CHAPTER 16 [DROP]

【Chapter 16】《Thanh xuân tươi đẹp》 - Tôn Yến Tư

"Thanh xuân này rực rỡ bởi đã từng có em

Không một phút giây nào tôi phải ngừng nhung nhớ

Ghi khắc kỹ trong tim ở ven trời có ai đang chờ đợi

Dẫu gió táp mưa sa cũng không đánh sập lòng ương bướng

Chỉ vì em mà bảo vệ trái tim nóng bỏng

Dù cho em không hiểu thấu vẫn không hờn không tiếc"


🐾🐾🐾


Từ khi vào nhóm cho đến lúc tốt nghiệp, tám năm dài đằng đẵng nhưng với Hứa Giai Kỳ tất cả như vừa mới hôm qua.

Công diễn sinh nhật cuối cùng của Đới Manh vừa xác định, Hứa Giai Kỳ đã đánh dấu thời gian này trên lịch trình.

Đây là một ngày nên được để trống.

Với trình độ quan tâm của Đới Manh đối với 734 hiện tại, Hứa Giai Kỳ đoán chắc chị sẽ gọi cả nhóm cùng trợ diễn. Xem ra chẳng thể nói với Dương Dương chuyện bản thân trở về.

Trên đường tới sân bay Bắc Kinh, Hứa Giai Kỳ vẫn luôn nghĩ phải làm thế nào mang cho chị bất ngờ và vui vẻ.

Suy nghĩ vốn chưa lâu thì đột nhiên bị điện thoại cắt đứt.

"Em nghe Đới Manh"

"Hứa Giai Kỳ, chị vừa mới từ weibo nhìn thấy fan nói hôm nay em sẽ về Thượng Hải?"

"Ừ, ngày mai có hoạt động không công khai"

"Vậy sao..."

Xem ra chỉ là bản thân nghĩ nhiều. Nàng nhìn tin tức lúc ấy còn dự tưởng người kia sẽ thật vì mình trở về.

"Thế Hứa Giai Kỳ, ngày mai công diễn sinh nhật của chị, em có đến nhà hát xem không?"

"Ngày mai? Buổi chiều sao? Hoạt động của em cũng là buổi chiều, nếu kịp em sẽ chạy qua"

Hoạt động của em là công diễn sinh nhật của chị đấy, đồ ngốc.

"Ừ, vậy được rồi, vì chị chuẩn bị rất nhiều tiết mục đặc sắc mà!"

Lời nói của chị ngấm vào rất nhiều mong đợi, hệt như phong thái thiếu niên của ngày đầu tiên gặp gỡ làm nàng si mê.

"Em còn đang trên đường tới sân bay, chờ khi đến Thượng Hải, nếu còn kịp thời gian chị có muốn em quay video chúc sinh nhật cho chị không?"

"Không cần đâu"

Hứa Giai Kỳ hơi chút kinh ngạc với câu trả lời của chị.

"Trước kia em cũng không quay cho người khác, nhỡ như người ta nói em thiên vị sẽ không hay"

Đồ ngốc.

Nàng nhủ thầm trong bụng.

Chị nghĩ mình là người khác sao?

"Đến lúc đó lại tính vậy, em sẽ hỏi ý kiến của staff"

Xem như nhân viên không đồng ý thì thế nào? Đới Manh, công diễn sinh nhật cuối cùng của chị, bất kể thế nào em hy vọng mình có thể tham dự.

Em không muốn bỏ lỡ buổi biểu diễn mà chị đã dốc lòng vì nó.

Và tối ấy, Hứa Giai Kỳ gọi điện cho Đới Manh.

"Lão Đới à, tối nay có tiện tá túc ở chỗ của chị không, khách sạn công ty đặt phòng cách chỗ hoạt động quá xa, ở trung tâm hình như gần một chút"

"Những lúc Ki tỷ yêu cầu như này chị có từng đáp qua một chữ 'không' chưa?"

Đới Manh nói là sự thật. Những khi Hứa Giai Kỳ đưa ra yêu cầu, từng ấy năm như vậy chị vẫn chưa một lần từ chối.

"Khi nào chị trở về? Nếu rất khuya em sẽ đi phòng của thành viên khác đợi chị trước"

"Xem thời gian của em. Vị trí sân khấu cơ bản sắp xếp xong, còn một ít chi tiết động tác quay về phòng tập trung tâm cũng có thể luyện. Nếu em về sớm thì nói với chị, chúng ta có thể cùng từ nhà hát xuất phát"

"Được"

Hứa Giai Kỳ cho điện thoại vào túi, tiếp tục đi mua sắm. Nàng vẫn vội vã ở cửa hàng chọn cho Đới Manh một món quà sinh nhật.

Một chiếc nhẫn tinh xảo lại hấp dẫn tầm mắt của nàng.

Rất tinh xảo.

Rất lấp lánh.

Như người kia vậy.

Nàng muốn tặng chiếc nhẫn này cho chị.

Có lẽ chị sẽ không nghĩ nhiều.

Tâm ý Hứa Giai Kỳ giấu tận nơi sâu nhất, nàng hy vọng chị có thể hiểu lòng mình, nhưng lại không dám cho chị hiểu.

Nếu Đới Manh đối với Hứa Giai Kỳ chỉ là một người bạn, xem như chỉ là bạn thì bản thân cũng không muốn đánh mất. Trời mới biết nàng có lẽ đã dùng hết tất cả may mắn đời này mới gặp được một người ấm áp như vậy đến bên cạnh.

Nàng không dám.

Nàng thừa nhận đảm đương không nổi nguy hiểm mất đi chị.

"Chào chị, chị có cần giúp gì không? Chị muốn tìm quà tặng bạn trai hay là mua cho bản thân?"

"À.. tôi... tôi tới mua giúp cho bạn, người đó muốn tặng cho bạn gái. Có thể cho tôi xem chiếc nhẫn này không?"

Hứa Giai Kỳ chỉ lên thứ lấp lánh mới hấp dẫn ánh mắt của mình.

"Chị thật có mắt chọn" Nhân viên bên cạnh cầm ra chiếc nhẫn, cảm thán nói.

"Chiếc nhẫn này là kiểu mới nhất năm nay, tỉ lệ thiết kế cực kỳ tỉ mỉ. Hơn nữa còn có một ngụ ý rất đẹp"

"Hửm?" Hứa Giai Kỳ nâng lên mà xem.

"Bên em đến vĩnh hằng"

Bên em đến vĩnh hằng.

"Là cái này đi, giúp tôi đóng hộp đẹp một chút, cảm ơn"

Tỉ mẫn đưa hộp quà vào trong bọc, Hứa Giai Kỳ gửi đoạn tin nhắn cho Đới Manh.

"Em tới rồi, chuẩn bị bắt taxi rồi. Chị thế nào?"

Vừa dự định thả điện thoại vào trong túi, thật không ngờ tức khắc đã nhận được tin nhắn đáp lại.

-- Thế chị lập tức từ nhà hát xuất phát, trung tâm gặp.

Còn vội vã như vậy, cái người đáng yêu này.

Ngồi bên trên taxi, Hứa Giai Kỳ vẫn bâng quơ suy nghĩ phải quay video thế nào, phải tặng quà ra sao, mãi đến khi xe dừng trước cổng trung tâm mới lướt mắt phát hiện Đới Manh đã ngồi sẵn trên cái ghế trong sảnh.

Đèn xe rọi khá chói khiến Đới Manh vốn chăm chú lên màn hình điện thoại phải ngẩng ra ngoài nhìn, cũng phút chốc trong thấy người bản thân chờ đợi.

"Đang chờ em sao?"

Đới Manh thuận tay với lấy cái vali của Hứa Giai Kỳ bên cạnh.

"Không thì là ai? Ngoài em ra còn có ai?"

"Vừa mới nhìn cái gì chuyên chú như vậy?"

"Vừa mới xem video diễn tập để chắc chắn vị trí trên sân khấu không vấn đề. Đi thôi, về phòng trước đi"

Đới Manh dẫn đường đi trước để Hứa Giai Kỳ theo sau.

Hệt như nhiều năm trước.

"Vào đi, hơi bừa bộn, buổi sáng tới nhà hát quá vội không kịp dọn dẹp. Em không báo sớm với chị, chí ít chị còn có thời gian sắp xếp đón em về"

"Bừa bộn cỡ nào em chưa thấy qua, còn dọn cái gì? Em thấy chỉ là cái bao hình tượng của chị quá nặng thôi" - Hứa Giai Kỳ không khỏi liếc mắt.

"Vì cách nửa năm em mới quay về ở mà! Chị đương nhiên muốn nồng nhiệt chào đón em về. Nhưng sao lại về gấp thế? Ngày mai có hoạt động gì? Sao chỉ có mình em về?"

"Công ty nhận một hoạt động quảng bá sản phẩm của một nhãn hàng, bên nhãn hàng vừa gấp rút thông báo tới nên em phải vội qua đây"

Hứa Giai Kỳ muốn hời hợt cho qua chủ đề này. Vẫn may Đới Manh không thắc mắc gì thêm.

"Thế sao! Em muốn tắm trước hay là chị tắm trước?" - Đới Manh vừa nói vừa chuẩn bị cởi xuống áo khoác.

"Chị trước đi, không phải sáng mai chị còn phải tới nhà hát sao? Nghỉ ngơi sớm chút"

"Ừ, thế chị vào trước"

Hứa Giai Kỳ thừa dịp Đới Manh còn trong phòng tắm mà mở ra điện thoại.

"Halo Đới Manh, là bạn thân của chị, Hứa Giai Kỳ đây, chúc chị sinh nhật vui vẻ nhé!"

Video được quay tại một góc nho nhỏ nhưng tương đối gọn gàng ở gian phòng Đới Manh.

Lời nói tuy không nhiều nhưng dầy đủ chân thành.

Sau khi quay xong, Hứa Giai Kỳ cũng tỉ mỉ nhìn quanh. Vẫn là quen thuộc như trước đây, dường như chưa từng thay đổi.

"Chị xong rồi" - Đới Manh trùm khăn xoa tóc ướt, hướng về Hứa Giai Kỳ mỉm cười.

Là cảm giác rung động.

Tươi sáng như nắng sớm.

Đợi đến lượt Hứa Giai Kỳ tắm xong, Đới Manh đã ngã đầu ở bên giường thiêm thiếp.

"Mệt mỏi thế sao? Thích thức đêm vậy mà bây giờ chỉ một chốc đã ngủ rồi"

Nàng đưa tay xoa đầu người nọ, dường như còn hơi ướt. Cái người này chưa thổi tóc đã lăn ra ngủ rồi.

Hứa Giai Kỳ xuống giường lấy ra cái máy sấy, lay lay gọi Đới Manh.

"Đới Manh à, thổi khô tóc rồi ngủ tiếp, sẽ đau đầu đấy"

"Buồn ngủ lắm"

Nàng lắc đầu thở dài, sau ngồi xuống chỗ trống đầu giường, đỡ đầu Đới Manh gác trên đùi mình, nhẹ nhàng giúp chị thổi tóc cũng tránh tiếng động máy sấy làm chị tỉnh giấc.

Ngón tay len lỏi vào lọn tóc mà con ngươi say sưa ngắm người mê ngủ.

Vì cái người này làm nàng xao xuyến bao năm.

Đới Manh, em yêu chị, rồi sẽ có một ngày nhận được hồi đáp hay không?

Hay là, sẽ để cho thời gian phủ bụi?

Hứa Giai Kỳ trằn trọc suốt đêm. Những năm này cùng Đới Manh dè dặt từng chút đều tràn về trong trí óc đêm nay.

Đới Manh từ rất sớm đã thức dậy, tiện thể kéo màn cửa vươn vai vận động cái lưng mỏi.

"Hứa Giai Kỳ, em lúc nào phải đi? Đã 8h rồi!"

Người trên giường nghe thế trở mình.

"Chưa tới giờ, không vội"

"Thế chị đi trước, phải sớm tới nhà hát chuẩn bị, buổi tối đợi khi em kết thúc, có rãnh thì cùng nhau ăn khuya đi"

Đới Manh nói rồi cũng vội vã ra ngoài, trên giường lúc này chỉ còn Hứa Giai Kỳ thủng thỉnh ngồi dậy. Đối diện với bản thân trong gương để trang điểm kỹ lưỡng, Hứa Giai Kỳ cũng không quên suy nghĩ hoàn cảnh xuất hiện trên công diễn.

"Còn mày nữa, làm sao tặng cho người ta đây"

Vừa rầu rĩ nhìn chiếc nhẫn mới mua vừa thều thào mà nói. Chẳng chốc sau như quyết định điều gì, nàng xách theo túi nhỏ và món quà khi ấy bắt xe tới nhà hát.

"Hôm nay chị nhất định phải thuận lợi, trở thành viên kim cương sáng nhất của Tinh Mộng"

---[DROP]---

*Editor: Fic đến đây thì cũng phải dừng rồi, dù không muốn nhưng tác giả đã drop nên không thể làm gì hơn. Khá tiếc vì để có một bộ long fic của Ngốc Đà như vậy thật sự không nhiều. Nhưng dù sao vẫn phải cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành bộ fic này đến đây 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip