Chương 87: Bá tổng mặt mỏng mất trí nhớ (13)

Edit: Phạm

Beta:

======================================
Tư Nam Vũ sở dĩ nhớ rõ Hạ Du Du, là bởi vì hắn thử đi Thanh Đại vài lần muốn tạo ra tình huống ngẫu nhiên gặp Đường Tịnh, lúc nào cũng luôn luôn nhìn thấy Hạ Du Du trốn ở chỗ tối nhìn Tư Nam Hạo, một lần hai lần là ngoài ý muốn, nhưng quá nhiều lần vậy nên  Tư Nam Vũ chút để ý.

Hắn tìm người điều tra một chút, biết nữ sinh têm là Hạ Du Du kia, rất không thu hút, thầm mến Tư Nam Hạo. Tư Nam Vũ đối với nữ sinh như vậy không có hứng thú, hắn vốn còn muốn nhìn xem cô ta giá trị lợi dụng không, trong lúc đó tạo ra mâu thuẫn giữa Đường Tịnh và Tư Nam Hạo, khả năng giống con chuột cống, chỉ dám âm thầm nhìn trộm, cũng không dám đi tranh chém giết rõ như ban ngày.

Hiện giờ Tư Nam Hạo mất tích hai năm, nữ nhân này thế mà lại xuất hiện ở đây, điều nay xem ra có chút không bình thường.

Tư Nam Vũ cũng không bứt dây động rừng, hắn theo sát Hạ Du Du đến thủy thành, bỏ tiền cho thám tử tư tra xét một chút, Tư Nam Vũ lấy được một phần đáp án ngoài ý muốn.

Lúc sau, Tư Nam Hạo gặp tai nạn xe cộ, là bị Hạ Du Du mang đu, sau khi sống như người thực vật hau năm, rốt cuộc cũng tỉnh lại, hắn mất trí nhớ thập phần cẩu huyết, còn chạy trốn.

Dù rằng Hạ Du Du không báo nguy, cũng không phát động tìm người, nhưng nếu làm sẽ lưu lại dấu vết.

Bất quá bị mang đi chỉ có Tư Nam Hạo, Đường Tinh mất tích vẫn còn là bí ẩn.

Nhưng lúc này, trong đầu Tư Nam Vũ cũng bất chấp đi tìm Đường Tịnh, bỗng nhiên có suy nghĩ lớn mật!

Trốn ở quán nhỏ bên trong rừng, Dao Quang ôm đầu, trên mặt một mảng trắng bệch, cả người đều là mồ hôi lạnh.

Trong thức hải, cỗ ác niệm bị phong ấn kia tùy ý đụng loạn, mỗi một lần giãy dụa, đều làm cho Dao Quang thống khổ không chịu nổi. Ác ý đối với Đường Tịnh mà nói, là thuốc bổ tuyệt hảo, bởi vì bản thân cô là ác phương pháp tắc, nhưng đối với Dao Quang mà nói, là độc dược xuyên thấu.

Lúc sau cỗ đau đớn kia qua đi, Dao Quang cảm giác mình thay một lớp da mới, ban đầu cô nghĩ mình có thể chịu được, nhưng hiển nhiên là cô suy nghĩ nhiều, phàm là cô ăn nhiều một chủ lạc, cũng không nhẹ nhàng lợi hại như vậy.

Nhưng cô tiếp nhận một chút ác niệm như vậy đã thống khổ như thế, Đường Tịnh trở thành ác phương pháp tắc, phải gặp không ít đau khổ.

Cô đứng dậy, đẩy cửa phòng ngủ cách vách ra.

Trên giường, cô gái khuôn mặt tinh xảo đẹp tuyệt trần đang yên tĩnh ngủ say.

Hai năm trước, sau khi Đường Tịnh bị cô mang về, cô vẫn ngủ say như vậy, Dao Quang thử nghiệm vài lần, lại thủy chung không có cách nào khác đánh thức cô ấy.

Dao Quang đến thể giới này sớm hơn Đường Tịnh, Tư Nam Hạo đang trải quan vụ án bắt cóc, bên trong nguyên tác, Tư Nam Hạo cũng bị bắt cóc, nhưng sau đó tâm lý hắn không xuất hiện vấn đề, đấu sỏ gây nên trong lòng hắn bóp méo biến thái, lại nói tiếp hắn là sơ sẩy của cô.

Cô lúc ấy chặt đứt liên hệ của thế giới và thiên đạo, lại làm cho một bộ phận ý thức thiên đạo nhập vào trong thân thể Tư Nam Hạo, Tư Nam Hạo và Đường Tịnh, đều là tồn tại dưới thiên đạo, hắn sẽ không đơn giản là bệnh kiều hắc hóa như vậy, sợ là đã sớm thay đổi suy nghĩ hành động phạm tội.

Hiện giờ ác niệm ở bên trong thân thể Tư Nam Hạo bị lấy ra, suy nghĩ đen tối u ám, tự nhiên cũng sẽ không còn.

Trước mắt Dao Quang cũng không lo cho Tư Nam Hạo, người cô lo lắng là Đường Tịnh.
Từ khi Đường Tịnh tiến vào thế giới này, cô một mực miễn cưỡng mình, bên trong thế giới, thiên đạo thập nhị cung lợi dụng mảnh nhỏ ý thức của những người này tìm ra Đường Tịnh, thân thể không đủ để cất chứa ý thức cường đại như vậy, hơn nữa thế giới bình thường, đổi là vị diện tu tiên có lẽ tốt hơn nhiều.

Đường Tịnh sở dĩ đang ngủ như vậy, kỳ thật đóng kín ý thức, làm cho thân thể nhất thời thở gấp.

Hai năm trước, Đường Tịnh liều lĩnh muốn cắn nuốt ác niệm nuôi dưỡng trong thân thể Tư Nam Hạo, hoàn toàn không để cho chính mình một đường lui, trực tiếp làm cho khối thân thể này đóng băng, nếu không phải Dao Quang kịp thời đến, thân thể Đường Tịnh sẽ không chịu nổi ý thức cường đại mà sụp đổ.

Nếu đổi lại là có diện trước, Dao Quang không cắn nuốt ác niệm, cô còn có năng lực phong ấn ý thức cường đạu của cô, làm cho thân thể cô không đến mức làm cho ý thức không chịu nổi sụp đổ, nhưng bây giờ, cho dù Dao Quang muốn làm như vậy, cũng lực bất tòng tâm.
[ 321, vẫn không tìm được sao?] Dao Quang hỏi.

Cô hỏi 321, không phải 123, hai năm trước, lần đầu tiên cô xâm nhập tinh thần thức hải của Đường Tịnh, 321 sợ tới mức tiểu quang cầu la hét một hồi lâu mới yên tĩnh lại.

Kì thực nếu hủy đi phong ấn, làm cho Đường Tịnh đến thế giới nào đó, cầm lại mảnh nhỏ ý thức của mình, cô nên lo lắng, Ý thức cùng thân thể Đường Tịnh xứng đôi, phải giải quyết thế nào đây,

Tiểu quang cầu 321 bọc lấy một tầng số liệu, số liệu này bay nhanh quay trong, ký tự nhảy lên, 321 cảm giác nó phải nhanh xếp loạn số.
Nó đọc lại kho số liệu chân thật được lưu, ý đồ tìm biện pháp giải quyết vấn đề.
Số liệu này thật sự rất lớn, nó từng vì sửa sang lại kho số liệu mà bùng nổ, ước chừng đã nhiều năm không sửa sang lại.

Bất quá cũng bởi vì sửa sang lại qua một lần, 321 thật ra tìm rất thành thạo, lúc Dao Quang hỏi nó, 321 vừa lúc tìm thấy một cái.

[Có! Có!] 321 kích động cả cầu đều phát ra đủ loại màu sác ánh sáng đặc biệt.

[Đem bộ phận số liệu kia truyền cho 123] Dao Quang đưa một đoàn mèo đen bắt lại, móng vuốt mèo đặt trên trán Đường Tịnh, 321 không trì hoãn, đem số liệu mở ra thật tốt, phục chế cho 123.

Sau khi 123 đọc hết số liệu, Dao Quang rất nhanh xem lại một lần, lúc sau đang nhìn đến chỗ Kì Thực lưu lại gì đó, cô ngây ngẩn cả người.

Kì thật biện pháp đơn giản thô bạo, trực tiếp đưa trí nhớ Đường Tịnh bị thiên đạo thập nhị cung nhập ba nghìn thế giới, tạm thời niêm phong cất vào kho.

Hơn nữa sau khi đến thế giới khác, đều là lúc ban đầu, thiên đạo thập nhị cung mài giũa Đường Tịnh mà mạnh mẽ đưa cô đi đến các thế giới.

Thời điểm nhìn đến biện pháp giải quyết, Dao Quang hiểu rõ Kì Thực đang muốn làm gì đó.
Hắn muốn chữa khởi vết thương lòng của Đường Tịnh, ảm đạm không ánh sáng, linh hồn tràn đầy hắc ám.
Vậy lại một lần trải qua.

Tất cả cực khổ, hắn bồi cô làm lại từ đầu, lúc này đây, nghênh đón cô chỉ có hạnh phúc và vui vẻ.

Hắn phải từ trong thống khổ nhớ lại, hơn nữa màu sắc nắng ấm áp.

Thừ khi mạnh mẽ hủy diệt phong ấn, đến cầm lại ý thức Đường Tịnh, lại đến ý thức và thân thể không phù hợp mà sinh ra mấy vấn đề, mỗi một bước, đều nằm trong kế hoạch của Kì Thực.

Chả trách, trong mấy thế giới, cho dù Đường Tịnh là nữ phụ ác độc, nhưng sinh mệnh của cô, đều có một ít tồm tại làm cho cô cảm thấy ấm áp, ví như nói Phó Minh Tu trong thế giới Đường Đức quý, Giang Honas cái thế trong ngoại công bà ngoại, còn có tiểu tường quân trong thế giới vợ chông Đường tường quân.
Mấy thế giới này, tất cả đều là nơi phát ra nội dung của vở kịch nam chính, chi nên chỉ cần thay đổi hành vi cặn bã của nam chính, Đường Tịnh sẽ không phải trải qua chuyện khó khăn.

Có lẽ hắn so với mình, càng hiểu Đường Tịnh hơn.

Dao Quang đi vào tinh thần thức hải của Đường Tịnh, cô vỗ vỗ xích sắt hình cầu trên người cô gái đang say ngủ, cô gái chậm rãi mở mắt, nhìn Dao Quang “ Tìm được cách rồi? Vẫn còn đau khôt, cho tôi rời thế giới này?”
Dao Quang trực tiếp nói cho Đường Tịnh cách làm của Kì Thực, đáy mắt Đường Tịnh xẹt qua một tia trào phúng “A.”

“ Ta đem quyền lựa chọn giao cho ngươi.” Dao Quang nói “Ngươi đương nhiên cũng có thể rời khỏi thế giới này, nhưng thế giới sau, ngươi vẫn phải đối mặt với vấn đề thân thể và ý thức không cân xứng như cũ, trốn tránh cũng không phải là biện pháp giải quyết vấn đề. Tuy rằng ta hiện tại có chút suy yếu, không phong ấn được ý thức của ngươi, nhưng chỉ là bộ phận ý thức phong ấn tạm thời, ta vẫn có thể làm được.”

“Phong ấn đi.” Nếu đây là biện pháp giải quyết vấn đề duy nhất, vậy tiếp nhận đi, dù sao, có rất nhiều việc, không phải ở trạng thái thức tịnh đối mặt với Kì Thực, vô luận làm cái gì đều không có ý nghĩa.

Một lần hai lần, vĩnh viễn chỉ có cực khổ luân hồi, nếu hắn muốn bồi mình đi một lần, vậy như hắn mong muốn đi.

An Bình trấn là một trấn nhỏ rất nhỏ, kinh tế lạc hậu với vùng duyện hải mười năm thành trấn, lưu hành gì đó lạc hậu mười năm.

Dưới cầu, Tư Nam Hại đang giúp một em gái thiếp màng, tay nghề hắn ngày càng hoàn mỹ, từ đầu thiếp cong vẹo, đến bây giờ có thể xếp thiếp hợp lí, cơ hồ là một thời đại tiến bộ.
“Được rồi! Của cô thiếp xong rồi!” Hắn đưa di động màng thiếp thật tốt cho em gái.
Em gái tiếp nhận di động, trên màn hình nhiều ra mấy bọt khí.

“ Sao nam bắc chiếu xuống, người bình thường không ai làm thiếp như vậy.” Tư Nam Hạo trợn tròn mắt bắt đầu nói dối, không có cách nào, tuy rằng hắn không khéo tay, nhưng hắn có thể nói nha!

Em gái nghe xong, quả nhiên thập phần vui vẻ, lưu loạt quẹt mã thanh toán “Thật dễ nhìn, thêm cái thư?”

“Đương nhiên có thể, làm thêm!” Tư Nam Hạo đưa điện thoại di động qua “Về sau, nhớ chiếu cố sinh ý.”

“Nhất định nhất định.” Em gái vui vẻ phóng khoáng nói.

Tư Nam Hạo trong nhóm em gái kéo thêm khách, trong đàn kia đã có một hai trăm người, đều là em gái đến đây làm màng thiếp.
Hắn tuy không khéo tay, nhưng vì không chống lại nổi khuôn mặt đẹp, còn không lạnh lùng, cho nên các em gái đều nguyện ý đến làm thiếp màng chỗ hắn.

“Hiện giờ tuổi người dễ, trừ bỏ mặt, còn có cái gì?” Ông lão bán quán đồ ăn bên cạnh mở miệng chê bai, thập phần khó chịu nhìn hắn, không vì cái gì khác, hôm trước cháu gái ông vợi tới đưa cơm cho ông, nhìn thấy Tư Nam Hạo bước đi bất động không nói, thiếp màng di động rõ ràng đẹp, thế nào cũng phải để Tư Nam Hạo làm một lần nữa, thiếp lệch ra bảy đến tám, chó còn đẹp hơn thiếp của hắn!

“Ông nói đúng, cháu cũng hiểu được cháu ưa nhìn.” Từ trong lời nói Tư Nam Hạo nhảy ra trái táo tẩy trắng, nghĩ nghĩ, lấy một nữa mua đồ ăn cho ông lão “Ông ăn nhiều hoa quả, tốt cho thân thể.”

Ông lão theo bản năng định cự tuyệt, nhưng thấy hắn nhìn mình cười sáng lạn, cũng không cự tuyệt được.

Cuối cùng lúc Tư Nam Hạo dọn sạp, ông lão tặng hắn một ít rau xanh.

Tư Nam Hạo hé di động ra tự chụp “Không chỗ sắp đặt mị lực.”

Hắn tự đánh điện báo cho bằng hữu trong giới, lập tức đưa tới một chút khen thưởng, nhóm em gái nhắn qua nhắn lại, quá hai ngày tiềm hắn làm thiếp màng.

Hắn chia đều người, phụ giúp đẩy xe nhỏ chở về, màn đêm buông xuống, mọi người lái xe điện và xe đạp tan tầm về nói nói cười cười.
Để xe đẩy dưới lầu, dùng khóa khóa kĩ, Tư Nam Hạo cầm rau xanh lên lầu.

Hắn thuê phòng ở tầng năm, mỗi ngày đi cầu thang coi như rèn luyện, hắn khẽ hát, cầm rau xanh đi vào phòng bếp, trong tủ lạnh có một ít đồ vật, hắn quyết định hôm nay khao mình một chút, ăn uống tốt!

Hắn làm ba món chính, có mặn có canh, có cá có thịt, có thể nói là thập phần phong phú, trên bàn ăn, Tư Nam Hạo nắm lấy đũa bắt đầu ăn, tiếng đập cửa vang lên.

Tư Nam Hạo đến đây đã hơn một tháng, trong khoản thời gian này, giống như chưa từng có ai đến gọi cửa, lúc này có ai đến tìm hắn?
Hắn đi tới cửa, vừa mới mở cửa, trong lòng lộp bộp một chút, sẽ không phải là nữ nhân kia đến đây tìm chứ?

Hắn cẩn thận nhìn ra bên ngoài qua mắt cửa, đèn cửa bị phá hủy, hắn chỉ nhìn được đại khái mơ hồ, đó là một người không quá cao, một cô gái gầy teo.
Thân thể so với suy nghĩ rất thành thực, hắn bắt tay mở cửa ra.
Đèn trong phòng chiếu ra ngoài.

Đó là một nữ nhân trẻ tuổi, bộ dạng cô phi thường xinh đẹp, tóc dài màu nâu quăn ở sau đầu, cô có một đôi mắt hạnh đên lung linh, nhìn chằm chằm hắn.

Tư Nam Hạo không khống chế được lùi về sau mấy bước, trái tim cơ hồ đập rất nhanh.
Mĩ nhân chân thật như vậy thật sự tồn tại sao? Không phải hắn gặp chuyện trò chuyện trai trong truyền thuyết, cô là ma quỷ biến thành sao?

Nữ nhân theo dõi hắn, lúc trước trật mất, nở nụ cười một chút với hắn.

Lộp bộp.

Tư Nam Hạo nâng tay che ngực mình, bang bang bịch bịch, xong rồi, tim đập thật nhanh.
“Tư Nam Hạo.”Nữ nhân đưa một bàn tay về phía hắn “ Cuối cùng cũng tìm được anh, theo em về nhà đi.”

Rầm.

Trong lời nói của nữ nhân, giống như một chậu nước lạnh dội xuống đầu, Tư Nam Hạo khôi phục bình tĩnh một giây, hắn trực tiếp đóng cửa lại, khóa trái.

Đường Tịnh bị nhốt ngoài cửa: ???

321: thật sáng suốt, đại nhân… Ngài không sợ chết a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip