Chương 76: Ba tổng mặt mỏng mất trí nhớ (2)

Edit: Phạm

Trong hệ thống không gian, quả cầu nhỏ 321 có chút lo lắng, đi tới đi lui.

Ngay từ đầu thời điểm 321 trói buộc với Đường Tịnh, nghĩ đến cô có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, thiếu nữ phật hệ được chăng hay chớ, nhưng mà tiến vào người thứ nhất ở thế giới, 321 đã bị vả mặt, thế giới kia cô cùng phật hệ hoàn toàn không dính dáng, sao lúc sau đại nhân lại thức tỉnh, mạnh mẽ hủy diệt rồi thiên đạo thập nhị cung hạ cấm chú cho Đường Tịnh, nghĩ rằng phá hủy mặt ngoài giả dối của Đường Tịnh.

Nay trực tiếp lại làm cho Đường Tịnh biến thành tờ giấy trắng, tiến vào vị diện sau, tính cách nhân vật vị diện này là cái gì, thì tính cách của cô chính là cái đó, nói ngắn gọn, cô sẽ bị đồng hóa với nhân vật vị diện đó.

Sau khi đồng hóa với người thứ nhất, Đường Tịnh là một tiểu ngốc tử, khi đó 321 làm nhiệm vụ không quen. Ngay từ đầu đã ngây ngốc nói cho Đường Tịnh, nguyên tình tiết tiểu thuyết ở thế giới kia, trực tiếp làm cho Đường Tịnh với Phó Minh Tu không gặp được, đúng vậy, ngay từ đầu Đường Tịnh đối với Phó Minh Tu ôm ác ý rất lớn, nhưng cũng may, Đường Tịnh là ngốc tử, thích một người là rất thích.

Đến bây giờ 321 còn có chút nghĩ mà sợ, nếu cái thế giới kia Đường Tịnh không phải ngốc tử, cô tuyệt đối sẽ không thích Phó Minh Tu, giống như bắt đầu thế giới Mộ Khi Hàn, thành kiến sẽ làm cho cô ngay từ đầu chối bỏ nam chính.

Lúc sau thế giới thứ hai, 321 có chút nghĩ cẩn thận, vì tránh cho tình tiết tiểu thuyết sinh ra ác ý, nó cố ý đợi Đường Tịnh cùng Giang Hoán trong lúc tích lũy tình cảm lúc sau, mới nói cho Đường Tịnh nội dung tiểu thuyết, bởi vì nắm bắt tốt thời cơ, Đường Tịnh không sinh ra ác ý với Giang Hoán, nguyên tình tiết tiểu thuyết ngược lại thành trợ công, đem Đường Tịnh cùng Giang Hoán tầng giấy cửa sổ hoàn toàn bị đâm thủng.

Đó là sự kiện 321 rất đắc ý, sau đó Đường Tịnh thức tỉnh ngắn ngủi, cũng khẳng định cách làm của 321, thậm chí còn chủ động mở miệng, thời điểm làm cho nó thế giới sau, cũng ngay từ đầu không nói cho cô nội dung tiểu thuyết.

Tính cách tiểu tướng quân như vậy, nếu ngay từ đầu biết nội dung tiểu thuyết, sợ là vừa lên đã đưa Triệu Thừa đi Tây Thiên.

Vậy liên tiếp đi tới, từ mạch não tiểu ngốc tử Thanh Kì đến Đại tiểu thư kiêu căng ngạo mạn, lại đến tiểu tướng quân tư thế oai hùng hiên ngang, 321 phát hiện, trong thiết lập bất đồng này, có mấy thứ từ đầu đến đuôi đều ở đó.

Ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ, chính mình thuộc loại đó, người khác tuyệt đối không thể mơ ước và đụng vào.

Tính tình táo bạo, cô cũng không phải người tính tình tốt, cô sẽ không dễ dàng cùng người so đo, nhưng một khi chạm đến điểm mấu chốt của cô, như vậy đối phương tuyệt đối phải chết, 321 đến bây giờ còn nhớ rõ, Phó Minh Tư trong thế giới kia, một màn Đường Tịnh ẩu đả hoàng tử.

Không đề cập đến hơi thở cô rời giường đáng sợ, cũng không đề cô có chút ngạo mạn.

Tính tình non mềm không được tự nhiên, thế giới của cô giống như rất đơn giản, sức tưởng tượng bên ngoài gì đó , kỳ thật cô như vậy có chút khờ dại, 321 xem, thế giới Giang Hoán kia, Đường Tịnh quả thực chính là tiểu thiên sứ, kiêu căng ngạo mạn khẩu thị tâm phi.

Nhưng mặc kệ là Đường Tịnh bộ dạng nào, tính cách đều không chỉnh xong, 321 mỗi lần nhận thức Đường Tịnh đều hoàn toàn mới, thời điểm 321 chỉ cảm thấy kích thích, nhưng hiện tại, nhìn Đường Tịnh nằm an ổn ngủ trên giường, 321 cảm thấy sợ hãi.

Vì vậy trạng thái Đường Tịnh sau khi giác tỉnh, nói cách khác cô chính là Đường Tịnh chân chính, tập hợp tính cách đầy đủ.

321 không biết phải làm thế nào cùng cô nói chuyện, cũng không biết làm thế nào cùng cô thuyết minh nhiệm vụ thế giới, tính cách Đường Tịnh thế giới này, hẳn là một thân bệnh công chúa luyện chế, chỉ trời chỉ đất, hậu kì trờ thành tố so sánh với nữ chủ, bồi trượng phu còn chưa đủ, thân mình còn muốn trở thành thượng vị đạp chân thạch đối phương.

Tiểu thế giới loại này tam quan lệch ra phía chân trời, 321 làm sao dám cho Đường Tịnh bảo trì thiết lập nhân vật!

Nhất là trong lúc đó Đường Tịnh cùng Dao Quang chủ thần, còn có chút quan hệ không minh bạch!

321 dưới đáy lòng cầu nguyện, Kì Thực đại nhân nhanh chóng tỉnh lại đi, Đường Tịnh như vậy, nó thật sự chống đỡ không nổi a !

Bất quá sự thực chứng minh, 321 quá nhọc lòng.

Một tháng tiếp qua đi, đại học quân huấn, Đường Tịnh làm cho 321 ý thức được cái gì là tính tình bệnh công chúa!

Nào là không muốn cùng đám bình dân ở cùng một cái phòng, không muốn mặc quân huấn phục, quân huấn mới đúng rất nhanh đã chịu không nối muốn nghỉ ngơi... Tất cả đều là chút lòng thành.

Quân huấn Thanh Đại, cũng không đặt ở bổn giáo, mà trực tiếp để tân sinh quân sự huấn luyện doanh tiến hành, thời gian một tháng ngắn ngủi, tổng đố với tất cả tân sinh, đều biết bọn họ lần này có một người bệnh công chúa.

Ăn cơm tuyệt đối không đi căn tin. Ăn thịt bò còn muốn thịt bò tảng nhập khẩu đặc biệt chuyên chở bằng máy bay, tất cả mọi người đều mặc quân huấn phục, của cô không giống người thường, là người thiết kế riêng thiết kế, mặt trời lên tuyệt đối không tiếp tục đứng chạy, huấn luyện viên mọi người đều giận mà không nói gì, trong nhà có tiền đều có thể!

Đúng vậy Đường Tịnh thế giới này, thân phận bối cảnh được trời tạc, ông nội có bối cảnh màu đỏ, gia tộc mẹ cường đại, bố cũng là đại bá tổng, tóm lại, nếu nhân sinh người thắng trong lời nói có tham khảo tiêu chuẩn, Đường Tịnh tuyệt đối nổi danh!

Tất cả mọi người không hiểu, người một khi đã như vậy không ăn được khổ, không đến quân huấn không phải được sao ?

" Người nói cô ấy yếu ớt như vậy, đến quân huấn làm gì, không đến không phải tốt sao ?" Có người hỏi ra mấu chốt vấn đề.

Dưới cây đại thụ cách đó không xa, Đường Tịnh đang cầm chai nước lạnh uống, âm thanh nghị luận thu hết trong tai, mí mắt cô cũng chưa nâng một chút, tự mình uống chai nước, ở dưới bóng râm cây hóng mát.

Tất cả mọi người mồ hôi chảy đầy mặt, mặt phải phơi nắng mau dầu, đối lập, Đường Tịnh trên mặt nửa điểm mồ hôi cũng không có, khuôn mặt nhỏ nhắn một chút cũng chưa đen, non mền suông, cô ngồi bên cạnh ghế dựa, còn bày một cái bàn nhỏ, bên trên có kem, dâu tây ướp lạnh, vải ướp lạnh, còn có một ít điểm tâm nhìn rất phi thường sang chảnh, cả một tư thế buổi chiều trà quý tộc.

Cơ hồ ánh mắt mọi người trên sân thể dục đều có chút giống như có như không nhìn trên người Đường Tịnh, những ánh mắt này, không hề nhỏ, có ghen tị, có hâm mộ, có oán hận, đủ loại, đổi người khác bị nhìn chăm chú như vậy, sợ đã sớm không nhấc lên được.

Cách đó không xa, một đám nam sinh đã thảo luận Đường Tịnh.

" Ai, tôi nói nữ sinh sao lại thế này a, lần đầu tiên tôi nhìn thấy vậy, bất quá bộ dạng cô ấy cũng thật đẹp."

" Nếu có thể theo đuổi tới tay, tấm tắc, có thể thỏa mãn phấn đấu vài thập niên a."

" Không phải phấn đấu ít vài thập niên, là ít phấn đấu mấy kiếp đi."

" Vẫn là đừng đi, hầu hạ không được, bệnh công chúa này cũng quá khoa trương."

" Vậy thì sao, người ta xinh đẹp, dáng người này, khuôn mặt này... Xúc cảm tuyệt đối không tồi."

Mắt thấy nội dung những người này nói chuyện phiếm hướng tới phương hướng đáng khinh một đi không trở lại, La Bàn Hạo nhíu mày không vui " Bỏ đi, nghị luận như vậy sau lưng một nữ sinh."

Vốn vài người thảo luận khí thế ngất trời, đều nhìn về phía La Bàn Hạo " Chúng tôi cũng chỉ tùy tiện nói, đâu xem là thật."

" Tùy tiện nói cũng không nên nói như vậy." La Bàn Hạo còn thật sự nói " Về sau đừng như vậy."

" Được rồi, được rồi, nghe lời cậu, bất quá Đường Tịnh cái dạng này, còn không bằng không đến tham gia quân huấn." Có người nói thầm một tiếng.

Cũng có thể như vậy sao ? Giong bộ dạng gì nữa, nếu không ăn được chút khổ, tới nơi này làm gì ? Xin nghỉ bệnh không quân huấn không phải càng thoải mái sao ?

Đối với vấn đề này, La Bàn Hạo thật ra biết đáp án, ông nội Tư nói cho hắn, Đường lão gia cưỡng chế cô tham gia quân huấn, Đường Tịnh người này không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, thế nhưng thật sự đến đây.

Đường Tịnh tham gia quân huấn. bởi vì Đường lão gia, nhưng cô phải thật tham gia quân huấn một tháng đó là tuyệt đối không có khả năng.

Theo một tiếng giải tán của huấn luyện viên, trên sân thể dục truyền đến từng đợt tiếng kêu rên, mọi người giống như đói trong nhà lao thả ra, hướng tới phương hướng nhà ăn đi.

Chỉ có Đường Tịnh là ngoại lệ, cô chậm rãi đứng lên, không nhanh không chậm hướng nơi mình ở đi, đi chưa được vài bước, có một cái đại cao đi tới bên người cô.

" Đường đồng học, cùng đi ăn cơm không ?" La Bàn Hạo không nói rõ vì sao phải lại đây nói, nhìn thấy bên người Đường Tịnh nho nhỏ, La Bàn Hạo có loại cảm giác tay chân không chỗ sắp đặt, sau khi nói câu đó, hắn có chút ảo não, hắn hẳn nghĩ một câu thích hợp hơn dạo đầu mới đúng.

Đường Tịnh có chút ghét bỏ dịch sang bên cạnh một chút, không khách khí nói " Cậu cách xa tôi một chút, mùi mồ hôi của cậu ám lên tôi."

Rõ ràng trong lời nói rất vô lễ, nhưng là xứng trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo kia, La Bàn Hạo chính là một chút khí cũng không dậy nổi " Thật xin lỗi, là tôi sai, phạm đến cậu."

Vốn nghĩ đến La Bàn Hạo phải tức giận 321...Từ từ đại nhân, ngài đây không phải là không còn cách nào khác sao ?

La Bàn Hạo thế giới này, thời đại học thiết lập nhân vật là thuộc tính đại nam nhân ánh mặt trời, lúc sau tứ đại tiến vào công ty, mới bắt đầu trở nên trầm ổn, sau lại mất trí nhớ, lại biến thành thiết lập nhân vật cao lãnh cấm dục.

" Là như vậy, trước đó vài ngày không phải mượn ban công nhà cậu sao? Vì biểu đạt lòng biết ơn, tôi nghĩ nên mời cậu ăn một bữa cơm." La Bàn Hạo nói xong, lặng lẽ dùng dư quang trong mắt đánh giá Đường Tịnh.

Đường Tịnh quay đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo khủng hoảng cùng đánh giá, sau đó nhíu mày " Cậu là người nào ?"

La Bàn Hạo: ...

La Bàn Hạo cảm thấy mình muốn hộc máu.

" Đường đồng học, không nhớ rõ tôi a, tôi là người sống ở cách vách cậu, chính là hôm báo danh khai giảng đó, khóa vân tay trong nhà bị hỏng, từ ban công nhà cậu đi qua." La Bàn Hạo ổn định biểu tình của mình, tiếp tục cười tự giới thiệu.

Trong ánh mắt Đường Tịnh dẫn theo chút mờ mịt, lúc sau nhớ tới cái gì đắc ý, ánh mắt có biến hóa rất nhỏ " A, là cậu."

" Đúng, chính là tôi!" Thấy cô nhớ ra mình, La Bàn Hạo thế nhưng có loại xúc động có lệ quanh tròng mắt, có thể làm cho vị đại tiểu thư này nhớ đến, không dễ dàng a!

" Đường đông học, chờ quân huấn xong, tôi có thể mời cậu ăn một bữa cơm không ?" La Bàn Hạo cười nói, tươi cười của hắn thập phần sáng lạn, rất có sức cuốn hút, làm cho người ta thấy không thể sinh ra cảm giác chán ghét.

Đường Tịnh một bộ ta đã thấy rõ hết thảy sự việc " Không cần, La Bàn Hạo, phương thức đến gần đã qua, đừng theo đuổi tôi, không có kết quả."

Cô nói xong khoát khoát tay, hướng tới sướn khác đi, cô không đi nhà ăn.

La Bàn Hạo nhìn theo Đường Tịnh rời đi, đứng tại chỗ nhìn trong chốc lát, bị cự tuyệt, hắn nần ngón tay lên cọ chóp mũi, long mi xuôi theo ánh mắt, dấu đi một mạt dục vọng bị đối phương kích thích chinh phục.

" Bàn Hạo, cậu sao còn ở đây, nhanh đi, chậm sẽ ăn không ngon!" Nam sinh cùng phòng đi tới nắm vai hắn, đem người lôi đi phía trước " Cậu vừa mới cùng Đường Tịnh nói chuyện sao ?"

" Đúng vậy." La Bàn Hạo cười đáp.

" Huynh đệ, nghe anh khuyên một câu, cái loại này rất khó hầu hạ, giá trị nhan sắc của cậu cao như vậy, quân huấn mầy ngày nay nhiều ít mỹ nữ đều đáp lời với cậu, cậu cũng đừng luẩn quẩn trong lòng." Nam sinh lời nói thấm thía khuyên.

" Không có, chỉ là tùy tiện nói mấy câu." La Bàn Hạo cảm thấy có chút buồn cười, hắn cũng không cùng đối phương nói thêm cái gì, hai người đuổi theo mấy nam sinh phía trước, cùng nhau nói nói cười cười hướng tới căn tin.

Trong một gian phòng ngủ độc lập, Đường Tịnh đang ăn cơm trưa, cơm trưa của cô là có người chuyên môn đưa tới, hương vị rất không tồi.

[ Kí chủ, ngài cự tuyệt nam chủ như vậy, có phải không tốt lắm không ?] 321 thật cẩn thận cùng Đường Tịnh nói.

Đường Tịnh buông bát đũa, cầm lấy khăn lau miệng [ Làm sao không tốt ? Tiểu rác rưởi, nhiệm vụ của ta là gì ?]

[ Là duy trì thiết lập nhân vật, đi đến nội dung chấm dứt tiểu thuyết.] 321 đáp.

Đường Tịnh tựa lưng lên ghế ngồi có chút dày [ Sai, nhiệm vụ của ta là nữ xứng ác độc trong nội dung tiểu thuyết.]

321 sửng sốt một chút, lập tức cả cầu cũng không tốt lắm [ Nhưng mà, nhiệm vụ không phải...] thay đổi sao ?

[ Rác rưởi.] Đường Tịnh đánh gãy lời nói 321 [ Làm nhiệm vụ chính là chuyên nghiệp, nhiệm vụ của ta là trợ giúp tra nam tiện nữ.]

321 sợ run người, sao lại thế này, rõ ràng ngữ khí kí chủ ôn hòa nhưng mà vì sao nó nghe lại cảm thấy có chút đáng sợ?

Kí chỉ đây là cho mình nón xanh sao ?

[ thế nhưng, trước đây ngài không phải rất bài xích nhiệm vụ như vậy sao ?] 321 cố gắng quay về ý tưởng Đường Tịnh.

Đường Tịnh thản nhiên nói [ Đó không phải ta.]

Sau một lúc cân nhắc, 321 lại hỏi [ Kí chủ, ngài có thể nói nói một chút, kế hoạch nhiệm vụ của ngài được không ?]

Đường Tịnh cười nói [ Rác rưởi, người không cần để ý cẩn thận như vậy, ta cũng không phải ma quỷ, sẽ không không tách số liệu người.]

321 : Càng đáng sợ khỏe!

Đường Tịnh [ Trong nguyên nội dung tiểu thuyết, La Bàn Hạo trong lúc cùng Đường Tịnh tình cảm lưu luyến, là La Bàn Hạo chủ động, là hắn theo đuổi ta, cho nên ta không cần kế hoạch gì, chờ hắn theo đuổi ta là được.]

321 không rõ, Đường Tịnh sinh ra tư thế người lạ chớ gần này, La Bàn Hạo thật sự sẽ thích cô sao ? Hôm nay La Bàn Hạo cùng Đường Tịnh nói chuyện, không thoải mái như vậy, là cá nhân cũng không thể tiếp tục theo đuổi đi, huống hồ trong khoảng thời gian quân huấn này, Đường Tịnh chính là đem vai diễn bệnh công chúa diễn vô cùng nhuần nhuyễn ! Không có nghe những nao sinh đó, đều đối với kí chủ chùn bước sao ?

Đối với nghi hoặc của 321, Đường Tịnh cũng không định giải thích,

Ba ngày sau, quân huấn chấm dứt, tới thời điểm mọi người còn không tịnh tịnh, thời điểm trở về, ngoại trừ Đường Tịnh ở ngoài, tất cả đều thở tiếp đất, như là theo người nào đó nơi ở đi ra giống nhau.

Đường Tinh không ở ký túc, lúc sau xe buýt đến Thanh Đại, cô liền khéo léo kéo hành lý đi đến xe thể thao màu đỏ.

Trong xe còn một khoảng trống, Đường Tịnh liếc mắt đến nam sinh mặc một áo trắng quần đen đứng bên cạnh xe cô, bên chân đặt hành lý màu đen.

Nam sinh như có cảm ứng tâm linh, hướng tới phương hướng Đường Tịnh nhìn đi qua, trong con ngươi màu hổ phách nháy mắt đầy ý cười, hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười lớn, còn nâng tay vẫy vẫy Đường Tịnh.

321: Tốt, lo lắng vô ích!

Người bình thường sẽ không tiếp tục theo đuổi kí chủ, nhưng mà đại nhân nhà nó có thể là người bình thường sao?

" Đường Tịnh, cậu lại tới, tôi chờ cậu một lát!" La Bàn Hạo nửa điểm cũng không có uể oải lần trước bị cự tuyệt, nhiệt tình giống như mặt trời trên đầu.

Đường Tịnh đi đến bên cạnh xe, mày nhăn lại " Cậu chờ tôi làm gì ?"

" Lốp xe tôi không biết bị ai đâm. Tôi muốn gọi điện thoại cho 4S người đem xe mang đi rồi, cho nên, Đường Tịnh đồng học xinh đẹp, thuận đường đưa tôi đi một đoạn." La Bàn Hạo cười với vẻ mặt tỏa nắng.

Đường Tịnh dùng chìa khóa mở xe, nâng tay phải xuống hòm hành lí, La Bàn Hạo nhan tay lẹ mắt tiến lên " Để tôi để tôi, hòm hành lí nặng như vậy, Đường Tịnh cậu đừng động."

Đường Tịnh trong lòng cười lạnh, người này đúng thật cột hướng lên trên, thời điểm gặp mặt vẫn là hàng xóm, lần trước nói chuyện là Đường đồng học, lần này trực tiếp gọi tên tự, lần sau gặp mặt, hắn không phải có thể kêu thân ái sao ?

" Lần trước tôi đã nói qua." Đường Tịnh không vui nhìn hắn " Còn có cậu không phải từ trước đến giờ quá mức nhiệt tình."

" Ai, lời này đã khách khí." La Bàn Hạo lúc sau đã lấy hành lí của Đường Tịnh, nâng tay đem thùng đánh mất lên " Ông nội của tôi cùng ông nội cậu là bạn tốt, chúng ta kỳ thực sớm nên nhận quen biết."

Thời điểm hắn nói những lời này, trong giọng còn mang theo tiếc nuối sâu sắc.

" Chỉ một lần này, lần sau không được viện cớ này nữa." Đối phương đem ông nội tư ra, Đường Tịnh nếu không vui cũng không lại cự tuyệt, đi nhờ xe mà thôi, nói đến cùng không phải đại sự gì.

" Xe này cũng thật xinh đẹp, năm nay mới ra số lượng có hạn đi, toàn cầu mới có mấy cái như vậy." La Bàn Hạo nói xong, trực tiếp mở cửa phó lái " Xe buýt xóc nảy thực rất không may, Đường Tịnh cậu ngồi đi, tôi mở xe ra."

Đường Tịnh xác thực có chút mệt, khối thân thể này thập phần yếu ớt, đã có lái xe miễn phí, không cần làm không cần.

Kỹ thuật lái xe của La Bàn Hạo không tồi, nhưng mà hắn trong lời nói có chút nhiều, không nói cùng Đường Tịnh ngượng ngùng tán gẫu.

Đường Tịnh hạ thấp chỗ tựa lưng, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ

La Bàn Hạo nói xong, không nghe được đối phương đáp lại, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, Đường Tịnh đã đang ngủ, hắn sửng sốt một chút, lúc sau nhịn không được nở nụ cười.

Nụ cười này cùng tươi cười như ánh mặt trời lúc trước bất đồng, hiện tại La Bàn Hạo, hoàn toàn như là thay đổi một người, ánh sáng trong mắt hắn nặng nề, đáy mắt có nhìn thấy con mồi vui sướng.

Hắn đưa xe vào bãi đỗ xe của tiểu khu, lúc sau tắt điện nhưng không xuống xe, hắn nghiêng người đi, nhìn khuôn mặt Đường Tịnh gần gũi.

Ánh mắt hắn mang theo một loại bệnh trạng si mê, hắn đưa tay, cách khoảng không miêu tả ngũ quan của cô, hầu kết cao thấp lăn lộn một chút, khuôn mặt này, rất đẹo, mỗi một tấc đều hoàn hảo, đều dài hơn thẩm mỹ cao của hắn.

Không ai biết, La Bàn Hạo là tên trọng độ nhan khống, đáng tiếc cho tới nay, hắn nhìn thấy my nhân này, đều chỉ có bộ phận cực nhỏ mỗi vị trí hắn thích, tỷ như nói ánh mắt, cái miệng, môi.

Giong trước mắt này, tất cả điểm đều phù hợp thẩm mỹ của hắn, chỉ người này, có lẽ trên thế giới này, cũng chỉ có một người như vây.

" Thật muốn đem em giấu đi.: Hắn cúi đầu thì thào một câu, muốn đem cô giấu đi, dùng đồ tốt nhất trên thế gới bảo dưỡng, không cho vẻ đẹp của cô bị một chút ít tổn thương.

Thời điểm quân huấn, tất cả hành vi bệnh công chúa của Đường Tịnh, La Bàn Hạo xem ra, lại cực kì thoải mái. Ánh mặt trời độc như vậy, phải phơi nắng sẽ phá hư da thịt trắng như tuyết của cô, chạy bộ vất vả như vậy , sẽ làm độ tinh tế có độ hôi cơ thề nhiều lên khó coi, trong căn tin đồ ăn dầu mỡ như vậy, sẽ làm cô dư ra thịt béo, cô đẹp như vậy, xứng đáng giống một công chúa.

321 bị ánh mắt La Bàn Hạo dọa tới, sao lại thế này, nam chủ thế giới này có phải thiết lập lạnh lùng không! Má ơi, nơi này có biến thái a! Ánh mắt La Bàn Hạo nhìn Đường Tịnh thật đáng sợ, mẹ nó thế này làm sao là đại nam nhâm ánh mặt trời ấm áp, đây là cái bệnh kiều hắc hóa đại biến thái a!

Tay La Bàn Hạo, nhẹ nhàng dừng ở trên mặt Đường Tịnh, cảm xúc kia như ngọc bàn tơ lụa, làm cho cổ họng hắn nhảy ra một tiếng cười nhẹ sung sướng, quả nhiên, xúc cảm cũng giống như hắn tưởng tượng như đúc, tay hắn từ trán của cô đi xuống một chút, đụng vào mũi ngọc kiêu căng của cô, chậm rãi dừng ở trên môi anh đào của cô, hắn nhẹ nhàng miết, môi cánh hoa mềm mại phiếm hồng, ánh mắt hắn dần dần sâu thêm, xúc cảm tốt như vậy, vị nhất định cũng rất tốt.

Anhs mắt hắn xâm lược bình thường, dừng trên môi cô, sau đó theo môi cô xuống phía dưới, đảo qua cần cổ thiên nga xinh đẹp, xương quai xanh đường cong hoàn mỹ, bộ ngực đầy đặn, kích thước lưng áo nhỏ hẹp.

Rất hoàn mỹ, nhân ảnh này là tạo hóa, cắn cứ yêu thích của hắn, thay hắn định chế bình thường độc nhất vô nhị, ánh mắt hắn một lần nữa trở lại trên mặt cô, đáy mắt nồng đậm dục vọng ép buộc.

Hắn nghiêng người hướng cô tìm kiếm, nam sinh cao lớn, bao phủ trên người nữ sinh nhỏ xinh, hình ảnh thực đẹp mắt, nhưng mà hình ảnh đẹp mắt như vậy lại làm cho tiểu quang cầu 321 bùng nổ kinh hoàng, sao lại thế này, La Bàn Hạo đây là muốn làm gì ?

Ngay tại thời điểm tiểu quang cầu 321 không nhịn được muốn đánh thức Đường Tịnh, chợt nghe cùm cụp một thanh âm vang lên. Trên vệ đường an toàn đưa xuống.

La Bàn Hạo xuống xe, ôm lấy Đường Tịnh, cũng không quản hành lý, trực tiếp từ bãi đỗ xe ngầm đi thang máy lên lầu, tâm tình hắn vô cùng tốt, trong giọng hốt còn hừ một tiếng nghe không rõ lời.

Đi ra ngoài một thán, trong nhà lại vẫn sạch sẽ, cón thời gian công đúng giờ đến quét tước vệ sinh.

La Bàn Hạo trực tiếp đưa người vào phòng mình, phòng hắn lấy màu lam thâm làm cơ sở chính, thời điểm bức tường rớt ra, hoàn toàn là phòng của nam sinh sức sống, nhưng một khi bức màn kéo đến, phòng liên hơn một tia lạnh lùng.

La Bàn Hạo đắp chăn mỏng lên người Đường Tịnh, tay hắn phất qua cổ tay Đường Tịnh, cổ tay mảnh khảnh như vậy, nếu là phói với một trang sức bạc tinh tế thì phi thường xinh đẹp, ánh mắt hắn, lại quét về phía mắt cá chân mảnh khảnh, đáy mắt hiện lên một tia điên cuồng, hắn không phải hẳn là tạo ra một cây xiềng xích cứng rắn, đến lúc đó đeo ở mắt ca chân của cô, rất thích hợp.

Đường Tịnh ngủ say bên trong, hoàn toàn không biết nam chủ mặt ngoài nhìn qua là đại nam nhân ánh mặt trời, bên trong tất cả đều đen, bất quá đã biết đại khái cũng không để ý.

La Bàn Hạo cúi người xuống, muốn hôn một chút trên môi Đường Tịnh, nhưng hắn miễn cưỡng khắc chế, bây giờ còn chưa được, loại sự tình này, đương nhiên phải thời điểm đối phương thanh tỉnh làm mới tốt, đến lúc đó, cô nhất định sẽ tức giận nhìn hắn, trách cứ hắn, cô không biết, thời điểm cô không vui nhìn hắn, mắt hạnh đen lúng lính trợn tròn.

Nghĩ đến đây, hơi thở La Bàn Hạo tăng thêm vài phần, hắn đứng lên đi vào phòng tắm, không bao lâu, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, thỉnh thoảng còn có một tiếng thở dốc hàm xúc không rõ.

Bên khác Đương Tịnh, ngủ thảng buổi tối, cô mở to mắt, bốn phía một mảnh hắc ám, cô không có thói quen ngủ tối, thời điểm cô ngủ, thói quen lưu một đèn ngủ nhỏ.

Cô đưa tay ở đầu giường sờ soạng vài cái, mở đèn, hoàn cảnh lạ lẫm làm cho cô theo bản năng nhíu mày, cô cúi đầu nhìn thoáng qua, quần áo mình hoàn hảo, cô xuống giường, mở của đi ra ngoài.

Một cỗ mùi đồ ăn, nhất thời truyền tới, đứng ở trên tằng hai đi xuống xem, xó thể nhìn thấy một phòng bếp mở, đại nam sinh cao lớn, đanh ở trước bếp vội vàng.

Trong không gian hệ thống, 321 thập phần rối rắm, khống biết mình có nên đem La Bàn Hạo không muốn người biết kia nói cho Đường Tịnh không, lời nói cho Đường Tịnh, đối với đại nhân không tốt lắm hay không, nó chính là được đại nhân tạo ra, hắn là đứng ở bên đại nhân, hơn nữa Đường Tịnh đã xấu rồi, rõ ràng cá gì cũng muốn còn kêu nó là rác rười!

321 quyết định, không nói! Nam chủ hắc hóa nhiều mang cảm a! Thế giới trước, Triệu Thừa cũng tự hắc hóa, chính là tiểu tướng quân quá mạnh mẽ, đến cuối cùng hắn dám hắc hóa yêu hèn mọn, mất mặt, rất mất mặt!

Đường Tịnh từng bước một đi xuống cầu thang, La Bàn Hạo nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu, trên mặt lộ ra ý cười sang sảng " Tịnh Tịnh cậu tỉnh rồi ? Ngủ ngon không ? Muốn ngủ thêm chốc nữa không, tôi sẽ làm nhanh cơm chiều, hôm nay cho cậu nếm thử chút tay nghề của tôi."

Đường Tịnh : tốt lắm, mấy giờ trước vẫn là xưng hô Đường Tnhj, hiện tại trực tiếp đã kêu Tịnh Tịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip