Chương 88: Bá tổng mặt mỏng mất trí nhớ (14)

Edit: Mạn Mạn

Beta:

======================================
Tư Nam Hạo rót một cốc nước, nhưng không đi ra ngoài ngay.

Hắn đứng ở cửa phòng bếp, lén đánh giá người phụ nữ ngồi trên sô pha, dưới ánh đèn dịu nhẹ, cô đẹp đến không giống người thật.

Năm phút trước, Tư Nam Hạo bị lời nói của cô làm sợ tới mức đóng cửa lại.

Bởi vì có sự việc Hạ Du Du lúc trước, khiến cho Tư Nam Hạo vô cùng cảnh giác với phụ nữ chủ động tới gần hắn.

Sau khi hắn đóng cửa lại, người phụ nữ xinh đẹp kia không đi, cô lại gõ cửa lần nữa.

"Vừa nãy tôi đùa thôi, tôi mới dọn tới đối diện, muốn cùng hàng xóm mới chào hỏi một chút." Ngoài cửa, người phụ nữ nói.

Lúc này Tư Nam Hạo mới mở cửa ra, cho Đường Tịnh đi vào.

Đường Tịnh ngồi trên sô pha, tự nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt âm thầm đánh giá vẫn luôn dừng trên người mình.

321 ở trong không gian hệ thống, vò đầu bứt tai, quả cầu ánh sáng nhỏ nhảy nhót, vô cùng nóng vội.

321: [ Ký chủ, ngài mau đem ảnh chụp trước kia của các người, cả tin tức mất tích của hắn, một ít báo cáo liên quan cho hắn xem, hắn nhất định sẽ tin! ]

Đường Tịnh: [ Không cần ]

321: ???

Cô không cần? Vậy cô muốn làm gì? Muốn trời cao sao?

Vốn dĩ dựa theo cốt truyện, sau khi Đường Tịnh tỉnh lại, hẳn là trở về Tư gia, một năm sau, Tư Nam Hạo mang theo Hạ Du Du đang mang thai trở lại Tư gia. Đương nhiên, hiện tại linh hồn của Tư Nam Hạo đã đổi thành đại nhân gia nhà nó, nhất định sẽ không phát sinh chuyện Hạ Du Du mang thai, nhưng quỹ đạo của những sự kiện khác cũng sẽ không thay đổi, Tư Nam Hạo vẫn khôi phục trí nhớ ở tai nạn xe cộ ba năm sau, trở lại Tư gia.

Từ đây trở đi, Đường Tịnh chỉ cần chờ đợi là được.

Nhưng mà Đường Tịnh không muốn! Cô cự tuyệt!

"Đồ vật của tôi, người khác đừng hòng chạm vào! Một chút cũng không được!" Đường Tịnh lúc ấy nói.

321 có thể làm gì bây giờ, chỉ có thể chiều theo, đứng phía sau Đường Tịnh chính là hai đại lão Kỳ Chân và Dao Quang, nó không thể trêu vào, cốt truyện gì đó, từ lúc Thiên Đạo bị chém đứt một khắc chính là mây bay.

321 nhận mệnh bắt đầu định vị vị trí của Tư Nam Hạo, không xem không quan trọng, vừa xem đã bị dọa nhảy dựng.

Tư Nam Hạo căn bản không ở Thủy thành, mà là ở một trấn nhỏ cách Thủy thành vạn dặm!

321: ...nó thật khờ, thực sự, đã trải qua bao nhiêu thế giới, vì cái gì nó còn chấp nhất với nguyên cốt truyện.

Đại nhân gia nhà nó nhìn giống người sẽ đi theo cốt truyện sao? Rõ ràng không phải!

321: [ Vì sao lại không cần? Ngài tới tìm Tư Nam Hạo trước tiên, còn không phải vì muốn dẫn hắn về nhà sớm một chút sao? ]

Đường Tịnh: [ Vốn là như vậy, nhưng hắn lại đem tôi nhốt ở bên ngoài, tôi tức giận. ]

"Anh không tới ngồi sao?" Đường Tịnh quay đầu, nhìn về phía phòng bếp, trong ánh mắt hoảng loạn của Tư Nam Hạo, nói một tiếng, "Muốn nghe tôi nói, trực tiếp ngồi đối diện không phải rõ ràng hơn sao?"

Tư Nam Hạo suýt nữa không cầm chắc ly nước trong tay.

Tư Nam Hạo: Ổn định! Chớ hoảng sợ!

Hắn bưng ly nước đến trước mặt Đường Tịnh, để lên bàn trà, chính mình tìm một chỗ khác trên sô pha ngồi xuống.

"Trong nhà chỉ có nước soda." Tư Nam Hạo không biết tay chân để chỗ nào mới tốt, người này sao có thể đẹp như vậy.

"Nước soda được rồi." Đường Tịnh bưng cái ly lên uống một ngụm nhỏ, "Tôi tên Đường Tịnh, còn anh?"

"Tôi tên Vương Đông Đông." Tư Nam Hạo nói, mắt nhìn chằm chằm vào mặt Đường Tịnh, ý đồ nhìn ra điểm gì đó, trước đó hắn hoài nghi cô có phải người được Hạ Du Du phái tới tìm hắn hay không, cái tên này, là Hạ Du Du nói với hắn.

Đường Tịnh thiếu chút nữa sặc, "Vương Đông Đông?"

321: [ Đây là do Hạ Du Du đặt, lúc ấy cô ta vì không muốn có người chú ý, đặc biệt nghĩ ra cái tên này. ]

Đường Tịnh: Nhưng cái này cũng quá chiếu lệ* đi?

*Chiếu lệ: chỉ theo lệ thường, theo lẽ thường, cốt cho có mà thôi.

"Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?" Tư Nam Hạo hỏi.

Đường Tịnh lắc đầu, "Không có, chỉ là nhìn mặt anh, không giống cái tên."

Tư Nam Hạo tâm thả lỏng, xem ra cô không phải người của Hạ Du Du, "Ha ha, không chỉ Đường tiểu thư, có rất nhiều người đều nói như vậy."

Ánh mắt của Đường Tịnh dừng trên ba món ăn và một bát canh.

"Có phải tôi quấy rầy anh ăn cơm không?" Đường Tịnh cầm ly nước hỏi.

"Không có không có, sớm một chút muộn một chút cũng vậy thôi, cô ăn cơm chưa? Nếu chưa thì cùng nhau ăn?" Tư Nam Hạo cười hỏi.

"Có được không?" Đôi mắt Đường Tịnh sáng ngời nhìn Tư Nam Hạo.

Tư Nam Hạo: "Được nhiên là được!"

Hắn đưa Đường Tịnh tới bàn ăn ngồi xuống, lại đi vào phòng bếp lấy một bộ chén đũa mới đặt trước mặt cô.

Đường Tịnh: "Tôi sẽ không khách khí đâu."

Đường Tịnh gắp một đũa đưa vào miệng, Tư Nam Hạo nhìn chằm chằm cô, trong lòng có chút khẩn trương, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, "Tôi tùy tiện làm, nếu không thể ăn, không cần miễn cưỡng."

Đại não hắn nhanh chóng chuyển động, hôm nay hắn làm đồ ăn rất cẩn thận, hẳn là sẽ không khó ăn, chị gái nhỏ xinh đẹp sẽ không ghét bỏ đâu phải không? Nếu như khẩu vị không hợp, ấn tượng đầu tiên có phải sẽ kém không? Nghĩ đến khả năng này, tâm Tư Nam Hạo liền lạnh một nửa, càng thêm khẩn trương.

"Ăn rất ngon." Đường Tịnh cười nói, "Tay nghề của anh rất tốt, có thể so được với đầu bếp bên ngoài."

Tâm Tư Nam Hạo lập tức trầm lại, nụ cười trên mặt càng thêm xán lạn, hắn vui vẻ cầm đũa lên ăn, có lẽ do được chị gái nhỏ khen ngợi, hắn cảm thấy đồ ăn hôm nay ăn đặc biệt ngon.

Đường Tịnh ở nhà Tư Nam Hạo ăn xong cơm chiều, cũng không ở lâu, lập tức rời đi.

Tư Nam Hạo đứng ở cửa, nhìn theo Đường Tịnh vào phía đối diện, hắn vào nhà, vừa ngâm nga vừa thu thập chén đũa.

Chị gái nhỏ đối diện lớn lên trông thật đẹp, cô tên Đường Tịnh, tên giản dị mà lại đáng yêu, còn có điểm nghịch ngợm.

Đường Tịnh mở đèn lên, trong phòng sắp xếp khá tốt, cô kiểm tra một lần, rất sạch sẽ.

321 nhịn thật lâu, vẫn là kìm lòng không được hỏi: [ Ký chủ, ngài thực sự không để Tư Nam Hạo nhớ ra sao? ]

Đường Tịnh tìm quần áo, đi vào phòng tắm, [ Cơ hội chỉ có một lần, chính hắn đóng cửa, cho tới khi hắn nhớ lại ký ức lúc trước, tôi sẽ không để lộ ra tin tức liên quan và thân phận của hắn. ]

321: ...Phụ nữ thật đáng sợ, mang thù!

Đường Tịnh xả nước đầy bồn tắm, thoái mái dễ chịu mà nằm vào.

321: [ Nhưng nếu, hắn không đóng cửa thì sao? ]

Đường Tịnh: [ Đương nhiên tôi sẽ nói cho hắn biết quan hệ của tôi và hắn, sau đó dẫn hắn về Giang thành. ]

321: Nhất thời thoải mái đóng cửa, sau đó vào lò hỏa táng!

321: [ Tiếp theo ngài phải làm gì bây giờ, trở về Tư gia sao? ]

Đường Tịnh: [ Không, tôi muốn ở đây nhìn hắn. ]

Cô không nói cho hắn là một chuyện, nhưng mặc kệ người yêu của mình mất trí nhớ ở bên ngoài chính là ngu xuẩn.

Ngay từ đầu 321 còn đang suy nghĩ, Đường Tịnh muốn nhìn Tư Nam Hạo như thế nào, cũng không có ai một ngày 24 giờ theo dõi, ở trong mắt Tư Nam Hạo, Đường Tịnh chỉ là hàng xóm mới chuyển đến mà thôi.

Sau đó, sáng sớm hôm sau, 321 đã biết được câu trả lời.

Sáng sớm, có người gõ cửa, 321 tưởng là Tư Nam Hạo, nhưng mở cửa ra, lại là một người xa lạ, trong tay người nọ kéo một cái rương rất lớn, nhìn Đường Tịnh, cung kính đưa đồ vật cho cô.

Đối diện, Tư Nam Hạo đứng ở cửa, lộ ra mắt mèo nhìn ra bên ngoài, vốn dĩ hắn đang tập hít đất, nghe cách vách có tiếng đập cửa, hàng xóm mới vừa chuyển đến, sáng sớm nay sẽ là người nào?

Thời điểm nhìn thấy người đàn ông kia, không biết vì cái gì, trong lòng Tư Nam Hạo dâng lên một cảm giác khủng hoảng, cảm giác này tới không có đạo lý, dù sao chị gái nhỏ bên cạnh cũng không phải của hắn.

Sau khi thấy người kia để đồ vật lại rồi rời đi, Tư Nam Hạo nhẹ nhàng thở ra, nhưng mới sáng sớm tâm trạng đã nặng nề, trong lòng ngứa ngáy, rất muốn biết người kia là ai.

Là người của chị gái nhỏ sao? Không thể là bạn trai được, chị gái nhỏ đẹp như thế, không có khả năng mắt mù tìm một người xấu xí như vậy, ít nhất cũng phải như nhan sắc của hắn….

Tâm tình phức tạp, Tư Nam Hạo ngẫu nhiên làm bữa sáng, mang đồ ăn nấu đêm qua còn thừa đóng gói lại thật tốt, sau đó đẩy xe đẩy ra quầy hàng.

Buổi sáng làm ăn không tốt lắm, Tư Nam Hạo nằm trên ghế trúc phát ngốc, không cẩn thận liền nhớ tới Đường Tịnh, sau đó lại tự hỏi người tới tìm Đường Tịnh buổi sáng là ai.

Trong lúc rối rắm, hắn nghe thấy tiếng rương hành lý kéo trên mặt đất, âm thanh kia tới chỗ rất gần hắn rồi dừng lại, lúc đầu hắn không để ý, ngay sau đó hắn nghe thấy âm thanh hỗn loạn, lúc này mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Vừa thấy, Tư Nam Hạo thiếu chút nữa ngã từ trên ghế trúc xuống.

Chị gái nhỏ xinh đẹp mới dọn đến đối diện nhà hắn hôm qua, ở bên cạnh hắn dựng một cái sạp nhỏ.

"Cô…cô cũng tới bày quán?" Tư Nam Hạo cảm thấy không nói lên lời, hắn vội vàng đứng lên, đi tới giúp cô cùng nhau dựng bàn nhỏ.

"Đúng vậy, trước kia ở thành phố có làm móng, khi trở lại không biết làm cái gì, tốt nhất là làm nghề cũ, mở một quầy hàng trước, tích góp tiền thuê cửa hàng." Đường Tịnh trả lời trôi chảy.

Vì có Tư Nam Hạo hỗ trợ, quầy hàng của Đường Tịnh rất nhanh được dựng lên, đặt ở bên cạnh quầy hàng của Tư Nam Hạo, chai lọ bình sơn móng tay, còn có máy quay nho nhỏ, phía trước đặt một cái biển hiệu làm móng, thoả thoả là một sạp làm móng tay.

Sáng sớm, thứ người đàn ông kia đưa tới, chính là toàn bộ đồ vật cần thiết của một quầy hàng làm móng tay.

321: Đừng hỏi, tâm tình thật phức tạp.

Phụ nữ trở lên tàn nhẫn, chính mình cũng hố, hiện tại không chỉ đại nhân gia nhà nó muốn tiếp tục ở cái trấn nhỏ này bày quán dán màng, ký chủ nhà nó cũng thành bày quán bán hàng.

Một sạp dán màng, một sạp làm móng tay, thật mẹ nó tuyệt phối.

Lúc đại gia bán đồ ăn lái xe ba bánh tới, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bày quán dưới cầu vượt còn có chút hiếm lạ, ai cũng có lòng yêu cái đẹp, huống chi là cô gái xinh đẹp như vậy, đại gia không nhịn được bắt chuyện, chỉ là mười câu thì chín câu đều do Tư Nam Hạo trả lời thay.

"Tôi nói này Vương Đông Đông, tôi hỏi Đường tiểu thư, cũng không phải giành trả lời câu hỏi, cậu góp vui cái gì?" Đại gia không vui, có chút bức xúc. Nhìn tên tiểu tử này nhiệt tình như vậy, chắc chắn là coi trọng cô gái xinh đẹp, đàn ông, tất cả đều nhìn mặt.

"Cô ấy da mặt mỏng, tôi trả lời cũng như nhau." Tư Nam Hạo cợt nhả, từ trong túi lấy ra hai quả táo, ném một quả cho ông lão, sau đó móc ra một con dao nhỏ, gọt vỏ quả táo còn lại, cắt thành từng miếng, để lên một cái đĩa nhỏ đưa cho Đường Tịnh.

Ông lão bán đồ ăn: Quả táo trong tay lập tức không thơm, kiểu đối đãi khác nhau này quá rõ ràng!

"Nếm thử đi, quả táo này rất ngọt." Lúc Tư Nam Hạo nói lời này, cũng không chú ý tới, thái độ của mình có bao nhiêu nịnh nọt.

321: Mắt không thấy. Ngươi mẹ nó không phải mất trí nhớ sao? Hôm qua mới gặp chị gái nhỏ, hôm nay đã xum xoe như thế cũng được sao? Đại móng heo! Thèm chị gái nhỏ xinh đẹp! Hừ!

"Nhiều như vậy, một mình tôi cũng không ăn hết, cùng nhau ăn đi." Đường Tịnh mang ghế tới bên cạnh Tư Nam Hạo, đặt đĩa lên bàn nhỏ của hắn.

Mắt Tư Nam Hạo vẫn nhìn theo tay cô, cái tay trắng nõn tinh tế, nhu nhược không xương, sờ lên cảm giác nhất định rất tốt.

Ý thức được suy nghĩ của mình, hắn làm bộ làm tịch ho khan hai tiếng, "Được, chúng ta cùng nhau ăn."

Đại gia yên lặng dựng sạp bên cạnh, một lúc sau, những người bình thường bày quán ở đây đến, nhìn thấy quầy hàng làm móng tay mới đều cảm thấy mới mẻ.

Một buổi sáng, sạp làm móng và sạp dán màng rõ ràng không có tác động qua lại, nhưng đến giờ ăn cơm giữa trưa, mọi người đều ăn không ngon, không có nguyên nhân, cảm giác có chút căng thẳng.

"Buổi sáng ít người, mọi người đều giống đại gia buổi chiều mới ra, đúng rồi, ngày mai là cuối tuần, có chợ đêm, đến lúc đó tôi đưa cô đi." Một buổi sáng làm ăn không tốt, Tư Nam Hạo cũng không vội, nhưng hắn sợ chị gái nhỏ vội vàng.

"Là thế này, bây giờ là giờ ăn trưa." Đường Tịnh nhìn thời gian, sau đó hỏi Tư Nam Hạo, "Anh có biết khu kế bên, chỗ nào có quán ăn không?"

"Hôm nay tôi không mang cơm, vừa lúc, tôi và cô cùng đi, tôi biết một quán không tồi, giá cả vừa phải, có nhiều đồ ăn." Tư Nam Hạo nhiệt tình đứng lên, nhìn về phía đại gia bán đồ ăn bên cạnh, "Ông giúp trông quầy hàng một chút, chúng tôi đi ăn cơm trưa."

Ông lão tức giận cười, không kiên nhẫn xua tay, nhìn bóng dáng Tư Nam Hạo và Đường Tịnh đi xa, không nhịn được nói với bác gái bán cá bên cạnh, Giới trẻ bây giờ, tiểu tử Vương Đông Đông kia, ngày nào mà chẳng mang cơm."

"Việc của bọn trẻ, lão gì thúi nhà ông đừng quản, tôi thấy, cháu gái ông cũng không có chuyện vui." Bác gái cười trêu ghẹo.

"Cậu ta không xứng với cháu gái tôi, cậu ta làm chủ quầy hàng, còn cháu gái tôi làm việc trong điện tín." Ông lão mạnh miệng, kỳ thực làm chung mấy ngày nay, ông vẫn luôn xem trọng cậu thanh niên nhiệt tình này, đáng tiếc duyên phận của người với người, cưỡng cầu không được.

Ở nhà hàng nhỏ, Tư Nam Hạo lấy khăn giấy giúp Đường Tịnh lau ghế, sau đó mới để cô ngồi xuống, sau khi gọi đồ ăn xong, hắn lại giúp cô lau sạch chén đũa.

Làm xong, Tư Nam Hạo bỗng nhiên ngẩn người, hắn vì cái gì mà thay cô làm hết?

Giống như lần này, như thể hắn đã giúp cô làm rất nhiều lần, không cần nói, thân thể đã có ký ức.

Đường Tịnh ngồi đối diện, một tay nâng má, cặp mắt đen khi cười cong lên, "Vương Đông Đông, anh thật chu đáo, làm bạn gái anh nhất định rất hạnh phúc."

"Tôi không có bạn gái." Hắn theo bản năng đáp, "Ý tôi là...hiện tại tôi chưa có bạn gái."

"Có bạn gái cũ sao?" Đường Tịnh hỏi.

Tư Nam Hạo há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, lại phát hiện mình không biết nói thế nào.

Hắn muốn dứt khoát nói rằng mình không có bạn gái cũ, nhưng đoạn trí nhớ bị mất kia thực sự không có ai sao?

Tâm nóng rực chậm rãi lạnh xuống, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trong ký ức bị quên lãng, có phải có người rất quan trọng mà hắn đã quên.

Nếu, thực sự có thì sao?

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn tiểu thiên sứ đã bình chọn hoặc tưới dịch dinh dưỡng trong thời gian từ 2020-07-06 21:53:48~2020-07-07 22:35:46~

Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tưới dịch dinh dưỡng: Dịch Tuyết Phi Phàm 2 bình, Nhung Nhung 1 bình.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip