[TG3] Chương 35: Trúc mã trèo tường hoa đến ( 01 )
Edit: Dưa Hấu
____________________________________
Khi 321 đem Đường Tịnh ra khỏi tiểu thế giới này, có thể cảm giác được nội tâm bình tĩnh của Đường Tịnh.
Ở thế giới nhỏ, cuộc sống của nàng cùng với đại nhân rất hạnh phúc, nhưng ngàn dặm ở ngoài kinh thành lại gió nổi mây phun. Lão hoàng đế đã lớn tuổi, trải qua chuyện của Tam hoàng tử, trực tiếp trúng phong hàn. Vốn Tam hoàng tử đoạt đích đứng đầu là người được chọn, kết quả lại bị Đường Tịnh phế đi, các hoàng tử khác thuận thế mà trèo lên, thế cục ở kinh thành mỗi ngày đều có biến hóa mới.
Sau một phen tranh đoạt, là con trưởng của tiên hoàng hậu là con vợ cả lên thượng vị, sau khi hắn thượng vị chuyện đầu tiên chính là đem cuốn thiết đan thư một lần nữa ban cho Trấn Quốc Công phủ. Người sáng suốt đều nhìn ra được rằng, tân hoàng đoạt đích thành công là dựa vào Trấn Quốc Công phủ. Nguyên bản còn tưởng bè phái của Tam hoàng tử sẽ đối phó Trấn Quốc Công phủ, nhưng tức khắc ngoan ngoãn giống như chim cút. Sợ đối phương tóm được cái gì, đem bọn họ thu thập hoàn toàn.
Tam hoàng tử một phen tranh đoạt không dậy nổi bọt sóng, tính tình trở nên rất táo bạo, hắn muốn đi tìm Cố Tương Quân tính sổ, nhưng mà khi tìm được am ni cô lại biết được, Cố Tương Quân đi am ni cô ở được một tháng liền không còn nữa, sư thái theo đến cùng nàng lúc gần đây nói, nàng hàng đêm đều sẽ bừng tỉnh từ trong ác mộng, người càng ngày càng gầy đi, tựa hồ là vì sự tình gì nên lương tâm bất an. Sau đó có một ngày không thấy nàng ấy đến làm khóa sớm, khi đi tìm nàng, xác chết cũng đã lạnh băng.
Phương Thăng Chi vớt được cái công lao phò vua, ở quan trường lăn lộn đến hô mưa gọi gió, hắn thường xuyên cảm thấy đáng tiếc cho bạn cùng trường của hắn, rõ ràng tài hoa dồi dào, lại nguyện ý bồi nương tử nhà hắn ở thôn nhỏ sống cuộc sống đơn giản nhất.
Nhưng Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá có vui hay không, cuộc đời như người uống nước ấm lạnh thì tự mình biết, chỉ cần vừa lòng đẹp ý là được.
Phu thê Trấn Quốc Công cũng chưa từng đi quấy rầy bọn họ, nữ nhi này mất tích nhiều năm như vậy, hiện giờ biết nàng ở chỗ nào đó có cuộc sống rất khá, như vậy cũng đủ rồi. Nhưng thật ra Phó Minh Tu, thường xuyên sẽ viết thư cho bọn họ, Đường Tịnh được hắn dạy qua, cũng chậm rãi có thể viết mấy chữ, mỗi lần phu thê Trấn Quốc Công nhìn thấy, đều có thể ngâm nga thật lâu.
Mộc Trường Yến thành hôn, sau khi có hài tử, còn đưa đến Lưu gia thôn cho Phó Minh Tu dạy dỗ một đoạn thời gian.
Từ kinh thành đến Lưu gia thôn, đường xá xa xôi, nhưng đưa tình ôn nhu, nên làm cho đường ngắn càng thêm ngắn.
Sau lại ngay cả 321 cũng thích những ngày tháng bình yên như vậy, nhưng năm tháng cuối cùng cũng có ngày cuối.
Trong biển thời không cuồn cuộn, 321 mang theo Đường Tịnh đi đến tiểu thế giới tiếp theo.
Nó âm thầm cầu nguyện, lần này nhất định phải tìm trong đó một ký chủ có tính cách bình thường!
Sau đó vào giây tiếp theo, 321 có điểm tưởng cho chính mình quỳ, nó rốt cuộc là cái gì vận may!
Lúc này đây ký chủ là một người bình thường, nhưng mà trong thời gian sắp tới sẽ thành người phát ngôn cho gia tộc Táng Ái, chính là cái gia tộc Táng Ái mà, "Ai dám chặt cánh của chị em ta, tôi sẽ phá bỏ toàn bộ thiên đường của hắn"!
321: Tại sao ký chủ không thể nào bình thường một chút vậy!
Nhìn ký chủ vẫn còn là một đứa nhóc con, 321 quyết định, nó phải đợi ký chủ trưởng thành xuất hiện lại. Căn cứ vào kinh nghiệm của hai cái thế giới trước, 321 biết trước tiên phải làm cho ký chủ biết được cốt truyện, sẽ để cho nàng biết trước là nữ chính chán ghét nam chính, khoảng cách thế giới cốt truyện bắt đầu còn rất lâu, nó quyết định đến lúc đó mới xuất hiện lại.
Trước khi thế giới chuẩn bị chấm dứt, cơ sở dữ liệu của 321 lại có thêm một ít số liệu, nó muốn trước tiên đem mấy số liệu này tiếp thu.
*
Tháng Bảy ở thành phố Thanh, thời tiết đang nóng đến cực điểm.
Tại những ngày khô nóng khó chịu này, xã hội thượng lưu ở thành phố Thanh diễn ra một sự kiện không lớn không nhỏ, Đường gia là hào môn có danh vọng đỉnh cấp bậc nhất ở thành phố này, vì chúc mừng con gái nhỏ mới 6 tuổi trở về nước, nên quyết định tổ chức một đêm yến hội.
Rất nhiều nhà có con cái cùng trang lứa, đều nhận được thiệp mời. Việc này đối với rất nhiều gia tộc nhị lưu tam lưu nho nhỏ mà nói, chính là một cơ hội ngàn năm có một, nếu con cái nhà mình có thể trở thành bạn tốt của đại tiểu thư, về sau cho dù không thể hợp tác với Đường thị, thì cũng có thể húp được miếng canh, miếng cháo không chừng.
Ngày này cũng đến, hôm diễn ra yến hội, phàm là nhận được thiệp mời, đều chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, sau khi đem trẻ con trong nhà ngàn dặn vạn dò một phen, lái xe đi tới Đường gia.
Đại sảnh biệt thự của Đường gia, được bố trí thành hội trường yến hội, bởi vì đại tiểu thư chỉ mới 6 tuổi, hội trường bố trí thật hoành tráng phía trên lại trang hoàng rất nhiều hình trang trí cho trẻ con rất thú vị, mỗi một chi tiết đều tinh xảo đến từng chi tiết, đủ để thấy được là Đường gia đối với đại tiểu thư này rất coi trọng và yêu thương vô cùng.
Người tới tham gia yến hội, đang hàn huyên với nhau, những đứa trẻ ăn mặc tiểu lễ phục tinh xảo, cũng quy quy củ củ cùng ngươi lớn đứng ở bên nhau, không dám làm càn.
Trong phòng hóa trang ở lầu hai, cô bé đã thay váy nhỏ sang trọng quý giá, một đầu tóc ngắn màu nâu có chút tự nhiên cuốn chải vuốt lên rất chỉnh tề, chỉ dùng một cái kẹp tóc hình quả anh đào trang điểm thêm.
Cô bé có một đôi mắt hạnh vô cùng xinh đẹp, con ngươi đen láy to tròn, khuôn mặt nhỏ tròn tròn đầy đặn nhìn thập phần đáng yêu, ngồi im không nhúc nhích như vậy, cực kỳ giống con búp bê được đại sư tinh điêu tế trác ra tới.
"Tịnh Tịnh a, xong chưa? Mẹ dẫn con xuống lầu, phía dưới tới rất nhiều bạn nhỏ tương tự như con." Phương Nhĩ Nhã từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy bộ dáng của con gái, trong lòng đều muốn tan ra.
"Xong rồi mẹ." Đường Tịnh từ trên sô pha đứng lên, mỗi một bước của cô bé đều đi rất ưu nhã, ngay cả nụ cười trên mặt đều gãi đúng chỗ ngứa.
Giờ khắc này, Phương Nhĩ Nhã dường như gặp được mẹ của mình, bà là người phụ nữ có được một nửa huyết thống quý tộc ưu nhã, tâm tình của cô rất là phức tạp, nên nói không hổ là mẹ của mình tự mình dạy dỗ ra được đứa trẻ này không?
Nhưng, Phương Nhĩ Nhã vẫn cảm thấy, trẻ con cũng nên nhảy nhót một ít, chỉ hy vọng Tịnh Tịnh có thể giao lưu được bạn bè hợp tâm ý, trở nên hoạt bát phóng khoáng một chút.
Trong khi Phương Nhĩ Nhã suy nghĩ hết sức miên man, Đường Tịnh đã gần chạy tới nàng trước mặt, chủ động dắt tay Phương Nhĩ Nhã, "Mẹ, chúng vẫn nên đi xuống, để cho khách khứa đợi lâu là rất vô lễ."
"Ừm, được." Phương Nhĩ Nhã theo bản năng mà đứng thẳng lưng, ngữ khí của Đường Tịnh mang theo một chút cách thức quý tộc ngạo mạn kiêu căng, mười phần mười là khí thế của tiểu công chúa.
Phương Nhĩ Nhã dắt cô bé đi đến cửa cầu thang, đạp lên thảm thật dày ở cầu thang rồi đi xuống dưới.
Trong đại sảnh, mọi người đang cụng ly đối chén với nhau khách sáo giao tế, đột nhiên không khí sôi nổi chợt ngừng lại, mọi ánh mắt đều dời đến chỗ cầu thang.
Tiểu Giang Hoán đang được cha mình đẩy đi vào đại sảnh, vừa vào cửa liền thấy được Đường Tịnh, một bé trai cũng mới 6 tuổi, mặt mày thanh tú đến không chân thật, ăn mặc một thân âu phụ đặt may, đeo nơ con bướm, sinh động như là một tiểu thân sĩ.
"Oaaa, Hoán Hoán, con gái nhà chú Đường cách vách, lớn lên thật là xinh đẹp." Ba Giang nhìn thấy cô gái nhỏ, đôi mắt cũng sáng rực, "Chờ lát nữa nhớ rõ cùng cô bé trò chuyện, biết không?"
"Đã biết." Giang Hoán trả lời một cách không tình nguyện, ai muốn chơi cùng với cô bé đó chứ, không thú vị!
Đường Tịnh nắm tay Phương Nhĩ Nhã đi xuống lầu, như là cảm ứng được ánh mắt của Giang Hoán, thoáng nghiêng đầu về một bên nhìn qua đó, ánh sáng đèn thủy tinh phản chiếu vào trong ánh mắt cô bé, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt cô gái nhỏ dường như có sao trời.
Ánh mắt Giang Hoán lại dừng ở trên chiếc kẹp tóc màu hồng của cô bé, sau khi nhìn thoáng qua, vội vàng quay đầu đi, cũng được, hình như cũng không phải không thể cùng nhau chơi......
Bên kia, người dẫn chương trình nổi tiếng được mời đến, đã bắt đầu lời dạo đầu của yến hội rồi, cuối cùng long trọng giới thiệu Đường Tịnh với mọi người.
Đường Tịnh thập phần lễ phép mà đi đến chính giữa hội trường yến hội, thanh âm trong trẻo, nói từng chữ rõ ràng, "Cảm ơn mọi người đã đến tham gia yến hội, rất hân hạnh khi được quen biết mọi người ạ."
Nói xong, còn hành lễ tiêu chuẩn quý tộc. Sau đó cô bé đi đến cây dương cầm đã được chuẩn bị trước trong đại sảnh từ sáng sớm, tiếng đàn du dương bắt đầu bay bổng, hoàn toàn không giống như là xuất phát từ tay của một cô bé 6 tuổi.
Đôi mắt Giang Hoán không chớp mà nhìn chằm chằm Đường Tịnh, ba Giang thấy thế, tận dụng mọi cơ hội mà nói: "Con nhìn em Tịnh Tịnh mà xem, so với con còn nhỏ hơn ba tháng, người tôi đàn dương cầm so với con còn tốt hơn!"
"Con có thể đàn tốt hơn cô ấy!" Giang Hoán không phục mà biện giải.
"Nhưng mà bây giờ con đàn không tốt bằng người tôi a." ba Giang còn bổ thêm một đao, chủ yếu là con trai nhà ông học cái gì cũng nhanh, cho nên làm cho nó học cái gì cũng không để bụng, ông nhìn cô bé đang đàn dương cầm đến thập phần thuần thục bên kia, trong lòng rất vui vẻ, con của ông tựa hồ đã gặp được đối thủ.
Giang Hoán trong lòng thở phì phì, cậu cảm thấy, mình quả nhiên không cần cùng nhau chơi với cô bé!
Bên kia, một khúc 《 Thư gửi Elise 》 vừa đàn xong, Đường Tịnh đứng dậy, ưu nhã khom người, "Chúc mọi người buổi tối vui vẻ."
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, cô bé vừa rời khỏi dương cầm, những đứa trẻ tới tham gia yến hội liền sôi nổi đi lên vây quanh, ở trong mắt bọn họ, vị tiểu thư Đường gia này quá lợi hại, diện mạo xinh, cách đi đứng cũng đẹp, đánh đàn cũng đẹp mà còn dễ nghe!
Đối mặt với các bạn nhỏ đến lấy lòng, Đường Tịnh ứng đối một cách tự nhiên, vô cùng khéo léo, trong lời nói khắp nơi đều lộ ra kiểu cách quý tộc thận trọng và khắc chế.
"Vậy bạn thích uống cái gì nha?" Có một đứa trẻ hỏi.
Đường Tịnh đáp: "Tôi thích trà đại cát lĩnh hồng."
"Vậy bạn ngày thường đều thích làm cái gì nha?" Lại có đứa trẻ khác hỏi.
"Tôi thích cờ thuật Tây Dương, ngoại trừ dương cầm còn thích đàn violon, cũng thích nghệ thuật giám định và thưởng thức." Đường Tịnh tiếp tục trả lời.
"Oa......" ánh mắt của nhóm trẻ con nhìn nàng, càng thêm sùng bái, dù sao trẻ con ở tuổi này, có rất ít trưởng bối trong nhà bỏ qua những ràng buộc quá sớm này, chỉ cần bồi dưỡng những gì hứng thú yêu thích là được.
Giang Hoán nghe xong rất khinh thường, cậu ấy cảm thấy đại tiểu thư này quá giả tạo, cậu ta không thích!
Giang Hoán bưng một ly nước trái cây bỏ thêm đá, thừa dịp ba Giang không chú ý, lặng lẽ lưu loát đi ra ngoài.
Đường Tịnh bị vây quanh ở chính giữa, trên mặt là nụ cười tiêu chuẩn hoàng kim, mặc dù trong lòng cô bé sớm đã không còn kiên nhẫn, nhưng mà từ nhỏ đã tiếp thu những lời bà ngoại dạy dỗ nàng, khả năng nhẫn nại rất kinh người!
Thật vất vả tìm được cơ hội, Đường Tịnh ở trong ánh mắt tán thưởng của mọi người, bưng một ly hồng trà rồi đi ra ngoài.
Mãi cho đến khi quẹo vào mặt sau tường hoa, nụ cười tươi trên mặt của Đường Tịnh mới biến mất không thấy đâu, cô bé thở dài, ánh mắt trong lúc vô tình quét tới một ly nước trái cây bỏ thêm đá đặt ở trên bàn nhỏ.
Đêm hè nóng bức, ly nước trong suốt còn đang mang theo những giọt nước, khối nước đá xen lẫn trong nước trái cây, vô cớ mê người.
Giang Hoán đi toilet xong ra tới, liền nhìn thấy cô bé lúc trước thành thạo ở trong đám người, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nước trái cây cậu ấy đặt ở trên bàn, ánh mắt kia thấy thế nào cũng là muốn uống, ở trong tay cô bé, còn có một ly hồng trà bị ngó lơ.
Cậu ta nhớ tới cô bé trước mặt người khác nói qua là mình thích trà đại cát lĩnh hồng.
Giang Hoán: Quả nhiên là một kẻ lừa đảo.
"Khụ khụ ——" xuất phát từ một loại trò đùa dai trong lòng, Giang Hoán cố ý ho khan hai tiếng, dùng sức dẫm chân bước qua.
Quả nhiên, biểu tình của cô bé luống cuống một chút, gương mặt nổi lên một rặng mây đỏ khả nghi, sau đó mạnh mẽ trấn định lại mà bưng hồng trà đặt ở một bên lên, giống như người vừa mới nhìn chằm chằm nước trái cây không phải là mình.
Giang Hoán đi qua, bưng nước trái cây lên, cố ý uống thật sự lớn tiếng, nhưng đuôi mắt vẫn chú ý xem biểu tình của cô bé.
Đường Tịnh: Đã tức giận rồi nha!
Nàng ngạo kiều mà hừ một tiếng, cố ý không nhìn cậu ta, đem ly hồng trà tinh xảo để sát vào bên môi, nhấp một ngụm, lộ ra biểu cảm thập phần vừa lòng.
"Này, muốn uống hay không." Giang Hoán đem một nửa nước trái cây còn thừa đưa qua phía Đường Tịnh.
Đường Tịnh nhìn cậu ta, sửng sốt một chút, sau đó lại không được tự nhiên mà dời tầm mắt đi, "Ai ai ai muốn uống loại đồ uống này, hơn nữa đem đồ uống mình đã uống qua cho người khác uống là rất không lễ phép!"
"Như vậy a." Tuy rằng cô bé nói rất vô lễ, nhưng mà Giang Hoán lại cảm thấy, em gái này hình như cũng không có đáng ghét như vậy, tư thái cùng biểu tình này, có chút giống con mèo đen nhà cậu ấy đang nuôi!
"Ai nha, cái nước trái cây này uống vào rất tốt, thời tiết nóng như vậy, nước đá lạnh lạnh, cậu không cần thì tôi uống hết." Giang Hoán nói, tiếp tục đem cái ly để sát vào bên miệng.
Ánh mắt cô bé loạn hoảng, "Này, kỳ thật......"
Giang Hoán cầm cái ly của cô bé ở đối diện rồi ngồi xuống, "Kỳ thật tôi có chút muốn uống thử trà của cậu xem, bằng không chúng ta đổi đi?"
Ánh mắt của Đường Tịnh hoảng loạn, ngừng ở trên mặt Giang Hoán, "Thật vậy sao? Cậu rất muốn uống sao? Thật sự thật sự siêu cấp muốn uống sao? Vậy tôi cố mà để cho cậu uống một chút đi!"
Đường Tịnh đẩy ly hồng trà đến trước mặt Giang Hoán, ánh mắt lại liên tiếp mà nhìn ly nước trái cây trong tay cậu ta.
Giang Hoán đem ly nước trái cây đưa cho cô bé, thì thấy cô bé đem cái ly xoay xoay một chút, chuyển tới chỗ cậu chưa uống qua, thử nhấp miệng nhỏ một cái, sau khi nước trái cây vào miệng, đôi mắt đều sáng bừng lên.
Giang Hoán cảm thấy, cô bé càng giống con mèo nuôi trong nhà kia.
Cậu ấy bưng ly hồng trà lên để sát vào uống một ngụm, vừa vào miệng hơi hơi có chút đắng, tiếp theo là một cổ hương thơm của trà, nhưng là trẻ con, rất ít có ai mà yêu thích uống trà.
"Cậu thật sự thích uống cái này?" Giang Hoán theo bản năng liền đem vấn đề hỏi ra.
"Đương nhiên!" Đường Tịnh chỉ là uống thử một hớp nhỏ, liền đem ly nước trái cây trả lại cho Giang Hoán.
"Vậy cậu trước giờ, chưa có uống qua nước trái cây sao?" Giang Hoán cảm thấy có chút kỳ quái, bộ dáng của cô bé không giống như là không thích uống.
"Đương nhiên không phải!" Đường Tịnh lập tức đáp, "Tôi sao có thể chưa có uống qua nước trái cây."
Cô bé chỉ là chưa có uống qua nước trái cây bỏ thêm đá, bà ngoại không cho cô bé uống, sau khi về nhà, ba mẹ cũng không cho uống. Cô bé rất muốn thử xem xem, nước trái cây bỏ thêm đá là cái dạng hương vị gì.
"Được rồi, tôi phải đi về, hồng trà để lại cho cậu đi." Đường Tịnh nói xong liền đứng lên, làm chủ nhân của yến hội mà rời đi quá lâu, là hành vi rất không lễ phép.
Giang Hoán nhìn bóng dáng cô bé đi xa, cúi đầu nhìn hồng trà cùng nước trái cây đặt ở trước mặt, bàn tay cậu ấy hướng tới hồng trà, một ngụm uống xong, chép miệng, "Rốt cuộc uống ngon lành ở chỗ nào?"
Cậu ta quyết đoán bưng ly nước trái cây của mình lên, uống sạch nước trái cây còn dư lại, uống xong mới phát hiện, cậu ấy vừa mới uống hình như là vị trí Đường Tịnh vừa uống.
Vốn dĩ cũng không có gì, nhớ tới lúc Đường Tịnh uống cố ý chuyển tới chỗ cậu ta chưa uống qua, Giang Hoán vô cớ chính là có chút không được tự nhiên.
*
Một hồi yến hội của Đường gia kia, tổ chức vô cùng thành công, có quan hệ với đại tiểu thư Đường gia là mỹ danh ngoan ngoãn đáng yêu, đa tài đa nghệ, ưu nhã khéo léo cỡ nào, cơ hồ là chỉ trong một đêm càn quét hết thanh danh trong xã hội thượng lưu của thành phố Thanh.
Mỹ danh này kia, Đường Tịnh không chút khách khí mà tiếp nhận, vốn dĩ cô bé chính là ưu nhã khéo léo, đa tài đa nghệ, ngoan ngoãn đáng yêu như vậy mà!
"Tịnh Tịnh a, chuẩn bị xong chưa? Bây giờ chuẩn bị xuất phát đi nhà trẻ." Phương Nhĩ Nhã hôm nay đặc biệt ở nhà, chính là bởi vì muốn đưa Đường Tịnh đi trường học.
"Dạ, con đã chuẩn bị xong rồi mẹ." Đường Tịnh ăn mặc chỉnh tề, đối diện với gương to sát đất xác định không có bất luận vấn đề gì, đem cặp sách nhỏ nhãn hiệu hàng xa xỉ cao cấp đeo lên hai vai.
Hôm nay xe đưa Đường Tịnh đi, là một chiếc siêu xe, Đường Tịnh bưng hồng trà quản gia đã pha xong lên, chậm rãi mà uống.
"Tịnh Tịnh a, Hoán Hoán ca ca ở cạnh nhà của chúng ta, sẽ học cùng lớp với con, con có thể chơi cùng với cậu bé." Phương Nhĩ Nhã có chút không yên tâm, sau khi sinh đứa nhỏ này ra, vẫn luôn để ở nước ngoài, con bé chưa từng tới trường học, từ khi bắt đầu hiểu chuyện, mẹ của bà liền cho mời giáo viên chuyên môn tới dạy cho con bé tri thức cùng lễ nghi.
"Dạ được mẹ, con sẽ." Đường Tịnh để lại ly hồng trà trống không trở về, thong thả ung dung mà dùng khăn vải lau lau miệng.
Phương Nhĩ Nhã nhìn con gái bị dạy dỗ tựa như tiểu công chúa của Hoàng gia, thì có chút lo lắng con bé không thể hòa nhập tốt với tập thể.
Xe chậm rãi chạy vào nhà trẻ được xây dựng tựa như lâu đài nhỏ, Phương Nhĩ Nhã dắt Đường Tịnh xuống xe, hiệu trưởng của nhà trẻ là một phụ nữ trung niên, họ Trần, hiệu trưởng Trần từ sáng sớm đã ở chỗ này chờ, thấy được người mình chờ tới rồi, vội vàng tiến lên đón tiếp.
"Đường thái thái xin chào, vị này chính là tiểu thư Tịnh Tịnh đi, vừa gặp đã biết là rất thông minh lanh lợi, cảm ơn ngài đã lựa chọn nhà trẻ của chúng tôi." Hiệu trưởng Trần đi lên mới một chút đã có một hồi khen ngợi, dù sao thì không có cha mẹ nào mà không thích người khác khen con cái nhà mình thông minh.
Quả nhiên, trên mặt của Phương Nhĩ Nhã tươi cười chân thật không ít, "Đã phải phiền toái các người, chuyện con gái của tôi trước kia đã cùng các người thông báo qua."
"Đúng vậy, chúng tôi bảo đảm sẽ chiếu cố tốt tiểu thư Tịnh Tịnh." Hiệu trưởng Trần một chút cũng không dám chậm trễ, Đường gia là hào môn như vậy, bà chỉ là một hiệu trưởng nho nhỏ thì đắc tội không nổi.
Sau một hồi xã giao khách sáo, Phương Nhĩ Nhã đem Đường Tịnh giao cho hiệu trưởng Trần.
Hiệu trưởng Trần dẫn Đường Tịnh đi đến lớp chồi 2, giáo viên từ sáng sớm đã biết Đường Tịnh sẽ tới, đã làm tốt công tác chuẩn bị, nhìn thấy người tới, vội vàng đi ra.
"Cô giáo Hứa, bạn nhỏ Đường Tịnh giao cho ngươi." Hiệu trưởng Trần nói.
"Không thành vấn đề." Cô giáo Hứa là giáo viên trẻ tuổi mới tốt nghiệp không bao lâu, đối với các bạn nhỏ vẫn còn có năng lượng nhiệt tình phóng khoáng chưa tiêu hao.
Cô giáo Hứa dẫn Đường Tịnh vào phòng học, mười mấy bạn nhỏ khác đồng thời hướng bên này nhìn qua.
Giang Hoán dựa vào trên bàn, nga, hôm nay đại tiểu thư không có mang cái kẹp tóc anh đào hồng phấn kia, bất quá cặp sách nhỏ lại là hồng nhạt.
Cô giáo Hứa biết Đường Tịnh cùng Giang Hoán là hàng xóm, sau khi giới thiệu Đường Tịnh cho các bạn nhỏ quen biết lẫn nhau, liền đem Đường Tịnh đưa tới bên cạnh Giang Hoán, "Giang Hoán a, về sau bạn nhỏ Đường Tịnh sẽ ngồi ở bên cạnh em nha."
Nói là bên cạnh, ở giữa hai người cũng cách một cái đường đi, nhà trẻ quý tộc, lớp học mẫu giáo bé, một lớp tổng cộng có mười lăm bạn.
"Dạ." Giang Hoán lười biếng lên tiếng, tiếp tục nằm bò không có động đậy.
Đường Tịnh ngồi xuống chỗ của mình xong, đem cặp sách của mình bỏ vào trong ngăn bàn giống với các bạn nhỏ khác, sau đó đôi tay xếp đến đoan đoan chính chính, dáng ngồi thẳng tắp, so với Giang Hoán bên cạnh cô bé, hình thành hình ảnh đối lập cực kỳ mãnh liệt.
Vẻ mặt của cô giáo Hứa xem ra rất vui mừng, vốn còn lo lắng đại tiểu thư không thể ở chung, hiện tại xem ra hoàn toàn là một học sinh ngoan ngoãn mà!
Chỉ là, gió êm sóng lặng được một buổi, ở thời điểm ăn cơm trưa xảy ra chút ngoài ý muốn.
Thức ăn ở nhà trẻ quý tộc, đều là do chuyên gia dinh dưỡng phối hợp, đồ ăn của mỗi người đều khác nhau, đồ ăn của Đường Tịnh tuy rằng rất tinh xảo, nhưng mà so với các bạn nhỏ khác thì đối lập một chút, có vẻ có chút thanh đạm.
Đương nhiên việc này không phải điểm mấu chốt, mấu chốt là các bạn nhỏ khác đều có một ly kem, nhưng mà Đường Tịnh không có.
Giang Hoán thấy ánh mắt của cô bé, vẫn luôn len lén mà hướng về phía mình quét tới, liền nhớ tới yến hội hôm đó, cảnh tượng đại tiểu thư nhìn nước trái cây của mình.
"Cậu cũng muốn ăn sao?" Giang Hoán nghiêng đầu nhìn cô bé.
"Tôi, tôi mới không muốn ăn." Cô gái nhỏ hừ một tiếng, quay đầu qua chỗ khác.
Mang theo tóc ngắn xoăn màu nâu hạt dẻ, làm đầu nhỏ của cô bé trở nên càng thêm đáng yêu.
Giang Hoán: "Ai, làm sao bây giờ a, nhiều như vậy, tôi hình như ăn không hết, nhưng mà lãng phí đồ ăn thì không tốt, cậu......"
"Thật vậy hả?" Đường Tịnh lập tức quay đầu, đôi mắt sáng lên, chính cô bé cũng không biết, biểu cảm của cô bé hiện giờ, đặc biệt giống với biểu tình của con mèo đen nhà cậu khi thấy cá khô, "Lãng phí đồ ăn đích xác thật không tốt, tôi sẽ cố mà giúp cậu ăn một chút đi, một chút xíu là tốt rồi!"
Khóe miệng của Giang Hoán muốn cười cũng có chút nhịn không được, làm sao bây giờ, cậu ấy bỗng nhiên phát hiện đại tiểu thư có chút vui, ở trường học không thể vui đùa với mèo, nhưng mà có thể vui đùa với đại tiểu thư.
Cậu ta dùng cái muỗng múc xuống hơn một nửa, sau đó đem phần dư lại đều đưa cho cô bé, "Aii, những thứ này tôi cũng ăn không hết đâu."
"Y, cậu thật vô dụng nha." biểu tình của Đại tiểu thư mang theo chút khinh bỉ, sau đó cô bé cầm lấy cái muỗng nhỏ, thật cẩn thận mà múc một chút kem bỏ vào trong miệng.
Kem lạnh lạnh mát mát vào miệng là tan, ngọt ngào, ăn rất ngon.
Cô bé vốn dĩ chỉ tính ăn một chút, nhưng mà nhìn lại chỗ còn dư đó, cảm thấy lại ăn một chút nữa cũng không sao đúng không? Hơn nữa, lãng phí quá nhiều thì không tốt!
Lại ăn một chút nữa!
Cái muỗng của cô gái nhỏ tiếp tục múc một muỗng bỏ vào trong miệng, cái loại cảm giác lạnh lạnh tan trong miệng này, làm đôi mắt cô bé vui vẻ đến híp lại.
Giang Hoán nghiêng đầu nhìn, theo bản năng mà nuốt nước miếng xuống, chính mình cũng múc một muỗng kem bỏ vào trong miệng, vì cái gì mà cậu ấy cảm thấy, nhìn đại tiểu thư ăn kem, kem của mình hình như cũng trở nên ngon hơn một chút?
Đường Tịnh liền như vậy ăn một chút, sau đó sẽ dừng lại, lại ăn một chút, tâm lý xây dựng xuống như vậy, đem toàn bộ kem ăn hết.
Ăn xong lúc sau, Đường Tịnh có chút luống cuống, cô bé hình như, không thể ăn nhiều kem như vậy.
Vừa mới nghĩ như vậy, ngực truyền tới một cơn quặn đau quen thuộc, Đường Tịnh sắc mặt trắng xanh, ôm ngực dựa vào trên bàn.
"Ê! Cậu làm sao vậy!" Giang Hoán vẫn luôn nhìn Đường Tịnh, sợ tới mức từ chỗ của mình đứng lên, theo tiếng kêu của cậu bé, tức khắc đem tất cả mọi người kinh động, "Đại tiểu thư? Cậu sao lại thế này?"
"Đau quá......" Đường Tịnh đau đến nỗi đầu đầy mồ hôi lạnh, Giang Hoán cất bước liền chạy ra đi kêu giáo viên, cô giáo Hứa sau khi biết được Đường Tịnh ăn kem của Giang Hoán, sợ tới mức chạy nhanh gọi điện thoại cấp cứu 120.
Chung quanh giống như lập tức trở nên binh hoang mã loạn lên, Giang Hoán đứng ở tại chỗ, có chút chân tay luống cuống, cậu ấy có phải làm sai chuyện gì hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip