Chương 7: Vị hôn thê trong lời đồn của tổng tài bá đạo (7)

Chương 7: Nữ chính sát thủ.

Edit: Mễ Mễ
Beta: Nguyễn Hân
— — — — — — — —

"Trần Nham, cậu lại đây." Mộ Thời Hàn vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía thư ký của mình, "Hạ Tiểu Mạt là cấp dưới của cậu, chẳng phải tôi đã nói với cậu rằng đốc thúc cấp dưới của mình đi à, cô ta phạm lỗi lặp đi lặp lại rất nhiều lần, vì sao cậu lại không giải quyết với bộ phận nhân sự."

Da đầu Trần Nham tức khắc đã tê dại, cậu ta lén nhìn Mộ Thời Hàn một cái, trong lòng liền nghĩ không xong rồi.

Trần Nham vẫn luôn cho rằng anh đối xử với Hạ Tiểu Mạt rất đặc biệt. Rốt cuộc, lúc Hạ Tiểu Mạt năm lần bảy lượt đi thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, anh cũng không ra mặt đuổi cô ta đi ra, xong việc anh cũng chỉ đề cập với cậu ta vài lần. Trần Nham chỉ nghĩ là tổng giám đốc đổi kiểu khác khiến cậu ta chiếu cố Hạ Tiểu Mạt nhiều hơn.

Cho nên đối với việc Hạ Tiểu Mạt tự tiện ra vào văn phòng của tổng giám đốc, Trần Nham đành mắt nhắm mắt mở, tin tức của hai bên có chút kém nên dẫn tới một số hiểu lầm, rồi trực tiếp gây ra hậu quả như hôm nay.

Trần Nham nói: "Xin lỗi Mộ tổng, lỗi là ở tôi, gia cảnh của Hạ Tiểu Mạt không tốt, trong nhà còn có người thân bệnh nặng đang chờ tiền chạy chữa, tôi nhất thời mềm lòng......"

Trần Nham hoàn toàn căng da đầu giải thích, cậu ta không thể diễn trò trước mặt vị hôn thê của tổng giám đốc rằng do mình hiểu lầm tổng giám đốc có thể thích Hạ Tiểu Mạt được. Tình hình trước mắt như này, thấy thế nào cũng là tổng giám đốc đang rất khẩn trương trước vị hôn thê của mình à nha!

Nghĩ đến đây, Trần Nham lập tức nhìn về phía Đường Tịnh, khom lưng nói: "Tống tiểu thư, thật sự xin lỗi, cấp dưới của tôi gây phiền toái đến cô rồi, đây đều là trách nhiệm của tôi hết, Hạ Tiểu Mạt về sau sẽ không xuất hiện lại một lần nào nữa ở tập đoàn Mộ thị."

Đường Tịnh cao lãnh liếc Mộ Thời Hàn một cái, không nói chuyện, đến kẻ ngốc cũng biết. Thư kí của anh dám làm chuyện như thế, nhất định là đã được Mộ Thời Hàn bảo kê.

Mỗi một bộ tiểu thuyết bá tổng, luôn có một tên giỏi việc nghiền ngẫm tâm lý của bá đạo tổng tài, đó chính là thư kí vạn năng luôn góp một viên gạch vào kế hoạch cua gái của bá tổng.

Mộ Thời Hàn:...... Sao lại cảm thấy nồi này nấu như thế nào cũng ném không được là sao.

Mộ Thời Hàn: "Tôi không hy vọng loại chuyện này sẽ lặp lại một lần nữa, Trần Nham, lần này là cậu thất trách, bắt đầu từ ngày mai, chuyển công tác qua chi nhánh công ty đi, tôi không cần một thư kí tự ý quyết định ở bên cạnh mình."

Trên trán Trần Nham nổi một tầng mồ hôi lạnh, nghe được Mộ Thời Hàn chuyển cậu ta đến chi nhánh công ty sung quân(1) chứ không phải là trực tiếp đuổi việc, cậu ta thế mà lại có loại tiểu may mắn như là trọng sinh sang kiếp sau.

(1) sung quân là người phạm tội dưới thời phong kiến bị đày ra biên giới làm lính thú. Ở đây muốn nói tới việc Trần Nham phạm lỗi nên đày sang chi nhánh khác làm việc.

Vẫn luôn đứng ở trong một góc, Cố Lam nhìn thấy toàn bộ sự việc, hàm răng gắt gao cắn môi dưới, cho đến khi trong miệng nồng nặc mùi máu tươi. Mộ tổng rất để ý vị hôn thê kia như vậy sao? Vì cô, mà có thể khiến bạn mình kiêm thư kí thân cận nhiều năm đi sung quân luôn.

Nếu anh biết được việc mình hạ thuốc anh...... Trong nháy mắt Cố Lam như bị đóng băng, không, bằng bất cứ giá nào cô ta cũng không thể để cho anh biết được. Nếu biết được nhất định cô ta sẽ bị đuổi việc, khi đó cô ta sẽ triệt để đánh mất cơ hội.

Mộ Thời Hàn đưa tay nắm lấy tay Đường Tịnh, tay anh thật ấm áp, có thể bao bọc toàn bộ tay cô, "Đi thôi, thời gian cũng không còn sớm, anh dẫn em đi ăn cơm."

Đường Tịnh không nói chuyện, chỉ hất tay Mộ Thời Hàn đi, xoay người quay lại văn phòng của tổng giám đốc, điện thoại của cô để quên ở bên trong. Mộ Thời Hàn thấy cô không nói lời nào, đọc không chuẩn được tâm trạng lúc này của cô còn tức giận hay không, chỉ có thể yên lặng đi theo sau cô vào văn phòng.

Bên ngoài, nhóm thư ký trợ lý không dám thở mạnh, lần lượt từng người một gấp rút tản ra như những con chim bay nhanh về tổ, sợ lửa giận của tổng giám đốc lan đến gần mình.

Trong văn phòng, Mộ Thời Hàn nhìn thấy Đường Tịnh không nói một lời, nghiêm túc nói: "Nếu em vẫn còn cảm thấy tức giận, em muốn làm gì cũng được, đánh anh cũng được, mắng anh cũng không sao hết, nhưng có thể để ý đến anh một chút được không?"

Đường Tịnh cầm điện thoại ở trên sô pha lên, Mộ Thời Hàn lúc này đã đứng ở bên cạnh cô, Đường Tịnh nhìn chằm chằm vào mặt anh một lúc lâu sau, bỗng nhiên đưa tay lên nắm cổ áo của Mộ Thời Hàn, dùng sức ném anh ngã sang một chỗ khác, hình như là cùng lúc đó, "Bằng ——" một tiếng, một viên đạn bắn thủng tấm kính thủy tinh, ngay chỗ Mộ Thời Hàn đứng lúc đầu bay ra một làn khói trắng.

Lưng Mộ Thời Hàn vừa chạm đất, mảnh vụn thủy tinh văng ra khắp nơi, Mộ Thời Hàn nhắc nhở giọng nói vang lên trên không trung, "Cẩn thận!"

Đường Tịnh nghiêng mình, tránh được viên đạn khiến nó bay loạn xạ, viên đạn kia bay trúng sô pha. Trong sô pha có lông vũ bung ra, giống như bông tuyết rơi lả tả.

Viên đạn như trận cuồng phong từ mái nhà đối diện bắn vào, trong lông chim đang bay tán loạn, người phụ nữ với mái tóc đen tuyền tung bay, váy đỏ diễm lệ.

Da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, váy đỏ như máu, lông trắng, còn có đạn bay bốn phía, mảnh thủy tinh bắn ra tung tóe như kim cương.

Vào thời khắc mấu chốt như này, Mộ Thời Hàn lại ngơ ngẩn.

Anh còn mơ hồ nghe thấy âm thanh của viên đá trong ly đang hòa tan.

Anh không nghĩ ra đã từng thấy qua câu này ở chỗ nào.

Thế gian động tình, bất quá giữa hè bạch sứ quả mơ canh, vụn băng đâm vách tường leng keng vang. (2)

(2) Câu này đang muốn nói đến con tim bạn mang cảm xúc như đang múc một quả mơ canh trong chiếc bát sứ trắng giữa trời hạ, lắng nghe tiếng đá vỡ đập vào vách tường. Cũng giống như là cảm nhận gió ấm vào mùa xuân, tuyết đến vào mùa đông như đã hứa. Không có gì đặc biệt, nó sẽ xảy ra khi thời cơ đến. Đây chắc là một phân đoạn trong tuồng [ Mộc Quế Anh nắm giữ ấn soái ]

Anh đã từng khịt mũi coi thường câu nói này, hiện tại mới có thể bừng tỉnh đại ngộ(3) ra câu nói này.

(3) bừng tỉnh đại ngộ chỉ tình huống bất chợt hiểu ra một chuyện mà trước nay luôn không hiểu

Đường Tịnh cố hết sức tránh đạn, từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh vỡ thủy tinh hơi lớn một chút, lật tay phi về phía đối diện, viên đạn đột nhiên dừng lại.

"Đi!" Đường Tịnh bắt lấy Mộ Thời Hàn còn sững sờ ở trên mặt đất kéo lên, chạy nhanh ra ngoài văn phòng.

Ngoài văn phòng lặng như tờ, may mắn là sau khi Mộ Thời Hàn tức giận, nhân viên vì không muốn bị bão giận dính vào nên đã lục tục chạy đi, nếu không hiện giờ chẳng biết là đã bị loạn thành bộ dạng gì rồi.

"Cuộc sống của ngài Mộ cũng thật kích thích nha. Mỹ nhân vừa mới đi, đạn đã bay tới rồi." Đường Tịnh lạnh mặt mỉa mai một câu. Mộ Thời Hàn lúc này đã hoàn hồn lại, ngoại trừ tim của anh đập quá nhanh. Ai cũng không biết trong lòng anh đã có một chút gì đó thay đổi, rõ ràng đã trải qua chuyện quá nguy hiểm như vậy. Nhưng Mộ Thời Hàn lại thấy có chút biết ơn việc xảy ra ngoài ý muốn này, bởi vì cuối cùng Đường Tịnh cũng đồng ý nói chuyện lại với anh rồi.

"Em cứ tiếp tục ở yên bên cạnh anh, mỗi một ngày trôi qua đều sẽ thật kích thích." Tâm tình Mộ Thời Hàn đang rất tốt, anh nhẹ nhàng lấy xuống một chiếc lông chim từ trên mái tóc đen nhánh của cô.

"Miễn, tôi không muốn có một cuộc sống kích thích như vậy." Đường Tịnh nghiêng đầu đi, né cánh tay đụng vào người mình của anh.

"Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, em là vị hôn thê của anh đó." Mộ Thời Hàn vừa nói, một bên lấy điện thoại ra, sai người đi tra nguyên nhân của sự việc đã gây ra hậu quả này, hơn nữa còn thuận tiện báo cảnh sát.

"Trên đời này có một câu nói: Phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi từng người tự chạy, huống chi chúng ta còn chưa kết hôn." Đường Tịnh không nhanh không chậm mà bấm mở thang máy đi xuống.

"Nếu như A Tịnh đồng ý, hiện tại chúng ta cũng có thể đi Cục Dân Chính đăng ký." Mộ Thời Hàn đúng lúc đề nghị.

Đường Tịnh cạn lời nhìn anh, Mộ Thời Hàn thấy thế, cũng không hề vội vàng, dù sao người vẫn ở ngay trước mắt, nấu chín vịt rồi sớm hay muộn cũng sẽ bị mình ăn luôn thôi, cô sẽ chậm rãi chấp nhận anh.

Thang máy chầm chậm đi xuống, rất nhanh đã đến tầng hầm có bãi đổ xe.

"A Tịnh thân thủ thật tốt, đã luyện võ qua?" Mộ Thời Hàn giúp Đường Tịnh mở cửa xe, chờ Đường Tịnh leo lên xe ngồi xong, mới đóng cửa xe rồi vòng qua bên khác đến ghế lái chính.

"Anh có thể ngậm miệng lại không?" Đường Tịnh rất không muốn tiếp tục cùng anh liên quan đến nhau, bụng cô ùng ục biểu tình, bây giờ cô chỉ nghĩ đến việc ăn cơm thôi.

"Không thể được, cuối cùng, nhiều năm không gặp nhau như vậy, anh muốn tìm hiểu thêm về A Tịnh một chút." Mộ Thời Hàn thắt đai an toàn.

"Vậy thì tìm hiểu từ việc ăn uống trước đi." Đường Tịnh không khách khí mà nói thẳng, "Tôi muốn lát nữa chúng ta có thể ăn thịt kho tàu, anh đặt bàn trước một chút đi."

Mộ Thời Hàn khởi động xe, xe chậm rãi chạy ra khỏi bãi đỗ, "Anh biết một nhà hàng Trung Quốc bếp trưởng nấu ăn cũng không tồi."

Vừa dứt lời, bỗng một bóng người màu đỏ hướng về phía hai người chạy đến.

Nói chung nhiều ngày như vậy, lâu lâu lại gặp phải một vài người phụ nữ ăn vạ, Mộ Thời Hàn phanh xe lại kỹ thuật quả thật lô hỏa thuần thanh(4), xe khó khăn lắm mới dừng lại, người phụ nữ váy đỏ kia liền bổ nhào lên đầu xe.

(4) Lô hỏa thuần thanh: làm việc thuần thục, quen tay

"Loảng xoảng" một tiếng, Đường Tịnh không hề phòng bị, đầu bị đập vào thành xe.

"Em không sao chứ? Có đau lắm không?" Mộ Thời Hàn ánh mắt lo lắng, lấy lòng bàn tay xoa xoa trán cô, thật nhẹ, "A Tịnh? Xin lỗi, anh vừa mới......"

"Đi xuống dưới xem xét tình hình trước đã." Đường Tịnh gạt bỏ tay anh, tay che trán mở cửa xe bước ra ngoài.

Người phụ nữ nhào vào đầu xe, lúc này cơ thể đang nằm bẹp trên đầu xe của cô ta đã chậm rãi ngã xuống mặt đất.

Là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, cả người giống như một quả mọng ở trên ngọn cành cây lớn lên thật xinh xắn, dáng người nóng bỏng, khuôn mặt mỹ diễm, nếu nói lúc trước ở phòng nghỉ nhìn thấy Hạ Tiểu Mạt giống một bông bách hợp nhỏ, vậy người phụ nữ này chính là một mỹ nhân xinh đẹp lạnh lùng nóng bỏng như Lasa Blanca(5).

(5) Lasa Blanca nè:

Chỉ là mỹ nhân xinh đẹp lạnh lùng này, rõ ràng đang bị thương, bụng bị viên đạn bắn trúng, còn không ngừng chảy máu.

Ồ, cô ta còn mặc một chiếc váy đỏ giống y đúc mình nữa.

Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, những người đó nổ súng đuổi theo cô, tuyệt đối là nhận nhầm cô thành người phụ nữ này.

Cô đã xem qua những cốt truyện ở trong nguyên tác rồi, nhớ mang máng là một sát thủ đến.

"Anh vừa mới đụng vào cô ta à?" Đường Tịnh hiện tại không có tâm tình đi quan tâm sát thủ nữ chính này, cũng không muốn đi thử đẳng cấp cao hơn như cốt truyện của nữ phụ độc ác, bởi vì cô thật sự rất đói bụng.

"Không có, anh không đụng trúng cô ta." Mộ Thời Hàn cau mày đi lên phía trước vài bước, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ, "Phiền cô, đổi chỗ khác nằm dùm tôi được không? Cũng đừng nghĩ đến chuyện ăn vạ, tôi không có đụng vào cô à nha, chỗ này có camera đó, trên xe cũng có camera hành trình(6)."

(6) Camera hành trình (hay còn được gọi là camera giám sát hành trình) là một thiết bị có chức năng ghi lại hình ảnh, âm thanh trong quá trình xe lăn bánh.

Nữ nhân ánh mắt sắc bén, khi quét mắt đến mặt Mộ Thời Hàn, đáy mắt chậm rãi hiện lên một tia hứng thú, "Bây giờ tôi đứng dậy không nổi đâu, có thể phiền anh đỡ tôi một chút được không?"

Cô ta đã gặp qua rất nhiều đàn ông, còn không có người đàn ông nào xuất sắc hơn người đàn ông này, cô ta liền nổi lên một tia hứng thú muốn tán anh.

Chỉ cần người đàn ông này tới đỡ cô ta dậy, cô ta liền có thể bắt cóc anh đi khỏi nơi này, đến lúc đó cô ta đã có thể thành công thoát thân, còn có thể nhân tiện cùng anh phát sinh một chút gì đó.

Cô ta đang trốn thoát khỏi ý đồ muốn cầm tù của Boss, tên kia đúng là đồ có bệnh, nếu cô ta không quay về liền giết chết, a, cô ta mới không cần đi theo Boss, chỉ có người đàn ông trước mắt này mới xứng đôi với cô ta thôi!

Trong lòng cô ta đã nghĩ đến việc nên đặt tên con của bọn họ là gì, Mộ Thời Hàn nề hà không có ý tứ phối hợp, anh không ngừng lui ra sau nhiều bước, còn lôi theo Đường Tịnh cùng nhau lùi ra phía sau.

Đường Tịnh ở trong lòng kêu 321, cô nhớ rõ 321 đã nói qua, cái thứ nhất là thế giới này đã được sắp đặt là thế giới bá tổng, để cho người mới như cô làm quen với quá trình công tác, nhưng mà nhìn thế nào, cũng thấy thế giới này có vấn đề.

Cứ cho là vì quay xung quanh trung tâm Mộ Thời Hàn đi, mà phát sinh ra rất nhiều kịch bản chuyện cũ bá đạo tổng tài yêu ta, những cái chuyện cũ đó là độc lập tồn tại, chỉ có điều là mỗi kịch bản của các bộ truyện cũ đấy đều tồn tại duy nhất một nữ chính.

Nhưng mà từ khi cô bắt đầu đến thế giới này, trúng dược lại chạy đến phòng của Mộ Thời Hàn, chật vật trốn vào phòng nghỉ thay quần áo, yêu thầm Mộ Thời Hàn đã nhiều năm, rồi đến đại tỷ sát thủ nữ chính này trước mặt, nữ chính chủ động tiếp cận Mộ Thời Hàn cũng đã có bốn người.

Này mẹ nó nhìn thế nào cũng cảm thấy không bình thường rồi.

Nhưng mà 321 cứ giống như đã chết rồi, không hề hồi âm.

"Cố gắng chịu đựng một chút, rất nhanh sẽ xong ngay." Mộ Thời Hàn cảm giác được quanh thân Đường Tịnh càng ngày càng nồng đậm hàn khí, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc cô, không chút ngoài ý muốn nào lại bị cô hất cánh tay ra, "Nhanh nhất là mười phút."

Mộ Thời Hàn nói, móc di động ra gọi bảo vệ, nghĩ nghĩ, nhân tiện bấm số gọi 110.

Người phụ nữ thấy anh báo cảnh sát, sắc mặt thay đổi, đáy mắt thậm chí còn hiện lên một tia tàn nhẫn, "Bỏ xuống!"

Cô ta nháy mắt từ trên mặt đất nhảy lên, nhào qua liền muốn cướp điện thoại trong tay Mộ Thời Hàn, nhưng mà còn chưa tới gần người đã bị Mộ Thời Hàn một chân đạp văng ra xa.

Nhìn thấy sát thủ nữ chính vẽ ra một đường parabol hoàn hảo rơi xuống mặt đất, Đường Tịnh:......

Cho nên, vai ác độc nữ phụ không cần cô diễn à?!

— — — — — — — —
Tác giả có lời muốn nói:

Mộ Thời Hàn: Tới diễn một tiết mục ác độc đi, hay cùng tới Cục Dân Chính sắp xếp một chút?

Đường Tịnh: Cút!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip