BÃI BIỂN (6)
NGÀI MUỐN CHƠI TRÒ BÓNG NÉ SAO ?
Khi bầu trời đã dần sáng hẳn, Vương Vân Chi liền cùng Hạ Lẫm và Lâm Tuyết Nhi đi đến cửa hàng, dựa vào tình trạng vừa rồi mà nói, không có vũ khí là không được.
Rõ ràng từ bên ngoài nhìn vào thì đây chỉ là một cửa tiệm kinh doanh vật dụng du lịch biển bình thường mà thôi, nhưng lúc này trong mắt bọn họ thì đây lại là một cái kho quân dụng, có điều, những thứ như "súng ống đạn dược" kia không biết sử dụng như thế nào cho phải.
Vương Vân Chi thử chạm vào cái phao muốn mua hôm qua, trước mắt lại hiện lên một cái khung giới thiệu đơn giản:
Loại hàng: Phao bơi
Giá: 100 nhân dân tệ
Trạng thái: chưa kích hoạt
Tác dụng và cách dùng: Chưa biết
Chú thích: Sau khi hoàn thành phó bản " Bóng né trong nước", người chơi chạm vào vật dụng là có thể kích hoạt, sau khi kích hoạt mới có thể xem được tác dụng và cách dùng.
............
"Còn phải kích hoạt vũ khí? Khá phiền phức đây." Hạ Lẫm nhíu mày.
"Khối lập phương hẳn là đang cố ý làm khó chúng ta, nhưng con đường này lại nhất định phải đi." Vương Vân Chi nói: "Có điều, không biết cái phó bản [ Bóng né trong nước ] kia như thế nào."
"Có vẻ là một trò chơi khá vui đó!" Lâm Tuyết Nhi suy đoán.
"Chào buổi sáng!" Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng chào hỏi, là Dương Tư Diễm cùng bốn người bạn.
Vương Vân Chi xoay người, liếc mắt nhìn Dương Tư Diễm -- vẫn là dáng dấp phóng khoáng cởi mở, nước da trắng nõn, mái tóc dài gọn gàng, đôi mắt to trong suốt, dù nhìn như thế nào thì đây cũng là một thiếu nữ hoạt bát khỏe mạnh, hoàn toàn bất đồng với con quỷ áp giường tối hôm qua.
"Cần gì phải nhìn em như thế chứ, Vương Vân Chi lão sư." Dương Tư Diễm nháy mắt, nói đùa: "Đừng nói đột nhiên quên mất em là ai nha? Ôi chao, có thể là chưa quen nhau được bao lâu đó mà!..."
Thôi Hiên đứng sau lưng cô nở một nụ cười nhạt nhẽo, sắc mặt hắn không được tốt cho lắm, dưới mắt là một quầng thâm đen. Những đồng đội khác khí sắc cũng rất tệ, nếu như nhìn kĩ sẽ phát hiện, ngay cả Dương Tư Diễm cũng có vẻ uể oải được giấu sau nụ cười kia.
Hạ Lẫm sao lại có thể bỏ qua cơ hội này, lập tức bỡn cợt hỏi: "Sao mọi người sắc mặt đều kém như vậy, tối qua gặp quỷ rồi sao?"
Vừa như hoàn toàn không quan tâm, lại vừa như đang đâm chọt vết thương của người khác.
Người nhát gan nhất trong năm người là Bạch Giai lập tức cúi đầu, mái tóc cậu che khuất đôi mắt, ôm cánh tay run rẩy, Ngô Hiểu luôn cùng Nam Manh Manh nói chuyện yêu đương lúc này cũng im lặng, Thôi Hiên thì khoa trương hơn, hắn dứt khoát tiến lên một bước, kích động vươn tay vịn chặt bả vai Vương Vân Chi: "Vương Vân Chi, tôi.....tôi muốn xin lỗi anh!"
Hạ Lẫm lập tức mặt vô biểu tình kéo hắn ra.
"Bọn em tối qua quả thực gặp phải quỷ." Nam Manh Manh lo sợ nhìn khắp nơi, run rẩy nói: "May sao năm người bọn em luôn đi cùng nhau mới có dũng khí tống cổ được nó, tạm thời vẫn xem như an toàn một chút, chỉ là không biết về sau sẽ như thế nào, nó có quay lại nữa hay không...."
"Em biết này rồi." Lâm Tuyết Nhi có chút hả hê. Sáng sớm khi vừa rời giường, từ bên trong tủ âm tường bước ra, nó chợt nghe Hạ Lẫm và anh Vân Chi nói về vụ việc gặp quỷ trong mơ, bên đây đã gặp phải, bên kia cũng như thế mới gọi là công bằng.
"Hôm trước là lỗi của tôi, tôi thật không nên nói đùa con quỷ kia là do mình giả trang." Thôi Hiên vuốt tóc, ra sức tỏ vẻ thành khẩn với Vương Vân Chi: "Ngày hôm qua anh có nói đã gặp phải một con quỷ trông y hệt tôi, tôi còn tưởng anh nói đùa nên mới hùa theo.... Nhưng thật ra tôi không có giả làm quỷ."
"Đều tại cậu, nếu cậu không làm loạn chuyện lên, hôm qua chúng ta đã có thể đề phòng hơn rồi!" Dương Tư Diễm tức giận đánh Thôi Hiên một cái.
"Sao tớ biết điều Vương Vân Chi nói lại là thật được?" Thôi Hiên thở dài: "Tớ còn tưởng anh ấy đang cố ý gây chuyện với tớ."
"Cắt, nghĩ nhiều rồi, ai mà rảnh rỗi đi kiếm chuyện với cậu đâu chứ." Dương Tư Diễm liếc một cái, sau đó lại quay sang nói với Vương Vân Chi và Hạ Lẫm: "Mà nói cho cùng thì, tối qua khi nhìn thấy quỷ thật sự, em mới tin đây là thật...."
"Mọi người thấy con quỷ đó ra sao?" Lâm Tuyết Nhi tò mò mở to mắt nhìn, sau khi đến thế giới này, bản thân nó còn chưa nhìn thấy quỷ ra sao, có cảm giác mình bị cho ra rìa.
"Chuyện này....." Dương Tư Diễm nhìn đồng đội của mình rồi lại do dự một chút, hơi ngập ngừng nói: "Em không phải cố ý muốn chọc giận các anh nhưng con quỷ kia, có điểm giống với Vương Vân Chi lão sư."
"?" Hạ Lẫm hứng thú.
"....." Vương Vân Chi cảm thấy thật kỳ lạ, nơi này cũng thật là công bằng, bên cậu gặp phải con quỷ trông như Dương Tư Diễm, Dương Tư Diễm lại đồng thời gặp phải con quỷ trông như cậu.
"Ừm, tuy là rất giống, nhưng lại đáng sợ hơn, cứ như đây là.... Trạng thái ma hóa của Vương Vân Chi lão sư chăng?" Dương Tư Diễm không dám nhớ lại: "Có thể vì nhóm của chúng em đều là tân binh, công kích của nó cũng không tính là quá mạnh, chỉ một lúc là rời đi."
"Thật ra, chúng tôi cũng gặp phải quỷ, vừa hay lại trông y hệt Dương Tư Diễm." Vương Vân Chi nói.
"A!" Dương Tư Diễm như hít phải một ngụm khí lạnh mà bụm miệng lại.
"Nghe mọi người nói như thế, có lẽ nào chúng ta nửa đêm đều sẽ biến thành quỷ, sau đó ra ngoài du đãng, đe dọa lẫn nhau?" Trí tưởng tượng của Lâm Tuyết Nhi lập tức bay cao, đưa ra một cái suy nghĩ táo bạo.
"Không thể nào, nếu như chị bước ra ngoài, bốn người còn lại sẽ lập tức nhận ra." Dương Tư Diễm lắc đầu.
"Đương nhiên là không có khả năng rồi, làm gì có chuyện lão sư rời đi mà tôi không biết." Hạ Lẫm cũng lãnh tỉnh nói.
"Vậy chỉ có thể giải thích rằng quỷ ở nơi này có thể biến thành hình dạng của chúng ta, lêu lổng khắp nơi, tùy thời công kích." Vương Vân Chi suy đoán: "Hơn nữa, bọn chúng sẽ ngày càng công kích mãnh liệt hơn, tiếp theo hẳn sẽ không dễ đối phó như vậy."
"Nếu vậy thì phải làm sao bây giờ?" Nam Manh Manh ôm miệng sợ hãi.
"Lúc trước chúng ta đến đây xem vũ khí, nghe nói vật phẩm phải trả tiền ở đây đều có công dụng làm vũ khí." Dương Tư Diễm can đảm hơn hẳn, luôn đóng vai nhân vật dẫn đầu. Cô vươn tay chạm vào món hàng, nhìn thấy một khung giới thiệu.
"Ơ, còn cần phải kích hoạt? Chơi trò [ Bóng né trong nước ] là cái gì?" Dương Tư Diễm mờ mịt hỏi.
Sau khi mọi người nhìn vào khung giới thiệu, phát thanh lại vang lên:
"Các vị người chơi, các vị người chơi, nếu như muốn tham gia phó bản [ Bóng né trong nước ] ,mời đến nhà hàng, mời đến nhà hàng."
Nhà hàng nằm cạnh phòng bếp, trong phòng ăn đặt rất nhiều bàn đủ cho mấy trăm du khách đến dùng bữa, ngoại trừ bàn ăn, phía bên trong còn có một cái màn hình điện tử rất to.
Đêm qua cái màn hình này vẫn đang tắt, tối đen một màu, lúc này lại sáng lên, bên trên hiện rất nhiều mục để lựa chọn. Trong đó có cả [ Bóng né trong nước ].
Các người chơi thương lượng đơn giản, sau đó không có lựa chọn nào khác liền nhấn vào mục này.
Lúc vừa nhấn vào, trong góc phòng u ám của nhà hàng truyền ra một âm thanh kỳ quái khiến trái tim của tất cả mọi người đều co chặt.
Tiếng vang kỳ lạ như tựa như một vật sền sệt đang di chuyển tạo nên, hoàn toàn không giống âm thanh của sinh vật thuộc địa cầu này, mà lại rất giống "Cthulhu" trong tiểu thuyết mô tả. Cùng lúc đó, không gian tràn ngập mùi vị không biết từ đâu ra, không giống như mùi cá, mà như của loài sinh vật mềm mại nhớp nháp nào đó...
Không lâu sau đó, ánh mắt của mọi người bắt đầu đổ dồn về một phía -- một thứ màu đen xuất hiện ở nơi đó, vẫn còn đang nhích từng chút một về phía đám người, vật kia không có hình dạng cố định, cứ như một khối cao su màu đen, đợi cho đến khi nó đã tiến gần trước mặt mọi người mới bắt đầu hiện hình.
"Oạch--" Thứ kia đột nhiên phát ra tiếng vang thật lớn.
"A!" Nam Manh Manh thét chói tai, run rẩy lùi về phía sau, nhưng lại vướng phải cái bàn được cố định trên mặt đất, phát ra một tiếng phịch.
Còn Bạch Giai thì dứt khoát ôm đầu núp ở một bên, ngay cả nhìn cũng không dám.
Theo tiếng kéo vang thật lớn, vật màu đen bắt đầu tạo ra một hình dáng, nó trồi lên, mọc ra thân thể. Sau khi biến thân, bộ dạng của nó thoạt nhìn lại càng xấu xí đáng sợ hơn -- từ trên xuống dưới là một màu đen tuyền, nửa dưới có dạng như bạch tuộc, tám cái xúc tua vừa lớn vừa thô, trên mỗi xúc tua mọc đầy giác hút ghê tởm, mà tất cả đều đang hung hăng ngọ nguậy.
Thế nhưng nửa trên của nó thì lại không có chút nào kinh khủng, ngược lại có thể nói là xinh đẹp - nửa trên thoạt nhìn rất giống con người. Không biết kia có phải là thân thể thật sự, hay là dùng cao su nặn thành, nhưng nói chung, đây hoàn toàn là dáng dấp của một một thiếu niên anh tuấn -- cơ bắp tráng kiện, nhìn như con lai, mắt nâu, tóc đen dài, rất giống người mẫu Âu Mỹ trên biển quảng cáo của bãi biển.
Hắn vừa mở miệng liền phát ra âm thanh chào hỏi nhiệt tình đầy nam tính quyến rũ: "Chào các vị người chơi, tôi là James - nhân viên công tác ở đây, hoan nghênh mọi người đến với [ Bãi biển ]!"
"Tuyệt!" Lâm Tuyết Nhi không hề sợ hãi, ngược lại hô lên một tiếng: "James, dung mạo anh trông tốt như thế, có thể cho em sờ cái xúc tua kia một chút không? "
"..." Đám người Dương Tư Diễm đều đơ mặt ra, không nghĩ đến Lâm Tuyết Nhi lại có kiểu tính cách như thế.
"Nguyện vì ngài mà dâng hiến, thưa tiểu thư." James lộ ra một nụ cười mê người, sau đó đưa ra một cái xúc tua.
Lâm Tuyết Nhi thực sự muốn đưa tay ra kiểm tra, nhưng đến cuối lại ngập ngừng, thu tay về: "Không được! Chỉ sợ trên xúc tua lại có độc."
"Tiểu thư lựa chọn vô cùng sáng suốt." James cười cười rồi quay sang những người chơi khác: "Các vị người chơi, nghe nói mọi người muốn chơi trò [ Bóng né trong nước ] này?"
"Đúng vậy." Vương Vân Chi trả lời.
"Được, vậy để tôi dẫn mọi người đến sân chơi." James cười thần bí, bước về phía bãi cát.
.....
"Trước tiên, tôi xin được giải thích sơ lược về trò chơi này." Đứng trong làn nước nhàn nhạt, James dùng xúc tua bắt lấy một quả bóng màu, hướng về phía người chơi giải thích: "Có thể độc lập khiêu chiến, cũng có thể cùng nhau lập thành một đội để khiêu chiến, né thành công một quả bóng được tính 1 điểm, thành công bắt được một quả bóng được tính 2 điểm, đối thủ của mọi người là tôi, một ván phân thắng thua, chỉ cần mọi người có thể vượt điểm của tôi thì xem như thành công thông quan."
"Vậy nếu thất bại thì sao?" Lâm Tuyết Nhi tò mò giơ tay: "Em có chút không am hiểu trò này."
"Nếu như thất bại...." Con ngươi màu nâu của James hiện lên vẻ tươi cười, hắn dùng một xúc tu xoa lên bụng của mình, bên trong phát ra âm thanh lạch cạch thanh thúy, như tiếng xương người va chạm vào nhau.
"Trong bụng anh chứa cái gì?" Lâm Tuyết Nhi mở to hai mắt nhìn.
"Con người." James trả lời, nửa thân dưới dạng bạch tuộc cực kì mềm mại, chỉ cần đè nhẹ một chút, bên trên liền hiện ra đường nét xương sọ của loài người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip