Chương 89: Bá tổng mặt mỏng mất trí nhớ (15)
Edit: Mạn Mạn
Beta:
======================================
Ăn cơm trưa xong, khi trở lại gầm cầu vượt một lần nữa, Tư Nam Hạo liền bắt đầu thất thần.
Sau khi tỉnh lại, đầu óc hắn một mảng trống không, cái gì cũng không nhớ rõ, nói không có cảm xúc gì chính là giả, bất luận kẻ nào, ngủ một giấc dậy phát hiện mình mất trí nhớ, đều sẽ cảm thấy thấp thỏm lo âu.
Thân phận mà Hạ Du Du nói cho hắn biết, hắn không có nửa điểm thân thuộc, mặc dù mọi người xung quanh nói Hạ Du Du thực sự chăm sóc hắn hai năm, nhưng điều đó chứng minh được gì?
Tư Nam Hạo tin chắc rằng một người mất trí nhớ, sẽ có một vài thứ gì đó ẩn sâu trong xương tủy, ví dụ như sở thích thẩm mỹ, đức hạnh được hình thành từ nhỏ đến lớn, những thứ này sẽ không vì mất trí nhớ mà biến mất, thân thể vẫn sẽ có ký ức.
Cho nên lúc Hạ Du Du nói mình là vợ hắn, một chữ hắn cũng không tin, diện mạo, tính cách, không có cái nào hắn thích, thân thể hắn bài xích khi cô tới gần. Sau khi nhận thức được điều này, Tư Nam Hạo vừa nỗ lực hồi phục sức khỏe, vừa thử nhớ tới ký ức trong quá khứ, nhưng đáng tiếc, bác sĩ nói với hắn việc này rất khó, bởi vì khi hắn xảy ra tai nạn, não bị tổn thương quá nghiêm trọng, có thể tỉnh lại đã là kỳ tích.
Hắn không nghĩ nhiều, vì đối với hắn, rời khỏi Hạ Du Du trước mới là quan trọng nhất, một tháng tiếp theo, hắn lang bạt kỳ hồ* trằn trọc ở rất nhiều nơi, xác định đã an toàn, mới dàn xếp việc của mình.
*Lang bạt kỳ hồ: Con sói giẫm lên miếng vải buộc ở cổ của nó (hoặc giẫm lên cái bóng của cái bờm trên cổ), chỉ tình trạng lúng túng, vương mắc, không có tiến triển.
Nghĩa biến đổi: Đa phần được hiểu là tình trạng lang thang, không ổn định, nay đây mai đó.
Sinh hoạt của người thường thực sự quá vụn vặt, một ngày ba bữa, vắt hết óc kiếm tiền, tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền bạc khắp nơi, mỗi ngày để để cố gắng duy trì mức sinh hoạt mình muốn, cũng đã cạn hết sức lực.
Hắn căn bản không có thời gian dừng lại nghĩ về quá khứ, có lẽ qua một thời gian, cuộc sống của hắn thoải mái, hắn sẽ tiếp tục đi bệnh viện tìm bác sĩ, thử xem có thể tìm lại ký ức hay không.
"Soái ca, dán màng." Một cô gái xinh đẹp ngồi xuống trước sạp, đặt điện thoại của mình trước mặt Tư Nam Hạo, thấy hắn thất thần, nhịn không được hô lên một tiếng, "Soái ca?"
"A, được rồi." Tư Nam Hạo tỉnh táo lại, trên mặt mang theo nụ cười tỏa nắng, "Muốn dán loại nào? Loại bình thường mười đồng, màng thủy tinh công nghiệp hai mươi, chị gái nhỏ xinh đẹp như vậy, lấy màng thủy tinh công nghiệp chứ?"
"Được, lấy thủy tinh công nghiệp đi." Cô gái được khen cả người đều bành trướng, lời khen ai không thích nghe, đặc biệt đối phương lại là một anh chàng siêu cấp đẹp trai.
Lúc dán màng, cô gái chú ý tới sạp làm móng tay bên cạnh, chủ quán cũng là một em gái vô cùng xinh đẹp, "Ồ, trước đây chưa thấy qua, là mới đến bày quán sao?"
Đường Tịnh đánh giá cô một chút, "Đúng vậy, quần áo của cô rất đẹp, nếu đổi thành một cái váy đuôi cá màu đen, khả năng sẽ càng hợp hơn."
Cô gái sửng sốt một chút, hiển nhiên không đoán được đối phương sẽ nói như vậy, cô theo bản năng muốn phản bác, nhưng sau khi nhìn Đường Tịnh từ quần áo đến trang sức đều có phẩm vị, liền đem lời muốn phản bác ép xuống, ánh mắt cô dừng ở trên tay Đường Tịnh, đó là một đôi tay rất đẹp, thoạt nhìn bảo dưỡng tỉ mỉ, chưa bao giờ làm việc tay.
Ngón tay xinh đẹp tinh tế, trên móng tay phủ một lớp sơn móng tay mỏng, màu sắc càng làm tay cô thêm trắng nõn.
Cô gái đột nhiên có ý muốn làm móng tay, "Người đẹp, móng tay làm thế nào?"
Đường Tịnh lập tức lấy sách ảnh ra, mở ra cho cô gái chọn, "Tùy cô chọn, giá cả không giống nhau."
Cô gái nhìn thật lâu, có chút rối rắm, "Có thể giới thiệu một cái được không? Tôi không biết nên lựa chọn cái nào."
Đường Tịnh nhìn tay cô gái, sau đó lật vài trang sách ảnh, chỉ một màu, "Cái này hẳn sẽ hợp với cô."
Cô gái hồ nghi nhìn Đường Tịnh, "Màu này thực sự hợp?"
Màu sắc này, không có trong phạm vi lựa chọn của cô gái.
"Tin tôi, rất hợp." Đường Tịnh nói, bắt đầu tìm kiếm trong đống sơn móng tay, rất nhanh tìm thấy sơn móng tay sắp dùng đến.
Tư Nam Hạo đã dán xong màng, trải qua hai tháng tôi luyện, tay nghề dán màng của hắn tiến bộ vượt bậc, rốt cuộc cũng không dán ra Bắc Đẩu thất tinh nữa.
Hắn nghiêng đầu, nhìn Đường Tịnh làm móng tay cho cô gái, tay cô thực sự rất đẹp, nhìn cô làm việc, Tư Nam Hạo luôn có một loại xúc động, kéo cô ra, không cho cô làm bất cứ việc gì, tay cô đẹp như vậy, nên bảo dưỡng mà không làm việc gì.
Loại cảm xúc này đến một cách khó hiểu, giống như một loại bản năng khắc vào xương cốt.
Lúc Đường Tịnh lần thứ ba dùng tẩy móng tẩy sơn móng tay, Tư Nam Hạo không nhịn được nói, "Làm như thế nào, cô nói, tôi tới giúp."
Thật ra Đường Tịnh muốn kiên quyết nói không cần, nhưng nhìn móng tay cô gái bị cô làm giống như bị chó gặm, Đường Tịnh yên lặng dịch ra.
Cô gái lúc này có chút không muốn tiếp tục làm móng, cơ bản cô cho rằng chủ quán xinh đẹp, móng tay làm đẹp như vậy, tay nghề khẳng định tốt, nào biết căn bản không phải như vậy.
Nhưng hiện tại Tư Nam Hạo bắt đầu làm, cô gái cũng không nói gì.
Sau khi Tư Nam Hạo đem chuyện này ôm xuống có chút hối hận, hắn là một đại nam nhân, làm móng tay cái gì? Nhưng khi hắn nhận sơn móng tay, một cảm giác quen thuộc nổi lên trong lòng.
"Chỗ này, phủ màu này." Đường Tịnh ở một bên chỉ huy.
Tư Nam Hạo chỉ chỗ nào đánh chỗ đó, rõ ràng đây là lần đầu hai người hợp tác, hắn không chút bại lộ, để Đường Tịnh chỉ huy làm xong móng tay.
Cô gái nhìn tay mình, không thể tưởng tượng được, màu này thực sự hợp với mình, nhưng thời buổi này dán màng còn làm cả móng tay sao?
"Thật không sai, lần sau tôi mang chị em cùng tới!" Cô gái vừa lòng trả tiền, mang điện thoại của mình rời đi.
Lúc này là thời điểm tan tầm, dưới cầu vượt người đi lại rất nhiều, Tư Nam Hạo bận rộn cũng không nghĩ gì nhiều, sắc trời tối dần, Tư Nam Hạo bắt đầu thu dọn, rồi giúp Đường Tịnh.
Hai người là hàng xóm, giúp đỡ nhau một chút, cũng chẳng có việc gì.
Sau khi về đến nhà, Tư Nam Hạo cầm quần áo vào phòng tắm rửa, dưới làn nước xôn xao, suy nghĩ của Tư Nam Hạo có chút hỗn loạn.
Từ đêm qua, Đường Tịnh bắt đầu xuất hiện trước mặt hắn, hành vi của hắn bắt đầu dị thường, điều này rõ ràng không bình thường.
Hắn bỗng dưng nhớ ra, sau khi Đường Tịnh gõ cửa, lời đầu tiên nói với hắn, "Tư Nam Hạo, rốt cuộc cũng tìm được anh, cùng em về nhà đi."
Phản ứng đầu tiên ngay lúc đó của hắn là người của Hạ Du Du tới tìm, không chút suy nghĩ liền đóng cửa.
Sau đó, Đường Tịnh nói là mình nói đùa, thật sự là vui đùa sao?
Hô hấp của Tư Nam Hạo có chút rối loạn, ký ức có lẽ sẽ gạt người, nhưng bản năng thân thể không lừa người được.
Một đại nam nhân như hắn, nấu cơm có thể nói là vì sinh tồn, nhưng làm móng tay? Chẳng lẽ trước kia hắn là thợ làm móng tay? Như vậy có thể dứt khoát giải thích, hắn lúc giữa trưa theo bản năng thay Đường Tịnh làm những việc đó, lại giải thích như thế nào?
Khả năng duy nhất chỉ có thể là hắn là Tư Nam Hạo trong lời của Đường Tịnh.
Căn cứ vào manh mối đã biết, hắn chỉ có thể suy đoán, sau khi hắn bị tai nạn xe cộ, bị Hạ Du Du mang đi, trong hai năm thành người thực vật, Đường Tịnh vẫn luôn tìm hắn, như vậy giữa bọn họ… là quan hệ gì?
Trái tim Tư Nam Hạo không khống chế được đập mạnh.
Hắn lau người lung tung, mặc xong quần áo, mặc kệ tóc ướt, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, hắn nâng tay lên, gõ vào vách cửa.
Cửa rất nhanh được mở ra, Đường Tịnh đã thay đồ ở nhà, nhìn mái tóc còn ướt của Tư Nam Hạo, hỏi, “Làm sao vậy?”
“Cô không nói đùa tôi đúng không?” Hắn nhìn thẳng vào mắt Đường Tịnh, yết hầu lăn lộn, tâm mơ hồ nói, “Cô nói với tôi câu đầu tiên, kỳ thực không phải nói đùa đúng không?”
“Anh muốn nói cái gì?” Đường Tịnh không động, mặt không chút biểu tình.
321 trong không gian hệ thống hét lên, [ Ba ba! Làm tốt lắm!! Ký chủ, đại nhân nghĩ tới! Hắn nhất định là nghĩ tới! ]
“Có thể cho tôi đi vào trong rồi nói không? Có thể hơi lâu.” Tư Nam Hạo hầu kết lăn lộn lên xuống, hắn nhìn Đường Tịnh, có một loại cảm xúc muốn ôm cô một cái.
Đường Tịnh nghiêng người, cho Tư Nam Hạo đi vào.
Nhà ở của Đường Tịnh giống Tư Nam Hạo, đều là căn chung cư một phòng một sảnh, bên trong rất sạch sẽ, có lẽ bởi vì cô mới dọn tới, trong phòng không có dấu vết sinh hoạt gì.
“Tôi mất trí nhớ.” Sau khi Tư Nam Hạo ngồi xuống, cũng không quanh co lòng vòng, ánh mắt hắn vẫn luôn dán trên người Đường Tịnh, không muốn bỏ lỡ một chút biểu tình nào của cô.
Đường Tịnh khẽ nhướng mày, ngày hôm qua vẫn là bộ dáng đàn ông đàng hoàng, hôm nay bỗng nhiên sao lại nói với cô lời này?
“Năm tháng trước, sau khi tôi tỉnh lại ở bệnh viện, phát hiện mình cái gi cũng không nhớ rõ.” Tư Nam Hạo nói tới đây, ngừng lại một lúc, nhìn Đường Tịnh không nói gì, đành tự nói, “Ngay từ đầu, tôi nghĩ cô là kẻ lừa đảo.”
Tư Nam Hạo nhìn Đường Tịnh, hỏi, “Kỳ thực không phải vui đùa đúng không…. Cô thực sự biết tôi, tôi chính là Tư Nam Hạo trong miệng cô.”
“Vì sao lại cho rằng như vậy?” Đường Tịnh có chút tò mò, tuy rằng ngoài miệng nói tức giận, nhưng trong lòng cô biết rõ, mình đang làm khó người khác.
Người là một loại tồn tại vô cùng phức tạp, nếu một người không có kí ước, người đó vẫn là người trong quá khứ sao? Chúng ta tồn tại, tích lũy rất nhiều ký ức, những ký ức đó khiến chúng ta trở thành bộ dáng hiện tại.
Tư Nam Hạo mất đi toàn bộ ký ức trong quá khứ, bất luận quá khứ la bộ dáng gì, hắn đầu không nhớ rõ.
Như vậy, hắn vẫn là hắn trong quá khứ sao?
“Bởi vì bản năng thân thể sẽ không gạt người.” Tư Nam Hạo duỗi tay, sờ mái tóc ướt dầm dề của mình, “Thân thể của tôi muốn thân cận cô. Ví dụ như hiện tại, tôi muốn ôm cô, còn muốn gần gũi với cô.”
Đường Tịnh:..... Này mẹ nó là từ ngữ hổ báo gì!
“Coi như tôi cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng còn bản năng, ký ức của thân thể sẽ không biến mất.” Tư Nam Hạo nói: “Tuy rằng tôi không nhớ rõ, cũng không rõ quá khứ tôi là dạng người gì, nhưng tôi nhất định không phải là người đứng núi này trông núi nọ, vừa thấy một cái liền yêu.”
Hắn tự tin như vậy.
“Cho nên anh cảm thấy, chúng ta lúc trước là người yêu?” Đường Tịnh hỏi.
Tư Nam Hạo gật đầu: “Có phải chúng ta đã không phải người yêu, chúng ta đã kết hôn rồi đúng không?”
Hắn có chút vội vàng mở tay ra, lộ ra vết sẹo trên ngón áp út: “Cái dấu vết này là nhẫn cưới lưu lại đúng không? Chúng ta đã kết hôn bao lâu?”
“Không, chúng ta không kết hôn.” Đường Tịnh mặt không biểu tình nói: “Anh suy nghĩ nhiều rồi, chúng ta cái gì cũng không phải.”
Đường Tịnh đứng lên, bắt đầu đuổi người: “Thời gian không còn sớm, tôi muốn nghỉ ngơi.”
“Tôi không tin, đừng cho rằng tôi không nhớ gì mà lừa tôi.” Tư Nam Hạo đứng lên, từng bước tới gần Đường Tịnh, “Cô như vậy, tuyệt đối không thể là ở địa phương nhỏ này lớn lên, cô vì tôi mà tới.”
“Ai biết được.” Đường Tịnh lui về phía sau một bước, làm Tư Nam Hạo theo bản năng duỗi tay bắt được cô, Đường Tịnh nhíu mày: “Buông tay.”
“Vi sao em không trực tiếp trả lời tôi?” Tư Nam Hạo càng nghĩ càng cảm thấy đúng, “Em nhất định chính là vợ tôi!”
“Muốn biết? Muốn biết thì tự mình nhớ lại đi.” Đường Tịnh nắm lấy cổ áo hắn, kéo người ra cửa, dùng sức đẩy ra ngoài, “Đúng là chúng ta biết nhau, anh cũng chính là Tư Nam Hạo, nhưng giữa chúng ta không có quan hệ!”
Cô nói xong, phanh một tiếng đóng cửa lại.
Tư Nam Hạo đứng ngoài cửa, nhìn cửa phòng đóng chặt, nguyên bản trong lòng bực bội, nhưng không ngờ lại bình tĩnh trở lại.
Hắn chính là Tư Nam Hạo, giữa bọn họ nhất định có quan hệ, sự thật này, làm hắn vô cớ cảm thấy kiên định.
"Em nhất định gạt tôi." Tư Nam Hạo cách cửa, kiên trì giữ ý nghĩ của hắn: “Tôi nhất định sẽ nhớ ra, trước lúc đó, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt, chờ tháng sau, em sẽ chuyển đến sống cùng tôi, hoặc tôi chuyển đến sống cùng em, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, thuê một nhà ở là đủ rồi.”
Đường Tịnh đứng sau cánh cửa nghe, bị làm cho buồn cười: “Tôi không phải vợ anh.”
“Không thể nào, trực giác nói cho tôi biết em chính là vợ tôi, vợ chờ một chút, tôi đi làm cơm chiều, lát nữa gọi em ăn cơm.” Tư Nam Hạo nói, trực tiếp xoay người trở về nhà mình.
Đi ra đi vào, tâm trạng hoàn toàn khác nhau, hắn thoải mái đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra tìm kiếm một hồi, sau đó hắn có chút không hài lòng.
Mấy thứ này sao có thể cho vợ ăn!
Cầm ví tiền xuống lầu, Tư Nam Hạo trực tiếp đến siêu thị gần nhất.
Mặc dù Đường Tịnh không trực tiếp trả lời, thậm chí còn phủ nhận, nhưng cô ấy nhất định là vợ mình!
Đến móng tay cô ấy cũng làm không tốt, chắc chắn sẽ không nấu cơm, nếu là vợ mình, phụ trách cho cô một ngày ba bữa không phải được sao?
Tư Nam Hạo nghĩ nên kiếm nhiều tiền hơn, dù hắn không nhớ, nhưng hắn nên tự chăm sóc vợ!
Vợ hắn xinh đẹp như vậy, da thịt non mịn, đáng yêu mềm mại, phải bảo hộ thật tốt.
A, không hổ là hắn, tìm được vợ xinh đẹp như hoa.
Trên mặt hắn không ngăn được tươi cười, trong lòng cực kỳ nhộn nhạo, ôi, hóa ra hắn có vợ. Hiện tại hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì không nghe chuyện ma quỷ của Hạ Du Du, hắn cho chính mình 32 lời khen!
Đường Tịnh đứng bên cửa sổ, nương theo ánh đèn đường, nhìn Tư Nam Hạo lục thân không nhận bước đi, không nhịn được phụt một tiếng bật cười.
321 tâm tình thực phức tạp, còn có loại thao tác này sao?
Ỷ vào việc mình mất trí nhớ, cương quyết đã kết hôn?
Chẳng sợ mình cái gì cũng không nhớ rõ, cũng muốn đem người trước bỏ vào trong chén mình.
Cho dù người kia là đại nhân gia nhà nó, nhưng 321 vẫn muốn nói —---
321: Hừ!
Tác giả có lời muốn nói: Bạn đọc một quyển sách, đi đến một nơi, lúc đêm khuya tĩnh lặng có suy nghĩ nhỏ, có lẽ bạn sẽ quên đi, nhưng thân thể thì không, những thứ này sẽ lắng đọng lại trong khí chất của bạn, trong lời nói cử chỉ của bạn, cất giấu trong quá khứ bạn nhớ hay không nhớ.
Cảm ơn thiên thần nhỏ đã bình chọn hay tưới dịch dinh dưỡng cho tôi lúc 2020-07-07 22:35:46~2020-07-08 22:09:05.
Cảm ơn thiên thần nhỏ đầu ra địa lôi: Yin, Tâm Ngữ Tâm 1 cái;
Cảm ơn mọi người rất nhiều, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip