BÃI BIỂN (7)

TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU


Trò chơi [ Bóng né trong nước này], thời còn là học sinh ai cũng đã trải qua rồi, cách chơi rất đơn giản, nhưng quy tắc mà James đưa ra còn đơn giản hơn nữa.

"Nơi này là sân chơi." James dùng xúc tua đứng trong mặt nước nhàn nhạt vạch ra một khu vực hình vuông, sau đó giải thích: "Người chơi sẽ đứng ở hai bên, tôi đứng ở chính giữa, các vị sẽ ném bóng về phía tôi, tổng cộng là 10 lần ném, tránh bóng thành công được tính 1 điểm, tiếp bóng thành công được tính 2 điểm. Sau đó thay đổi vị trí, tôi sẽ đứng ở hai bên, người chơi thì đứng ở giữa, tôi ném bóng về phía các vị tổng cộng 10 lần, tránh bóng thành công được tính 1 điểm, tiếp bóng thành công được tính 2 điểm. Một ván phân thắng thua, nếu như số điểm là hòa, sẽ bắt đầu một ván mới."

"Tớ vẫn cảm thấy bất an lắm." Nam Manh Manh nơm nớp lo sợ, trốn sau lưng Ngô Hiểu :"Chúng ta sao có thể đánh bại hắn...."

"Xin đừng quá lo lắng, tiểu thư xinh đẹp."James mỉm cười: "Khối lập phương này độ khó vốn không cao, mà cuộc đấu sắp tới cũng chỉ là một trò chơi nhỏ của thế giới này, sẽ không quá nguy hiểm đâu."

"Nhưng nếu như lỡ có thất bại, anh liền ăn tụi tôi còn gì !?" Lâm Tuyết Nhi nói: "Dù có đánh cược thì cũng hơi quá rồi."

"Đã tham gia trò chơi thì phải chấp nhận đối mặt nguy hiểm." James lạnh mặt nói: "Nhưng chỉ có người tham gia trò chơi này mới phải chịu sự mạo hiểm, nếu như thắng, người thắng còn có thể giúp tất cả những người chơi khác kích hoạt vũ khí."

Kích hoạt vũ khí là một quá trình vô cùng đơn giản, người thắng chỉ cần chạm vào là đã có thể kích hoạt thành công, thế nên chỉ cần một số ít người chơi tham gia và cùng nhau thắng, tất cả vũ khí đều sẽ được kích hoạt.

"Chúng tôi chỉ phái một người tham dự thôi được không...." Dương Tư Diễm cố ra vẻ trấn tĩnh.

"Ít nhất phải có hai người." James đáp.

Thời điểm tấn công của người chơi, đương nhiên ít ra mỗi người phải đứng ở một phía, như phải mới đúng với luật chơi.

Câu trả lời này khiến Nam Manh Manh vừa rồi còn đang nơm nớp lo sợ giờ lại run lên bần bật, nhưng rồi như lại thấy được chút hy vọng nào đó, cô lập tức xông về phía Vương Vân Chi, khẩn cầu nói: "Vương Vân Chi lão sư, anh có thể giúp em kích hoạt vũ khí không?"

Vương Vân Chi sớm đã quen nhận đủ các lời cầu xin của người khác, lúc này lập tức hiểu Nam Manh Manh có ý gì: Cô ta sợ mình sẽ trở thành món ăn của James, không dám tham gia trò chơi nhưng lại muốn kích hoạt vũ khí, đương nhiên phải nhờ vả những người chơi khác tham gia, giúp cô kích hoạt.

"Chị không phải đã có bạn trai rồi sao, nhờ anh ta đi chứ." Lâm Tuyết Nhi khinh bỉ nhếch mép, rõ ràng không muốn nhìn một người mới vừa quen không được bao lâu lợi dụng Vương Vân Chi.

"Không không, tụi tôi chỉ là bạn mà thôi." Nam Manh Manh liều mạng lắc đầu, cô quay đầu nhìn cậu bạn trai của mình, cuối cùng thất vọng nhận ra, Ngô Hiểu hoàn toàn không có ý muốn ra sân.

Ngô Hiểu bên ngoài nhìn kiêu căng bất thuần, có chút dáng vẻ côn đồ, nhưng đến lúc phải đối mặt chuyện sống chết trước mắt thì lập tức rụt đuôi. Hắn căn bản không có ý tứ muốn giúp đỡ Nam Manh Manh, hắn quay đầu sang nơi khác, mặt vàng như màu đất, khoát tay lia lịa: "Không không, không dám....không dám..... Tiền bối Vương Vân Chi, tôi van anh, anh làm ơn....."

"Cậu, sao lại không có liêm sỉ như thế!" Dương Tư Diễm tức giận, giơ tay vỗ vào ót của Ngô Hiểu một cái.

"Cậu ta nói không sai." Thôi Hiên vẫn luôn trầm mặc cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lại đưa ra một ý kiến: "Chúng ta không cần phải đưa tất cả mọi người ra cùng mạo hiểm, chi bằng tám người cùng rút thăm, đưa ra hai người nào đó tham gia là được rồi."

Còn lại Bạch Giai nhát gan đang ngồi co ro trên bờ cát, ngay cả lời cũng không nói ra được, khuôn mặt chôn sâu trong cánh tay.

"Mọi người thật là quá đáng, bình thường ai cũng nói lời dễ nghe, thời khắc mấu chốt lại không có tác dụng gì." Dương Tư Diễm tức giận chỉ trích những đồng đội của mình, cô đương nhiên không bằng lòng đem mình lên chiến sự, thế nên vẫn đưa ánh mắt thăm dò: "Thật sự là không có cách nào, Vương Vân Chi lão sư, chi bằng...chúng ta cùng rút thăm được không !? Như vậy cũng xem như là công bằng."

Trước đó đều gặp phải đồng đội không hề bình thường, lần này những đồng đội mới này lại bình thường quá mức, gặp chuyện chỉ muốn trốn ở phía sau, chỉ nghĩ đến việc bảo vệ bản thân, đem áp lực dồn qua cho người khác.

Vừa nghe đến hai chữ rút thăm, Vương Vân Chi liền dở khóc dở cười, mỗi khi rút thăm chẳng khác nào tự bảo chính mình ra trận.

Hơn nữa, nếu là trước đây thì rất khó nói, nhưng Vương Vân Chi lúc này sẽ không đồng ý giúp đỡ cô, cũng không bằng lòng thăm gia trò rút thăm này.

Nguyên nhân rất đơn giản, cậu lúc này bất luận làm cái gì, trên người đều sẽ dính theo một Hạ Lẫm, bất luận đưa ra kết luận gì, tốt nhất đều phải hỏi qua Hạ Lẫm, nếu không....sẽ lại vô tình kéo y vào giữa mọi chuyện.

Vương Vân Chi nhìn Hạ Lẫm, đang nghi ngờ y hôm nay sao lại an tĩnh như vậy thì chợt nghe một câu nói lạnh như băng: "Xin lỗi, tụi tôi từ chối."

"Sao cơ?" Nam Manh Manh không kịp phản ứng.

"Đơn giản mà nói, tôi không tín nhiệm nhóm người của mấy cô cậu, tôi và Vương Vân Chi sẽ không giúp các người kích hoạt vũ khí nào cả." Hạ Lẫm nói: "Thế nên, xin đừng làm phiền đến chúng tôi."

"Nhưng, chúng tôi chỉ muốn hợp tác thôi, không phải muốn lợi dụng gì đâu." Thôi Hiên nhíu mày.

"Tôi vẫn từ chối hợp tác thôi." Câu nói của Hạ Lẫm đủ để tức chết người.

"Nhưng nếu hai người không hợp tác với chúng tôi, không phải vẫn sẽ tham dự trò chơi đó sao?" Nam Manh Manh nói.

Hạ Lẫm lười đáp lời.

"Cũng đâu liên quan tới mọi người đâu, hì hì." Lâm Tuyết Nhi hết sức phấn chấn làm cái mặt quỷ.

Vương Vân Chi không nói gì, cậu lui về sau đứng cạnh Hạ Lẫm.

"Xin lỗi, lão sư, tôi chưa thương lượng với anh mà đã trực tiếp từ chối bọn họ." Hạ Lẫm tiến đến bên tai Vương Vân Chi nói: "Nhưng nếu như anh đáp ứng họ, tôi sẽ giận đó."

"Tôi sẽ không..." Vương Vân Chi luôn rất nguyện ý giúp đỡ người khác, nhưng khi đối mặt với những đồng đội mới này, cứ luôn cảm thấy ánh mắt và lời nói của bọn họ luôn lộ ra điều gì đó mờ ám, cần phải quan sát thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể hoàn toàn tin tưởng.

"Như vậy thì, mọi người muốn chia thành hai đội để tham gia trò chơi sao?" James hiểu bọn họ đang cãi nhau vì điều gì, liền mỉm cười quay sang ba người Vương Vân Chi: "Nếu như mọi người ở đây là một nhóm, vậy toàn bộ ra sân hay vẫn chọn hai người?"

"Em muốn thử một lần!" Lâm Tuyết Nhi giơ tay: "Trò này nhìn sơ qua cũng thấy khá vui, hơn nữa chúng ta sẽ tuyệt đối không thua."

"Đừng đùa nữa." Vương Vân Chi dở khóc dở cười.

Lâm Tuyết Nhi tuy lá gan lớn, cũng có đủ thứ trò ranh ma, nhưng đối với hoạt động cần nhiều thể lực như thế này mà nói vẫn là hoàn toàn không có ưu thế.

"Tôi và Hạ Lẫm, hai người." Vương Vân Chi nói với James.

"Vâng, vậy đội còn lại thì sao?" James lại hướng sang đám người Dương Tư Diễm.

Dương Tư Diễm thấy đã không cách nào dựa dẫm Vương Vân Chi, đành phải thương lượng với đồng đội hồi lâu, cuối cùng cũng đưa ra kết luận: "Ngoại trừ Bạch Giai, bốn người chúng tôi đều tham gia."

Tình trạng của Bạch Giai thoạt nhìn thật không ổn, tham gia trò chơi là điều không thể. Có lẽ không thể lui được nữa, hai người Nam Manh Manh và Ngô Hiểu cũng không còn khóc lóc sướt mướt, dưới sự uy hiếp của Dương Tư Diễm đành phải gạt đi nước mắt, điều chỉnh lại trạng thái thật tốt, chuẩn bị tiến vào sân chơi.

"Để tiết kiệm thời gian, trò chơi sẽ chuẩn bị tiến hành!" James vạch ra hai cái sân, hai nơi này cách nhau khá xa, để tránh việc phải quấy rầy nhau: "Hai bên chuẩn bị xong thì có thể bắt đầu ngay."

"James, anh chỉ có một người, sao có thể cùng lúc chơi với chúng tôi chứ?" Lâm Tuyết Nhi hỏi: "Lẽ nào mỗi cái xúc tu của anh là một vai sao..."

"Tiểu thư tôn kính, ngài hoàn toàn không biết gì về sức mạnh của đại dương rồi." James cười: "Được rồi các vị, đã đến lúc phải chào tạm biệt, một lát sau khi mọi người thấy tôi, sẽ không được bình thường như vậy đâu."

Các người chơi theo dõi những cái xúc tua đen ngòm của hắn, nghĩ cách nào cũng thấy chuyện này vốn đã không bình thường rồi.

Ngay sau đó, James lại bắt đầu biến hóa.

Hắn cúi đầu, tám xúc tua bắt đầu chuyển động kịch liệt, nhanh chóng biến dài rồi quấn chặt lấy nửa người trên, cho đến lúc không còn nhìn thấy gì nữa thì dừng. Thân thể hắn lúc này đã biến thành một khối màu đen không rõ hình dạng đang cuồn cuộn sục sôi, không ngừng biến hóa, cuối cùng vỡ thành bốn khối, mỗi khối lại bắt đầu biến lớn lên....

Trong lúc những người chơi đang suy đoán thời điểm James hóa thành bốn thể thì biến hóa kết thúc.

Đứng trước mặt bọn họ lúc này là bốn tên quái vật xấu xí, trên thân thể hoàn toàn không có nơi nào giống với con người. Bọn chúng so với James trước đó còn cao hơn, dịch nhờn đang không ngừng nhỏ giọt bên ngoài thân thể, bên trên bám đầy vỏ sò và hà biển*, những con mắt thì giấu giữa tám cái xúc tua, kinh khủng như những sinh vật cổ bước ra từ một quyển tiểu thuyết.

*Hà biển:

"James? Anh có con nghe hiểu chúng tôi nói gì không?" Lâm Tuyết Nhi tựa như đối với James còn một chút quyến luyến, nó lo lắng hỏi.

"Tôi không còn là James nữa." Một tên phát ra âm thanh khàn ồm thô to: "Thứ mọi người đang nhìn lúc này là một sinh vật tên Namba Oy... Là một hình thái khác của James, là hình thái gần nhất với bản chất..."

"A? Tôi cũng không quá quan tâm các người gọi là gì đâu, đúng là James thì vẫn tốt hơn." Lâm Tuyết Nhi có chút sợ, lui về sau vài bước.

James là một cái tên cực kì phổ biến, có thể bởi vì chính nguyên nhân này nên mới được chọn làm cái tên ở hình thái giống con người, mà Namba Oy vừa nghe đã cảm thấy quỷ dị, đúng là cái tên sẽ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết.

"Cái này cũng không quan trọng đâu." Namba Oy phát ra tiếng cười cổ quái: "Lúc này, trò chơi xin được bắt đầu."

Cùng lắm chỉ là một trò chơi mà thôi, còn đối thủ là ai không quan trọng, thắng là được.

"Cố lên nhé." Vương Vân Chi khẽ nói với Hạ Lẫm, sau đó hai người cùng nhau bước vào sân đấu.

Cậu đã không nhớ rõ lần cuối mình tham gia mấy cuộc thi thể dục thể thao trừ nhảy nhót ra là khi nào rồi, nhưng nếu chỉ là khảo nghiệm nhạy bén hay dẻo dai, thì cậu không có khả năng thua.

Hạ Lẫm thế mà lại có vẻ rất thoải mái, huýt sáo đứng vào nơi mình nên đứng.

Sắc trời chuyển tối, mây đen che kín, một cơn gió lạnh thổi qua, chỉ có nước biển là ấm.Vương Vân Chi đứng trên một bên sân, bàn chân trần giẫm lên mặt cái mềm mại ấm áp. Nước biển bên chân lên lên xuống xuống, cao nhất có thể chạm đến bắp đùi, thấp nhất lại chỉ qua trên cổ chân một chút, bộ quần áo của cậu giờ đã ướt hơn phân nửa, nhưng điều này không ảnh hưởng lắm.

Giữa cậu và Hạ Lẫm, Namba Oy đồ sộ đứng thẳng như hai cái tháp sắt. Bọn chúng bất động đứng trong nước biển, đột nhiên một con trong đó nâng lên cái xúc tua màu đen dài vớt một quả bóng trên bãi cát, sau đó ném cho Vương Vân Chi.

Vương Vân Chi vững vàng tiếp nhận, trong lòng dâng lên một linh cảm không lành.

Cùng đám quái vật này chơi bóng..... Chúng nó có khả năng tiếp hụt không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip