Chương 61: Trẫm và tướng quân cởi bào chiến (07)

Edit: Tiểu Hương

Beta: Cá con

======================================

Lúc này Đường Tướng quân đang dẫn theo binh lính, bao vây Tả Tướng quân Tây Lang.

Tả Tướng quân là danh tướng Tây Lang, đã đánh nhau với quân nhà Đường rất nhiều năm, từng có thắng thua, nhưng bị người ta bức bách đến mức này thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy.

Tả Tướng quân là một người thanh niên hơn hai mươi tuổi, làn da ngăm đen, khuôn mặt tuấn tú, trước mắt còn có một vết sẹo, cả người mặc trang phục Tướng quân Tây Lang, lúc này dù bị ép vào đường cùng nhưng vẫn không thấy một chút hoảng loạn, dáng vẻ đó nhìn kiểu gì cũng giống như có chỗ dựa nên chẳng ngán ai.

"Tả Tướng quân, ta và cha ngươi đánh nhau non nửa đời người rồi, giờ đến ngươi ta cũng không muốn làm khó dễ, chính ngươi đi theo bọn ta đi." Đường Tướng quân vẫn rất thưởng thức vị tướng lĩnh tuổi trẻ này, nếu hắn không phải ở doanh trại địch, ông thật sự rất bằng lòng để hắn làm con rể.

"Đường Tướng quân, trước đừng có vội." Ánh mắt Tả Tướng quân nhìn về một hướng khác, ở đó có người đang cưỡi một con ngựa phi nhanh, gió cát bị thổi tung lên, váy đỏ giống như ngọn lửa cháy bập bùng, "Không bằng nhìn xem, đó là ai."

Đường Tướng quân quay đầu lại nhìn, người đi tới là Đường Tịnh, ông có hơi ngạc nhiên, trong lòng nghi ngờ, không phải Đường Tịnh nên về rồi sao, cô còn quay lại làm gì?

Ngựa của Đường Tịnh đi qua tới đâu, binh lính tự động tránh ra tới đó, một đường phi nhanh tới cạnh Đường Tướng quân, cô hơi gật đầu với ông, rồi sau đó ánh mắt sắc bén bắn về phía Tả Tướng quân.

"Tả Tướng quân thật là có bản lĩnh, phu quân ta đâu?" Cô lạnh giọng hỏi.

Đường Tướng quân nghe vậy thì mắt trừng lớn, "Chuyện gì vậy? Cửu Điện hạ có ở đây à, chuyện này là sao?"

"Cửu Điện hạ bị người của bọn chúng bắt đi rồi." Đường Tịnh nhàn nhạt nói, "Ngươi sai người truyền tin nói muốn ta tới gặp ngươi, giờ ta tới rồi, có phải nên thả người ra không?"

"Mấy ngày không gặp, tính tình tiểu Tướng quân vẫn nóng nảy như vậy." Tả Tướng quân cười nói, "Muốn ta thả người cũng không phải không thể."

"Điều kiện!" Đường Tịnh cũng không muốn nói chuyện vô nghĩa với hắn, trong lòng cô nổi lên một cảm giác khô khốc, trong quân cận vệ của cô chắc chắn còn có kẻ phản đồ, nếu không sao Tây Lang biết được vị trí của Triệu Thừa Diệc.

Sự việc có nặng có nhẹ, cô phải cứu Triệu Thừa Diệc về trước đã, sau đó sẽ về quét sạch gian tế trong quân!

"Một vạn gánh lương thực!" Tả Tướng quân nói.

"Khẩu vị đúng thật là không nhỏ." Đường Tịnh cười lạnh nói.

"Ta nghĩ giá trị của phu quân tiểu tướng quân bằng đấy." Tả Tướng quân quả nhiên không sợ hãi, hắn nhận định là Đường gia không thể để Cửu Điện hạ xảy ra chuyện gì, nếu không Đường gia sẽ bị Hoàng đế Đại Chu mượn cớ để phát tiết!

Nhưng một khi Triệu Thừa Diệc thật sự mất mạng, dù cho quân Đường gia là vì muốn xoa dịu cơn phẫn nộ của Hoàng đế hay là vì nguyên nhân nào khác thì cũng sẽ như con chó điên tấn công Tây Lang, lần trước Tây Lang đã ăn một trận thất bại lớn, hơn nữa thời tiết dần dần lạnh, lương thực không đủ, căn bản là không đủ dùng, một khi quân nhà Đường thật sự không quan tâm mà phát động cuộc chiến, sự việc sẽ hơi khó giải quyết.

Cho nên bọn họ bắt Triệu Thừa Diệc nhưng không định lấy mạng hắn, chỉ muốn vài yêu cầu có lợi từ phía quân Đường, miễn là kéo dài được khoảng thời gian này, đợi bọn chúng chờ được tiếp viện tới thì sẽ không bị khoanh tay bó chân nữa!

"Đáng tiếc, một hạt lương thực ta cũng không cho!" Đường Tịnh xoay người xuống ngựa, rút con đao trên người tiểu binh đứng bên cạnh ra rồi đánh về phía Tả Tướng quân.

Đường Tướng quân ở bên nhìn tới mức sốt ruột, ông vẫn chưa hiểu rõ ngọn ngành đầu đuôi sự việc bên trong, Triệu Thừa Diệc không phải ở Nguyệt thành à? Sao đã bị quân Tây Lang bắt đi rồi, thủ vệ Nguyệt thành mất cảnh giác vậy luôn?!

Giống như Tả Tướng quân suy nghĩ, Triệu Thừa Diệc chắc chắn không thể xảy ra chuyện gì, lão Hoàng đế còn đang lo không nhắm thóp được điểm yếu để đối phó Đường gia, trong thời điểm này tuyệt đối không thể lộ ra sơ hở!

Đường Tịnh cũng không phải lần đầu giao đấu với Tả Tướng quân, tên này ra tay dứt khoát tàn nhẫn, mỗi chiêu đều như muốn lấy mạng, chiêu thức của Đường Tịnh cũng không phức tạp, cô trời sinh mạnh khác người, có câu nói nói rất đúng, mười tên khôn không bằng một thằng khỏe!

Quả nhiên, sau thời gian một chén trà, Tả Tướng quân đã bị Đường Tịnh đè trên mặt đất, tay kia của Đường Tịnh ghì phía sau lưng hắn, nặng giống như có nghìn vàng. Lính đào ngũ Tây Lang cách đó không xa tận mắt nhìn thấy chủ tướng bị bắt thì mất đi người đáng tin cậy, dần dần hoảng loạn.

"Tướng quân, hôm nay ta phải mang Tả Tướng quân đi đổi phu quân, hôm khác ta chắc chắn sẽ bắt hắn lại giao cho ông!" Đường Tịnh dùng roi ngựa cột hai tay Tả Tướng quân ra phía sau, sau đó xách hắn ra phía sau lưng, vác lên ngựa.

"Nói, các ngươi mang người đi đâu!" Ánh mắt Đường Tịnh sắc bén như dao, mang theo một cỗ khí thế hùng hổ doạ người, khiến cho người khác vô giác phải thuần phục.

"Vẫn không thể nói!" Khuôn mặt Tả Tướng quân tối sầm lại, "Tiểu Tướng quân, ngươi vẫn không lo vị phu quân mới cưới của mình chết chưa à?"

"Chết rồi thì có gì quan trọng, ta đổi một phu quân khác là được." Đường Tịnh hừ lạnh nói, "Nhưng thật ra nếu người chết là ngươi, Tả Tướng quân, ngươi nói xem sẽ như thế nào? Ngươi tưởng bắt được Cửu Điện hạ thì quân Đường gia ta sẽ bị khoanh tay bó chân sao, ngây thơ! Nếu hắn thật sự chết như vậy, ta còn phải cảm tạ các ngươi đấy."

"Đà thành!" Tả Tướng quân dường như nghiến răng nghiến lợi trả lời, hắn thật sự tin người phụ nữ này có thể làm ra loại chuyện đấy!

Trong nước Đại Chu, đây chính là thời khắc quyết định, cảm giác tồn tại của vị Cửu Hoàng tử đó rất thấp, mục đích hắn tới Nguyệt thành không thể nào đơn giản được, nếu hắn thật sự xảy ra chuyện gì, Đường gia vừa hay có thể mượn lý do vì báo thù cho Cửu Điện hạ mà không e dè cử quân Tây Lang!

Trong mắt Tả Tướng quân, Đường Tịnh vừa tàn nhẫn vừa độc ác, loại con gái như cô, bị uy hiếp quá thì cái gì cũng có thể làm được!

Lúc hắn nhận được tin tức của trinh thám, nói là Cửu Điện hạ rời Nguyệt thành, hắn vội vã ra lệnh cho cấp dưới, bất kể thế nào cũng phải trói người mang về đây, đến lúc đó hắn sẽ yêu cầu một vạn quân lương, giải quyết tình trạng căng thẳng trong vấn đề lương bổng của quân đội.

Nhưng trăm triệu lần không ngờ tới, đây là trói về một củ khoai lang nóng bỏng tay!

"Tướng quân, đám tù binh này giao cho ông, các ngươi về trước đi, ta đi cứu người!" Cô cướp lấy roi ngựa trong tay Phó tướng, giơ tay quất một cái, con ngựa giống như mũi tên rời khỏi cung, chạy vọt về phía trước.

"Tướng quân, tiểu Tướng quân đi một mình không vấn đề gì chứ?" Phó tướng có hơi lo lắng, bọn họ là những người nhìn Đường Tịnh lớn lên, không yên tâm để cô một mình đi vào chỗ nguy hiểm.

"Nó không phải con người liều lĩnh, chắc chắn có dự tính của mình." Đường Tướng quân ép những lo lắng trong lòng xuống, hạ lệnh mang những binh sĩ Tây Lang mất thống soái đi.

Đà thành cách Nguyệt thành chừng hai trăm dặm, thời gian đi vẫn chưa qua lâu lắm, Đường Tịnh mới đuổi theo ra biên giới Đại Chu không xa đã thấy được tiểu đội binh ngàn người Tây Lang, bọn họ nhân số nhiều, hơn nữa còn là bộ binh, tốc độ tiến lên cũng không nhiều.

Đường Tịnh phi ngựa đi nhanh tới, khoé môi nhếch lên một nụ cười tiêu sái, cô một tay siết chặt dây cương, rẽ vào một con đường mòn, sau đó men theo sườn núi dốc đứng, một đường đuổi kịp và vượt qua tiểu đội nghìn người, Tả Tướng quân nằm sấp ở trên ngựa, tim như muốn chui ra ngoài, người phụ nữ này thật quá hoang dã!

Hắn muốn mở miệng, thế nhưng trong miệng hắn sớm đã bị nhét một miếng vải rách, muốn nói cũng không nói được.

Đường Tịnh quay đầu ngựa lại, chặn ở ngay trên đường lớn.

Cách đó không xa, Phó tướng áp giải Triệu Thừa Diệc đi về phía trước, cảnh giác nhìn người con gái mặc váy đỏ bỗng dưng xuất hiện ở giữa đường, hắn rất nhanh đã nhận ra, dù sao không lâu trước đó bọn họ mới vừa giao đấu!

"Cảnh giác!" Phó tướng hét lớn một tiếng, tiểu binh lập tức bắt đầu điều chỉnh đội hình, bao quanh bốn phía Triệu Thừa Diệc đang ngồi trên lưng ngựa.

Ngay khi Triệu Thừa Diệc nhìn thấy thân váy đỏ đó, đầu hắn trống rỗng, trong mắt chỉ còn lại có một màu đỏ rực rỡ.

Vì sao cô lại tới đây?

Đây không phải là một cơ hội tốt để giết hắn sao?

Lúc trước bọn họ rõ ràng rất khó chịu với nhau, cô còn nói không muốn nhìn mặt hắn.

Vậy sao giờ cô muốn tới cứu hắn?

Trái tim hắn đập thình thịch, tốc độ càng lúc càng nhanh, tai thậm chí bắt đầu ù đi, hắn không nghe rõ người khác đang nói gì, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tịnh cưỡi ngựa, chậm rãi hướng gần tới đây.

Hắn ngồi trên lưng ngựa, con ngựa lui về phía sau hai bước, hắn dùng sức siết chặt dây cương, lồng ngực nghẹn lại, có loại hoảng sợ tới không thở được.

Trên tay cô còn có máu, cô chắc chắn không xử lý miệng vết thương, cô không mặc áo giáp, vẫn là một thân váy đỏ. Cô lẻ loi một mình, quân địch lại có hơn một ngàn tên, dù cho cô có anh dũng tuyệt vời như thế nào cũng không thể thoát khỏi đây an toàn được!

Hôm nay, là ngày tân hôn đầu tiên của bọn họ.

Tầm nhìn của Triệu Thừa Diệc bắt đầu trở nên mơ hồ, rất nhiều cảm xúc trong lòng quay cuồng.

Hắn tạo riêng cho tim mình một bức tường, dường như giống cánh diều giấy, gió vừa thổi đã bay đi.

Như là hai quân đối đầu, hắn bị phá tan phòng tuyến, tất cả phản kháng và kiềm chế của hắn như một trò hề, nhưng trong khoảnh khắc người ấy xuất hiện ở đây, binh lính bị đánh tan tác.

"Tả Tướng quân của các ngươi ở chỗ ta." Một tay Đường Tịnh kéo Tả tướng quân ở trên ngựa dậy, cứ như vậy xách lên bằng một tay.

Phó tướng vừa thấy, mặt nhất thời cũng đen lại, Tả Tướng quân là danh tướng Tây Lang, hắn bị bắt, kỳ thật có vài phần cố ý, mục đích đương nhiên là đàm phán với quân Đường gia.

Nhưng tiểu Tướng quân đó cũng hổ báo quá rồi, cô không sợ bọn họ thật sự sẽ giết Triệu Thừa Diệc sao!?

Tuy Tả Tướng quân nổi danh, nhưng cũng chỉ là một Tướng quân, còn Triệu Thừa Diệc dù sao cũng là Hoàng tử một nước, mạng của bọn họ vốn không giống nhau!

Người bình thường căn bản sẽ không dùng một Tướng quân tới đổi Hoàng tử một nước, nhưng tình huống hoang đường như vậy lại đang xảy ra ngay trước mắt!

"Không thể nào!" Phó Tướng chắc như đinh đóng cột nói, "Tả Tướng quân, có lẽ ngài sẽ hiểu nhỉ!"

Rất nhanh Phó tướng nhận ra, đây là một cơ hội, một cơ hội để thăng quan!

Nếu Tả Tướng quân chết ở đây, vậy thì công bắt được Hoàng tử địch Quốc sẽ là của riêng hắn ta, hắn ta hoàn toàn có thể dựa vào công trạng này để trở thành một Quân Tướng Soái!

"Chậc, xem ra, cái danh Tướng quân của ngươi không có giá trị lắm nhỉ." Đường Tịnh rút miếng vải trong miệng Tả Tướng quân ra.

Tả Tướng quân há miệng to thở hồng hộc, còn không đợi hắn nói, Đường Tịnh lại ghì hắn lên trước ngựa, cô trở tay cầm lấy Hồng Anh Thương (1) ở sau lưng, nhảy lên ngựa phóng lên phía trước!

(1)红缨枪 - Hồng Anh Thương - Cây thương có dải lụa đỏ.

Mọi người, bao gồm cả Triệu Thừa Diệc, tất cả đều ngây ra!

Cũng vì trình gây sốc đó, Phó tướng đã bị Đường Tịnh đánh văng xuống mặt đất, "Còn thất thần cái gì, giết nàng ta!!!"

Đường Tịnh mặt không biến sắc cưỡi ngựa giết người, máu bắn ra tới, lại làm dơ mặt cô lần nữa.

Cô một thân váy đỏ, sát khí đầy người, làm người nhìn thấy run sợ! Những tiểu binh đó thấy thế nên có hơi chùn bước một lúc.

"Giết nàng ta! Nàng ta chỉ có một người!" Phó tướng che lại miệng vết thương, từ trên mặt đất bò dậy, rút con đao dài trong tay tiểu binh bên cạnh ra rồi nhắm về hướng Đường Tịnh, "Giết nàng ta, cầm đầu nàng ta, cùng nhau thăng quan!"

Có lẽ cái cám dỗ được thăng quan quá to, những binh lính đó đã kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng xuống, không còn chùn bước, có tên chém trúng chiến mã của Đường Tịnh, Đường Tịnh nắm lấy Tả Tướng quân cùng kéo từ trên ngựa xuống, cô thẳng tay xách Tả Tướng quân lên, dùng hắn chắn đao.

"Tới đi, có giỏi thì giết tiếp đi." Giọng nói cô cứng nhắc vô tình, ánh mắt một chút cũng không thay đổi.

Tay Triệu Thừa Diệc run lên, hắn bị binh lính Tây Lang vây quanh phía sau, khoảng cách gần như vậy, nhìn cô một thân mặc váy cưới, múa Hồng Anh Thương thu hoạch mạng người, hắn rung động.

Loại rung động đó, làm cả người hắn cứng ngắc, không cách nào để động đậy.

Cô tới gần chỗ hắn, những tên đó không dám giết hắn, giết hắn, không những không thu được lợi ích gì, còn trở thành lý do để Đại Chu phát binh với Tây Lang.

"Dừng hết tay lại! Đám ngu xuẩn!" Mắt Tả Tướng quân thấy những binh lính đó ngã xuống, trong lòng vừa vội vừa tức!

Phía sau bọn họ là thây sơn biển máu, Đường Tịnh cứ xách Tả tướng quân lên như vậy, giết liên tục không ngừng tay, suy cho cùng những binh lính đó kiêng nể Tả Tướng quân, sợ tay sợ chân, vì cái do dự ấy, ai mà dám ra mặt nhận làm đối thủ với Đường Tịnh.

Tiểu đội ngàn người, mắt thấy ngã xuống một phần ba, Hồng Anh Thương của Đường Tịnh cũng dính vào lưỡi đao.

Trên người Đường Tịnh cũng có vết thương, cô là người, không phải thần, không thể bất khả xâm phạm, khi nhiều người cùng lao tới giết cô như vậy, cô không thể nào tránh hết tất cả đòn tấn công.

Váy cưới cô dính máu, không biết là máu của cô hay của người khác.

Nhưng bước chân cô không một chút chần chừ, trên khuôn mặt cực kì xinh đẹp đó dính đầy máu, cô đi thẳng không lùi, giống như Chiến Thần La Sát bước ra từ trong địa ngục, rõ ràng cô chỉ có một người, rõ ràng bọn họ có mấy trăm người, nhưng một loại sợ hãi không nói thành lời dâng lên trong lòng.

Sau đó, có một người chùn bước, thì càng nhiều người chùn bước.

"Ta giết ngươi!!!" Phó tướng thấy thế, trong lòng nổi lên một trận lửa giận, hắn cầm trường đao, từ phía sau tiến lên, muốn chém chết Đường Tịnh!

Đường Tịnh không quay đầu lại, cô xoay Hồng Anh Thương, dễ dàng đánh văng ngược lại, chỉ nghe thấy một tiếng kêu rên khe khẽ vang lên, Phó tướng cúi người xuống nhìn người kia như nhìn thấy quỷ, cướp lấy một con đao dài trong tay một tên lính đã chết, tiếp tục đi tới phía bóng dáng đó, hắn thấy cô hình như hơi lảo đảo, cô đang miễn cưỡng gắng gượng, nhưng hắn không thể bò dậy để tiến tới giết.

"Giết ả ta!" Hắn cố nén cảm giác đau, nói với đám binh lính đang không ngừng lui về phía sau.

Đáng tiếc không có ai nghe.

Đường Tịnh cứ như vậy, từng bước một đi tới trước mặt Triệu Thừa Diệc.

Những binh lính đó sớm đã dọa mất mật lui ra phía sau, vây cô và hắn ở giữa, con đao dài trong tay chĩa vào bọn họ.

Triệu Thừa Diệc ngồi trên lưng ngựa, Đường Tịnh đứng ở trước ngựa.

Trên người hai người đều còn mặc áo cưới lúc thành thân ngày hôm qua.

Nếu không phải do tình huống không hợp lý, đây có lẽ là một khung cảnh rất đẹp có tính thẩm mỹ cao.

"Ta tới cứu ngươi." Giọng nói của cô lạnh lùng, ánh mắt cũng lạnh nhạt.

Triệu Thừa Diệc nhìn môi cô, lúc đóng lúc mở, hắn mở miệng muốn nói chút gì đó, nhưng lại không nói được, lúc này lời nói dường như không cần thiết.

"Vui không?" Cô hỏi, trên môi hiện ra một nét cười trào phúng, "Thấy ta vì ngươi vào sinh ra tử, cả mạng cũng có thể không cần, có phải rất hài lòng không?"

"Mục đích ngươi tới Nguyệt thành là đây à." Giọng nói cô rất bình tĩnh, bình tĩnh tới mức giống như đang hỏi hắn câu hỏi râu ria chứ không phải chuyện gì không nên nói giữa bọn họ, nói thẳng một cách tàn nhẫn.

"Khiến ta một lòng một dạ với ngươi, sau đó toàn bộ quân Đường gia ai cũng sẽ cho ngươi cái quyền muốn làm gì thì làm." Đường Tịnh bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười đó làm cho cái khí thế im lặng chết người trên người cô khi nãy ngay lập tức biến mất.

Mặt Triệu Thừa Diệp nhanh chóng mất đi huyết sắc.

"Chuyện này có phải cũng là một trong những kế hoạch của ngươi không? Xác nhận xem ngươi ở trong lòng ta có bao nhiêu quan trọng?" Đường Tịnh nhìn sắc mặt của hắn thì biết, cô thắng rồi.

"Ta không có." Giọng hắn vừa run vừa khàn, gần như không nói được, "Tiểu Tướng quân... Ta không có."

Nhưng Đường Tịnh không nghe hắn nói.

Trước mắt, thoát thân quan trọng hơn, điều muốn nói cũng đã nói xong, cơ thể này đã tới giới hạn rồi, cô không kiềm chế được lâu nữa.

Tả Tướng quân cách đó gần nhất, biết tình trạng của cô, giờ hắn chỉ cần thoát vây thì chắc chắn có thể bắt được hai người đó cùng một lúc!

Đáng tiếc, Đường Tịnh lại không phải kẻ ngốc, cuối cùng Tả Tướng cũng làm đứt được chiếc roi ngựa buộc tay hắn khi nãy, Đường Tịnh một đòn đánh thẳng vào bụng hắn, đánh hắn văng thẳng ra hơn vài mét, đám binh lính đó gọi to Tả Tướng quân, vội vã tiến lên xem xét vết thương cho hắn.

Đường Tịnh cảm thấy hơi tiếc, nếu Tả tướng quân chậm hơn xíu thì cô đã giết được hắn.

Lúc nãy không giết là vì muốn bắt hắn làm lá chắn, giờ muốn giết thì cô lại không còn sức.

Nhân lúc hỗn loạn, cô xoay người nhảy lên ngựa của Triệu Thừa Diệc, cầm lấy dây cương đằng sau hắn, quay đầu ngựa rồi chạy nhanh về phía trước lại.

"Nhanh! Mau đuổi theo!" Tả Tướng quân cố kìm nén cơn đau do lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn, truyền lệnh xuống.

Lần này nếu không đuổi kịp thì lần sau sẽ khó có cơ hội tốt như này!

Tiếc là bọn họ không có cung tiễn thủ, chờ đến khi kỵ binh của bọn họ đuổi tới, tung tích con ngựa đó trên đường lớn đã biến mất.

"Lục soát ven đường! Bọn chúng chắc chắn chưa chạy xa!" Trong lòng Tả Tướng quân có một trận lửa giận, cái lũ phế vật này! Một ngàn người, thế mà còn sợ một người!

Nói ra thì sợ bị người ta cười chết mất!

Binh Tây Lang cũng rất oan ức, bọn họ vốn sợ tiểu Tướng quân, hơn nữa Tả Tướng quân còn bị cô lấy ra làm lá chắn, bọn họ cũng chỉ là binh lính bình thường, có thể làm gì bây giờ, bọn họ chỉ biết tuyệt vọng thôi!!!

Giữa núi rừng, hơi thở Đường Tịnh càng ngày càng hỗn loạn, tay cô nắm chặt dây cương, toàn là máu.

Cô cảm thấy lạnh, chắc là triệu chứng của mất máu quá nhiều.

Giờ cô bắt đầu hoa mắt, hai bên tai từng đợt từng đợt mơ hồ, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, đã thoát khỏi truy binh.

Dường như cuối cùng cũng yên tâm được, trước mắt cô tối lại, không lo lắng, từ trên lưng ngựa ngã xuống dưới.

"Tiểu Tướng quân!" Triệu Thừa Diệc cũng xuống ngựa theo, hắn đỡ người từ trên mặt đất lên, ôm vào trong lòng, "Tiểu Tướng quân!"

Hắn gọi từng từ từng chữ, nhưng người con gái cao ngạo, tự phụ, tùy ý như ngọn lửa cháy bừng bừng ấy vẫn không mở mắt.

Hắn hoảng sợ, người bình tĩnh như hắn, lần đầu tiên không biết làm gì, cứng ngắc ngồi ở đấy, hắn run rẩy nâng tay lên xác nhận cô còn thở, một giọt lệ nóng hổi chảy xuống từ khóe mắt, rơi trên mu bàn tay hắn.

Hắn ngạc nhiên nâng lên tay.

Khóc vì điều gì?

Khóc vì ai?

Triệu Thừa Diệc hắn, một Triệu Thừa Diệc chỉ một lòng muốn có Hoàng quyền, lại khóc như vậy sao?

Tác giả có lời muốn nói:

Cẩu tác giả: Logic vứt đê, đẹp trai là ok!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip