BÃI BIỂN (8)


ĐỐI THỦ HỆ XÚC TU CÓ HƠI CHÚT KHÓ ĐỐI PHÓ


Mặc kệ thực lực của đối phương ra sao, bóng trong tay vẫn phải ném ra. Vương Vân Chi ước lượng quả bóng trong tay, chỉ cảm thấy nó cực kì nặng.

Cách hai tên Namba Oy, Hạ Lẫm đang đứng ở một bên khác trông cực kỳ ung dung, y thoáng cúi người, phủi tay, thong thả như đang chơi trong sân thể dục của trường, sau đó hướng về Vương Vân Chi kêu lên: "Lão sư, đừng lo lắng quá nha."

"Tôi chẳng qua chỉ cảm thấy, bọn chúng rất có thể sẽ tiếp được tất cả." Vương Vân Chi nói.

"Chúng ta cũng tiếp được tất cả là ổn thôi." Hạ Lẫm đáp một cách thoải mái.

"...." Vương Vân Chi bất đắc dĩ: "Vậy tôi nhắm vào mắt với đầu nhé?"

"Nhắm vào đâu cũng được." Hạ Lẫm khích lệ nói: "Anh làm gì cũng đúng."

Không thể trì hoãn thêm được nữa, Vương Vân Chi bình tâm lại rồi ném bóng. Bóng rời khỏi tay, tạo thành hình vòng cung xinh đẹp trên không trung. Bóng bay khá cao, so ra còn cao hơn cả Namba Oy, đi theo quỹ đạo không thể đụng trúng thân người của nó.

Namba Oy vốn còn đang đồ sộ đứng thẳng, trong nháy mắt đột nhiên duỗi ra tám cái xúc tu. Xúc tu nhanh như chớp bay đến nơi cao, vững vàng nhận được bóng.

"A!" Lâm Tuyết Nhi đang ngồi trên bờ cát xem chiến căng thẳng đến mức bưng kín miệng.

Trên bãi cát trước mắt con bé, bên phe địch tự viết ra số điểm: 2

Namba Oy chơi đùa quả bóng bằng những xúc tu của mình, sau đó ném về phía Hạ Lẫm.

"Xin lỗi." Vương Vân Chi nói.

"Sao lại phải xin lỗi?" Hạ Lẫm chút căng thẳng cũng không có, y chán ghét né trái bóng dính đầy chất nhờn của đối phương, mặc nó rơi xuống nước, sau đó mới vớt bóng lên lại, cầm trong tay phủi phủi: "Trò chơi này quả nhiên rất đơn giản, chúng ta sẽ thắng."

Tiếp đó, Vương Vân Chi trơ mắt nhìn Hạ Lẫm ném bóng. Bóng bay với tốc độ cực nhanh, chưa kịp nhận biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy nó đã va vào cơ thể của Namba Oy. Namba Oy thế mà lại không thể tránh né được, cũng không kịp tiếp bóng, cứ thế mà đứng sững ra.

....

Vương Vân Chi nhìn lại Hạ Lẫm, bắt đầu tự hỏi trình độ thể thao giữa mình và y đến cùng kém bao nhiêu cái hệ ngân hà.

Hạ Lẫm lại hướng về cậu làm mặt quỷ, cười hề hề.

Dù sao cũng đã hợp tác với nhau nhiều lần như vậy, sau khi nhìn Hạ Lẫm ra hiệu thì cậu cũng dần hiểu rõ ra.

Vào lúc cậu ném bóng lần đầu tiên rồi bị Namba Oy bắt lấy, Hạ Lẫm hoàn toàn không cảm thấy nôn nóng. Bởi vì trong lúc Namba Oy bắt bóng, y đã tìm ra được nhược điểm của nó – những xúc tu đó không phải hoàn toàn linh hoạt, có một khu vực trên cơ thể mà những xúc tu của nó không thể chạm tới được, chỉ cần ném bóng vào khu vực đó liền có khả năng cao sẽ trúng.

"Lão sư, anh cũng thử chút đi." Hạ Lẫm khích lệ nói.

"Chúng ta cứ thế mà làm như đối thủ không còn tồn tại luôn sao..." Vương Vân Chi chưa từng trải qua loại chuyện này, hô hào trước mặt đối thủ, hoàn toàn không thèm để ý xem đối phương có nghe được hay không.

"Ai quản bọn chúng chứ, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh chút thôi, cứ im im thì rất khó chịu." Hạ Lẫm đáp.

Vương Vân Chi mém tí thì bật cười, cảm giác căng thẳng lúc trước căn bản không còn sót lại chút nào. Sau khi nhận được bóng, cậu cũng bắt chước động tác của Hạ Lẫm, toàn lực chú ý vào nhược điểm của Namba Oy.

.....Trúng.

Xem ra trình độ thể thao của mình cũng đến nỗi kém như vậy, chỉ là quan sát chưa đủ nhạy mà thôi.

Thế nhưng phương pháp này không phải lúc nào cũng hiệu quả hoàn toàn.

Lúc trò chơi kéo dài được một nửa, Namba Oy ra quyết định khắc phục nhược điểm này. Chúng nó đồng thời phát ra tiếng gầm nặng nề, theo đó cơ thể chúng giống như đang hòa vào nhau, hình dạng chậm rãi thay đổi. Sau khi hoàn thành, bộ dạng so với trước đó không quá giống nhau, tương tự, cái nhược điểm kia cũng không còn tồn tại.

.....

Sau khi trải qua mười ván, Namba Oy bị bóng chạm năm lần, tránh được một lần, tiếp được bốn lần, tổng nhận 9 điểm.

9 điểm cũng không phải con số quá cao, Hạ Lẫm nói đúng, ván này tỷ lệ thắng phe cậu rất lớn.

"Đến lúc đổi vị trí!" Namba Oy phát ra âm thanh nặng nề.

"Lão sư, thấy tôi lợi hại không." Hạ Lẫm chạy tới, cười hì hì muốn được khen.

"Lợi hại lợi hại, cậu lợi hại nhất." Vương Vân Chi thuận thế xoa nhẹ tóc y.

Chơi bóng với mực nước lên đến tận bắp đùi, thỉnh thoảng sóng biển còn đánh tới, vì thế nên tóc của Hạ Lẫm cũng dính đầy nước biển, thoạt nhìn như sói con bị ướt lông.

Sói con và Lâm Tuyết Nhi cùng nhau ngồi xổm trên bãi cát xem chiến, lâu lâu còn quay sang hướng Vương Vân Chi cổ vũ vài tiếng.

"Anh chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là được, chuyện tiếp bóng cứ để tôi lo." Hạ Lẫm đắc ý chà sát hai tay.

"Được." Vương Vân Chi ngoan ngoãn đáp ứng, tránh né chính là khảo nghiệm về độ nhanh nhẹn, cậu đương nhiên rất am hiểu, nhất định sẽ không ngán chân sau của Hạ Lẫm.

Mỗi tên Namba Oy đứng ở hai cạnh bên sân, Hạ Lẫm kéo Vương Vân Chi đứng giữa chúng nó, bản thân kéo chút khoảng cách với cậu. Hạ Lẫm nheo mắt, nhìn chằm chặp vào trái bóng trong tay Namba Oy.

Một tiếng rít vang lên, bóng bay tới.

Vương Vân Chi phản xạ có điều kiện lách người sang một bên tránh được, bóng không chạm trúng cả hai. Tên Namba Oy còn lại nhặt bóng ngay tức khắc, không cho cả hai có thời gian để thở dốc, bóng lại tiếp tục bay đến.

Xem ra, Namba Oy muốn dùng phương pháp tấn công chớp nhoáng để bọn họ không kịp tránh né, phải mệt mỏi đối phó.

Bất quá, chiêu này dùng lên người mình thì cũng vô dụng thôi.

Vương Vân Chi thậm chí không cần xoay người, nghe thấy âm thanh trái bóng phá gió lao đến, chân chạm vào mặt cát mềm mại, dùng toàn bộ sức lực – trong mặt nước không thể nhanh nhẹn bằng trên mặt đất, một phần là do nước biển cản trở, lại khó có thể mượn lực của mặt cát, thể nên, nếu so với trên đất bằng thì cậu càng thêm cảnh giác.

Một lần, hai lần, ba, bốn, năm, sáu lần....

Vương Vân Chi yên lặng tính toán trong lòng, ước chừng đã tránh được sáu lần công kích.

Thế giới trước mắt đang xoay tròn, cậu dùng hết toàn bộ sức lực của mình để né tránh những quả bóng bay với tốc độ cao. Cậu chứng kiến, hai tên Namba Oy căn bản không hề nhúc nhích, ngay cả xúc tu cũng rất ít khi di chuyển. Chúng nó đã hoàn toàn đặt lực chú ý lên người cậu.

Hạ Lẫm.... Hạ Lẫm đâu rồi?

Vương Vân Chi lúc đang còn mơ mơ màng màng, cậu nghe được giọng của Hạ Lẫm.

"Có bản lĩnh thì nhắm vào ta này." Hạ Lẫm hình như đang rất tức giận, thậm chí không để tâm đến Namba Oy không phải là nhận loại, vốn đã không thể nói đạo lý. Y rít từng chữ lạnh băng, như thể giây sau sẽ đem Namba Oy đi phanh thây: "Chỉ công kích đồng đội của ta?"

Namba Oy phát ra vài tiếng hô trầm lắng, không trả lời câu hỏi của Hạ Lẫm. Chúng nó xem ra đã hiểu được, thể lực và ý thức của Vương Vân Chi kém hơn so với Hạ Lẫm, thế nên mới chọn cậu làm đối tượng để công kích.

Vương Vân Chi vừa muốn mở miệng xoa dịu Hạ Lẫm, muốn nói rằng mình vẫn ổn. Thế nhưng, lời chưa đến miệng, lòng đã trầm xuống – cổ chân cậu bị vật gì hung hăng quấn chặt lấy, khiến cậu mất đi thăng bằng.

Nước biển vừa vặn dâng lên, bao phủ lấy cậu.

Trong mặt nước tinh mặn, Vương Vân Chi cố gắng đứng lên, nhưng vật kia vẫn luôn ngăn cản cậu, không để cậu tránh thoát. Cảm giác hốt hoảng này khiến cậu nhớ đến ký ức về kết giới [người đẹp ngủ say và mỹ nhân như chìm dưới đáy biển] kia.

Trên vai trúng một nhát, rất đau, ngay sau đó trên ngực cũng thế, có vật gì xông phá lực cản của nước biển, mạnh mẽ đánh lên người cậu.

Vậy là lần thứ bảy và thứ tám đã bị chạm bóng.

Vương Vân Chi trong lòng trầm xuống, cậu cố gắng bắt bóng trở lại, thế nhưng lại bị xúc tu cuỗm lấy trước.

Trong lúc hỗn loạn, cậu hé mở mắt dưới làn nước, thấy được Hạ Lẫm đang đưa tay về phía mình thì không chút do dự bắt lấy. Tay Hạ Lẫm không lạnh băng như thường này, nắm vào có chút ấm áp. Y hơi dùng lực một chút, kéo cậu thoát khỏi mặt nước biển.

"Lão sư, không sao chứ?" Mặt Hạ Lẫm phóng đại trước mắt cậu.

Vương Vân Chi bị y làm cho hoảng sợ, ho khan vài cái, hộc ra nước biển bên trong cổ họng.

Hạ Lẫm tỉ mỉ thay cậu vỗ vỗ lưng, đây là lần đầu tiên y chứng kiến dáng vẻ chật vật như thế của Vương Vân Chi, lần đầu tiên không thể nắm hoàn toàn cục diện trong tay.

"Xin lỗi." Vương Vân Chi lắc đầu, ngẩng mặt: "Nếu như tôi không đếm sai thì vừa rồi hình như đã bị đập trúng hai lần, điểm của chúng ta rơi ở phía sau rồi."

Sáu lần đầu đều tránh được nên nhận 6 điểm, bị đập trúng hai lần, kế tiếp chỉ còn hai cơ hội, nếu muốn vượt qua tổng điểm là 9 của đối phương, thì hai lần còn lại chắc chắn đều phải tiếp được bóng.

"Đây không phải là lỗi của anh." Hạ Lẫm nói: "Không cho phép tự trách nữa."

"Nhưng mà...." Vương Vân Chi cắn răng, cậu muốn nói, ban đầu mình có thể tránh được toàn bộ.

"?" Hạ Lẫm lo lắng nhìn cậu.

"Tôi lúc đầu vốn có thể tránh được tất cả." Vương Vân Chi nghĩ một chút, quyết định nói ra: "Thế nhưng vào lần thứ bảy, chân của tôi bị thứ gì quấn lấy thế nên...."

Hạ Lẫm lập tức ngồi xổm xuống, vùi mình xuống nước biển, mò đến mắt cá của Vương Vân Chi, thoạt nhìn – trên cổ chân có một vết siết rất sâu hiện ra màu đỏ đậm, giống như bị xúc tu quấn lấy.

"Hèn hạ thật." Hạ Lẫm từ trong nước nổi lên, giọng nói lại trở nên nguy hiểm: "Tôi nhất định phải thay anh trả thù lại."

"Bọn chúng không phải con người, tôi cũng không để bụng làm chi...." Vương Vân Chi nói nhẹ nhàng: "Hơn nữa, điều tôi lo lắng nhất lúc này là chúng ta có thể vượt qua màn chơi này hay không, hai lần tiếp theo đều phải bắt được bóng, vả lại...."

Nói đến đây, cậu mới nhận ra có chỗ nào không đúng.

Sau khi mình được Hạ Lẫm kéo lên, vẫn luôn cùng Hạ Lẫm trò chuyện, hoàn toàn không quan tâm đến hai tên Namba Oy. Hơn nữa, bóng đâu? Đáng lý ra, Namba Oy sớm đã phải đánh bóng đến rồi, sao lúc này lại không có động tĩnh gì?

Vương Vân Chi nhìn xung quanh, bọn Namba Oy vẫn đang ở đó, vẫn như hai cái tháp canh giữ hai bên, nhưng trên những cái xúc tu của chúng không hề có bóng.

"Bóng đâu?" Cậu hỏi

"Trong tay tôi." Hạ Lẫm cười híp mắt lấy quả bóng từ dưới mặt biển lên: "Lão sư, quên nói cho anh biết, lần thứ chín, tôi bắt được rồi."

Vương Vân Chi căn bản không nhìn thấy, sau khi cậu bị bóng chạm trúng, Hạ Lẫm đã hóa điên thành bộ dáng như thế nào. Thế nên khi lần công kích thứ chín bắt đầu, y đã kiên cường cướp được bóng từ những xúc tu của Namba Oy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip