Chương 90: Bá tổng mặt mỏng mất trí nhớ (16)

Edit: Mochiedonut

Beta:

======================================
Chợ đêm ở trấn nhỏ đương nhiên không bằng chợ đêm ở thành phố lớn.

Loa lớn the thé phát bài “Đẹp nhất phong cách dân tộc” (1),  một đám người đang nhảy điệu múa quảng trường; nhóm thanh niên sôi nổi khoác lên mình những bộ quần áo mát mẻ, hoặc là tốp ba tốp năm, hoặc là thành đôi thành cặp, làm cho cả một con đường dài đông đúc, nhộn nhịp.

(1): một bài hát của nhóm nhạc Phượng Hoàng Truyền Kỳ của Trung Quốc

Link nhạc: https://youtu.be/MCfr6ksmK_4

Hương thơm từ những quán thịt nướng thoang thoảng bay xa, khiêu khích vị giác của những vị khách qua đường.

Sạp hàng của Đường Tịnh và Tư Nam Hạo vẫn bày cạnh nhau. Có không ít em gái khi nhìn thấy Tư Nam Hạo liền chào hỏi nhiệt tình. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó họ đã phát hiện: anh trai thường hay biểu hiện vẻ mặt ôn hòa với bọn họ, hôm nay vậy mà lại thập phần nghiêm túc.

“Anh Đông, hôm nay sao thế?” Có em gái trêu ghẹo nói: “Có chuyện gì sao?”

Tư Nam Hạo mỉm cười nhìn về phía Đường Tịnh ở bên cạnh: “Không. Bà xã ở cạnh mà, tôi phải chú ý, tránh bị nghi ngờ.”

Em gái kia tất nhiên không ngờ Tư Nam Hạo sẽ nói như vậy, theo lời Tư Nam Hạo liếc nhìn sang bên cạnh, suýt chút nữa hít hà một hơi. Một cô gái xinh đẹp như vậy, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Anh trai dán phim vừa nói gì? Bà xã?

“Thiệt hay giả đó. Anh Đông, anh say quá rồi hả.” Có người không tin, dù sao cả người Đường Tịnh từ trong ra ngoài đều phát ra loại khí chất có thể dọa người.

“Đúng vậy. Chỉ cần ăn thêm một hạt đậu phộng thì sẽ không say tới mức này đâu.”

Tư Nam Hạo không vui, có chút xúc động, vươn tay ôm lấy bả vai Đường Tịnh, mạnh mẽ ấn người dựa lên vai mình: “Cứ hâm mộ đi, ghen tị đi. Đây chính là bà xã của tôi.”

Gân xanh trên trán Đường Tịnh giật giật, chưa kịp nói đã bị Tư Nam Hạo đưa tay kia vòng qua cô, kéo vào trong lòng, môi áp vào tai nhỏ giọng khẩn cầu: “Bà xã, về nhà rồi sao cũng được, đánh anh cũng được nữa. Ở ngoài đường chừa cho anh chút mặt mũi đi.”

Đường Tịnh suýt chút nữa bật cười, tay dùng sức nhéo một cái trên eo Tư Nam Hạo. Tư Nam Hạo đổ mồ hôi lạnh nhưng trên mặt vẫn còn cười hì hì: “Vợ tôi ngại, da mặt mỏng, mấy người đừng chọc cô ấy.”

Mọi người chỉ cảm thấy MMP(1). Thời buổi này, ngay cả anh trai dán phim và em gái sơn móng cũng có thể ngược FA.

(1) MMP: từ chửi có tính vũ nhục rất nặng, tiếng việt là ĐMM.

Đám người kia đi rồi, Tư Nam Hạo mới xem như buông ra Đường Tịnh ra. Anh nắm lấy tay Đường Tịnh, nắn nắn: “Có làm em đau không? Xương cốt anh cứng, về nhà anh sẽ quỳ ván giặt đồ.”

Nói xong liền cầm tay Đường Tịnh lên hôn chụt một cái.

Đường Tịnh cảm thấy Tư Nam Hạo đây là muốn chết. Nhưng mà Đường Tịnh còn chưa kịp nổi bão thì đã nghe thấy một giọng nói có chút quen thuộc: “Chính là chỗ này, mẫu móng tay của mình là do chị gái này chọn giúp đó!”

Đường Tịnh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khách hàng đầu tiên của mình. Em gái đó ăn mặc vô cùng xinh đẹp, dẫn theo mấy người bạn thân đứng trước sạp của cô.

Hạ Lị cực kỳ vừa ý với bộ móng mới của bản thân. Cô ấy về liền chụp một tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè, thu hút được mấy lời khen ngợi của vài người chị em, khiến cho cô ấy nở mày nở mặt.

“Chị chắc vẫn còn nhớ em ha, hôm qua em mới vừa làm móng ở chỗ chị nè.”  Hạ Lị tự nhiên ngồi xuống ghế. Mấy người bạn đi theo cô ấy cũng tìm chỗ ngồi xuống, tò mò nhìn Đường Tịnh.

“Nhớ, em dẫn bạn đến làm móng hả?” Tâm trạng Đường Tịnh không hiểu sao lại trở nên vui vẻ.

Cô không thiếu tiền, bày hàng cũng chỉ để tiện cho việc giám sát Tư Nam Hạo ở gần đó, vậy mà thật sự có khách. Loại trải nghiệm cũng rất mới lạ.

“Ừm, đây là bạn em. Bọn họ đều tới làm móng.”  Hạ Lị cầm lấy quyển sách bản mẫu, mở ra, chỉ vào một màu trong đó, đưa đến trước mặt ba người bạn: “Đây. Tay mình sơn màu này đó.”

“Chị ơi, chị giúp bọn em chọn đi.” Họ đương nhiên rất có lòng tin đối với mắt thẩm mỹ của Đường Tịnh.

Đường Tịnh nhìn họ, đánh giá tổng thể một chút, yêu cầu duỗi tay ra, cuối cùng chọn mỗi người một mẫu khác nhau.

Tư Nam Hạo vẫn luôn ngồi nhìn ở bên cạnh lập tức đi tới. Một tay anh luồn qua dưới gối, tay kia ôm lấy eo Đường Tịnh, bế người lên đặt qua một bên; còn bản thân ngồi vào vị trí ban đầu của Đường Tịnh.

Mấy vị khác ngồi ở đối diện đều nhìn ngớ người, ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Chọn màu đẹp xong rồi, đến đây đi.” Anh nói, nhanh chóng cầm lọ sơn lên định bắt đầu công việc.

Mấy vị không hiểu lắm tình huống hiện tại: “Gian hàng nail này không phải của chị gái kia sao?”

“Bà xã tôi, cô ấy phụ trách chọn mẫu thôi, loại việc nặng nhọc như sơn móng này nên để tôi làm thì hơn.” Tư Nam Hạo chỉ tiếc không thể dán nhãn lên người Đường Tịnh làm cho toàn bộ thế giới này biết: đây là vợ anh.

Hạ Lị bị Tư Nam Hạo làm cho hoảng. Lúc trước cô ấy thấy Tư Nam Hạo có nhan sắc, đã giúp đỡ việc làm ăn của anh không ít lần: “Anh Đông, thì ra anh có bạn gái rồi.”

“Không phải.” Tư Nam Hạo nghiêm túc sửa lại: “Là vợ, không phải bạn gái.”

Anh nắm lấy tay Đường Tịnh, khoe chiếc nhẫn trên ngón áp út của Đường Tịnh: “Nhìn thấy không, đây chính là nhẫn cưới đấy.”

Trên mặt Đường Tịnh cười hì hì, trong lòng lại chửi MMP. Vì không muốn phiền phức nên cô cũng không thèm chỉnh anh.

Mấy cô gái làm nail xong đều rất vừa lòng, sôi nổi tán thưởng anh trai dán phim vậy mà cũng có tay nghề cỡ này, trả tiền xong còn tỏ ý sẽ dẫn thêm vài chị em tới làm móng. Hạ cực kỳ thích phong các quần áo của Đường Tịnh, nhiệt tình kết bạn trên Wechat với Đường Tịnh.

Quầy hàng ở chợ đêm rất bận. Vừa sơn móng bên này xong, quầy bên kia của Tư Nam Hạo cũng có không ít người đến dán phim. Đến khi bận rộn xong thì cũng đã cỡ 12 giờ.

Dòng người ở chợ đêm tuy có giảm đi một chút, nhưng chỗ bán xiên que trên đường vẫn rất đông. Số phim Tư Nam Hạo mang theo cũng đã dán hết, đêm nay, anh đã kiếm được hơn trăm tệ.

“Tịnh Tịnh, em xem. Ông xã em lợi hại lắm đấy, chắc chắn có thể nuôi em!” Tư Nam Hạo trực tiếp đưa cho Đường Tịnh một bao lì xì 520 tệ

Đường Tịnh,  trong lòng Đường Tịnh có chút phức tạp.

Nếu là trước đây, đừng nói 520, mà ngay cả 5200 Tư Nam Hạo cũng sẽ không thèm để ở trong mắt. Nhưng hiện tại, chỉ là kiếm được nhiều tiền lợi thế này, anh đã thỏa mãn.

Tư Nam Hạo dọn hàng của mình xong rồi lại bế Đường Tịnh lên, sắp xếp cho cô ngồi ở một bên, bản thân tiếp tục giúp Đường Tịnh dọn hàng. Anh thu dọn toàn bộ dụng cụ làm móng của Đường Tịnh, đặt lên xe đẩy, cuối cùng dùng dây thừng cố định lại.

“Đi, Tịnh Tịnh. Anh dẫn em đi ăn tôm hùm đất(1).” Đèn chợ đêm hơi tối, dưới ánh đèn mờ ảo, nụ cười của anh rất vui vẻ.


Lời đã đến bên miệng nhưng Dường Tịnh vẫn cố nhịn xuống. Tư Nam Hạo một tay đẩy xe đẩy, một tay nắm chặt tay Đường Tịnh tựa như sợ chỉ cần một phút lơ đãng thì đã đánh mất người bên cạnh.

Quán ăn đã hết chỗ. Tư Nam Hạo để xe đẩy ở một bên, đôi mắt màu hổ phách quét một vòng, hai mắt sáng lên, kéo Đường Tịnh đến một bàn có khách vừa đi khỏi.

Anh kéo áo lau ghế: “Em ngồi ở đây, để anh đi mua đồ ăn.”

Không chờ Đường Tịnh trả lời, Tư Nam Hạo đã đi về phía quầy nướng thịt.

Ở chợ đêm đa số đều là uống rượu với ăn tôm hùm đất, thường có hơi lôi thôi lếch thếch, một cô gái xinh đẹp như Đường Tịnh ngồi chỗ này, ngay lập tức đã thu hút không ít ánh nhìn.

Cách đó không xa có một bàn thanh niên ăn mặc kỳ quái, đầu tóc quái dị, trông giống như bọn xã hội đen bất lương. Một người trong đó nhìn thấy Đường Tịnh, hắn hạ giọng nói nhỏ gì đó với mấy kẻ cùng bàn. Mấy kẻ kia nghe xong thì cười to, cùng nhìn về phía Đường Tịnh.

Đường Tịnh nhíu mày, những ánh mắt bẩn thỉu đó làm cô rất muốn đánh người.

321: [Ký chủ, đó là đám lưu manh ăn không ngồi rồi, cô phải cẩn thận. Tuyệt đối đừng chọc vào bọn họ, dính vào khó thoát.]

Đường Tịnh: [Biết rồi.]

Cũng may, Tư Nam Hạo trở về rất nhanh, tay bưng một thau tôm hùm đất lớn. Anh mang bao tay vào, bắt đầu lột tôm hùm cho Đường Tịnh.

Lột tôm xong, đảm bảo không còn chất dơ anh mới đem đến miệng Đường Tịnh. Có lẽ là do bầu không khí ở đây hoặc cũng có thể là do người trước mắt quá nhiệt tình, nét tươi cười mang theo một chút lấy lòng và yêu chiều khiến cô há hốc miệng. Đường Tịnh ăn miếng tôm hùm, nụ cười của Tư Nam Hạo càng thêm rạng rỡ, giống như việc Đường Tịnh ăn con tôm anh bóc có thể khiến anh vui sướng đến bay lên trời cao.

“Ngon không?”- Tư Nam Hạo hỏi.

Thật lòng mà nói, ăn vô miệng chỉ toàn vị của mấy chất phụ gia, nhưng không thể không nói——

“Ngon.”  Đường Tịnh đáp.

Tư Nam Hạo thở phào nhẹ nhõm: “Thật không, tôm hùm đất ở chỗ này ăn rất ngon. Hồi anh vừa mới đến đây, không có nhiều tiền, cũng không dám ăn mấy thứ lề đường này. Lúc nào cũng cảm thấy không sạch sẽ, sau đó lại thấy thơm quá nên mua một ít, quả thật rất ngon.”

Anh vừa nói vừa lột tôm. Lúc Đường Tịnh ăn, đôi khi vô tình gặm đến ngón tay anh. Môi cô mềm mại, ấm áp, hương vị khi hôn lên khẳng định sẽ rất tuyệt.

Ánh mắt người đối diện quá mức nóng bỏng, Đường Tịn muốn không chú ý cũng không được: “Anh đang nghĩ gì thế?”

“Nghĩ muốn hôn em.”  Tư Nam Hạo theo bản năng trả lời. Nói xong, tai liền đỏ: “Đúng. Em là vợ anh, anh muốn hôn em không phải là chuyện nên làm sao?”

Đường Tịnh mở miệng định phản bác thì 321 đã nói: [Ký chủ, đừng nói. Đám lưu manh kia còn đang nhìn chằm chằm chúng ta, nếu biết cô còn độc thân, nhất định sẽ tìm cô gây rối.]

Mắt Đường Tịnh quét qua. Đám người kia hiển nhiên không đoán được Đường Tịnh sẽ nhìn qua phía bên này, còn rất kiêu ngạo huýt sáo với Đường Tịnh.

Đường Tịnh vô cảm thu hồi ánh mắt. Cái loại cặn bã này, nhìn nhiều một chút cũng chỉ phí thời gian.

“Ừ. Cái này tuy ngon nhưng không được ăn nhiều, nếu không sẽ bị đau bụng.”  Tư Nam Hạo đút một lát rồi không đút nữa, tự mình giải quyết hết chỗ tôm còn lại. Anh cởi bao tay ra, dùng khăn giấy kém chất lượng lau tay. Sau đó lấy khăn giấy sạch sẽ từ trong túi ra, rút một tờ, lau miệng cho Đường Tịnh: “Chúng mình về nhà thôi.”

Giờ quả thật đã muộn. Đường Tịnh đứng lên, theo Tư Nam Hạo đi về hướng xe đẩy nằm ở ven đường. Còn chưa đi đến chỗ xe đẩy, phía sau đã vang lên một loạt tiếng bước chân thưa thớt.

“Người đẹp, sao đi sớm vậy. Đừng có đi mà. Lại đây, mấy anh trai mời em uống rượu. Cho chút mặt mũi đi.” Một tên bóng nhẫy đeo sợi xích vàng mở miệng.

Đường Tịnh và Tư Nam Hạ bị sáu tên côn đồ ở giữa.

“Tránh ra. Vợ tôi không muốn uống rượu với các người.” Tư Nam Hạo thu lại vẻ tươi cười trong nháy mắt. Anh lôi kéo tay Đường Tịnh, giấu người ở sau lưng.

“Oa oa oa. Anh Trương của bọn tao nhìn trúng vợ mày là vinh hạnh của mày. Uống ly rượu mà thôi, bọn tao cũng đâu có làm cái gì.” Có tên khó chịu lên tiếng.

Tư Nam Hạo kéo Đường Tịnh vòng qua mấy kẻ cản đường đi về phía quầy. Dẫu vậy vẫn có tên nhanh tay lẹ mắt lật úp xe đẩy, làm cho đồ vật vương vãi đầy đất. Một tên khác lại muốn trực tiếp túm lấy Đường Tịnh.

“Các người muốn gì!” Vào giây phút đó, Tư Nam Hạo chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên sự hung ác. Hai mắt lập tức đỏ lên vì tức giận, anh giơ tay đấm lên đấm tên kia một cú.

321: [Làm tốt lắm! Quá đỉnh!]

Quả cầu ánh sáng nhỏ bé 321 vui mừng nhảy lên, đỉnh quá đi! Vì bảo vệ vợ, phải ra tay thôi!

Sau đó, Tư Nam Hạo bị đánh ngã.

321: [???]

Mấy tên lưu manh cùng nhau nhào lên, tóm được Tư Nam Hạo liền liên tục đánh.

“Tịnh Tịnh chạy mau đi, sau đó báo án!” Tư Nam Hạo dùng tay che đầu, bản thân đã bị đánh tới mức nhưng vẫn nhớ đến Đường Tịnh.

Đường Tịnh đứng ở đó nhìn Tư Nam Hạo bị người ta đánh; cái tên đeo dây xích vàng- anh Trương lại không ngừng lải nhải khiến Đường Tịnh cảm thấy rất phiền.

Đầu cô không biết như thế nào lại nghĩ tới Phó Minh Tu.

Phó Minh Tu mềm mại, đáng yêu, hay e ấp,ngượng ngùng, đã vụng về lại còn hay đỏ mặt, cũng đã từng khổ sở vì bị người ta bắt nạt giống như Tư Nam Hạ bây giờ.

“Tịnh Tịnh, chạy nhanh đi!” Trong lòng Tư Nam Hạo khỏi phải nói đã nóng nảy tới cỡ nào. Anh nằm 2 năm, dù mỗi ngày đều kiên trì tập luyện thì chuyện một chọi năm vẫn là quá khó khăn.

“Người đẹp, đừng nhìn thằng vô dụng kia nữa. Nào, chúng ta qua bên kia uống tiếp!” Tên gọi là anh Trương giơ tay lên sờ Đường Tịnh, giây tiếp theo chỉ cảm thấy cổ tay bị người nắm chặt lấy.

Người đẹp đến tay cũng đẹp. Hắn còn chưa kịp sờ đã cảm thấy bản thân lơ lửng trên không, ‘bịch’ một tiếng, tên Trương ngã xuống đất một cách thảm thương. Bởi vì lực quăng quá mạnh, hắn chỉ có thể kêu thảm thiết một tiếng, đến nội tạng cũng đau. Hắn ôm bụng, bò mãi cũng không dậy được.

Đường Tịnh bước từng bước đến chỗ Tư Nam Hạo, đám lưu manh kia đánh rất nhịp nhàng.

“Ai cho các người gan đánh người của tôi?” Đường Tịnh tức giận, là cực kì cực kì tức giận. Người này là Phó Minh Tu, là Giang Hoán, là Triệu Thừa Diệc; cho dù cô thật sự không thích Tư Nam Hạo cho lắm nhưng anh vẫn là người đã cùng cô đi qua nhiều thế giới, sưởi ấm cô, làm bạn với cô, thấu hiểu sự nóng lạnh của cô. Một kiếp rồi lại một kiếp ở bên, rốt cuộc vẫn để lại vết tích trong lòng cô.

Mặc kệ trước đây Tư Nam Hao đã làm những gì, muốn dạy dỗ cũng không đến phiên kẻ khác đến làm giúp!

Đường Tịnh túm lấy cổ áo, lần lượt quật ngã từng tên như ném rác. Cô vô cảm đứng đó, trong đôi mắt hạnh toát ra vẻ âm trầm khiến người nhìn đều thấy da đầu tê rần, như thể bị nhìn tới thì sẽ bị kéo xuống 18 tầng địa ngục!

“Cút.”  Đôi môi mỏng xinh đẹp của người con gái lạnh lùng phun ra một từ. Đám côn đồ bị một chiêu hạ gục, khó khăn gượng dậy, tên này đỡ tên kia, thất thểu rời đi.

Tư Nam Hạo co người trên mặt đất, kinh ngạc nhìn Đường Tịnh. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Anh vừa nhìn thấy gì nhỉ?

Một cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối lại quật ngã hết những 6 tên lưu manh thô kệch?!

“Bà xã, tay em có đau lắm không?” Tư Nam Hạo cắn răng từ dưới đất bò dậy, khập khiễng đi tới chỗ Đường Tịnh. Anh nắm lấy tay cô, liên tục kiểm tra cẩn thận: “Có bị thương không? Những tên lưu manh đó rất xấu xa, sao em lại không chạy? Em có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không!”

Tưởng tượng đến cảnh Đường Tịnh bị đám người kia làm cho bị thương, lòng Tư Nam Hạo vô cùng lo lắng, hoảng sợ.

Đường Tịnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh. Gương mặt tuấn tú của người đàn ông lúc này xanh tím, khỏi phải nói thê thảm đến nhường nào.

“Lần sau đừng làm vậy nữa. Tịnh Tịnh, lần sau phải chạy, biết không?”

“Thật xin lỗi, là do anh quá yếu ớt, ngay cả vợ mình mà cũng không bảo vệ được. Là anh vô dụng…” Vừa nói, viền mắt vừa ửng đỏ. Trong mắt anh chứa đầy hơi nước, tựa như nếu còn nói tiếp sẽ khóc.

Đường Tịnh nâng hai tay lên, ôm mặt lấy mặt anh, kiễng chân, hôn lên đôi môi còn đang lải nhải.

Tư Nam Hạo ngây người. Anh là ai, đây là đâu, an đang làm gì, chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ?

Hôn hôn hôn hôn… bà xã vừa hôn anh ư?!

Tư Nam Hạo: Aaaaaaaaa!

“Về nhà.” Đường Tịnh bước tới dựng xe đẩy lên, nhặt mấy món đồ rơi trên đất. Thấy Tư Nam Hạo còn ngây người đứng đó, vẻ mặt như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, cô liền lấy dây thừng cột vào tay Tư Nam Hạo, đầu còn lại cột vào tay chính mình.

Cô gái nhỏ đáng yêu đẩy xe đẩy, trong tay còn dắt dây thừng. Đầu kia dây thừng buộc một người đàn ông mang ánh mắt thất thần, cười cười ngu dại như bị thiểu năng trí tuệ.

Ban đêm ở trấn nhỏ yên tĩnh vô cùng. Đám côn trùng mùa hạ kêu vang hòa lẫn với tiếng ếch nhái, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, khóe môi người con gái chậm rãi khẽ nở một nụ cười.

“Về nhà thôi.”

Chúng ta về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip