CHAPTER 6 [1]
【Chapter 6】 《Ôn tuyền》 - Hứa Tung / Lưu Mĩ Lân
"Yêu say đắm từ nụ cười của em
Cơn gió vờn vị ngọt quanh đây
Em châm vào huyệt thẩm mỹ của tôi rồi đấy
Tôi run người và cổ họng âu lo
Nghiêm túc mà kể ra những giấc mộng hão huyền
Thật sống động"
🐾🐾🐾
"Thấy thế nào?" Đới Manh nhẹ nhàng xoa đầu người trước mắt, kết thúc cái ôm đã lâu.
"Cái gì thế nào?"
"Còn cái gì nữa?"
"Không tệ, rất lâu không quay về Thượng Hải, có quen thuộc cũng có lạ lẫm"
"Này!" Gõ đầu Hứa Giai Kỳ, Đới Manh liếc mắt "Ai hỏi em về Thượng Hải cảm giác thế nào? Chị hỏi là xe! Để cho em nhìn xe của chị! Thế nào!"
Hứa Giai Kỳ vừa từ đằng xa đã nhìn thấy xe của Đới Manh. Mấy tháng trước hai người trò chuyện, Đới Manh có tiết lộ vừa mua được xe mới. Hay chuẩn xác hơn, không thể nói là vừa mới mua, chỉ là đây là chiếc xe đầu tiên chị ấy có được. Hứa Giai Kỳ lúc này mới cặn kẽ quan sát. Màu đen không lóa, đường cong thanh lịch, có "khiêm tốn" không "phô trương", quả thực rất thích hợp Đới Manh.
"Không tệ lắm"
"Không tệ lắm? Chỉ vậy thôi? Hứa Giai Kỳ, chị đã phải bỏ ra gần trăm vạn đến miệng em đánh giá chỉ còn lại ba chữ, "Không tệ lắm"?
"Cũng thế thôi, xe của chị nhìn có vẻ thật đắt nên rất không tệ, không phải sao!"
"Đủ, em không cần ngồi nữa, tự bắt taxi đi, hẹn gặp nhau ở tiệm..."
Chưa đợi Đới Manh nói xong, Hứa Giai Kỳ nhanh nhảu tự ra mở cửa xe nhảy thẳng vào trong.
"Lên xe mau, em đói bụng, sáng sớm đã xuất phát, mệt mỏi quá"
Sắc đèn lờ mờ không che được phờ phạc của người trước mắt. Đới Manh tỉ mỉ nhìn ngắm, gương mặt này vẫn như mười năm trước làm cho mình say đắm, thậm chí càng hấp dẫn, mê hoặc.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, Đới Manh dường như lại thấy được trên đấy thoạt lóe lên bi thương, tựa hồ dồn nén nhiều tâm sự hơn xưa. Đới Manh muốn tỉ mỉ quan sát gương mặt này nhưng rồi lại phát hiện bi thương ấy thoáng chốc đã trở về hồn nhiên quen thuộc.
Có lẽ bản thân nhìn lầm. Một cô gái được vạn người yêu chiều, sao có thể chứa quá nhiều nỗi niềm bi thương.
Nàng lắc đầu, nghĩ người này vừa kết thúc công việc, hẳn là rất đói bụng, thế là vội ngồi vào ghế lái.
"À, cái này cho em!" Ở kế bên tay vịn được Đới Manh đặt một ly nước uống, nàng đưa cho người kế bên, chầm chậm khởi động xe.
"Cái gì đấy?"
"Cacao nóng, vừa mới mua, vẫn còn nóng" Đới Manh vừa lái xe ra hẻm vừa đáp "Không phải kỳ sinh lý tới sao, đặc biệt mua nóng đấy, nhân lúc còn nóng thì uống đi. Vốn muốn mua cà phê nhưng vừa nghĩ bây giờ đã quá muộn, sợ em về khách sạn không ngủ được"
Vẫn ấm áp như xưa.
Dùng dịu dàng đặc biệt, làm tan chảy trái tim nhạy cảm.
Dù cho người ngoài hãy còn mê mang, mà Hứa Giai Kỳ lại vô cùng rõ tấm lòng Đới Manh mềm mại. Dù cho bề ngoài cởi mở, thứ gì cũng không để tâm quá nhiều nhưng sẽ tại lúc người khác cần, chủ động dâng lên mấy phần dịu dàng, dùng ấm áp che chở người cần yêu thương.
"Được lắm Đới Manh, em còn tưởng rằng chị là thẳng nam bằng sắt bằng thép, bây giờ xem ra cũng rất biết điều" Hút một ngụm cacao nóng, Hứa Giai Kỳ thoải mái dựa vào trên ghế, dùng ánh mắt ngó trộm Đới Manh vài lần, cũng không quên trêu chọc.
"Còn phải xem đối tượng là ai, người bình thường chị mới không để tâm. Chủ yếu là đại minh tinh Hứa Giai Kỳ, thân phận nhỏ bé này sao dám thờ ơ?"
"Hơ hơ hơ, bớt diễn đi"
"Chị nói thật mà! Với khoảng cách này ở cùng với em, Hắc Kỳ Quân không phải đã xem như hoa nâng niu trong tay? Bây giờ chị có được vinh hạnh này, không phải nên thể hiện chu đáo một chút sao?
"Được rồi, lắm lời Đới Manh, xem ra kỹ năng mc lại thêm một bậc"
"Haha, em hơn một năm không lên công diễn, nhưng công diễn chị không một chút lơ là, mc chắc chắn là vững!"
"A... nghe chị nói, thật rất nhớ nhà hát, em cũng muốn lên công diễn rồi"
Nhà hát Tinh Mộng lưu dấu quá nhiều hồi ức và ước mơ thuở nhỏ của Hứa Giai Kỳ, mỗi một lần nhắc tới, lòng sẽ luôn rung động.
"Đừng, Hứa Giai Kỳ, em bây giờ là đại minh tinh, sân khấu thuộc về em đã không còn là nhà hát nhỏ, em phải đi xa hơn biết không?"
Đới Manh ngừng một chốc, cười khẽ giễu, nói tiếp một câu "Nhà hát là chỗ cho nghệ sĩ nhỏ như tụi chị biểu diễn, em không được giành bát cơm của tụi chị biết chưa?"
Ngoài miệng tuy rằng nhạo báng nhưng thực tế từ khi chương trình kết thúc, nhân khí Đới Manh tăng vọt, bất kể tính cách hay là nghiệp vụ đều luôn có điểm thu hút, sự nghiệp hiển nhiên không khác ngồi trên hỏa tiễn, bây giờ nổi tiếng cũng có thể nói căn bản làm cho người khác nhớ mặt gọi tên. Tuy rằng kém xa với Hứa Giai Kỳ nhưng cùng thành viên top dưới trong nhóm vẫn là ngang ngửa không thua.
Có đôi khi Đới Manh cảm thấy, khi ấy nếu xuất đạo rồi, có lẽ sự nghiệp tiến triển không khác bây giờ là bao. Đối với tình hình hiện tại, nàng hiển nhiên là hiểu rõ.
Nhưng ngoài mãn nguyện, thực ra còn có tiếc nuối không thể bù đắp.
Trước khi đến với Thanh 2, Đới Manh không phải khát vọng xuất đạo, chỉ ôm tâm lý học tập mà tới.
Nhưng kể từ khi công bố thứ hạng đầu tiên thay đổi, Đới Manh thấy được một Hứa Giai Kỳ ưu tú rốt cục đã có nhiều người hơn nữa để mắt, em ấy nhất định vững vàng vị trí xuất đạo. Và nếu xuất đạo, phải mất gần đến hai năm tham gia hoạt động nhóm nhạc dự án, phải cùng cuộc sống ban sơ tách rời.
Đới Manh chỉ là cảm thấy không muống cùng Hứa Giai Kỳ cách xa.
Về phần tại sao.
Từ mắt Đới Manh xem ra, thời gian trôi qua tám năm đều luôn cùng Hứa Giai Kỳ dính chặt, bất kể công việc, luyện tập hay là du lịch, ăn cơm, thậm chí ở ký túc xá cũng chỉ cách một bức tường. Nàng sớm đã quen có Hứa Giai Kỳ quanh quẩn ở trong cuộc sống của mình, từng giây từng phút. Ở cùng một chỗ, mỗi một thời khắc đều là sinh hoạt. Mà nàng không dám tưởng tượng tương lai đột nhiên xóa mất đi em ra khỏi cuộc sống của mình sẽ thành bộ dạng thế nào.
Thế là âm thầm quyết định, phải càng thêm nỗ lực.
Đới Manh càng khát vọng, muốn trở thành một trong chín người. Mà tâm thế này trước nay chưa từng có. Không vì cái gì khác, nàng chẳng qua là muốn trong cuộc sống tương lai vẫn còn Hứa Giai Kỳ làm bạn, bước trên sân khấu lớn, thực hiện tiếp ước mơ còn dang dở.
Xem như cả trước đêm công bố xuất đạo, một lượng lớn người hâm mộ đều cho rằng bản thân là hắc mã lớn nhất của chương trình, nhưng kết quả không có gì thay đổi.
Hứa Giai Kỳ không thể chở theo giấc mộng hai người, mà một mình vừa can trường lại cô độc bay lượn.
Nàng từ trên tóc em buông xuống một nụ hôn ôn nhu đến cực độ.
Tự tay thúc đẩy em bước lên vùng trời lớn.
Không thể trong 18 tháng bên Hứa Giai Kỳ bầu bạn, đại khái là vết xẹo dài tiếc nuối khó phai mờ nhất trong lòng Đới Manh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip