Chương 72: Trẫm cùng tướng quân cởi chiến bào( 18 )
Edit: Hữu Sênh
Beta:
======================================
Trong kinh, ở trong hoàng cung nguy nga lạnh lẽo, lạnh lẽo, các thái giám và cung nữ sớm chạy được đã chạy rối. Cũng không hiểu vì sao mà Tam hoàng tử mang 5 vạn binh bao vây kinh thành mà lại không đánh chiếm vào hoàng cung.
Một cái lão thái giám vội vàng chạy vào, đầu đầy mồi hôi lạnh, hắn quỳ trên mặt đất mà bẩm báo: “Hoàng Thượng, 3000 quân Đường gia mà Hoàng Hậu nương nương để lại trước khi rời kinh, sắp bảo vệ không nỗi cửa cung rồi!”
Lúc trước, khi cùng Triệu Thừa Diệc hồi kinh thì Đường Tịnh mang 3000 quân Đường Gia đi theo. Sau đó Đường Tịnh chạy tới thành Nguyệt, cũng không có mang theo 3000 tinh binh ấy, nàng để bọn họ ở lại để phòng ngừa trường hợp xấu nhất.
Vốn nghĩ, nếu các quan văn quan võ muốn làm lớn chuyện, có 3000 tinh binh bảo vệ thì Triệu Thừa Diệc cũng không sao hết.
Ai có thể nghĩ tới cái đồ chó chết Thiên Đạo này muốn bức chết Triệu Thừa Diệc, di dời vận khí nam chính của hắn đến cho Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử vốn dĩ chỉ là pháo hôi trong cốt truyện nguyên bản, giờ thì lắc mình trở thành nam chính mới, hắn cấu kết với các nước khác, quyết tâm kéo Triệu Thừa Diệc xuống ngôi vị hoàng đế!
“Các bá tánh ở trong thành đã sơ tán hết chưa?” Giọng điệu của Triệu Thừa Diệc khá là bình tĩnh, không nhanh không chậm, một chút cũng không hoảng loạn hay sợ hãi.
“Bẩm hoàng thượng, đã sơ tán hết rồi.” Lão thái giám lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán, ông trả lời.
Triệu Thừa Diệc nói: “Thế à, vậy ngươi cũng đi luôn đi. Tiện đường nhớ nói cho Đường giáo úy, kêu hắn ta rút binh đi.”
Hắn lấy ra một phong thư từ trong túi rồi đưa cho lão thái giám, “Ngươi đi cùng bọn họ đi, đi tới thành Nguyệt, gặp được Hoàng Hậu nương nương, thì hãy đưa cái này cho nàng.”
“Hoàng Thượng!” Lão thái giám nghe vậy, sợ tới mức quỳ xuống, đầu cũng chạm đất, “Chuyện này không thể, không thể a!”
Triệu Thừa Diệc không nói gì, hắn thong thả ung dung mà đem lá thư kia để trong một hộp gấm, hắn đi xuống, kéo lão thái giám từ mặt đất kéo lên, “Đi thôi.”
Lão thái giám nuốt xuống những lời khuyên can xuống bụng, ông tiếp nhận cái hộp gấm đó rồi lui ra ngoài.
Triệu Thừa Diệc không sợ chết, hắn chỉ sợ hắn sẽ không còn được gặp tiểu tướng quân của hắn. Thật ra trong một lúc nào đó, hắn đã nảy sinh ra một tư tưởng ích kỉ, hắn muốn tiểu tướng quân của hắn cùng chết với hắn. Mỗi lần nghĩ đến việc tiểu tướng quân của hắn sẽ gặp một người nam nhân khác sau khi hắn chết, thì hắn chịu không nỗi.
Nàng sẽ mang hắn ta đi ngắm mặt trời lặn, uống rượu mạnh, sẽ dùng thiên quân vạn mã, xả thân đi cứu hắn ta. Nàng cũng sẽ hôn môi hắn ta, làm những chuyện thân mật hơn nữa……
Chỉ cần nghĩ vậy, hắn đã không thể khống chế được sự thô bạo trong lòng của hắn.
Nhưng, hắn luyến tiếc, hắn luyến tiếc tiểu tướng quân phải chết cùng hắn.
Hắn thậm chí còn nghĩ đến, hắn có nên rời đi hay không. Hắn không cần cái ngôi vị hoàng đế này, tương lai hắn sẽ cùng tiểu tướng quân sống một cuộc sống bình đạm và hạnh phúc. Nhưng mọi thứ chỉ là trong suy nghĩ mà thôi, Triệu Thừa Hiển tất nhiên không để cho hắn trốn thoát, hắn ta hận hắn đến tận xương tủy cơ đấy.
Có một số việc, nếu đã bắt đầu, thì rất khó để trốn thoát.
Hắn ngồi một mình thật lâu. Bầu trời cũng dần đen thui, hắn bắt đầu cảm thấy hơi lạnh lẽo.
Hắn bước từng bước mà đi ra ngoài. Tối này, bầu trời phủ kín các ngôi sao.
Tòa thành trì chen chúc đông đảo ngày xưa, giờ chỉ còn mình hắn , chỉ còn lại một mình hắn mà thôi. Hắn mặc một thân long bào, đi qua đi lại trong hoàng cung lạnh lẽo. Một viên gạch, một ngói đều biểu lộ sự suy tàn ở tàn. Bỗng nhiên hắn cảm thấy chính mình có chút buồn cười, ngôi vị hoàng đế này là thứ hắn ngày nhớ đêm mong hơn nửa đời người, nhưng khi có được nó, hắn lại cảm thấy nó chỉ có vậy mà thôi.
Nhưng nếu quay về quá khứ, hắn vẫn làm như vậy, ai mà không muốn hoàng quyền phú quý chứ, không thấy được cảnh đẹp ở nơi tối cao, thì nói rằng đam mê của chính mình thật bình thường, đây chẳng qua là sự sa đọa lười mình dối người mà thôi.
Hắn đi hết hoàng cung, rồi tới phố lớn ngõ nhỏ, hắn xem những việc mà sau khi dân chúng vội vàng rời đi để lại.
Nhớ lúc tiểu tướng quân không rời kinh, lâu lâu hắn và nàng sẽ cải trang vi hành, trốn ra cung chơi, trà trộn ở các hẻm nhỏ, dẫn nàng ăn những món ăn vặt ngon miệng. Hắn đi đi rồi về, trong lòng bỗng thấy khổ sở.
Hắn thật nhớ tiểu tướng quân của hắn a.
Nàng chắc chắn còn sống tốt ở thành Nguyệt, hắn gần như vận chuyển hết thảy lương thực về phía đó, nàng chắc chắn sẽ không phiền não về việc lương thực có thiếu hay không. Hắn nghe nói thế cục của thành Nguyệt đã ổn định, trong lòng cũng bớt lo lắng.
Nhưng vẫn không đủ, chỉ như vậy vẩn không đủ, tân hoàng đăng cơ, Đường gia sẽ là cái đinh lớn nhất trong mắt. Ngày mà Triệu Thừa Hiển đăng cơ, cũng là ngày xóa sổ Đường gia.
Thứ mà hắn có thể làm giúp nàng, chỉ còn một việc.
Hắn nâng tay lên, che đi hai mắt của mình, khe hở giữa các ngón tay rất nhanh liền ẩm ướt, ẩn chứa một tia nghẹo ngào. Trong lòng hắn đau nhói, nỗi đâu này khiến eo của hắn khi đứng không thẳng, khiến hắn chật vật mà ngồi xuống một cách lảo đảo.
Làm sao bây giờ, hắn hình như hơi luyến tiếc, luyến tiếc một kình hắn đi tìm chết a. Hắn hít sâu một hơi, áp xuống cảm xúc chết chóc trong lòng mình xuống. Chờ đến khi tim hắn không còn đau nữa thì hắn tiếp tục đứng dậy, tiến về phía trước.
Có một gã ăn mày già nên đi không được, còn có một con chó bị chủ nhân của nó vứt bỏ. Hắn đi khắp nơi, âm thanh mà quạ đen phát ra làm người cảm thấy run sợ, giống như muốn đưa tiễn kinh thành này đến thời khắc sụp đổ
Triệu Thừa Diệc bò chậm rãi lên trên tuồng thành. Đêm nay không trăng, sao sáng trên trời, hắn ngồi ở chỗ đài qua sát trên tường thành. Hắn ngồi thật lâu, ngồi cho đến khi có một tia sáng xuyên thấu bầu trời chiếu xuống.
Hắn đến bây giờ còn nhớ rõ chuyện ngày ấy, tiểu tướng quân ngồi trên lưng ngựa, xé rách vẻ ngoài bình thản của hắn. Mặt trời vào lúc đó vừa mới dâng lên, hắn còn nhớ rõ trên gương mặt lúc ấy của nàng có dính một chút máu như hạt đậu đỏ.
“Tịnh Tịnh, ta phải thất hứa rồi.” Hắn có chút tiếc nuối, có chút đáng tiếc. Trước khi Đường Tịnh đi, nàng dặn hắn rằng là phải sống cho thật tốt, chờ nàng trở về.
Lúc ấy hắn cũng chả để bụng gì, vì hắn chưa bao giờ nghĩ giữa bọn họ sẽ xuất hiện việc sinh ly tử biệt, nhưng hắn nào biết được số trời đổi thay.
Có khi là do hắn là đế vương, nên thỉnh thoảng hắn xem được 1 tia ý trời. Thiên tai nhân họa binh hoạn, tất cả mọi thứ đều xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, hắn cũng chả có thể thay đổi hay cứu vớt những điều này.
Kẻ làm hắn chết không phải là Tam hoàng tử, mà là thế giới này
Trời đã sáng.
Phản quân canh giữ ở bên ngoài cửa thành, đôi mắt sắc bén nên thấy được Triệu Thừa Diệc đang đứng trên tường thành, lập tức bẩm báo cho Triệu Thừa Hiển.
Trong lều chính, Triệu Thừa Hiển nghe được tiếng động ở bên ngoài, hắn ta đứng dậy mặc quần áo. Phía sau hắn là một thiếu nữ mỹ lệ nằm ở trân giường, nếu Tống Tương Nghi ở chỗ này thì nàng chắc chắn sẽ nhận ra được vị nữ nhân kia là ai. Nàng ta chính là Lâm Sở Ca, vị hoàng hậu mà Triệu Thừa Diệc lấy về cung sau khi hắn đăng cơ trong nguyên tác.
“Nàng tiếp tục ngủ.” Triệu Thừa Hiển ngữ điệu thật ôn nhu, ánh mắt thâm tình nhìn nàng ta “Ta đi nhanh rồi về.”
“Chàng định đi đâu thế?” Lâm Sở Ca nằm ở trên giường một lần nữa, trên cánh tay duỗi ra của nàng có loang lổ dấu hôn.
“Có người báo cáo với ta là Triệu Thừa Diệc đang đứng ở bên cạnh đài quan sát.” Triệu Thừa Hiển cười lạnh một tiếng, “Chắc là chịu không nỗi nữa rồi. Rất nhanh, ta sẽ lấy lại những thứ vốn thuộc về ta.”
Hắn ta khom lưng, hôn trên trán Lâm Sở Ca, “Và nàng sẽ là hoàng hậu của ta.”
“Thiếp đi cùng chàng.” Lâm Sở Ca nghe vậy, vội vàng đứng dậy mặc quần áo.
“Sao, nàng còn nhớ nhung với hắn ta à?” Đáy mắt của Triệu Thừa Hiển xuất hiện một tia không vui.
Lâm Sở Ca lại gần hôn Triệu Thừa Hiển, “Sao có thể, chính hắn đã làm cho thiếp trở thành nỗi chê cười ở trong kinh thành. Hiện giờ thiếp muốn xem Hoàng Thượng của chúng ta nực cười cỡ nhau”
Triệu Thừa Hiển nở nụ cười, “Được, mang nàng đi.”
Ngữ khí của Triệu Thừa Hiển có chút dung túng lại sủng nịch, hắn ta thật sự thích vị đệ nhất tài nữ ở kinh thành này. Nhưng trước khi hắn có ý muốn cưới nàng ta, nàng ta lại không muốn. Sau vụ đoạt đích thất bại kia, hắn ta bị biếm đến đất phong phương Nam, trong lòng trằn trọc khi nghe nói Triệu Thừa Diệc ép Lâm gia chủ động đưa ra lời hủy hôn, hắn vô cùng tất giận. Sau đó thì Lâm Sở Ca viết cho hắn một lá thư, kể ra nỗi niềm, sự bất đắt dĩ và ủy khuất của bản thân. Trong nháy mắt, Triệu Thừa Hiển liền tức giận.
Triệu Thừa Diệc có được thứ mà hắn ta muốn, nhưng lại không biết quý trọng, làm sao hắn ta có thể nhẫn nhịn.
Đúng vào lúc này, hắn ta cứu Bát hoàng tử thiếu chút một chết từ trong tay ám vệ, từ trong miệng của Bát hoàng tử mà hắn biết lão hoàng đế là chết ở trong tay của Triệu Thừa Diệc. Những dã tâm vốn bị tiêu giảm, bỗng giống như bị mê hoặc mà trở nên ngo ngoe rục rịch, hắn khởi nghĩa vũ trang, nhằm đoạt lại ngôi vị hoàng đế và mỹ nhân.
Từ khi cái suy nghĩ này nảy ra, hết thảy mọi thứ như được thần phụ hộ, giống như có một đôi tay mà người không thể nhìn thấy đang trợ giúp cho hắn, khiến hắn thuận buồm xuôi gió mà đi đến bước này.
Thật nhanh, thật nhanh thôi, hắn sẽ giết chết Triệu Thừa Diệc, bước lên ngôi vị hoàng đế mà hắn ngày nhớ đêm mong!
Chuyện Triệu Thừa Hiển ôm Lâm Sở Ca xuất hiện ở dưới tường thành, thì đó là chuyện của *một canh giờ sau.
(*) một canh giờ bằng hai tiếng.
Lâm Sở Ca ngẩng đầu nhìn nhìn người nam nhân cao cao tại thượng, đáy mắt lạnh nhạt ấy, trong đáy mắt của nàng ta ẩn chứa sự không cam lòng, còn có một tia đắc ý.
Lúc nàng ta bị tứ hôn làm trắc phi của hắn, trong lòng Lâm Sở Ca tất nhiên là không muốn. Rốt cuộc nàng là đệ nhất tài nữ của kinh thành, nàng ta cũng có sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của chính mình a. Nhưng khi Triệu Thừa Diệc bước lên ngôi vị hoàng đế, nàng ta cũng miễn cưỡng bản thân mà đi tiếp nhận hắn, thế mà người này lại không thèm cần nàng ta!
Điều này quả thực là đem mặt của nàng ta dẫm xuống lòng bàn chân, khiến nàng trở thành trò cười của cả kinh thành, nàng hận Triệu Thừa Diệc tới thấu xương!
Ngoài hận tới thấu xương, thì thật ra trong lòng nàng ta có có một tia mê luyến mà chính nàng ta còn không nhận ra được. Từ buổi yến trừ tịch ở Ngự Hoa viên, khi đó nàng nhìn thấy Triệu Thừa Diệc, trong lòng nàng cũng có chút vui sướng, cũng nguyện ý, vui vẻ trở thành nữ nhân của hắn.
Đáng tiếc tia mê luyến này còn chưa tới kịp lên men, thì đã bị Triệu Thừa Diệc thân thủ dập tắc.
“Ngươi đến rồi?” Giọng của Triệu Thừa Diệc rất lạnh nhạt, nhưng lại rõ ràng.
Triệu Thừa Hiển cười lạnh nói: “Hoàng đệ, huynh đệ chúng ta lâu ngày không gặp mặt, sao nhìn sắc mặt của ngươi không tốt đẹp lắm thế. Ngươi biết không, có một số người, chỉ nên ngoan ngoãn sống ở dưới đáy cóng, đâu thể bay lên cành cây được, ngươi nói đúng không?”
“Đừng có nói những lời này.” Triệu Thừa Diệc không có tâm trạng đi nói nhảm với hắn, “Ta biết ngươi muốn cái gì, ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng một điều kiện.”
“Ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách đi cò kè trả giá à ?” Triệu Thừa Hiển cười nhạo nói, “Ngươi chắc chưa tỉnh ngủ quá?”
“Ai biết được.” Triệu Thừa Diệc nói, “Ta đã đem ngọc tỷ cùng chiếu thư truyền ngôi mang đến thành Nguyệt..”
Triệu Thừa Hiển nghe vậy, sắc mặt lập tức tối sầm, “Triệu Thừa Diệc, ngươi biết chính mình đang làm gì không?”
Mặc kệ bọn họ đấu qua đấu lại như thế nào thì thiên hạ này vẫn họ Triệu, Triệu Thừa Diệc đang làm cái trò ngu xuẩn gì vậy!
“Ta rất nhiên là biết.” Triệu Thừa Diệc lạnh lùng mà nhìn Triệu Thừa Hiển, “Sao? Giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng rồi chứ?”
“Ngươi muốn ta làm cái gì?” Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Triệu Thừa Hiển cũng sợ hãi sự uy hiếp từ Triệu Thừa Diệc.
Ngọc tỷ cộng chiếu thư, cộng thêm danh vọng của Đường gia trong lòng bá tánh, Đường gia muốn đoạt vị căn bản là dễ như trở bàn tay!
“Ta muốn ngươi đáp ứng ta, sau khi ngồi lên ngôi vị hoàng đế, không được đụng tới Đường gia.” Triệu Thừa Diệc nói, “Nếu ngươi có thể làm được điều này, ta sẽ ra một tờ chiếu thư, nhường ngôi cho ngươi.”
“Không có khả năng!” Triệu Thừa Hiển cũng là thành phần có đầu óc, sao có thể đáp ứng việc này được. Đường gia là cái uy hiếp, không thể không trừ!
“Thế à, vậy đợi thiên hạ đổi thành họ Đường đi.” Triệu Thừa Diệc nở nụ cười, hắn không có nói sai, hắn để lại hai con đường cho Đường Tịnh. Nếu nàng muốn, nàng sẽ trở thành nữ hoàng của Đại Chu, còn nếu nàng không muốn, thì nàng và tất cả mọi người của Đường gia vẫn có thể an toàn sống sót.
Đây điều cuối cùng hắn có thể làm cho Đường Tịnh.
“Uy hiếp ta?” Triệu Thừa Hiển bị Triệu Thừa Diệc chọc giận, hắn quơ tay, cung tên tiến lên, tất cả binh lính ngồi xổm xuống, chĩa cung vào phía Triệu Thừa Diệc!
“Đúng vậy, ta đang uy hiếp ngươi.” Triệu Thừa Diệc nói, “Thật đáng tiếc.”
Hắn đứng lên, đi đến bên cạnh tường thành mà nhìn xuống phía dưới, nhìn Triệu Thừa Hiển cùng thiên quân vạn mã phía sau hắn như một con kiến.
“Hiện tại ta đã chết, chiếu thư lập tức có hiệu lực.” Tiểu tướng quân của hắn, trở thành nữ hoàng duy nhất ở trên đời!
Nàng khẳng định không biết, hắn đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên
Khi đó hắn không dám thừa nhận cảm xúc ấy của mình. A, thật đáng tiếc, hắn không có cơ hội để nàng biết được chuyện này.
Nơi xa bỗng truyền đến một trận ồn ào, cuối mắt hắn hiện lên một chấm nhỏ màu đỏ, sau đó chấm nhỏ càng lúc càng lớn, đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại.
Chân ngựa bốc lên một lớp bụi, có một con người đã cưỡi ngựa, cầm theo trường thương màu đỏ, chạy đến nơi này.
Đường Tịnh ánh mắt, giống như lưỡi dao sắc bén, cô nhìn thẳng người đang đứng ở trên đầu tường thành.
Khoảng cách của nàng và hắn cách rất ra, ở giữa đó có thiên quân vạn mã, có tuồng thành nguy nga.
Trong mảnh thiên địa mênh mong này, chỉ có một mình nàng đối kháng cả thế giới này.
Nàng dùng trái tay nắm lấy cái trường thương màu đỏ ở sau lưng, lao vào đoàn quân không chút lưu tình, đi tới đâu, thi thể cùng máu bắn tung tóe, rõ ràng chỉ có một người, nhưng khí thế hủy diệt khiến ai cũng phải khiếp sợ.
Đám người đấy tự động tách ra thành 1 con đường, trường thương hồng anh trong tay nàng đang nhỏ huyết, vó ngựa giơ cao lên, bụi bậm may khắp mọi nơi.
Nàng cười với người đứng ở trên đầu tường thành, ánh mắt lại không thấy chút ấm áp nào.
Kỳ Chân —— à, không phải, Triệu Thừa Diệc, lâu rồi không gặp.
Ta thật nhớ ngươi a.
“Giết, mau giết, mau ngăn ả ta lại!” Triệu Thừa Hiển nghe được sự xôn xao từ bên kia, quay đầu nhìn lại, thì thấy được một màn làm hắn ta khiếp sợ.
Kẻ tới là một người nữ nhân, nhưng khí thế này, thiên quân vạn mã gộp lại còn không bằng!
Bọn lính bay nhanh xông lên trước, muốn chém Đường Tịnh xuống ngựa!
Nhưng cuối cùng, Đường Tịnh chỉ là khẽ liếc hắn một cái, khóe môi tựa như tà ác mà cười một tiếng.
Trên người nàng toàn là máu, cũng không biết là của chính nàng hay là của những người bị nàng giết.
“Bắn tên, bắn chết họ! Bắn chết bọn họ!” Gan của Triệu Thừa Hiển bị dọa điên rồi. Trong giờ phút này, khí thế của hậu duệ quý tốc cũng mấy luôn.
Mũi tên bay như mưa, liên tục bắn về phía tường thành và Đường Tịch.!
“Nhảy xuống!” Đường Tịnh hô một tiếng về phía Triệu Thừa Diệc đang đứng trên đầu tường thành.
Triệu Thừa Diệc còn chưa hết bàng hoàng, vào lúc thấy được Đường Tịnh, hắn cho rằng chính mình đang tự ảo tưởng ra một điều không có thật, hoặc là do ông trời biết lòng của hắn trước khi chết, tặng hắn một giấc mộng đẹp đẽ.
Nhưng vào khoảng khắc âm thanh Đường Tịnh truyền vào tay hắn, hắn bừng tỉnh và biết rằng, đây không phải là ảo giác, cũng không phải là một giấc mơ.
Tiểu tướng quân mà hắn ngày nhớ đêm mong, nàng đã ở đây.
Thân thể còn nhanh hơn cả tư tưởng, trước khi đại não cho lại lời hồi đáp thì hắn đã từ đài quan sát mà nhảy xuống! Những mũi tên bay vụt như mưa không bắn trúng hắn, dù chỉ là một cái!
Con ngựa của Đường Tĩnh vẫn bay nhanh về phía trước, chỉ thấy một đạo bóng dáng, một thân y phục màu đò đen khiến nàng hiên ngang vô cùng.
Chạy đến dườiq tường thành, vào lúc sắp đụng phải, nàng kéo mạnh dây cương, con ngựa ăn đau nên thay đổi phương hướng, Đường Tịnh một chân đạp trên lưng ngựa, cả người bay lên không trung, dùng một tay đỡ lấy Triệu Thừa Diệc và ôm người vào lòng ngực. Nàng cũn không dừng lại, cứ tiếp tục ôm hắn như vậy, rồi nhảy lên tường thành.
“Ngươi vì sao lại về……” Triệu Thừa Diệc cả người đều đang run rẩy, giọng nói ngây ngốc chả ra đâu, “Em không nên về.”
Đường Tịnh cúi đầu, hung hăng cắn môi hắn, cắn cho đến khi thấy máu.
“Nếu ta không trở lại, thì ngươi đã nuốt lời rồi?” Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Thừa Hiển đang tức học máu ở dưới tường thành, trên mặt lộ ra một nụ cười đầy châm chọc, nàng cứ ôm Triệu Thừa Diệc như vậy rồi nhảy xuống, chạy về phía trước.
Người như nàng, ghét nhất là có kẻ khác lừa gạt mình.
Thế thì phải làm sao để ngăn ngừa điều đó xảy ra a?
Rất đơn giản, đó là trước khi đối phương muốn gạt nàng, nàng không cho hắn cơ hội đó thì tốt rồi.
“Tấn công thành trì!” Ngoài cổng thành, Triệu Thừa Hiển khàn cả giọng lên, mệnh lệnh đại quân đi tấn công thành trì.
Một tiếng “ầm” lớn vang lên, cổng thành bị phá tung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip