Chương 23: Tiểu thuyết gia kinh dị <23>

Edit: Băng - Vũ

Beta: Nguyên

Thẩm Lan mặt không biểu cảm, nhìn qua có vẻ như đang nghiêm túc nghe lại chuyện cũ nhưng trên thực tế anh đã nổi da gà da vịt khắp người. Anh cố gắng không nghe mà để bản thân nghĩ đến chuyện khác, nhưng giọng nói đều đều của Diệp Đàm như có khả năng xuyên thấu. Mặc kệ hắn mất trí hay không anh ta không để ý thế nào, âm thanh kia vẫn vượt qua khỏi khống chế mà chui lọt vào lỗ tai của anh.

Bây giờ anh ta đã không dám nhìn bóng tối bên ngoài cửa sổ, anh luôn cảm thấy có thứ gì đang đứng đó. Anh cảm thấy dù có sống sót an toàn sau vụ này thì có lẽ trong lòng anh cũng đã để lại một sự ám ảnh không tên.

"... Cô gái trên giường mở mắt ra nhìn thấy một đôi mắt. Máu từ hốc mắt chảy ra dính vào mắt cô ấy. Khuôn mặt bầm dập cách cô từng centimet. Trên khuôn mặt đó, một nụ cười từ từ hé ra: 'Anh sẽ ngủ với em.'."

Sắc mặt của Thẩm Lan tái nhợt kẽ rùng mình vài cái, những người nghe khác trong phòng cũng rùng mình, Thẩm Lan khóe mắt hiện lên: "..."

Đôi mắt của Diệp Đàm khép hờ, giống như là hơi mệt mỏi, giọng cũng có chút khàn: "... Anh nhớ tất cả những gì chúng ta đã hứa, dù có chết anh cũng sẽ hoàn thành những lời hứa này và ở bên em mỗi ngày. Em có hạnh phúc không?"

"Đừng sợ, bởi vì anh đã theo dõi em, ở sau lưng em, đang theo dõi em, từng khoảnh khắc, từng phút..."

Sống lưng Thẩm Lan dường như có gì đó đang vuốt lên theo dọc xương sống.

Giống như đằng sau thực sự có một cái gì đó.

Cô gái trẻ không nhịn được quay đầu lại.

Sợi dây từ cổ tay Diệp Đàm rơi xuống, cổ tay sưng đỏ lộ ra rất nhiều vết thương trên tay. Thẩm Lan nhìn thấy rồi nhìn lên vẻ mặt vẫn không thay đổi dù chỉ một chút của Diệp Đàm, lúc này anh thật lòng khâm phục cô.

Lúc đầu Thẩm Lan rất hoảng loạn do không cử động được tay chân, đối mặt với một người mắc chứng rối loạn thần kinh có thể giết người, mà cảnh sát thì cũng không biết khi nào mới tới. Dù ngoài mặt bình tĩnh đến đâu, anh nhất định cũng hoảng hốt trong lòng. Nhưng có Diệp Đàm, trái tim của anh dường như từ từ lắng xuống, nhìn thấy sợi dây rơi xuống, anh mới hoàn toàn bình tĩnh lại.

Ở một mức độ nào đó, Xuyên Hạ thực sự rất tuyệt vời.

Diệp Đàm chậm rãi di chuyển cơ thể, có vẻ duy trì tư thế này quá lâu khiến cô có chút khó chịu, vẻ mặt có chút không chịu nổi.

Hai chân chậm rãi co lên, không thu hút sự chú ý của cô gái, ánh mắt Diệp Đàm trống rỗng: "... Cô gái về nhà, sau khi tắm xong liền trở về phòng sấy tóc, cô không để ý có một đôi dép đang từ cửa phòng đi về phía cô, một cái nơ hồng trên đôi dép màu xanh lam."

Lần này hai người kia nghe xong không khỏi đưa mắt nhìn về phía cửa, cũng may cửa phòng đóng chặt, không khiến cho bọn họ thêm sợ hãi.

"——Cô gái kinh hãi chạy xuống giường, trên đầu đắp chăn bông, thân thể run rẩy. Cô ấy rõ ràng đã ném đôi dép này rồi. Tại sao đôi dép lê này vẫn xuất hiện ở nhà? Không biết bên ngoài trời đã đổ mưa từ lúc nào. Cửa sổ, lá cây long não tát mưa như có ai đó đang khóc và hú."

"Đột nhiên cô cảm thấy có ai đó đang chạm vào đầu mình qua lớp chăn bông, và âm thanh vỡ ra như ống thổi. Anh nói, anh đây, anh ở đây với em, sao em không vén chăn?"

Diệp Đàm: "Em tại sao phải sợ, anh không phải luôn ở sau lưng em sao? Giống như trước đây, ở phía sau lưng em, vĩnh viễn ở sau em."

"Em đang quay lưng về phía anh đúng không? Em quay đầu lại xem ——"

"Quay đầu lại đi ——"

Thẩm Lan ép buộc chính mình không quay đầu lại, nhưng ngay sau đó lại nhịn không được: "Tay của anh bây giờ đang đặt trên vai của em, còn dính máu --"

Thẩm Lan không có phản ứng, còn cô gái đột nhiên hét lên và quay đầu lại: "Đừng nói nữa! Cô im lặng và đừng nói nữa!" Cô gái cầm thùng xăng đi về phía Diệp Đàm, trong lòng Thẩm Lan như có gì dâng trào: "Cẩn thận!"

Đúng lúc cô gái tới gần, Diệp Đàm vung tay lên, lưỡi dao nhanh chóng chém về phía mặt cô ta, tay còn lại của cô tóm lấy tóc cô gái, và đập đầu cô ta xuống đất gần như không ngừng nghỉ.

Sức lực của cô dù nhỏ đến đâu cũng là sức mạnh của người lớn. Dưới sự đe dọa của tính mạng, Diệp Đàm không còn chút do dự, câu nói cuối cùng của Thẩm Lan vẫn còn trong miệng. Tiếng hét của cô gái đã vang lên, và ngay dưới đó là vũng máu trên mặt đất. Tay đang nắm lấy tóc của Diệp Đàm buông lỏng ra, Diệp Đàm lại kéo tóc của cô gái đập mạnh xuống đất, cả người Diệp Đàm đè chặt trên người cô gái. Lúc này Thẩm Lan mới nhìn thấy hai mắt của cô, và gần như há hốc mồm. Không khí lạnh lẽo, hoàn toàn lạnh lẽo, không có chút cảm xúc của con người, khóe miệng cô cười tàn nhẫn, như thể dưới bàn tay của cô không phải một người sống, mà là dã thú, đem đầu cô gái ấn xuống.

Đến lần thứ ba, cô gái hét thất thanh, hai mắt nhắm chặt, mặt đầy máu như đã chết, thấy Diệp Đàm sẽ tiếp tục, Thẩm Lam nói: "Được, được rồi, dừng lại! Cô ta đã ngất rồi, cô qua đây, giúp tôi cởi dây trói trước."

Luôn cảm thấy nếu cô ấy cứ tiếp tục như vậy, trong phòng sẽ có thêm một người bệnh thần kinh.

Diệp Đàm buông tay ra, cô gái ngã xuống đất rồi không có phản ứng gì, cô lau mặt, bởi vì tay cô bị lưỡi dao cắt nên toàn là máu, lau như vậy, mặt cô cũng đầy máu. Cô tiến về phía Thẩm Lan, cảm xúc cũng không tốt hơn lúc đối mặt cô gái kia là bao. May là Diệp Đàm nhanh chóng cởi dây trói, Thẩm Lan đứng dậy khởi động tay chân rồi lại nhìn cô gái: "Cô ta chết rồi à? Nếu chết thật thì đây là phản kháng chính đáng, đúng không?"

"Không."

Thẩm Lan thận trọng hỏi, "Cô Xuyên Hạ, ​​trước đây cô làm gì vậy?"

Diệp Đàm bước ra khỏi cửa: "Rời khỏi đây trước rồi hẵng gọi cảnh sát." Thấy anh có vẻ sợ hãi, Diệp Đàm nói, "Lúc trước từng đánh nhau, yên tâm, chưa từng giết người."

"Ở cấp hai tôi từng bị đe dọa tống tiền."

"Tôi đã đánh anh ta nằm viện ba tháng. Bản thân tôi thì bị gãy xương mất nửa năm mới khỏi. Nhưng từ hôm đó không còn ai tống tiền tôi nữa, kiểu này xem ai ác hơn." Đây không còn là có đánh hay không nữa, mà là có dám hay không.

Chỗ này thực ra là một biệt thự, nhưng toàn bộ căn biệt thự đều trống trơn, có vẻ như cô gái kia thật sự đã đuổi người khác đi rồi, rắc rối ở chỗ cửa biệt thự chính là một ổ khóa kết hợp, họ không biết mật khẩu. Diệp Đàm cau mày: "Có cửa sổ, chúng ta đi xem."

"Để cô ta ở đó có ổn không?" Nhìn cô vẫn giống như lúc chưa đến đây, anh hít thở cũng dễ dàng hơn, trước đó anh thực sự lo lắng cho tính mạng của cô, nhưng giờ thì không lo lắng về cô nữa, mà là lo cho cô gái đang nằm ở kia hơn. Ngay khi tới biệt thự này, cô gái kia nhất định không phải người thường, nếu có chuyện gì xảy ra chắc chắn họ sẽ gặp rắc rối.

"Tại sao lúc đó cô lại nghĩ đến việc kể chuyện ma? Tôi nghĩ rằng cô ta đã bị ảnh hưởng bởi những gì cô nói."

"Anh không phát hiện ra rằng cô ta có vấn đề về thần kinh à? Những người như cô ta không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Nếu tôi muốn thuyết phục cô ta từ bỏ, tốt nhất không được kích thích cô ta." Tất nhiên, cũng có thể sẽ bị thuyết phục bởi tôi nhưng cô gái đó có thể nghĩ rằng: "Vì nó sẽ mang lại ảnh hưởng xấu đến anh trai tôi, nên tôi sẽ không cho mọi người biết rằng fan của Mục Vũ đã làm nó. Vì anh tôi, tôi có thể hy sinh một vài thứ."

Thẩm Lan: "......" Hắn một lần nữa khẳng định Diệp Đàm là một người rất kỳ lạ, giọng nói của cô không giống cô gái đó, cũng không cố ý bắt chước người ta nói chuyện, nhưng giọng nói này vẫn khiến người khác bất giác nổi da gà.

Đến bây giờ, những câu chuyện ma cô kể lúc nãy đã tạo cho anh một bóng ma tâm lý lớn hơn cả sự kinh sợ mà cô gái kia đã cho anh, anh thực sự không biết nên khóc hay nên cười.

Nhưng mà Diệp Đàm nói chậm rãi như vậy khiến áp lực tâm lý của anh giảm đi một chút. Lúc này cô nói chuyện có kết cấu và logic rõ ràng như vậy có thể phân biệt được cô với dáng vẻ đập người điên cuồng vừa rồi. "Lúc trước cô làm tôi sợ chết khiếp, sao cô bình tĩnh lại nhanh như vậy? Còn dao? Nó ở đâu ra vậy?"

Vừa đi, họ vừa bật hết đèn trong nhà, đuổi đi nỗi sợ hãi do bóng tối mang lại, đến tận bây giờ họ vẫn chưa tìm được cửa sổ nào có thể đưa họ ra ngoài, các cửa sổ đều được hàn bằng hàng rào bảo vệ. Nếu không tìm thấy bất kì cái cửa sổ nào, họ sẽ phải cố gắng mở lại cánh cửa có mật khẩu kia. Thẩm Lan phàn nàn: "Có bệnh à, cô xem có biệt thự nào mà bảo hộ như thế này không?" Anh ta vươn tay đẩy cánh cửa còn lại ở tầng một.

Diệp Đàm đang nhìn xung quanh, họ có vẻ đã quay lại tầng một. Ở đây trang trí khá hoàn chỉnh nhưng không phổ biến, trên sàn nhiều phòng vẫn còn lớp bụi dày. Thẩm Lan cầm tay cầm, khẽ mở cửa phát ra tiếng vang nhỏ. Diệp Đàm quay đầu lại, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy có chút ánh đỏ ở cửa, đẩy Thẩm Lan một cái: "Cẩn thận!"

Thẩm Lan mất cảnh giác bị đẩy một cái, chưa kịp hỏi, ánh mắt lóe lên một tia sáng như tuyết, cô ta đã đợi rất lâu sau cánh cửa hung hăng xông tới, con dao trên tay đâm về phía Thẩm Lan, "Tao giết hết bọn mày!"

Diệp Đàm không ngờ cô gái tỉnh lại nhanh như vậy. Thậm chí sau khi tỉnh lại cô ta cũng không phát điên mà chạy vào phòng ôm cây đợi thỏ. Diệp Đàm chạy tới, nắm chặt cổ tay cô gái, không quay đầu lại: "Còn không qua giúp tôi!"

Thẩm Lan bị đánh vào lưng, hắn cũng không quan tâm đến nữa, đứng dậy qua giúp cô. Nhưng đột nhiên thấy cô gái mỉm cười quỷ dị, chỉ có thể nhìn rõ đôi mắt, lại còn cười như vậy khiến người khác càng thêm sợ, dùng sức đâm vào người Diệp Đàm.

Sau lưng Diệp Đàm là bức tường, nhìn thấy cô ta như vậy, cô trực giác nghĩ đến chắc chắn trên tường có thứ gì đó, rồi chạy một bên thật nhanh, cô lơ đễnh buông lỏng tay, cô gái xoay người lại, con dao trên tay đang chĩa thẳng vào Thẩm Lan, không chỉ Thẩm Lan, mà cả Diệp Đàm mặt cũng biến sắc hoàn toàn khi thấy cô gái xông thẳng về phía cô.

Thẩm Lan đầu óc trống rỗng, không chút suy nghĩ hét lên, "Xuyên Hạ--"

Con dao đâm Thẩm Lan bị cô làm chệch hướng, ánh mắt của cô gái lóe lên dữ tợn, dùng hết sức đâm con dao vào Diệp Đàm.

Máu phun ra, mùi máu tanh nồng nặc bao trùm cả căn phòng.

Cơ thể Diệp Đàm đột ngột đông cứng lại, ánh mắt nhìn về hướng hắn, không còn giống lúc trước.

Cuối cùng tiếng còi cảnh sát mà họ đã chờ đợi từ lâu cũng vang lên bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip