Chương 57: Trẫm và tướng quân cởi chiến bào ( 03)

Edit: Tử Vy

Beta: Đậu

======================================
Ai cũng không biết, Tống Tương Nghi kỳ thật cũng không phải người thời đại này, trước một giây nàng còn ở cùng một đám bà tám khua môi múa mép xé bức, kết quả giây tiếp theo, nàng liền thành một tiểu loli bảy tuổi.

Ngay lúc đó, Tống Tương Nghi nghĩ tới đâm tường tìm chết, vậy không chừng có thể trở về. Nhưng nàng không có dũng, nếu chết thật thì sao?

Sau khi bình tĩnh lại, Tống Tương Nghi, quyết định tiếp thu hiện thực, ở thời đại này, cẩu một cẩu, kết quả, kết quả là sau khi tìm ra triều đại của mình và tên của một số nhân vật chủ chốt, nàng sống không còn gì luyến tiếc tiếp nhận chính mình không phải xuyên qua, mà sự thật là xuyên thư .

Nàng xuyên vào một quyển đại nam chủ đại trường thiên Jack Sue, chuyện xưa kể rằng Jack Sue là nam chủ, từ một tiểu hoàng tử không được sủng ái, một đường nghịch tập đoạt đích, trở thành hoàng đế, lại thống nhất thiên hạ.

Mà nhân vật nàng rất khó tả, khi còn nhỏ là bạn chơi cùng công chúa, thường xuyên khi dễ nam chủ, lớn lên được gả cho kẻ thù không đội trời chung của nam chính là bát hoàng tử làm chính phi, kết cục thảm không muốn nói.

Để tự cứu mình, Tống Tương Nghi ép mình sắp xếp mạch truyện không nhớ rõ, cuối cùng quyết định ôm đùi nam chính! Dù thế nào cũng không thể gả cho bát hoàng tử hoang dâm vô độ hơn nữa nàng còn có tư tâm, đó chính là nàng muốn cứu vớt Hoàng Hậu pháo hôi trong sách.

Không sai, Tống Tương Nghi đọc sách thời điểm, nàng rất thích Hoàng Hậu pháo hôi bị bia đỡ đạn đập tan, suýt chút nữa có thể bẻ cong nàng. Cẩu nam chủ dẫm nàng bước lên ngôi vị hoàng đế, nhưng vẫn ghét bỏ  tay nàng nhiễm máu tươi, sau này để hắn cảm nhận chân ái sạch sẽ làm Hoàng Hậu, hắn còn bày mưu giết hại cả gia đình hoàng hậu, hoàng đế cưới bạch nguyệt quang trong lòng, cũng không có nhất sinh nhất thế song nhân Jack Sue sao, trong hậu cung không có mỹ nữ tương ái, làm sao dám kêu Jack Sue.

nhất sinh nhất thế nhất song nhân: Ngàn kiếm ngàn tìm muôn ngàn khổ, một đời một kiếp một đôi người"

Lúc trước đọc sách, Tống Tương Nghi còn vì Hoàng Hậu pháo hôi vô tội, mà cùng tác giả xé xác, để mở hậu cung cho nam chính, đối với  hoàng hậu pháo hôi cũng quá nghiêm trọng! Nhân gia có thể hành binh bố trận, chỉ số thông minh cùng vũ lực giá trị đều tại tuyến, sao có thể bị cẩu nam chủ lừa, kém bình! Vạn tự kém bình!

Cho nên, xác định chính mình xuyên sách, Tống Tương Nghi cố hết sức phủi tay sủng ái nam chính, thứ nhất cố hết sức sủng ái nam chính, thứ hai cùng nàng ở trước mặt, cẩu nam chủ hẳn sẽ không bị lão hoàng đế đưa đến biên quan, thành thân cùng tiểu tướng quân.

Nhưng mà lý tưởng thì đầy đặn, hiện thực là cốt cảm.

Tống Tương Nghi không ngờ rằng nàng lại nghĩ sẽ gửi hơi ấm cho Triệu Thừa Diệc không quan, nhất định sẽ thay đổi vận mệnh của mình, nhưng nàng không biết, một số người là chó thật, tỷ như Triệu Thừa Diệc.

Đưa đến tay chỗ tốt thì muốn bắt, bị cảm tình trả giá thật cảm động là không tồn tại.

Nàng đến khóc lóc than thở, Triệu Thừa Diệc cũng nghe theo, rất cảm động, sau đó quay đầu liền  đem nàng đến bán trước mặt  lão hoàng đế.

Tình yêu chân ái lão hoàng đế chính là tiểu cung nữ xuất thân Tần Quý Phi, Tần Quý Phi sinh bát hoàng tử, đó chính là tâm phúc của lão hoàng đế. Khi Triệu Thừa Diệc cầu kiến lão hoàng đế, có chút khó xử nói cho lão hoàng đế, vị đích nữ Tống gia, có lòng ngưỡng mộ mình, lão hoàng đế liền tái mặt.

Lão hoàng đế muốn cho bát hoàng tử kế thừa Đại Thống, cho nên Tống thừa tướng làm quan văn đứng đầu, cần phải đứng về phía bát hoàng tử, đích nữ Tống gia dù sao cũng phải là chính phi bát hoàng tử!

Triệu Thừa Diệc nhân cơ hội đề nghị rời kinh thành cưới tiểu tướng quân Đường gia, thứ nhất đẻ chia sẻ nỗi lo của lão hoàng đế, thứ hai hắn rời đi kinh thành cưới vợ, chặt đứt ý tưởng không an phận đích nữ Tống gia, nàng có thể hảo hảo cùng bát hoàng tử sinh hoạt.

Triệu Thừa Diệc cùng lão hoàng đế ở trong thư phòng nói tới nửa đêm, ngày hôm sau, lão hoàng đế tuyên bố hôn sự của cửu hoàng tử cùng tiểu tướng quân, đồng thời yêu cầu cửu hoàng tử tức khắc xuất phát đi Nguyệt thành, cùng tiểu tướng quân chọn ngày thành hôn.

Tống Tương Nghi vốn tưởng rằng nhất định có thể giải trừ hôn ước bát hoàng tử, đợi hai ngày, chỉ có thể đợi một tin tức như vậy, đột nhiên tức giận muốn nâng bàn!

Nàng nỗ lực nhiều năm như vậy, vậy mà một lần trở về trước giải phóng? !

Tống Tương Nghi: Làm thế nào có thể được!

Nàng không thể ngồi chờ chết, lập tức thu dọn đồ đạc lỉnh kỉnh tiền bạc rồi đến Nguyệt thành suốt đêm, nàng rất vất vả, cẩu nam chủ cũng đừng nghĩ tới chuyện đó, nàng phải vạch trần bộ mặt thật của hắn cho tiểu tướng quân!

Triệu Thừa Diệc ở xa Nguyệt thành, còn không biết Tống Tương Nghi đã trên đường tới Nguyệt Thành.

Hắn mấy ngày nay tâm tình rất tốt, bởi vì Đường tướng quân cùng phu nhân đã chọn ngày, ngày mồng tám tháng sau là ngày lành tháng tốt, tiểu tướng quân hoàn toàn không ý kiến, vì thế cuối cùng đánh nhịp, vào ngày mồng tám tháng bảy, Triệu Thừa Diệc cùng Đường Tịnh thành hôn!

Thân là cửu hoàng tử, đương nhiên Triệu Thừa Diệc không có khả năng vẫn luôn ở tướng quân phủ, lão hoàng đế lại không thích đứa con trai này, mặt ngoài vì thể diện nên ban cho hắn Triệu Thừa Diệc là Thần vương, Thần vương phủ cách tướng quân phủ không xa.

Thần vương phủ đang gấp rút dọn dẹp, mọi thứ lẽ ra phải có, ngày tháng gấp rút,nhưng cũng đủ để tu bổ Thần vương phủ.

Nhìn hạ nhân sơn đỏ mấy cái cột nhà, người Triệu Thừa Diệc chuẩn bị xe ngựa,lúc này mỗi ngày Triệu Thừa Diệc đều đến quân doanh ngoài Nguyệt thành một chuyến, gửi chút đồ ăn vặt cho tiểu tướng quân.

Bạch Thuật vội vàng đi vào, vẻ mặt có chút lo lắng.

"Bạch Thuật, nếu còn như vậy, liền hồi kinh đi." Triệu Thừa Diệc xách theo hộp đồ ăn, nhìn bộ dạng của Bạch Thuật, cau mày nói.

"Chủ tử, thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức từ kinh thành, không thấy Tống tiểu thư." Bạch Thuật làm làm ám vệ lâu nhất Triệu Thừa Diệc, bất luận kẻ nào đều biết Tống Tương Nghi đối với rất tốt Triệu Thừa Diệc, chủ tử tuy rằng không nói, lại chưa từng cự tuyệt hảo ý nàng, Bạch Thuật xem ra, Tống tiểu thư đối với chủ tử là si tâm một mảnh, thật đáng thương khi hai người yêu nhau bị lão hoàng đế ban hôn.

"Nếu không nhìn thấy thì liên quan gì đến ta?"Triệu Thừa Diệc nhàn nhạt nói, "Ngươi đi xuống, sau này không cần phải báo tin tức của nàng ta."

Ở trong mắt Triệu Thừa Diệc, Tống Tương Nghi đã không còn giá trị lợi dụng, người không có giá trị lợi dụng, hắn xưa nay không quan tâm.

Bạch Thuật một trận nghẹn lời, không biết chủ tử đang nản lòng hay thực sự thờ ơ.

"Đúng vậy." Bạch Thuật lùi về phía sau, nhưng trong lòng lại cảm thấy Tống Tương Nghi có chút ủy khuất, quả nhiên có chút tức giận với tiểu tướng quân.

Nàng là một cô nương gia cả ngày xuất đầu lộ diện, bộ dáng giống các khuê nữ thiên kim, xứng đáng không nên gả, lại muốn liên lụy chủ tử tới chi thành biên giới tồi tàn này. Nếu chủ tử thật sự là hoàng tử hai bàn tay trắng, e rằng kiếp này trở về cũng không có hy vọng! Ở trong mắt Bạch Thuật chủ tử như trời quang trăng sáng người, nên cùng Tống tiểu thư ở bên nhau.

Triệu Thừa Diệc xách theo hộp đồ ăn lên xe ngựa, hắn ngồi xếp bằng trong xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần.

Một canh giờ sau,xe ngựa đi ra ngoài doanh trại, bởi vì mấy ngày nay hắn đều đến, các tướng sĩ thủ doanh đều biết hắn, bọn họ đều biết  công tử như quan ngọc quý , chính là hôn phu tương lai của tiểu tướng quân.

"Cửu điện hạ, tiểu nhân mang ngài đi gặp tiểu tướng quân." Một tiểu binh làn da ngăm đen chạy tới dẫn đường.

Triệu Thừa Diệc một đường bị đưa tới lều lớn, hắn nhẹ gật đầu với tên lính, người này mỉm cười gãi đầu rồi. Triệu Thừa Diệc mở trại bước vào, Đường Tịnh đang cùng mấy lão tướng đang xem sa bàn, thảo luận kế hoạch tác chiến.

"Tóm lại, nhất định phải bảo vệ nơi này." Đường Tịnh chỉ tay lên bàn cát nói: "Đừng sơ suất."

Ánh mắt của Triệu Thừa Diệc lặng lẽ rơi vào trên người Đường Tịnh, nàng hôm nay không mặc giáp, một đầu tóc đen buộc cao bằng sợi dây tóc màu đỏ, cả người trông gọn gàng thoải mái.

Hắn mỗi lần tới gặp nàng, nàng dường như luôn làm những việc khác nhau, có khi luyện binh, có khi luyện bắn tên, đôi khi đi tuần tra.

"Các ngươi đến đây lâu chưa?" Không biết khi nào, mấy người đã kết thúc thảo luận, lều lớn chỉ còn lại có Đường Tịnh và Triệu Thừa Diệc.

"Không có." Hắn khẽ cười một chút, duỗi tay lau mặt nàng,"Ở đây có một ít cát."

"Có lẽ vô tình dính vào thôi." Đường Tịnh không lắm để ý, "Hôm nay Thừa Diệc mang theo cho ta cái gì?"

"Bánh hoa quế." Triệu Thừa Diệc đem hộp đồ ăn mở ra, lấy ra một vài đĩa điểm tâm, "Còn một số món điểm tâm khác, ăn thử xem, năm nay hoa quế còn không có mở, đây là hoa quế dùng làm năm trước, hương vị hoa quế hương khả năng không có mới mẻ, chờ năm nay hoa quế mở, ta lại làm cho ngươi."

"Đáng tiếc, Nguyệt thành chúng ta không có cây hoa quế." Đường Tịnh nhéo một khối bánh hoa quế cắn một miếng "Không tồi, thực ngọt."

Nàng nói, đưa miếng bánh hoa quế để sát bên miệng Triệu Thừa Diệ, "Ngươi ăn đi."

Triệu Thừa Diệc vừa mở miệng, tự nhiên cắn một nửa khối bánh hoa quế.

Hắn đến Nguyệt thành đã được gần một tháng, sau những nỗ lực không ngừng,  hắn cùng Đường Tịnh vô cùng hòa hợp.

"Tịnh Tịnh, vài ngày nữa chúng ta sẽ thành thân, Sau khi thành thân, ngươi có tính toán gì không?" Triệu Thừa Diệc hỏi.

Đường Tịnh khẽ nhướng mày, "Thừa Diệc là tính thế nào?"

"Tiểu tướng quân kiêu dũng thiện chiến, nếu vì gả cho ta mà bị giam trong nhà thì thật đáng tiếc." Triệu Thừa Diệc một bên nói, một bên bất động thanh sắc mà quan sát sắc mặt Đường Tịnh, "Cho nên, Tịnh Tịnh cùng ta thành thân,  ngươi vẫn có thể làm những gì ngươi thích, chỉ cần mang theo ta là tốt."

Đường Tịnh trong lòng cười lạnh một tiếng: Tới.

Đường Tịnh cười nói: "Đó là đương nhiên. Sau những ngày này, ta phát hiện kiến thức Thừa Diệc ngươi không tầm thường, tuy rằng dưới trướng của ta ngươi có thể là quân sư, nhưng Thừa Diệc ngươi thân phận cao quý, sợ là......"

"Tịnh Tịnh tội gì phải nói lời này?" Triệu Thừa Diệc có chút buồn bực,"Người khác không biết, nhưng ngươi sao lại không biết, hoàng tử ta nói đến chính là chê cười. Mẫu phi ta chỉ là mỹ nhân nho nhỏ, nàng ta lức bảy tuổi liền đi, lúc sau liền không có người quản ta."

Đường Tịnh cầm tay hắn, ánh mắt mang theo vài phần thương hại, "Thực xin lỗi, là ta không đúng."

Triệu Thừa Diệc miễn cưỡng cười một chút, nhìn nàng lắc lắc đầu, dáng vẻ này, ủy ủy khuất khuất, hắn rất muốn khi dễ Đường Tịnh một chút, xem người này bị khi có bộ dáng dễ khóc như thế nào.

"Đi thôi, hôm nay trong trại không có chuyện gì, ta mang ngươi ra ngoài một chút.” Đường Tịnh trực tiếp kéo Triệu Thừa Diệc ra khỏi trại, nàng kêu người mang hai con ngựa, dẫn Triệu Thừa Diệc một đường chạy ra khỏi nơi đóng quân.

Nguyệt thành có độ cao so với mặt biển, quang trời có cực lam, thảo nguyên, sa mạc, nơi này cảnh sắc không đồng đều, nhưng có thể thấy tất cả trong một trăm dặm.

Triệu Thừa Diệc từ khi sinh ra luôn ở kinh thành, cảnh tượng tự nhiên như vậy chưa từng  chứng kiến qua, bây giờ vừa nhìn thấy, trong đầu hắn có một cảm giác không thể giải thích được.

Đường Tịnh mang theo Triệu Thừa Diệc, một đường đi đến rìa sa mạc, lúc này mặt trời đã ngả về tây, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống.

Nàng xuống ngựa, cùng Triệu Thừa Diệc ngắm hoàng hôn buông xuống trên sa mạc.

Đại mạc vô biên, hoang vu không có vết chân người, chỉ có hoàng hôn đỏ rực, đem quạnh quẽ ánh nắng tưới xuống, Triệu Thừa Diệc có chút xuất thần, một tiếng nhạc đạo dễ truyền trong tai.

Hắn sững sờ quay đầu lại, liền nhìn thấy tiểu tướng quân một thân hắc hồng, cầm hai chiếc lá đưa lên môi, thấy hắn nhìn qua, mắt hạnh hơi cong, luôn mang theo con ngươi duệ sắc một khi nhu hòa xuống, xinh đẹp tựa như châu lưu li tốt nhất .

Hắn hình như lần đầu tiên thấy rõ mặt mày nàng, không giống như vẻ đẹp nữ tử nhu mỹ, trên người nàng có một khí chất anh khí đặc biệt, như một thanh bảo kiếm quý báu, xinh đẹp, lại sắc bén.

Nàng không giống như những gì hắn tưởng tượng.

Trong lòng hắn sinh ra một cổ tò mò không biết làm thế nào mà nàng nuôi dưỡng được tính khí như vậy.

Đường Tịnh giơ tay ném chiếc lá theo gió, vỗ tay rồi đột nhiên tiến đến gần Triệu Thừa Diệc, nhìn kỹ đôi mắt hắ, cười sáng lạn, "Nhìn cũng được.”

“Cái gì?” Triệu Thừa Diệc sửng sốt một chút.

“Tâm tình.” Nàng cười nói, “Lúc trước làm ngươi không vui, cho nên muốn dỗ dành ngươi.”

Triệu Thừa Diệc khóe môi nhịn không được ngoéo câu lên, “Cho nên, ngươi là vì ta không vui, cho nên mới mang ta đi?”

“Đúng vậy.” Đường Tịnh gật đầu, thập phần thẳng thắn, “Cha ta mỗi lần chọc nương ta giân, ông ấy sẽ làm cho bà ấy vui. "

Triệu Thừa Diệc cười lên tiếng: “Tịnh Tịnh, ta là nam tử, ta nên dỗ ngươi vui mới đúng.”

Đường Tịnh vẫy vẫy tay,  "không quan trọng, đi thôi, hôm nay là mùng một bảy tháng, sẽ rất bận rộn trên thảo nguyên, ta sẽ đưa ngươi đi khai sáng"

Không đợi Triệu Thừa Diệc trả lời, nàng lưu loát xoay người lên ngựa, giơ roi lên, con ngựa hí vang một tiếng chạy về phía trước.

Triệu Thừa Diệc lên ngựa theo người, hai con ngựa một trắng một đen, hai bóng người một đỏ một trắng,  rong ruổi trên hoang mạc rộng lớn, phía sau là một vòng hoàng hôn đang dần chìm xuống mặt đất, hình ảnh thê lương, lại lộ ra một loại mỹ cảm kỳ lạ.

Chạy được một đoạn thì trên mặt đất xuất hiện thảm cỏ, tiếp tục đi phía trước,đi tiếp có thể mơ hồ nhìn thấy ánh lửa, tiếng cười nói của mọi người truyền ra xa.

Triệu Thừa Diệc nhìn những người vây quanh Đường Tịnh, trên mặt nở nụ cười chân thành.

"Tiểu tướng quân tới rồi! Tiểu tướng quân tới đây uống rượu, hôm nay nhất định phải uống thật lớn!"

“Tiểu tướng quân tới nhà của ta uống, nhà ta nhưỡng làm rất ngon!”

“A tỷ a tỷ, tiểu tướng quân tới rồi!”

Triệu Thừa Diệc an tĩnh mà một bên nhìn, Đường Tịnh thành thạo trà trộn trong đám người, chẳng mấy chốc, ánh mắt nàng dừng ở trên người mình, nàng giơ tay vẫy chào hắn.

Hắn xuống ngựa, chậm rãi đi đến bên người Đường Tịnh.

“Hắn là vị hôn phu ta, mấy ngày nữa chúng ta sẽ thành thân.” Đường Tịnh cười giới thiệu.

Sau đó, Triệu Thừa Diệc tự mình cảm nhận được, như thế nào là nhiệt tình, càng là có chút hoang đường, tình địch hắn không phải là anh hùng hào kiệt trên thảo nguyên, mà là đám lớn mật lại nhiệt tình cô nương nhà hắn.

Hắn bị kéo đi uống nhiều rượu, lại bị rất nhiều cô nương lôi kéo ngó trái ngó phải, như là muốn xem hắn rốt cuộc tốt chỗ nào, vì cái gì tiểu tướng quân phải gả cho hắn.

Khi đã hơi say, ngang qua đống lửa, nhìn Đường Tịnh bị một đám cô nương vây quanh, trong tay ôm một con ngựa đầu đàn,vừa chơi vừa cười, nụ cười nhếch mép trên môi chiếm lấy toàn thân nàng, có loại lỗi lạc phong lưu không rõ .

Nhất thời không phân biệt được là trong mơ hay thực, hắn từ sinh ra tới nay, liền vẫn luôn căng chặt, từ khi sinh ra hắn đã sống trong nơm nớp lo sợ, không để ý liền sẽ bị đám người trong hoàng cung nuốt tra đều không dư thừa.

Nhưng loại hoảng hốt cũng chỉ là một cái chớp mắt, hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, ánh mắt vốn dĩ mơ hồ trở nên rõ ràng, hắn nghiệp lớn chưa thành, nào có tư cách trầm mê bên trong phong hoa tuyết nguyệt.

“Tới, cùng nhau a!” Có người từ trên mặt đất kéo hắn lên bờ lửa, hắn lúng túng đi theo đoàn người nhảy múa xung quanh đống lửa, bọn họ tiễn hắn đến Đường Tịnh.

Lửa trại đang bùng cháy rất mạnh, ánh lửa chiếu vào ánh mắt tiểu tướng quân đôi, hắn mới nắm tay Đường Tịnh, đã bị nàng dùng sức kéo đến bên cạnh, hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đụng vào nàng, nàng ôm lấy eo hắn, đem cả người hắn bế lên, xoay người vài vòng giữa tiếng ồn ào của đám đông.

Đầu óc vốn rất tỉnh táo của hắn lại trở nên hỗn loạn, hắn mê man, thân thể ngả về phía sau, hắn nhìn thấy khuôn mặt tiểu tướng quân càng ngày càng gần hắn, gần đến mức có thể nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt mắt hạnh, đủ để ngửi thấy hương thơm lành lạnh trên cơ thể nàng, khi hắn lại gần, một thứ gì đó ấm áp mềm mại chạm vào môi hắn.

Hắn đôi mắt bỗng dưng trợn to, sau đó hắn nghe được tiếng cười nhẹ tiểu tướng quân trong gang tấc, tiếp theo,  đôi mắt hắn bị bưng kín, nhưng môi nàng vẫn không rời, có thứ gì dò xét tiến vào môi răng hắn,  hô hấp hắn bị đoạt lấy, cái gì hắn cũng không nghe thấy, chỉ nghe được tiếng tim đập nặng nề, một chút dồn dập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip