[TG1] Chương 1: Vị hôn thê trong lời đồn của tổng tài bá đạo (1)
Edit: Mễ Mễ
Beta lại: Mễ Mễ
_____________________________
Trong phòng khách sạn tối tăm, Mộ Thời Hàn trở tay đóng cửa lại, rồi đi đến mép giường, từ trên cao nhìn xuống, nhìn thấy một người phụ nữ khiến hắn vô cùng khó chịu.
Cô ta dường như đang cực kỳ khó chịu, chớp mắt nhìn đến Mộ Thời Hàn, đột nhiên trong ánh mắt thoáng ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của người đối diện.
Người đàn ông có đôi mắt phượng với ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị, diện mạo của anh ta cực kì xuất sắc, môi mỏng lạnh nhạt, cả người đều tràn đầy khí thế cao quý lạnh lùng.
"Đừng đuổi tôi ra ngoài, làm ơn để tôi ở lại..." trên người cô gái đầy mùi rượu, thì thào duỗi tay hướng tới chỗ hắn.
"Cô vào đây bằng cách nào? " Mộ Thời Hàn cố nén ý nghĩ trong đầu, mặt không cảm xúc hỏi.
Đây là khách sạn của Mộ thị, hệ thống an toàn có thể nói là phi thường mạnh mẽ, thế nhưng người lạ lại có thể xâm nhập vào phòng này, thấy thế nào cũng đều bất thường.
"Người trong nhà tôi muốn đem tôi ra để thương lượng chuyện hợp tác, nên tôi chạy trốn, nhìn thấy cửa phòng anh không có đóng, tôi tiến vào đây trốn. Bọn họ chắc là đang tìm tôi, nếu bây giờ anh đuổi tôi đi ra ngoài, tôi liền xong rồi." Rõ ràng ả ta đã dùng gần hết nhẫn nại, mặt đỏ lên như mận đào, trong mắt đều là ánh nhìn ý đẹp mê người, "Làm ơn...Tôi sẽ báo đáp anh..."
Thái dương Mộ Thời Hàn nhảy dựng lên, "Không phải do cô không muốn, cho nên mới chạy chốn sao?"
"Tôi, tôi không có, so sánh với việc bị bọn họ bán đi, thì tôi tình nguyện cùng anh!" Ả khó chịu khóc ra tiếng, khóc như hoa lê thấm đẫm hạt mưa, vừa nhu nhược vừa đáng thương.
"Vậy tại sao cô lại nghĩ tôi sẽ đồng ý?" Nhưng Mộ Thời Hàn cũng không có bị cô ta đả động, "Cô thậm chí còn chưa hỏi qua việc tôi có kết hôn hay chưa, giúp cô rồi thì đối có cần phải phụ trách với gia đình cô không, tôi có người yêu không, có phải độc thân không."
Ả ta ngay lập tức nghẹn họng, Mộ thiếu của Mộ thị nổi danh sao cô ta có thể không biết, cô ta còn biết hắn đã có vợ chưa cưới, nhưng không phải hiện tại vẫn chưa kết hôn sao ?
Ả cắn răng một cái, chỉ đơn giản nhắm mắt lại và nhào đầu chạy về phía trước.
Mộ Thời Hàn ra tay dùng sức đẩy, cô ả ngã trở lại trên giường, ả cho rằng hắn sẽ nhào vào, nhưng không hề, hắn trực tiếp đi đến bên cạnh điện thoại, alo bảo an của khách sạn.
Ả ta trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, lơ mơ hoàn toàn không có dự đoán được kết quả cuối cùng như thế này, cô ta cảm thấy bản thân lớn lên cũng không đến nỗi kém mà?
Bảo an tới rất nhanh chóng, cô gái kia trực tiếp bị đưa đi, toàn bộ trong quá trình đó, cô ta vẫn luôn có ý đồ dùng ánh mắt mong muốn khiến Mộ Thời Hàn thay đổi chủ ý.
Đáng tiếc, mãi cho đến khi cửa phòng cho khách đã đóng lại, Mộ Thời Hàn cũng không có cho cô ả một cái liếc mắt.
Trên thực tế, trong giây phút cửa phòng đóng lại, Mộ Thời Hàn đã không chịu đựng nổi nữa, hắn thở hổn hển, mồ hôi lạnh dọc theo thái dương lăn xuống, vặn vòi nước, dùng sức hất nước lạnh lên mặt.
Anh tháo cà vạt xuống, ngẩng đầu lên thì thấy được bản thân trong gương, thật chật vật.
Vừa mới kết thúc buổi tiệc, anh ta đã cố gắng hết sức cẩn thận rồi.
Đáy lòng anh vô cớ bốc cháy lên một cơn lửa giận, bởi vì đây không phải lần đầu tiên anh ấy trúng chiêu!
Chẳng qua những lần trước đó anh nhẫn nại một chút, chỉ cần đi tắm nước lạnh là có thể qua được, thuốc hôm nay có vẻ như so với lúc trước có điểm khác biệt, dường như không phải chỉ nhẫn nại một chút là ổn.
Anh nhanh chóng gọi điện thoại tìm tài xế, trong quá trình chờ tài xế đến, anh ta dội qua nước lạnh, tình trạng khô nóng này làm hắn không nhịn được thở dốc, cái loại cảm giác không thể khống chế này thực sự rất khó chịu.
Càng không xong chính là, từ phòng đi ra ngoài đến bãi đỗ xe tổng cộng có sáu người phụ nữ hoặc là ngã trên đất hoặc là không cẩn thận đụng phải, ở đây có rất nhiều kiểu phụ nữ: nữ phục vụ khách sạn, tiểu thư, rồi có rất nhiều cô gái bình thường, thậm chí còn có một cô minh tinh nho nhỏ.
"Mộ tổng!" Cùng tài xế đi tới, còn có thư kí của Mộ Thời Hàn, Trần Nham, anh ta nhìn sắc mặt Mộ Thời Hàn trong lòng liền thấy lộp bộp một chút, "Ngài muốn đi bệnh viện không?"
Mộ Thời Hàn thân thể không khoẻ cố chịu đựng rồi lên xe, "Tới tiểu khu Ngự Viên."
Trần Nham có chút ngạc nhiên, thế nhưng cũng không nói thêm gì, lấy ghi chú trong di động tìm địa chỉ của tiểu khu.
Một vài ngày trước, vị hôn thê của Mộ tổng về nước, cô tạm thời đang ở tiểu khu Ngự Viên.
Mộ Thời Hàn túm túm cà vạt, trên trán đã nổi lên một tầng mồ hôi nóng mỏng mịn.
Đối với vị hôn thê này, ở tiệc đính hôn chỉ vội vàng gặp mặt qua một lần, Mộ Thời Hàn kỳ thật đã không có ấn tượng gì. Nghe nói sau khi đính hôn, Tống Sơ Tịnh liền xuất ngoại, thẳng đến năm ngày trước mới từ nước ngoài trở về.
Mộ phu nhân vì muốn bọn họ bồi dưỡng tình cảm, vẫn luôn thúc giục hắn đi gặp vị hôn thê này, bất quá trong khoảng thời gian này bên cạnh hắn phiền toái không ngừng xảy ra, không có thời gian cùng tinh lực để để ý tới chuyện này.
Cũng may vị hôn thê không có ở tại Tống gia, nếu không nửa đêm hắn mang loại trạng thái này tới cửa... Đại khái sẽ bị quăng ra ngoài đi?
Xe dừng lại ở ngoài tiểu khu, Mộ Thời Hàn đuổi tài xế cùng thư ký đi, lấy thân phận vị hôn phu đi vào tiểu khu.
Giai đoạn từ cổng tiểu khu vào đến cửa nhà Tống Sơ Tịnh, cũng phảng phất là chín chín tám mươi mốt cái tình huống, có vài người phụ nữ đến gần.
Trong tay hắn cầm áo khoác tây trang, cổ áo đã bị kéo ra, lộ ra hình dạng xương quai xanh hoàn mỹ, cà vạt lại lỏng lẻo, hình tượng cao lãnh cấm dục đã sớm không còn sót lại chút gì, lúc này Mộ Thời Hàn đúng chuẩn là "Sắc khí tràn đầy".
Anh ấn chuông cửa vang lên, sau một lúc lâu không ai tới mở cửa, giọng nói anh ấy tràn ra một tia thở dốc, bực bội giơ tay dùng sức gõ cửa.
Thế nhưng cửa nhà cách vách lại được mở trước, một người phụ nữ mặc áo ngủ tơ lụa hết sức gợi cảm đi ra, cô ta nhìn thấy Mộ Thời Hàn, còn hướng hắn huýt sáo một cái.
"Cút!" Mộ Thời Hàn khẽ quát một tiếng, với đôi mắt vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng, khiến người phụ nữ ngượng ngùng mà đóng cửa lại.
Anh vẫn tiếp tục gõ cửa, tiếng đập cửa của anh ta cứ bám riết không tha, cửa nhà rốt cuộc cũng mở ra.
Một cô gái có vóng dáng chỉ cao tới ngực của anh, mặt không cảm xúc xuất hiện trước mặt.
Ánh đèn ngoài cửa chiếu vào, cô nàng mặc áo ngủ, trên áo ngủ in hình trái dâu tây nho nhỏ, gương mặt trắng nõn còn mang theo một chút trẻ con, cặp mắt hạnh kia vừa đen vừa to tròn, mũi nhỏ đáng yêu, đôi môi hoàn mỹ nhếch lên.
Ngoại hình này, nửa điểm cũng không giống tuổi 24.
"Rất xin lỗi, đắc tội rồi." Hắn vừa nói xong, ngay lập tức đè lại cái ót của cô, một nụ hôn lập tức hạ xuống. Hắn vội vàng đem người đẩy vào trong phòng, một chân đóng cửa, tay đã gấp gáp không chờ nổi nhắm tới cổ áo áo ngủ của cô nàng kiếm tìm.
Nhưng mà giây tiếp theo, anh chỉ cảm thấy cổ áo mình căng thẳng, ngay sau đó cả cơ thể đã bay lên trời, cuối cùng, một tiếng loảng xoảng, cả cơ thể vững chắc bị quật qua vai quăng ngã, nằm dưới sàn nhà.
Dung nhan nhỏ nhắn xinh đẹp tinh xảo mỹ lệ kia, giờ tràn đầy sương lạnh, một đôi mắt đen nhánh chứa đầy bão táp.
Cô từng bước một đi đến chỗ Mộ Thời Hàn, như là một người gỗ vô cảm tinh xảo, cả người mang theo sát khí sắc bén.
Cô gái cong lưng, túm cổ áo Mộ Thời Hàn, một cái tay khác nắm thành nắm tay, chuẩn bị đấm.
[Cảnh báo, cảnh báo! Ký chủ ! Đó là nam chủ ký chủ oi, chị không thể đánh hắn đâu !]
Nắm đấm miễn cưỡng đành dừng lại, thật lâu thật lâu sau, đôi môi ấy bởi vì bị hôn một cách hung hăng đã sớm phiếm hồng và ươn ướt, nói ra thì hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của cô gái chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip