Chương 77: Bá tổng mắt mỏng mất trí nhớ (3)

Edit: Phạm

Beta: chưa

===============

Trong không gian hệ thống, tiểu quang cầu 321 chán đến chết nội dung tiểu thuyết đảo lộn của thế giới này, nghĩ nó không thể trơ mắt nhìn kí chủ cho mình một cái sừng trên đầu, nhìn xem có thể tìm được lỗ hổng hay không, tránh phân đoạn tai nạn xe cộ mất trí nhớ trong tiểu thuyết.

Nhưng mà giám hộ, 321 sẽ không bình tĩnh!

Bởi vì nó phát hiện thiết lập nhân vật lanh lùng của Đường Tịnh!

Nguyên do sự tình, Đường Tịnh thật là nhân vật thiết lập chỉ cô vợ nhỏ bệnh công chúa, cũng là nội dung vở kịch lúc sau bắt đầu! Nam chủ khôi phục trí nhớ, khi nhìn thấy Đường Tịnh, vẫn từng có dao động, trong lúc ấy hắn nhớ lại, có hai người lần đầu gặp mặt cùng với thời kì tình yêu cuồng nhiệt trong nội dung tiểu thuyết, đương nhiên, trong chuyện xưa nội dung tiểu thuyết là vì gia tăng cảm giác lưu luyến thâm ngược của nam nữ chủ.

Nhưng mà 321 thấy đoạn nội dung tiểu thuyết, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.

Sao lại thế này, mới tiến vào vị diện không lâu, làm sao thiết lập nhân vật của nam chủ có vấn đề, kí chủ đã là thiết lập nhân vật lạnh lùng dũng cảm! Như vậy thật sự không thành vấn đề sao ?

[ Kí chủ, có việc hệ trọng!] 321 trực tiếp gào lên tiếng. [ Thiết lập nhân vật của ngài sai rồi ! Sai rồi!]

Lúc đầu, Đường Tịnh tuy rằng có chút bệnh công chúa, nhưng cô chỉnh thể ,à nói vẫn à người thích thảo luận, bằng không vì cái gì nam chủ sẽ yêu thương cô, hơn nữa chủ động theo đuổi cô!

Đường Tịnh sở dĩ về sau sẽ ở màn cuối trở thành bệnh công chúa, là lúc sau toàn vẹn ở cùng La Bàn hạo, kết quả bị La Bàn Hạo nuông chiểu bốn năm !

Nói ngắn gọn chính là, bện công chúa của Đường Tịnh chính là bọ La Bàn Hạo chiều thành quen mà ra!

[ Đúng vậy a.] Đường Tịnh lúc này muốn trở về nhà mình, đang chậm rãi ngâm mình ở trong bồn tắm ngập nước, nhắm mắt dưỡng thần [ Cùng với làm cho người ta sủng thành bệnh công chúa, lại lấy lại lấy người ta không bằng nữ nhân ôn nhu săn sóc vì quay lại phía sau, còn không bằng ngay từ đầu chính là bệnh công chúa, ngươi nói đúng không, rác rưởi.]

321 nhất thời nghẹn lại.

[ Ngài biết?]

Đường Tịnh nói [ ừ.]

Lúc sau Đường Tịnh tiến vào vị diện, đã đọc trước nội dung tiểu thuyết thế giới, so với nguyên tác của ở không gian bọt khí phải được hơn, từ lúc sau Đường Tinh cùng La Bàn Hạo lúc sau gặp nhau nhiều điểm nhỏ giọt, đến cuối cùng La Bàn Hạo cùng nữ chủ dưới thế giới cả quá trình từ từ mỹ mãn cả đời, sự việc lớn nhỏ, cô đểu xem tất cả tỉ mỉ một lượt.

Tức giận sao ?

Kỳ thật cũng không có tức giận, chính là cảm thấy thật buồn cười mà thôi.

Nam nhân đem ngươi sủng thành công chúa, cuối cùng lại trách ngươi không hiểu chuyện, không có người khác ôn nhu chăm sóc như vậy. Khi yêu ngươi như ngọc trong bảo khố, khi không yêu ngươi một cái thở đều là dư thừa.

Đường Tịnh từ trong nước đứng lên, cầm lấy khăn tắm sạch sẽ khoác lên người, cô châm dẫm lên mặt đất lạnh như băng, từng bước một, nước đọng từ phòng tắm vẫn lan ra đến phòng khách.

Khối thân thể này, lại bắt đầu mệt rã rời.

Ngày hôm sau, Đường Tịnh còn đang ngủ mơ bên trong, chuông cửa đã bị người nhấn vang, Đường Tịnh mở to mắt, đáy mắt xẹt qua một đạo sát ý đen kịt, cô thật sự chán ghét người khác quấy rầy cô ngủ!

[ Kí chủ! Bên ngoài là nam chủ, ngài mau đến muộn, hắn đến gọi cô cùng đi học...] 321 đồng thời lên tiếng, muốn bình ổn lửa giận của kí chủ một chút.

Đường Tịnh liếc đồng hồ báo thức trên đầu tủ, đá tám rưỡi rồi.

Cô thu lại một thân sát khí, đi xuống lầu mở cửa, ngoài cửa, nam nhân ánh mặt trời trong sáng, hướng về phía Đường Tịnh lộ ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn " Chào buổi sáng Tịnh Tịnh, ngại quá, hôm qua xe bị đưa đi, hôm nay chỉ có thể tiếp tục nhờ xe của cậu."

Đường Tịnh trực tiếp đưa chìa khóa xe cho La Bàn Hạo " Đi ra ngoài nhớ đóng cửa."

Cô ngáp một cái, định tiếp tục trở về ngủ thêm.

Đáy mắt La Bàn Hạo một mạt quang biến mất, cười nói " Tịnh Tịnh, hôm nay là ngày đầu tiên chính thức đi học, bị giáo sư bắt được đầu tiên là bỏ khóa, sẽ ảnh hưởng đến học phần cuối kỳ."

Đường Tịnh con ngươi con quạ mênh mông, nhìn chằm chằm La Bàn Hạo, La Bàn Hạp tiếp tục nói " Tịnh Tịnh, nhanh đi đánh răng rửa mặt thay quần áo, tôi chờ cậu."

Trong 321 đều nhắc tới giọng hát khẩu, dù sao kí chủ rời giường chính là bực bội rất lớn.

Đường Tịnh nhìn chằm chằm La Bàn Hạo trong chốc lát, cũng không phát giận, cô đi vào phòng rửa mặt đánh răng rửa mặt, sau đó lên lầu hao thay quần áo. La Bàn Hạo nhìn trên mặt đất có mờ mờ nước, trong đầu đều tưởng tượng ra, một đôi chân trắng nhỏ, bộ dáng ướt sũng dẫm trên mặt đất lạnh như băng.

Thời gian hắn tìm công cụ vệ dinh quét tước, lấy ra cùng khăn lau, bắt đầu thay Đường Tịnh lau, vệt nước kia một đường lan đến trong phòng rửa mặt, trên mặt đất rơi vài sợi tóc, La Bàn Hạo ngồi xổm xuống, một cây một cây nhặt lên, nhiễu ở đầu ngón tay, tóc của nàng dài lại cứng cỏi, như là trên trời mê hoặc chúng sinh, tơ nhện dưới nước bình thường, hấp dẫn thế nhân bắt lấy, lại đem người ở giữa không trung, cố ý cắt đứt.

Phòng rửa mặt còn lưu lại hơi thở trên người cô gái, hắn hít một hơi sâu, con ngươi màu hổ phách ẩn dấu một tia hưng phấn. Hắn nghe được tiếng bước chân của cô gái xuống lầu, nâng tay lên che ánh mắt, bình ổn hô hấp một chút, đợi cho tất cả khôi phục nguyên dạng, hắn mới cầm theo chổi lau đi ra ngoài.

" Cậu đang làm gì." Đường Tịnh lạnh giọng nói.

" Tôi thấy trên mặt đất có vết... Ha ha tôi có bênh sạch sẽ, cho nên thay cậu lau một chút." La Bàn Hạo nói " Tuy rằng thời tiết nóng, nhưng tốt nhất vẫn không nên trân chần dẫm lên mặt đất, dù sao theo góc độ sức khỏe, hàn khí nhập vào chân, rất dễ sinh bệnh."

" Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?" Đường Tịnh nhìn nụ cười dương quang sáng lạn trước mặt này, nam nhân miệng nói dưỡng sinh của người già " Lần sau, không được lại tùy tiện chạm vào đồ vật của tôi!"

" Tôi không tùy tiện chạm, tôi giúp cậu quét tước.: La Bàn Hạo thất cô phải xách túi, chạy nhanh tiến lên giúp cô cầm " Làm sao có thể làm phiền đến tiểu công chúa của chúng ta, để tôi làm."

Có người vội vàng làm trâu làm ngựa, Đường Tịnh không hề ý kiến, không hề trì hoãn, vẫn là La Bàn Hạo lái xe, nếu không ngồi sau xe thể thao chẳng phải thoải mái,nếu không Đường Tịnh tuyệt đối sẽ không ngồi ghế phó lái.

Thơi điểm La Bàn Hạo tiến lên mở cửa xe màu đỏ cho Đường Tịnh, khiến cho rất nhiều người chú ý, dù sao xe này của Đường Tịnh cũng thật không tiện nghi, hỡn nữa cũng không phải có tiền có thể mua được.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, La Bàn Hạo vẫy đuôi một cái xinh đẹp, đưa xem tới rồi dừng lại, hắn xuống xe trước, lúc sau ôm trọn đến sườn jhacs, thay Đường Tịnh mở cửa xe, hắn vậy mà tự nhiên đem chìa khóa xe vào trong túi tiền.

La Bàn Hạo là nam thần mới, thời điểm trong quân huấn tương đối nổi danh, bởi vì bộ dạng hắn đủ xinh đẹp. Nữ sinh lớn mật đã muốn nói chuyện mấy ngày, nhát gan một chút, cũng bắt đầu thầm mến hắn.

Tất cả mọi người đều tò mò người ngồi ghế phó lái là ai.

Rất nhanh, một cô gái dung mạo xinh đẹp bên trong xe đi ra, mọi người đều có loại cảm giác nghẹn khuất như ngáp phải ruồi!

Thời điểm quân huấn, Đường Tỉnh đủ loại hành động bệnh công chúa đã sớm bị rơi vào tay diễn đàn trường học, cô cùng La Bàn Họa cũng đều là nhân vật mới của đề tài, đương nhiên một bên là chính diện, một bên là phản diện.

Cơ hồ tất cả quần chúng vây xem đều trợn tròn mắt, nam thần mới của bọn họ, làm sao lại cùng người bệnh kia cùng nhau đến trường học, xem ra còn vô cùng thân thiết ? Nhất định là thủ đoạn của chỉ tinh kia, cọ xe nam thần !

Không ai nguyện ý tin tưởng, là La Bàn Hạo chủ động tới gần Đường Tinhj, bởi vì bọn họ thấy, Đường Tịnh có bệnh như vậy, căn bản không xứng với sự chủ động của La Bàn Hạo!

" Đi, tôi đưa cậu đến phòng học." La Bàn Hạo trong tay cầm túi xách, phối hợp với bước chân Đường Tịnh, thả chậm cước bộ đi bên cạnh cô, vẻ mặt kia thái đội tươi cười thân mật, không giống ngụy trang.

Đường Tinhj bên môi gợi lên một nụ cười nhạt, cô có chút hiểu được La Bàn Hạo tai sao phải làm như vậy.

La Bàn Hạo ở ngoài sáng tuyên bố chủ quyền, ngày đầu tiên chính thức đi học sẽ không che dấu vô cùng thân thiết với mình, hắn quả nhiên giống trong nội dung tiểu thuyết, phải bắt đầu theo đuổi mình.

Lực lượng nội dung tiểu thuyết, thật đúng là cường đại, Theo lời của 321, thiết lập nhân vật của cô tan vỡ, đổi lại bất cứ kẻ nào cũng không thích cô hiện tại, La Bàn Hạo lại như trước giống trong nội dung tiểu thuyết như vậy, thời điểm quân huấn chú ý tới cô, thời điểm khai giảng cao điệu tới theo đuổi cô.

[ Kí chủ, ngài chẳng lẽn là vì thí nghiệm nội dung tiểu thuyết có phải là vì thiết lập nhân vật àm thay đổi hay không ?] 321 nhỏ giọng hỏi.

Tiệp cận liên tục một tuần, La Bàn Hạo cùng lên cùng về học, làm mọi người khiếp sợ đến chết lặng, cũng đã chấp nhận chuyện đồ phá hoại thật, thì phải là nam thần mới của bọn họ, thật sự mắt mù coi trọng bệnh công chúa kia!

Trên cầu thang phong học lớn, La Bàn Hạo yên vị ở đường lau biên, đồng học trong phong học, thường thường đều đều tự nhận là rình ánh mắt bí mật.

La Bàn hạo đặt bút trên vở viết một hàng chữ, để trước mắt Đường Tịnh.

Đường Tịnh cúi đầu nhìn thoáng qua, mày theo bản năng nhíu lại, chữ viết kia : Ông nội của tôi muốn gặp cậu, ngày mốt thế nào ?

Đường Tịnh một tay chống cằm, bên mộ lộ ra nụ cười ác liệt, cô kéo vở qua, trên mặt viết một câu : Tôi muốn ăn kem.

La Bàn Hạo lúc sau nhìn, trực tiếp đứng lên, trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, đi khỏi phòng học.

Thập phần chung sau, thiếu niên cao lớn anh tuấn sáng chói, đầu đầy mồi hôi theo tiếng chuông tan học chạy vào phòng học, hắn đưa kem trước mặt Đường Tinh " Có thể chứ ?"

Đường Tinhj nhìn thoáng qua, có chút ghét bỏ nhíu mày, trực tiếp đem kem vứt đi, kem ba một tiếng rơi xuống mặt đất " Tôi ghét nhất là ăn vị mật đào."

Hành động này có thể nói tương đương quá phận, trong phòng học mọi người đều lộ ra vẻ khiển trách, nhưng mà đương sự La Bàn Hạo lại nửa điểm không để ý, hắn nhặt kem vứt vào trong thùng ráo " Xin lỗi, là tôi sai, tôi mua cho cậu lần nữa."

Thiếu niên còn thở phì phò, một chút không nghỉ ngơi, lai chạy khỏi phòng học.

Lúc này, thiều niên mang kem vị sô cô la về, không có gì bất ngờ xảy ra bị cô gái ghét bỏ.

" Này, tôi nói cậu hơi quá đáng rồi." Nữ sinh vẻ mặt căm phẫn dâng trào nói " Cậu gây sức ép người khác như vậy thích hợp sao ? Cậu không biết nên xin lỗi La Bàn Hạo sao ?"

Đường Tịnh lạnh lùng liếc mắt nhìn nữ sinh kia một cái, lười đáp lại.

Cô một bộ dạng không coi ai ra gì, hoàn toàn làm đồng học khác trong phòng học chọc giận.

" Thật đúng là cho mình là chủ à? Muốn làm công chúa thì về nhà đi, cùng chúng ta dân thường một chỗ, thật đúng là làm cho cậu hạ mình đồ quý!"

Đường Tịnh : "Ừm các cậu rất biết tự mình hiểu lấy."

Trong phòng học nháy mắt im lặng. Ngay sau đó, bộc phát ra một trân âm thanh tức giận mắng kịch liệt, tất cả đều hướng về phía Đường Tịnh.

Đường Tịnh ngồi không nhúc nhích tí nào, lúc những người này dừng nói, lại mở miệng nói : " Cùng những kẻ thua cuộc này nói chuyện, làm giảm đẳng cấp của tôi, phải ra ngoài ầm ĩ chõ vào, các cậu như vậy, không khí đều vấn đục, một mùi thối."

321 : Kí chủ... Cô là thần T sao ? Kéo giá trị hận thù vững vàng vậy, mở miệng là giễu cợt.

" Cút đi! Lớp chúng ta không chào đón cậu!"Tinh thần quần chúng trong phòng học kích động, có thể nói mấy câu đắc tội tất cả mọi người, cũng là loại bản lĩnh.

La Bàn Hạo lần nữa mua kem về, thấy một màn mọi người vây chặt Đường Tịnh như nêm cối, sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống, nguyên la mĩ thiếu niên sáng chói, bị ánh mắt tối tăm thay thế.

Nhưng đáng tiếc lúc này không ai chú ý tới dị thường của hắn, tất cả mọi người đều bị Đường Tịnh nói dăm ba câu kích thích mất lý trí.

La Bàn Hạo vóc dáng cao, vứa lúc đến gần thấy một nữ sinh, ánh mắt nồng đậm ghen tị cùng căm hận đưa tay về phía Đường Tịnh muốn kéo cô.

Trong ánh mắt La Bàn Hạo, chỉ còn lại móng tay bén nhọn của nữ sinh kia, nếu bị móng tay bắt được, da thịt như ngọc kia bình thường trắng noãn không tì vết nhất định sẽ bị cào hỏng, chỉ cần nghĩ đến một màn kia, đáy lòng La Bàn Hạo lại này lên ý nghĩ ngang ngược!

Hắn tách đám người ra, bàn tay to giống như kìm sắt bình thường gắt gao kéo cánh tay nữ sinh kia, nữ sinh ngẩng đầu lên, khi nhìn La Bàn Hạo, bị ý lạnh trong đáy mắt hắn dọa sợ tới mức run run.

La Bàn hạo đẩy nữ sinh kia ra, nữ sinh kia lảo đảo một cái, hét lên một tiếng té ngã trên đất, mọi người tức giận ở giữa, như bị một bàn tay to nắm lấy cổ học, trong phòng học chợt yên tĩnh.

" Tôi đều không tức giận, các cậu tức giận cái gì ?" Trên mặt La Bàn Hạo lộ ra vẻ tươi cười, ngữ khị cũng rất ôn hòa, nhưng không biết vì sao, mọi người đều cảm thấy một loại xa cách mãnh liệt.

Tôi thích Đường Tịnh, tôi đang theo đuổi cô ấy, cô ấy đáng giá đồ tốt nhất, cô ấy chính là tiểu công chúa của tôi." La Bàn Hạo đi đến trước mặt Đường Tịnh , nắm lấy bàn tay cô, keo cô đang ngồi đứng lên, bảo hộ đằng sau " Cho nên về sau, có thể làm phiền các người không cần xen vào việc của người khác không ?"

Thiếu niên ánh mặt trời cao lớn vẻ mặt tươi cười ấm áp, trong con ngươi màu hổ phách đông dạng đầy ý cười, sau đó hắn không đợi mọi người đáp lời, thu thập hai người gì đó, dắt tay Đường Tịnh một bên xem kịch, kéo cô gạt bỏ đám người, đi ra khỏi phòng học.

Đường Tịnh ngoài mặt không khách khí – trái đất trong ghét bỏ " Mồ hôi trên người cậu ám lên tôi."

" Thật xin lỗi, làm cậu chịu liên lụy, lần sau tôi sẽ chú ý." La Bàn Haọ giống như nửa điểm tính tình tôn nghiêm đều không có.

m thanh nói chuyện với nhau như vậy xa dần, hai người kia biến mất không thấy.

Thât lâu sau, không biết ai không nhịn được thở dài nhẹ nhõm một hơi, khẩu khí này nháy mắt làm không khí trong phòng học ngưng trệ sại ồn ào lên.

" La Bàn Hạo làm sao vậy, chúng ta cũng là vì bất bình thay cậu ta."

" Nhưng người ta nói vậy cũng đúng, một người nguyện đánh một người nguyện ở bên, quên đi về sau mặc kệ."

"..."

Trong phòng học các loại âm thanh thảo luận, cùng với tiếng chuông vào học vang lên dần biến mất.

Hành làn dài có một cây hao tử đằng nở đầy, La Bàn Hạo nắm tay Đường Tịnh, một đường đi tới.

Cây tử đằng xoay tròn, làm cho bầy không khí ám muội vài phần.

" Cậu theo đuổi tôi ?" Đường Tịnh thình lình mở miệng hỏi.

Phía sau lưng La Bàn Hạo cứng đờ, dừng cước bộ, hắn có chút bất đắc dĩ chán nản nhìn Đường Tịnh " Tiểu thư à, tôi đã biểu hiện rất rõ ràng."

" Nhưng ngay từ đầu tôi cũng đã nói." Đường Tịnh bỗng dưng nở nụ cười một chút " Nhớ rõ không ? Tôi nói, đừng theo đuổi tôi, không có kết quả."

" Không thử làm sao biết." La Bàn Hạo cười nói " Thời gian còn rất dài."

Hắn nói xong, tiếp tục dắt tay Đường Tịnh đi phía trước, Đường Tịnh thử dãy vài cái, không tránh được " Buông tay, tôi không phải của cậu đâu."

" Sao lại không phải ?" La Bàn Hạo nói " Chúng ta là hàng xóm, còn là đồng học, cậu vẫn là em gái gia đình mấy đời thân nhau của tôi, quan hệ nhiều như vậy, dắt cái tay cũng không quá phận."

Đường Tịnh cơ hồ đều bị hắn nở nụ cười vô sỉ làm tức giận, bất quá dắt tay không chết người được, chuyện càng quá phận đều đã làm, nắm cái tay thì có là gì ?

" Cậu muốn dẫn tôi đi đâu ?" Đường Tịnh hỏi.

La Bàn Hạo quay đầu lại phía cô cười sáng lạn vô cùng " Đợi lát nữa em sẽ biết."

La Bàn Hạo mang Đường Tịnh, trực tiếp lái xe ra khỏi cổng trường, thời điểm ra ngoài, có một chiếc xe gặp thoáng qua bọn họ, trong chiếc xe kia, nam nhân tưởi trẻ ngồi sau xe, ánh mắt hắn lơ đãng liếc một cái, thấy đượng bên trong cửa sổ xe mở ra, mặt La Bàn Hạo tức giận trưng ánh mặt trời.

La Bàn Hạo không chú ý nam nhân kia, Đường Tịnh lại chú ý tới, thật sự diện mạo nam nhân kai cùng La Bàn Hạo, có vài phần tương tự.

[ Kí chủ, đó là nhân vật phản diện trong nội dung tiểu thuyết, anh trai con riêng của nam chủ. Chính hắn bày ra tai nạn xe cộ, phải đâm chết nam chủ, mục đích là được đến Tư gia. Hắn thành công, lúc mọi người nghĩ đã chết trong ba năm, Tư gia đã bị hắn nắm trong tay.] m thanh 321 đồng thời vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip