Chương 69: Trẫm cùng tướng quân cởi chiến bào( 15 )
Edit: Hữu Sênh
Beta:
======================================
Bầu trời tối u, chắc là tuyết sắp về.
Trên đầu thương sắc bén có thể phản chiếu những đám mây đen trên trời.
Bỗng Đường Tịnh nở một nụ cười, nàng thu hồi cây thương lại, nhướng mày nói: "Giải quyết xong hết rồi à?"
Bầu không khí vốn căng thẳng chỉ vì nụ cười này của nàng mà biến mất.
Triệu Thừa Diệc bước tới gần nàng, nâng tay áo lên rồi lâu mồ hơi trên trán của cô, trái tim hắn hơi run nhẹ, không phải vì sợ, mà là một loại rung động.
Mới vừa nãy, hắn cảm nhận được mùi sát khí. Có lẽ điều đấy chỉ diễn ra trong một nháy mắt ngắn ngủi, nhưng vào lúc ấy, người này thật sự muốn giết hắn.
"Ừm, ta tới để đón nàng vào cung." Hắn lâu mồ hôi trên trán nàng, sau đó nhận lấy cây trường thương màu đỏ, tay hắn nắm chặt tay nàng, dẫn nàng đi vào trong phòng.
"Tịnh Tịnh, nàng về cung với ta được chứ?" Lòng bàn tay của Triệu Thừa Diệc ra đầy mồ hôi. Khi hắn hỏi câu này, trong lòng có chút khẩn trương, hắn sợ rằng nàng sẽ từ chối.
Đường Tịnh liếc hắn, cười nhẹ noi: "Tự tin chút đi, Thừa Diệc, ngươi đang sợ hãi cái gì?"
Triệu Thừa Diệc đột nhiên dừng chân lại, trong lòng chua xót nói, "Sợ nàng không cần ta nữa, Tịnh Tịnh, lúc trước ta mang ý đồ để tiếp cận nàng, nàng có hận ta sao?"
"Nếu ngươi không yêu ta, ngươi sẽ động thủ với Đường gia sao?" Đường Tịnh không trả lời vấn đề của hắn, ngược lại, nàng lại hỏi một vấn đề khác.
Triệu Thừa Diệc cả người cứng đờ, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, Đường Tịnh cứ nhìn hắn như vậy, Triệu Thừa Diệc cảm giác cảm thấy bóng lưng của anh ra một tầng mồ hôi lạnh, đầu lửa co rút, "Ta...... Ta không biết, nhưng Tịnh Tịnh, trên đời này không có nếu, chỉ cần ta gặp nàng, thì chắc chắn sẽ yêu nàng."
"Ngươi hỏi ta. Ta có hận ngươi nếu ngươi có mang ý đồ tiếp cận ta hay không" Đường Tịnh nói, "Đáp án là không."
Trái tim của Triệu Thừa Diệc đột nhiên thả lỏng, không đợi hắn mở miệng, thì Đường Tịnh lại nói tiếp: "Nhưng ta sẽ giết ngươi."
Yêu cần sự thật, nó là một cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Nó không hợp cho những kẻ đầu cơ trục lợi, lúc gặp mặt thì trong lòng mang ý đồ xấu, cho nên nàng ngay cả hận cũng chả thèm hận, nàng chỉ biết giết chết mà thôi.
"Con người ta, ghét nhất kẻ khác gạt ta." Đường Tịnh nở nụ cười, nụ cười mang theo vài phần tự do và phóng khoáng, "Triệu Thừa Diệc, chuyện lúc trước ta có thể bỏ qua, nhưng về sau, ngươi nếu dám gạt ta......"
Hầu kết của Triệu Thừa Diệc cuộn lên rồi lăn xuống, tay dùng sức, ôm nàng vào lòng ngực, môi hắn dán bên tai nàng, nói một lời hứa thành kính, "Ta sẽ không lừa gạt nàng nữa, về sau sẽ không đâu, nàng tin ta."
Đường Tịnh không nói gì cả, đôi mắt nàng đen như mực, phản chiếu ra những đóa bông tuyết thuần khiết màu trắng ngoài trời.
Tuyết lại rơi.
Mùa đông năm nay chắc lạnh lắm, cũng không biết các tướng sĩ ở biên qua đã có đủ quần áo ấm để chống lại cái giá rét mùa đông này hay không.
Nhưng biên cương xa xôi quá, nếu giờ tới thì cát bụi mưa tuyết lúc ban đầu cũng đã lắng xuống. Chiến trường hiện giờ của nàng chính là kinh thành - nơi những âm mưu đang lẫn trong bóng tối.
Mười tám tháng chạp, đây vốn là ngày kết hôn của Bát hoàng tử và Tống Tương Nghi. Giờ đã thành đại điển đăng cơ của tân hoàng và đại lễ phong hậu.
Hoàng thành trang nghiêm được sơn mới, bông tuyết trắng như có thể chôn vùi hết mọi niềm không tốt ở phàm trần này.
Đường Tịnh ngồi trước bàn trang điểm để cung nữ hóa trang cho mình. Nàng ở kinh thành cũng được một đoạn thời gian, làn da vốn màu nâu đồng giờ đã trắng lên được một ít, nhưng vẫn kém xa các tiểu thư khuê các được nuông chiều từ bé.
Cung nữ trang điểm cho nàng nhỏ giọng dò hỏi, có cần thêm một lớp phấn hay không. Nàng từ chối, chỉ dùng chì kẻ mày vẽ nhẹ phần đuôi lông mày, cuối cùng cầm cây son màu đỏ tô lên đôi môi. Mặc vào phượng bào được tú nương thêu thùa tinh xảo, tốn hết hai tháng để làm ra, cả người của nàng giống như bị bao bọc bởi một vỏ kiếm mỹ lệ, trông nàng loá mắt, phóng khoáng và phong hoa tuyệt đại hơn.
Nàng đi trên hành lang được lót bằng gạch vàng, hai bên là cung điện nguy ngoa, trên mặt đất trải một tấm thảm màu đỏ dài, Cấm Vệ quân đứng cách đó 10 biết, mọi ánh mắt đều dồn về phía nàng.
Trên đài tế trời, đã sớm được sắp xếp phù hợp, các quan văn quan võ đứng thành hàng.
Triệu Thừa Diệc ở trên đài cao, hắn mặc một thân long bào, trông hắn sang trọng và oai phong bất phàm. Khi bóng dáng ấy xuất hiện trong ánh mắt của hắn, mắt của Triệu Thừa Diệc sáng hơn bao giờ hết, lập tức nhảy từ bậc cao đi xuống.
"Hoàng Thượng, điều này không hợp lễ nghi!" Lễ Bộ thượng thư tiến lên một bước, ông ra tiếng nhắc nhở. Tân hoàng quay đầu thoáng qua và cho ông một ánh mắt lạnh lùng, bỗng sau lưng ông nổi lên 1 tầng mồ hôi lạnh, ông cong eo cúi đầu và lùi về vị trí cũ, không dám nói thêm.
Từ thời xa xưa, vào lễ đăng cơ, chả có bậc đế vương nào là tự mình chạy xuống bậc thang, ai cũng ở trên đài cao và đợi Hoàng Hậu đến bên cạnh chính mình.
Triệu Thừa Diệc mặc kệ đám quy củ cổ xưa kia. Hắn chỉ biết một điều đó là hắn không thể đứng im tại 1 chỗ mà đợi Đường Tịnh đi tới. Tiểu tướng của hắn là một người kiêu ngạo quả quyết như vậy, không có ai hiểu điều này hơn hắn cả.
Đường Tịnh hôm nay đẹp không ai sánh bằng, cái khí vốn bức người giờ lại càng thêm cường thế, một thân phượng bào khoác trên người nàng lại càng thêm phù hợp, giống như nó nên thuộc về nàng, nàng từ khi sinh ra vốn đứng trên vạn người.
Hắn thẳng tắp đi tới chỗ Đường Tĩnh, hơi thở hổn hển, hắn đưa tay về phía nàng, Đường Tịnh nắm lấy tay hắb, hai tay nắm nhau, cùng nhau đi lên bậc thang.
Không ai nói gì cả, cặp đôi ấy chỉ gắt gao cầm lấy tay nhau, cảm nhận độ ấm của lẫn nhau.
Đại điển vừa dài dòng vừa phức tạp, Đường Tịnh không phải là một người có độ kiên nhẫn cao, nhưng khi nhìn người bên cạnh này, nàng cũng bình tĩnh mà hoàn thành hết các bước của đại điển cùng với hắn.
Triệu Thừa Diệc tận tay đưa phượng ấn cho nàng, thấy cô cầm lấy, trên môi hắn nở lên một nụ cười nhạt.
Nụ cười nhạt ấy thực sạch sẽ, trông giống một đứa trẻ ăn được món điểm tâm mà nó yêu thích, nở một nụ cười mãn nguyện trên môi.
Hắn thực sự thực sự rất vui.
Từ nay về sau, Đường Tịnh sẽ là hoàng hậu của hắn, mặc kệ thế nào thì nàng cũng phải sống với hắn cả đời, không được đi đâu cả.
Cho đến khi đại điển kết thúc, Triệu Thừa Diệc cũng không buông tay của Đường Tịnh ra, hắn cứ như vậy mà nắm lấy tay nàng, từng bước từng bước một đi xuống bậc thang.
Do tân hoàng vừa mới đăng cơ, còn chưa mở rộng hậu cung nên cung điện vốn nguy nga này lại có vẻ trống trải quạnh hiu.
Trên cành cây còn những bông hoa tuyết chưa tan, Triệu Thừa Diệc cứ như vậy mà nắm lấy bàn tay của Đường Tịnh, dẫn vào tẩm cung của chính mình.
"Tịnh Tịnh." Hắn dắt nàng đến bên giường, khăn trải giường và mềm đều được đổi thành màu đỏ sẫm, trong tẩm cung còn thắp hai ngọn nến đỏ có hình dáng như cánh tay trẻ con, "Lần trước thành thân, trong lòng ta ôm tâm tư không thuần khiết, hôm nay...... Ta là thiệt tình thiệt lòng muốn lấy nàng."
Đường Tịnh vươn tay nắm lấy tay áo của hắn, kéo người lên trên giường, tấm màn lụa dày rơi xuống, không biết là không biết là ai ra tay trước, phượng bào và long bào lần lượt bị cởi ra và rơi rớt ở trên sàn nhà.
Triệu Thừa Diệc nhiệt tình hơn bao giờ hết, giống như đang chứng minh sự thiệt tình của hắn cho nàng, làm tới làm lui, lăn lộn tới tận nửa đêm mới ngưng, Đường Tịnh sợ phiền, một chân đá hắn xuống giường ngủ.
Sau vài hôm tính từ đại điển đăng cơ kết thúc thì tới ngày *Trừ Tịch.
Trừ Tịch: Đêm Trừ Tịch, còn được gọi tên là đêm ba mươi, là khoảng thời gian trước nửa đêm, thời khắc giao thừa giữa năm mới và năm cũ. ... Đêm Trừ Tịch (除夕- Chú Xī) với "trừ" nghĩa là thay đổi, hoán đổi và "tịch" là đêm, "trừ tịch" nghĩa là "đêm của sự thay đổi""đêm của thời khắc giao thời". (Nguồn Wikipedia)
Đây là năm mới đầu tiên kể từ khi tân hoàng đăng cơ, giống như mọi năm, vào đêm giao thừa, *Đế Hậu mở tiệc chiêu đãi các quan đại thần.
*Đế Hậu ở đây ý chỉ là Hoàng Đế và Hoàng Hậu.
Tất nhiên mấy cái chuyện tổ chức hay sắp xếp này sẽ có người khác đi làm, Đế Hậu chỉ cần tham gia yến tiệc cuối cùng là được.
Có điều vào yến Trừ Tịch năm nay, không ít phu nhân của các quan viên dẫn theo nữ nhi nhà mình tới. Tân hoàng vừa mới đăng cơ, hậu cung chỉ có một mình Hoàng Hậu, vị trí tứ phi còn trống ở đó, còn không nhắc mấy phân vị khác nữa.
Đám người này suy nghĩ gì trong đầu, không cần nói cũng biết.
Khi Đường Tịnh cùng Triệu Thừa Diệc bước vào và yến Trừ Tịch bắt đầu, thì thấy phía dưới đàn oanh oanh yến yến ở phía dưới, không ít đích nữ nhà đại thần đứng lên hiến nghệ vào thời điểm dùng cơm.
Đường Tịnh coi khá, dù sao những thiên kim tiểu thư đó ai nấy đều xinh đẹp như hoa, dáng người thướt tha, đa tài đa nghệ, xem nhiều lần vẫn thấy đẹp. Còn phía Triệu Thừa Diệc, toàn bộ hóa trình ánh mắt của hắn chỉ đâm đâm về phía trước, chuyên tâm gắp thức ăn chia cho Đường Tịnh, bất kì ai nhìn Đường Tịnh lâu một chút, Triệu Thừa Diệc có một loại cảm xúc đó là muốn đem người ném ra ngoài.
Hắn không có quên, lúc hắn ở thành Nguyệt, có bao nhiêu thiếu nữ mới lớn muốn gả cho tiểu tướng quân của hắn !
"Thần nữ muốn hiến một điệu múa ạ." Có một tiếng nói trong trẻo sâu thẩm vang lên.
Không khí chợt yên tĩnh, bỗng ánh mắt của mọi người đều dồn về phía thiếu nữ đang nói kia.
Đó là một tiểu cô nương khoảng 16, 17 tuổi, nhan sắc diễm lệ, khí chất xuất trần, trong sáng như ánh trăng.
Tống Tương Nghi ngồi ở phía bên cạnh Tống phu nhân mày nhíu lại gắt gao, người này chính là Lâm Sở Ca. Là bạch nguyệt quang của Triệu Thừa Diệc trong nguyên cốt truyện, sau đó thì tay cầm phượng ấn, vào cung làm hoàng hậu!
Tống Tương Nghi cười lạnh trong lòng, không phải là thanh cao sao? Nếu thanh công thật thì sao phải đi bợ đỡ tân hoàng, người ta đấy đâu phải là xuất trần bất nhiễm, mà là tâm cơ sâu!
"Chuẩn." Đường Tịnh lười nhát trả lời.
Lâm Sở Ca ôm chiếc đàn và tiến về phía trước, ánh mắt của nàng ta liếc qua Triệu Thừa Diệc, lúc thu hồi, đáy mắt có một tia "nhất định phải được", tay nàng ta linh hoạt di chuyển trên cây đàn. Các công tử nhà quyền quý ai nấy đều xem rất say mê, đệ nhất tài nữ ở kinh thành, quả nhiên là danh bất hư truyền.
Đường Tịnh xem được mùi ngon, đồng thời ở trong lòng kêu 321: 【 Đây là bạch nguyệt quang của Triệu Thừa Diệc trong chuyện xưa à? 】
【 đúng vậy. 】321 nói.
Đường Tịnh nở một nụ cười trên môi: 【 Có chút thú vị. 】
Sau khi Lâm Sở Ca hiến nghệ xong, nàng ta khom người và lui xuống, đôi mắt nhìn thẳng về phía Triệu Thừa Diệc - vị tân hoàng anh tuấn bất phàm này cũng không bị hấp dẫn bởi chính mình, nàng ta cắn môi dưới, trở về vị trí của bản thân. Nhưng trong khắc đó, cái móng tay trong vạt áo của nàng đã báu vào trong lòng bàn tay.
Đường Tịnh không thèm để ý cái tâm tư nhỏ của Lâm Sở Ca, nàng ngáp một hơi. Tối hôm qua, người kế bên quấn lấy nàng suốt cả đêm, giờ nàng bị thiếu ngủ.
Triệu Thừa Diệc thấy nàng hơi mệt, Triệu Thừa Diệc để mọi người tự xử, sau đó dẫn Đường Cảnh rời khỏi yến tiệc.
Sau khi yến Trừ Tịch kết thúc, triều đình vốn yên tĩnh giờ lại bắt đầu xảy ra chút chuyện.
Tống thừa tướng và Lâm thượng thư lần lượt đưa ra thỉnh cầu kêu gọi Triệu Thừa Diệc để nữ nhi nhà mình vào cung, đó là hôn ước mà tiên hoàng ban cho, mặc kệ Hoàng Thượng thế nào thì cũng phải nên tuân theo. Mấy đại thần khác ồn ào đồng ý, bọn họ cũng có chút tâm tư riêng, Hoàng Thượng không chịu nạp phi, nữ nhi bọn họ cũng không có cơ hội tiến cung, nhưng nếu Tống Tương Nghi và Lâm Sở Ca tiến cung, có nghĩa là bọn họ cũng có cơ hội, dù sao thì có hai thì mới có ba.
Triệu Thừa Diệc ngồi ở trên long ỷ, từ trên cao mà nhìn xuống Tống thừa tướng và Lâm thượng thư đang quỳ xuống ở mặt đất, đáy mắt có một tia cười nhạo. Hắn vốn không muốn tạo sát nghiệp khi vừa mới đăng cơ, nhưng đáng tiết, có một số người lại muốn tự đi tìm đường chết, nếu hắn không thành toàn bọn họ thì có vẻ hơi phi lí.
Nhưng không đợi Triệu Thừa Diệc ra tay, các đại thần này ai nấy đều im lặng và ngừng lại cái đề tài này.
Vì trong một đêm khi Tống thừa tướng và Lâm thượng thư đưa ra yêu cầu muốn Hoàng Thượng thực hiện hôn ước mà tiên hoàng ban cho, cả hai nhà lần lượt nghênh đón một vị khách tới thăm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip