Chương 71: Trẫm cùng tướng quân cởi chiến bào( 17 )

Edit: Hữu Sênh

Beta:

======================================

Chỉ trong vòng một đêm mà triều Đại Chu đã rối loạn, phương Nam lũ lụt, phương Bắc hạn hán, phía Tây lại có ba nước khác liên thủ với nhau lăm le xâm lược.

Không biết từ khi nào bắt đầu, có một lời đồn được lưu truyền khắp nơi ở Đại Chu, đó là đương kim Thánh Thượng, vì muốn đăng cơ mà giết cha thí huynh, làm cho ông trời tức giận. Cho nên bỗng nhiên Đại Chu mới đại loan được, thiên tài, nhân hoạn, binh hoạn lần lượt kéo tới.

Tam hoàng tử Triệu Thừa Hiển lại khởi nghĩa vũ trang từ đất phong phương Nam của mình, một đường thế như chẻ tre, đánh chiếm được ba thành, hơn chục vạn binh mã đang đóng quân ở phía Nam Trường Giang. Nhìn bộ dạng này chắc là định sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, thì tiến quân về phía bắng, công phá hoàng thành, đem gã bạo quân bất nhân bất nghĩa kéo xuống long ỷ!

Thành Nguyệt, Đường tướng quân ráng cầm cự vài đêm. Lần này không chỉ là một mình Tây Lang, mà là Tây Lang, Bắc Cương, Trần Quốc, ba quốc liên thủ tới xâm lược Đại Chu, mấy chục vạn quân lính Đường gia chịu khổ nhiều đêm, mới miễn cưỡng cản đại quân liên thủ của ba nước ở trước cổng thành Nguyệt. Nhưng cứ tiếp tục như vậy thì việc Nguyệt thành bị công phá cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Đường tướng quân sắc mặt ngưng trọng, mọi thế hiện Đường gia đều bảo vệ biên cương mảnh đất này, không có ai minh bạch hơn người Đường gia, nếu thành Nguyệt bị công phá, binh tướng Tây Lang sẽ đánh chiếm nội địa đất nước mà không có sự cản trở nào.

“Cũng không biết khi nào thì báo cáo khẩn cấp mới được truyền đến đô thành.” Mắt của Đường phu nhân đen tuyền, theo lý thuyết, họ đã bắt được Tả tướng quân của Tây Lang, buộc Tây Lang kí hiệp nghị ngừng chiến lâu dài với Đại Chu. Thế mà mới chỉ có vài tháng trôi qua, Tây Lang đã xé rách mặt, trực tiếp xuất binh!

“Kinh thành chắc cũng không tốt đẹp gì.” Đường tướng quân mặt đầy lo lắng, bọn họ tuy ở thành Nguyệt, nhưng vẫn hiểu rõ thế cục của Đại Chu!

Đường phu nhân và Đường tướng quân im lặng một lúc, sau đó thở dài cùng với nhau, nhìn về hướng kinh thành.

Trong kinh, Đường Tịnh đã thay một thân áo lông bằng nhung, nàng dọn dẹp sắp xếp đủ hành lí. Vào cái thời điểm này, nàng không nên làm một vị Hoàng Hậu bị người khác bảo hộ mà kê gối cao ngủ ngon sung sướng ở kinh thành, mà là nên trở về chiến trường.

Triệu Thừa Diệc vừa mới hạ triều, vẻ mặt mệt mỏi mà đi đến ngoài điện, hắn kiểm soát lại cảm xúc và biểu tình trên gương mặt của mình xong mới bước vào trong điện.

Sau khi nhìn thấy Đường Tịnh đang mặc cái gì, trong chớp mắt thân thể của hắn cứng đờ. Hắn rũ lông mi xuống, ẩn chứa sự tàn bạo ở dưới đáy mắt.

Hắn không muốn để nàng rời đi, nhưng chính hắn lại không có lý do để thuyết phục nàng ở lại.

Trong lồng ngực có một cổ tàn bạo chết chóc, hắn muốn giết hết những người mang lại phiền toái cho bọn họ.

“Tịnh Tịnh.” Hắn tiến lên một bước, duỗi tay xoa xoa mặt nàng, “Anh muốn cho em ở lại.”

Đường Tịnh ngẩng đầu xem đôi mắt hắn, ánh mắt nàng thực kiên định, lưu loát dứt khoát, giống như không lưu luyến gì cả dù chỉ nửa phần

“Đừng quậy.” Đường Tịnh nói, “Chúng ta nói rõ rồi mà.”

Không sai, sau khi kinh thành thu được tình báo kia xong, Đường Tịnh đã làm tốt công tác chuẩn bị lên chiến trường, nàng không phải là một người dễ dàng thay đổi quyết định của mình, một khi nàng quyết định làm một việc gì đấy, ngay cả 10 con trâu cũng không kéo về được.

Lần này Đường Tịnh dẫn theo hai mươi vạn binh mã, mấy vạn gánh lương thảo đến thành Nguyệt. Mặc kệ thế nào, thành Nguyệt quyết không thể ném!

“Ừm, anh chỉ là không nỡ.” Triệu Thừa Diệc nổi lên một trận cảm giác vô lực từ đáy lòng. Rõ ràng hắn giờ đã là hoàng đế, nhưng vẫn không thể giữ lại người mà mình muốn giữ một cách không kiêng nể, ngôi vị hoàng đế mà hắn ngồi cũng đủ nghẹn khuất!

“Ở kinh thành chờ em, nhớ sống tốt.” Đường Tịnh nở nụ cười, túm lấy gáy của Triệu Thừa Diệc, đè người xuống dưới thân, đôi môi đỏ bao phủ cánh môi của người ở dưới, vừa hung tàn vừa tàn nhẫn, cho đến khi trong miệng có một mùi máu tươi.

“Được, ta nhất định sẽ làm.” Triệu Thừa Diệc đáp ứng nàng.

Triệu Thừa Diệc mặc một thân triều phục để đưa tiễn, tiễn tiểu tướng quân của hắn trở về chiến trường.

Hắn đứng ở trên tường thành cao cao, nhìn bóng dáng kia dần dần đi xa, phía sau nàng là thiên quân vạn mã. Lần này đi thành Nguyệt, hắn không chắc nàng còn có thể trở về kinh thành hay không, trở về lồng giam tinh xảo xa hoa mỹ lệ nhất thế giới này hay không.

Trong mắt hắn ẩn một tua hung ác, quả nhiên lúc trước hắn nên giết chết gã Tam hoàng tử kia. Nếu không có khởi nghĩa vũ trang của Tam hoàng tử, giờ hắn có thể ngự giá thân chinh, đi Nguyệt thành cùng Đường Tịnh.

Mà giờ, chỉ có một mình hắn bị lưu tại tòa thành thị phồn hoa nhộn nhịp này.

Đường Tịnh cố tình đi nhanh. Dù vậy nhưng nàng phải tốn tới gần nửa tháng mới tới được thành Nguyệt.

Một ngày nọ, không biết đại quân của tam quốc liên thủ biết được là viện quân Đại Chu đang gần tới hay không mà bỗng khởi xướng công kích cực kì mãnh liệt, Đường tướng quân dẫn đầu, thu về không biết bao nhiêu đầu người chết, trên mặt đất nơi nơi đều là các chiến sĩ bị tử thương. Màn đêm tối khiến lòng người thấy tuyệt vọng, chính vào lúc tất cả mọi người đều cảm thấy mọi thứ đều dừng lại ở đây thì Đường Tịnh cưỡi lên con chiến mã, phía sau là viện quân có số lượng mênh mong, đón ánh sáng mặt trời bước đến chiến trường!

【 ký chủ, vụ này có gì đó sai sai. 】 Trong không gian hệ thống, tiểu quang cầu 321 bỗng nhiên mất đi ánh sáng.

Cây thương hồn anh trong tay Đường Tịnh vừa mới động đậy, thì một cái tiểu tướng ở đối diện liền ngã xuống ngựa, 【 làm sao vậy? 】

321: 【 ký chủ, trong nguyên tác, tứ quốc đánh trận thì cũng không không giống như bây giờ, hơn nữa cũng không có vụ Tam hoàng tử khởi nghĩa vũ trang đi tạo phản. 】

Đường Tịnh dù phân chút lực chú ý để nói chuyện với 321, nhưng động tác vẫn không chậm chút nào. Trong lúc nói chuyện thì nàng đã giết không ít người, chiếc áo giáp màu bạc của nàng đã nhiễm đầy máu, làn da được nuôi sao mà trắng nõn ở kinh thành của nàng cũng không thoát được số phận dính chút máu.

【 nói thẳng kết luận của ngươi đi. 】 Đường Tịnh chả muốn nghe 321 lải nhải.

321: 【 ký chủ, Triệu Thừa Diệc không nên giết cha, điều này khiến nhân thiết chả hắn bị phá hủy nghiêm trọng. Hắn thân là nam chủ của thế giới này, mặc kệ chuyện gì xảy ra thì hắn cũng phải đứng về phía chính nghĩa. 】

【 ngươi muốn nói, Thiên Đạo muốn giết Triệu Thừa Diệc? 】 Đường Tịnh lạnh lùng hỏi, âm thanh có chút nguy hiểm khiến cho 321 không nhịn được mà run rẩy

321: 【 có thể nói như vậy, bởi vì hắn không còn là nam chính chính nghĩa nữa nên kết quả cho việc Thiên Đạo tu bổ pháp tắc đó là mạt sát hắn, nâng đỡ một người khác thành nam chủ của thế giới này. 】

Đường Tịnh nói: 【 Cho nên vị nam chủ mới được Thiên Đạo nâng đỡ là Tam hoàng tử? 】

321: 【 Đúng vậy, dựa theo quỹ đạo hiện tại đi xuống thì Đại Chu sẽ rơi vào cảnh thiên tai nhân họa, cuối cùng vẫn là do Tam hoàng tử thống nhất thiên hạ, đi giải cứu các bá tánh trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. 】

Đường Tịnh hừ lạnh: 【 muốn giết người của ta, cũng phải nhìn xem ta đáp ứng hay không đáp ứng! Hơn nữa, nam chính chính nghĩa? Ngươi chắc chắn rằng là Triệu Thừa Diệc trong cái cốt truyện kia là chính nghĩa à? 】

Lừa mình dối người, thật nực cười.

Đồ vật của nàng, trừ khi nàng không muốn thì nàng mới có thể hủy diệt. Người khác, bao gồm cái được gọi là Thiên Đạo này, củng không có quyền đó!

Chiêu thức dưới tay nàng càng thêm sắc bén, nàng giống như một con rồng bạc, giết từng đợt quân của kẻ thù, mỗi lần trường thương màu đỏ di chuyển thì từng mạng người rơi xuống.

Trong hay ngoài thành Nguyệt, tất cả đều là một cái biển máu, thi thể ở khắp mọi nơi, máu chảy như muốn thành dòng sông.

Hai mươi vạn viện quân mà Đường Tịnh mang tới đã nổi lên tác dụng vào thời khắc mấu chốt, giết binh và đánh lui đại quân Tam quốc đứng ở cửa thành Nguyệt.

Trận đánh này đánh tới tận 3 ngày 3 đêm, quân sĩ Đường gia thắng hiểm, đại quân liên thủ của Tam Thủ đánh phải rút tới thảo nguyên cách thành Nguyệt hơn trăm dặm.

Đường Tịnh nhìn Đường tướng quân bị trọng thương, đôi mắt đỏ tươi, “Cha, kế tiếp hãy để cho con!”

Nàng quay đầu lại nhìn về phía Đường phu nhân sắc mặt tiều tụy, “Nương, con để cha cho ngài đó.”

“Ừm.” Đường phu nhân gật đầu, nàng và Đường tướng quân thủ mảnh đất biên cương này hơn chục năm, nàng đã không còn là thiên kim khuê các nũng nịu kia nữa, tâm tính của nàng đã được tôi luyện tới vô cùng cứng cỏi, vì việc sinh ly tử biệt ở trên chiến trường thật là quá nhiều.

Nàng sớm đã quyết định, nếu phu quân của nàng chết trận, nàng cũng không sống một mình. Mặc kệ là nhân gian hay hoàng tuyền, nàng cũng muốn đi theo phu quân. Rốt cuộc đầu ốc phu quân của nàng đơn giản như thế, lỡ đi một mình trên đường hoàng tuyền bị người ta lười thì sao, nàng không yên tâm được.

Đường Tịnh đi ra lều doanh, thương lượng cách giải quyết củng với các lão tướng quân. Nàng là tướng quân, cũng là Đế hậu, ở trong này, nàng có quyền thống lĩnh tuyệt đốn!

Nàng vốn định đánh nhanh thắng nhanh, nhưng tam quốc kia giống như một con *tiểu cường, đánh mãi không chết, ngạnh sinh sinh mà kéo hai ba tháng, nàng tới khi vẫn là hè nóng bức, hiện giờ đã là cuối mùa thu.

(*) Tiểu cường: là một tên gọi khác của loài gián – loài côn trùng có nhiều chân, màu nâu, có cánh, 2 râu dài trên đầu, thường sống ở nơi tối tăm, ẩm thấp như góc tủ, cống rãnh... Cái tên Tiểu Cường thường xuất hiện trong các phim Trung Quốc, Hồng Kông. Gọi là Tiểu Cường vì chúng thân hình bé nhỏ mà sống dai, giẫm đạp lên cũng chưa chết. (Tiểu = bé ; Cường = mạnh mẽ, dai dẳng)

Tin mà Triệu Thừa Diệc gửi thật lâu mới tới, trong tin viết hơn ngàn chữ vạn lời, mỗi một chữ đều để lộ sự tưởng niệm của hắn đối với nàng.

Thật ra nàng cũng có chút nhung nhớ Triệu Thừa Diệc ở nơi kinh thành xa xôi, áp lực của hắn chịu đựng không hề nhỏ hơn chính mình, thậm chí có lớn hơn.

321 đã nói, Thiên Đạo cho rằng Triệu Thừa Diệc mất đi tư cách thành nam chính, tất cả vận khí của hắn đều sẽ bị cướp đi, Thiên Đạo chính là kẻ địch của hắn!

Cuộc sống của Triệu Thừa Diệc chắc hẳn là không tốt đẹp gì, nhưng hắn chưa bao giờ đề cập về điều đấy ở trong tin tức. !cạo kệ là binh mã hay là lương thực, đều được vận chuyển đến thành Nguyệt.

Hắn không nhắc tới việc để nàng trở về kinh thành dù chỉ một lần. Vì hắn biết tiểu tướng quân của hắn, đang quyến luyến mảnh chiến trường này, nàng đang bảo vệ non sông của hắn thay hắn.!

Đêm này, Đường Tịnh ngủ đến tận nửa đêm, 321 bỗng nhiên phát ra một tiếng cảnh báo: 【 ký chủ! Ngài mau tỉnh lại, Triệu Thừa Hiển đã tập kết 30 vạn binh mã, hắn ta định đánh chiếm Giang Bắc! 】

Trong bóng tối, Đường Tịnh mở hai mắt, đáy mắt ẩn chứa một tia tàn nhẫn, nàng bỗng nhiên ý thức được vấn đề, 【 Không xong! Hắn đang đợi lương thực tới! 】

Muốn đánh giặc, lương thực tất nhiên không thể thiếu, Triệu Thừa Hiển tập kết ở Giang Nam mấy tháng là để đợi vụ lương thực này!

Mà Triệu Thừa Diệc vì ứng đối kẻ xâm lược nên đã dịch chuyển hơn nửa lương thực đến thành Nguyệt, số lượng lương thực trong quốc khố tất nhiên là không đủ!

Đường Tịnh xốc lên chăn xuống giường, vẻ mặt lạnh lẽo mà ra doanh trướng. Do nàng sơ sót, bởi vì nàng ở chỗ này, tất cả lương thảo và binh mã Triệu Thừa Diệc đều đưa tới đây, nhưng điều này đã khiến cho bọn họ bị trúng kế của Triệu Thừa Hiển!

Cái đồ chó chết, chắc chắn là hắn vì cái ngôi vị hoàng đế nên mới hợp tác với tam quốc còn lại. Đại quân liên thủ của tam quốc không ngừng tấn công thành Nguyệt, là vì họ muốn suy sụp Đại Chu. Cứ như thế, Triệu Thừa Hiển mới có thể chiếm đoạt Giang Bắc một cách thuận lợi, kéo Triệu Thừa Diệc xuống ngôi vị hoàng đế!

“Toàn quân tập kết!” Đường Tịnh lạnh giọng quát. Trong đêm khuya, tiếng quát của cô giống như một tiếng sấm. Nàng không thể để tình trạng như vậy tiếp tục, phải đánh nhanh thắng nhanh rồi nàng còn về kinh!

Nhiều lão tướng quân không chấp nhận ý kiến tấn công cường liệt của nàng, trong đó có một người rất không phối hợp. Đường Tịnh cười lạnh, trực tiếp chặt bỏ đầu của hắn ta, máu phun trên gương mặt trắng trẻo của nàng, trông nàng giống Tu La bước ra từ biển mấ, “Các ngươi có phải quên mất ta là ai không, ta nói tấn công cường liệt, đây không phải là thương lượng, mà là mệnh lệnh!”

Vốn dĩ nàng không chú ý lắm, nhưng đem tất cả mọi chuyện liên hệ lên, nàng có thể chắc chắn rằng là trong quân có gián điệp!

Trong nháy mắt ấy, có khi do khí thế trên người Đường Tích quá mạnh mẽ hoặc là do mật thám bị giết bởi Đường Tịnh, nên phía sau không có người nào phản đối hết.

Vì thế mấy chục vạn binh mã nhanh chóng tập kết, không chút do dự mà khởi xướng tấn công với đại quân liên thủ của Tam quốc!

321 sợ hãi, 【 Ký chủ, tổng số người phe đối phương lớn hơn ngài 10 vạn! Ngài không có khả năng thắng! 】

m thanh của Đường Tịnh rất lạnh lẽo, mang theo sát ý vô tận, 【 Phải không? Vậy ngươi nhìn kĩ đi, xem ta thắng như thế nào! 】

Nàng không phải người tốt, từ trước tới giờ đều không phải. Số người chết trên tay nàng, chính nàng còn đếm không hết! Vốn dĩ nàng định giảm khả năng tổn thương tới thấp nhất, nhưng giờ nàng không!

Thế giới này muốn lấy đi tính mạng của Triệu Thừa Diệc, nàng không cho phép điều đấy xảy ra. Chỉ cần nàng không cho phép, thì ai cũng không được lấy!

Hình như cảm nhận được ý chí và quyết tâm của Đường Tịnh, trong thức hải, viên cầu bị xiềng xích khóa lại run lên mãnh liệt. Mỗi một lần run rẩy, thì sẽ có một ít năng lượng màu đen thoát ra khỏi quả cầu, từng chút một khiến cho trước mắt Đường Tĩnh trở nên tối sầm.

Cặp mắt vốn đen tuyền kia, giờ đã như màn đen vĩnh hằng ăn thịt người.

Tốc độ của nàng nhanh hơn bao giờ hết, tất cả mọi người cảm giác được một cổ sát khí từ người nàng, tròng trắng của mắt nàng đỏ ửng, cả ngươi giống như 1 con rối bị sát khí chi phối.

Giết người như ma!

321 run bần bật, thật, thật đáng sợ......

Nó lén lút tới gần thiếu nữ ngồi bên cạnh *tiểu cầu. Thiếu nữ ấy sổ hữu một gương mặt tinh xảo, xem bao nhiêu lần vẫn khiến người ta xàm thán.

(*) tiểu cầu: quả bóng nhỏ hình cầu

*Tiểu quang cầu lơ lửng trước mặt thiếu nữ. Vào đúng lúc này, thiếu nữ bỗng nhiên mờ mặt, một cỗ lực lượng tự nhiên bồng phát như là muốn lay động cả đất trời.

(*): quả bóng nhỏ phát sáng

Dưới nền đất truyền đến một trận âm thanh gầm rú, hình như có thứ gì bị đánh thức.

Pháp tắc “ác” là tập hợp tất cả mọi thứ chí ác chí tà của ba ngàn thế giới về thành 1, đối lập với pháp tắc “thiện”, chẳng phân biệt mạnh hay yếu.

Nếu có một ngày, nếu như pháp tắc “ác” tụ tập những ác niệm của 3000 thế giới này bị rò rỉ, dù chỉ một tia thôi thì cũng làm cho tiểu thế giới Thiên Đạo hỏng mất!

Không biết khi nào, nguyên bản các tướng sĩ đang đánh trận không ngừng, lại sôi nổi ngừng động tác trên tay, bọn họ cảm giác được sự chấn động mãnh liệt từ lòng bàn chân truyền đến.

“Địa long xoay người! Chạy mau!” Có người hoảng sợ mà hô một tiếng.

Oanh! Mặt đất bỗng xuất hiện một cái hố, giống như miệng của cự thú, cắn nuốt cái chiến truồng này!

321 trợn mắt há hốc mồm mà nhìn những điều này. Đường Tịnh thúc ngựa, dẫn binh lính bên mình rút lui vào lúc cao trào nhất. Đường Tịnh nhìn trận luyện ngục nhân gian này bằng một cách thơ ơ và lạnh nhạt!

【 Ký ký ký chủ...... Ngài tỉnh táo chưa? 】321 cẩn thận hỏi.

Đường Tịnh không chút để ý mà “Ừm” một tiếng, tia máu tươi trên tròng mắt của nàng đã rút bớt. Đôi mắt lúc này của nàng như hình viên đạn, phân rõ trắng đen, cả người có một cỗ lạnh nhạt khắc sau từ xương cốt. Đó là loại lạnh nhạt không để thế gian vào mắt.

Nàng lạnh lẽo nhìn mọi thứ đang xảy ra, cho đến khi đến hết thảy đều khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có của nó. Một cái hố sâu không đáy phân cách hai bên chiến trường, nàng lạnh lùng mà nói một câu “Rút binh về thành”, quay đầu ngựa lại, chạy về phía thành Nguyệt.

321 không dám nói chuyện, tiểu quang cầu còn nổi ở giữa không trung, khuôn mặt diễm lệ của thiếu nữ một lần nữa lâm vào ngủ say. Khuôn mặt của nàng thật đẹp. Tâm tình của 321 giờ rất phức tạp, rốt cuộc thập nhị cung Thiên Đạo đã làm gì đối với nàng mà khiến cho một cô nương thiên chân vô tà như vậy lộ ra vẻ lạnh nhạt chán đời.

Trận chiến tranh này, chiến thắng bằng một cách vô cùng quỷ dị, hơn nữa còn tự nhiên xuất hiện một cái rãnh sâu như vậy. Đại quân liên thủ Tam quốc căn bản không thể đánh vào Đại Chu, nhưng đồng thời, Đại Chu tạm thời cũng trả làm gì được Tâu Lang cả.

Sau trận chiến đấy, tâm gan của binh tướng đại quân Tam quốc bị dọa đến muốn nhảy ra ngoài. Vốn là do ích lợi nên mới liên thủ tạo thành một đại quân, sau trận chiến đấy, nó đã dùng một tốc độ nhanh chóng để tan rã. Bắc Cương và nước Trần cầm cờ nước mình rời khòi Tây Lang.

Đường Tịnh không ở lại thành Nguyệt lâu, nàng còn phải mang theo mười vạn binh mã, chạy về phía kinh thành!

Quả nhiên theo lời 321 đã nói, Triệu Thừa Hiển mang theo 30 vạn binh mã, đã vượt qua Trường Giang, thế như chẻ tre mà tiến tới kinh thành.!

Đại Chu lâm vào một mảnh chiến tranh, càng vô sau thì thiệt hại càng lớn, tâm tình càng ngày càng trầm trọng, Đường Tịnh mang binh hồi kinh. Trên con đường này, binh mã hoảng loạn, bá tánh không biết đi đâu. Một Đại Chu vốn dĩ được coi là an ổn, bỗng nhiên lại trở nên loạn hơn bao giờ hết.

“Báo!” Thám tử quỳ một gối trước mắt Đường Tịnh, “Tiểu tướng quân, Triệu Thừa Hiển mang theo 5 vạn binh mã, đã vây quanh kinh thành!”

Nguy rồi. 5 vạn binh mã này căn bản chỉ cần đợi một tiếng từ Triệu Thừa Hiển là có thể tiến công.

Mà 5 vạn binh mã chỉ được tính là quân tiên phong thôi đấy!

“Chúng ta còn bao lâu mới tới?” Đường Tịnh trầm giọng hỏi.

“Dựa theo tốc độ biện tại, ít nhất cần ba ngày!” Một vị tướng quân khác trả lời.

“Ta về kinh trước, các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến cho ta, ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, trong hai ngày bắt buộc phải đến kinh cho ta!” Đường Tịnh nói xong, kéo roi thúc ngựa, con ngựa giống như mũi tên rời cung, vọt về phía trước một cách nhanh chóng!

Triệu Thừa Diệc, ngươi đã nói rồi, sẽ không lừa ta.

Ngươi phải tồn tại, phải sống thật tốt đấy, đừng có mà nuốt lời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip