Chương 8: Vị hôn thê trong lời đồn của tổng tài bá đạo (8)

Chương 8: Thế giới như vậy, làm gì có ý nghĩa để tồn tại nữa.

Edit: Tiểu VũBeta: Nguyễn Hân
— — — — — — —

【 Ký chủ! Em quay lại rồi đây! Ồ, đây chẳng phải là nữ chính sát thủ sao? 】

Khi Đường Tịnh còn đang nghi ngờ mình đến thế giới này có ý nghĩa gì, giọng nói của 321 hô to, cuối cùng cũng quay lại rồi.

321 cũng không nghĩ tới, việc đi tìm chủ hệ thống kiểm tra thông tin lại mất nhiều thời gian đến vậy, nhìn sát thủ nữ chính bị cảnh sát giải đi, 321 có chút không rõ tình huống trước mắt nó cho lắm.

Đường Tịnh và Mộ Thời Hàn quay lại vào trong xe, xe một lần nữa ra khỏi bãi đỗ xe, lần này cũng không gặp chuyện xui xẻo nào nữa.

【 321, cậu không có gì để giải thích à, vì sao thế giới này lại xuất hiện nhiều nữ chính như vậy? 】 Đường Tịnh ngả ra sau dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại cùng 321 nói chuyện.

321: 【 Bởi vì thế giới này đã khởi động lại rất nhiều lần, hiện tại thế giới này đã vô pháp chỉ còn một lần nữa chấp nhận khởi động lại, đây là một lần cuối cùng. Ý thức của thế giới vì tự cứu, đã thu nhỏ các tuyến cốt truyện của thế giới lại. Cho nên chắc là những nữ chính trước đây đã tồn tại một mình, tất cả đều hội tụ ở thế giới này. Một nữ chính không được, thì thay một người khác tới, luôn có một đường đi để thế giới dựa theo kịch bản nguyên tác mà phát triển. 】

Đường Tịnh: 【 Tình huống hiện tại là, Mộ Thời Hàn không có cùng bất kì một nữ chính nào phát sinh đường tình duyên cả. Hơn nữa nhìn như có vẻ trong tương lai cũng sẽ không phát sinh. Như vậy có phải chị có thể rời khỏi thế giới này ngay đúng không? Nơi này không còn việc để chị làm nữa. 】

Dù gì ác độc nữ phụ cũng không phải là chó điên, người khác không xâm phạm lãnh thổ của cô ấy. Cô ấy sao có thể túm người không liên quan mà trình diễn tiết mục đánh gãy đôi uyên ương.

Chưa kể đến là cô đã hạ quyết tâm rồi, lấy cái cách kiêu ngạo của Tống Sơ Tịnh đi theo đoạn cốt truyện kia. Nhưng nam chủ rõ ràng chưa cho cô dựng sân khấu thích hợp, xuất diễn này không được sắp xếp à nha.

321: 【 Không thể, sau khi ký chủ tiến vào thế giới, sở dĩ phải đi theo cốt truyện của ác độc nữ phụ, là vì giữ cho thế giới này ổn định, số lần thế giới này khởi động lại đã đạt tới cực hạn, chịu không nổi một lần thất bại nữa đâu. 】

Đường Tịnh trầm mặc trong chốc lát, 【 Như vậy, có thể làm cho Tống Sơ Tịnh trở về không? Khiến cô ấy và nam chính ở bên nhau, không thể à? 】

321: 【 Năng lượng của Tống Sơ Tịnh đã tham gia vào lần luân hồi mới một lần nữa, không có khả năng quay trở về. Hơn nữa, nếu cô ấy có thể trở lại, cũng không có ý nghĩa gì. Sở dĩ thế giới này tồn tại, là bởi vì thể loại tác phẩm bá đạo tổng tài yêu phải tiểu bạch hoa thật sự rất được hoan nghênh. 】

321 nói tới đây, giọng nói của nó dần dần nhỏ đi,【 Nữ chính mới là người được lựa chọn hoan nghênh, còn vị hôn thê kia lại không được chọn. Đương nhiên, chị cũng có thể cùng nam chính ở bên nhau, vả lại bây giờ thể loại nữ phụ xuyên sách nghịch tập cũng rất được hoan nghênh. 】

Đường Tịnh nghe xong, chỉ cảm thấy từ dưới đây lòng nổi lên một sự tức giận không tên, 321 lại lần nữa cảm giác được loại hơi thở đáng sợ này, toàn bộ hệ thống đều bắt đầu run bần bật lên.

321 đã rất nhanh bị dọa đến khóc: 【 Ký ký ký ký ký chủ, cái này không phải do em tự ý quyết định. Đề nghị hồi nãy, thật ra là chủ hệ thống đưa ra một đường lui cho chị. 】

【 Chị đã chiếm thứ nên thuộc về cuộc sống của Tống Sơ Tịnh, còn muốn đi chung với người đã hại cô ấy tan nhà nát cửa? Đừng có đùa! 】

Trong đầu cô, bỗng nhiên hiện lên một khuôn mặt tuyệt vọng và mờ mịt, đôi mắt đen nhánh kia cô vẫn luôn không quên.

"Vì sao." Cô cố gắng như vậy vì muốn nhận được một đáp án.

【 Có rất nhiều khả năng, cũng có rất nhiều nữ chính, thân là vị hôn thê chính thức, lại vĩnh viễn không có khả năng. 】 Giọng nói của cô bình tĩnh, chỉ là cái loại bình tĩnh này thật sự đã khiến 321 sợ hãi.

【 Thời điểm lập ra hôn ước, không có người nào bức bách vị hôn phu kia, mặc kệ là vì nguyên nhân gì mà chấp nhận, nhưng phải gánh trách nhiệm thật tốt đó! 】

【 Cướp vị hôn phu của người khác, so với việc phải cướp bạn trai còn thấy tệ hơn nữa. Chưa nói đến chuyện Tống Sơ Tịnh không giống trong cốt truyện nỗ lực đi tìm đường chết. Chỉ nói đến việc cô ấy cố gắng muốn bảo vệ quyền lợi của mình thôi thì sao. Cô ấy cũng chỉ muốn cảnh báo đến vị hôn phu bất trung kia của mình là có kẻ thứ ba đang muốn chen chân vào phá hoại hôn ước của bọn họ thôi. Cô ấy làm vậy thì có gì sai?! 】

【 Những kẻ khoác cái áo ngoài chân ái bất đắc dĩ và cầm lòng không đậu, những lời trong lòng muốn nói hết ra nhưng lại thôi, không những không phân rõ xanh đỏ đen trắng giận chó đánh mèo mà còn chất vấn. Khiến một người chưa hề làm sai việc gì, bị bức đến cảnh đường cùng, vứt bỏ điều quan trọng, lúc này mọi người ngược lại đi trách cứ cô ấy, giống như cô ấy đã làm ra việc gì ác đến đại nghịch bất đạo, kẻ gây ra sai lầm thật sự lại có thể được buông tha dễ dàng như vậy sao, được mọi người chúc phúc cho ư? 】

【 Làm ra chuyện có lỗi cũng đừng có tìm lý do lý trấu để thoái thác, kẻ phản bội nên bị đóng trên cột sỉ nhục! Kẻ thứ ba và kẻ phản bội, bất kể như thế nào cũng muốn ở bên nhau à, vậy chị thừa nhận, chị đây chính là người tốt bụng nhất thế giới! 】

【 Nhưng mà hiện tại như thế nào? Kẻ trên lưng mang rất nhiều tội trạng lại có thể được sống vui vẻ ngoài ánh sáng, người bị cướp đi vị hôn phu lại mất hết tất cả. Còn phải bị dẫm xuống vực sâu, trở thành đá kê chân cho đường đi đến hạnh phúc của kẻ khác. Cuối cùng cuộc sống hỏng bét mất hết chỉ còn lại hai bàn tay trắng. 】

【 Dựa vào cái gì chứ? Ha, làm gì có đạo lý nào như vậy? 】

【 Thế giới như vậy, làm gì còn ý nghĩa để tồn tại nữa! 】

"Crack ——", "Crack ——"

m thanh bị vỡ vụn phát ra từ bốn phương tám hướng, những vết nứt màu đen đó càng ngày càng nhiều, khe hở cũng càng lúc càng lớn, nhưng mà người ở thế giới này vẫn như cũ chưa phát hiện ra điều gì bất thường cả.

321 đã sợ tới mức toàn bộ hệ thống đều loạn hết lên, nó điên cuồng liên lạc với chủ hệ thống, nhưng mà không biết là vì sao, cũng không tài nào liên lạc được với chủ hệ thống ở bên kia.

Màu sắc trắng thuần trong không gian hệ thống, xuất hiện những vệt đen lấm tấm loang lổ trên nền trắng, 321 cuống quýt đi lau, có điều lau như thế nào cũng không sạch!

Những vệt màu đen lấm tấm ấy đang dần ăn mòn không gian hệ thống.

Vào thời điểm 321 sắp bị hỏng mất, nó nghe được giọng nói của Đường Tịnh.

Đường Tịnh: 【 321, cậu kiểm tra qua chưa? Thế giới này có đúng là chỉ có một người chấp hành nhiệm vụ là chị đây? 】

321: 【 Là là là là đúng vậy đó, chỉ có chị là người chấp hành nhiệm vụ thôi. 】

Đường Tịnh: 【 Nếu vậy, về sự bất thường của nam chính, đã điều tra xong rồi sao? 】

321 cảm giác được hơi thở hủy diệt kia đang giảm bớt xuống, rốt cuộc cũng không luống cuống như hồi nãy nữa, 【 Em đã xác nhận qua với chủ hệ thống rồi, trước mắt không có phát hiện vấn đề của nam chính. 】

Vấn đề của nam chính đã thoát khỏi tầm kiểm soát, chính chủ hệ thống cũng quét không ra.

Mà nhìn ký chủ thế nào cũng thấy không đúng, biển ý thức của người thường sao có thể có ánh sáng màu máu ngập trời, thậm chí còn phong ấn một số thứ đáng sợ nữa, nhưng chủ hệ thống bên kia cứ trả lời những câu không khớp với nhau.

321 chỉ là một hệ thống tay mơ, chỉ muốn quẳng cái gánh lo này đi không làm nữa thôi, này rõ ràng là đang hố nó mà!

Chủ hệ thống khẳng định là đã hấp thụ quá nhiều cyanogen!

Cái gì? Bạn nói nó đang phỉ báng sau lưng chủ hệ thống á?

Đúng, chỉ là nó quá bức xúc nên nói vài câu thôi thì có làm sao đâu! Bộ là hệ thống thì không được có mấy loại cảm xúc thế này à?!

*

Xe chậm rãi ngừng ở bãi đỗ xe của một nhà hàng tư nhân có phong cảnh ưu nhã lại yên tĩnh, Mộ Thời Hàn nghiêng đầu nhìn qua người ngồi bên cạnh mình, vị hôn thê của anh nhắm mắt lại như đang ngủ vậy.

"A Tịnh, chúng ta tới rồi." Anh ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng.

Đường Tịnh không có ngủ, người này dựa vào gần quá, nói chuyện mà lại thở ra một luồng khí sau cổ cô, khiến lông mày cô nhíu chặt lại, Đường Tịnh đặt tay lên đầu Mộ Thời Hàn, dùng sức đẩy anh ra, không vui nói: "Muốn nói chuyện thì cứ nói thoải mái, việc gì mà phải dựa gần như vậy chứ?"

Mộ Thời Hàn nhạy bén nhìn thấy đáy mắt kia của cô dâng lên một tia bài xích, anh khép lông mi một chút, chặn lại ánh mắt tối sầm xuống của cô, xem ra hôm nay đụng phải người phụ nữ đó, đã khiến cô có ấn tượng xấu với anh rồi.

"Xin lỗi, lần sau sẽ không tái phạm." Anh nói với cô đầy ẩn ý.

Đường Tịnh không trả lời, hai người bước vào sân, rất nhanh liền có một người đàn ông trung niên mang vẻ ngoài nho nhã ra đón, "Mộ thiếu gia sao mấy hôm nay ngài không tới vậy, còn vị tiểu thư này là?"

Mộ Thời Hàn hơi hơi nghiêng người, "Đây là vị hôn thê của tôi."

Anh ta nói với Mộ Thời Hàn, lại quay qua nhìn Đường Tịnh nói: "Đây là Phan Việt, đầu bếp Phan, nấu ăn rất ngon đó nha."

Đường Tịnh hướng về phía Phan Việt hơi gật đầu, lễ nghi chuẩn mực một chút cũng không sai, "Chào anh, đầu bếp Phan."

Phan Việt nở nụ cười, vừa đưa hai người đến phòng thuê vừa nói chuyện.

Phòng thuê được trang trí rất tao nhã, xuyên qua ô cửa sổ có thể nhìn thấy hòn non bộ nước chảy rì rào, trong hồ đúng lúc có vài đóa sen nở rộ.

Đường Tịnh chọn một vị trí cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, Mộ Thời Hàn rót cho cô một ly trà, thấy cô hờ hững với mình, tức khắc liền có một loại cảm giác tay không bắt nhím(1), cảm giác thất bại không thể nào xuống tay được.

(1) Ý anh Mộ là ảnh kiểu một chút trếc trong tym, một chút nhói trong lòng á mấy bác

"A Tịnh ghét anh lắm hả?" Anh không vòng vo, trực tiếp hỏi cô.

Đường Tịnh đang lướt lướt trên màn hình điện thoại thì tay hơi khựng lại, "Không phải là ghét bỏ hay gì."

Trên thực tế, Đường Tịnh không biết mình phải dùng thái độ như thế nào để đối xử với người này.

Cô không thích kiểu nam chính của mấy cốt truyện rẻ tiền, nhưng cô rõ ràng biết rằng, người này và Mộ Thời Hàn của cốt truyện cũ khác nhau hoàn toàn.

Ghét thì cũng không ghét được, mà nếu có thích cũng thích không nổi.

Cô thu tay, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Mộ Thời Hàn "Tôi chỉ không thích người khác làm cuộc sống của tôi trở nên quá rối tung hỗn loạn thôi."

Nhân viên phục vụ lúc này đã đem đồ ăn vào, trong đó có một cô gái nhỏ nhìn qua chắc mới tuổi vị thành niên, không cẩn thận quơ đổ chén trà, nước trà nóng bắn tung tóe, dính vào người Mộ Thời Hàn.

"A!" Nhân viên phục vụ sợ hãi hét một tiếng, vội vàng giơ tay lên muốn lau đi vệt nước bắn lên trên người Mộ Thời Hàn "Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi thưa ngài......"

"Đủ rồi." Mộ Thời Hàn sắc mặt vô cùng bình tĩnh, anh nâng tay lên, chặn tay của nhân viên phục vụ định đụng vào người mình.

"Nhưng mà, nhưng mà làm sao bây giờ, như vậy không được ổn, em sẽ chịu trách nhiệm! Ngài cởi áo khoác ra đi, em sẽ giặt sạch cho ngài!" Nhân viên phục vụ kia rất là vô thố(2), đôi mắt đều đỏ lên.

(2) Vô thố/无措: 1. Vô phương ứng đối. Miêu tả cực kỳ sợ hãi | 2. Không chấp nhất; không câu nệ | 3. Không cách nào mua sắm.

"Tôi nói đủ rồi cô bị điếc à?" Mộ Thời Hàn bỗng dưng khẽ quát một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bực bội tức giận, mấy ngày nay, lặp đi lặp lại nhiều lần, anh thật sự chịu đủ rồi!

"Mời cô cút khỏi tầm mắt tôi được không?" Anh cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng không biết là từ đâu tới, chỉ là cô nàng phục vụ kia còn đứng tại chỗ lộ ra biểu tình nước mắt chực chờ rơi lã chã xuống, quật cường lại vô tội mà nhìn anh, cánh tay anh nổi đầy gân xanh, nhặt chén trà nằm trên bàn vẫn đang nhỏ nước, hung hăng quăng xuống bên chân cô ta.

"A!" Cô nhân viên hét lên một tiếng, né những mảnh sứ vỡ ra bắn lên người mình.

"Mỗi một người như các cô, nghe không hiểu tiếng người à?" Mộ Thời Hàn không phải là người mang tính tình của thánh, nhưng mấy ngày nay, hết người phụ nữ này lại đến người khác tìm đến, anh đều kiềm chế không chấp nhất, vẫn duy trì hàm dưỡng(3) cuối cùng của mình.

(3) Hàm dưỡng (bao gồm tu dưỡng, biết kềm chế, tiết chế bản thân) là những điều phát ra từ trong nội tâm và thể hiện ra ở hành vi, lời nói của người ấy. Có 9 đức tính để tạo nên một hàm dưỡng tốt.

"Thật sự xin lỗi!" Cô phục vụ khóc lóc chạy ra khỏi phòng thuê.

Không khí trong phòng thuê gần như đang ngưng đọng lại, Đường Tịnh ở một bên nhìn, còn rất có tâm tình gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào trong miệng.

"Em nói em không thích cuộc sống ngày thường của mình quá lung tung rối loạn." Mộ Thời Hàn kéo kéo cà vạt, cười tự giễu, "Anh cũng không muốn ngày thường của mình rối như vậy."

Cuộc sống của Mộ Thời Hàn bị đảo lộn đến lung tung như vậy, không phải anh không phẫn nộ, sự tức giận đọng lại trong lòng, rốt cuộc cũng ở ngay chỗ này, tại thời khắc cô nhân viên phục vụ đó làm đổ trà lên người anh, sự tức giận ngay lập tức bị bùng nổ.

Đường Tịnh nhìn Mộ Thời Hàn, động tác nhai nuốt chậm dần lại.

"Anh biết trong mắt em, chắc chắn anh là một người tồi tệ." Anh nhìn vào đôi mắt Đường Tịnh, "Xung quanh anh rất không sạch sẽ, ngoài miệng nói một đằng, nhưng tình hình thực tế lại một nẻo."

"Anh không biết nên giải thích với em như thế nào, nhưng A Tịnh à, anh không thể khống chế mọi việc được." Mộ Thời Hàn hít sâu một hơi, lại kéo lỏng cổ áo ra lần nữa, "Xin lỗi...... để em nhìn thấy chuyện lần này. Em đừng sợ, bình thường anh không phải người như thế, anh chỉ là......"

Một miếng thịt kho tàu được đưa đến bên miệng Mộ Thời Hàn, "Anh nói đúng là không sai, thịt kho tàu của nhà hàng này, quả thật ăn rất ngon."

Mộ Thời Hàn sửng sốt một lúc lâu, lẳng lặng nhìn Đường Tịnh, vẫn một khuôn mặt có chút trẻ con, không một biểu cảm, nhưng đáy mắt cô có ý cười.

Không rõ là vì sao, những phẫn nộ và bất bình nảy lên trong lòng, ủy khuất và phiền não, chầm chậm mà tan thành mây khói.

Anh hả miệng, cắn miếng thịt kho tàu, cục thịt kho tàu mềm mại, hơi hơi ngọt một chút.

"Ừm, ăn rất ngon." Bên môi anh lộ ra ý cười.

"Đúng không?" Đường Tịnh chọn đại một miếng bỏ vào miệng, quai hàm phình phình.

"Đúng vậy." Trái tim đập hơi nhanh một chút, nhiệt độ cơ thể cũng có chút tăng lên, không phải adrenalin phân bố quá độ.

Anh xác định, không đến 24 tiếng đồng hồ, anh đối với vị hôn thê của mình, đã rung động.

"Crack ——", không biết có phải ảo giác hay không, có âm thanh đổ vỡ cái gì đó vang lên bên tai, không đợi anh nghe rõ, đã biến mất.

Ngoài cửa sổ, trên hòn non bộ, một vết nứt màu đen, lặng yên không một tiếng động xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip