là cần hai trăm độ hảo cảm mới có thể mua, khoảng cách nhập học đã không bao lâu, nhiệm vụ này bất luận như thế nào cô ta cũng phải hoàn thành.

【 Ba của nam chủ Đường Mộ Ngôn, hiện tại đang ở nghĩa trang Tây Sơn. Cô chỉ cần nói cho ông ta, có thể nhìn thấy người ông ta muốn gặp ở quảng trường Dung Đức là có thể. 】 Dung Kính nghe vậy, luôn cảm thấy có chỗ nào quái quái, nhưng cô ta không nghĩ nhiều, cô ta quá muốn thuốc thông minh.

Lúc này nghĩa trang Tây Sơn, Đường Mộ Ngôn cũng ở đây, nhưng hắn không phải đến cùng Đường Văn An, đại khái chỉ có hắn nhớ rõ, hôm nay là ngày giỗ của mẹ hắn.

Hắn đặt một bó hoa bách hợp trước mộ, sau đó lẳng lặng mà đứng, trên bia mộ, ảnh chụp của mẹ hắn vẫn rõ ràng như cũ.

Đối với người này, cảm quan của Đường Mộ Ngôn rất phức tạp, lúc hắn còn rất nhỏ, ánh mắt mẹ hắn nhìn hắn là điên cuồng, nơi đó ẩn giấu quá nhiều tham niệm và dục vọng, đối với bà ta mà nói, tồn tại của hắn có lẽ chính là một công cụ, một công cụ làm bà ta trở thành phu nhân hào môn.

Nhưng mà bà ta không tính đến, Đường Văn An sẽ yêu một nữ nhân khác, bất luận bà ta ám chỉ hay nói rõ như thế nào, cũng không chịu ly hôn cưới bà ta, đoạn thời gian kia, tinh thần của mẹ hắn rất không bình thường, hắn không nghĩ tới, bà ta sẽ cực đoan như vậy, dùng cái chết của mình đi ghê tởm người khác.

Mỗi người đều có thể phỉ nhổ bà ta, nhưng Đường Mộ Ngôn lại không thể, bất luận là lý do và dự tính ban đầu gì, đều không thể phủ nhận, là nữ nhân này dẫn hắn đi vào trên thế giới này, bà ta ái công danh lợi lộc lại ích kỷ, nhưng đó cũng là một loại yêu, đến cuối cùng, bà ta thậm chí nguyện ý dùng cái chết, để hắn trở lại Đường gia.

Làm người được lợi ích trong mắt mọi người, hắn phải đi căm ghét một người như vậy như thế nào.

"Quá khứ con không hiểu mẹ, hiện tại con vẫn không có biện pháp lý giải." Hắn nhẹ giọng nói, "Nếu có kiếp sau. . .đừng lại như vậy."

Nói xong, hắn xoay người rời đi, đóa hoa bách hợp phơi dưới ánh mặt trời kia, an tĩnh nở rộ.

Gặp được trong quán cà phê, Đường Tịnh và Giang Hoán ngồi ở một bên, Kiều Sâm và Phương Nhĩ Nhã ngồi ở một bên, bốn người thế nhưng nói chuyện đến vô cùng hòa hợp vui vẻ.

Ngay từ đầu Đường Tịnh và Giang Hoán đều có chút khẩn trương, Đường Tịnh khẩn trương chính là hiện tại Phương Nhĩ Nhã mất trí nhớ, cô có thể biểu hiện không tốt bị chán ghét hay không; còn Giang Hoán khẩn trương là, đột nhiên không kịp phòng ngừa gặp gia trưởng, biểu hiện không tốt, vạn nhất nhà bà ngoại của đại tiểu thư không đồng ý mình và đại tiểu thư ở bên nhau thì làm sao bây giờ.

Kiều Sâm là một người vô cùng săn sóc, Phương Nhĩ Nhã cực kỳ thích bạn nhỏ đáng yêu xinh đẹp này, rất nhanh, khiến cho không khí trở nên hòa hợp nhẹ nhàng hơn.

"A đúng rồi! Kiều Sâm, trước đó không phải chúng ta phát hiện Thanh thị có chỗ siêu cấp thích hợp chụp ảnh sao?" Hai mắt Phương Nhĩ Nhã sáng lên mà nhìn Đường Tịnh và Giang Hoán, "Hôm nay là sinh nhật của Tịnh Tịnh, đi chụp ảnh đi!"

Đề nghị của Phương Nhĩ Nhã, được Kiều Sâm và Giang Hoán nhất trí đồng ý, về phần Đường Tịnh. . . thọ tinh (寿星người được chúc thọ) chỉ cần phối hợp là được!

Mấy người nói nói cười cười rời khỏi quán cà phê.

【 Ký chủ! Việc lớn không tốt! 】321 vội vàng xuất hiện, 【 Nơi này kiểm tra đo lường được Đường Văn An ở gần đây, ông ta dẫn theo không ít người, cầm ảnh chụp cô và mẹ của cô đến tìm người! 】 Bước chân của Đường Tịnh cứng lại, mày gắt gao nhíu lại.

Sao Đường Văn An lại ở chỗ này, hơn nữa tư thế này, thấy thế nào cũng giống như là đã biết cái gì!

"Làm sao vậy?" Giang Hoán là người đầu tiên chú ý Đường Tịnh dị thường, hắn nghiêng đầu hỏi cô, "Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?"

Đường Tịnh bị tin tức 321 mang đến, làm cho đại não một mảnh hỗn loạn, hơn nữa quá mức khẩn trương, trong lúc nhất thời gấp đến độ trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh một phen.

"Em không sao." Đường Tịnh cười một chút, tiếp tục đi về phía trước, đuôi mắt lại quét đến một người ăn mặc tây trang đen, đang nhìn xung quanh khắp nơi, rõ ràng là tìm người.

Đường Tịnh: 【 Tiểu Lạp Ngập*, tìm lộ tuyến, hiện tại mẹ của tôi quyết không thể để Đường Văn An tìm được. 】321: 【 Nhưng mà ký chủ. . .tạm thời ta không làm được. Ta chỉ có thể kiểm tra đo lường vị trí của nhân vật chủ yếu, những người mặc đồ đen đó quá nhiều, 321 không có biện pháp định vị toàn bộ. 】321 sắp khóc, bởi vì lần trước số liệu hỗn loạn, dẫn đến rất nhiều công năng của nó bị hạn chế, nếu không sao nó có thể đến bây giờ mới phát hiện dị thường!

[* Lạp Ngập (垃圾): rác rưởi/ bụi bặm chồng chất/ rác /đồ thải/ đồ vứt đi/ đồ bỏ đi/ đồ thừa/ cặn bã/ rác rưới.]

Đường Tịnh: 【 Muốn dùng mi làm gì! 】

Ánh mắt cô nhanh chóng mà nhìn lướt qua bốn phía, cô kéo kéo tay Giang Hoán, "Ba của em bên kia giống như đã biết gì đó, hiện tại ông ta đang ở gần đây, anh có biện pháp gì tốt không, hiện tại ông ta giống như chó điên, không thể để ông ta nhìn thấy mẹ."

"Đừng hoảng hốt." Trong nháy mắt Giang Hoán đã hiểu rõ lời của Đường Tịnh, hắn tiến lên một bước, chỉ chỉ cửa hàng kem bên cạnh, "Chúng ta đi mua kem đi, cửa hàng kem này rất nổi tiếng."

"Được nha." Phương Nhĩ Nhã không có ý kiến.

Đường Tịnh đi đến bên người Phương Nhĩ Nhã, nắm chặt cánh tay của bà, mang theo bà xoay người, đi đến phương hướng cửa hàng kem. Phía sau cô, có một người mặc đồ đen cầm ảnh chụp, vừa lúc xoay người.

Cửa tiệm kem, có vài thanh niên có kiểu tóc quái dị, trang điểm khoa trương, quần áo cũng rất quỷ dị đang đứng đó, trong đầu Đường Tịnh chợt lóe ánh sáng, cô lại lần nữa kéo cánh tay của Giang Hoán, ý bảo hắn nhìn mấy thanh niên kia.

Giang Hoán:. . .Không, không phải như hắn nghĩ đi?

Nhưng trước mắt, dường như cũng không phải thời điểm để ý cái này, hắn bất chấp khó khăn tiến lên đáp lời, vốn tưởng rằng những người đó không dễ nói chuyện, trăm triệu không nghĩ tới, mấy thanh niên Smart kia nhiệt tình ngoài dự đoán.

Sau khi mua kem xong, còn đặc biệt đưa bọn họ đến đại bản doanh của bọn hắn —— tiệm cắt tóc mang phong cách trang hoàng cực kỳ phù hoa.

Nhưng cũng ít nhiều nhờ mấy người này, làm cho bọn họ thành công thoát khỏi người mặc đồ đen lảng vảng ở gần đây.

Một giờ sau.

Vốn là thiên kim thiếu gia xã hội thượng lưu, bốn người biến thành tập đoàn Smart quý tộc từ kiểu tóc đến trang phục đến trang dung, tất cả đều có thể được điểm toàn diện.

Người một nhà, phải chỉnh chỉnh tề tề!

Đường Tịnh và Giang Hoán liếc nhau, sau đó đồng thời quay đầu lại nhìn về phía trong gương, người kia thật sự là mình sao?!

Vì tránh né Đường Văn An, hy sinh này thật sự đáng giá không?! Nhưng nhìn tạo hình của đối phương càng khoa trương hơn mình, nội tâm thế nhưng bình tĩnh một cách thần kỳ là chuyện như thế nào. . .

"Giang Phú Quý." Đường Tịnh thậm chí còn có chút vui sướng khi người gặp họa, rốt cuộc Giang Hoán chính là học bá cao lãnh ở trong trường học, nhân thiết ít khi nói cười a!

"Đường Thúy Hoa." Giang Hoán nhịn không được duỗi tay nhéo mặt Đường Tịnh một chút, hắn cảm thấy có khả năng thẩm mỹ của mình xảy ra vấn đề, rõ ràng là tạo hình cay đôi mắt như vậy, thế nhưng hắn còn nhìn ra một loại mỹ cảm khác!

Hai người thương tổn lẫn nhau xong, yên lặng dời tầm mắt, nhìn về phía Kiều Sâm và Phương Nhĩ Nhã cách đó không xa, cực kỳ tò mò tạo hình mới, hơn nữa trong mơ hồ còn mang theo chút vừa lòng.

Đường Tịnh nhìn kỹ một lát, phát hiện bọn họ là thật lòng thật da cảm thấy tạo hình này rất thú vị, rất mới lạ, cũng không có một chút chướng ngại nào mà tiếp nhận hình tượng mới này.

Đường Tịnh, Giang Hoán: Là tại hạ thua!

"Chị em tốt, về sau đều là người một nhà!" Một cái đại tỷ đại, một phen ôm lấy bả vai của Đường Tịnh, "Nhớ kỹ, ai dám cát đôi cánh chị em tốt của tôi, tôi sẽ hủy toàn bộ thiên đường của hắn!"

Đường Tịnh: "Ừm, ừm?"


321: Trăm triệu không nghĩ tới, nhân thiết tiểu công chúa táng ái gia tộc, lấy phương thức quỷ dị như thế mà làm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip